25 Quyết đoán, đanh thép.
Đứng cách phòng bệnh chừng năm sáu mét đã nghe thấy giọng nói của Tả Dữu vọng ra ngắt quãng. Lệ Minh Thần đi bên cạnh Ôn Hân chau mày, “Một tháng không xử lí, con bé này ngày càng làm càn rồi, nổi khùng nổi điên cũng không phân biệt thời gian nơi chốn.”
Đối với cô em gái nhỏ hơn năm tuổi, kể từ khi chào đời đến lúc chập chững biết đi đã bắt đầu theo anh gây sự phá phách này, anh hiểu quá rõ. Nói theo lời của ông ngoại chính là, Tả Dữu một khi mắc sai lầm, sức phá hoại cũng phải ngang với Lệ Minh Thần. Thiếu tá Lệ vừa nghĩ vừa sải bước lớn vào phòng bệnh trước.
Bệnh nhân giường bên cạnh có lẽ đã ra ngoài “lánh nạn”, trên giường bệnh đôi chỉ có Ôn Lĩnh, các giường khác đều để trống.
Khi Ôn Hân đuổi theo Lệ Minh Thần vào phòng, Tả Dữu đang nghển cổ, chống nạnh đứng trước giường Ôn Lĩnh, dáng vẻ giống như phụ huynh đang răn dạy quở trách con mình thi cử không đạt tiêu chuẩn, “Anh có thể không chữa bệnh, cũng có thể lựa chọn chết sớm, nhưng tiền đề là anh không có con gái, không có em gái. Ôn Lĩnh, dáng vẻ buông xuôi này của anh quả thực là ấu trĩ hết sức. Em không biết tại sao anh lại trốn tránh chữa trị, nhưng hôm nay Tả Dữu em đây nói thẳng cho anh biết, hành vi này của anh, không giống hành vi của một người trưởng thành chút nào hết! Ấu, trĩ, chết, đi, được...”
Nghĩ đến câu Ôn Lĩnh nói khi bác sĩ đến phòng bệnh khuyên nhủ sáng nay, lửa giận trong lòng Tả Dữu lại bốc lên hừng hực, cái gì mà sự tồn tại của anh chỉ là gánh nặng với người nhà, lẽ nào anh ấy không hiểu, dù cho anh ấy có là gánh nặng, thì cũng là loại gánh nặng hạnh phúc hay sao? Bất kể là đối với chị dâu, Noãn Noãn, hay kể cả với người luôn xem anh ấy là bạn như cô.
“Dữu Tử!” Cho dù chỉ được vài câu, nhưng Lệ Minh Thần cũng cảm thấy những điều em gái nói không sai, chỉ là, người nên nói những lời đó không phải cô. Cho nên, trước khi Tả tiểu thư kịp dốc toàn bộ hỏa lực, Thiếu tá Lệ đã bắn một súng dập tắt ngòi lửa, “Ra ngoài bình tĩnh năm băng ghế đi!”
Tả Dữu đơ cả người vì bị anh trai quát tháo, “hừ” một tiếng, rồi quay đầu ra khỏi cửa. Trước khi bỏ đi, cô dúi tờ phiếu kiểm tra vào tay Ôn Hân, ”Xương bên chân phải nhiễm trùng thấp khớp, trong vòng một tuần nếu không phẫu thuật, kết quả... trên phiếu viết rất rõ ràng.”
Tả Dữu quay đầu nhìn Ôn Lĩnh một cái, vùng vằng bỏ đi.
Ôn Hân không biết “năm băng ghế” là ý gì, giống như cô không biết làm thế nào để khuyên nhủ Ôn Lĩnh vậy. Thái độ bài xích bệnh viện của Ôn Lĩnh nhiều năm không đổi. Nếu không phải lần này tình hình quá cấp bách, chắc chắn anh vẫn khăng khăng cố chấp không chịu đến bệnh viện. Cái giá phải trả cho một phút vâng theo y đức năm xưa của ba cô, chính là một đời của anh trai. Cầm tờ phiếu kiểm tra trong tay, cảm giác nặng nề gấp bội. Bả vai Ôn Hân chùng xuống, là Lệ Minh Thần đang vỗ vai cô, “Để anh nói chuyện với anh ấy.”
Lệ Minh Thần ở lại phòng bệnh, Ôn Hân đứng trên hành lang bên ngoài nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cuối tháng Chín là thời điểm nóng nực nhất, cơn gió nhẹ nhàng thổi tới khiến nhành liễu rung rinh, một cậu bé mặc đồ bệnh nhân được mẹ đẩy đi tắm nắng trên sân. Cỏ xanh ngăn ngắt, vạt nắng vàng tươi, vài bông hoa dại dập dờn trước gió, cảnh tượng hệt như bút họa khiến Ôn Hân sinh lòng ngưỡng mộ, nếu anh trai cũng nghe lời như cậu bé kia thì tốt biết bao.
