Hiển nhiên là Tả Tuấn vừa ngủ dậy, áo ngủ tơ tằm trên người còn chưa thay, kiểu áo cân vạt màu đen, nước da khỏe mạnh từ cần cổ kéo dài đến trước ngực. Khi quay đầu nhìn Tả Dữu, cổ áo anh ta càng phanh ra rộng hơn.
Mí mắt Tả Dữu giật giật. Về ông anh trai không có lúc nào là không lãng phí điện lực này, cô cũng không muốn nói nhiều nữa, sầm mặt đi thẳng vào vấn đề, “Ba đã đồng ý với em sẽ ký cho Vạn Bác một hợp đồng, anh dựa vào cái gì mà chen vào!”
Đối với Tả Tuấn, Tả Dữu không thể muốn làm nũng là làm nũng, muốn chơi xấu là chơi xấu giống như đối với Lệ Minh Thần. Có trời biết người có lí là cô đã tiêu hết bao nhiêu dũng khí mới dám nhảy ra rống lên với Tả Tuấn.
Tả Dữu hết sức tức giận, còn Tả Tuấn lại vô cùng bình tĩnh.
Anh ta chầm chậm buông tách cà phê xuống, đứng dậy, lùi về phía sau một bước, một tay chống lên thành sô-pha Tả Dữu đang dựa lưng, “Ba đồng ý với mày, là bởi mày vì một thằng con trai mà nằng nặc đòi đến công ty nhỏ làm cho bằng được. Bây giờ ba ra nước ngoài rồi, chuyện trong nhà là anh quyết, cho nên...”
Tả Tuấn buông tiếng cười khẽ, “Cho nên tình nghĩa này, mày phải tự nghĩ cách mà trả, em gái của anh ạ.”
Tả Tuấn không chỉ yêu hoa, mà còn yêu cái đẹp, luôn thích xức nước hoa lên người, không phải là loại nước hoa Cologne nồng đậm, mà là mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, cũng chính là thứ mùi nơi chóp mũi. Tả Dữu chau mày.
Nhớ hồi còn học đại học, Tả Dữu từng bắt gặp một người phụ nữ ngồi trong lòng Tả Tuấn, vừa ngửi cổ anh ta vừa nói mùi vị của anh ta khiến cô ta hưng phấn như thế nào. Cứ nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, cả người Tả Dữu lại rấm rứt khó chịu, cô lùi lại một bước theo bản năng, “Anh không giúp thì thôi, em đợi ba về.”
“Ông già với mẹ mày đi châu Âu rồi, chưa được mười ngày nửa tháng thì chưa về đâu, nhưng mà...” Tả Tuấn thu tay về, khoanh tay trước ngực, cơ ngực càng trở nên rõ nét dưới lớp áo bó chặt, “Muốn anh ký với Vạn Bác một đơn cũng không phải là chuyện gì to tát cả...”
“Đồ con chồn! Điều kiện thế nào?” Chuyện đã giao kèo từ đầu cuối cùng lại không thành, Tả Dữu cảm thấy hết sức mất mặt, cho nên cho dù biết rõ anh trai mình là chồn cáo chúc tết gà20, cô vẫn muốn thử một lần.
20 Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.
“Anh muốn làm quen với cái cô tên Ôn Hân ở công ty bọn mày.”
“Tả Tuấn, anh đi chết đi! Đó là chị dâu nhỏ của em! Anh không được giở trò với chị ấy!” Tả Dữu giận điên người, cô thực sự hối hận bản thân mất bao nhiêu thời gian để gảy đàn cho “sói”. Khi tiểu thư Tả giận đùng đùng ra khỏi nhà, miệng bắt đầu nghĩ sao nói vậy.
“Chơi bời bừa bãi lâu như vậy, sao anh vẫn chưa mắc AIDS nhỉ...”
Nhìn bóng lưng em gái rời đi, Tả Tuấn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, “Chửi đi chửi lại một cau, chẳng có gì mới cả.”
Có thể khiến Tả Dữu khó chiều coi trọng như vậy, xem ra người phụ nữ kia đúng là đặc biệt thật. Một tách cà phê cũng không thể cứu vớt được tinh lực hao phí cả một đêm trên người người đẹp, Tả Tuấn ngáp dài, lên tầng ngủ bù.
