Ôn Hân đi bước nhỏ theo Lệ Minh Thần, trong phút chốc bỗng có ảo giác mình đã trở thành phụ nữ Nhật Bản. Cô cúi đầu, lặng lẽ thay đổi nhịp bước chân. Đột nhiên “bịch” một tiếng, va chạm đột ngột khiến cô hoa cả mắt, tay day day góc trán, nhỏ giọng oán trách Lệ Minh Thần đang quay đầu kiểm tra vết thương của cô, “Đang đi đường sao tự nhiên dừng lại làm gì chứ!”
Tiếng cười kìm nén trong cổ họng người đàn ông, ùng ục như suối nước nóng sủi bọt. Lệ Minh Thần đưa tay ra, khẽ day vào chỗ bị đập trúng giúp cô, “Không dừng, không dừng thì có khi người nào đó còn chưa vào đến doanh trại đã chuyển từ đi đều bước sang bước cùng chân cùng tay rồi ấy chứ. Anh không muốn một đời anh minh của mình bị hủy hoại trên người bà xã, sau này gặp chiến hữu còn bị nói là: Lão Tam đích thị là đồ ngốc, không dạy dỗ được bà xã đi đứng sao cho đúng, thế mà dám dõng dạc nói phải san bằng doanh trại chúng tôi, nằm mơ giữa ban ngày à...”
Giọng Lệ Minh Thần sang sảng, học theo lời dạy bảo nặng khẩu âm Tứ Xuyên cửu khúc thập bát loan của Tiểu đoàn trưởng Hồ Vạn Duyên.
Lệ Minh Thần từ nhỏ đã sống ở phương Bắc, giọng nói phổ thông tiêu chuẩn rõ ràng, bất thình lình bảo anh chuyển đầu lưỡi đến tận Tứ Xuyên, có chút không thích ứng được, đặc biệt là cái câu “nằm mơ giữa ban ngày” kia, quả thực là giống như đứng lên lò xo, theo hàng lông mày lay động của ngài thiếu tá, phát âm cũng nảy lên nảy xuống, chọc cho Ôn Hân muốn xị mặt cũng không được. Cô bĩu môi, “Nói bậy nào, ai là bà xã của anh?”
Hai giờ chiều, mặt trời trên bầu trời doanh trại cũng lười biếng. Lệ Minh Thần sờ trán Ôn Hân, đột nhiên dừng lại mọi động tác.
Nhân viên thông tin dẫn đường đứng cách vài mét, đưa lưng về phía họ chờ đợi. Trong vòng mười mét xung quanh không một bóng người, Ôn Hân bị Lệ Minh Thần nhìn đến phát hoảng, dứt khoát lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với ngài thiếu tá.
“Còn là Tiểu đoàn phó nữa đấy, không biết đường chú ý tác phong hình tượng gì cả.” Ôn Hân đi đứng nhanh nhẹn bước lên trước Lệ Minh Thần một bước. Lần này Lệ Minh Thần không cần nhịn nữa, cười ngoác miệng, bước vài bước đuổi theo Ôn Hân, sóng vai đi cạnh cô, vừa đi vừa bảo, “Chậc chậc, làm bà xã của Tiểu đoàn trưởng đi, tư tưởng giác ngộ nâng cao ngay ý mà!”
Ôn Hân đỏ bừng mặt, không thèm quan tâm đến anh nữa.
Lệ Minh Thần đi cạnh cô, khép miệng lại, tâm tình tạm thời thả lỏng một chút, cuối cùng thì bà xã cũng không căng thẳng nữa rồi.
Thế nhưng, cho dù năng lực của ngài thiếu tá có mạnh mẽ đến đâu, hao tâm tổn sức tạo bầu không khí nhẹ nhàng đến mấy cho Ôn Hân, thì cuối cùng vẫn không thể địch nổi tám chữ: đạo cao một thước, ma cao một trượng27.
27 Tương tự như câu “Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”.
Khi chiếc gậy ba toong của Nghiêm Quang Dụ vung về phía Lệ Minh Thần, ý cười nhàn nhạt trên gương mặt Ôn Hân sau khi vào cửa đã lặn mất tăm.
