“Tửu lượng của em giỏi lắm sao? Một đám đàn ông trong công ty chỉ có mình em uống thành ra thế này?” Lệ Minh Thần đỡ lấy cơ thể ngày càng mềm nhũn của Ôn Hân cằn nhằn vài câu, nói với Tả Tuấn đang ngả ngớn trên ghế nhìn họ, “Nhiệm vụ hay gì thì chưa bàn đến, tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đây chính là bà xã tôi, Tả Tuấn!”
Đây là bà xã của anh, đừng hòng giở trò! – Thiếu tá Lệ tỏ rõ thái độ với Tả Tuấn đang động lòng. Không giải thích câu nào, thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ lấy một cái, Lệ Minh Thần ôm lấy Ôn Hân, đỡ cô ra khỏi phòng.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng Ôn Hân ở ngoài cửa đang lẩm bẩm “hợp đồng” gì đó, sắc mặt Tả Tuấn vẫn như thường ngày, thậm chí còn phảng phất ý cười, khiến nhân viên của Hằng Vũ đến cùng anh ta thở phào một hơi, “Thiếu gia, vậy hôm nay còn...”
“Bên Tổng Giám đốc Hồ chẳng phải có bữa tiệc sao, bây giờ vẫn còn sớm, qua đó xem chút đi.” Tả Tuấn cử động cánh tay, đôi mắt phượng liếc nhìn Ngụy Diệu sắc mặt đã trắng bệch từ lâu. Anh ta nhìn ra được, Ngụy Diệu thích người phụ nữ kia, hơn nữa, chuyện giữa hai người họ chắc chắn không đơn giản. Tả Tuấn đứng dậy, dáng vẻ lười biếng, “Tổng Giám đốc Ngụy, làm ăn cũng giống như theo đuổi phụ nữ vậy, không những mắt nhìn phải chuẩn, mà ra tay còn phải tàn nhẫn. Xét về việc ra tay tàn nhẫn, hợp tác giữa Thiên Hòa và Hằng Vũ có thể...” Anh ta nhún vai, không nói hết câu mà sải bước về phía cửa. Một giây trước khi Tả Tuấn ra khỏi phòng, Ngụy Diệu đột nhiên gọi giật anh ta lại, “Thiếu gia Tả Tuấn, anh nói đúng lắm, nhưng anh lại quên mất điểm quan trọng nhất rồi. Khi theo đuổi người mình thích, thái độ ít nhất phải nghiêm túc một chút...”
Ngụy Diệu đã bước tới bên cạnh Tả Tuấn từ bao giờ, quan sát anh ta một lượt, sau đó bỏ về trước. Tả Tuấn nheo mắt, nhìn bóng lưng xa dần của người đàn ông, rồi bật cười.
Bữa tiệc này quả là thú vị!
Ra khỏi phòng, Lệ Minh Thần nửa ôm nửa dìu Ôn Hân vào thang máy cách đó vài mét. Ôn Hân uống quá nhiều, men rượu xộc thẳng lên đỉnh đầu, đừng nói là có thể tự đứng vững, ngay cả khi đã dựa vào Lệ Minh Thần, cả người cô cũng mềm nhũn như cọng bún trượt xuống dưới sàn. Nhìn chằm chằm người phụ nữ đã say tới không biết trời trăng, Lệ Minh Thần không tài nào nổi nóng được.
“Cô gái ngốc.” Anh mím môi, bế thốc Ôn Hân lên. Anh biết tỏng con người Tả Tuấn, hễ là thứ khiến anh ta hứng thú, không có được thì nhất định không từ bỏ. Nghĩ đến đây, bàn tay của ngài thiếu tá càng siết chặt hơn, như thể chỉ buông lỏng một chút thôi thì sẽ đánh mất thứ gì đó vậy.
Thể lực của Lệ Minh Thần hiển nhiên là không cần nói, nhưng muốn đưa Ôn Hân đã say khướt bắt đầu mượn rượu làm càn lên xe việt dã có gầm cao thì vẫn khá chật vật.
“Để anh ta uống sướng mồm rồi, em không biết sẽ bị anh ta dẫn lên chiếc giường thế nào đâu! Đồ ngốc!” Ngài thiếu tá đưa tay ra đẩy người phụ nữ đã say tới mất ý thức vào ghế ngồi, muốn nổi cáu cũng không còn sức nữa.
