Ôn Hân vẫn chưa nghĩ xong nên đuổi Noãn Noãn ra ngoài trước, hay là đến xem tình hình của anh trai trước, đã thấy Tả Dữu chỉ tay về phía sau người cô, “Chị dâu...”
Nương theo hướng Tả Dữu chỉ, Ôn Hân nhìn thấy Châu Giai Di đeo kính râm màu cà phê từ xa bước đến. Cho dù cô không nói gì, Thiếu tá Lệ đứng bên cạnh vẫn cảm nhận được người nọ sắp sửa xù lông. Anh vỗ vai cô, nhắc nhở, “Bệnh viện.”
Ở bệnh viện thì nên bình tĩnh, Lệ Minh Thần thân là quân nhân tự động tự giác phớt lờ chuyện xảy ra vào lần đầu tiên gặp mặt Ôn Hân. So với vẻ hốt hoảng lần trước, lần này Châu Giai Di bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta chầm chậm đi đến trước mặt Ôn Hân, buông một câu, “Tôi đến thăm Ôn Lĩnh, không có ý gì khác, cô yên tâm.”
Cách một lớp kính, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Ôn Hân luôn cảm thấy Châu Giai Di không chỉ nhìn Ôn Noãn đang đứng sau người cô mà còn nhìn tất cả bọn họ một lượt, cuối cùng lẳng lặng ra về. Không một câu xin lỗi, cũng không yêu cầu được nói chuyện với Noãn Noãn mà đã bỏ về, Châu Giai Di thế này khiến Ôn Hân cảm thấy rất lạ.
“Chị dâu, sao chị không mắng cho chị ta một trận? Hạng người như thế cũng dám vác mặt đến bệnh viện thăm anh Ôn. Nếu không phải vì chị ta, sao Ôn Lĩnh lại bị thương...”
Lời oán trách còn chưa nói xong thì Tả Dữu đã bị Lệ Minh Thần cốc vào đầu một cái, “Em kích động cái gì hả!”
Tả Dữu chu môi, mãi sau chỉ nặn ra một câu, “Giữa đường thấy chuyện bất bình còn không được rút dao ra tương trợ à...”
Noãn Noãn vùng vẫy khỏi cánh tay Tả Dữu, bước đến bên chân Ôn Hân kéo góc váy cô, ”Cô ơi, dì kia là người xấu thật sao ạ? Noãn Noãn không thể gặp dì ấy sao ạ?”
Ôn Hân phải trả lời cô bé thế nào đây? Tình mẫu tử, cho dù cô muốn ngăn cản cũng không đơn giản như vậy.
Nhưng đối với Châu Giai Di, Ôn Hân hoàn toàn không ôm hi vọng gì nhiều, “Noãn Noãn, chúng ta đi thăm ba cháu trước, được không?”
Đối phó với con nít, đánh lạc hướng là cách làm vô cùng hiệu quả. Ôn Hân muốn bế Noãn Noãn lên, nhưng bất đắc dĩ cô bé như được bón phân hóa học, ở nhà Quý Mai có vài ngày mà cả người lại tròn như quả bóng. Ôn Hân vừa nhấc cô bé lên đã cảm thấy mình không đủ sức bế. Trước khi cánh tay cô bãi công, Ôn Noãn được Thiếu tá Lệ đón lấy, giơ lên đỉnh đầu. Đột nhiên được nhấc lên cao khiến Noãn Noãn bé nhỏ quên sạch chuyện ban nãy, hưng phấn cười khanh khách, cưỡi trên cổ Lệ Minh Thần bắt đầu quất ngựa.
Tả Dữu đi theo ba người họ, vừa cảm thán anh trai mình cũng có ngày bị người ta leo lên đầu lên cổ, vừa bỗng chốc trào dâng nỗi thương cảm bản thân cô đơn lẻ bóng.
***
Ôn Hân không ngờ sự xuất hiện của Châu Giai Di lại khiến anh trai cô chuyển biến lớn thế này, phải nói là thay đổi đến chín mươi độ. Bởi sau khi mấy người họ ngồi xuống, câu đầu tiên Ôn Lĩnh nói với cô là, ”Sau này khi Noãn Noãn được nghỉ, để cô ấy gặp con bé đi...”
“Cô ấy” là ai, còn phải hỏi sao?
