Phải nói rằng, vẻ ngoài cùng tính cách rắn rỏi của quân nhân một khi thêm phần tinh tế, sẽ cuốn hút người ta biết chừng nào.
Xe chạy được nửa đường, nhìn Lệ Minh Thần một tay lái xe, một tay vỗ về mát-xa lưng cho Ôn Hân, lại nhìn sắc mặt Ôn Hân đã khá hơn nhiều so với ban nãy, chắc bạn cũng có thể hiểu được tại sao bây giờ Ôn Hân lại ỷ lại vào anh nhiều như thế, dẫu cho ấn tượng ban đầu của cô đối với ngài thiếu tá không mấy tốt đẹp. Cuộc đời con người ta đã định trước sẽ gặp được hai người, một người làm kinh diễm tháng năm, một người dịu dàng cùng năm tháng. Trong những năm tháng tuổi trẻ, Ngụy Diệu đã dùng sự lãng mạn của mình bước vào cuộc sống của Ôn Hân, tuy kết cục không hoàn mỹ nhưng dẫu sao cũng để lại những hồi ức tốt đẹp. Song, sau khi trải qua quãng thời gian kinh diễm cùng Ngụy Diệu, người khiến Ôn Hân lại một lần nữa đối mặt với cuộc sống, gặp gỡ tình yêu, e rằng chỉ có mình Lệ Minh Thần – thẳng như ruột ngựa, lại chân thực giản đơn mới có thể mang lại cho cô cảm giác an lòng nhất. Lệ Minh Thần đã dùng hành vi bản năng nhất, trực tiếp nhất, cùng những hành động quyết liệt nhất tiến công vào chỗ sâu thẳm nhất nơi đáy lòng cô, chiếm lấy địa vị lớn nhất trong tim cô, vững vàng không suy suyển.
Là phụ nữ, Ôn Hân không cần gì nhiều, cô chỉ hi vọng có thể nắm giữ trọn vẹn trái tim của một người đàn ông. Vừa khéo, thứ cô cần nhất, Lệ Minh Thần lại có thể cho cô, cho nên tình yêu nảy nở thực ra là một chuyện rất đỗi đơn giản.
Chiếc xe việt dã mã lực lớn của Lệ Minh Thần từng được lắp ráp lại, hôm nay xem như đã phát huy được hai phần ba công hiệu. Chỉ chưa đầy năm phút, xe đã dừng ở sân lớn Bệnh viện Giải phóng quân.
“Nếu không phải lái ở khu vực nội thành, con xe này có thể chạy đến đây trong vòng hai phút.” Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm vào vết máu còn chưa khô bên phải cằm Ôn Hân, sắc mặt rất tệ. Vốn dĩ anh còn muốn mắng cho cô vài câu, nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong, “Đi thôi, đi xử lý vết thương trước đã rồi nói sau.”
Ôn Hân không hiểu sao bỗng dưng mặt mày Lệ Minh Thần lại xám xịt như thế, nhưng cô biết một điều, nếu để mặc cho anh bế vào bệnh viện, cô thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Nhìn từng bước chân yếu ớt vô lực của Ôn Hân, Lệ Minh Thần dù nóng nảy đến mấy cũng chỉ có thể nén giận, bước tới bảo vệ người phụ nữ nhỏ bé của mình.
Không xếp hàng lấy số, Lệ Minh Thần dẫn Ôn Hân đi thẳng đến khoa điều trị ngoài da – khoa đặc biệt chỉ được thành lập trong bệnh viện quân đội, nhằm chữa trị cho những quân nhân bị thương bên ngoài nghiêm trọng. Hôm nay người trực ban là chủ nhiệm khoa Đinh Nhiên.
Từ lễ cưới của Lý Bá Ngôn tới nay đã hơn một tháng, cô dâu vẫn phong thái như ngày nào, phong cách nữ lưu manh không hề giảm bớt. Từ lúc Ôn Hân bước vào cửa, hai mắt Đinh Nhiên đã bắt đầu đảo quanh cô, “Chậc chậc, tôi cứ tưởng người nhà thiếu tá bị thương nghiêm trọng thế nào, xem ra chỉ là trầy chút da trên mặt thôi mà!”
