Xưa nay trên đời không có cái gì tuyệt đối hoàn toàn, giống như Ôn Hân trước kia hết sức phản cảm việc đàn ông đánh phụ nữ, nhưng khi cái tát của Từ Á Uy giáng xuống mặt Châu Giai Di, trong lòng cô không có quá nhiều gợn sóng, thậm chí còn có đôi chút hưng phấn. Nhưng cô không thích bản thân hả hê trên nỗi đau khổ của người khác như vậy, cho nên cô quay đầu, bước về phía Noãn Noãn.
Đánh người, không thích hợp với trẻ nhỏ.
Vị trí Ôn Hân đứng cách Lệ Minh Thần đang bế Ôn Noãn chừng hơn sáu mét. Cô còn chưa đi được mấy bước, Từ Á Uy vừa giáng cho Châu Giai Di hai cái bạt tai lại quay người chạy về phía Noãn Noãn.
“Nói mau! Là đứa con hoang này cám dỗ cô, hay là tên phế vật đang nằm trong kia cám dỗ cô. Đi theo ông đây vài năm, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn à!” Có lẽ Từ Á Uy nhìn thấy Lệ Minh Thần đang bế Ôn Noãn bằng hai tay, không thể buông tay ra được nên hắn ta không hề lo lắng, đứng cách Lệ Minh Thần chừng một mét, miệng phun ra hết những lời dơ bẩn.
Cả người Ôn Hân run rẩy vì tức giận, bước đến muốn liều mạng với Từ Á Uy. Thế nhưng, chân còn chưa kịp di chuyển, cô đã nghe thấy anh ta kêu thảm một tiếng, sau đó bay ra xa một quãng.
“Chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, tưởng đôi chân một mét hai của ông đây là đồ trang trí chắc.” Lệ Minh Thần nở nụ cười vô lại. Nếu không phải vì một bên chân vẫn còn đưa ngang trên không trung chưa kịp thu về kia, thì không ai nghĩ nụ cười ấy lại là của người đàn ông tinh tế đang dùng tay cùng bên chân còn lại bế Ôn Noãn, tay kia ghì cái đầu nhỏ không cho cô bé nhìn thấy chuyện vừa diễn ra. Anh vừa từ trận đấu trở về, ngay cả van an toàn trên người còn chưa vặn về đúng vị trí, đứng trước thằng hề ngang nhiên cưỡi lên đầu lên cổ người nhà họ Ôn này, muốn khách sáo cũng cảm thấy điều kiện không cho phép.
Tính tình Lệ Minh Thần tuy nóng nảy nhưng xuất cước vẫn giữ chừng mực. Chỉ là, một cước có chừng mực này của anh vẫn khiến Từ Á Uy ngã dúi dụi xuống sàn bệnh viện, lăn lộn đủ hai vòng mới lồm cồm bò dậy.
“Mày, mày đừng tưởng rằng mày có, có thân thủ là...” Từ Á Uy đã đau tới mức không thể nói hoàn chỉnh một câu, dừng lại lấy hơi một chút mới có thể nói chuyện bình thường trở lại, “Mày đừng tưởng rằng mày có thân thủ là có thể tùy tiện đánh người, quân nhân mà đánh dân thường là phạm pháp, vi phạm kỷ luật quân đội nghiêm trọng đấy!”
Lệ Minh Thần “hừ” một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe rõ, cũng đã nghe hiểu lời anh ta nói, đồng thời bày tỏ thái độ của bản thân: ông đây không quan tâm.
Lệ Minh Thần bỏ Ôn Noãn xuống, bước đến chỗ Ôn Hân, cuộn chặt tay thành nắm đấm áp sát Từ Á Uy, “Doanh trại, sư đoàn, muốn kiện ở đâu tùy mày, không hài lòng thì còn có tòa án quân sự tiếp đãi mày, nhưng tao nói cho mày biết, ngay cả người phụ nữ của mình và người nhà của cô ấy mà còn không bảo vệ được, thì tao còn làm quân nhân cái khỉ gì nữa!”
