Vào đêm sau lễ cưới của Lý Bá Ngôn, Ôn Hân nhận được một tin nhắn, “Bị giam lỏng một tuần, bà xã đợi anh nha!”, lại còn kèm theo cả icon hôn hôn.
Có thể vô lại đến mức gọi cô là bà xã, ngoài Lệ Minh Thần ra thì còn ai vào đây nữa.
Nhìn biểu cảm chu miệng kia, Ôn Hân đỏ bừng mặt nhắn lại cho Lệ Minh Thần, từng từ gửi đi đều giống như đang làm nũng: Ai là bà xã của anh!
Nhưng tin nhắn này, cho dù Lệ Minh Thần có muốn đọc thì cũng phải đợi một tuần, đến khi được trả điện thoại mới có thể đọc được.
Tình yêu đột nhiên tới, không hề báo trước mà sưởi ấm trái tim Ôn Hân. Câu “Quân nhân cũng có lúc nóng nảy” mà Lệ Minh Thần nói ngày hôm đó đã phá vỡ chút kiên trì cuối cùng trong lòng cô.
Kì nghỉ dưỡng thương của Ôn Hân cuối cùng cũng kết thúc. Sau lễ cưới của Lý Bá Ngôn, Ôn Hân lại xin công ty cho nghỉ thêm một tuần cho đến khi Ôn Noãn khai giảng, quả nhiên một ngày trước đó đã nhận được lời cảnh báo của Vạn Cương: Nếu cô còn không đến công ty, tôi sẽ đến tận nhà xách người đi.
“Sếp à, anh không thể dịu dàng một chút sao?” Lải nhải đến lúc tắt máy, điện thoại trong tay Ôn Hân đã nóng ran, chuyện nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi.
Ôn Hân thở dài thườn thượt, gọi vọng ra ngoài sân, “Noãn Noãn, đi ngủ thôi nào, ngày mai khai giảng rồi đó.”
“Cô ơi, con đang chơi đánh bi với Tiểu Tiền, một lát nữa thôi, một lát nữa thôi ạ…” Bạn nhỏ Ôn Noãn giỏi làm nũng nhất.
Chơi đánh bi với Tiểu Tiền ư? Ôn Hân lắc đầu, nghẹn họng đi trải chăn.
Hậu quả của việc ham chơi chính là ngày hôm sau Ôn Noãn cong mông, đầu vùi vào gối sống chết không chịu dậy, “Cô ơi, cho con ngủ thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... A! Tiểu Tiền!” Lòng bàn chân bị Tiểu Tiền “sờ soạng”, Ôn Noãn lập tức bật dậy.
Về việc đánh thức Noãn Noãn, Tiểu Tiền có tác dụng hơn mọi loại đồng hồ báo thức trên đời. Ôn Hân đang chiên bánh trứng trong bếp nghe thấy tiếng kêu thảm trong phòng ngủ, nở nụ cười tươi rói. Nửa tiếng đồng hồ sau, ở trước cửa siêu thị, bạn nhỏ nọ ăn mặc chỉnh tề, huơ bàn tay mũm mĩm tạm biệt ba.
“Tiểu Tiền, cứ đợi đấy, tối ta sẽ về xử lí mi.” Ôn Noãn cuộn chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, ra oai với Tiểu Tiền. Tiểu Tiền tỏ ra hết sức bình tĩnh, ngoe nguẩy cái đuôi nhận đồng tiền xu Ôn Hân bỏ lại, quay đầu lẻn lên nóc nhà.
“Cô ơi, tiền riêng của Tiểu Tiền có khi còn nhiều hơn cả con nữa...” Ôn Noãn lắc lư cái đầu, vừa đi vừa nói chuyện với cô. Ôn Hân mỉm cười xoa đầu cháu gái, “Noãn Noãn có tiền riêng từ bao giờ vậy?”
“Dạ?” Biết mình lỡ lời, Ôn Noãn cuống cuồng bịt miệng lắc đầu.
