Lần này Ôn Lĩnh bị thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ, nguyên nhân chính là vì cuộc điện thoại của Tả Dữu.
Cha và con gái tim kề tim, sau khi Tả Dữu gọi điện thoại, anh cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy có gì đó không ổn, đang yên đang lành sao tự dưng lại gọi điện thoại hỏi Noãn Noãn? Càng nghĩ càng lo, Ôn Lĩnh nhờ hàng xóm trông coi cửa hàng giúp, còn mình thì đẩy xe lăn ra cửa tiểu khu đón mấy cô cháu, nhưng còn chưa “đi” được một trăm mét, cả người lẫn xe đã bị một chiếc xe điện từ ngã rẽ lao đến đâm ngã.
Lực sát thương của xe điện không lớn, nhưng gay go ở chỗ tai nạn lần này lại chạm phải vết thương cũ trên chân Ôn Lĩnh. Nghe ý của bác sĩ, phần xương gãy lần trước đã rạn, cần tiến hành phẫu thuật...
Trước khi bước chân vào cửa, Tả Dữu – người gọi cuộc điện thoại gây họa kia – hít sâu một hơi, mới đẩy cửa bước vào. Cô vốn định đợi Ôn Lĩnh được sắp xếp ổn thỏa sẽ đi xin lỗi, nào ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Ôn Lĩnh đang đứng dậy kéo xe lăn để xuống giường, “Ôn Lĩnh, anh làm cái gì vậy? Anh đã bị thương rồi, sao vẫn còn đi lại lung tung thế! Nằm xuống, nằm xuống đi, anh muốn làm gì, để em giúp anh!”
Tả Dữu hai mươi tư tuổi, khi gặp chuyện lại thể hiện ra tinh thần trách nhiệm hiếm thấy. Cô bước đến ấn Ôn Lĩnh trở lại giường, “Anh muốn uống nước à? Hay là đói bụng rồi? Anh nói đi, em làm giúp anh!”
Gương mặt nghiêm túc lại lo lắng của Tả Dữu khiến người không mấy khi có biểu cảm như Ôn Lĩnh cũng không kìm được mà nở nụ cười, “Anh muốn đi xả một lát, em làm thay sao được?”
“Đi xả ư?” Phải mất nửa giây Tả Dữu mới hiểu được hàm nghĩa của từ “xả”, gương mặt không có vẻ gì là khó xử, đột nhiên búng tay thật kêu, “Vậy cũng không cần xuống giường đâu!” Vừa nói, cô vừa khom lưng, thò đầu xuống gầm giường, “Không phải là có cái này sao!”
Tả Dữu cầm chiếc bô tiểu hệt như Columbus phát hiện ra đại lục mới đứng trước mặt Ôn Lĩnh, sao anh không biết đến sự tồn tại của món đồ kia được chứ? Chỉ có điều kể từ khi mất đi đôi chân, anh dần trở nên bài xích thứ có thể giải quyết vấn đề ngay tại giường này.
“Được... rồi.” Vẻ ăm ắp chờ mong trong đôi mắt Tả Dữu khiến Ôn Lĩnh không nói ra được lời từ chối. Sau một thoáng do dự, anh nhận lấy chiếc bô, nhưng lại nhìn Tả Dữu, “Em định ở đây...”
Thưởng lãm sao?
Từ trong đôi mắt mang theo ý cười ấm áp của Ôn Lĩnh, Tả Dữu đọc được ba chữ anh không nói ra thành lời này, mặt bỗng đỏ bừng.
“Ồ ồ ồ, anh cứ từ từ, em ra ngoài canh chừng cho anh!” Tả tiểu thư ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.
Ôn Hân nộp viện phí xong, lại đến phòng làm việc của bác sĩ hỏi han tình hình của anh trai, đến khi quay về phòng bệnh thì nhìn thấy Tả Dữu đang “canh chừng” đến đỏ lựng cả mặt.
“Tả Dữu, đứng ở đó làm gì vậy, không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ như gấc thế kia?” Ôn Hân một tay cầm phim chụp X-quang và vài báo cáo kiểm tra của Ôn Lĩnh, tay còn lại áp lên mặt Tả Dữu thử nhiệt độ. Cô thấy đầu óc mình căng tức, anh trai thì bị thương, sao Tả Dữu sống ở nhà cô cũng bị bệnh nữa rồi, “Nóng lắm, không phải sốt rồi đó chứ?”
