Từ xa, Lý Bá Ngôn đã trông thấy Ôn Hân và Lệ Minh Thần đứng ở chính giữa đại sảnh, thầm nghĩ thằng nhóc họ Lệ dẫn được Ôn Hân đến có phải là vui sướng đến phát điên rồi không, sao lại để người ta đứng ở ngoài cửa mà không biết đường vào trong thế kia.
“Lệ Minh Thần, đứng ngây ra đó làm gì thế, định đứng gác cửa hay sao vậy? Hôm nay không có phần tử khủng bố đột kích, không cần cậu ở đây bảo vệ tổ quốc đâu.” Chú rể Lý Bá Ngôn vẫn mặc bộ quân phục điển trai đưa tay ra đấm nhẹ vào vai Lệ Minh Thần, “Còn không mau dẫn Ôn Hân vào đi, Khâu Dịch Thành giữ chỗ cho cậu rồi đấy!”
Cảm thấy tâm trạng Ôn Hân không ổn, Lệ Minh Thần vừa khéo mượn cái cớ này, hành lễ vẹo vọ trước mặt chú rể, kéo tay Ôn Hân bước vào cửa, “Rõ, thưa chú rể!”
Giây trước còn nghĩ đến chuyện của Châu Giai Di, giây sau toàn bộ sự chú ý của Ôn Hân đã chuyển đến bên tay được Lệ Minh Thần nắm lấy. Cái anh này thật là, kéo tay cô cứ như mở cửa nhà mình vậy, không thèm câu nệ chút nào.
Thỏ trắng nhỏ kháng chiến một hồi lâu, cuối cùng cũng tạm thời giành được tự do thân thể trước khi bước chân vào cửa.
Hôn lễ của quân nhân hơi khác so với tưởng tượng của Ôn Hân. Về cơ bản thì cũng không có gì khác với người bình thường, ngoại trừ việc cô dâu chú rể đều mặc quân phục ra, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chính là nhóm khách khứa vừa ra khỏi doanh trại một cái là bắt đầu nói năng không giữ mồm giữ miệng.
Chỉ có điều, lần này đối tượng họ “không giữ mồm giữ miệng” không chỉ có mình cô dâu chú rể, mà còn thêm cả Ôn Hân và Thiếu tá Lệ nữa.
Đống gạch và sao trên quân hàm của bà xã Lý Bá Ngôn còn nhiều hơn cả anh ta. Ôn Hân nhìn cô dâu chú rể một hồi lâu, lấy làm tò mò Lý Bá Ngôn đã làm thế nào mà theo đuổi được bà xã quyền cao chức trọng hơn cả mình.
“Chị dâu tốt nghiệp tiến sĩ, ra khỏi cổng trường đã cao hơn lão Lý hai bậc. Bởi vậy, cho dù lão Lý có muốn ‘chim kém sợ bay không kịp nên phải bay trước’18 như thế nào cũng không bay được bao xa.” Nhìn ra thắc mắc của cô, Lệ Minh Thần ghé mặt lại giải thích.
18 Bổn điểu tiên phi (): sức yếu phải lo trước (nói khiêm tốn), biết thân biết phận nên làm trước vẫn hơn; biết mình sức yếu, sợ thua kém nên phải hành động trước.
Ôn Hân thoáng ngạc nhiên nhìn Lệ Minh Thần. Cô không nói gì, anh làm thế nào mà biết được điều cô nghĩ?
“Hi hi, cũng không xem chúng tôi học gì?” Nhìn vẻ mặt của Ôn Hân, Lệ Minh Thần chắc chắn là mình đoán đúng rồi, anh đắc ý giơ chén rượu lên, “Hơn nữa, tôi còn biết em muốn hỏi rốt cuộc là chị dâu lớn hay lão Lý lớn...”
