Khi Ôn Hân tỉnh lại đã là chiều hôm sau, ăn đồ ăn ngoài Lệ Minh Thần gọi về, tạm thời “khôi phục” nguyên
khí, cô lại được Lệ Minh Thần bế lên xe việt dã màu lam đậm.
Họ định đến trường đón Ôn Noãn trước, sau đó đến bệnh viện thăm Ôn Lĩnh. Nhưng còn chưa đi được nửa đường, Ôn Hân yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên quay người, bắt lấy cánh tay Lệ Minh Thần, “Lệ Minh Thần! Đồ xấu xa!”
Tính bám đất của lốp xe việt dã cực tốt, “két” một tiếng chói tai rồi dừng lại ngay bên đường. Vừa rồi suýt chút nữa xe đã trượt vào làn xe phía đối diện, mặt mày Lệ Minh Thần xám xịt, anh trừng mắt với Ôn Hân, “Ôn Hân, nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh bảo em phải trân trọng bản thân rồi! Anh có thế nào cũng không sao cả, cho dù tông phải xe lớn, xe nát bươm, người thiệt mạng, đó là anh đen đủi. Nhưng bên cạnh anh có em, không thể làm càn, biết chưa?”
Bỏ tay ra khỏi vô-lăng, Lệ Minh Thần bưng mặt Ôn Hân lên nói rành rọt từng câu từng chữ, biểu cảm nghiêm túc.
Trên gò má là nhiệt độ thuộc về anh, cô nghiêm túc gật đầu, “Em biết, nhưng mà Lệ Minh Thần...”
Ôn Hân chỉ nghiêm túc được hai phút lại bắt đầu quay về với câu hỏi ban nãy bản thân muốn hỏi, “Tả Dữu thế nào rồi? Anh chạy đến đây, vậy cô ấy phải làm sao?”
Đối với cô nàng ngốc nghếch luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn cả bản thân này, Lệ Minh Thần không biết nên nói là cô lương thiện hay là ngốc nghếch nữa. Xem ra sau này nên ghim người phụ nữ nhỏ bé này vào đai lưng, đi tới đâu bảo vệ tới đó, như vậy là an toàn nhất.
“Con bé kia ấy à, hồi nhỏ lần đầu tiên cùng đám nhóc trong đại viện đi chọc tổ ong vò vẽ, kết quả bị đốt cho sưng phù đầu, khóc lóc ầm ĩ. Nhưng chỉ vài ngày sau, con bé lại dẫn đầu đám nhóc thối chuyển sang trèo cây lấy tổ chim. Em không biết đâu, tuổi đời của những cây cổ thụ kia đủ để nhìn bao nhiêu cô nàng Hoa Quả trưởng thành đấy.” Lệ Minh Thần chầm chậm khởi động xe, vừa lái vừa nói, “Lần trước chỉ là em uống say không phát hiện ra thôi, Hoa Quả chính là phát tác ngay lúc ấy, sau đó tinh thần còn tràn trề hơn bất cứ ai.”
Chính vì hiểu rõ tính cách của Tả Dữu nên Thiếu tá Lệ mới chạy đi chăm sóc Ôn Hân trước, chứ không phải là em gái mình, huống hồ Tả Tuấn cũng có mặt ở đó. Tuy Tả Tuấn không thích Dữu Tử, nhưng đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này, ít nhiều vẫn phải kiêng nể vài phần. Lệ Minh Thần nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, “Phục em rồi đấy, nếu lo lắng thì để anh gọi điện thoại hỏi xem nhé.”
Ôn Hân để điện thoại ở công ty, Lệ Minh Thần bấm số gọi cho Tả Dữu, một lúc lâu sau mới có người bắt máy.
“Sao anh phiền thế nhỉ, em đâu có cần anh quản em...” Nhìn kìa, tiểu thư Hoa Quả nào có giống người sợ hãi quá độ để lại di chứng tâm lí gì đâu, mạnh như rồng như hổ ấy chứ, vừa gọi tới đã nghe oán trách một tràng dài rồi.
“Hoa Quả!” Thiếu tá Lệ chau mày, Hoa Quả đang nói chuyện với ai vậy?