Từ Á Uy vừa tập tễnh đứng dậy lại bị khí thế của Lệ Minh Thần dồn ép cho hai chân mềm nhũn, suýt nữa lại khuỵu xuống.
“Con đàn bà lăng loàn! Sau này còn để tao nhìn thấy mày qua lại với chúng, tao, tao sẽ không khách sáo đâu!” “Miệng cọp gan thỏ” đảo ngược lại để miêu tả anh Từ đây đúng là không gì thích hợp bằng, cái miệng anh ta không phải là thỏ đế bình thường, còn gan cọp của anh ta cũng chỉ rõ ràng hơn khi trừng mắt với Châu Giai Di đang sung tấy hết cả khóe miệng. Cuối cùng, Châu Giai Di vẫn đi theo Từ Á Uy. Việc đến nước này, Ôn Hân cũng không biết thái độ của của mình đối với Châu Giai Di là gì. Cô nhìn ra được, cuộc sống của cô ta không hề ổn.
Khi Ôn Hân và Lệ Minh Thần mỗi người một tay dắt Ôn Noãn đi về phía phòng bệnh, cô sực nhớ đến một đoạn từng đọc trên mạng: Người đàn ông ngoại tình sau nhiều năm gặp lại bạn gái cũ, bạn gái cũ cười nói với anh ta một câu “Thấy cuộc sống của anh không ổn, tôi yên tâm rồi.” Nhìn thấy Châu Giai Di sống không ổn, cô có vui không? Anh trai có vui không? Thật quá khó trả lời.
Kết quả phẫu thuật của Ôn Lĩnh tốt đến đáng kinh ngạc. Bác sĩ kiểm tra xong thông báo với người nhà rằng, do bệnh nhân không nằm giường quanh năm, mức độ suy thoái của cơ bắp phần chân khá nhỏ, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, sau này việc sử dụng chân giả để đi lại bình thường là cực kì khả quan.
Tin tức này không chỉ khiến Ôn Hân vui sướng, Ôn Noãn cười ngây ngô, mà ngay cả Tả Dữu từ khi đến bệnh viện đến giờ vẫn luôn rầu rĩ không vui cũng cười tươi roi rói. Cảm xúc của cô nàng khôi phục lại “bình thường”, Ôn Hân bận rộn chăm sóc anh trai cũng quên khuấy mất hỏi cô nàng rốt cuộc đã gây ra tai họa gì.
Phẫu thuật chân không cần người nhà phải ở cạnh chăm sóc một ngày hai tư giờ như những loại phẫu thuật khác, cho nên ngày hôm sau, vừa mới tỉnh giấc, Ôn Lĩnh lập tức đuổi em gái đi làm. Sau khi xác nhận anh trai không có vấn đề gì đáng ngại, Ôn Hân mới để lại bữa sáng, đưa Noãn Noãn đi học rồi mới đến công ty.
Tám rưỡi sáng, cô bước vào phòng làm việc đúng giờ, tâm trạng cực kì tốt.
Một ngày cuối hạ khởi đầu tưởng chừng suôn sẻ, lại bởi sự xuất hiện đột ngột của hai người đàn ông, mà hoàn toàn biến vị.
Khi thư ký của Vạn Cương là Tiểu Lưu bước vào thông báo mở cuộc họp, Ôn Hân đang dùng máy tính tra cứu nội dung công việc của Phòng Tài nguyên Nhân lực trong tháng này. Đây vốn là nội dung trước đây cô phụ trách, nhưng gần đây công việc chất thành núi, bên Hằng Vũ cần cô xử lí, tinh lực của cô có hạn, ít khi có thời gian quan tâm tới mảng này. Đang tra cứu tình hình thưởng chuyên cần của công ty gần đây, vấn đề thanh toán mới lật được một trang, Tiểu Lưu đã gõ cửa phòng bước vào, “Trợ lý Ôn, Tổng Giám đốc Tả của Hằng Vũ và Tổng Giám đốc Ngụy của chúng ta đến cả rồi. Tổng Giám đốc Vạn bảo tôi đi thông báo với chị mười phút sau sẽ mở cuộc họp tại phòng họp nhỏ.”
