Không nhìn thấy trong phòng khách có người, Nghiêm Mỹ vừa bước vào cửa đã chỉ huy người giúp việc sắp xếp đống đồ màu sắc lòe loẹt mình mang về.
“Cái hộp màu hồng là mũ mua cho Tả Dữu, mang đến phòng con bé đi. Còn cái hộp màu đen kia... không phải cái đó!”
Ôn Hân đứng sau sô-pha, nhìn Nghiêm Mỹ mạnh mẽ vang dội bước đến gần chỗ mình, chỉ tay vào người giúp việc đang cầm chiếc hộp toan bỏ đi, nói, “Là chiếc hộp màu đen viền vàng kia kìa, đó mới là quần áo hè mua cho con bé, cái này là mua cho Tả Tuấn, sao lại...”
Vừa mới xuống máy bay liền về thẳng nhà, trán Nghiêm Mỹ lấm tấm mồ hôi, vừa nhận lấy chiếc khăn tay người giúp việc đưa tới, vừa nhíu mày trách mắng người đó vô tích sự.
“Cảm ơn dì ra ngoài một chuyến còn hao tâm tổn sức mang quà về cho con.” Tả Tuấn mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng đứng gác tay lên tay vịn cầu thang, nhìn Nghiêm Mỹ ở dưới... và cả Ôn Hân. Ngựa đực đích thị ngựa đực, bất kể là mặc đồ đen hay đồ trắng, ánh mắt nhìn phụ nữ đều là một từ kia. Ôn Hân quay mặt đi, không nhìn anh ta.
“Chẳng mấy khi thấy con ở nhà đó!” Con riêng của chồng đột nhiên về nhà khiến Nghiêm Mỹ vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu sau bà đã bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Tả Tuấn đang bước xuống cầu thang, “Vừa hay lần này dì mang về mấy con cua tươi ngon, buổi tối ở nhà ăn cơm nhé.”
“Không cần đâu dì, tối qua con đi chơi muộn quá, sáng cùng bạn về nhà thay đồ chút thôi, lát nữa công ty còn có việc.” Tả Tuấn dứt lời, chỉnh lại cổ áo và ống tay áo, đi vòng qua Nghiêm Mỹ, kéo tay Ôn Hân đang đứng phía sau sô-pha, “Đi thôi... Chơi cả một tối không thấy mệt sao?”
Nụ cười của “ngựa đực” lọt vào mắt Ôn Hân, đầy rẫy tội ác. Nhìn cách đối thoại giữa Tả Tuấn và người phụ nữ kia, nếu Ôn Hân còn không biết thân phận của bà thì cô chính là kẻ ngốc.
“Khi nào lão già về, phiền dì nói với ông ấy một tiếng rằng mọi chuyện đều thuận lợi...” Cơ thể cứng đờ bị Tả Tuấn kéo ra khỏi phòng, Ôn Hân có thể cảm nhận được có một ánh mắt ở phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, giống như đang suy tư điều gì đó vậy.
Ra khỏi cửa lớn biệt thự nhà họ Tả, Ôn Hân trở mặt hất tay Tả Tuấn ra. Anh ta cũng không tức giận, thọc tay vào túi quần nửa đùa bỡn nói, “Sao nào, ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng tương lai của cô thế nào?”
Ôn Hân dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, ”Rõ ràng là anh cố tình! Anh thừa biết mẹ Lệ Minh Thần sẽ về nhà, vậy mà còn dẫn tôi đến, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
“Muốn làm gì ư?” Tả Tuấn lẩm bẩm một tiếng, đả kích Lệ Minh Thần? Hay là muốn tìm thấy thứ mình đánh mất trên người Ôn Hân? Câu hỏi này đoán chừng ngay cả bản thân anh ta cũng không trả lời được.
“Cô đợi ở đây.” Câu hỏi của Ôn Hân khiến Tả Tuấn mơ màng, anh ta chỉ bỏ lại một câu, rồi đi đến bên cạnh biệt thự. Nhưng đến khi anh ta lái chiếc xe Maserati màu trắng ra khỏi ga- ra, thì đã không thấy bóng dáng người đứng trước cửa lớn đâu nữa. Chỉnh sửa tóc tai qua gương chiếu hậu, Tả Tuấn nhấn ga, “Đúng là cô nàng kì quặc”.
