Trước khi Tả Dữu học tiểu học thì luôn sống trong đại viện quân khu, thường xuyên nghe ông ngoại nói một câu: Quân nhân có tâm huyết đích thực không phải là dựa vào quá trình khổ luyện nghiêm khắc mà thành, mà là phải dựa vào mưa bom bão đạn trên chiến trường, kích phát từng chút mà thành.
Cho nên, ông ngoại còn thường nói một câu: Niên đại hòa bình không có quân nhân.
Nhưng Tả tiểu thư không phải quân nhân đây vào giờ phút này lại cảm thấy bản thân chính là một quân nhân tràn đầy nhiệt huyết, còn mảnh đạn kích phát tâm huyết của cô phun trào chính là người đàn ông ở trần nửa thân trên trước mắt này.
“Tả Tuấn, anh làm cái gì vậy?” Nhìn cơ ngực của anh trai, Tả Dữu giận điên người xắn ống tay áo xông lên phía trước.
Nhưng cô mới đi được vài bước thì đã bị Ôn Hân kéo lại. Ôn Hân chớp mắt với cô, quay mặt sang phía Tả Tuấn tỏ ý, “Tôi đã xử lý anh ta rồi.”
Tả Dữu ngớ ra một lát, đến khi nhìn rõ gò má đỏ ửng của Tả Tuấn thì cực kì hả dạ nói ra hai chữ, “Đáng đời!”
Miệng sa sả mắng chửi Tả Tuấn xong, Tả Dữu kéo Ôn Hân tức tốc rời khỏi nhà vệ sinh. Tả Tuấn bị giáng cho một cái bạt tai đến tê dại cả người, để trần nửa thân trên đứng một mình trong nhà vệ sinh nữ, một hồi lâu sau mới cầm áo khoác ngoài lên, xoa xoa mặt rồi mặc vào.
Khi anh ta cài xong chiếc cúc cuối cùng định ra ngoài thì cửa nhà vệ sinh lần thứ ba được mở ra.
Một người phụ nữ đã có chồng bất thình lình nhìn thấy một người đàn ông trong nhà vệ sinh, ngớ ra mất vài giây, rồi lùi lại nhìn kĩ lại kí hiệu trên cửa. Trong lúc đó, Tả Tuấn đã bước đến bên cạnh người phụ nữ, đưa tay ra vén một cọng tóc của chị ta, đặt bên môi ra vẻ hôn, sau đó khẽ nói một tiếng, “Mời dùng tự nhiên.” Đầu người phụ nữ bị thứ mùi hương trên người Tả Tuấn hun cho choáng váng.
Đêm hôm đó, bắt đầu truyền ra vô vàn câu chuyện về nhà vệ sinh nữ trên tầng bốn Kim Đỉnh.
***
Tả Dữu kéo Ôn Hân chạy như bay khỏi nhà vệ sinh, đợi đến khi tới trước cửa phòng bao của Vạn Bác mới dừng lại. Cô nhìn về phía sau không thấy Tả Tuấn đi theo, mới thu lại bàn tay rịn đầy mồ hôi vỗ vỗ ngực, giơ ngón tay cái về phía Ôn Hân, “May mà anh ấy không đuổi theo. Chị dâu à, chị lợi hại thật đấy, anh trai em mà cũng dám đánh!”
Ôn Hân nhớ lại cảnh tượng xung đột gay gắt giữa mình và nhà họ Ngụy trước lúc ba cô qua đời, xua tay vẻ không để tâm, “Cô lạ đời thật, người tôi đánh rốt cuộc có phải là anh trai ruột của cô không thế, sao lại không oán trách tôi nửa lời vậy?”
“Ruột hay không ruột thì cũng vậy thôi, không phải sao?” Tả Dữu không muốn nhắc đến người anh trai này của mình một chút nào, liền chuyển chủ đề, chìa tay ra với Ôn Hân, “Chị dâu, cho em mượn điện thoại một lát đi.”
Tả tiểu thư cười híp mắt, điệu bộ không phải kẻ gian thì chính là kẻ trộm, trong lòng Ôn Hân gióng lên hồi chuông cảnh báo, “Sao lại mượn của tôi, điện thoại của cô đâu?”
“Điện thoại Apple, ngốn pin lắm, đã tắt nguồn từ lâu rồi.” Tả Dữu huơ huơ chiếc iPhone không còn chút ánh sáng nào, chìa tay ra lấy điện thoại của Ôn Hân, “Cảm ơn nhé, chị dâu!”