“Tôi lớn hơn chị dâu cậu ba tuổi, tôi ba mươi mốt cô ấy hai mươi tám, tôi tốt nghiệp đại học, cô ấy tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy tiến bộ nhường nào lão Lý tôi đây lạc hậu nhường ấy. Thiếu tá Lệ Minh Thần, người không theo đuổi được bà xã còn tìm tôi giúp đỡ là cậu, có phải muốn biểu đạt ý tứ này không?” Cổ Lệ Minh Thần lành lạnh, không cần quay đầu cũng biết lại bị Lý Bá Ngôn bắt quả tang. Nhiều khi anh rất tò mò, tại sao mỗi lần đứng trước mặt Lý Bá Ngôn cũng đều tự làm mình mất mặt.
Không cho đối phương cơ hội giải thích, chú rể vừa rót đầy rượu vào chén của Lệ Minh Thần và Ôn Hân, vừa đếm tỉ mỉ những chuyện khó xử trong quá trình “theo đuổi” Ôn Hân.
“Ôn Hân, nếu không phải là thằng nhóc này mặt dày mày dạn cầu xin tôi giúp đỡ, thì tiền mừng ngày hôm nay cô cơ bản không cần bỏ ra.”
Trong quân khu T, đọ về bản lĩnh giậu đổ bìm leo, Lý Bá Ngôn đứng thứ hai thì không có ai dám nhận thứ nhất.
Trong tiếng cười vang “đã hiểu” của một bàn người mặc quân phục, Lý Bá Ngôn đưa chén rượu đến cho Ôn Hân. Còn Ôn Hân mãi sau mới phát hiện ra không biết mình đã rơi vào tròng của người nào đó từ lúc nào.
Kiêng kỵ của quân nhân một khi được phá bỏ, thì tiếng cười đùa chẳng khác nào quả cầu tuyết. Điều khiến Ôn Hân cảm thấy khó ứng phó hơn là, ngay cả người phụ nữ duy nhất trong bàn họ là cô dâu, cũng là kiểu “không có dũng mãnh nhất, chỉ có dũng mãnh hơn”. Cô dâu mặc quân phục đi vòng qua một đám đàn ông, ghé vào vai Ôn Hân, khều cằm cô nói nhỏ, “Chẳng trách Lệ Minh Thần lại chọn cô, thú vị hơn Dương Khiết nhiều.”
Lưu manh trong quân đội, quả nhiên không phân biệt nam nữ.
Nếu không có Lệ Minh Thần chặn giúp vài chén rượu cuối cùng, Ôn Hân không biết mình còn có thể chạy thẳng ra ngoài hay không.
Chạy ra đến cửa, cô cúi đầu ôm ngực, thở phào một hơi. Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi bị một đám người nhao nhao gọi “em dâu”, “chị dâu”, cô lại cảm thấy da đầu mình tê dại: năng lực chiến đấu dũng mãnh của quân nhân không chỉ được thể hiện trên chiến trường, mà còn được thể hiện trong việc “cướp dân nữ”.
Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, Ôn Hân không hiểu tại sao tự nhiên mình lại trở thành “người nhà Lệ Minh Thần” rồi.
Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, toan đến nhà vệ sinh rửa mặt để cứu vớt mớ suy nghĩ hỗn loạn đang quay mòng mòng trong đầu mình.
Nào ngờ vừa đứng thẳng lưng đã đụng phải một người.
***
Châu Giai Di tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại người nhà họ Ôn, ít nhất thì sẽ không gặp ở những nơi chỉ những người có máu mặt trong giới chính trị, quân sự, thương mại mới có tư cách xuất hiện này. Cho nên, khi Ôn Hân ngẩng đầu xin lỗi cô ta, vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô ta tuyệt đối không thua kém gì Ôn Hân. Chỉ khác là, ngoài kinh ngạc ra, Ôn Hân còn không hề che giấu biểu cảm khinh thường đang hiện rõ mồn một trên mặt cô.
“Sao cô lại ở đây, các người quay trở về thành phố C từ lúc nào vậy?” Châu Giai Di quét mắt về phía sau Ôn Hân, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Ôn Hân cười giễu một tiếng, “Sợ gặp anh trai tôi như vậy cơ à? Yên tâm đi, chân anh ấy như vậy, không thể chạy đến đây làm chướng mắt chị được đâu.”