“Không sao đâu chị dâu, trưa nay em xơi hết một cân vải, có chút nóng trong người, ở đây hóng mát một lát là được ấy mà.” Tả Dữu dùng tay phe phẩy vài cái, tiện thể đẩy Ôn Hân vào phòng. Có đánh chết cô cũng không thể thừa nhận vừa rồi mình đang dỏng tai lắng nghe “tiếng nước” bên trong.
Đứng hóng gió để cái nóng bị thổi bay hoàn toàn, Tả Dữu lại xuống siêu thị nhỏ dưới tầng mua vài món đồ dùng, sau đó mới quay về phòng bệnh.
Khi nãy Tả Dữu bỏ ra ngoài vì tình huống lúc đó quá xấu hổ, nhưng bây giờ quay lại, cảm giác bầu không khí trong phòng hình như không ổn lắm. Cửa chỉ mở hé một khe nhỏ, cuộc nói chuyện giữa Ôn Lĩnh và Ôn Hân lọt vào tai cô nàng rõ rành rành, “Hôm nay Noãn Noãn bị ai mang đi vậy?”
“Không có ai đâu anh. Anh à, bác sĩ nói...”
“Tâm Tâm, nói thật đi.” Ôn Lĩnh không nổi giận nhưng giọng nói của anh rất đáng sợ, tay Tả Dữu run rẩy, suýt chút nữa thì đẩy cửa ra, may là cô phanh lại kịp. Vỗ về trái tim đang đập thình thịch như trống dồn của mình, Tả Dữu tò mò không chịu nổi liền ghé vào cửa nghe lén. Có vẻ chị dâu không muốn trả lời câu hỏi của anh Ôn cho lắm, bởi mãi lâu sau cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Lúc này, giọng nói của Ôn Lĩnh bỗng vang lên, âm sắc hệt giọt nước hồ rơi vào lòng người, Tả Dữu nghe thấy anh nói, “Là chị dâu em phải không...”
Trước khi đến bệnh viện, Ôn Hân đã gửi Ôn Noãn cho Lưu Đông, bây giờ Noãn Noãn không có ở đây, Ôn Hân cũng không cần che đậy cảm xúc như ban nãy nữa. Trầm mặc hồi lâu, Ôn Hân nhả từng chữ chậm rãi, “Kể từ ngày rời khỏi nhà họ Ôn, Châu Giai Di đã không còn là chị dâu của em nữa. Giống như em và Ngụy Diệu vậy. Năm xưa ba vì không chịu nổi việc bị Đồng Lệ truy cứu trách nhiệm chữa trị mà đột ngột lên cơn đau tim qua đời, kể từ ngày đó, em và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. ”Tả Dữu không biết Đồng Lệ là ai, nhưng cô đã nghe hiểu hai chuyện: người dẫn Noãn Noãn đi là mẹ cô bé – vợ cũ của Ôn Lĩnh; còn chị dâu và Ngụy Diệu trước kia là một cặp. Nghe cái từ “chị dâu em” của Ôn Lĩnh đối với Châu Giai Di khiến tiểu thư Hoa Quả cực kì bất mãn.
Tả Dữu đẩy cửa ra, bỏ lại một câu, “Chị ta đã không cần anh nữa, sao anh còn nhớ đến chị ta chứ?” sau đó quay đầu chạy mất.
Phản ứng của Tả Dữu khiến hai anh em đang căng như dây đàn thoáng bất ngờ.
Dạo gần đây, công việc trong tuần của Ôn Hân cực kì bận rộn. Bước đầu hợp tác giữa Vạn Bác và Hằng Vũ vô cùng thuận lợi, nhờ thông qua được của ải của Tả ngựa đực nên mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng khối lượng công việc của Ôn Hân cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể.
Tả Tuấn định giở trò gì, Ôn Hân cũng chưa đoán ra được, nhưng cô không cho rằng mình có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến thiếu gia nhà họ Tả nổi tiếng toàn thành phố C dừng chân. Cái gì mà lãng tử quay đầu, mấy câu chuyện cổ tích kiểu này không thích hợp để kể cho một người từng trải như cô.