Sau khi đưa Ôn Noãn đến trường học, Ôn Hân đến thẳng công ty. Vốn nghĩ cứ lẳng lặng bước vào làm việc như bình thường là được, nào ngờ còn chưa bước vào cửa lớn thì đã nhìn thấy một người không muốn gặp từ xa.
Hôm nay, Bạch Lộc vẫn mặc đồ màu trắng như thường ngày, chẳng qua bên ngoài chiếc váy dài Bohemia mang phong cách thục nữ thoải mái là mái tóc xoăn lọn lớn kiểu cổ, cả người trông có vẻ thiếu tự nhiên, lại cảm giác có chút cứng nhắc. Rõ ràng cô ta cũng đã nhìn thấy Ôn Hân, bởi cô ta trực tiếp đi thẳng về phía cô.
“Ôn Hân, tôi không ngờ cô lại quay trở lại thật.” Vì phẫn nộ, gương mặt Bạch Lộc có phần méo mó, “Cô biết rõ Vạn Bác được Ngụy Diệu thu mua rồi mà vẫn quay trở lại, có phải là muốn quyến rũ anh ấy không?”
Trước khi gặp Bạch Lộc, Ôn Hân còn do dự chờ thời cơ từ chức, nhưng bây giờ gặp rồi, ý định từ chức của cô bỗng lặn mất tăm.
“Tôi là nhân viên lâu năm của Vạn Bác, cũng chưa từng phạm lỗi, tại sao phải từ chức chứ? Vả lại, trước kia các người đã biết tôi ở Vạn Bác, lại vẫn cố chấp thu mua, người có tâm tư là ai, còn cần tôi nói rõ sao?” Ôn Hân khoác túi xách lên vai, nhìn gương mặt Bạch Lộc méo xệch đi vì bị cô chọc tức, đưa tay túm lấy bàn tay định giáng bạt tai cô của Bạch Lộc, cười cười nói với cô ta, “Bạch tiểu thư, cái tát lần trước để cô đánh, coi như là trả lại chuyện trước kia, trả rồi là xong. Cô tưởng tôi sẽ nhu nhược để cho cô đánh bất cứ lúc nào sao?” Một mình chống đỡ nhà họ Ôn nhiều năm như vậy, tính khí của Ôn Hân đã không còn mềm mỏng như trước. Cô biết lúc nào nên nói “không” với kẻ địch. Khi Bạch Lộc giở thói hống hách, cô cũng sẽ không tỏ ra yếu thế. Ngụy Diệu ăn vận bộ đồ âu sáng bóng màu xám đậm vội vàng đi xuống, “Giám đốc Bạch, cô làm cái gì vậy?”
Bạch Lộc nhìn ánh mắt Ngụy Diệu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót, hất tay Ôn Hân chạy đi mất.
Ngụy Diệu có tâm lí chống đối trời sinh với cô vợ chưa cưới mẹ chọn cho mình, giống như gọi Bạch Lộc trước nay chỉ gọi đại danh hoặc là Giám đốc Bạch, còn gọi Ôn Hân lại là...
“Cô ta tìm em gây phiền phức à?”
“Không có, cô ta chỉ là đến bảo tôi ở lại Vạn Bác đừng từ chức thôi.” Ôn Hân nhìn về hướng Bạch Lộc bỏ đi, nở nụ cười tự đắc.
Nhìn Ôn Hân cười, vẻ mặt Ngụy Diệu khó tránh khỏi ngẩn ngơ, “Tâm Tâm...”
Giọng nói của Ngụy Diệu khiến gương mặt Ôn Hân cứng đờ, cô dần thu lại nụ cười, cầm túi xách khoác trên vai, “Ngụy tiên sinh, nếu không có chuyện gì thì tôi vào làm việc đây.”
“Đợi đã. Tối nay Vạn Bách Thiên Hòa có tiệc để bàn một vụ làm ăn lớn, Vạn Cương không có mặt, em đi cùng tôi một lát đi.”