“Mẹ ơi, con muốn về nhà. Sao ba vẫn chưa ra ngoài thế...” Nếu không phải vì giọng nói non nớt này đột nhiên xen vào, Ôn Hân cũng sẽ không chú ý đến bên cạnh Châu Giai Di còn có một đứa nhỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thoáng vẻ mất kiên nhẫn, hai bàn tay nhỏ túm lấy góc váy hai dây màu lam của cô ta.
“Bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy, mấy tuổi rồi?” Ôn Hân ngồi xổm xuống, khẽ khàng hỏi Mao Mao. Nếu cô không nhìn nhầm, bàn tay kéo con gái của Châu Giai Di đã bắt đầu run rẩy. Đột nhiên gặp người lạ, cô bé không mảy may sợ hãi, đưa đến cho Ôn Hân câu trả lời tàn nhẫn nhất với vẻ ngây thơ hồn nhiên, “Cháu là Mao Mao, năm nay ba tuổi rưỡi...”
Ba cô qua đời bốn năm trước, Châu Giai Di rời khỏi nhà họ Ôn không lâu sau đó, còn đứa trẻ này đã sắp bốn tuổi, chỉ có thể nói...
“Ôn Lĩnh vẫn khỏe chứ?” Châu Giai Di suy nghĩ một hồi, lựa chọn chủ đề không thích hợp nhất.
Ôn Hân vốn không phải là người sắc bén, nhưng sau khi cha qua đời, gánh nặng cả gia đình đè nặng lên vai cô khi đó mới tốt nghiệp đại học, người chị dâu duy nhất có thể san sẻ khó khăn với cô cũng nhằm chính lúc đó mà bỏ đi, bây giờ đã biết chân tướng, cô càng cảm thấy không đáng cho anh trai. Tay cuộn chặt thành nắm đấm, Ôn Hân giận dữ, “Chị có tư cách gì hỏi chuyện anh trai tôi!”
Hai người giương cung bạt kiếm nên không phát hiện ra, cuộc tranh cãi giữa họ đã thu hút sự chú ý của một người. Hôm nay Từ Á Uy đến đây bàn chuyện làm ăn, vốn định xong việc sẽ cùng khách hàng ra ngoài tìm hai cô gái vui chơi, nào ngờ người phụ nữ không thức thời Châu Giai Di này lại dẫn con gái đến tìm. Không còn cách nào khác, anh ta cũng phải giữ thể diện, nên kết thúc bữa tiệc rượu cũng chỉ ở lại hàn huyên với khách hàng vài câu, sau đó để lại tàn cục cho phía đối tác, quay người đi đón mẹ con Châu Giai Di. Nhưng vừa ra khỏi cửa, anh ta đã nhìn thấy Châu Giai Di đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ trẻ tuổi.
“Người phụ nữ này đúng là không được tích sự gì, chỉ biết ra ngoài làm xấu mặt mình.” Từ Á Uy lầm bầm một câu, sau đó nổi giận đùng đùng, ưỡn bụng bước đến chỗ vợ mình. Lúc tới gần, anh ta cũng nghe được mang máng câu chuyện. Đang nói về Ôn Lĩnh sao? Đó chẳng phải là chồng cũ của Châu Giai Di à?
Từ Á Uy ghét nhất là Châu Giai Di và nhà chồng cũ dây dưa không rõ. Hồi đại học, anh ta theo đuổi Châu Giai Di nhưng cô ta không chịu. Đến lúc nhà họ Ôn sa cơ lỡ vận, Châu Giai Di mới chấp nhận đến với anh ta. Trong lòng anh ta vẫn luôn rấm rứt khó chịu, cảm thấy giống như mình đang dùng đồ thừa của người khác. Anh ta bước lên trước, “Này này này, vừa rồi không phải là sốt sắng kéo tôi đi sao, bây giờ sao lại rảnh rỗi ở đây lằng nhằng cái gì thế hả! Ô, đây chẳng phải là Ôn Hân sao? Sao vậy, anh trai cô vẫn khỏe chứ?”