“Quân... quân đội sao đến giờ còn dùng cách xử phạt thể xác chứ, cho dù là thủ trưởng thì làm như vậy cũng không đúng quy định!” Ôn Hân theo Lệ Minh Thần vào phòng làm việc của doanh trại, kịp thời bước lên chắn trước mặt Lệ Minh Thần ngay khi cây gậy kia chuẩn bị vung xuống, ngăn không cho nó đập vào anh.
“Thằng nhãi, đây chính là người mày dẫn về cho ông sao?” Nghiêm Quang Dụ tóc bạc trắng, tay còn dừng ở trên không, sa sầm mặt mày, nhìn có vẻ rất hung dữ. Ôn Hân cảm thấy hiện tại chỉ đứng thôi hai chân cũng run rẩy.
“Được rồi lão già, muốn cháu luyện cùng ông thì đợi hôm khác về nhà rồi tính. Đây là bà xã khó khăn lắm cháu mới theo đuổi được, ông đừng có mở miệng ra là hù dọa người ta bỏ chạy nữa.” Một câu nói chẳng ăn nhập gì của Thiếu tá Lệ khiến bầu không khí đang căng thẳng bỗng chốc có chút kì quái. Dù cô không hiểu lắm cấp dưới và thủ trưởng trong quân đội nên giao tiếp với nhau kiểu gì, nhưng chí ít không nên giống những lời Lệ Minh Thần vừa nói chứ nhỉ? Nghe Lệ Minh Thần nói xong, ông lão liền “hừ hừ” hai tiếng, “Nếu một gậy của ta có thể hù dọa người ta bỏ chạy, vậy thì hoàn toàn không có hi vọng làm cháu dâu ngoại của ta rồi.” Lệ Minh Thần thực sự cảm thấy ông ngoại nhà mình càng sống lâu càng thụt lùi, nếu đính hai chòm râu lên miệng ông lão, chưa biết chừng ông ấy có thể thổi ra đường vòng tiến công cho bạn luôn ấy chứ. Anh cũng học theo dáng điệu của ông lão, “hừ” một tiếng, kéo tay Ôn Hân lên giới thiệu, ”Đây là ông ngoại anh, ông Nghiêm, Thượng tướng quân không đâu vào đâu nhất lịch sử, có một không hai...”
Còn chưa nói hết câu, chân đã bị ăn một gậy của Nghiêm Quang Dụ, Thiếu tá Lệ cũng biết điều dừng lại, căn phòng vì thế mà trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Nghiêm Quang Dụ tay cầm gậy chỉ vào hai chiếc ghế gỗ bên cạnh, “Ngồi xuống đi.”
Đầu óc Ôn Hân vẫn tê dại, bị Lệ Minh Thần ấn ngồi xuống ghế. Sau đó, anh ghé vào tai cô khẽ khàng an ủi, “Ông ấy chính là con hổ giấy, hung dữ ngoài mặt thôi, đừng sợ.”
“Cộc cộc.” Gậy ba toong của Nghiêm Quang Dụ lại phát huy tác dụng đình trượng28, quét sạch tạp âm ngay tại chỗ. Lệ Minh Thần lập tức ngậm miệng lại. Ông Nghiêm sầm mặt, “Dáng vẻ thì gầy gò nhỏ bé mà lá gan cũng lớn ra phết nhỉ, ban nãy không sợ ta đánh thật sao?”
28 Hình phạt đặc biệt của đời Minh, chính là hoàng đế sai người dùng côn trượng đánh vào mông bề tôi.
“Bất kể ông có thân phận gì, thủ trưởng quân đội hay là ông ngoại của anh ấy, cháu nghĩ một quân nhân có tố chất đều sẽ không đánh dân thường nhỏ bé như bọn cháu...” Ôn Hân hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Quang Dụ ngồi trên sô-pha phía đối diện, trả lời đúng mực. Cuối cùng, cô bỗng mỉm cười, “Huống hồ, ông là ông ngoại của Lệ Minh Thần, không chỉ đơn giản là có tố chất.”