Đinh Nhiên trừng mắt với Lệ Minh Thần quở trách, “Ngài thiếu tá à, thái độ làm việc này của cậu là không đúng rồi, để Tham mưu Lý của các cậu biết cậu không trọng dụng nhân tài là bà xã anh ấy như thế này, chắc chắn sẽ tìm cơ hội xử lí cậu cho mà xem.”
“Chị dâu, cô ấy có bị sẹo hay không em không để tâm, xấu một chút người khác càng đỡ phải nhòm ngó nhớ nhung. Nhưng chẳng phải là vì người nào đó không muốn sao?” Lệ Minh Thần không mặc quân phục đứng trước mặt Đinh Nhiên, bị đôi mắt hệt như cái móc câu của chị ta nhìn cho cả người rấm rứt khó chịu, anh điều chỉnh tư thế, đứng thẳng tắp nhìn Ôn Hân. Cả đường đi anh phát hiện ra cứ chốc chốc Ôn Hân lại ngó vào gương nhìn ngắm một lần, anh cũng hiểu, là phụ nữ thì đều thích mình xinh đẹp.
“Cậu ấy à!” Đinh Nhiên bỏ bút bi xuống, chỉ tay về phía Lệ Minh Thần, ý tứ hết sức rõ ràng – ân huệ của việc không biết trọng nhân tài này là không thể thiếu được.
Dứt lời, Đinh Nhiên dẫn Ôn Hân vào phòng trong. Ôn Hân bị chị ta ấn xuống giường, cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Chị Đinh, mặt em chỉ bị xây xát một chút thôi, ngoài ra không có gì...” Không đến mức phải nằm y như người tàn tật thế này đâu chị gái à. Bàn tay chuẩn bị tăm bông và băng gạc của Đinh Nhiên vẫn không dừng lại, buông giọng oán trách, “Em gái à, em có biết thường ngày người được đưa đến chỗ tôi đều bị thương như thế nào không? Không có mấy ai có thể thẳng lưng bước vào được đâu. Trước kia, Lệ Minh Thần nhà em từng được khiêng vào đây một lần. Đám lính của cậu ta khi diễn tập đều sẽ nổi khùng, trúng đạn hay gì đó đều là chuyện như cơm bữa. Cho nên, hôm nay khi Lệ Tử gọi điện thoại nói sẽ dẫn em qua đây, tôi giật bắn cả mình, còn tưởng là bị thương nặng đến cỡ nào...”
Xử lý tăm bông xong, Đinh Nhiên bước về phía giường, “Hơi đau đấy, cố chịu nhé.”
Ôn Hân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy quai hàm nóng rát, cảm giác cồn trong quân đội còn mạnh hơn cả cồn dân thường dùng.
Mười phút sau, Đinh Nhiên ôm vai Ôn Hân bước ra ngoài, “Lát nữa tôi sẽ kê ít thuốc cho cô ấy, bôi một tuần là ổn thôi, nhưng vết thương trên mặt muốn không đóng vảy thì phải nhớ chú ý một điều, đừng động vào nước!”
Lời Đinh Nhiên nói khiến gương mặt bỏng rát của Ôn Hân ngơ cả ra: một tuần không được động vào nước, có nghĩa là một tuần không được rửa mặt và tắm sao? Trong lúc ngồi ở hành lang đợi Lệ Minh Thần đi lấy thuốc trở về, đầu óc Ôn Hân cứ quanh quẩn ý nghĩ này, tâm trạng buồn bực hết sức.
