Một giọng nói bất ngờ xen vào, bóng đen đang đứng trước cửa nhà tắm bỗng khựng lại. “Vào địa bàn của ta, là ai cho phép hả, được tổ chức phê chuẩn sao?” Cách một tấm kính nhỏ, Ôn Hân không nhìn thấy cụ thể bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng nói vô lại kia lại khiến cô cảm thấy an tâm kì lạ. Lệ Minh Thần đến rồi. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, cô cũng ý thức được bên ngoài không chỉ có mình anh, còn có người khác, còn là hạng người chẳng tốt đẹp gì.
Trần Lục hành nghề trộm cắp năm năm, đây là lần đầu tiên đụng phải “rào cản”. Trong bóng tối, hắn lờ mờ nhận ra đối phương là một người đàn ông có khổ người không nhỏ. Theo lí mà nói, bị người ta bắt quả tang thì hắn phải thấy sợ hãi mới đúng, nhưng một từ “địa bàn” của Lệ Minh Thần lại khiến tên trộm chuyên nghiệp gầy như que củi như hắn yên tâm trở lại.
Đứng trong bóng tối đen ngòm, Trần Lục nói nhỏ, “Người anh em ở đường nào vậy, không hiểu quy củ hay là sao thế? Khu này xưa nay do cụ Kim nhà chúng tôi quản, sư phụ cậu không dạy cậu không được tùy tiện thò móng vuốt vào bát cơm của người khác à?”
“Đường nào? Đường 95838 đấy!” Lệ Minh Thần bị sự ngây thơ của tên này chọc tức đến bật cười, quẳng ngay phiên hiệu đơn vị quân đội cho đối phương, không thèm phí lời mà cầm nã thủ22 “hầu hạ” hắn.
22 Phép đánh bằng mười ngón tay.
Con người sau khi trải qua cảm giác căng thẳng cực độ sẽ luôn xuất hiện triệu chứng hư thoát, cộng thêm với việc phải làm việc cường độ cao liên tục suốt nhiều ngày, triệu chứng hư thoát ở Ôn Hân càng rõ rệt hơn. Đợi Lệ Minh Thần trói kẻ trộm xong xuôi, gọi điện thoại báo cảnh sát, cô đã mềm nhũn trong bồn tắm không thể gượng dậy nổi. Ôn Hân thiếu dưỡng khí, còn Thiếu tá Lệ lại tràn đầy năng lượng, đôi tai mềm oặt của cô nghe thấy anh gọi tướng lên bên ngoài, “Ôn Hân, em có ở trong đó không? Ôn Hân!”
Một lát sau, Ôn Hân mới bình ổn hơi thở, “Ừm” một tiếng xem như trả lời. Đúng lúc này, cảnh sát của đồn nhận được tin báo đã chạy tới. Lưu Đông vốn trực ban ban ngày, nhưng hôm nay trực thay ca giúp đồng nghiệp nên đúng lúc gặp chuyện nhà họ Ôn bị trộm đột nhập. Đợi anh ta vội vã cùng đồng nghiệp xông vào nhà, Lệ Minh Thần đã bật toàn bộ đèn trong phòng. Dưới ánh đèn sáng trưng, Trần Lục bị đánh cho mặt mũi bầm dập ngồi ở góc nhà. Lệ Minh Thần bắt trộm báo cảnh sát nhưng lại không đếm xỉa đến nhóm Lưu Đông, vẫn đang đứng gõ cửa phòng tắm, giọng điệu chậm rãi, dịu dàng chưa từng có. Giọng nói vừa rồi của Ôn Hân khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn, “Cảnh sát đến rồi, không sao nữa đâu, em đừng sợ.”
Giao tên Trần Lục cho đồng nghiệp, Lưu Đông bước đến bên cạnh Lệ Minh Thần, “Anh à, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai lúc nào thuận tiện anh đến đồn cảnh sát lấy lời khai nhé.”