***
Thái độ của Tả Tuấn khiến Vạn Bác mất đi một đơn hàng lớn, may là ngày thứ Bảy sau đó, khi Vạn Cương trở về từ chuyến công tác Hồng Kông đã mang về hai hợp đồng lợi nhuận không nhỏ. Trong thời gian ngắn trước mắt, có vẻ nhân viên của Vạn Bác Thiên Hòa đều cầm chắc phong bao lì xì dày cộp cuối năm.
Toàn công ty chỉ có hai người có cảm xúc không phù hợp với không khí xung quanh lắm, là Ôn Hân và Tả Dữu.
Tả Dữu không vui, bởi công trạng không có nửa phần của cô.
Còn Ôn Hân, bản thân cô cũng không nói rõ được là mình bị làm sao, có lẽ là không muốn nói.
Buổi sáng, bên ngoài phòng làm việc của Ôn Hân vô cùng ồn ào, đám nhân viên đang bàn tán sôi nổi tối nay nên chọn nơi nào để vắt kiệt túi lão Vạn. Ngay lúc đó, Tả Dữu lại mặt mày ủ dột bước vào phòng cô, “Chị dâu...”
Ôn Hân đang nghịch điện thoại trước tệp văn kiện nghe thấy vậy, ho khẽ một tiếng, “Đừng gọi bừa.”
“Sao lại là gọi bừa chứ, rõ ràng là vậy mà.” Tả Dữu đột nhiên phát hiện Ôn Hân có chút không ổn, liền thò đầu nhìn vào bàn cô, lúc thấy số điện thoại trên màn hình điện thoại, cô nàng bỗng hiểu ra.
“Chị dâu, thì ra là chị đang nhớ nhung anh trai em à! Không thành thật gì cả, còn không cho em gọi...” Tả Dữu giây trước còn ủ rũ nở nụ cười ranh mãnh, ghé người vào bàn không nói năng gì, chỉ chống cằm nhìn Ôn Hân.
“Nói bậy cái gì vậy, tôi đang tìm số điện thoại của Tổng Giám đốc Liễu!” Ôn Hân đỏ bừng mặt vì bị bắt tại trận, lúng túng gõ vào mép bàn, “Đang ở phòng làm việc đấy, chú ý hình tượng đi!”
Ôn Hân chẳng mấy khi hung dữ được một lần, Tả Dữu cũng không tức giận, từ từ đứng dậy, “Em nói bừa, vậy thì em sẽ không nói cho ai đó biết chuyện tuần này anh trai em đã đi làm nhiệm vụ nữa.”
Tả Dữu cứ nghĩ mãi, trước giờ đồng chí Thiếu tá Lệ không bao giờ báo cáo hành tung của mình với cô, tại sao hôm ấy sau khi đưa Ôn Hân về, buổi tối lại gửi tin nhắn nói trong đội có nhiệm vụ, thời gian tới không thể ra ngoài nhỉ. Cảm giác không bình thường chút nào
Ôn Hân vờ như không hiểu, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Thật lòng mà nói, không có người kia lởn vởn trước mặt, cuộc sống đúng là bình đạm đi nhiều.
Trong lúc hai người đều đang ôm tâm sự riêng, thư ký của Vạn Cương là Tiểu Lạc gõ cửa bước vào, “Trợ lý Ôn, Tổng Giám đốc Vạn bảo tôi đến thông báo với chị, buổi tối chiến thắng trở về, cả công ty sẽ đi hát karaoke, chị buộc phải đi.”
“Buộc phải” của Vạn Cương là không có chuyện gì tốt đẹp cả, điều này Ôn Hân biết. Chỉ là cô không biết, “không có gì tốt đẹp” của hôm nay không có liên quan đến Ngụy Diệu.
Bởi Ngụy Diệu cơ bản không xuất hiện.