Ôn Hân không ngờ chị dâu lại ở bên bạn đại học của anh trai, nhìn chằm chằm Từ Á Uy ôm bả vai Châu Giai Di, cô buông giọng, “Hai người thật khiến tôi buồn nôn...”
Nói xong, Ôn Hân không muốn nhiều lời với họ thêm nữa, bèn quay người toan bỏ đi. Bỗng một cỗ lực ở phía sau đột nhiên kéo cô lảo đảo trở lại. Từ Á Uy tức đến nghiến răng, liếc mắt nhìn Ôn Hân, “Nói cho ra ngô ra khoai đi, ai buồn nôn? Nhà các người cao thượng, con trai và con rể cùng xảy ra tai nạn, ông già lại gạt con trai ra để phỉnh nịnh con rể lắm tiền, hại con trai tàn tật cả một đời. Nhưng cuối cùng thì sao, chẳng phải con rể thì bay mất, ông già cũng...”
Bốp!
Ôn Hân đứng trước mặt Từ Á Uy, hai bả vai run rẩy, toàn bộ sức lực của cô đều dồn cả vào cái tát này.
Từ Á Uy lăn lộn trong giới kinh doanh ở thành phố C nhiều năm như vậy, dù gì cũng được xem là người có chút máu mặt, thế mà hôm nay lại bị một người phụ nữ giáng cho một cái bạt tai trước mặt bao nhiều người, thể diện của anh ta không cho phép mình đứng im chịu nhục. Buông một tiếng “mẹ kiếp”, Từ Á Uy giơ nắm đấm về phía Ôn Hân, chỉ có điều chính bản thân anh ta cũng không ngờ, vì nắm đấm này, cái mạng nhỏ của anh ta suýt chút nữa cũng không còn.
Bấy giờ, sau khi yểm hộ cho Ôn Hân ra ngoài, Lệ Minh Thần ở lại tiếp tục uống rượu với đám chiến hữu, nhưng chưa được bao lâu thì Ngũ Minh vừa lẻn ra ngoài đã gấp gáp quay lại báo cáo, “Lão tam, hình như chị dâu đang hục hặc với người ta, anh đi xem đi, ở trước hành lang bên cửa ấy.”
Ngũ Minh đã ngà ngà say nhìn Lệ Minh Thần một giây trước còn say mèm, nhưng vừa nghe xong lời cậu ta nói thì lập tức nhảy khỏi ghế xông thẳng ra ngoài, đâu còn dáng vẻ say xỉn ban nãy nữa.
“Mẹ kiếp, anh cũng lừa người bất chấp thủ đoạn quá rồi đấy! Biết thế thì lúc nãy đã không nương tay với anh rồi.” Ngũ Minh đập bàn cái rầm, lớn giọng nói với theo.
Khi Lệ Minh Thần chạy ra ngoài, Từ Á Uy đang đưa tay ra kéo bả vai Ôn Hân. Ngài thiếu tá bỗng nổi điên, tôi đây còn chưa từng đặt tay lên vai bà xã, anh là cái thằng chết giẫm nào!
Từ Á Uy đang định càn quấy cho Ôn Hân biết tay, bất thình lình bị một luồng lực ập đến trói chéo tay sau lưng, “Ôi mẹ ơi, buông tay, mau buông tay, cậu có biết tôi là ai không!”
“Tôi không buông tay, cũng biết anh là ai.” Lệ Minh Thần lại dùng thêm sức, Từ Á Uy đau đến trợn trắng mắt, “Ối ối, đau đau đau, tôi sai rồi, sai thật rồi, tay sắp gãy rồi...”
Nếu không phải là Lý Bá Ngôn nhận được tin liền lập tức chạy đến, gấp gáp tới mức chén trong tay cũng quên bỏ xuống, thì Lệ Minh Thần chắc chắn đã phế một bàn tay của Từ Á Uy rồi.