“Hờ hờ, cô nhóc dáng vóc thì nhỏ bé mà miệng lưỡi lại dẻo quẹo nhỉ.” Thượng tướng Nghiêm sầm mặt một hồi lâu cuối cùng đã lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Ôn Hân cũng lấy làm bất ngờ, dáng vẻ khi cười cả mặt chi chít nếp nhăn của lão quân nhân vô cùng hòa nhã, “Nhưng, cô nhóc này, đem ta ra so sánh với cái thằng nhóc phá nhà phá cửa này thì thiệt cho lão già này quá...”
Ôn Hân không nhịn cười nổi nữa, ông ngoại của Lệ Minh Thần, rất đáng yêu.
Lần này cũng tính là đi gặp phụ huynh, ban đầu ông lão Nghiêm còn không mấy thiện cảm với Ôn Hân vì vấn đề gia thế, song chính sự dũng cảm ban nãy của cô đã khiến ông suy nghĩ lại. Trò chuyện đơn giản chừng mười phút, Nghiêm Quang Dụ bỗng cúi đầu nện gậy ba toong xuống nền nhà, đột nhiên bảo Ôn Hân ra khỏi phòng trước. Trước khi cửa đóng lại, ông lão còn không quên ra lệnh cho cô, “Đứng ngoài cửa chờ lệnh!”
Nhìn cánh cửa khép chặt, nghe tiếng đấu đá lộp bộp ngay sau đó ở bên trong, tâm trạng của Ôn Hân hơi phức tạp: Không ngờ ông ngoại của Lệ Minh Thần lại là thượng tướng, cộng thêm mối quan hệ anh em phức tạp với Tả Dữu và Tả Tuấn càng khiến cô nhận ra gia thế không tầm thường của anh. Một người như thế này, có thể không?
Lệ Minh Thần không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Ôn Hân lúc này, bởi anh đang bận đánh nhau không biết mệt với ông ngoại.
Nếu nhớ không lầm, năm nay Nghiêm Quang Dụ đã bảy mươi ba tuổi. Kể từ tám năm trước, sau khi rời khỏi chức vụ Tư lệnh viên Quân khu B, ông lão cũng không rảnh rỗi, mang tiếng là Hiệu trưởng danh dự của Đại học Công nghệ Quốc phòng, nhưng lại còn bận rộn hơn cả Hiệu trưởng chính thức, hôm nay tổ chức huấn luyện sinh viên, ngày mai lại đến kiểm tra đột xuất, càng không nói đến thi thoảng lại xuống quân khu nhúng tay vào chuyện này chuyện kia.
Chính bởi vậy, thân thủ của ông lão không giảm là bao so với năm xưa, thân thể đi đứng không nhanh nhẹn nên ông dùng gậy ba toong thay thế, lần lượt đánh vào bắp chân và cánh tay Thiếu tá Lệ.
“Được được, ông càng già càng dẻo dai, cháu phục rồi, phục rồi, còn không được sao!” Dù sao Nghiêm Quang Dụ cũng có tuổi, Lệ Minh Thần ít nhiều không dám dùng sức thật, da dày thịt béo chà cánh tay nhận thua. Nghiêm Quang Dụ thở dốc, nắn lấy tay Lệ Minh Thần ngồi trở về sô-pha, “Con người không thừa nhận mình già đúng là không ổn thật.”
Ông lão cảm thán một tiếng, sau đó hỏi han Lệ Minh Thần về chuyến tập huấn đặc biệt tại Vân Nam. Nghĩ đến chàng rể mất sớm, Nghiêm Quang Dụ lại thổn thức, “Phải nhân lúc còn trẻ rèn giũa bản thân nhiều hơn, đừng làm uổng phí thanh danh của ba cháu.”
Lệ Minh Thần trước nay vẫn luôn giữ chuyện của ba mình trong lòng, cười ha hả, đỡ bả vai ông ngoại dựa vào sô-pha, “Giữ mình cháu lại, ông nói đi, có dạy bảo chuyện gì đây...”
