Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Tả Dữu giống như đã được xử lí qua, rè rè ngày càng nghe không rõ. Ôn Hân biết không phải là điện thoại hỏng, mà là do tai mình không nhạy. Thử hỏi có cô gái bình thường nào có thể bình tĩnh nghe điện thoại khi “ngựa đực” bài tiết hormone dồi dào ở phía sau không ngừng áp sát mình không?
“Dữu Tử, Noãn Noãn và anh trai phải nhờ cả vào em rồi.” Vội vàng nói xong câu này, Ôn Hân tắt máy, quẳng điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó quay người đẩy Tả Tuấn đang treo trên người cô xuống sàn nhà. Vài động tác ghì, quẳng, đánh được cô hoàn thành liền mạch lưu loát. Cô nắm chặt tay, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn Tả Tuấn đang quỳ rạp trên sàn nhà, “Dẫn anh về là để trị thương, không phải là để anh giở trò lưu manh!”
Tả Tuấn quỳ rạp ở đó một hồi lâu không lên tiếng. Ôn Hân cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ xem cú ngã này là hình phạt đối với việc anh ta giở trò lưu manh mà thôi. Lại mười mấy giây qua đi, cô đang định quay người về phòng thì nghe thấy “ngựa đực” thở thoi thóp nói nhỏ một câu, “Không biết người mất máu thì dễ kiệt sức, người tụt huyết áp thì thích ngất hay sao?”
Hai phút sau, khi Ôn Hân mang hòm thuốc gia đình đến phòng khách ngồi trên sô-pha, nhìn Tả Tuấn tóc tai bù xù, mặt mày nhem nhuốc, vẻ mặt lại nhơn nhơn tự đắc đang với tay lấy thanh kẹo Snickers, sắc mặt cô tối sầm lại. Ở chung một căn phòng với “ngựa đực” khiến cô cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, “Có sức rồi phải không? Có sức lực rồi thì đưa cánh tay ra đây, băng bó xong thì cuốn xéo!”
Cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sốt sô-cô-la dính bên khóe miệng, Tả Tuấn nhướng hàng lông mày cong cong, buông một câu, “Coi tôi là đồ chuyển phát nhanh, đóng gói rồi gửi đi, hử?”
“Làm khó đại thiếu gia rồi, còn biết đến đồ chuyển phát nhanh của người nghèo chúng tôi cơ đấy. Tôi cứ tưởng ngoài phụ nữ ra thì anh không có ‘thú vui cao cấp’ nào khác nữa chứ!” Ôn Hân cầm bông y tế chấm cồn, không kiêng dè dáng vẻ “không còn hình tượng để vớt” của Tả Tuấn, chậm rãi khử độc vết thương trên cánh tay phải của anh ta như trả thù, “Vết thương do dao gây ra, miệng vết thương không sâu lắm, là hai người ban nãy làm à?”
Nhân lúc nói chuyện, Ôn Hân lẳng lặng ấn sâu tăm bông vào miệng vết thương. Cơn đau đột ngột ập đến, “ngực đực” rốt cuộc không còn chút hình tượng nào, nhe răng trợn mắt la oai oái, “Cái đồ phụ nữ độc ác, sao cô ra tay tàn nhẫn thế!”
“Không tàn nhẫn thì có trị được bệnh của anh không?” Ôn Hân khử độc xong liền quẳng tăm bông đi, đưa tay ra lấy băng gạc ở bên cạnh, giơ lên trước mặt búng búng vài cái. Dáng vẻ của cô lọt vào mắt Tả Tuấn hệt như nữ thổ phỉ chỉ một giây sau sẽ trói tay gô cổ anh ta lại, nhưng Ôn Hân hung dữ như thế này lại không khiến anh ta thấy phản cảm.
Không khí trong phòng rất yên ắng, Ôn Hân đã băng bó vết thương xong. Tả Tuấn giơ cánh tay được băng bó kín mít bằng băng vải màu trắng lên nhìn một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười, “Trình độ khá lắm... chính là thiếu chút gì đó.”
Ôn Hân chỉ muốn mau chóng xử lí vết thương xong rồi đuổi người về, vừa nghe anh ta nói vậy, bước chân chuẩn bị mang cất hòm thuốc y tế bỗng khựng lại, “Thiếu cái gì?”
“Nút thắt cuối cùng này không được đẹp cho lắm...” Úp mở một hồi lâu, Tả Tuấn nhích người về phía sau một chút, dựa lưng vào sô-pha nhìn Ôn Hân.
Đồ thần kinh!
Lưng hơi đau, Ôn Hân không đếm xỉa đến “ngựa đực”, đi thẳng vào phòng mình. Trước khi rời khỏi phòng khách, cô bỏ lại một câu, “Xong rồi thì mau về đi.”