“Tôi biết rồi...” Nghe thấy tên người kia, tâm trạng Ôn Hân chán ngán như ngáp phải ruồi. Khi Tiểu Lưu nói đến “Tổng Giám đốc Tả”, cô thấy lưng mình ngứa ngáy, như thể lại bị cái thứ ẩm ướt kia dán vào người. Cuối cùng, sau khi quét mắt vào bản danh sách chi trả chi phí đào tạo, phí công tác và phí tai nạn lao động, cô không còn tâm trạng xem tiếp, tắt excel, đóng màn hình chủ, đứng dậy sửa sang quần áo, rồi đi lên tầng.
Phòng họp nhỏ tuy nói nhỏ mà không hề nhỏ, là một gian phòng Vạn Bác chừa ra sau khi sáp nhập vào Thiên Hòa, rộng khoảng bốn mươi mét vuông, bên trong có máy chiếu, ghế tựa lưng mềm, đều là đồ hạng sang.
Ôn Hân bước vào cửa đã thấy Ngụy Diệu ngồi ngay ghế đầu, nhìn chằm chằm Tả Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Chắc chắn là Ngụy Diệu muốn giữ thể diện với Hằng Vũ nên mới dùng căn phòng trước đây còn nói tạm thời không dùng tới này. Trước kia, trong vài lần anh không có mặt, cô đều dùng đại một căn phòng để đàm phán với Hằng Vũ, cũng không thấy “ngựa đực” có phản ứng khó chịu nào.
Khi cô bước vào, cả hai người đàn ông đều nhìn thấy. Ngụy Diệu nhích người sang bên cạnh, tựa hồ chờ mong cô ngồi vào vị trí trống bên cạnh mình. Còn Tả Tuấn lại không động cựa, chỉ ngồi vắt vẻo trên ghế... nới lỏng cúc áo, ý tứ quyến rũ rõ ràng.
Song, sự phân tranh cao thấp giữa hai người đàn ông lọt vào mắt người phụ nữ lãnh đạm thờ ơ lại trở nên hết sức ấu trĩ. Ôn Hân chẳng buồn kiêng dè ánh mắt hệt như đính móc câu của hai người, ngồi xuống chiếc ghế cuối cách xa họ nhất.
Một đầu một cuối, khoảng cách không thể với tới khiến sắc mặt vốn đã trắng bệch của Ngụy Diệu càng thêm nhợt nhạt. Anh không kìm được nhìn Tả Tuấn một cái, “ngựa đực” không có vẻ gì là thất vọng, chỉ là ánh mắt nhìn Ôn Hân có thêm một tầng ý nghĩa, cô là vì anh mới không qua ngồi.
“Cũng đã đủ người rồi, Tổng Giám đốc Vạn, có thể bắt đầu chưa ạ?” Năm phút sau, Tiểu Lưu xin chỉ thị của Vạn Cương đang ngồi bên cạnh Ngụy Diệu.
Ngụy Diệu là ông chủ của Vạn Bác, nhưng thực tế vẫn là do Vạn Cương điều hành chính. Lão Vạn bị khí trường tương khắc của hai người đàn ông làm cho bức bối, hắng giọng nói, “Hôm nay chúng ta chủ yếu là...”
Một cuộc họp cấp cao bình thường khiến Ôn Hân buồn ngủ rũ mắt. Cô thực sự không hiểu tại sao hai người này đang yên đang lành lại rảnh rỗi sinh nông nổi bày ra cái trò họp hành này làm gì không biết. Cô cảm thấy phần đông những người đang ngồi trong phòng này cũng suy nghĩ giống mình. Tuy nhiên, một tiếng mở cửa “cạch” một cái đã đánh bay bầu không khí buồn tẻ trong phòng khi cuộc họp mới tiến hành được hai phần ba.