Chiếc xe Maserati chạy bon bon trên đường, không một tiếng động, Tả Tuấn nhìn thấy Ôn Hân đang rảo bước về phía trước, “Từ đây tới Vạn Bác, lái xe ít nhất cũng mất bốn mươi lăm phút, cô có chắc là muốn cuốc bộ hai tiếng rưỡi chứ không cần tôi đưa về không?”
Khi Tả Tuấn lái xe đến gần mình, Ôn Hân nhìn thấy tay tên “ngựa đực” này lái xe chẳng có vấn đề gì cả, cảm thấy mình bị bỡn cợt, cô vờ như không nghe thấy anh ta nói.
“Nếu đã không ngồi xe của tôi, vậy thì tôi gọi điện thoại đến công ty cô xin nghỉ cho cô là được, muộn ba tiếng có lẽ là được, cứ nói Trợ lý đặc biệt Ôn đang bàn nghiệp vụ ‘riêng’ với tôi...”
Đấu trí đấu dũng với kẻ vô lại, chỉ có vô lại hơn anh ta mới được. Về điểm này, Ôn Hân đã bại trận. Cô nhất quyết đòi xuống xe khi cách Vạn Bác một con phố, Tả Tuấn ngồi trong xe nhìn cô đã đi rồi lại quay về đứng bên cạnh xe, buông một câu, “Hôm nay rất cảm ơn Tổng Giám đốc Tạ...”
Ôn Hân nói xong liền đi thẳng một mạch không thấy bóng dáng, Tả Tuấn cúi đầu nhìn cánh tay bắt đầu ửng đỏ của mình, dù rất đau nhưng anh ta lại muốn cười, “Người phụ nữ này đúng là không dễ đối phó.”
Nhưng so với người phụ nữ làm mình bị thương, Tả Tuấn lại thích cái cô Ôn Hân phòng bị từ đầu tới chân làm nứt toác vết thương của anh ta ra thêm lần nữa này hơn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trên bàn ăn, vẻ quật cường trong đôi mắt cô đã thổi bay lớp bụi bám chặt vào trái tim anh ta bấy lâu nay. Dừng xe lại, anh ta gác cánh tay lên cửa xe, không đoái hoài đến cánh tay bị thương ngày càng chảy nhiều máu, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, “Em hai à, chú bảo anh nên làm thế nào đây?”
Đám mây trên trời biến thành đủ mọi hình dạng, một lát sau đã biến thành gương mặt Ôn Hân.
May là hôm ấy công ty không nhiều việc, còn cô nhóc Tả Dữu thích hóng hớt nhất cũng đã đến Cục Lao động xử lí công việc. Bởi vậy, khi Ôn Hân lẳng lặng quay về Vạn Bác, cũng không quá nhiều người chú ý tới cô. Sau một ngày làm việc tuy có chút lơ đễnh nhưng cũng coi như thuận lợi, cô vội vàng đến bệnh viện chăm sóc anh trai, dù sao cũng không thể để Dữu Tử ở viện ba ngày liên tiếp được. Nhưng trước khi Ôn Hân ra khỏi nhà, Tả Dữu đã một ngày không về công ty lại đột nhiên gọi điện thoại đến, nói mình có việc đột xuất, hôm nay không thể đến trường đón Noãn Noãn.
Liếc xuống đồng hồ đeo tay, biết giờ này trường tiểu học đã tan học được năm phút, Ôn Hân vội vã cúp điện thoại, đổi hướng đi thẳng tới trường. Hôm nay Ôn Noãn rất ngoan, khoác ba-lô nhỏ ngồi xổm bên cạnh cái cây thấp ở cổng trường, ngoài việc không nhìn về phía Ôn Hân ra, mọi thứ đều bình thường. Nghe thấy tiếng cô mình gọi, Ôn Noãn chống chân đứng dậy, “Cô ơi, chị Tả Dữu đến đón con hai ngày rồi, hôm nay cuối cùng thì cô cũng đến rồi, con nhớ cô...”
Răng cửa của Ôn Noãn mới mọc được một nửa, khi nói chuyện vẫn hơi tốn sức, nhưng điều này không cản trở Ôn Hân nghe hiểu lời cô bé nói. Cô khom lưng xoa mái tóc mềm mại của cháu gái, “Hôm nay chị ấy bận, cô đưa con đến bệnh viện thăm ba được không?”
“Được ạ, được ạ!” Ôn Noãn vỗ tay nhảy cẫng lên.