Nếu không phải vì toàn thân đang đau nhức, Ôn Hân chắc chắn sẽ tự tay tiễn anh cút xéo.
Về phòng ngủ, Ôn Hân ngồi xuống mép giường, cầm gương xem xét vết thương. Chỗ bị bạn nhỏ kia đâm vào vừa đau vừa sưng đỏ. Cảm thán đời người có nơi nào không gặp nạn xong, Ôn Hân lại lôi hòm thuốc vốn định cất đi ra. Tả Tuấn bị thương đã có cô xử lí, còn bản thân cô bị thương lại chỉ có thể tự lực cánh sinh, cô có chút buồn bực. Tay vòng qua sau lưng một hồi lâu cũng không xoa được, đúng lúc Ôn Hân đang ủ rũ thì lại nghe thấy giọng nói mà cô không muốn nghe thấy nhất, “Có cần tôi giúp không?”
“Sao anh còn chưa về?” Ôn Hân nhanh chóng kéo áo xuống, đứng dậy trừng mắt với Tả Tuấn. “Ngựa đực” nhướng đôi mắt phượng nói, “Trước khi ra về thì phải chào chủ nhà một tiếng mới phải phép chứ nhỉ.”
“Bản thân không được thì đừng có cố.” Không đợi Ôn Hân trả lời, Tả Tuấn không mời mà tới, ngồi xuống bên giường cô. Lại là mùi nước hoa ấy, Ôn Hân chán ngán muốn đứng dậy, vừa mới nhấc người lên được một chút thì cơ thể đã bị một luồng sức mạnh kéo xuống giường. Phía dưới là ga trải giường thuần bông mềm mại, trên đó rõ ràng là thứ mùi hương mà cô quen thuộc nhất, thế nhưng cả người lại cứng đờ không thể nhúc nhích, cô quay mặt lại khẽ gầm lên với người phía sau, “Tả Tuấn, anh!”
“Ôn tiểu thư này, cô nên nhớ kĩ hai điều. Thứ nhất, trói tay ra sau lưng không phải chỉ có mình cô biết làm. Thứ hai, đừng đưa sô-cô-la cho một người đàn ông đang tụt huyết áp, hậu quả hết sức khôn lường đấy...”
Ôn Hân bị trói tay ra sau, chỉ có thể để mặc bông y tế khiến người ta chán ghét, bực bội kia chấm từng chút vào lưng mình.
“Phụ nữ ấy à, ngoan một chút mới được người ta yêu...” Khi bông y tế được nhấc ra, cô cảm thấy lưng mình bị một thứ ẩm ướt, nong nóng dán vào – là Tả Tuấn đang hôn cô!
“Đồ khốn!” Ôn Hân giãy ra, quay người lại, tung một quyền về phía Tả Tuấn.
Hôm ấy, trước khi đóng cửa lớn lại, Ôn Hân nhìn chằm chằm tên “ngựa đực” mang đôi mắt gấu trúc bị mình đẩy ra khỏi nhà, trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Nhưng cô biết, nếu Tả Tuấn muốn giở trò với cô thật, chắc chắn là cô không chạy thoát. Tâm tình vô cùng tồi tệ, cô chẳng buồn tắm rửa giặt giũ đã ngã thẳng xuống giường. Trước khi đi ngủ, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lệ Minh Thần. Nội dung rất đơn giản, chỉ có ba chữ.
Lệ Minh Thần.
Đợi một lát, đối phương không trả lời lại, cô biết thói quen tắt máy buổi tối của Lệ Minh Thần, dứt khoát không đợi nữa, tắt máy đi ngủ.
Một đêm mộng mị, chỉ khi nghĩ đến một ngày nữa là có thể gặp được anh, Ôn Hân đang say ngủ mới vô thức nở nụ cười. Buổi sáng cựa mình tỉnh giấc, Ôn Hân xoa xoa gương mặt sưng phù vì ngủ. Cô mở điện thoại lên, đang định đi đánh răng rửa mặt thì chiếc điện thoại vừa mới khôi phục tín hiệu đã bắt đầu hát vang quân hiệu.
Lệ Minh Thần từng nói, nhạc chuông điện thoại mà mấy bà chị dâu cài riêng cho ông xã nhà mình ở doanh trại tiên phong kia về cơ bản không phải là quân hiệu thì chính là quốc ca, quân ca.
Cho nên, khi ngài thiếu tá nằng nặc đòi đổi nhạc chuông điện thoại cho cô, cô đành miễn cưỡng chọn một bản nhạc quân hiệu cũng coi như khá dễ nghe.
Người ta đều nói rằng “cửa vương hầu một khi đã vào là sâu như biển30”, theo Ôn Hân thấy, “cửa vương hầu” của bản thân chính là cửa doanh trại quân đội, một khi đã vào là khó ra.