Vừa dứt lời, Ngụy Diệu đã cảm thấy mình thật sự quá thảm. Bắt đầu từ bao giờ, bản thân đã lưu lạc đến bước phải lấy công việc ra làm cái cớ để ở bên cạnh người mình yêu? Ngoài than khổ ra, Ngụy Diệu chỉ biết nhìn Ôn Hân bằng ánh mắt chờ mong, như thể chỉ sợ cô từ chối vậy.
Đúng là Ôn Hân hơi bài xích, nhưng cô chỉ khẽ chau mày, cuối cùng vẫn đồng ý, “Vì công ty, tôi đâu thể từ chối được.”
Tạm biệt Ngụy Diệu, Ôn Hân vừa ngồi vào phòng làm việc chưa được bao lâu, Tả Dữu đã đẩy cửa bước vào, “Chị dâu, cuối cùng thì chị đã đi làm rồi!”
Một tiếng “chị dâu” của Tả Dữu đột nhiên đánh chút buồn phiền Ngụy Diệu vừa mang đến tan thành mây khói. Ôn Hân đứng dậy đóng cửa lại, rồi mới quay đầu trừng mắt với Tả Dữu, “Gọi bừa cái gì vậy?”
Tả Dữu cầm một cây bút lông vũ dùng để trang trí trên bàn Ôn Hân, nâng cằm cô lên nói, “Đừng hòng chối cãi, em có người cung cấp thông tin đấy nhé.”
Ôn Hân lùi lại một bước, né tránh Tả Dữu không biết trên dưới, “Lệ Minh Thần nói linh tinh gì với cô vậy, chúng tôi không có gì cả.”
“Không có ư? Không có vậy Ngũ ca nhà em cả đường bám theo, nhìn thấy hai người nào đó chơi trò hôn nhau ở cửa siêu thị, là ai thế nhỉ?”
Quân nhân thật vô vị, tham dự lễ cưới của người khác, nhưng lại chạy đi theo dõi chuyện nhảm của một người khác nữa. Ôn Hân chợt cảm thấy có dây mơ rễ má với Lệ Minh Thần, áp lực lớn tựa núi. Hơi ngại ngùng, cô hạ lệnh đuổi khách, “Có chuyện gì không? Không có thì mang bản tổng hợp công việc tuần trước đến đây cho tôi xem.”
“Chị dâu à, em có chuyện, em thất tình rồi...” Tả Dữu giây trước còn đùa giỡn ngả ngớn, giây sau đã ủ rũ chán chường. Tình yêu của người trẻ tuổi giống như sóng thần vậy, khi sóng to gió lớn thì chỉ hận không thể để bản thân và đối phương cùng cuốn vào sóng trắng cuồn cuộn, nhưng Tả Dữu yêu đến chết đi sống lại, hận không thể một ngày hai mươi tư tiếng bám lấy Vương Binh của ngày đầu, đến khi nhìn rõ con người thật của cậu ta, tình yêu của cô cũng theo sóng rút xa bờ một đi không trở lại.
“Chị dâu à, ban đầu em tưởng rằng anh ta là người nghĩa khí dũng cảm, thư sinh yếu đuối nhưng dám đẩy em ra khi xe hơi lao đến. Sau đó em mới biết, cơ bản là hiểu lầm. Hôm trước chẳng qua muốn anh ta đưa em về nhà một lần, tên nhãi ấy trợn cả mắt, ngay tối hôm đó liền gửi tin nhắn tỏ tình với em. Trước kia anh ta cứ nghĩ em là đồ nhà quê nên không thèm ngó ngàng tới, bây giờ trở thành đại tiểu thư một cái, thái độ thay đổi hẳn…”
Tả tiểu thư càng nói càng uể oải, mối tình đầu chết yểu trước cám dỗ của đồng tiền, không dễ chịu cũng là chuyện bình thường. Ôn Hân đứng dậy, bước lên trước vỗ vai cô nàng, “Bây giờ nhìn rõ vẫn tốt hơn là để sau này mới nhận ra, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
“Chị dâu à, tối nay em không muốn về nhà, mấy ngày nay cứ tan làm là anh ta lại chặn trước cửa nhà em, em có thể đến nhà chị ở tạm hai ngày không?” Ánh mắt đầy trông đợi của Tả Dữu nhìn chằm chằm Ôn Hân, nhưng Ôn Hân không biết nên trả lời cô nàng như thế nào.