Từ khi mất đi đôi chân, Ôn Lĩnh từ một chàng trai hướng ngoại, cởi mở trở nên trầm lặng, kiệm lời. Anh không nói, không có nghĩa là Ôn Hân không hiểu anh đang nghĩ gì. Giống như cô biết anh trai vẫn luôn oán trách ba, còn đối với Châu Giai Di là nỗi căm hận được chôn giấu bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh đó.
Hai người họ là mối tình đầu của nhau, tình cảm từ hồi cấp ba kéo dài gần mười năm trời, đột nhiên bị phản bội, sao Ôn Lĩnh lại có thể không hận chứ..
“Không được.” Ôn Hân sờ bàn tay hệt như bánh bao của Noãn Noãn, bày tỏ thái độ kiên quyết, “Bất kể chị ta đã nói gì với anh, đều không được.”
Có những sai lầm một khi phạm phải, thì đã được định trước là không thể dung thứ. Ôn Lĩnh đối với Ngụy Diệu là vậy, Ôn Hân đối với Châu Giai Di cũng thế. Cho nên, thái độ của Ôn Hân hết sức kiên quyết. Ôn Noãn cưỡi trên cổ Lệ Minh Thần, một tay cào tóc chú, một tay bị cô kéo, đôi mắt nhỏ chớp chớp.
Sự bất mãn của Ôn Hân trước thái độ chuyển biến bất ngờ của anh trai đã phá hỏng bầu không khí của “buổi tụ họp gia đình”. Lệ Minh Thần muốn lên tiếng an ủi cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu – doanh trại quân đội chính là nơi duy nhất mà anh quân nhân có thể nghĩ tới mỗi khi muốn đưa bà xã tới đi dạo cho khuây khỏa, nhưng không thể hôm qua đi rồi hôm nay lại đi tiếp. Vả lại, hiệu quả hình như cũng không khá hơn là bao. Chính vào lúc Thiếu tá Lệ bỏ Ôn Noãn xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô bé, thì cái tên Lý Bá Ngôn vừa đồng ý cho anh nghỉ ngơi một ngày lại gọi điện thoại đến.
“Tôi bảo này Lý Bá Ngôn, anh có thôi đi không hả? Việc huấn luyện mô phỏng chẳng phải đã xong xuôi cả rồi sao? Anh không thể để tôi nghỉ ngơi hai ngày ở bên bà xã à...” Thiếu tá Lệ giọng nói sang sảng buông lời oán trách.
“Đồng chí Tiểu đoàn phó à, trong vòng nửa tiếng quay trở về sư đoàn, có vấn đề gì không?” Người xưa có câu, tiểu hồ ly tinh một con, đại hồ ly tinh một ổ, Lệ Minh Thần không ngờ người dùng số của Lý Bá Ngôn gọi điện thoại cho mình lại là Tham mưu trưởng. Giọng điệu mất kiên nhẫn bỗng chốc tan biến. Trên đường quốc lộ, hàng người đi ngang qua nhìn thấy một quân nhân mặc quân phục màu xanh, tay cầm điện thoại di động, hai chân đứng nghiêm, dáng người thẳng tắp, cất giọng mạnh mẽ, “Rõ! Báo cáo Tham mưu trưởng! Không có vấn đề gì ạ!”
Một bác gái lưng còng chống gậy bên cạnh Lệ Minh Thần vốn đang định qua đường, nghe thấy giọng nói của anh, nheo mắt cắn hàm răng lọt gió bảo, “Chậc chậc chậc, xem ra tai của thủ trưởng này cũng nghễnh ngãng, nếu không cần gì phải lớn tiếng như vậy, ngay cả tôi cũng nghe thấy.”
Lệ Minh Thần không biết, mệnh lệnh ngày mai quay về doanh trại vốn đã định bị cháu ngoại xem như đơn xin nghỉ phép khiến lão già nọ không vui. Chỉ một câu nói của lão Nghiêm, Thiếu tá Lệ không những không còn kì nghỉ, mà còn phải phục dịch trong sư đoàn thêm một thời gian nữa. Thiếu tá Lệ mơ màng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn Lý Bá Ngôn sau khi biết được chân tướng lại bật cười hô hố, nhìn thấy rõ cả răng hàm.