Bạn trẻ Mã Ba mới vào phòng nhân sự của công ty năm ngoái ngơ ngẩn xông vào phòng, nói năng lộn xộn, “Không, không xong rồi... không, không xong rồi...”
Khi Mã Ba vào công ty, chính là do Ôn Hân phỏng vấn. Ấn tượng sâu đậm nhất cậu chàng để lại cho cô chính là một chàng trai chững chạc, làm việc đáng tin cậy, vậy nên nhìn Mã Ba lắp ba lắp bắp nói mãi không xong một câu, cô cực kì tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Vạn Cương cầm nắp tách trà, chầm chậm vung tay lên, “Thanh niên bây giờ chuyện bé xé ra to, hễ gặp chuyện một cái là cuống hết cả lên, không thể bình tĩnh nói hay sao?”
“Tả, Tả Dữu... cô ấy... cô ấy bị người ta uy hiếp lên... lên sân thượng rồi!”
***
Sống ở thành phố C – một thành phố loại hai, trị an vẫn được xem là khá ổn này, Ôn Hân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tận mắt nhìn thấy người thật bị uy hiếp, đã thế đối tượng bị uy hiếp còn là Tả Dữu.
Sân thượng của Vạn Bác không lớn lắm, ngoài đám nhân viên đã sớm xúm xít vây xem ở cửa ra, Ôn Hân chính là nhân viên cấp lãnh đạo duy nhất có mặt. Trước nay cô chưa từng biết khi gặp chuyện mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Sau khi bình ổn nhịp thở, cô nheo mắt nhìn người trước mắt. Cô biết người kia, cậu ta chính là Vu Bôn, con trai của Vu Khâu – nhân viên bị tai nạn lao động đang đợi chi trả chi phí cô vừa xem hôm nay. Đầu năm lão Vu xảy ra chuyện, giấy giám định tai nạn lao động còn là do Ôn Hân ký tên.
“Vu Bôn, phí tai nạn lao động của ba cậu chẳng phải đã thanh toán tháng này rồi sao? Cậu đang làm cái gì vậy?” Dưới ánh nắng mặt trời, câu hỏi bình tĩnh và cứng rắn của Ôn Hân khiến Vu Bôn căng thẳng. Cuối tháng này còn không lấy được tiền, anh Bưu chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu ta. Cho nên, hôm nay bất luận là dùng thủ đoạn gì, cậu ta nhất định phải lấy được tiền. Cậu ta cầm dao gọt hoa quả trong tay, nhắm thẳng vào mặt Tả Dữu, “Đúng ra là phải thanh toán rồi, nhưng chị xem người phụ nữ này đã làm gì đi!”
Tả tiểu thư thường ngày sôi nổi là thế, vậy mà hiện giờ chỉ còn lại dáng vẻ yếu ớt của con gái, vừa khịt mũi vừa bảo, “Chị ơi, em làm mất giấy giám định tai nạn lao động rồi, người của Cục An sinh Xã hội nói lãnh đạo phụ trách phê duyệt của họ trong thời gian ngắn không quay về được, cho nên không thanh toán được...”
Kể từ ngày phát hiện ra mình làm mất giấy tờ chứng nhận, Tả Dữu cố hết sức âm thầm giải quyết việc này để tránh ảnh hưởng đến công ty, nhưng Vu Bôn giục gấp, còn người của Cục An sinh Xã hội lại khó đối phó.
“Tôi mặc kệ, Cục An sinh Xã hội không chi trả nổi thì công ty của các người phải mang cho tôi năm mươi vạn ra đây! Hôm nay không nhìn thấy tiền thì tôi kéo cô ta cùng chết!”
“Anh bạn trẻ này, có gì cứ từ từ nói, đợi chúng tôi làm bù thủ tục xong xuôi, chắc chắn tháng sau nhà cậu sẽ nhận được tiền.” Vạn Cương chạy tới nơi, thở hồng hộc nói.
“Tháng sau? Tháng sau thì muộn rồi! Tháng này tôi còn không trả tiền, đám người kia sẽ giết tôi mất... tiền... đưa tiền cho tôi!”