Tả Dữu mượn điện thoại của Ôn Hân, đương nhiên là để liên lạc với anh hai của cô. Chỉ có điều cô không biết, chín rưỡi tối, Lệ Minh Thần vừa về đến ký túc xá đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ từ lâu, bởi hôm nay anh hết sức tức giận.
Thực ra, không chỉ riêng hôm nay, áp suất thấp của Lệ Minh Thần mấy ngày nay vẫn luôn bao phủ cả sư đoàn.
“Thật là con mẹ nó!” Lệ Minh Thần ném phăng áo sơ mi xuống giường, gương mặt tối sầm bực bội.
“Lại tên nào chọc Tiểu đoàn phó của chúng ta thế, nhìn xem, lại chọc cho Tiểu đoàn phó Lệ tốt tính tốt nết của chúng ta thành ra nóng nảy như thế này. Nói đi, chuyện gì vậy?” Lý Bá Ngôn còn chưa kết thúc thời gian nghỉ kết hôn bất ngờ đẩy cửa bước vào. Lệ Minh Thần chau mày nhìn anh ta như nhìn quái vật, “Đám cưới muộn của anh không phải là có mười bốn ngày nghỉ phép sao? Vẫn còn một ngày nữa mà, sao lại quay về sớm thế? Muốn ra vẻ tích cực à?”
Lý Bá Ngôn nghẹn họng trừng mắt, thầm nghĩ nếu không phải là nhãi ranh cậu chưa đầy một tuần lễ đã làm loạn cả sư đoàn lên thì tôi có đến nỗi không được ở nhà ôm bà xã, bị sư đoàn trưởng xách về trị kẻ côn đồ cậu như thế này không!
“Đồ khốn, nói rõ ra xem nào, ai chọc vào cậu thế hả?” Vừa nói, Lý Bá Ngôn vừa cởi đồ, ngồi xuống chiếc giường đối diện với Lệ Minh Thần, nhìn chằm chằm anh. Sư đoàn phân cho Lệ Minh Thần ở cùng phòng với Lý Bá Ngôn. Gần hai tuần rồi mới gặp, vừa gặp một cái đã bắt đầu thẩm vấn, Lệ Minh Thần cáu kỉnh khó chịu, anh vén chăn chui vào trong, “Không ai cả!”
Lý Bá Ngôn không vén chăn của Lệ Minh Thần lên, chỉ trần thuật lại bằng giọng đều đều, “Không ai cả? Không ai cả mà đang yên đang lành một tuần lễ chỉ tính riêng bao cát trong sư đoàn đã bị cậu đánh nát bốn bao? Không ai cả thế đang yên đang lành ‘quai hàm đỏ’ trên mặt tham mưu Trương hôm nay ở đâu ra? Không ai cả...”
Lý Bá Ngôn đột nhiên ngừng bặt, anh ta cúi đầu nhìn, âm lượng không thể khống chế lập tức rướn cao tám độ, “Lệ Minh Thần, dát giường của tôi đang yên đang lành sao lại bay mất một thanh gỗ rồi!”
Anh bực mình nhặt thanh gỗ bên chân lên, bước vài bước đến bên giường Lệ Minh Thần, nhìn người đang trùm chăn kín mít, “Nói rõ ra xem nào.”
Lệ Minh Thần không sợ Sư đoàn trưởng, không sợ Tiểu đoàn trưởng, chỉ sợ Lý Bá Ngôn, người này mưu ma chước quỷ, đắc tội với anh ta, kiểu sinh vật đơn bào như anh chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Cho nên, dù trong lòng anh có đang bực bội đến mấy cũng phải ngồi dậy, chán nản xoa đầu, “Anh nói nhiều như thế, bảo tôi phải nói chuyện nào trước đây? Bao cát, lão Trương, hay là dát giường nhà anh?”
“Đương nhiên là... dát giường của tôi rồi!”
“Dát giường là lúc tôi đánh quyền trong phòng không cẩn thận đánh phải. Bao cát là do chất lượng dụng cụ của sư đoàn không chắc chắn, mỗi ngày đánh một tiếng đồng hồ đã thành ra như vậy rồi. Còn về mặt của lão Trương, chỉ có thể nói là năng lực chiến đấu của anh ta sụt giảm quá nghiêm trọng.” Lệ Minh Thần khẽ nói. Lý Bá Ngôn nghe mà đầu óc căng cứng, chẳng trách Sư đoàn trưởng lại đích thân ra mặt đề xuất lôi cậu ta về. Sức phá hoại của cái tên Lệ Minh Thần này lớn như vậy đấy.