Lệ Minh Thần lấy thuốc xong, quay trở lại hỏi Đinh Nhiên một vài điều cần chú ý, sau đó mới “khiêng” Ôn Hân lên xe việt dã. Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, mặt nặng như chì khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
“Lệ Minh Thần, đưa em về công ty...” Ngay cả cơ hội nói hết câu Thiếu tá Lệ cũng không cho cô, lái xe đi một mạch. Chiếc xe việt dã dừng trước cửa nhà họ Ôn như một lẽ tất nhiên. Bị đôi mắt gần như bốc hỏa của ngài thiếu tá dọa sợ, Ôn Hân đành ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra, ngoan ngoãn mở cửa, ngoan ngoãn vào phòng, may là cô luôn đem theo chìa khóa bên mình, nếu không còn không vào được nhà. Đi qua vườn hoa nhỏ, Ôn Hân vừa bước vào phòng ngủ thì đã bị người ta bế thốc lên. Trong lúc hốt hoảng, cô được bế đến bên giường, đầu chúi xuống dưới, mặt dán vào ga trải giường, cảm giác nóng rát từ mông truyền tới tức thì – Lệ Minh Thần đang dùng nửa phần sức lực đánh vào mông cô.
“Lệ, Lệ Minh Thần... sao anh lại đánh em! Bỏ em xuống! Đau...” Bị bàn tay to lớn của quân nhân đánh năm sáu cái, Ôn Hân đã không còn hơi sức đâu để kêu nữa, chỉ còn có sức khóc thút thít, dáng vẻ cực kì ấm ức. Đang yên đang lành lại ăn một nhát dao, sau đó còn bị ngài thiếu tá hành hạ thể xác, đã xui xẻo rồi lại còn có cả “dư chấn”, cô có lí do để ấm ức chứ bộ!
“Ôn Hân, em nhớ kĩ cho anh, sau này mà còn ra cái vẻ anh hùng mạo hiểm xông pha gì gì đó nữa thì không chỉ đơn giản là đánh mấy cái thế này mà qua chuyện được đâu, cứ chống mắt mà xem anh xử lí em thế nào! Nghe rõ chưa!” Tự nhiên bị đánh khiến Ôn Hân cảm thấy oan ức cực kì, nhưng Lệ Minh Thần cảm thấy mình có đầy đủ lí do để tức giận. Cô ghé vào đùi anh khóc nức nở, sống chết không chịu trả lời anh, còn Thiếu tá Lệ sau khi phát hiện ra biện pháp xử lí đám nhãi ở đội – “một là đánh, hai là dạy bảo, ba là giáo dục” của mình đến chỗ cô lại mất hiệu lực, cũng hoàn toàn bó tay luôn.
Khí phách của Lệ Minh Thần nhiều nhất chỉ duy trì được chừng nửa phút trước mặt Ôn Hân, cái này là kết luận sau này của Lý Bá Ngôn dành cho Thiếu tá Lệ thường ngày oai phong uy vũ.
“Anh đây chẳng phải là lo lắng cho em sao? Đừng khóc nữa…” Ngoài câu “đừng khóc nữa” ra, Lệ Minh Thần thiếu tế bào dịu dàng vắt óc ra cũng không nghĩ thêm được từ nào mới để an ủi cô gái nhỏ đang khóc thút thít. Ôn Hân ngửa đầu lên khịt mũi vài cái, rồi lại nằm úp sấp xuống. Lệ Minh Thần cực kì bất đắc dĩ, “Cô gái à, em đã khiến anh phải giặt quân phục hai lần rồi đấy, chiếc quần này tuy không phải là vật tư quân nhu, em cũng không được xem là lần thứ ba hủy hoại vật tư quân nhu, nhưng mà... đây là quần anh đi mượn chiến hữu đấy...”
Hôm nay đến sư đoàn báo danh, Lệ Minh Thần vốn đã xin nghỉ, dự định ra ngoài tìm Ôn Hân. Vừa hay một chiến hữu trong sư đoàn hôm nay cũng xin nghỉ, thay sang bộ thường phục đi vào nội thành xử lí công việc. Anh tiện đường chở anh ta một chuyến. Anh lấy làm may mắn vì mình đã chở người đó một đoạn, nếu không, đợi lái xe đến gần Vạn Bác gọi điện thoại cho Hoa Quả, được đồng nghiệp của cô nói rõ tình hình, anh có muốn cải trang cũng không biết đi đâu tìm đồ để thay.
Quả nhiên, một câu nói của Lệ Minh Thần đã khiến Ôn Hân ngừng khóc. Cô ngồi dậy, đưa mu bàn tay lên lau mũi vài cái, hỏi, “Quần áo cũng là đi mượn?”