Tả Dữu đưa tay lau nước mắt, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, bưng mặt Ôn Hân lên nói, “Cứ quyết định như vậy đi! Chị dâu thật tốt!”
Thế là hôm ấy, sau khi bị gọi là “chị dâu”, Ôn Hân lại một lần nữa “bị mượn phòng”.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tả Dữu, Ôn Hân bắt đầu bận túi bụi, âm thanh phát ra từ máy in, máy fax kêu ù ù suốt cả ngày, chớp mắt một cái, ngày đầu tiên đi làm lại của Ôn Hân cứ vậy mà trôi qua. Trước khi tan làm, Ôn Hân nhắn tên trường của Noãn Noãn cho Tả Dữu, nhờ cô nàng đến đón cháu gái hộ. Tả Dữu ra dấu OK, sau khi nói một tiếng “Chị nhớ về sớm một chút” thì khoác ba-lô tung tăng xuống tầng.
Ôn Hân nhìn theo Tả Dữu vui tươi hớn hở, thật sự cảm thấy chuyện cô nàng thất tình là giả, mục đích xâm nhập vào nhà cô mới là thật.
***
Ôn Hân không thể đến địa điểm diễn ra bữa tiệc đúng hẹn.
Trước khi ra khỏi nhà, một công ty hợp tác bên nước ngoài đột nhiên gọi điện thoại đến nói có fax muốn gửi, nội dung rất quan trọng. Sau một thoáng chần chừ, Ôn Hân lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Diệu. Nghe Ôn Hân giải thích xong, một lát sau Ngụy Diệu mới nói, “Vậy khi nào làm xong thì đến.”
Không ngờ, do máy móc trục trặc, bản fax chưa đến năm mươi trang lại tiêu tốn của cô gần bốn mươi phút. Nâng tay nhìn đồng hồ, Ôn Hân ngồi vào xe taxi.
Cộng với thời gian tắc đường, khi xe chạy đến đường Đông Hoa, Ôn Hân đã muộn giờ hẹn đến một tiếng rưỡi đồng hồ.
Đứng trước cửa phòng bao, cô do dự không biết nên vào hay về thẳng nhà. Đang rối rắm thì Lý Mật – Giám đốc Phòng Quan hệ Công chúng của Vạn Bác từ chỗ rẽ hành lang bước đến. Nhìn cô ta cầm khăn giấy trong tay, Ôn Hân biết chắc chắn là vừa đến nhà vệ sinh nôn xong.
“Trợ lý Ôn, chị đến rồi.” Lý Mật chào hỏi Ôn Hân, sắc mặt tái nhợt. Ôn Hân đỡ lấy cô ta hỏi, “Khó đối phó vậy sao?”
“Tổng Giám đốc bên kia quá tàn nhẫn, bảo rằng hôm nay nếu không cùng anh ta uống rượu cho đã thì sẽ không ký hợp đồng này.” Lý Mật càng nói sắc mặt càng khó coi. Ôn Hân đang định hỏi tiếp thì điện thoại trong túi rung lên, cô vừa nhận điện thoại, vừa hỏi Lý Mật, “Đối phương là ai?”
“Alo, chị à, còn bao lâu nữa mới được ăn thế?”
“Là thiếu gia của Tập đoàn Hằng Vũ.”
Giọng nói của Lý Mật và Tả Dữu vang lên cùng lúc.