“Cãi nhau với Ôn Hân hả?” Lời Lý Bá Ngôn nói khiến mặt Lệ Minh Thần đổi sắc, toan há miệng phủ nhận, bỗng điện thoại quên tắt máy đột nhiên vang lên.
Là một tin nhắn: Lâu lắm rồi không gặp anh...
“Lão Lý này, trong tiết Ngữ văn tiểu học nói dấu chấm lửng dùng khi nào nhỉ?” Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm vào tên người gửi, tay bắt đầu cào loạn vào người bên cạnh. Lý Bá Ngôn bị anh cào đến bực cả mình, thò đầu ra nhìn người gửi, thầm hối hận vì lần quay trở lại này của mình cơ bản là thừa thãi, đi về giường mình, nói, “Có nghĩa là người ta còn rất nhiều lời muốn nói với cậu nhưng chưa nói ra. Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa.”
Lý Bá Ngôn âm thầm cảm thán binh vương bị quật cho tả tơi bầm dập trên tình trường, trở mình vài lần. Giường không có bà xã ngủ không thoải mái chút nào, anh ta đắp chăn, nghiến răng kèn kẹt, nổi khùng, “Lệ Minh Thần, ngày mai sửa lại dát giường cho tôi!”
“Lão Lý...” Nhưng đầu óc Lệ Minh Thần lại đang nghĩ đến một chuyện khác, không để tâm đến lời Lý Bá Ngôn nói, “Anh nói xem, trong mấy câu chưa nói kia liệu có câu nào là cô ấy nhớ tôi không?”
Lý Bá Ngôn bị “người đa cảm” kia đánh bại, lại trở mình một lần nữa, cầm chăn lên bịt lỗ tai, ứng phó với vẻ không tự nguyện, “Chắc là có...”
“Vậy tại sao cô ấy không nói thẳng ra là muốn gặp tôi...”
Câu hỏi của thiếu tá – người ngay đến tỏ tình cũng giống như lập quân lệnh trạng này, lại một lần nữa chứng minh mạch não của anh không giống người thường. Trong bóng tối, Lý Bá Ngôn trợn trừng mắt, chẳng buồn đếm xỉa đến anh nữa.
Phía bên kia, Tả Dữu đứng trên hành lang gửi tin nhắn xong lại chờ một lát, xác định chắc chắn anh hai đang cười ngây ngốc, đảm bảo đến sáng mai cũng chưa nặn ra được chữ nào để nhắn lại, mới xóa tin nhắn đi, bấm bừa một số điện thoại, xong xuôi mới trở về phòng.
“Không có ai nghe máy cả.” Tả Dữu giải thích, cười híp mắt với Ôn Hân khiến Ôn Hân dù hơi nghi nghi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
***
Tối hôm đó, khi Ôn Hân về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ đêm, cô mở cửa phòng ngủ nhìn vào trong, Noãn Noãn đã ngủ say từ lâu, bụng lộ ra ngoài áo, phập phồng theo nhịp thở.
Ôn Hân nhìn Tả Dữu ở phía sau, vẫy tay ý bảo cô khẽ một chút, sau đó vào phòng đắp chăn cho Ôn Noãn, vừa đắp vừa lấy làm lạ, “Gần đây cũng không ăn gì đặc biệt, sao cảm giác con bé mũm mĩm hơn trước nhiều thế nhỉ?”
Tả Dữu đã buồn ngủ díp cả mắt, cô đá giày rồi lăn lên giường ôm Ôn Noãn vào lòng ngủ, chẳng buồn nghĩ ngợi đã buột miệng, “Trẻ con mũm mĩm một chút cũng đâu có sao.”
Ôn Hân nhìn “người cô nhỏ” từ trên trời rơi xuống lại tỏ ra hết sức thân thiết này, ngoài bất đắc dĩ ra, trong lòng còn vô cùng thỏa mãn, bởi không biết bắt đầu từ bao giờ, nhờ hai người nào đó đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cô mà căn nhà này bỗng chốc cũng trở nên vui vẻ hơn. Vốn dĩ giường đôi ba người ngủ là ý của Ôn Noãn, cô lại sắp xếp đồ đạc một lát, đặt báo thức trên điện thoại xong mới tắt máy nằm xuống.
Ký kết được hợp đồng mới ngoài mang đến niềm vui sướng cho toàn thể nhân viên Vạn Bác ra, nhiều hơn cả là sự bận rộn.