Hôm đó là thứ Ba, trường Tiểu học Nhân dân được nghỉ buổi chiều. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Ôn Hân đến trường đón Ôn Noãn về nhà. Nhưng khi về tới nhà, lúc Ôn Noãn bỏ ba-lô xuống, cô mới phát hiện ra đây không phải ba-lô cũ của cô bé, thay vào đó là ba-lô Kitty màu hồng mới tinh. Cô sầm mặt, đang muốn hỏi chuyện thì ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh trầm đục, nghe như anh trai đánh vỡ đồ gì đó. Cô chìa ngón tay ra chỉ vào chóp mũi nhỏ của Noãn Noãn, “Buổi tối quay lại thẩm vấn con sau!”
Ôn Lĩnh bị ngã, Ôn Hân dìu anh về phòng. Thu xếp ổn thỏa xong, nói với anh trai chuyện tối nay về nhà muộn, cô mới quay trở lại công ty.
Nhưng tối hôm đó, lúc xe chở bọn họ tới điểm hẹn, Ôn Hân mới biết, buổi tối cũng được phân ra hai loại tối sớm và tối muộn.
Câu lạc bộ trên đỉnh núi nằm ở ngoại ô thành phố, muốn bắt taxi về nhà sớm là chuyện không thể. Ôn Hân thở dài thườn thượt, xách túi theo đồng nghiệp vào câu lạc bộ.
Lần này Vạn Cương ra tay hào phóng hơn thường ngày nhiều, có thể nhìn ra được từ gian phòng lớn không biết bao nhiêu mét vuông. Đồng nghiệp người thì cắn hạt dưa, người thì ăn đồ ăn vặt, người thì bận chọn bài hát, còn Ôn Hân và Tả Dữu ngồi ở một góc tán gẫu trên trời dưới bể.
“Hôm nay đơn xin từ chức của Vương Binh đã nộp lên chỗ tôi rồi.” Ôn Hân nhìn đồng nghiệp sôi nổi trước mặt, nói chuyện điềm nhiên như không có gì. Tả Dữu đang cầm một vốc hạt dưa, nghe thấy vậy, miệng dùng sức quá lớn, “rộp” một tiếng cắn đứt cả nhân lẫn hạt. Cô nhổ phì phì, gạt tóc mái che mắt ra, “Anh ta từ chức thì có liên quan gì đến em!”
Nhưng vừa dứt lời, giọng điệu của Hoa Quả thoắt cái lại trở nên mềm mỏng, “Chị dâu, anh ta từ chức không phải là vì em thật đó chứ?”
Ôn Hân đưa tay ra gõ đầu cô, “Đã bảo là đừng gọi lung tung rồi!”
Tả Dữu biết đã phạm phải kiêng kỵ, thè lưỡi nhấn mạnh, “Chị ơi, anh ta từ chức là bởi vì em thật sao?”
“Cô nói xem?” Kể từ sau khi quen biết hai anh em nhà này, Ôn Hân cảm thấy tính cách của mình đã không còn trầm lặng như trước nữa. Cô nhìn chằm chằm Tả Dữu đang chờ đợi câu trả lời của mình chừng mười giây, đợi cô nàng bị giày vò kha khá mới nói, “Có lẽ là không phải, tôi nghe nói cậu ta đã nhảy đến một công ty khác tên là Anh, Kiệt, Hoa rồi.”
Ôn Hân cười tươi roi rói nhìn Tả Dữu. Tả tiểu thư chớp mắt, giậm chân giận dữ, “Anh ta nào phải vì em đâu! Anh Kiệt Hoa là doanh nghiệp đứng top 500 trên thế giới mà!”
Bên tai đột nhiên yên tĩnh khiến Tả Dữu ý thức được điều gì đó, cô cười gượng hai tiếng, thuận theo ánh nhìn của Ôn Hân, quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp.
“Trợ lý Ôn, Dữu Tử, hai người đừng có ngồi không như thế, đến hát đi nào!” Các đồng nghiệp nhân tiện gào lên, thừa lúc mọi người lôi kéo Tả Dữu, kẻ đầu sỏ là Ôn Hân bèn lẻn ra ngoài.