Ngoài luật pháp ra thì cũng có tình người, đây chính là lợi ích của việc có người quen trong đồn cảnh sát. Lệ Minh Thần gật đầu với Lưu Đông, nhìn họ đi ra ngoài, đóng cửa lớn lại, sau đó quay lại gõ cửa nhà tắm, “Ôn Hân, cảnh sát về cả rồi, có phải là em bị ngã rồi không? Còn không lên tiếng là tôi vào đấy nhé.”
Giọng nói của Lệ Minh Thần có chút sốt ruột, chắc là cô sợ hãi lắm rồi. Ngay lúc anh đang định phá cửa xông vào, bên trong đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Ôn Hân, “Lệ Minh Thần, tôi quên mang quần áo vào...” Lệ Minh Thần hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi thêm vài câu, rồi đi về hướng phòng ngủ của Ôn Hân. Đây là lần thứ ba anh vào phòng ngủ của cô, gian phòng nhỏ, trên chiếc giường đôi ở chính giữa có để một chồng quần áo mới giặt.
Bàn tay Lệ Minh Thần cầm báng súng đã quen, ngay cả quần áo cũng là loại vải quân trang dày dặn chống mài mòn. Đột nhiên chạm vào chất liệu vải cotton 100% mềm mại thoải mái, cộng với mùi hương thoang thoảng thuộc về Ôn Hân tỏa ra từ quần áo, nhịp tim của Thiếu tá Lệ khó tránh khỏi đập loạn xạ.
“Ôn Hân, quần áo đây.” Cầm quần áo quay trở lại nhà tắm, khi nói chuyện Lệ Minh Thần có chút chột dạ, chỉ sợ những suy nghĩ trong lòng mình sẽ bị cô phát hiện. Anh dứt lời, chừng vài giây sau, cửa phòng tắm chầm chậm mở ra một khe nhỏ, Ôn Hân đưa cánh tay nhỏ bé trắng trẻo của mình ra nhận lấy quần áo.
Lệ Minh Thần không biết mình muốn nhìn hay là muốn trốn, đảo mắt giữa khe cửa và bức tường trắng bên cạnh, anh thu tay lại, sau đó quay người về phía sau một trăm tám mươi độ với tư thế tiêu chuẩn, đứng nghiêm, “Em thay đi, tôi ở bên ngoài đợi em.”
Qua khe cửa, nhìn thấy dáng đứng nghiêm chỉnh không mảy may nhúc nhích của anh, Ôn Hân cong môi cười. Cô nhẹ nhõm quay người lại, hoàn toàn quên khuấy trên thế giới này còn có một câu “vui quá hóa buồn”. Ngay khoảnh khắc ngã khuỵu xuống, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, sao trước kia không cảm thấy nền gạch men sứ nhà mình lại trơn như vậy nhỉ.
May mà cô ngã không nặng lắm. Một giây trước khi đầu óc trở nên rỗng tuếch, cô theo bản năng kéo lấy tay nắm cửa, một tiếng “cạch” vang lên.
Ngài thiếu tá đang bị “phạt đứng”, nghe thấy tiếng động liền vội vã quay người lại, đập vào tầm mắt là cảnh tượng Ôn Hân đang ngồi bệt trên nền nhà tắm. Chiếc khăn tắm quấn quanh người rơi xuống, nằm uể oải trên nền gạch men sứ. Không còn chiếc khăn bao bọc, cơ thể trắng muốt của Ôn Hân lộ ra ngoài, Lệ Minh Thần cảm thấy lồng ngực mình như nổ thành từng mảnh nhỏ.
Lúc ngã xuống, Ôn Hân mới nhận ra không phải do nền nhà trơn, mà là bản thân bị tụt huyết áp, trước mắt bỗng tối sầm lại. Cú ngã này tuy không nặng lắm nhưng cũng khiến cả người cô đau đớn, khẽ “hừ” một tiếng. Ngay lúc này, cả người cô bỗng được bao bọc bởi một món đồ với chất liệu dày dặn, cứng cáp.
Đến khi tỉnh táo trở lại, cô mới nhận ra món đồ kia là bộ quân phục màu xanh ô-liu của Lệ Minh Thần.