Con người chính là như vậy, khi còn nhỏ thì luôn muốn thử những điều mới mẻ, giống như đối với người từ nhỏ đã khỏe mạnh hiếm khi phải vào bệnh viện như Noãn Noãn mà nói, cái nơi nhìn đâu cũng toàn một màu trắng và thoang thoảng mùi thuốc nước kia chính là một vùng đất mới lạ và hấp dẫn.
Con người luôn như vậy, khi tuổi tác và trải nghiệm ngày càng nhiều hơn, những điều mới lạ trước đây dần trở nên nhàm chán, thậm chí còn có thể là nơi chất chứa những thương tổn khó chữa lành, và thế là con người ta bắt đầu chạy trốn. Giống như đối với Ôn Lĩnh mà nói, bệnh viện là nơi tránh còn không kịp. May là, có lẽ sau ngày mai, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Ôn Hân kéo Ôn Noãn vừa bước đi vừa hỏi, “Tối nay Noãn Noãn muốn ăn gì?”
Nói đến ăn, Ôn Noãn bé nhỏ đi học cả một ngày trời lập tức trở nên hưng phấn. Cô bé vừa nhảy cẫng lên vừa bảo, “Cô ơi, cô ơi, con muốn ăn bánh bao xá xíu của bác Lý A!”
“Được, hai cái được không?” Ôn Hân nhìn về phía trước hỏi Ôn Noãn, cho dù ban ngày có trải qua nhiều chuyện không vui đến mấy, chỉ cần ở bên người nhà, cô bèn cảm thấy an tâm.
“Cô ơi, ba cái được không ạ?” Ôn Noãn lắc tay Ôn Hân thương lượng. Sau đó, cô bé sực nhớ ra điều gì đó, “Cô ơi, còn phải, còn phải mua ít hương muỗi nữa! Tối qua trong phòng nhiều muỗi lắm. Chị bảo muỗi biến thân nhỏ như thế, là để chui vào phòng đốt Noãn Noãn và ba...”
Giống như đang muốn chứng minh điều gì đó, Noãn Noãn vung bàn tay nhỏ về phía Ôn Hân khoe một chuỗi “nốt đỏ” trên cánh tay mũm mĩm của mình. Ôn Hân nghe thấy vậy liền dừng bước chân, nhìn những nốt muỗi đốt trên tay Ôn Noãn, đau lòng hỏi, “Vậy có phải ba con cũng bị muỗi đốt nhiều lắm không?”
“Không có ạ, không có ạ.” Ôn Noãn lắc cái đầu nhỏ hệt như chơi trống bỏi, “Chị nói ba sắp phẫu thuật, phải đề phòng bị muỗi đốt gây dị ứng, cho nên chị ngồi đuổi muỗi cho ba cả một đêm...”
“Ồ...” Nhìn nốt đỏ trên người Noãn Noãn, Ôn Hân vừa kéo cô bé đi đến bệnh viện, vừa nghĩ đến chuyện mua hương muỗi và dầu thơm. Nhưng không hiểu sao cô cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì cô lại không nghĩ ra được.
Cùng lúc sử dụng nước hoa và hương muỗi, lại thêm rèm cửa kéo kín không một kẽ hở, một nhà ba người Ôn Lĩnh, Ôn Noãn và Ôn Hân trải qua một đêm khá an ổn. Ôn Hân đã xin nghỉ phép với công ty, sáng hôm sau dậy sớm đến phòng làm việc của bác sĩ, sau khi hỏi vài việc liên quan đến ca phẫu thuật, mới yên tâm ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Từ tối hôm qua, Ôn Noãn đã nằng nặc đòi ở lại bệnh viện đưa ba đi phẫu thuật. Có đôi khi Ôn Hân vô cùng khâm phục đầu óc của cô bé này. Cô lấy làm tò mò tại sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại biết khi sinh con có thể có người ở bên, rồi không hiểu tại sao cô nhóc có thể liên hệ chuyện này với chuyện ở bên ba mình khi phẫu thuật. Cầm bánh bao và sữa đậu nành đến cho một lớn một bé, Ôn Hân bảo với Ôn Noãn, “Chỉ một lần này thôi nhé, không được vì không muốn đến trường mà bắt cô xin cô giáo nghỉ học đâu đấy.”
Noãn Noãn ôm sữa đậu nành vui sướng gật đầu. Cô bé sẽ không nói cho cô mình biết chuyện ở bên bà bầu lúc sinh nở là lời dì Quý Mai nói để uy hiếp chú Đông Đông đâu.