Lòng bộn bề bao nhiêu suy nghĩ, bỗng Ôn Hân bị người ta kéo đi, là Lệ Minh Thần. Anh không nhìn cô, chỉ kéo tay cô phăm phăm bước về phía trước.
“Lệ Minh Thần, anh làm gì vậy? Anh dẫn em đi đâu...” Bị Lệ Minh Thần kéo xềnh xệch xuống tầng một, Ôn Hân khó hiểu đến nổi nóng, cánh tay đờ ra, đứng im tại chỗ không chịu nhúc nhích, “Lệ Minh Thần, anh đủ rồi đấy! Ca phẫu thuật của anh trai em còn chưa định, em đang khó chịu lắm, anh đừng...”
Tính cách của Ôn Hân trước giờ hiếm khi không ổn định, chứ đừng nói đến nổi nóng. Không biết hôm nay cô làm sao, tối qua còn dịu dàng, hiền từ như vậy, hôm nay lại không ngăn nổi mình lớn tiếng với Lệ Minh Thần. Thiếu tá Lệ không mảy may tức giận, nhìn cô với vẻ vô lại, “Vì chuyện anh trai không chịu làm phẫu thuật nên em đã buồn bực cả tuần nay rồi phải không? Thế thì không cần nữa đâu. Trên thế giới này người không thiết sống không ít, không thiếu anh trai em.”
“Ý gì vậy?” Ôn Hân nhìn Lệ Minh Thần, không hiểu anh có ý gì.
“Ngốc ạ, thứ Sáu tuần sau Ôn Lĩnh sẽ phẫu thuật.”
Câu trả lời khẳng định của Lệ Minh Thần khiến Ôn Hân càng khó hiểu hơn. Em gái ruột thịt là cô đây mất mấy ngày trời đều không khuyên nổi Ôn Lĩnh, tại sao Lệ Minh Thần mới bỏ ra vài phút đã giải quyết xong chuyện khiến cô đau đầu suốt mấy ngày nay vậy?“ Lệ Minh Thần, rốt cuộc anh đã nói gì với anh trai em vậy?”
“Muốn biết?” Đẩy Ôn Hân lên xe việt dã, Lệ Minh Thần dựa người vào cửa xe chưa đóng, bắt chéo chân nhìn Ôn Hân, “Hoàn thành hạng mục công việc hôm nay rồi nói.”
Cái gọi là ”hạng mục công việc”, là Ôn Lĩnh giao cho Lệ Minh Thần dẫn Ôn Hân ra ngoài chơi một ngày. Tất cả vất vả cùng áp lực của em gái, Ôn Lĩnh đều nhìn thấy cả, vậy nên Ôn Hân có thể tìm thấy tấm chồng tốt như Lệ Minh Thần, người anh trai tàn tật như anh cũng cảm thấy mừng cho cô. Trong phòng bệnh, Ôn Lĩnh dựa người vào gối, đưa mắt nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng tua lại những lời Lệ Minh Thần vừa nói với mình, “Muốn chết thì dễ lắm, tùy tiện cho tay vào công tắc điện, nhảy lầu hay cắt cổ gì đó, có vô số cách. Vài năm trước anh đã không chết, vậy thì con mẹ nó nên sống cho tốt. Là thằng đàn ông, cho dù mất đi đôi chân, cũng nhất định không được nhụt chí! Trừ phi anh đã quên mình là đàn ông, là anh trai, cũng là một người cha. Không ốm mà rên, là trò trẻ ranh.” – Lệ Minh Thần nói một tràng, sau đó không buồn nhìn anh lấy một cái, quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng.
Đúng vậy, mấy năm nay bản thân sống quá buông thả, quá ấu trĩ rồi.
Ôn Lĩnh lúng túng nhìn Tả Dữu bực bội bước vào phòng, miệng khô khốc, “Xin lỗi. Và cảm ơn em.”
Lệ Minh Thần tuân lệnh Ôn Lĩnh dẫn Ôn Hân ra ngoài đi dạo, cô cứ tưởng nhiều nhất chỉ là lái xe đi loanh quanh trong nội thành hóng gió, nào ngờ anh lại dẫn cô đến nơi đó.