“Trộm gà không thành còn mất nắm gạo à, nhóc Lệ. Hay là thủ đoạn của lão già cao siêu, vừa miễn kì nghỉ, lại vừa không làm lỡ dở cậu ta yêu đương.” Lý Bá Ngôn ngồi trong phòng làm việc của sư đoàn, vừa nhận lại điện thoại từ Tham mưu trưởng, vừa bày tỏ sự cảm phục sát đất đối với lão tướng quân họ Nghiêm. Tham mưu trưởng họ Kỷ kiệm lời châm điếu thuốc, đáp, “Cho nên mới nói, đám nhãi các cậu còn xanh và non lắm...”
Thế là thằng nhãi non và xanh Lệ Minh Thần bị một cuộc điện thoại gọi về sư đoàn tiếp tục cống hiến tế bào não. Còn Ôn Hân cùng Tả Dữu ở lại chăm sóc Ôn Lĩnh cảm xúc đang bất ổn. Ngày phẫu thuật đã được định vào thứ Sáu tuần sau. Trước khi đi, Lệ Minh Thần kéo Ôn Hân đến chỗ bác sĩ xác nhận lại một lượt, nói với cô một câu “Hôm đó anh nhất định sẽ quay về” sau đó rời đi.
Cùng là ly biệt, nhưng so với trước kia, mùi vị Lệ Minh Thần để lại ở hiện tại, là ngọt ngào.
Ôn Lĩnh bất ổn về mặt cảm xúc, nhưng về mặt chữa trị lại phối hợp hơn trước kia nhiều. Lại thêm có Tả Dữu giúp đỡ, sang tuần này tuy vẫn phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện, nhà và công ty, nhưng Ôn Hân không còn rã rời, bải hoải như tuần trước.
Tối thứ Tư, vốn đã phân công là Tả Dữu đến bệnh viện chăm nom Ôn Lĩnh, còn Ôn Hân đi đón Noãn Noãn về nhà. Nhưng do một đơn đặt hàng buổi chiều xảy ra sai sót, cần Ôn Hân sửa để gửi lại chưa biết đến mấy giờ mới xong. Tả Dữu nhìn đồng hồ, đề xuất bản thân sẽ đi đón Noãn Noãn đến bệnh viện, còn Ôn Hân bao giờ xong việc sẽ đến bệnh viện đón cô bé về nhà. Ôn Hân đang bù đầu vì công việc, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng cảm thấy không có cách nào tốt hơn.
Tả Dữu ra về, Ôn Hân cùng vài đồng nghiệp tiếp tục hăng hái chiến đấu, bắt tay vào hạch toán. Đợi làm xong việc, đường phố bên ngoài cũng đã lên đèn. Tạm biệt đồng nghiệp, cô rảo bước đến bệnh viện.
Tám giờ tối là thời điểm sầm uất, náo nhiệt nhất. Con đường quen thuộc từ Vạn Bác đến bệnh viện bị bảy, tám sạp đồ ăn vặt chắn đường, chiếc nồi nấu phở gạo Quế Lâm to tướng nằm chình ình ở lối đi bên trái bốc khói nghi ngút; còn bên phải là một quán hải sản nướng, bày vài chiếc bàn ghế, càng không nói đến dòng người không nhìn thấy điểm cuối ở phía trước.
Ôn Hân còn đang do dự nên đặt chân vào chỗ nào thì một bạn nhỏ cầm kẹo bông phía sau bỗng cắm que xiên của cây kẹo bông vào hông cô.
“Ui...” Một cảm giác đau đớn truyền đến đại não, que xiên đã xuyên qua lần áo mỏng, cắm vào da thịt cô.
“Ối ối xin lỗi, không làm cô bị thương đó chứ, thằng nhỏ chạy vội quá.” Cậu nhóc ngẩn cả người vì sợ. Một phụ nữ trẻ hớt hải chạy đến, có lẽ là mẹ cậu bé nhìn thấy con mình làm người ta bị thương, cuống quýt nói xin lỗi.
“Không sao...” Ôn Hân chau mày, tay ấn vào hông, không ngó ngàng đến người phụ nữ đã nói gì sau đó, dứt khoát đổi hướng, bước về phía lối đi tắt đến bệnh viện.
Không nhanh lên thì sẽ muộn mất, Ôn Hân vừa đi vừa nghĩ.
Thực ra, đây chính là quãng đường ngắn nhất để đến bệnh viện. Chỉ là Ôn Hân không thích đi con đường này, bởi giữa chừng còn phải đi qua một con ngõ hẻo lánh sâu hun hút, ánh đèn tù mù. Buổi tối bước đi trên đó, tâm tình sẽ giống như Ôn Hân lúc này, trong lòng nổi lên cảm giác rờn rợn.