Ca phẫu thuật được định vào mười giờ sáng, Ôn Hân đứng bên ngoài cũng căng thẳng không kém gì anh trai mình đang nằm trên bàn được Noãn Noãn đẩy vào phòng phẫu thuật.
“Cô ơi, sao chú nhỏ và chị không đến vậy ạ?” Ôn Noãn ngửa đầu lên hỏi. Ôn Hân vuốt ve mái tóc mềm mại của cháu gái, “Đợi cùng cô không được sao?”
Có đôi lúc cảm thấy không phải là cô không muốn tìm một bờ vai để dựa vào, nhưng lúc cần, bờ vai ấy lại không có mặt. Lệ Minh Thần không tới, Tả Dữu cũng không có ở đây, Ngụy Diệu lại càng không phải đối tượng cô cân nhắc tới. Ôn Hân của hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Người nên tới thì không tới, còn người không nên thì lại đột nhiên xuất hiện. Ca phẫu thuật bắt đầu còn chưa được mười phút, Ôn Noãn vốn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh đã bắt đầu quay tới quay lui, đôi mắt nhỏ dán chặt vào đèn báo đỏ trên đỉnh đầu.
“Noãn Noãn, cố gắng đợi một chút, lát nữa ba con sẽ ra ngoài thôi.” Ôn Hân vỗ vai Ôn Noãn, bảo cô bé giữ trật tự.
“Cô ơi, dì...” Nương theo gương mặt nhăn tít của Ôn Noãn, Ôn Hân nhìn thấy Châu Giai Di vẫn đeo cặp kính râm to tướng hôm trước xuất hiện ở đầu bên kia hành lang. Đối với Châu Giai Di, trước giờ Ôn Hân không thiếu lời nói lạnh nhạt, chỉ là bây giờ không thích hợp. Cô bước đến gần Châu Giai Di, lên tiếng hỏi cô ta, “Chị đến đây làm gì?”
“Hôm nay Ôn Lĩnh làm phẫu thuật, tôi qua thăm.” Giọng Châu Giai Di hơi khàn, khác với trước kia.
“Ở đây không hoan nghênh chị, anh trai tôi cũng không muốn nhìn thấy chị, chị về đi.”
Ôn Hân vừa lên tiếng đuổi Châu Giai Di, cánh cửa phòng phẫu thuật mới khép lại chưa được bao lâu lại mở ra, một bác sĩ trẻ mặc đồ phẫu thuật màu xanh lam bước ra ngoài, “Ai là người nhà bệnh nhân?”
Bác sĩ trẻ công tác tại bệnh viện đã hai năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người nhà đang phẫu thuật ở trong mà người thân lại không sốt sắng đứng ở cửa, cho nên ấn tượng đầu tiên của anh ta về Ôn Hân không được tốt đẹp cho lắm.
“Bác sĩ, anh trai tôi thế nào rồi ạ?” Nghe bác sĩ gọi, Ôn Hân không có hơi sức đâu mà đếm xỉa đến Châu Giai Di nữa, bèn chạy về phía phòng phẫu thuật.
“Trước đây khi bệnh nhân làm phẫu thuật cắt chân, từng cắm một cây đinh thép vào xương chân, là để giúp bệnh nhân sau này có sức chống đỡ chân giả. Nhưng xem xét mức độ linh động của bắp thịt, những năm qua có lẽ là bệnh nhân không kết hợp sử dụng chân giả. Bây giờ đinh thép đã cũ khiến cơ bắp vùng chân bị nhiễm trùng. Tôi đến là để hỏi ý kiến người nhà xem muốn thay mới hay dứt khoát không thay nữa.”
“Bác sĩ, thêm đinh và không thêm đinh có gì khác nhau ạ?” Khi Ôn Hân vẫn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào thì Châu Giai Di đã lên tiếng hỏi trước.
“Nói thẳng ra chính là, thêm đinh thì có thể kết hợp với chân giả, còn không thêm thì e rằng xương chân của bệnh nhân sẽ không có đủ lực chống đỡ, dù sao trước đây chân cũng đã bị dập nát một đoạn dài như thế.”
“Thêm, đương nhiên là thêm...” Một giọng nói hụt hơi từ xa vọng tới, là Tả Dữu ba chân bốn cẳng chạy đến, phía sau cô nàng là Lệ Minh Thần còn đang mặc quân phục dính đầy cát bụi đi tới.