30 Trích từ bài thơ “Tặng tỳ” trong giai thoại về chàng tú tài Thôi Dao được ghi chép trong cuốn “Văn khê hữu nghị” của Phạm Thư.
“Alo...” Khi nghe thấy giọng nói của anh, Ôn Hân mới biết, người đàn ông vừa ngốc nghếch vừa ngay thẳng, thi thoảng lại ngố tàu này khiến mình an lòng đến nhường nào, “Ôn Hân, gửi tin nhắn muộn như thế, có phải ai đó đã xảy ra chuyện rồi không! Em? Ôn Lĩnh? Hay là nhóc con?”
Ôn Hân vốn đang kìm nén ấm ức, nghe xong lời Lệ Minh Thần nói, sao còn buồn bã nổi, “Sao anh không đoán là Dữu Tử?”
“Hoa Quả ấy hả?” Lệ Minh Thần chau mày, xua tay với chiến hữu đang đợi mình cùng đi chạy bộ buổi sáng, tỏ ý bảo anh ta cứ đi trước, sau đó tiếp tục nói chuyện với Ôn Hân, “Với sức phá hoại của con nhóc kia, giữa việc nó bị thương và làm người khác bị thương, anh vẫn nghiêng về vế sau hơn. Rốt cuộc là sao vậy, có cần anh quay về ngay bây giờ không?”
Ôn Hân nhắm mắt lại, gần như là có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt rối rắm cùng hai hàng lông mày nhíu chặt lại của ngài thiếu tá, “Không ai làm sao cả, chỉ là...”
“Chỉ là sao?” Lệ Minh Thần tính khí nóng nảy nỗ lực khống chế âm lượng.
“Chỉ là... có chút nhớ anh...”
“Sao cơ!?” Thiếu tá Lệ lần đầu tiên cảm thấy tiếng khẩu hiệu trong quân đội không phải là âm thanh vang dội, mà là tạp âm chói tai, hại anh không nghe rõ lời Ôn Hân nói.
“Em nói... Em! nhớ! anh! rồi!”
Điện thoại đã tút tút tút, nhưng Lệ Minh Thần lại không thể buông điện thoại xuống. Bên rìa thao trường của sư đoàn, anh giống như một pho tượng, cả người cứng đờ không nhúc nhích một hồi lâu. Hạnh phúc là chuyện nhỏ, anh chưa từng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, làm nhiều không có nghĩa là được nhiều, nhưng không làm thì chắc chắn không có được. Thiếu tá Lệ đã làm, may mắn là anh cũng đã nhận được.
Cúp điện thoại, làm xong việc cần làm, Ôn Hân cầm túi xách ra khỏi nhà. Vừa bước chân ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe Ferrari gây họa tối qua vẫn đỗ chình ình ở trước cửa nhà mình, còn Tả “ngựa đực” vẫn đang đứng trước xe với tư thế lẳng lơ, bắt chéo chân, hiển nhiên là đang đợi cô. Chỉ là, hình như vị “thiếu gia khổng tước” họ Tả này quên mất một chuyện, trên đời này chẳng có con khổng tước nào mang đôi mắt gấu trúc cả.
Ôn Hân không buồn đoái hoài đến Tả Tuấn, anh ta cũng không tức giận. Trái lại, anh ta bước lên trước một bước, chặn đường cô, “Nếu cô muốn không thể lái nổi xe vì tay phải bị thương như tôi đây cứ đứng chôn chân ở cửa nhà cô làm tấm biển sống thì tôi cũng không ngại đâu.”
Mặt trời đã lên cao, những cô chú trong tiểu khu dậy sớm đi chợ mua rau lần lượt trở về, lúc đi ngang qua chiếc xe Ferrari chẳng mấy khi gặp này, không muốn liếc mắt nhìn một cái cũng khó. Bác Vương sống sát vách nhà họ Ôn trước đây là Hiệu trưởng của trường Trung học số Năm thành phố C, trong thời gian công tác thường đặc biệt chú ý đến vấn đề yêu sớm của học sinh, giờ nghỉ hưu về nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, ông lại bắt đầu chú ý đến vấn đề yêu đương của đám thanh niên trong khu. Trong mắt ông, nền nếp của con cái nhà họ Ôn không có gì để xét nét bắt bẻ, nhưng Ôn Hân ngoan ngoãn hiểu chuyện hôm nay lại làm sao vậy? Hiệu trưởng Vương kéo giỏ đựng rau trên tay, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Tả Tuấn, “Nhóc Ôn à, người này là ai vậy?”