“Cậu vẫn đang mặc quân phục đấy, chú ý ảnh hưởng quần chúng một chút.” Lý Bá Ngôn kéo Lệ Minh Thần, nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Cảm thấy người phía sau dần giảm bớt lực, Từ Á Uy xoa xoa cổ tay, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người “giở trò ngấm ngầm” sau lưng mình là một quân nhân cao lớn. Có vẻ đã tìm thấy cái cớ để vin vào, anh ta sẵng giọng chửi ầm lên, “Ôn Hân, cho dù cô có quân nhân chống lưng tôi cũng không sợ đâu! Quân nhân không được đánh dân thường, những chuyện kia đều là do ông già nhà cô gieo gió gặt bão cả thôi, còn không cho chúng tôi nói...”
Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng xung quanh khu vực có quân nhân, không ai dám dừng lại quá lâu. Từ Á Uy vẫn đang nói sa sả, vết sẹo trong lòng Ôn Hân giống như bị xé toạc ra giữa bàn dân thiên hạ: nếu cô biết trong điều kiện chỉ có một chiếc giường, người khiến ba vứt bỏ anh trai để ưu tiên cứu trước là Ngụy Diệu, thì dù thế nào cô cũng sẽ không ở bên Ngụy Diệu.
Từ Á Uy đang nói càng lúc càng hăng, thì ở đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng “phịch”. Không ai kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn lại thì anh ta đã bị đánh ngã xuống sàn.
Lệ Minh Thần đứng bên cạnh vặn nắm đấm, “Quân nhân cũng có lúc nóng nảy đấy.”
Ôn Hân đang thất thần bỗng thấy bả vai nặng trĩu, là Lệ Minh Thần ôm lấy cô. Từ độ ấm nơi lòng bàn tay người đàn ông, cô bỗng nghe thấy anh nói một câu: Quân nhân cũng có quyền bảo vệ người phụ nữ của mình.
Lệ Minh Thần lúc đó trong mắt cô, trở nên rất khác.
Ôn Hân không hay biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng không biết Lệ Minh Thần sẽ gặp rắc rối đến mức nào, nhưng đám chiến hữu của anh thì biết rất rõ. Tố chất của quân nhân lập tức bộc phát trong tình huống bất ngờ này. Thậm chí gần như còn không buồn bàn bạc, mấy người anh em đứng đó “quen tay hay việc”, giải quyết hậu quả cực kì nhanh gọn.
Chẳng hạn như Từ Á Uy sau khi lĩnh trọn một cú đấm thì không gượng dậy nổi, hay như Châu Giai Di đứng cạnh anh ta thì đã sợ đến ngây người.
Lệ Minh Thần ôm lấy Ôn Hân, đối với lời cảnh cáo “Quay về chờ chịu phạt đi” của Lý Bá Ngôn cũng chỉ đáp một tiếng “Được” cùng một nụ cười ngả ngớn, sau đó chuẩn bị kéo Ôn Hân quay về tiếp tục ăn uống linh đình.
“Anh sẽ bị phạt sao?” Cô cúi đầu, không từ chối cái ôm của Lệ Minh Thần, nhỏ giọng hỏi. Khi ở riêng cùng nhau, Lệ Minh Thần mới phát hiện ra mình đang ôm Ôn Hân, người đàn ông ngấp nghé ba mươi tuổi thấy mặt mày nóng như lửa đốt, nhưng không nỡ buông tay ra, gãi đầu nhếch môi cười, “Không sao đâu, tôi đã sớm coi mấy hình phạt của thủ trưởng như trò chơi để rèn luyện từ lâu rồi.”
Lúc hai người họ quay về thì buổi tiệc đã sắp kết thúc, tiếp theo chính là màn đặc sắc nhất của hôn lễ – cô dâu tung hoa cưới.
Ôn Hân nhìn cô dâu mặc quân phục cầm bó hoa, cảnh tượng khiến người ta cảm thấy hơi buồn cười. Bất chợt, một người đứng cạnh cô và Lệ Minh Thần khum tay lại thành cái loa, làm bộ “từ xa” hét về phía cô, “Chị dâu, chị cũng đến đi, cướp được thì lần tới chúng tôi cũng được uống rượu mừng của anh ba rồi.”
Gương mặt của Ôn Hân và Lệ Minh Thần đều đỏ lựng lên.