Lệ Minh Thần không ngờ hôm trước sư đoàn anh em lại chủ động ra chiến thư với họ, nói muốn cùng tinh anh của sư đoàn 952 đọ kỹ nghệ. Trong sư đoàn 952 xưa nay không có quân nhân yếu kém, còn Lệ Minh Thần với tư cách là người vừa được cử đến Vân Nam tham dự khóa tập huấn đặc biệt trở về lại càng không phải ”hàng kém chất lượng”, chủ động xin đi giết giặc là chuyện không thể thoái thác.
Chỉ là, Lệ Minh Thần đã quên béng mất một chuyện, cho dù không phải là diễn tập quân sự, nhưng thi đấu “hữu nghị” giữa các sư đoàn thì làm sao mà xong nhanh được? Tròn hai ngày, dưới là thực chiến bắn bia, trên là máy tính theo dõi định vị, sư đoàn anh em đúng là đã vắt hết chất xám, bày ra đủ các loại hạng mục thi đấu đem ra chiến hết một lượt. Sáng ngày thứ ba, sau khi giành thắng lợi trở về, Lệ Minh Thần còn không buồn cạo râu, mang cái cằm lún phún râu xanh chạy một mạch đến bệnh viện, tình cờ lại gặp Hoa Quả ở dưới cổng lớn.
Lệ Minh Thần ra khỏi cửa thang máy, bước từng bước về phía Ôn Hân. Không vội vàng như Tả Dữu, nhưng mỗi bước đi của anh giống như một cánh tay lớn, từng chút từng chút vỗ về trái tim đang hoảng loạn của cô.
Chân anh trai tàn tật đã nhiều năm như vậy, bây giờ lấy đinh cũ ra đóng đinh mới vào, đau đớn thế nào Ôn Hân có thể hiểu được. Nhưng nếu không đóng, anh trai cô sẽ không còn khả năng đi lại nữa.
“Làm sao đây…” Lệ Minh Thần vừa tới gần, Ôn Hân lập tức dựa người vào lồng ngực anh, dáng điệu hết sức tự nhiên. Anh vỗ lưng cô, “Anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Khựng lại giây lát, anh lại nói, “Nhưng anh nghĩ, nếu là bản thân Ôn Lĩnh tự đưa ra quyết định, liệu anh ấy sẽ bỏ cuộc, hay là sẽ chịu đựng đau đớn?”
Anh trai... Ôn Hân lẩm bẩm vài tiếng, ánh mắt dần trở nên kiên định, quay người nói với vị bác sĩ trẻ, ”Bác sĩ, thay đinh cho anh trai tôi đi ạ.”
Anh bác sĩ chờ đợi từ nãy tới giờ đã mất hết kiên nhẫn, nghe cô nói vậy thì lập tức quay trở vào phòng phẫu thuật.
Trừ Châu Giai Di khó chịu vì bị phớt lờ ra, mọi người đứng bên ngoài đều đang toàn tâm toàn ý hướng về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn.
Ba tiếng sau, Ôn Lĩnh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi hơn dự tính.
Ôn Hân dựa vào người Lệ Minh Thần thở phào một hơi, tuy lòng bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không kìm nổi mà xoa đầu Ôn Noãn. Song chỉ trong tích tắc, cô liền phát hiện ra cảm xúc của Tả Dữu có chút bất ổn.
Ban nãy khi ca phẫu thuật còn chưa kết thúc, điện thoại của cô nàng cứ kêu mãi không dứt, từ rung đến im lặng, cuối cùng là tắt máy. Bây giờ anh trai đã không có vấn đề gì, cô nàng lại trốn sang một bên gọi điện thoại, nhìn sắc mặt có vẻ không ổn lắm.
“Dữu Tử, sao vậy?” Ôn Hân rời khỏi người Lệ Minh Thần, đợi Tả Dữu nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng.Đột nhiên bị Ôn Hân hỏi, Tả Dữu có chút hốt hoảng, nhưng chỉ ba giây sau, cô nàng đã chực trào nước mắt, “Chị ơi, em gây phiền phức rồi...”
Ôn Hân đang định hỏi rõ nguyên nhân, bỗng từ phía sau lưng cô vang lên một tiếng “chát” cực lớn. Ôn Hân quay đầu lại thì thấy Châu Giai Di đã bị ăn một cái bạt tai làm bay cả kính râm, thì ra cô ta đeo nó để che đi khóe mắt đã bầm tím từ lâu. Người ra tay đánh Châu Giai Di, Ôn Hân cũng quen, chính là Từ Á Uy từng gặp trong lễ cưới của Lý Bá Ngôn lần trước.