Đứng trước khu vực đăng ký, Ôn Hân nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh với ánh mắt bất an – lính gác mắt nhìn thẳng tắp, tư thế đứng tiêu chuẩn, tiểu binh đang xếp thành hàng đi đều bước ở gần đó, phía xa xa còn nghe thấy tiếng khẩu hiệu loáng thoáng vọng lại. Doanh trại quân đội, trước kia chỉ nghe nói, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy qua tivi, hôm nay là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tận mắt.
“Tiểu đoàn phó, thân phận thì đăng ký thế nào ạ?” Binh nhì hành lễ xin ý kiến của Lệ Minh Thần, mắt nhìn Ôn Hân đứng bên cạnh anh.
Hôm nay tuy ra ngoài vội vàng, nhưng người rất chú trọng vẻ ngoài như Ôn Hân vẫn kịp thay một bộ đồ sạch sẽ, bên dưới chiếc áo sơ mi trắng xắn tay là chiếc váy màu xanh nước biển, cánh tay cùng bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài, khiến Lệ Minh Thần cực kì không vui. Anh ho khan một tiếng, nhích chân về phía Ôn Hân, chặn đứng ánh nhìn của cậu binh nhì kia, “Đăng ký là ‘chị dâu’ đi!”
Bị Thiếu tá Lệ quát một tiếng, binh nhì vội thu lại ánh nhìn. Cậu ta sợ nếu còn không biết điều mà thu lại, không biết Lệ Minh Thần sẽ xử mình thảm cỡ nào nữa. Ho khan một tiếng, binh nhì lại báo cáo lần nữa, “Tiểu đoàn phó, đăng ký là người nhà đúng không ạ...”
Quác quác quác... mấy con quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu, vô cùng hợp cảnh. Phớt lờ tiếng nhịn cười của Ôn Hân ở phía sau, Lệ Minh Thần nghiêm túc gật đầu, “Ừ!”
Cũng xem như dạy dỗ được, Thiếu tá Lệ hậm hực nghĩ.
Thật lòng mà nói, Lệ Minh Thần cũng không biết tại sao lại quyết định dẫn Ôn Hân đến đây giải khuây trước khi trở về.
Nhưng khi cùng cô sóng vai đi trên con đường xi măng trong doanh trại, chóp mũi thoang thoảng mùi mồ hôi đàn ông cực kì quen thuộc, Lệ Minh Thần mới hiểu rằng, ở đây có cuộc sống của anh, anh hi vọng cô có thể nhìn thấy nơi mình sống.
Sau khi thoát khỏi tình cảnh xấu hổ ban nãy, vẻ câu nệ trên gương mặt Ôn Hân dần bị môi trường hoàn toàn mới này cảm hóa. Theo lời Lệ Minh Thần giới thiệu, cô bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, “Kia là nhà ăn số hai, thường thì Đại đội 3 bọn anh không đến đây, mà ăn ở nhà bếp nhỏ của đại đội. Đợi buổi tối trước khi chúng ta quay về, anh sẽ bảo sĩ quan hậu cần đích thân chỉ huy làm vài món, để em cảm nhận sớm một chút đãi ngộ của người nhà quân nhân.”
Biểu cảm nhướng mày của Lệ Minh Thần khiến Ôn Hân không nhẫn tâm bóc trần anh. Cực phẩm trong quân đội tương tự như món “mỹ vị nhân gian” anh làm kia, đối với cô mà nói không phải là cảm nhận, càng không phải là thưởng thức, mà là chịu đựng.
Lệ Minh Thần đang nói chuyện thì có hai cậu lính từ đâu tới bỗng chạy qua người họ như cá chạch. Thiếu tá Lệ không ưa hình thức ngoài mặt, thường ngày đối với cấp dưới chỉ yêu cầu nghiêm khắc về năng lực chiến đấu, còn về mấy cái tác phong quân đội kia thì cũng không yêu cầu quá cao. Nhưng hôm nay thì khác, bà xã ở bên cạnh, tình huống không khác gì thủ trưởng đi thị sát là mấy, vậy nên ngài thiếu tá đã nổi trận lôi đình ngay tại trận, “Hai cậu kia, lại đây lại đây.”
Lệ Minh Thần vừa lên tiếng, Ôn Hân liền bất giác lùi lại phía sau nửa bước. Đứng cạnh anh khiến cô cảm giác mình chính là đồng lõa cùng anh “ức hiếp” cấp dưới.
Lệ Minh Thần không phát hiện ra động tác nhỏ của Ôn Hân, anh chống nạnh, hai chân đứng thẳng tắp trước mặt hai anh chàng kia, nhìn chằm chằm quân hàm của họ, “Không tồi nhỉ, hai thượng sĩ, làm lính vài năm cũng xem như không uổng công rồi, xem kỷ cương kỷ luật quân đội là cơm ăn hết rồi phỏng!”