Đối với thằng cháu ngoại tác phong có chút vô lại giống hệt ba nó này, Nghiêm Quang Dụ lại gõ gậy ba toong xuống nền nhà vài cái. Thằng nhóc họ Lệ từ nhỏ đã không nghe lời, bị phạt nhiều như cơm bữa khiến Nghiêm Quang Dụ có kinh nghiệm dẫn lính hơn nửa đời người cũng cảm thấy vô cùng bất lực, “Chuyện giữa cháu và Ôn Hân, ông không muốn quản. Cô bé kia tuy gia thế hơi kém, nhưng con người lại tốt. Chỉ là ở chỗ Nghiêm Mỹ thì cháu phải tự xem mà giải quyết, giới hạn mà con gái ta nhận định không dễ gì thay đổi đâu...”
Năm xưa chồng hy sinh nơi chiến trường, Nghiêm Mỹ bất chấp lệnh của ba mình, bỏ lại Lệ Minh Thần mới hơn ba tuổi, đi bước nữa với một doanh nhân miền Nam. Kể từ đó, Nghiêm Quang Dụ đã hoàn toàn hiểu rõ, con gái mình là một người có chủ kiến.
“Chuyện của cháu, bản thân cháu tự làm chủ.” Sau khi vượt qua được cửa ải của ông ngoại, Lệ Minh Thần đã hoàn toàn tước đoạt ý kiến tham khảo từ chỗ mẹ mình, “Ông ngoại, không có chuyện gì nữa thì cháu đi trước đây. Còn nữa, ông tiện thể xin Cao Hán nghỉ một tuần lễ giúp cháu, Tiểu đoàn phó là cháu đây phải chuyên tâm đưa bà xã đi...”
May là Lệ Minh Thần ba chân bốn cẳng chạy nhanh, nếu không, không biết chiếc gậy ba toong vừa bị ném vào khung cửa sẽ rơi xuống chỗ nào.
“Thằng nhóc khốn!” Ông lão bị cháu ngoại chọc tức, dở khóc dở cười.
Sau khi gặp ông ngoại, tâm trạng của Ôn Hân vốn đang rất tốt bỗng nhiên xuống dốc không phanh khiến Lệ Minh Thần dù có cứng miệng đến đâu cũng không thể nào chịu nổi.
Thiếu tá Lệ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vắt óc suy nghĩ hồi lâu.
“Lệ Minh Thần?”
“Có!” Hít thở không khí quân đội, dòng máu thuộc về quân nhân trong huyết quản của ngài thiếu tá cũng bắt đầu tác oai tác quái. Nghe thấy Ôn Hân gọi, anh khép chân lại, đứng nghiêm y như lúc bị thủ trưởng điểm danh. Ôn Hân đang nặng trĩu nỗi lòng bị vẻ vô lại của anh chọc cười. Một đội binh nhì đi ngang qua, nhìn thấy Tiểu đoàn phó của mình đang đứng nghiêm trước mặt một cô gái, một vài người trong số đó ngoái đầu lại nhìn thêm vài cái, liền bị người dẫn đội quát tướng lên, “Nhìn cái gì mà nhìn, cứ chuyên tâm đi cho đàng hoàng vào, sau này rồi sẽ có ngày các cậu được nhìn bà xã mình thôi!”
Lệ Minh Thần từ xa dứ dứ nắm đấm về phía Tiểu đội trưởng Đội 5, tỏ ý “bây giờ giễu cợt ông, sau này ông báo thù”. Sau đó, anh quay người lại, kéo Ôn Hân đến sau một thân cây vắng vẻ, xoa đầu cô hỏi, “Bà xã à, không phải là bị ông già hù dọa thật đấy chứ?”
Ôn Hân cúi đầu, một hồi lâu sau mới lúng túng nói, “Lệ Minh Thần, anh đã từng nghĩ đến chưa, gia cảnh giữa chúng ta chênh lệch nhiều như thế, cuối cùng có thể ở bên nhau hay không? Tình cảm của con người có hạn, em không có nhiều tình cảm lẫn thời gian để lãng phí nữa. Nếu hai chúng ta không có khả năng, vẫn nên sớm ngày cắt đứt thì hơn...”