Người vây xem càng lúc càng đông, áp lực của Vu Bôn cũng càng lúc càng lớn, con dao trong tay có thể cứa vào mặt Tả Dữu bất cứ lúc nào. Nhìn Tả Dữu giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, Ôn Hân bỗng nói ra một câu theo bản năng, “Cô ấy chỉ là một nhân viên quèn thôi, trói cô ấy còn không bằng trói tôi này. Cậu biết đấy, ít nhất thì lời tôi nói cũng có trọng lượng trong lòng vài tổng giám đốc của công ty chúng tôi mà.”
Đưa lưng về phía Tả Tuấn, Ôn Hân nói. Thấy em gái mình xảy ra chuyện, thái độ của người làm anh trai là Tả Tuấn quả thực bình chân như vại.
“Thật? Thật sao?” Vu Bôn đã hoàn toàn mất đi chủ ý, nghe người duy nhất có mặt đối thoại với mình, cậu ta đang cân nhắc cô lừa mình hay là thật.
“Không được!” Chủ ý của Ôn Hân bị Ngụy Diệu – người cuối cùng leo lên tầng – ngăn cản. Chính lời này của anh ta đã khiến Vu Bôn dần lấy lại lí trí, hắn trông thấy Ngụy Diệu ăn vận cao cấp như vậy, đích thị ông chủ, bèn nói “Anh! Qua đây!”
Lớn bằng này rồi, đây là lần đầu tiên Ôn Hân sắm vai con tin đích thực. Thực ra cô biết, bất luận là cô hay là Tả Dữu, đến cuối cùng chắc chắn sẽ có người đi lấy tiền. Cô đến thay chỉ vì tình trạng của Hoa Quả thực sự không ổn. Mùi kim loại trên cổ chạm đến khứu giác cô cực kì rõ ràng, cô cũng sợ, trái tim cô đang run rẩy, nhưng cô buộc phải kiên trì, “Tổng Giám đốc Vạn, mang năm mươi vạn ra cho Vu Bôn trước đi, xem như tôi dự chi trước với công ty, đợi khoản tiền chi trả cho nhà cậu ta rót xuống lại bù vào sau.”
“Nhưng mà...” Ôn Hân nhìn thấy Tả Tuấn đứng phía sau Vạn Cương mấp máy môi, sau đó cô nghe thấy giọng nói của Vạn Cương vang lên, “Nhưng công ty không có sẵn nhiều tiền mặt như thế, tôi phải bảo người đến ngân hàng lấy đã.”
“Đừng giở trò, các người dám báo cảnh sát, ông đây sẽ chết cùng người phụ nữ này!” Mắt thấy tiền ở ngay trước mắt, tinh thần của Vu Bôn bắt đầu điên loạn, bàn tay run rẩy. Ôn Hân chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, kế đến là nong nóng. Hủy dung rồi... Chân cô cũng bắt đầu mềm nhũn. Từ xa, cô không nhìn rõ gương mặt của Tả Tuấn và Ngụy Diệu, chỉ cảm thấy hai người họ cách mình rất xa.
Một phút, hai phút... hai mươi phút trôi qua, Vu Bôn bắt đầu mất kiên nhẫn, “Tiền! Tiền của tôi đâu!”
“Anh bạn trẻ, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, đến ngân hàng còn phải xếp hàng, huống hồ đếm tiền cũng mất thời gian mà.” Vạn Cương vừa nói vừa lau mồ hôi vã đầy trên mặt. Thực ra, ông ta còn căng thẳng hơn cả Vu Bôn, bởi họ vốn dĩ không hề đến ngân hàng lấy tiền, sở dĩ nói với Vu Bôn như vậy chỉ là vì một chữ của Tả Tuấn: trì hoãn.
Tả thiếu gia à, cứ ngần ngừ trì hoãn như thế này, mặt Ôn Hân bị thương không nói, tôi cũng sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi! Thực sự ông cũng không hiểu Tả Tuấn định báo cảnh sát hay có kế hoạch gì, thực sự bó tay hết cách.