Bảy giờ ba mươi hai phút tối, xe việt dã của Lệ Minh Thần đã chạy được gần hai phần ba quãng đường từ đường Đông Hoa đến nhà Ôn Hân. Cũng chính lúc này, Lệ Minh Thần được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên biết được phụ nữ say rượu gây chuyện là như thế nào. Đàn ông trong quân đội, tửu lượng không có gì để nói, đừng nói nửa chai Ngũ Lương Dịch, ngay cả quẳng người vào vại Ngũ Lương Dịch thì khi ra ngoài vẫn dõng dạc hô khẩu lệnh như thường. Cho nên, Lệ Minh Thần không hề có kinh nghiệm xử lí “nữ đồng chí” say rượu làm càn, đã thế đây lại còn là bà xã nhỏ bé vung tay nói nhảm, vung tay tóm bừa của anh nữa chứ.
“Ôn Hân!” Lệ Minh Thần một tay nắm vô-lăng, tay còn lại tóm lấy bàn tay đang châm lửa tứ phía của cô, “Còn làm loạn nữa… còn làm loạn nữa là tôi sẽ trấn áp bằng vũ lực đấy!”
Dùng quân lệnh với kẻ say, có hiệu quả mới là lạ đấy! Lệ Minh Thần có lớn tiếng uy hiếp đến mấy cũng không tránh được cú đấm của Ôn tiểu thư giáng thẳng vào người anh, “Ngụy Diệu, anh là đồ khốn kiếp, anh không thể tránh xa tôi ra một chút sao! Việc gì phải ép tôi chứ! Tôi không thích anh, tôi không thích anh, tôi không thích anh nữa rồi...”
Nắm đấm của Ôn Hân không mạnh, nhưng lực lại vừa đủ châm lên ngọn lửa trong cơ thể ngài thiếu tá. Khi Lệ Minh Thần tóm lấy cô, bản thân cũng phát ra một tiếng “hừ” theo bản năng. Tay thì châm lửa trong lòng anh, còn miệng lại gọi tên đàn ông khác. Ôn tiểu thư làm càn, ngài thiếu tá hết sức tức giận!Sau một tiếng phanh “két” gấp gáp, xe việt dã tấp vào lề đường.
Do quán tính, cơ thể Ôn Hân lảo đảo, cô mơ màng nhìn bốn phía, tay gẩy gẩy lồng ngực Lệ Minh Thần, “Sao lại dừng lại? Mau đi thôi, lái xe nhanh lên, tránh xa anh ta một chút, xa... ưm ưm...”
Lệ Minh Thần bá đạo bịt kín đôi môi đẫm mùi rượu của Ôn Hân như vậy đấy.
Nếu nụ hôn lần trước là sự tự nhiên khi động lòng, thì giây phút này, dường như Thiếu tá Lệ đã dồn toàn bộ sức đối kháng của mình vào khuôn miệng của người phụ nữ, giống như đang thực hiện công tác khoanh vùng vậy – chỗ này là của tôi, chỗ này cũng là của tôi, tất thảy của Ôn Hân đều là của tôi! Trước khi anh bị quản thúc, Lý Bá Ngôn còn cố tình gọi điện thoại tặng anh phương châm mười mấy chữ: phòng thủ dễ, tấn công khó, nhắm chuẩn thời cơ, chiếm trước là quan trọng.
Lệ Minh Thần là “lính mới” trong chuyện tình cảm, khi sự việc xảy ra, anh thật sự không thể nhớ nổi một chữ nào trong cái đống phương châm và chính sách mà Lý Bá Ngôn truyền thụ cho, mà chỉ có thể dựa vào bản năng để khắc dấu chạm nổi lên người Ôn Hân – hết thảy đều là của Lệ Minh Thần.
Lệ Minh Thần hôn lấy hôn để, Ôn Hân cũng không phải là không có phản ứng. Cả người cô bị Lệ Minh Thần ôm vào lòng hôn sâu, gần như mỗi kẽ răng đều bị anh “tuần tra” một lượt. Cô không mở nổi mắt, cả người choáng váng. Thừa lúc Lệ Minh Thần khép miệng lại thở dốc, cô giãy giụa khỏi gông cùm xiềng xích, cả người bổ nhào vào đối phương.
Tiếp đó, trong xe việt dã truyền đến hai tiếng “Bịch! Xì...”
Bịch, Lệ Minh Thần bị bổ nhào, không kịp đề phòng mà đụng đầu vào cửa xe.
Xì... Ôn Hân cắn Lệ Minh Thần khiến anh đau đến hít vào một hơi, còn ngửi thấy mùi của máu.
“Ai bảo anh cắn tôi!” Ôn Hân dữ dằn vừa cắn vừa nói. Lệ Minh Thần còn chưa hôn đủ, dứt khoát nghênh chiến.
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao, cao đến mức sãn sàng đốt sạch tất thảy lí trí của Lệ Minh Thần bất cứ lúc nào.