Vào khoảnh khắc nói ra hết những lời này, Ôn Hân mới nhận ra mình không nỡ rời bỏ người đàn ông trước mắt này đến mức nào.
“Em nói lung tung gì thế!” Thái độ của Ôn Hân khiến hàng lông mày của Lệ Minh Thần dựng đứng. Anh sốt sắng ôm cô vào lòng, giơ tay lên đánh vào mông cô. Buồn bã một hồi lâu cộng với cái mông đau nhức, Ôn Hân không nhịn được mà bật khóc, “Nhưng em sợ...”
“Sợ ông ấy cái khỉ gì, bất kể là ai cũng đừng hòng cản trở anh cưới bà xã.” Nhìn cô sụt sịt khóc mãi, Lệ Minh Thần hối hận vừa rồi đã nặng tay, lại ôm cô xoa xoa, “Nếu em không yên tâm, bây giờ anh liền đi báo cáo, sau đó chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn luôn, thế nào?”
Lệ Minh Thần hết sức nghiêm túc, gương mặt khóc như lê hoa đái vũ29 của Ôn Hân lại đỏ bừng, “Lệ Minh Thần, anh xoa chỗ nào thế hả?”
29 Lê hoa đái vũ : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Hôm ấy, Lệ Minh Thần vốn định dẫn Ôn Hân đi tham quan nhà bếp của Đại đội 3, sau đó đến xem sân bãi tập luyện của bọn họ, nhưng lại bị tình thế đột xuất bức ép, hành trình khám phá doanh trại đành phải kết thúc sớm.
Khi lái xe đi về phía cửa lớn, Lệ Minh Thần mắt nhìn thấy Cao Hán và Chính trị viên Triệu Hồng Thân đang chạy về phía doanh trại liền thò đầu ra ngoài cửa xe gọi, “Tiểu đoàn trưởng, tôi xin phép rồi nhé, ‘giấy xin phép’ ở phòng làm việc của anh ấy...”
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh sử dụng đặc quyền của cháu ngoại thượng tướng.
***
Quay trở về nội thành thành phố C, Lệ Minh Thần đưa Ôn Hân đến thăm Ôn Lĩnh trước.
Tình trạng của Ôn Lĩnh tốt hơn trước nhiều. Khi họ ở đó, vừa hay bác sĩ bước vào nói về vấn đề thời gian phẫu thuật với người nhà. Ôn Lĩnh vẫn luôn im lặng lắng nghe, hiển nhiên là cam tâm tình nguyện chấp nhận phẫu thuật. Tả Dữu đi lấy cơm nước trở về, chớp mắt với anh trai, hiển nhiên là muốn hỏi tình hình hẹn hò sáng nay thế nào, nhưng không ngờ lại bị anh tét cho một cái, “Nhóc con, quản rộng phết nhỉ?”
Ngồi ở bệnh viện đến sáu giờ tối, Ôn Lĩnh liền đuổi Tả Dữu và Ôn Hân về.
“Anh không yếu đuối như thế đâu, anh có thể tự chăm sóc bản thân, huống hồ tối nay anh muốn ở một mình.” Sự chuyển biến của Ôn Lĩnh khiến Ôn Hân ngoài kinh ngạc và vui sướng ra, còn nửa tin nửa ngờ. Trong lúc còn đang lưỡng lự thì Thiếu tá Lệ đã tuân lệnh Ôn Lĩnh dẫn cô ra khỏi bệnh viện. “Thi thoảng để anh ấy một mình cũng là chuyện tốt mà.”