Đôi mắt thâm quầng, cộng với chiếc xe mỏng dẹt màu đỏ thẫm không chứa nổi mấy người kia, dù nhìn thế nào Hiệu trưởng Vương cũng cảm thấy Tả Tuấn không phải hạng người tốt đẹp gì. Ôn Hân nhìn ánh mắt hàng xóm nhìn họ, đầu óc căng tức.
“Bác Vương ạ, đây là tài xế của công ty cháu, đến đưa xe cho cháu ạ.” Cười với Hiệu trưởng Vương một cái, Ôn Hân liền kéo Tả Tuấn vào xe. Hiệu trưởng Vương gật đầu hài lòng, “Tôi đã nói mà, loại đàn ông bộ dạng lưu manh kia làm sao có thể là bạn trai của nhóc Ôn được...”
Ông lão dù sao cũng đã có tuổi, chưa từng nghĩ công ty của Ôn Hân làm sao lại có chiếc xe bắt mắt như thế này, cũng chưa từng nghĩ, tài xế bị thương có thể lái xe đến, sao lại để Ôn Hân lái xe rời đi.
“Đi đâu đây?” Xem ra hôm nay không đuổi được tên “ngựa đực” này đi thì bản thân cũng không thể thoát thân, Ôn Hân dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ đi làm đúng giờ, chủ động hỏi thẳng anh ta. Tả Tuấn ngồi trên ghế lái phụ, tay trái nghịch nút thắt nơ bướm trên cánh tay phải một lát, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao cả một đêm rồi anh ta không được nằm giường êm, hừ hừ bảo, “Số 63 Tiểu khu Dự Viên.”
Tả Tuấn im lặng, Ôn Hân cũng không nói gì, còn tốc độ của con xe Ferrari cũng từ tốc độ xe điện ngày hôm qua thăng cấp lên tốc độ xe điện mang động cơ điện đôi.
Tả Tuấn cơ bản không cần nói rõ địa chỉ nhà anh ta là khu nào, đường nào, bởi cả thành phố C gần như không có mấy người không biết Tiểu khu Dự Viên, nơi tập trung toàn bộ tầng lớp thượng lưu của thành phố C.
Chiếc Ferrari chạy lên con dốc, xuyên qua một mảnh rừng trên núi, từng kiến trúc kiểu biệt thự điền viên ở phía xa lọt vào tầm mắt Ôn Hân. Không đợi cô hỏi, ngựa đực đang nhắm mắt đã lên tiếng trước, “Đi thêm năm trăm mét nữa, căn đầu tiên bên tay phải.”
Chắc chắn là anh ta giả vờ ngủ, Ôn Hân nhấn mạnh chân ga.
Biệt thự nhà họ Tả trông còn lớn hơn khi nhìn từ xa. Lái xe đến cửa, Ôn Hân giao xe cho người gác cổng, toan ra về. Tả Tuấn uể oải bước xuống xe, nhìn cô hỏi, “Cô định về thế nào?”
Anh ta cười khẽ hai tiếng, “Đừng quên đây là ngoại ô thành phố, không cuốc bộ về được đâu, càng đừng nghĩ đến chuyện bắt được taxi. Nơi này nhà nào cũng có xe, có tài xế nào dở hơi chạy xe đến đây chứ.”
Vừa rồi chỉ một lòng muốn thoát khỏi đồ quỷ này, Ôn Hân rầu rĩ, thì ra ngay từ đầu anh ta đã giở trò đùa giỡn cô.
Trước khi mặt mày Ôn Hân hoàn toàn biến sắc, Tả Tuấn nhún vai ra vẻ an ủi, “Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ cử người đưa cô về.”
Đứng im không ổn, lùi lại cũng không xong, Ôn Hân đã hoàn toàn thể nghiệm được câu nói: Không bắt được hồ ly, còn ám mùi cả người.
***
Thay quần áo xong, Tả Tuấn đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống Ôn Hân ở phòng khách, cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Ban đầu, người kia cũng giống hệt như cô, khi nói chuyện với anh ta luôn mang theo gai nhọn. Điều khác biệt có chăng là sau khi xù lông, người kia luôn tặng cho anh ta một nụ hôn ngọt ngào.
Kí ức giống như chiếc hộp, theo dòng chảy của tháng năm, nắp hộp bị phủ bụi, thế nhưng bây giờ sự xuất hiện của người này lại khơi lên một vài hồi ức mà Tả Tuấn đã chôn giấu ở nơi sâu kín nhất trong lòng mình.
Anh ta đưa mắt về phía cửa lớn, cánh cửa đúng lúc mở ra, Nghiêm Mỹ xa nhà hơn một tháng đã quay trở về. Cứ nghĩ đến chuyện Ôn Hân lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mẹ Lệ Minh Thần, mà người đứng bên cạnh cô là mình chứ không phải là Lệ Minh Thần, Tả Tuấn cảm thấy không có chuyện gì thú vị hơn chuyện này.