Bởi thế, khi nghe nói Tả Tuấn – người chưa từng theo một vụ làm ăn nào từ đầu tới cuối, đã bốn ngày liên tiếp xuất hiện ở Vạn Bác, Ôn Hân dù vội vàng tan làm đến bệnh viện vẫn không kìm được mà dừng bước, đứng trên cầu thang nhìn Tả Tuấn ở phía dưới. Tả Tuấn không hổ danh là thiếu gia ngựa đực tướng mạo lẫn gia thế đều xếp hàng đầu của thành phố C. Phải thừa nhận rằng, anh ta có vốn liếng để thu hút phụ nữ. Cho dù cách nhau đến năm bậc thang, Ôn Hân vẫn có thể ngửi thấy mùi hormone nam tính nồng đậm tản ra từ cổ áo anh ta một cách rõ ràng.
Một thực tập sinh phòng kế toán ôm một chồng sách vội vã bước từ trên tầng xuống, khi đi ngang qua người Tả Tuấn, cô nàng thả chậm bước chân đến nỗi Ôn Hân có đủ thời gian nhìn rõ mồn một dòng tên tác giả được in với kích cỡ con kiến bên dưới tiêu đề lớn của cuốn sách. Ôn Hân để tay lên túi đeo vai, ho khẽ một tiếng. Cô thực tập sinh giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, quay người gật đầu tạm biệt Ôn Hân. Khi rời khỏi còn không quên ngoái đầu nhìn Tả Tuấn với ánh mắt bịn rịn chứa chan.
“Tuấn thiếu gia còn đến Vạn Bác thường xuyên như thế này, e rằng nhân viên nữ ở đây đều không có lòng dạ nào làm việc.” Ôn Hân nhìn Tả Tuấn, bước chậm rãi xuống tầng. Cô không ngờ khi hai người lướt qua nhau, anh ta lại đưa tay ra chặn cô, “Cô chẳng phải là nhân viên nữ của Vạn Bác sao? Tôi thấy cô có lòng dạ lắm mà?”
Bàn tay Ôn Hân chầm chậm đặt lên cổ tay Tả Tuấn, điềm tĩnh nói, “Tổng Giám đốc Tả sai rồi. Ở công ty, tôi trước nay đều không xem mình là phụ nữ.”
Dứt lời, Ôn Hân bước xuống tầng ra về. Cho đến khi bóng hình cô khuất dạng, Tả Tuấn mới ra sức day day cổ tay trái, “Lực tay lớn thế này, đúng là không giống phụ nữ.”
Nhưng ánh mắt ban nãy của Ôn Hân lại một lần nữa va vào sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Tả Tuấn, khiến anh ta phải cảm thán, thật giống “cô ấy”...
Ôn Hân ra khỏi cửa lớn của Vạn Bác, không thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của Tả Tuấn. Cô chỉ biết nếu không cho anh ta một bài học, “ngựa đực” chắc chắn sẽ mở hậu cung ở Vạn Bác. Cô nhìn chằm chằm lòng bàn tay đỏ ửng, thầm nghĩ nền tảng học được từ mấy năm trước xem ra cũng không hoàn toàn mai một.
Cô dụi đôi mắt đỏ hoe, bắt taxi đến bệnh viện.
Ôn Hân đã chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện như thế này gần sáu ngày. Tình trạng của anh trai cô dần phát triển theo hướng không mấy lạc quan, vết thương mới ảnh hưởng đến vết thương cũ khiến anh buộc phải tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, vào thời khắc then chốt, Ôn Lĩnh lại bướng bỉnh không chịu khiến cô hết sức đau đầu.
Mấy ngày nay Ôn Hân xoay mòng mòng giữa công việc và chuyện của anh trai, vừa lên xe đã chìm vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào không hay. Nếu không phải tài xế lên tiếng đánh thức, cô cũng không biết mình còn ngủ đến bao giờ.
“Cô gái à, tuổi trẻ là lúc tràn trề sức sống, đừng khiến bản thân mệt mỏi kiệt quệ như thế.” Người tài xế trung niên vừa dặn dò vừa không quên thu tiền. Ôn Hân cười cười nhận lấy tiền thừa, không đáp lại ông.