Một giây trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, Ôn Hân đang ghé vào lòng anh đột nhiên dừng lại mọi động tác. Lệ Minh Thần khựng lại, đợi một lát, lại nghe thấy tiếng Ôn Hân chép chép miệng. Ôn tiểu thư hết sức lợi hại, châm lửa trong lòng ngài thiếu tá, còn mình thì lăn ra ngủ.
Thiếu tá Lệ điều chỉnh một hồi lâu mới phần nào bình ổn được nhịp thở. Anh chỉnh lại quần áo Ôn Hân, đỡ cô ngồi lại vào ghế lái phụ, dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ cô ngủ say một lát, cuối cùng vẫn không kìm được mà hôn lên môi cô, một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
“Ngụy Diệu.” Tiếng gọi khe khẽ của Ôn Hân vang lên trong không gian yên tĩnh. Trái tim cứng rắn của ngài thiếu tá tựa hồ bị thứ gì đó khoét sâu một lỗ, sắc mặt trở nên khó coi, anh từ từ lui về ghế ngồi, nhấn chân ga, rồi phóng xe đi...
Tiếng động cơ xe quá ồn ào, Lệ Minh Thần cơ bản không thể nghe thấy câu nỉ non sau đó của Ôn Hân: Lệ Minh Thần, tôi không muốn gặp Ngụy Diệu, không muốn gặp.
***
Hậu quả của việc say rượu chính là dùng một đêm phóng túng đổi lấy một ngày đầu đau như búa bổ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Ôn Hân đã chân chính được thể nghiệm câu nói này. Mắt nhìn quanh bốn phía, rõ ràng đều là đồ đạc trang trí trong phòng ngủ quen thuộc của mình, bên tai còn nghe thấy tiếng gọi ríu rít của Ôn Noãn. Ôn Hân day huyệt thái dương, không thể nhớ ra nổi mình về nhà bằng cách nào.
Trong bếp loảng xoảng như thể có người đang đập nồi bán sắt. Giữa chừng lại thi thoảng nghe thấy tiếng Ôn Lĩnh đang nói gì đó, tiếng ồn quá lớn, Ôn Hân không nghe rõ anh trai đang nói cái gì. Cô day day cánh tay vừa nhức mỏi vừa căng tức, xuống giường xỏ giày.
Lúc ra khỏi phòng cô mới phát hiện ra bếp nhà họ Ôn lần đầu tiên náo nhiệt như thế này, là bởi Tả Dữu đang cầm xẻng nấu ăn.
Ôn Noãn ôm mèo Tiểu Tiền, đứng một bên chỉ huy Ôn Lĩnh tới trợ giúp Tả Dữu. Tiểu Tiền không thích bị Noãn Noãn ôm, giãy giụa muốn bỏ đi, nhưng Noãn Noãn đang chỉ huy hăng say nào chịu buông tay. Khi Ôn Hân đến gần, Ôn Noãn đang một tay kẹp vào hai chân trước của Tiểu Tiền, tay còn lại chỉ về phía Tả Dữu, “Chị ơi, chị ơi, dầu nóng rồi, đến lúc bỏ trứng vào rồi!”
”Xèo” một tiếng, cả trứng lẫn vỏ đều rơi vào chảo. Tả Dữu luống cuống toan đưa tay ra nhặt, may là được Ôn Lĩnh kéo lại. Anh nhận lấy xẻng nấu ăn trong tay cô, “Bữa sáng ăn trứng chiên là đủ dinh dưỡng rồi, không cần chân giò heo chiên thịnh soạn như thế này đâu.”
Chân giò heo chiên? Người trước nay đại não luôn tư duy theo đường thẳng như Tả đại tiểu thư mãi mới hiểu được ý của Ôn Lĩnh. Cô đỏ bừng mặt, trừng mắt với Ôn Noãn đang cười híp mắt, “Lần đầu tiên em vào bếp mà!”
Ôn Noãn bịt cái miệng nhỏ lọt gió, vẫn muốn cười, quay đầu lại thì nhìn thấy Ôn Hân.
Trước nay Ôn Hân luôn giáo dục cô bé hết sức nghiêm khắc, lần này nhìn thấy ánh mắt quở trách của Ôn Hân, Ôn Noãn biết mình lại “phạm quy” rồi. Cô bé cúi đầu, hai tay để sang bên người theo bản năng, “Cô ơi, con không cười chị nấu nướng ngốc nghếch đâu.”
Tiểu Tiền được tự do, “meo” một tiếng chạy đi. Ôn Noãn lại không để tâm, nhìn Ôn Hân chằm chằm, “Cô ơi, miệng cô bị muỗi cắn ạ? Sao lại sưng phồng lên thế kia? Bọn muỗi năm nay đáng sợ quá đi...” Nói xong câu này, Ôn Noãn bé nhỏ bịt miệng như hoảng sợ, nhanh chân lẻn về phòng.