Không biết tại sao, khi nói với Ôn Hân những lời này, Lệ Minh Thần lại cảm thấy ánh mắt của em gái mình cứ là lạ.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lệ Minh Thần hoàn toàn không yên tâm về trị an của khu nhà họ Ôn đang ở, cố chấp muốn cùng cô về nhà. Tả Dữu cũng muốn góp một chân, bèn lẵng nhẵng bám theo họ hệt như cái đuôi nhỏ. Nhà bỗng nhiên có thêm người càng thêm náo nhiệt khiến Ôn Hân cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau hai ngày nghỉ ngơi đầy đủ, sáng hôm sau Ôn Hân tỉnh giấc từ sớm, khí sắc rất tốt. Cô đi vòng qua Tả Dữu vẫn đang ngủ say, xuống giường định đi đón Noãn Noãn từ nhà Quý Mai về. Khi đi đến phòng khách, Lệ Minh Thần cũng đã thức dậy nên hai người cùng nhau đi. Nhà Quý Mai cách nhà họ Ôn không xa, giữa đường đi ngang qua cây du già, Ôn Hân chợt dừng bước. Lệ Minh Thần thuận theo ánh nhìn của cô, trông thấy đám trẻ đang tụ tập bên dưới tán cây, mà người dẫn đầu kia không phải là cô nhóc Ôn Noãn thì còn ai vào đây nữa.
Tiểu Tiền vốn được gửi nuôi ở nhà bà Trương vì Quý Mai đang mang bầu cũng có mặt, nhưng điều khiến Ôn Hân dở khóc dở cười là, trên đỉnh đầu Tiểu Tiền bị chụp một thứ gì đó giống như quần chíp.
Từ xa, cô đã nghe thấy Noãn Noãn chống nạnh nói với Hoàng Tiểu Dương đang đứng bên cạnh đội chiếc mũ cảnh sát to tướng rằng, “Đồng chí cảnh sát, kẻ trộm đã bị tôi chế ngự rồi, xin tiếp nhận! Cô tôi còn đang ngất ở trong nhà tắm, tôi không ở đây với anh nữa!”
“Sai rồi sai rồi, Ôn Noãn ơi, Ôn Hân là cô của cậu, nhưng bây giờ cậu đang đóng vai chồng của cô ấy, cậu phải gọi là bà xã mới đúng chứ!” Hoàng Tiểu Dương trước đó không lâu còn là kẻ thù, che miệng nhỏ giọng nhắc nhở Ôn Noãn.
“Ồ ồ, lại nào, bà xã tôi còn đang...”
“Noãn Noãn!” Ôn Hân đỏ bừng cả mặt bước lên trước kéo Ôn Noãn, toan tét vào mông cô bé, “Ở đây diễn vớ diễn vẩn cái gì vậy!”
Tiểu Tiền bị Ôn Noãn giày vò đến độ sức cùng lực kiệt từ lâu, nhân cơ hội giãy dụa khỏi ba-lô của cô bé, nhảy ra xa ba mét đứng nhìn, móng vuốt không ngừng kéo quần chíp trên mặt xuống.
Mắt thấy sắp bị ăn đòn đến nơi, Ôn Noãn sợ đến rụng rời. Khi cô bé phạm lỗi, trước giờ cô Ôn Hân đều không nương tay. Lúc cô bé đang phập phồng lo sợ thì chú nhỏ đã ra tay tương trợ, ôm cô bé vào lòng, “Con nít ấy mà, nghịch chút cũng không sao. Nhưng mà Noãn Noãn này, chú của con anh minh thần vũ hơn con diễn đấy.”
Dáng vẻ đắc ý của ngài thiếu tá khiến Ôn Hân bó tay hết cách. Cho dù cô không vui lắm, nhưng thôi đành chịu bẽ mặt một chút vậy, vả lại kẻ đầu sỏ tiết lộ bí mật là Lưu Đông, cho nên lỗi lầm của Ôn Noãn cô tạm thời bỏ qua.
Ăn sáng xong, Ôn Hân, Lệ Minh Thần, Tả Dữu và Noãn Noãn ngồi lên xe của Lệ Minh Thần đến bệnh viện thăm Ôn Lĩnh.
Biết là đi thăm ba, Ôn Noãn hân hoan vui sướng. Bước chân vào bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy, cô bé đã chạy bước nhỏ đến phòng bệnh của ba, nhưng ngay sau đó Ôn Hân lại thấy cô bé hớt hải chạy ra ngoài.
“Cô ơi, cô ơi, dì kia đến rồi!” Noãn Noãn mới mọc nửa chiếc răng cửa, vừa chạy vừa nói.