Ra khỏi gian phòng trên tầng bốn, Ôn Hân chầm chậm đi về phía nhà vệ sinh, bốn bề không một bóng người, cô duỗi lưng, cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, không thể phủ nhận, tuy tính tình của quân nhân nọ đôi khi thẳng thắn đến ngốc nghếch, khiến người ta cảm thấy anh có chút lỗ mãng, nhưng kí ức mơ hồ còn rơi rớt lại của buổi tối hôm đó đã nói với cô rằng, ở bên anh khiến cô an tâm.
Bất giác xoa xoa môi, mặt cô nóng bừng lên.
Khi đi ngang qua trước cửa một gian phòng, một giọng nữ điệu đà bên trong bất ngờ chặn đứng bước chân của Ôn Hân, “Tuấn thiếu gia, anh cứ nói mãi nhưng vẫn chưa nói rốt cuộc là thích em ở đâu?”
Tuấn thiếu gia ư?
Ôn Hân quay đầu, góc đứng vừa khéo nhìn rõ người bên trong, đúng là Tả Tuấn. Cô không rõ mối quan hệ anh em phức tạp nhà Lệ Minh Thần, cũng không muốn làm rõ, cho nên đối với ông anh trai ngựa đực này, cô tránh còn không kịp.
Nhưng người bị cô gọi là “ngựa đực” lại có bản lĩnh khiến bước chân nhanh nhẹn của cô lảo đảo, Ôn Hân vừa di chuyển bước chân, thì nghe thấy Tả Tuấn ở bên trong nói, “Anh thích em ở trên giường.”
Trải qua một cơn buồn nôn, Ôn Hân nhanh chân rời khỏi.
Kiểu “ngựa đực” như Tả Tuấn, cô không nên dính dáng thì hơn.
Nhưng sự tình luôn đi ngược lại với mong muốn của con người. Lúc Ôn Hân rửa tay xong đang đi ra thì cửa phòng vệ sinh lại được mở ra từ bên ngoài, cô bị người bước vào chặn đường. Tả Tuấn vẫn mang đôi mắt phượng, đầu ngón tay đặt bên môi Ôn Hân, chặn đứng tiếng hét của cô, “Suỵt...”
Bên ngoài cánh cửa đã khép chặt lờ mờ truyền đến tiếng người, Ôn Hân bị tình huống hiện tại làm cho bối rối, lại nghe thấy những lời kiểu như “đến bên kia xem xem”.
“Giang hồ cấp cứu, em dâu giúp một tay!” Dứt lời, Tả Tuấn làm ra hành động khiến Ôn Hân ngạc nhiên đến phát ngốc: anh ta bắt đầu cởi đồ!
Chẳng mấy chốc cửa phòng vệ sinh nữ lại bị đẩy ra một cách bạo lực, Ôn Hân bị đè bên dưới nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ bước vào, người đi phía trước còn liếc mắt một vòng trên người cô, vẫy tay về phía sau, “Đi thôi, ở đây không có.”
Đợi ngoài cửa yên tĩnh hẳn, Ôn Hân mới hoàn hồn, đẩy Tả Tuấn đang áp vào người mình diễn trò từ nãy tới giờ ra, không hề khách sáo giáng cho anh ta một cái bạt tai, “Đồ lưu manh!”
Tuy Tả Tuấn chỉ áp vào cô mà diễn thôi, nhưng câu “đồ lưu manh” của cô là thật lòng thật dạ, khác với câu mắng Lệ Minh Thần.
Người bị đánh là Tả Tuấn đẩy đầu lưỡi vào má bên trái, vẻ mặt thả lỏng, “Cá tính đúng là xứng đôi vừa lứa với lão nhị, không tồi, tôi thích.”
Rõ ràng là Ôn Hân có mặc đồ, còn Tả Tuấn thì không, nhưng ánh mắt của anh ta lại luôn tạo cho cô cảm giác bị người ta nhìn sạch sành sanh. Cô không muốn ở cạnh tên “ngựa đực” này thêm một giây nào nữa, nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Ngay lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bị người ta đẩy ra.
Tả Dữu còn chưa kịp gọi một tiếng “chị”, thì đã nhìn thấy Tả Tuấn ở phía sau người Ôn Hân.
Anh hai! Tình hình quân địch hết sức cấp bách!