Hôm nay tâm trạng của Ôn Lĩnh có vẻ rất tốt, vừa chiên trứng vừa cười nhìn em gái. Nhưng sao nhìn cứ như nụ cười cha già cảm thán “con gái tôi trưởng thành rồi” thế nhỉ? Hơn nữa, không chỉ anh trai cô, mà ngay cả Tả Dữu cũng cười rất quỷ dị.
Ôn Hân cũng cảm thấy cảm giác ở miệng không được ổn cho lắm, lập tức trở về phòng, nhìn chằm chằm hai cánh môi vừa đỏ vừa sưng trong gương, mặt cô bỗng đỏ như gấc. Trong đầu óc cô, kí ức chỉ dừng lại ngay lúc Lệ Minh Thần bước vào phòng, còn những chuyện sau đó đều rời rạc mơ hồ. Nhưng kể cả thế, chuyện tốt này là ai làm còn cần cô phải nghĩ nhiều sao?
Tả Dữu đi theo cô vào phòng ngủ, dựa người vào khung cửa, buông lời trêu chọc, “Chị dâu à, chị đừng giận, tình hình của anh trai em chỉ có thảm hơn chứ không nhẹ hơn chị đâu. Chị không nhìn thấy hôm qua lúc anh ấy đưa chị vào nhà đâu, vết máu trên môi anh ấy là thật đấy. Ây dà, hai người nào đó đúng là ‘huyết sắc lãng mạn’ danh xứng với thực...”
“Nói bừa cái gì vậy.” Những lời Tả Dữu nói khiến sắc đỏ trên môi Ôn Hân lan rộng khắp cả mặt, cô cuống cuồng tìm son dưỡng môi.
Tả Dữu đột nhiên thu lại vẻ trêu chọc, bước đến đưa thỏi son dưỡng cho Ôn Hân, “Nhưng em thấy hôm qua hình như anh ấy không được vui lắm thì phải, đưa chị về xong là bỏ đi ngay, bảo là phải quay về đội trước giờ đóng cửa. Có trời biết trong mắt Thiếu tá Lệ từ lúc nào lại có kỷ luật quân đội, giống như hôm qua ấy, vừa hết giờ phạt xong, biết chị gặp chuyện cái là chạy thẳng ra ngoài luôn còn gì...”
Dứt lời, có vẻ Tả Dữu sực nhớ ra chuyện gì đó, liền bảo cô, “Chị dâu, hôm nay em không đến công ty đâu, xin nghỉ giúp em nhé...”
Ôn Hân không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Trong đầu cô vẫn đang miên man suy nghĩ – tại sao người kia lại không vui?
Thứ cảm xúc này kéo dài đến tận bữa sáng, bạn nhỏ Ôn Noãn liên tục bóng gió với cô rằng ba-lô của mình đã cũ đến mức nào, cô vẫn không nghe ra.
Thế nên, sáng nay bạn nhỏ Ôn Noãn không có răng cửa cũng ỉu xìu xìu. Chỉ có điều, tâm trạng vui vẻ cũng bất ngờ quay trở lại với cô bé rất nhanh, hơn nữa còn rất nhiều.
***
Sau bữa sáng, Tả Dữu đứng trước cửa siêu thị. Sau khi tạm biệt Ôn Noãn đang chu mỏ, cùng Ôn Hân bất đắc dĩ kéo cô bé đi, Tả Dữu lên một chiếc taxi, nói địa chỉ, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm qua anh hai nói, anh cả đã gây khó dễ cho Vạn Bác đúng như những gì cô dự tính, hợp đồng đại khái là không ký được. Nhưng rõ ràng trước đó ba cô đã đồng ý với cô sẽ cho Vạn Bác mối làm ăn này, xem như quà đáp lễ cô vào công ty. Lần này anh cả quá đáng quá rồi!
Đại tiểu thư giận lên là tính khí vô cùng nóng nảy, vừa mới bước chân vào biệt thự đã hét tướng lên, ”Ba ơi, anh bắt nạt con!”
“Ông già không có nhà đâu. Nào, nói thử anh nghe xem, anh bắt nạt mày thế nào hả?” Tả Dữu không ngờ người chẳng mấy khi ở nhà như Tả Tuấn mới sáng sớm ngày ra đã phá lệ ngồi trên sô-pha uống cà phê, đọc báo, ngẩng đầu lên nói chuyện với mình.
Thật đáng hận, cô bước vào mà không xem địa hình trước!
Tiểu thư Hoa Quả không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ anh cả Tả Tuấn, hơi luống cuống.