Đã lâu lắm rồi Ôn Hân mới phải làm việc đầu tắt mặt tối cả một ngày trời như thế này, ngoài thời gian nghỉ trưa gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Noãn Noãn nhờ cô ấy trông coi cô nhóc ăn uống ra, cả buổi sáng thậm chí Ôn Hân còn không có thời gian uống ngụm nước.
Sau bữa trưa, Ôn Hân lại quay về phòng làm việc sớm, buổi sáng có phương án kế hoạch của doanh nghiệp cần cô sửa chữa, nhưng vừa mở tệp PPT, Vạn Cương đã đẩy cửa bước vào. Đôi mắt nhỏ của chú Vạn đảo quanh, “Ôn Hân, đang bận à?”
“Vâng.” Đối với ông chủ luôn nghĩ cách gán ghép mình và Ngụy Diệu này, cô hơi bực bội, trả lời cũng qua loa đại khái.
Bị người ta làm lơ như vậy nhưng Vạn Cương cũng không hề tức giận, ông chỉnh lại cà vạt, nói một câu khiến Ôn Hân hết sức bất ngờ, “Bên Hằng Vũ có người đến, tỏ ý muốn ký hợp đồng với chúng ta...”
Trong lòng Ôn Hân bỗng nhen lên dự cảm chẳng lành, đôi mắt phượng kia lập tức hiện lên trong tâm trí cô.
“Sau đó thì sao? Sếp à, mọi người đàm phán thế nào rồi?” Di di con chuột trong tay, cô cất giọng hỏi điềm nhiên. Đã lâu rồi Vạn Cương chưa từng quan sát Ôn Hân nghiêm túc như thế này. Ông không ngờ rằng, cô gái nhỏ không chút kinh nghiệm được tuyển dụng ban đầu, bây giờ lại trở thành nhân vật then chốt đối với sự thịnh suy của Vạn Bác, “Đại diện của Hằng Vũ chỉ đích danh cô phụ trách dự án này. Nhưng ý của Tổng Giám đốc Ngụy là, không, ký.”
Ruột gan Vạn Cương đau âm ỉ. Đây là đơn hàng lớn của Hằng Vũ đấy!
“Nếu đã có cơ hội thì sao lại không ký chứ?” Ôn Hân ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Cương bằng đôi mắt không một gợn sóng. Làm xong những đơn hàng này, Vạn Bác ổn định, cô có thể chính thức tạm biệt nơi này và người kia. Nghĩ như vậy, cô lại bắt đầu ôm niềm chờ mong. Thực sự thì đây là lần đầu tiên cô có đủ dũng khí để thẳng thắn đối mặt với quá khứ.
Nhưng Vạn Cương chỉ đưa ra câu hỏi cho cô, đáp án cuối cùng cô vẫn không hề hay biết.
Ôn Hân lấy phương án kế hoạch doanh nghiệp làm cho Hằng Vũ lần trước ra sửa chữa. Đến lúc làm xong, Tả Dữu vẫn kiên nhẫn ngồi chờ từ nãy đến giờ nói với cô.
“Mau lên chị, chắc chắn là Noãn Noãn sốt ruột lắm rồi đó, hôm qua con bé còn đòi em tan làm dẫn đi ăn DQ21 cơ.” Tả Dữu thương yêu Noãn Noãn không kém gì Ôn Hân. Bị Tả Dữu kéo lên xe, trong lòng Ôn Hân cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng cảm xúc ấm áp này nhanh chóng tan thành mây khói khi nhìn thấy cổng trường học vắng hoe không một bóng người.
21 Dairy Queen: chuỗi cửa hàng phục vụ đồ ngọt và đồ ăn nhanh của Mỹ.
Không thấy Ôn Noãn đâu cả...
Ôn Hân và Tả Dữu tìm quanh trường học một lượt, người có thể hỏi thăm thì cũng đều hỏi một lượt rồi, hoàn toàn không thấy Ôn Noãn đâu cả, Tả Dữu hốt hoảng, “Chị dâu, hay là gọi điện thoại về nhà xem thế nào?”
Bây giờ có rất nhiều vụ trẻ em mất tích, cứ nghĩ đến cô nhóc Noãn Noãn mũm mĩm kia có thể bị... Ôn Hân không biết phải làm sao, “Nhưng anh trai tôi...”
Chân Ôn Lĩnh không ổn, biết tin không biết sẽ sốt ruột đến mức nào.
“Không sao đâu, để em gọi, hỏi khéo thử xem.” Tả Dữu cầm điện thoại lên, không đợi Ôn Hân đồng ý đã bấm số gọi đi. Nói được vài câu cô nàng bèn cúp máy, nhìn Ôn Hân lắc lắc đầu, “Em nói chúng ta đang tăng ca, bây giờ mới về, Ôn Lĩnh bảo chúng ta đừng quên đón Noãn Noãn.”