Ngay lúc đôi bên đang cầm cự căng thẳng, bỗng một tiếng “Tiền đến rồi đây” từ phía sau vọng tới. Trái tim gần như ngừng đập của Ôn Hân bỗng nảy lên, nước mắt tràn mi.
Cuối cùng anh ấy cũng đến rồi...
Khác với quân phục thường ngày, Lệ Minh Thần mặc một chiếc áo phông màu trắng không biết lấy từ đâu ra, bốn chữ to tướng in trên mặt trước áo khiến Ôn Hân dù đang trong tình huống nguy hiểm cũng suýt nữa bật cười: ông đây rất cô đơn.
Lệ Minh Thần vừa nói “Tiền đến rồi đấy!”, vừa xách theo một chiếc va-li chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Ôn Hân, “Sếp, tiền đến rồi đây, đưa cho ai ạ?”
“Mang va-li lại đây! Mở nắp ra, tôi phải nhìn xem bên trong có đúng là năm mươi vạn hay không!” Nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng đã đợi được tiền đến, hai mắt Vu Bôn như lóe sáng, ánh sáng ấy gọi là dục vọng tham lam. Bộ dạng gãi đầu gãi tai của Lệ Minh Thần hệt như dân làm thuê, còn đâu dáng vẻ hiên ngang của anh quân nhân ngày thường nữa. Thấy Tả Tuấn không bày tỏ thái độ gì, Vạn Cương gật đầu về phía Lệ Minh Thần, “Cho cậu ta xem đi.”
Lệ Minh Thần gật đầu, mở nắp va-li ra, từng xấp tiền giấy màu hồng được xếp gọn gàng bên trong xuất hiện trước mặt Vu Bôn. Cách chừng ba mét, Lệ Minh Thần đóng va-li lại, như thể không muốn đến gần thêm nữa, “Để ở đâu cho cậu bây giờ?”
Nhìn dáng vẻ cao lớn lại kinh hãi muốn chết của anh, Vu Bôn cười một tiếng chế giễu, “Mang lại đây cho tao.”
Ai nấy đều nín thở nhìn chiếc va-li đựng xấp tiền dày cộp tiến càng lúc càng gần. Đợi khi khoảng cách đủ gần, Lệ Minh Thần bèn tung một đòn móc, đá bay con dao găm, kéo Ôn Hân vào lòng, sau đó lại tung cú đá sườn, khiến Vu Bôn ngã ngửa xuống đất, “Cho mày... cho mày bài học kinh nghiệm nhé! Ai bảo mày tuổi còn trẻ không học điều hay điều tốt!”
Bế Ôn Hân đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào lên, khi đi ngang qua Tả Tuấn, Lệ Minh Thần nói, ”Nhớ cho kĩ, sức chiến đấu dự bị của đám nhân viên dưới quyền anh vĩnh viễn không bằng một phần mười sức chiến đấu tiêu chuẩn, cho nên đừng ham muốn những thứ không phải là của mình.”
Sau khi ám chỉ đám thuộc hạ chạy như bay đến chỗ Tả Tuấn mình vừa nhìn thấy trước khi vào cửa, Lệ Minh Thần nghênh ngang rời đi. Anh và Ôn Hân không hay hề hay biết, họ vừa rời đi, có một người liền ngã khuỵu xuống sàn.
Ra khỏi cửa lớn Vạn Bác, Lệ Minh Thần cẩn thận đặt Ôn Hân lên xe, sau đó lái thẳng đến bệnh viện. Hôm nay may là sau khi ra ngoài anh đã gọi điện thoại cho Hoa Quả, cũng may là có đồng nghiệp của cô bắt máy thay, nếu không hậu quả... Lệ Minh Thần vừa lái xe, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai an ủi Ôn Hân đã mềm nhũn vô lực, “Không sao nữa rồi.”
Ôn Hân nhắm mắt lại, cảm thấy cả người nhẹ bẫng như bị ai đó rút kiệt sức lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kì hạnh phúc.