Khi đến bệnh viện, cô bất chợt nhớ ra một câu nói: Mối quan hệ giữa người và cuộc sống chỉ có hai loại, hoặc là bạn đủ mạnh mẽ để chi phối cuộc sống, hoặc là bạn chỉ có thể ngoan ngoãn nằm chờ cuộc sống đến chi phối bạn. Trong hai loại quan hệ này, kiểu công tử như Tả Tuấn thuộc kiểu đầu tiên, còn Ôn Hân lại thuộc tuýp người sốt sắng thoát khỏi kiểu thứ hai, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn là kiểu người đó.
Người “bị cuộc sống chi phối” lắc lư đầu, bước vào bệnh viện.
Lúc bước vào phòng bệnh, Ôn Hân ngạc nhiên Tả Dữu – người bốn ngày trước được công ty cử đi Nhật Bản công tác – giờ lại đang ngồi trong phòng bệnh của Ôn Lĩnh.
Thế nhưng, nhìn thấy Ôn Hân, phản ứng đầu tiên của Tả Dữu lại là đẩy cô ra ngoài cửa, “Tiểu Trương nói mấy ngày nay sắc mặt chị không tốt, em biết ngay là chị ngược xuôi giữa công ty và bệnh viện. Em đã nói với Ôn Lĩnh rồi, tối nay em sẽ ở lại đây chăm sóc anh ấy, còn chị!” Tả Dữu trợn trừng mắt, “Ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc đi!”
“Như vậy sao được...” Để một cô gái chưa chồng ở cùng một người đàn ông, nói thế nào cũng thấy không ổn, bảo Ôn Hân không cần nghĩ ngợi nhiều thì cô cũng không thể tán thành được.
“Cô gái à, nhìn sắc mặt của cô đúng là không tốt đâu. Đổi với em gái cô một ngày đi, quay về nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi đã ở đây một ngày rồi, cô gái này trông nom từ chiều đến giờ, chăm sóc anh trai các cô chu đáo lắm.” Nếu không phải là người ta lên tiếng, Ôn Hân cũng không biết trên chiếc giường trống còn lại đã có người mới đến, là một cậu bé chừng vài tuổi, người lên tiếng có vẻ là mẹ của cậu bé.
“Cô ấy không phải là...” Tả Dữu không phải là em gái của họ, Ôn Hân toan giải thích, bỗng thấy đầu váng mắt hoa, cả người lảo đảo.
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi! Để em đưa chị về nhà trước, sau đó quay lại chăm sóc anh.” Ôn Hân còn muốn nói gì đó, Hoa Quả đã trừng mắt, “Lời em nói không có trọng lượng à!”
Ôn Lĩnh cũng cảm thấy để Tả Dữu ở lại chăm sóc mình thì không ổn, nhưng khi nhìn thấy em gái mệt mỏi rã rời như vậy, anh bỗng buông tiếng thở dài, “Tâm Tâm, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi, Tả Dữu ở đây với anh một lát rồi anh cũng đuổi cô ấy về thôi.”
Thế là ngày hôm ấy, Ôn Hân không còn chút tinh lực nào để sắp xếp những chuyện này, đành phải mặc cho “tướng quân” Hoa Quả đưa mình về nhà.
***
Về đến nhà, xương cốt khắp mình mẩy Ôn Hân gần như đang kêu gào đòi đi ngủ, nhưng bận tối mắt tối mũi suốt một ngày, cả người cô đang nhớp nháp mồ hôi. Sau khi đuổi Tả Dữu đi, cô đến nhà tắm xả một bồn nước nóng, sau đó nằm xuống, bắt đầu tận hưởng giây phút thư giãn đã lâu không có được.
Con người một khi thoát khỏi trạng thái căng cứng, sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc Ôn Hân đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn, con chuột Hà Lan mà Noãn Noãn nuôi hồi năm tuổi đang không ngừng gặm nhấm cánh cửa nhà cô. Không bao lâu sau, cánh cửa gỗ lớn đã bị gặm đổ, vang lên một tiếng “phịch”.
Ôn Hân giật mình choàng tỉnh, âm thanh kia quá ư chân thực.
“Lệ Minh Thần, là anh sao?” Trong nhà chỉ có mình cô, tiếng mở cửa lớn như vậy, nếu không phải là Lệ Minh Thần thì nguy to rồi.
Căng thẳng tột độ, Ôn Hân không tài nào nhớ ra nổi còn ai có chìa khóa nhà mình, hay trong nhà có tất cả mấy chiếc chìa khóa.
Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, một bóng đen chầm chậm dán vào cửa kính nhà tắm.