Hai anh chàng này không phải người của Đại đội 3, nhưng toàn bộ doanh trại tiên phong, kể cả lãnh đạo đều biết, hễ là người Lệ Minh Thần chướng mắt, mặc kệ là thượng sĩ hay thượng tá, anh đều không thèm nể mặt mà nói thẳng. “Cả ngày khoa chân múa tay, nhe nanh múa vuốt”, Tiểu đoàn trưởng Cao Hán thường mắng anh như thế.“ Báo cáo, đại đội chúng tôi đang thi đấu bóng rổ với Đại đội 3. Chúng tôi vội quá nên... nên đã quên mất kỷ luật quân đội...” Không đụng thì thôi, vừa đụng là đụng ngay phải họng súng, hai anh chàng âm thầm than khổ, nhưng đành phải ăn ngay nói thật.
“Đại đội 3 nào? Các cậu ở đại đội nào?”
“Hôm nay là chung kết giải giao hữu bóng rổ mùa hè, Đại đội Xe hơi chúng tôi đấu với Đại đội Trinh sát số 3 của các anh...” Vừa nói xong, bỗng trước mặt vụt một cái, tức thì đã không nhìn thấy bóng dáng Lệ Minh Thần đâu, ngay cả người phụ nữ hệt như màu nước kia cũng lặn mất tăm.
Phù... hai cậu chàng nhìn nhau, cùng thở phào một hơi.
“Lệ Minh Thần, vừa rồi anh còn nhấn mạnh kỷ luật quân đội với người ta, bây giờ anh vừa chạy vừa kéo tay em thế này thì không phạm quy à?” Ôn Hân bị Lệ Minh Thần kéo chạy bước nhỏ, hơi đau sốc hông. Xung quanh không một bóng người, Lệ Minh Thần lại bắt đầu đắc ý, “Việc gì thì cũng phải xem tình hình mà linh hoạt thay đổi, vả lại anh chẳng phải là đang nóng lòng để em xem năng lực chiến đấu dũng mãnh của đại đội anh dẫn dắt hay sao...”
Thế nhưng, đợi đến khi chạy đến sân bóng rổ, Thiếu tá lệ lại không đắc ý nổi nữa. 35:42, còn năm phút nữa là kết thúc hiệp đầu, Đại đội Xe hơi dẫn trước Đại đội Trinh sát số 3 bảy điểm. Chiếm Đông Phong chau mày đứng ngoài sân quan sát tình hình, đột nhiên cảm thấy bả vai nặng trĩu, ngẩng đầu lên, hớn ha hớn hở, “Ớ Thần Tử, quay về lúc nào vậy, sao đột ngột thế!”
Không thèm đếm xỉa đến niềm hân hoan “cửu biệt trùng phùng”26 của Chiếm Đông Phong, Lệ Minh Thần vừa cởi áo sơ mi, vừa mắng xơi xơi, “Đám nhãi ranh này chưa ăn no đúng không! Đây là chơi bóng hay muốn làm tôi bẽ mặt vậy hả? Chiếm Đông Phong, tôi không có ở đây, cậu giúp họ ngày ngày tiến lên như thế này đây hả! Thông báo thay người đi!”
26 Gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài.
Lệ Minh Thần quay người đưa áo quần vừa cởi ra cho Ôn Hân, “Cầm giúp anh, tiện thể để em chiêm ngưỡng một chút ‘phong thái’ người đàn ông của em!”
Không phải “phong thái điên” là được, Ôn Hân mỉm cười.
Nhưng sự thực chứng minh, Lệ Minh Thần tuy thích khoe khoang nhưng vẫn rất đáng tin cậy. Anh vừa xuất hiện, bốn thành viên còn lại bên phía Đại đội 3 như thể được tiêm máu gà vậy, nghe câu “Là người của Đại đội 3 thì chiến đấu hết mình cho tôi”mà toàn thân hưng phấn, năng lượng tràn trề.
Ôn Hân đứng bên ngoài, trước nay cô cũng không có hứng thú với thể thao lắm. Nếu nhớ không lầm thì đây là một trong số ít những trận đấu bóng rổ cô từng xem, nhưng chắc chắn là trận đấu đặc sắc nhất.
Quân nhân chơi bóng, không thua kém dân chuyên nghiệp chút nào, thậm chí còn đưa ra sách lược cẩn thận hơn nhiều. Chẳng hạn như hiện tại, Ôn Hân quan sát thấy Lệ Minh Thần mới chạy vài bước, chỉ sau ba lần chuyền bóng, các đồng đội của anh đã ném được bóng vào rổ, ăn điểm rồi.