“Ừm.”
“Vậy khuôn mặt không phải cũng là đi mượn đó chứ?” Trước mặt Lệ Minh Thần, lần đầu tiên Ôn Hân thể hiện ra tính cách nguyên thủy nhất, bản chất thật nhất của mình, đưa mu bàn tay lem nhem nước mắt nước mũi lên “chào hỏi” gương mặt ngài thiếu tá.
“Nghịch nào.” Một hồi lâu mới thích ứng được với sự thân mật đột ngột này, Thiếu tá Lệ từ tốn kìm sức lực trên cổ tay Ôn Hân, “Em cứ lau đi, chỉ cần đồng ý sau này không được làm càn nữa, thì muốn lau vào đâu cũng được.”
Lệ Minh Thần nhẫn nhục chịu đựng, Ôn Hân lại cảm thấy không quen. Cô chép miệng vài cái, với lấy khăn giấy lau sạch tay, đang định lau cả mặt thì khăn giấy lại bị anh cướp lấy, “Chị dâu đã nói cẩn thận mặt bị nhiễm trùng, ở đây đợi, không được động đậy lung tung!”
Mỗi lần Lệ Minh Thần nói chuyện nghiêm túc, Ôn Hân lại cảm thấy bản thân đang bị anh xem như một cấp dưới khó bảo của mình vậy. Dẫu vậy, cảm giác ấy vẫn khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Anh bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường hệt như đặt búp bê, lại chỉ tay, ý tứ rất rõ ràng: Còn dám sờ mặt lung tung nữa thì em cứ đợi bị xử lí đi.
Quân nhân có tố chất vô cùng mạnh mẽ trên phương diện năng lực quyết sách, nhưng về thuốc men thì lại chẳng hiểu gì cả, giống như Lý Bá Ngôn vậy, đến thuốc tiêu viêm và thuốc đau đầu cũng không phân biệt nổi, vậy nên Đinh Nhiên thường nói anh ngốc nghếch đến độ không thông minh hơn lợn là bao.
Cho nên, ngài thiếu tá nào đó chỉ mất mười phút để làm một miếng bông tẩm cồn “hoàn toàn sạch sẽ” lau mặt cho Ôn Hân, liền cảm thấy so với lão Lý thì mình mạnh hơn nhiều.
Khi về phòng, đúng là Ôn Hân không có làm loạn lung tung, ngoan ngoãn ngồi im trên giường chờ , đồng chí thiếu tá tỏ ra vô cùng hài lòng.
Bông y tế lướt qua vùng mặt không có vết thương, man mát. Qua con ngươi của Lệ Minh Thần, Ôn Hân nhìn thấy đôi mắt mình sáng rỡ lạ lùng. Tuy lúc xảy ra sự cố kia cô không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng vào khoảnh khắc Lệ Minh Thần xuất hiện trên sân thượng Vạn Bác, cô nghĩ đôi mắt mình chắc chắn cũng sáng rỡ hệt như bây giờ.
“Lệ Minh Thần.” Trước giờ Ôn Hân nói chuyện với anh đều thẳng thừng, hôm nay tự nhiên lại cất giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy khiến Lệ Minh Thần đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc bỗng giật thót cả mình, “Sao vậy? Đau à?”
“Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy...” Ôn Hân lần đầu tiên trong đời chủ động hôn một người, nụ hôn đó là để dành cho người đàn ông không thể không yêu trước mặt này.
Chiếc giường đôi trong phòng ngủ của Ôn Hân thường ngày vừa đủ cho cô cùng cô bé mũm mĩm Ôn Noãn cùng nằm.
Đến khi người đàn ông trưởng thành tên Lệ Minh Thần này thay thế vị trí của Noãn Noãn, chiếc giường dù lớn đến mấy cũng chỉ có thể dùng hai chữ “vừa đủ” để miêu tả.
Ôn Hân đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào. Trong vô thức, cô cũng không nhớ rõ là mình đã cởi chiếc áo phông “ông đây rất cô đơn” của Lệ Minh Thần trước, hay là Lệ Minh Thần đã cởi cúc váy của cô trước nữa.