“Anh! Mau đến cứu em!” Nghe thấy giọng của Lệ Minh Thần, âm thanh của Tả tiểu thư tức thì trở nên sắc bén, “Anh ơi! Mau đến cứu em, Tả Tuấn muốn bắt cóc em! Các người dừng xe lại! Dừng xe lại!”
Sau đó vang lên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, Lệ Minh Thần cầm chắc vô-lăng. Xem như anh phục sát đất rồi, cảm giác người mà Ôn Hân nhớ mong là em gái cô chứ không phải là em gái anh, ngồi trên xe cũng không ngoan ngoãn.
“Được rồi, Ôn Hân lo lắng cho em, bây giờ biết em vẫn mạnh như rồng như hổ, gây hại bốn phương, cô ấy yên tâm rồi...” Lệ Minh Thần không có thói quen gọi điện thoại trong lúc lái xe, nhưng trước khi anh tắt máy, Tả Dữu bỗng gọi giật lại, “Anh ơi, chị dâu ở cùng anh à, anh đưa điện thoại cho chị ấy đi, em có chuyện muốn nói với... Tút tút tút...”
Tín hiệu báo máy bận. Trước đó, Lệ Minh Thần loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tả Tuấn.
Anh ta nói, ”Sao mày nói nhiều thế?”
Hoa Quả muốn nói chuyện gì sao? Lệ Minh Thần không kịp nghĩ ngợi, xe đã chạy đến Trường Tiểu học Nhân dân số Một khu An Chung. Vội nói với Ôn Hân một câu Tả Dữu không sao, Lệ Minh Thần nhảy xuống xe, đi đón Ôn Noãn.
Họ đến thật đúng lúc, cổng trường học vừa mở ra, các bạn nhỏ khoác ba-lô sau giờ tan học như chim sẻ xổ lồng vẫy cánh chạy về phía cổng trường. Lệ Minh Thần cao lớn đứng trong đám người nhìn một lát, mãi mới thấy cô bé mũm mĩm đang đá viên sỏi dưới chân, chầm chậm đi xuôi theo dòng người đông đúc đi ra ngoài. Anh giơ tay lên, gọi cô bé, “Noãn Noãn!”
Ôn Noãn đang không biết đi lạc vào hệ ngân hà nào, nghe thấy tiếng gọi thoạt đầu ngơ ngác, sau đó mặt mày căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn. Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Lệ Minh Thần, hệt như con hắc bối nhà cậu anh từng nuôi trước kia, chỉ một tiếng động khe khẽ thôi cũng đủ để nó dựng đứng cả hai tai.
Cuối cùng, nhìn thấy Lệ Minh Thần, Ôn Noãn kinh ngạc, sau đó co đôi chân voi nhỏ bé lên, tíu tít chạy ùa về phía anh với tốc độ nhanh nhất, “Chú nhỏ ơi! Chú nhỏ!”
Cô bé vui sướng bổ nhào vào lòng Lệ Minh Thần. Kể từ khi đi học, ngoài cô và chị ra, không có ai giống như ba đến đón cô bé cả. Ghé người vào cửa sổ trên ghế phía sau xe việt dã, ngón tay nhỏ của Ôn Noãn chỉ vào Lệ Minh Thần ở hàng ghế phía trước, nói với các bạn nhỏ đang khoác ba-lô đứng bên ngoài với giọng vừa kiêu ngạo vừa tự hào, “Đây là chú nhỏ của tớ đấy!”
Nhìn Noãn Noãn hân hoan vui sướng, Ôn Hân bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp và an tâm. Lệ Minh Thần đến, không chỉ mang đến tình yêu cho cô, mà còn cho cả Noãn Noãn và anh trai...
Đến bệnh viện, Ôn Noãn không được chạy nhảy nô đùa lung tung nên đang ngồi làm bài tập về nhà, sau đó bước đến trước giường, nói với Lệ Minh Thần đang xách cái ấm ra ngoài lấy nước, “Chú ơi, vài ngày nữa là trường học bọn cháu tổ chức ngày hội gia đình, ba cháu không đi được, chú và cô đưa Noãn Noãn đi, được không ạ?”