“Tả Dữu, tôi còn phải ở đây một lát nữa, mọi người cứ ăn cơm trước rồi cho Noãn Noãn đi ngủ đi, cô và Noãn Noãn ngủ ở phòng tôi...”
Ôn Hân còn chưa dặn dò xong, giọng điệu của Tả Dữu bỗng trở nên sốt sắng, “Chị ơi, bọn chị ăn ở đâu vậy?”
“Cô hỏi làm gì? Muốn đến đón tôi à? Không nói đâu, cúp máy đây...”
“Chị...” Ở cửa siêu thị Ôn Noãn, Tả Dữu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại báo máy bận, thầm than thôi lần này không ổn rồi.
***
Ngụy Diệu ngồi trong phòng cũng có dự cảm chẳng lành. Hôm nay gọi Ôn Hân tới vốn là muốn tăng thêm cơ hội gặp mặt, nhưng nhìn thiếu gia Tả Tuấn đang dán mắt vào Ôn Hân vừa bước vào cửa, sắc mặt bắt đầu thay đổi, trái tim Ngụy Diệu bắt đầu hoảng hốt. Lúc sau lấy lại bình tĩnh, Ngụy Diệu xoay bàn tròn, cầm chai Ngũ Lương Dịch trên bàn lên rót đầy một chén, “Tổng Giám đốc Tả, chén rượu này tôi kính anh, hi vọng lần hợp tác này của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin cạn...”
Còn chưa nói hết câu “Tôi xin cạn trước”, chén rượu trong tay Ngụy Diệu đã bị một bàn tay ngăn lại, “Được, nhưng không phải là anh, mà là cô ấy.”
Người đàn ông vừa lên tiếng mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở ra, cần cổ trắng lộ ra ngoài. Ánh đèn trong phòng khiến nước da của anh ta hơi chuyển sang màu đồng, nhìn vào có chút gợi cảm. Tả Tuấn dựa người vào ghế, đôi mắt phượng liếc nhìn Ôn Hân. Ôn Hân bị anh ta nhìn, đầu óc gần như “vù” một tiếng cùng lúc với Ngụy Diệu.
Thiếu gia Tả Tuấn của Tập đoàn Hằng Vũ, là kẻ háo sắc nổi tiếng trong giới, chính là thích phụ nữ, nhưng không thích phụ nữ chơi bời, khẩu vị vừa nặng vừa kén chọn, hôm nay rõ ràng đã vừa mắt Ôn Hân. Ngụy Diệu buông tay cầm chén rượu xuống, cùng lúc đó cũng chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay đàm phán không thành.
Nhưng Ôn Hân lại nghĩ khác, cô hít vào một hơi, nở nụ cười thong dong bước đến bên cạnh Ngụy Diệu, “Tổng Giám đốc Ngụy, hôm nay là tôi đến muộn rồi, chén rượu này nên để tôi uống...”
Gần như là cướp lấy chén rượu từ tay Ngụy Diệu cố chấp, Ôn Hân đặt tầm mắt song song với dịch thể trong suốt, ngửa đầu uống cạn. Dòng chất lỏng cay xè theo khoang miệng chảy xuống yết hầu, vào đến dạ dày như phải bỏng. Cô vẫn chưa kịp ăn gì, bây giờ dạ dày co thắt lại.
Cái chau mày của Ôn Hân không thoát khỏi con mắt của Ngụy Diệu, anh biết dạ dày cô lại đau. Bàn tay đặt dưới bàn cuộn thành nắm đấm, đợi Ôn Hân uống cạn một chén, khi ánh mắt thiếu gia Tả Tuấn nhìn vào nửa chai Ngũ Lương Dịch còn lại, Ngụy Diệu đứng thẳng người ấn cô xuống ghế ngồi. “Thiếu gia Tả Tuấn ạ, rượu phải uống chầm chậm mới có vị, chuyện làm ăn cũng phải từ từ bàn mới dễ thành, anh nói có phải không?”