“Đồ xấu xa.” Sau khi được người đàn ông bế lên, Ôn Hân nghe thấy anh buông một câu như vậy. Cô biết tại sao anh lại nói như thế, nhưng đây cũng chính là câu cô muốn nói với anh. Chiếc áo chỉ phủ lên phía trên, phía dưới họ là đích thực là đang chính diện giao phong23! Xấu hổ đến mức muốn độn thổ, Ôn Hân chỉ có thể vùi mặt vào trước ngực Lệ Minh Thần, tự lừa mình dối người24, hoàn toàn không dám đối mặt với tình huống hiện tại.
23 Chính diện giao phong (): tấn công trực diện, ý ở đây là tiếp xúc quá thân mật, gần như là cọ xát vào đối phương.
24 Bản gốc là (Yểm nhĩ đạo linh) hiểu là “Bịt tai trộm chuông”, câu thành ngữ này dùng để chỉ những người tự cho mὶnh là thông minh, tưởng rằng cό thể lừa dối được người khάc, nhưng thực ra chỉ là tự mὶnh lừa mὶnh mà thôi.
Cơ bắp căng cứng bị động tác đột ngột của Ôn Hân làm cho tan chảy. Dán mặt vào lồng ngực người đàn ông, Ôn Hân nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch, “Lần này thì xong đời rồi, không muốn lấy tôi cũng không được rồi.”
Hiếm khi Thiếu tá Lệ lại giở trò lưu manh vào chuyện đứng đắn, mặt mày Ôn Hân đỏ như quả cà chua chín. Nhân lúc anh đặt mình xuống giường đi tìm quần áo sạch, cô quẳng bộ quân phục đi, rồi chui tọt vào chăn. Đợi Thiếu tá Lệ tìm thấy chiếc áo ngủ trong tủ đứng quay về, bỗng nhìn thấy trên giường thiếu đi một người, lại thêm một cái chăn, còn quân phục của anh thì đang vắt vẻo trên thành giường, cảm giác sắp rơi xuống sàn nhà tới nơi rồi.
“Quần áo ở đây này, để tôi đi làm chút đồ ăn cho em.” Thực ra, không cần Tả Dữu phải nói, ngay khi nhìn thấy Ôn Hân dưới ánh đèn ban nãy, Lệ Minh Thần đã nhìn ra được sắc mặt cô không tốt.
Hôm nay anh đến đây không phải vì trùng hợp.
Anh ở sư đoàn chạy nhiệm vụ suốt một tuần, vừa ra ngoài mở điện thoại lên thì phát hiện ra hòm tin nhắn bị cô nàng Tả Dữu oanh tạc đến sắp nổ tung.
Nội dung chính của đống tin nhắn đều giống nhau, “tình hình của Ôn Lĩnh không ổn, tình hình của Ôn Hân không tốt”. Vậy cho nên, ngay cả tiệc mừng công sư đoàn tổ chức Lệ Minh Thần cũng không tham gia, chạy thẳng đến nhà họ Ôn ngay trong đêm. Anh lấy làm may mắn vì mình đã đến.
Lệ Minh Thần vừa nghĩ vừa quấy cháo trong nồi, mải mê nghĩ ngợi, không để ý tới màu cháo bắt đầu biến đổi rất kì quặc...
Hai mươi phút sau, Ôn Hân nhìn bát “cháo” vàng lốm đốm đen trước mặt, cảm giác bối rối ban nãy bỗng chốc tan biến hơn nửa.
“Đây là cháo ư?” Cô hỏi với giọng suy đoán.
“Ừm, em mau nếm thử đi. Lại nhớ năm ngoái tham gia đợt huấn luyện tinh binh ở quân khu phía Nam, mười mấy người chúng tôi đều dựa vào cháo rau dại tôi nấu mới vượt qua được mười ngày huấn luyện sinh tồn đấy.” Đôi mắt Lệ Minh Thần phát sáng lấp lánh, dáng vẻ hết sức tự hào, ánh mắt nhìn Ôn Hân giống như đang nói “mau nếm thử mỹ vị nhân gian đi”.