“Ngày hội gia đình ư?” Từ nhỏ đã học tại trường dành cho gia đình quân nhân, Lệ Minh Thần không hiểu được khái niệm mới mẻ này, một tay xách ấm nước, một tay kéo Noãn Noãn ra ngoài, “Noãn Noãn giải thích cho chú một chút, sau đó chú quyết định được không?”
“Được ạ!” Noãn Noãn vô cùng hưng phấn, giọng oang oang trả lời khiến cho Ôn Hân vẫn luôn nhắc nhở cô bé phải giữ trật tự trong bệnh viện cảm thấy cực kì bất đắc dĩ. Cô bước đến trước giường bệnh, vén chăn của Ôn Lĩnh lên, nhìn vết thương của anh, “Anh à, bây giờ cảm thấy thế nào?”
Một hồi lâu không có người đáp lại, Ôn Hân nghi hoặc ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt chất chứa ý cười của Ôn Lĩnh, “Tâm Tâm, anh luôn lo lắng không có Ngụy Diệu, em sẽ không dám yêu ai. Bây giờ thì anh yên tâm rồi, em và cậu ấy phải sống thật tốt đấy nhé.”
Ánh mắt của Ôn Lĩnh hôm nay hơi lạ, lại thêm Ôn Hân vốn có tật giật mình, cho nên cô bối rối bỏ chăn xuống, cầm hộp cơm trên bàn đầu giường lên, chỉ nói một câu “Em đi mua cơm đây”, rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất. Thái độ của em gái thay đổi, người làm anh sao có thể không nhìn ra? Nụ cười ấm áp trên gương mặt Ôn Lĩnh vẫn không hề tắt.
Các món ăn trong nhà ăn bệnh viện đương nhiên là không đa dạng như hàng quán bên ngoài. Nhưng sau ca phẫu thuật, bác sĩ đã dặn dò nên ăn nhiều đồ thanh đạm, kiêng đồ dầu mỡ, kiêng tanh, kiêng hải sản, cho nên cho dù Ôn Hân muốn bồi bổ cho anh trai, cũng chỉ có thể đợi đến khi anh ra viện.
Sau khi mua một suất đậu phụ tỏi tây anh trai thích ăn, thêm một suất canh trứng gà, cùng ba bốn món cho quỷ ham ăn Noãn Noãn và Lệ Minh Thần vóc dáng cao lớn, Ôn Hân xách đồ ra về.
Cơ thể vẫn mệt mỏi, Ôn Hân thả chậm bước chân. Ráng chiều xuất hiện trên bầu trời thành phố C, đỏ rực bao phủ trên đỉnh đầu, tạo ảo giác như đang đội khăn voan cô dâu, ngửa mặt nhìn một lát, ảo giác không còn nữa, nhưng chân cô lại không thể nhúc nhích nổi.
Một người phụ nữ trung tuổi ăn vận chỉnh tề, tóc dài búi lên quý phái đang đứng cách Ôn Hân tầm năm bước chân, giống như đang lơ đãng nhìn cô. Ngay lúc cô đang do dự nên lờ đi như không quen biết hay tới cãi nhau với bà ta một trận om sòm, thì Đồng Lệ lại bước về phía cô.
Đứng cách nhau chỉ một bước chân, nhưng giọng nói của Đồng Lệ lại giống như cách cô vài năm ánh sáng, từ xa vọng tới, “Tâm Tâm, có chuyện tôi... muốn nhờ cháu giúp...”
Chuyện nực cười nhất thế kỉ này, chính là ca phẫu thuật của bác Ngụy thất bại, Đồng Lệ từng dẫn người đến chặn đường ở bệnh viện, hùng hổ sấn đến hăm dọa ba cô, vì muốn cô và Ngụy Diệu chia tay, liền cố tình để cô nhìn thấy Ngụy Diệu và Bạch Lộc ở bên nhau, bây giờ bà ta lại đến cầu xin cô? Đã vài năm mới gặp lại người phụ nữ suýt chút nữa đã trở thành mẹ chồng của mình, Ôn Hân không mảy may nhún nhường, “Bà Ngụy này, bà chắc chắn là không tìm nhầm người đó chứ?”
Hết phần 1