Đi được một quãng, tiếng huyên náo trên phố đã trôi xa tít tắp, âm thanh duy nhất văng vẳng bên tai là tiếng bước chân trên nền đá.
Khi Ôn Hân nhìn thấy chỗ ra ở phía xa trước mắt, đột nhiên ở đầu bên kia vọng đến giọng một người đàn ông: Vào ngõ xem thế nào!
Ôn Hân đứng sững lại theo bản năng. Chính vào lúc cô đang do dự không biết có nên đi tiếp hay không, bỗng một cánh tay bất thình lình vươn ra, kéo cô vào bóng tối đen ngòm...
“Mẹ kiếp, còn không tóm được hắn thì đại tiểu thư chắc chắn sẽ làm thịt chúng ta cho mà xem!”
“Con mẹ nó bớt nói nhảm đi! Lần sau nhớ mang theo đèn pin đấy, chỗ quỷ quái này sao lại tối đen như mực thế này...” Hai giọng nói nọ lượn một vòng trong ngõ, không tìm thấy gì bèn buông lời mắng chửi bỏ đi.
Đợi bốn bề yên tĩnh lại, Ôn Hân bèn ra sức huých khuỷu tay vào người phía sau mình.
“Úi...” Thừa lúc người kia bị đau, Ôn Hân bỏ cái sọt trên đỉnh đầu ra đứng dậy, “Tả Tuấn, sao anh lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi như âm hồn không tan thế...”
Người đàn ông nghe thấy Ôn Hân lên tiếng cũng quên phắt cơn đau nơi lồng ngực, cười khẽ một tiếng, “Có phải là tôi nên lấy làm may mắn vì cô không phải là người của họ không?”
Ngừng một lát, anh ta lấy làm lạ, “Sao lại nhận ra tôi?”
Dù đứng trong bóng tối mịt mùng, Ôn Hân vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tả Tuấn lúc này, mắt phượng nhướng cao, dáng vẻ đầy quyến rũ, nếu có thể, thậm chí anh ta sẽ he hé cổ áo trước ngực ra – tóm lại là bộ dạng cô ghét cay ghét đắng.
Ôn Hân đứng trong con ngõ nhỏ, cố gắng gạt những cọng rau nát bám dính trên người mình ra. Rau trong cái sọt úp lên người cô ban nãy không biết đã thối rữa mấy ngày, cô đưa cánh tay lên chóp mũi ngửi, mùi rau thối rữa xộc lên, nhưng không chỉ có vậy, cô “hừ” một tiếng, “Cái mùi… dâm dục trên người anh, ngửi một lần không quên được.”
“Hở? Mùi dâm dục ư? Mùi này ấy à?” Đối với ngựa đực mà nói, bản tính dâm dục mọi lúc mọi nơi giống như hít thở vậy, là bản năng, giống như Tả Tuấn thình lình ôm Ôn Hân đến góc tường vậy.
“Tả thiếu gia này, xem ra kí ức lần trước tôi để lại cho anh vẫn chưa đủ sâu sắc rồi...” Vừa nói, Ôn Hân vừa hãm tay Tả Tuấn ra sau lưng, đẩy anh ta vào tường, “Tả thiếu, không phải là người phụ nữ nào cũng thích chơi đùa với anh đâu... Bớt giở trò với tôi đi!”
Ôn Hân tính khí ôn hòa, không tùy tiện nổi nóng, nhưng chính kiểu người này một khi nổi nóng lên lại không dễ kiềm chế. Cô Ôn nổi giận đùng đùng, không mảy may khách sáo giở món “cầm nã thủ” phòng thân học được từ trước ra, “Đi tìm ai có hứng thú với anh mà chơi thì hơn đấy!”
Giáo huấn xong xuôi, Ôn Hân hất tay, đùng đùng bỏ đi!
Nhưng chưa đi được mấy bước, Ôn Hân đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cô thấy bàn tay mình ươn ướt, đưa lên chóp mũi ngửi, lòng thầm run rẩy, hình như là mùi máu. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại quay trở lại, “Anh... anh bị thương rồi à?”
Tuy đứng cách một quãng nhưng Ôn Hân vẫn nghe ra được nhịp thở của Tả Tuấn không ổn định như ban nãy. Thực ra ban nãy đã thấy có chút sai sai rồi, chẳng qua cô không buồn đếm xỉa đến anh ta, không chú ý đến mà thôi. Trong bóng tối, cô nghe thấy Tả Tuấn nói như thể tự giễu, ”Nếu không, với công phu mèo què ba chân kia của cô, trói được tay tôi ra sau lưng...”