Ôn Hân nửa tin nửa ngờ, ăn thử một miếng. Mùi vị ấy, quả đúng là...
Bây giờ cô mới biết, tinh binh trong quân đội hóa ra không phải là không có khiếm khuyết, bọn họ nhất định là bị “chập mạch” vị giác cả rồi! “Mỹ vị nhân gian” trong truyền thuyết thì ra chỉ là nửa vị giác tàn phế.
“Lúc đó không có điều kiện, chúng tôi bèn mang mũ sắt ra làm nồi...” Cứ nhắc đến quân đội và chiến hữu, cả người Lệ Minh Thần lại giống như đang phát sáng, càng nói càng hăng, chiếc bát trong tay không biết đã chuyển đến chỗ Ôn Hân từ lúc nào.
Câu chuyện trong quân đội nhiều vô kể, chuyện bẽ mặt của đám chiến hữu còn nhiều hơn. Lệ Minh Thần nhớ lại chuyện xưa, nhìn Ôn Hân chậm rãi ăn từng miếng cháo mình nấu, cảm giác ấy giống như thể mười mấy khẩu súng máy cùng phát nổ, đùng đùng đùng rền vang.
Người nấu cháo hạnh phúc, người ăn cháo sao không hạnh phúc được cơ chứ? Ôn Hân chưa từng tham lam nhà cao cửa rộng, xe hơi xịn hay đàn ông đẹp trai, hạnh phúc nhỏ bé lúc này đối với cô mà nói, đã đủ rồi.
Trận mưa lớn thứ hai kể từ khi vào hạ bỗng nhiên ập xuống vào lúc bát cháo trong tay Ôn Hân sắp sửa nhìn thấy đáy. Một tia chớp lóe sáng trong màn đêm, kéo theo tiếng sấm đùng đoàng chấn động lỗ tai con người. Lệ Minh Thần cục mịch chẳng mấy khi tinh tế phát hiện ra vẻ mất tự nhiên trên gương mặt Ôn Hân, anh nhướng mày hỏi, “Sợ sấm ư?”
“Ai sợ chứ?” Ôn Hân vừa để chiếc bát sang bên cạnh, vừa ngửa mặt muốn tỏ ý mình không hề sợ chút nào, nhưng đúng lúc đó, tiếng sấm thứ hai vang lên còn lớn hơn cả trước, bản năng nhanh hơn tư duy, cô nhanh tay túm gối ôm vào lòng. Những lúc Noãn Noãn có mặt, cô cần sắm vai kẻ mạnh, cho dù sợ sấm cũng phải bấm bụng chịu đựng. Bây giờ Noãn Noãn không có ở đây, dây thần kinh căng cứng suốt mấy ngày qua không tài nào chống đỡ nổi, yếu ớt đến mức run rẩy. Đúng lúc đó, cô bỗng được kéo vào một vòng tay nóng rực, Lệ Minh Thần ôm cô đổ người xuống giường, “Không sợ thì ngủ!”
“Lệ, Lệ Minh Thần, anh dậy đi nào, có quân nhân nào lại lưu manh như anh không hả?” Ôn Hân lắp ba lắp bắp. Còn Lệ Minh Thần lại đáp lại cô bằng lời lẽ đanh thép, quang minh chính đại, “Pháp luật cũng không thể tước đoạt quyền lợi giở trò lưu manh của quân nhân đối với bà xã mình!”
“Nói bừa cái... ưm ưm...”
Thiếu tá Lệ chê cô nói nhiều, trực tiếp tước đoạt quyền được nói của cô. Hôn đủ năm phút, lúc Ôn Hân cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi, Lệ Minh Thần mới chịu buông cô ra, “Còn không ngủ nữa là anh không ngại hưởng sớm những quyền lợi khác trước khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đâu đấy.”
Không nói thì thôi, Lệ Minh Thần vừa dứt lời, Ôn Hân đã phát hiện ra tình hình quân địch bên dưới người mình, cả người cứng đờ không dám cử động. Bên ngoài sấm nổ đùng đùng, nhưng bên tai hai người đang ôm nhau trong căn phòng nhỏ lại yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Hồi lâu sau, Ôn Hân lí nhí hỏi, ”Anh... nói nghiêm túc sao?”