Lệ Minh Thần mặc độc chiếc áo ba lỗ vượt chướng ngại vật, trên người bắt đầu túa mồ hôi khiến Ôn Hân bất giác nheo mắt lại. Người nheo mắt giống cô còn có Chiếm Đông Phong đang đứng bên cạnh quan sát trận đấu.
Lệ Minh Thần đích thân ra trận, Đại đội phó Chiếm đã hoàn toàn yên tâm về kết quả. Lực chú ý bắt đầu chuyển từ trận đấu sang người phụ nữ đứng cạnh mình, nhìn thì bình thường nhưng lại không tầm thường chút nào. Đã nghe bên sư đoàn nói phong thanh từ lâu, rằng Lệ lão tam đã có người yêu, xem ra chính là vị này rồi.
“Nên gọi là chị dâu nhỉ?” Chiếm Đông Phong chủ động bắt chuyện với Ôn Hân. Đúng lúc này, sau một cú vào bóng ghi ba điểm của Lệ Minh Thần, tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên cũng vang lên. Âm thanh nhốn nháo xung quanh lấn át giọng nói của Chiếm Đông Phong, còn anh ta cũng không có cơ hội bắt chuyện khách sáo với “chị dâu”, bởi Lệ Minh Thần đang vừa rảo bước về phía bên này, vừa quẳng cho anh ta ánh mắt “bớt tám nhảm đi”. Tên Lệ Minh Thần nhỏ nhen này khiến Chiếm Đông Phong tức đến ngứa răng ngứa lợi.
“Được rồi, hôm nay tâm trạng ông đây tốt, thỏa mãn lòng tò mò của cậu một chút. Đây là chị dâu cậu, Ôn Hân, nhân viên văn phòng.” Rồi quay sang nói với Ôn Hân, “Chiếm Đông Phong, Đại đội phó của anh.” Kéo áo ba lỗ trên người lên lau mồ hôi trên mặt, Lệ Minh Thần qua loa hời hợt cho hai người làm quen.
Ở cái nơi mà nam giới chiếm đa số như doanh trại quân đội thì dĩ nhiên tài nguyên tám chuyện là một thứ cực kì xa xỉ. Vậy nên, khi “nguồn tài nguyên” Lệ Minh Thần vừa đến, thì dù có phải là lính dưới quyền hay không cũng đều xúm xít lại xem chị dâu. Trong phút chốc, tiếng “chị dâu” vang lên liên tục không ngừng, nhiệt độ trên mặt Ôn Hân đã lên đến bốn mươi độ. Cái này người ta gọi là “bỏng”.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Lệ Minh Thần cơ bản không hề nghỉ ngơi, chỉ lo chặn đứng tiếng trêu đùa bỡn cợt của đám nhóc trong đại đội giúp Ôn Hân.
“Tiểu đoàn phó có chị dâu, bảo sao uy vũ tăng vọt, năm phút đã soạt soạt soạt san bằng tỉ số, chậc chậc, là động lực chị dâu mang lại nhỉ...” Đám Hầu Tử trước đây luôn bị Thiếu tá Lệ bắt phạt sáp lại gần xun xoe nịnh nọt, kết quả lại bị ngài tiểu đoàn phó cầm tinh con ngựa tặng cho một cước vào mông, “Tiểu đoàn phó của các cậu đây từ xưa đến nay vốn uy vũ hừng hực như vậy rồi, đồ khốn!”
Hiệp hai sắp sửa bắt đầu. Vừa đuổi được bọn Hầu Tử đi, Lệ Minh Thần đang nói chuyện với Ôn Hân thì nhân viên thông tin của doanh trại đột nhiên chen qua đám người đi tới trước mặt anh, “Tiểu đoàn phó, mời anh đến doanh trại một lát.”
“Cái mũi của Cao Hán cầm tinh cẩu hay sao vậy? Tôi mới quay về được có vài phút, cứ nói với anh ta, chơi xong hiệp này tôi sẽ đến.” Lệ Minh Thần không hề kiêng dè cà khịa Tiểu đoàn trưởng. Nhân viên thông tin hiểu rõ tính anh lại không đáp lời, ghé vào tai anh với vẻ thần bí, “Tiểu đoàn phó, tôi nghĩ anh vẫn nên đi ngay thì hơn. Lão tướng quân đến rồi, hơn nữa còn chỉ đích danh hai người qua đó.”
Hàng lông mày của Lệ Minh Thần không khỏi giật giật, anh nhìn Ôn Hân, thầm nghĩ, lão già này sao tuổi tác càng cao càng xuất quỷ nhập thần thế nhỉ...