Ôn Hân thực sự không muốn ngó ngàng đến anh ta, nhưng nghĩ bụng người này dù sao cũng có quan hệ với Tả Dữu và Lệ Minh Thần, không giúp e rằng không ổn lắm. Cô bước lên trước một bước, tức tối nói, “Anh bị thương ở cánh tay, thế chân đã tàn phế chưa?”
“Nhờ phúc của cô, vẫn chưa đứt.” Tả đại thiếu gia cất giọng nhẹ nhàng, không giống như người bị thương, vẫn nói đùa cợt nhả được. Điều khiến Ôn Hân nghẹn họng hơn là, “thiếu gia ngựa đực” bỗng kéo lấy cô, đưa cánh tay bị thương của mình đến, “Nhờ cô đấy.”
Ba chữ “nhờ cô đấy” khiến Ôn Hân đau đầu nhức óc, nhưng không thấm vào đâu so với cảm giác sau đó của cô. Đứng ở chính giữa bãi đỗ xe trên quảng trường thời đại, Ôn Hân nhìn chằm chằm chiếc xe Ferrari đỏ chóe trước mặt, mí mắt nháy loạn xạ, “Lái nó mà anh cũng không trốn được đám người kia, đúng thật là.”
Cốc!
Ôn Hân bị “ngựa đực” vong ân bội nghĩa không hề khách sáo cốc cho một cái vào trán, “Đương nhiên là bị người ta rượt đuổi lúc không ở trong xe rồi. Tốc độ của con xe này, đợi lát nữa cô lái thử là biết ngay thôi.”
“Tôi lái á? Sao anh lại...” Ôn Hân kinh ngạc há hốc miệng. Tả Tuấn gác cánh tay bị thương lên vai cô, nhướng mày, ý tứ rõ rành rành – tôi bị thương rồi, không thể lái xe. Gặp phải “ngựa đực” mặt dày như thớt, Ôn Hân đành phải “thương thì thương cho trót”. Mặt cô lạnh băng, bả vai rung lên hất cánh tay Tả Tuấn ra, “Vậy mau lên xe đi!”
Nhưng khổ cái, đã lên xe rồi mà vẫn chưa hết chuyện. Đầu tiên là Ôn Hân ngơ ngác khi phát hiện ra chiếc xe này là chạy số tay, còn cô chỉ quen lái số tự động, kết quả bị Tả Tuấn cười nhạo một phen. Sau khi nghe Tả Tuấn nói sơ qua vài điểm khác biệt giữa số tự động và số tay, mười phút sau, Ôn Hân đã lái con xe thể thao Ferrari lên đường với tốc độ rùa bò.
Tả Tuấn nhìn phong cảnh chầm chậm chảy trôi ở hai bên đường, buông tiếng thở dài thườn thượt, ghé vào tai Ôn Hân thổi khí, “Lái xe Ferrari như lái xe điện, cô là người đầu tiên trong lịch sử đấy.”
Ôn Hân căng thẳng đến độ trán mướt mồ hôi, mím môi không nói gì. Sau khi xe chạy được một trăm mét, cô hỏi, “Nhà anh ở đâu?”
“Là tôi hỏi cô mới phải, nhà cô ở đâu? Đừng nói là cô muốn tôi mang vết thương này về nhà cho người ta cười vào mặt đấy nhé?” Tả Tuấn nhắm mắt dựa vào lưng ghế, gương mặt nhợt nhạt hơn ban nãy. Ôn Hân chầm chậm đánh tay lái, nếu không phải là không thể so đo tính toán với người bị thương, thì cô thực sự không muốn để “ngựa đực” được thỏa ước nguyện.
Ôn Hân về đến nhà, vừa mới chỉ kịp mở cửa phòng thì Tả Dữu đã gọi điện thoại đến, “Chị ơi, đã chín rưỡi rồi, chưa xong việc thì đừng qua đây nữa. Hôm nay để Noãn Noãn ngủ lại bệnh viện đi, sáng mai em sẽ đưa con bé đi học...”
Tả Dữu vô cùng nhiệt tình, nhưng cô nàng không biết ở đầu dây bên này, cơ thể Tả Tuấn – anh trai mình – đang chầm chậm tiến gần về phía Ôn Hân.