Thiên Hòa không phải là công ty nhỏ thấp kém, không cần thiết vì một mối làm ăn mà để người phụ nữ “của mình” phải đi bồi rượu!
Tả Tuấn đảo mắt một hồi giữa Ngụy Diệu và Ôn Hân, đột nhiên bật cười, lần đầu tiên nâng tay lên trong ngày hôm nay, “Chuyện làm ăn tôi không để tâm bàn thêm mối này, nhưng gặp được người giỏi uống rượu, thì hiếm thấy...”
Anh ta thừa nhận Ôn Hân có vẻ đẹp hấp dẫn, nhưng chính bầu không khí đặc biệt giữa cô gái này và Ngụy Diệu mới là thứ khiến anh ta hứng thú nhất.
Anh ta thích phụ nữ “nóng tính”.
Tửu lượng của Ngụy Diệu rất khá, có điều thường ngày hiếm khi uống. Nhưng hôm nay, người phụ nữ này lại trưng ra dáng vẻ “uống đến khi lấy được hợp đồng mới thôi” làm anh đau cả đầu. Thi thoảng chịu thua một chút không được sao? Vạn Bác cũng đâu phải vì không ký được hợp đồng này mà chết được đâu! Vậy mà khi Ngụy Diệu chặn chén rượu thứ N thay Ôn Hân, Ôn Hân cũng đã cầm chén rượu thứ N+1 lên...
Từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ, Ôn Hân đã uống không biết bao nhiêu chén, cô cảm thấy bản thân như đang chuộc tội, như thể lúc nào vực dậy được Vạn Bác thì cô sẽ được giải thoát vậy. Uống mãi uống mãi, không biết có phải cô đã uống đến mức sinh ra ảo giác hay không, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng “phịch” lớn. Sau đó, chén rượu trong tay cô bị ai đó đoạt mất, một gương mặt chồm đến trước mặt cô, rống ầm ĩ, “Ôn Hân! Số điện thoại tôi đưa cho em, em dùng để trang trí thôi phải không! Không phải đã nói có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi sao!”
“Lệ Minh Thần, nhỏ tiếng một chút... Đau tai.” Cô không để ý đến hàng lông mày đang run rẩy của Lệ Minh Thần, xoa xoa vành tai, không hề kiêng dè nói, “Chẳng phải là anh đang bị quản thúc sao? Tôi đang bàn chuyện hợp đồng. Đây là hợp đồng đầu tiên sau khi công ty chúng tôi bán thân, tôi buộc phải giành được nó, nhưng sao tôi lại cảm thấy mình không đàm phán nổi nhỉ?”
Ôn Hân thừa nhận mình đã say túy lúy, nếu không thì sao cô lại để mặc bản thân dựa trán vào lồng ngực Lệ Minh Thần tìm kiếm hơi ấm chứ.
“Chẳng phải chỉ là một hợp đồng chết tiệt thôi sao? Tôi xem ai dám không ký cho em!”
Đôi mắt Ôn Hân mông lung, vỗ “bồm bộp” vài cái vào gương mặt giận dữ của Lệ Minh Thần, “Anh nói ký là ký à? Anh nói là được à?”
“Tôi nói không được, ‘anh’ tôi nói được!” Đối với ông “anh trai” chiếm hời bà xã mình cả buổi, Lệ Minh Thần vô lại cũng không bỏ qua mọi cơ hội chiếm hời lại. Ôn Hân đỏ bừng mặt, nghiêng đầu tò mò, “Anh trai anh là ai thế?”
“Tả Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Vũ, anh trai của Thiếu tá Lệ về mặt pháp luật. ‘Em trai’, đã lâu không gặp, vừa về đã giao nhiệm vụ cho anh rồi à...” Tả Tuấn ngồi bên cạnh, hớn hở ngồi xem trò vui, lên tiếng giải thích thay Lệ Minh Thần.