Hai người phụ nữ không biết phải làm sao. Bỗng chú bảo vệ vừa đi tuần tra một lượt vừa đúng lúc quay trở lại. Noãn Noãn là đứa trẻ nghịch ngợm, không biết đã làm vỡ bao nhiêu chậu hoa của ông, cho nên ông ấy biết Ôn Hân – cô của Ôn Noãn. Vừa nhìn thấy cô, ông lão đã lên tiếng, “Ơ? Cô bé nhà các cô được người ta đón đi rồi, sao các cô còn đến vậy?”
Nghe miêu tả của ông lão, trong lòng Ôn Hân đã hiểu rõ. Một người phụ nữ trẻ gần đây thường xuất hiện ở cổng trường mang đồ đến cho Noãn Noãn, ngoài cô ta ra còn có thể là ai?
“Quán DQ gần đây nhất là chỗ nào?” Sau khi rời khỏi trường học, Ôn Hân sa sầm mặt mày khiến Tả Dữu cũng không dám nhiều lời, đưa tay ra chỉ, “Cách đây không xa, chỉ năm trăm mét thôi.”
Đoạn đường dài năm trăm mét, Ôn Hân gần như là chạy đến, đợi cô bước vào cửa, Tả Dữu bị bỏ lại một quãng xa đang cuốc bộ đến.
Cô đẩy cửa bước vào, được gió mát phả ra từ điều hòa thổi một lát, lửa giận trong lòng mới tiêu tan phần nào, Tả Dữu cất giọng oán trách, “Chị dâu, chị chẳng đợi em gì cả.”
Tả Dữu thở dốc, nhìn quanh cửa tiệm một vòng, quả nhiên nhìn thấy Noãn Noãn đang ngồi ở góc tường, “Con bé này...”
Tả Dữu chạy đến mức đau sốc hông, ngay cả mắng mỏ cũng chẳng thể lớn tiếng, nhưng cô không thể không có nghĩa là người khác cũng thế. Giọng nói của Ôn Hân không lớn, nhưng gương mặt lạnh lùng như thể sắp vỡ ra thành vụn băng bất cứ lúc nào, “Châu Giai Di, mời chị tránh xa người nhà tôi ra một chút, tôi không để bụng càng xa càng tốt đâu.”
Tả Dữu đã lấy lại nhịp thở ổn định, nhích người đến gần. Tuy vẫn không hiểu hiềm khích giữa chị dâu và người phụ nữ này lắm, nhưng cô nàng vẫn tỏ vẻ không vui kéo Noãn Noãn vào lòng, làm ra vẻ muốn đánh vào mông cô bé, “Sao em lại chạy lung tung vậy chứ? Có biết chị và cô của em sợ lắm không hả! Cô nhóc hư.”
Ôn Noãn bị sắc mặt lạnh lùng của cô mình dọa cho sợ muốn chết, cố nén nước mắt, lúng túng nói, “Chị ơi, dì ấy không phải là người xấu đâu, dì ấy đã mua ba-lô, mua đồ ăn ngon cho Noãn Noãn, dì ấy không phải là người xấu mà...”
“Dữu Tử, dẫn Noãn Noãn đi đi.” Không muốn để Noãn Noãn cầu xin tha thứ cho “người mẹ” này, Ôn Hân bảo Tả Dữu mang Ôn Noãn đi.
Châu Giai Di mới ở cạnh con gái được một lát, thấy Ôn Noãn sắp sửa rời đi, trong mắt đầy vẻ không nỡ, “Ôn Hân, tôi chỉ muốn thăm Noãn Noãn, hôm nay các cô đi đón con bé, tôi chỉ mang cho con bé chút đồ thôi, con bé muốn ăn.”
“Bài tập từ mấy năm trước đến tận bây giờ chị mới làm, chị Từ này, chị đã không đạt yêu cầu từ lâu rồi...” Ôn Hân nói với giọng nghiêm nghị lạnh lùng. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô cứ rung lên hết lượt này đến lượt khác, như thể nếu cô không nghe máy đối phương sẽ không từ bỏ vậy. Ôn Hân chán nản thở ra một hơi, lấy điện thoại ra nghe.
Là Lưu Đông gọi đến, Ôn Lĩnh đi xe lăn ra ngoài, bị xe điện đâm phải.
Châu Giai Di chính là sao chổi của nhà họ Ôn.