Lệ Minh Thần không lập tức trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn, “Thật, còn thật hơn cả 9527!”
“9527 là gì vậy?”
“Mã dịch vụ của Đường Bá Hổ ở Hoa phủ, chưa xem ‘Đường Bá Hổ điểm Thu Hương à? Châu Tinh Trì đóng ấy.”
Cho dù không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của anh, nhưng Ôn Hân luôn cảm thấy biểu cảm trợn trừng mắt khinh bỉ hợp với anh của hiện tại.
Bản thân Ôn Hân cảm thấy mình là một người phụ nữ vô vị, đừng nói đến phim điện ảnh, ngay cả chuyện chơi bời cũng đã cách xa cô rất nhiều năm. Bộ phim điện ảnh kia cô có ấn tượng, nhưng giống như đã qua vài chục năm, nội dung phim đã hoen ố từ lâu, không còn nhớ rõ nữa.
“9527 còn là số hiệu xe chiến của anh nữa, anh trung thành với nó, với em cũng vậy.”
Đánh đồng tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ cùng niềm yêu thích của họ đối với vật để cưỡi, trong đại đa số tình huống đều không thể mang đến cho phụ nữ cảm giác an toàn, đặc biệt là kiểu đàn ông như Tả ngựa đực. Nhưng nếu là Lệ Minh Thần thì khác. Ôn Hân đưa tay ra, vùi mặt thật sâu trong vòng tay anh, trên áo sơ mi của anh thoáng mùi mồ hôi, “Nếu anh nói lời mà không giữ lời, em sẽ biến anh thành thái giám.”
Mưa rào chính là như vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khoảng thời gian cuối tháng Chín đầu tháng Mười, hoa quế ở thành phố C đã héo tàn từ lâu, trên con phố vắng vẻ thiếu đi dáng vẻ rực rỡ khi hoa nở.
Nhưng khóm tóc tiên trong sân nhà họ Ôn lại nở rộ sau cơn mưa, hân hoan hệt như hai người đang ôm chặt lấy nhau trong căn phòng nhỏ.
Gần kề không chỉ là cơ thể, mà còn là cả trái tim cô đơn đã quá lâu.
***
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Ôn Hân tỉnh giấc trong lòng một người đàn ông. Bây giờ đã chín giờ, Lệ Minh Thần – người trước nay đồng hồ sinh học đều chạy rất chuẩn – đã tỉnh từ lâu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không phải là ánh mắt đưa tình, mà là điệu cười gợi đòn quen thuộc, “Anh đã nói cửa ra của em không đúng mà nhỉ...”
Thuận theo ánh nhìn của Lệ Minh Thần, Ôn Hân đã tìm thấy vết tích một dòng sông trắng, còn lòng sông chính là chiếc sơ mi của Thiếu tá Lệ.
Sau một tiếng “bịch”, Thiếu tá Lệ đã có trải nghiệm lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi giường.
Mọi việc tiếp theo đó đều được tiến hành tuần tự, ăn sáng, đến đồn cảnh sát ghi lời khai, sau đó đến bệnh viện thăm anh trai. Lệ Minh Thần đưa Ôn Hân đi, vừa lên đến đầu cầu thang ở tầng Ôn Lĩnh nằm, đã nhìn thấy một phụ nữ mặc áo bệnh nhân đang được người nhà dìu đi dạo về phía bên này. Khi Ôn Hân đi ngang qua họ thì nghe thấy một câu, “Ây dà, cô gái kia thật không hiểu chuyện, cãi vã với người bệnh mất cả hai chân làm gì chứ. Cô không thấy mặt người đàn ông kia trắng bệch thế nào đâu.”
Người mất cả hai chân, trên tầng này chỉ có mình Ôn Lĩnh.
Nhưng tại sao Tả Dữu lại cãi nhau với anh ấy nhỉ? Ôn Hân vừa nghĩ vừa nhanh chân bước về phía phòng bệnh.