Trong chuyện này, người trong cuộc không có quyền phát ngôn, cho nên Ngũ Minh dứt khoát ra mặt thay Lệ Minh Thần, kéo Ôn Hân chen vào nhóm phụ nữ đang chờ bắt hoa. Sau đó, cái người xuất thân từ Đội Thông tin này ngang nhiên cướp lấy micro của người dẫn chương trình, nói, “Hôm nay xem lão Tam của chúng ta có cái số mệnh này không nhé!”
Trong nhóm người hăng hái, Dương Khiết từ đầu đến cuối vẫn kiên trì diễn vai “đứng ngoài nhìn người ta hạnh phúc”, đến cướp hoa cũng chỉ là thuận dịp thì tới cho vui thôi, dù sao thì người cô thích cũng không để ý tới cô. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, bó hoa bay lên lại rơi trúng vào lòng cô. Ngũ Minh mất hứng, nhóm chiến hữu của Lệ Minh Thần cũng vậy, người duy nhất vui mừng thay cô là sư tỷ Tưởng và Tiểu đoàn trưởng Cao lại không đến, cho nên ngay cả cảm giác bối rối cũng không có ai san sẻ cùng.
Ngũ Minh ho khan vài tiếng, “Xem chừng con đường phía trước của anh ba cũng không thông thuận cho lắm nhỉ... nhỉ?”
Cậu ta nhìn chằm chằm Dương Khiết đang chầm chậm bước về phía Ôn Hân, lấy làm khó hiểu. Dương Khiết nở nụ cười hào phóng, “Bó hoa này nên là của cô và Lệ Minh Thần...”
“Đợi đã!” Lệ Minh Thần im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lao đến trước mặt Ôn Hân, ngăn cản bó hoa của Dương Khiết, “Đây là hoa của cô.” Sau đó, anh giống như con khỉ chen qua một đám người, leo lên sân khấu, nhanh tay chộp lấy bó hoa to trên bàn tiệc, rồi chạy bước nhỏ về phía Ôn Hân, đưa hoa cho cô, “Chúng ta cũng có.”
Ôn Hân nhìn chòng chọc bó hoa che kín nửa người trên của Lệ Minh Thần, dở khóc dở cười, xem ra thu hoạch duy nhất của cô ngày hôm nay chính là bản thân đã từ “đối tượng mập mờ” thăng cấp thành ”đối tượng công khai”.
Đây là lễ cưới dài nhất Ôn Hân từng tham dự, chính là ngồi từ sáng sớm cho đến tận tối muộn.
Chọc phá cô dâu chú rể động phòng xong, Lệ Minh Thần lái xe đưa Ôn Hân về nhà.
Khi rời khỏi nhà hàng, nhìn ánh mắt rất không ổn mà Tham mưu trưởng ném về phía mình, anh liền biết, hình phạt quản thúc lần này chắc chắn là không tránh được. Cứ nghĩ tới việc không thể gặp nhau ít nhất là trong một tuần tới, trong lòng Lệ Minh Thần đột nhiên nhen lên một vài xúc cảm kì lạ, cứ đứng ở cửa nhà Ôn Hân mãi không chịu về.
Hôm nay, Ôn Hân cũng dạt dào cảm xúc. Đứng một lát, cô ngửa mặt lên, chợt muốn nói lời cảm ơn anh, “Cảm ơn anh, Lệ Minh Thần...”
Gió đêm lướt qua, thổi bay vài cánh hoa quế đan giữa những lọn tóc của Ôn Hân, cảnh tượng mơ màng muốn say. Ngay vào khoảnh khắc thơ mộng ấy, Lệ Minh Thần mạnh mẽ đặt xuống môi cô một nụ hôn, môi anh bá đạo xâm nhập vào, môi cô bị cọ tới phát đau, Lệ Minh Thần giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Trước kia, khi lãnh đạo quân khu biểu dương anh đều nói Lệ Minh Thần quân nhân dũng cảm nhất. Nhưng cho đến khi đặt nụ hôn lên cánh môi Ôn Hân, anh mới nhận ra đây mới chính là chuyện dũng cảm nhất mình từng làm trong đời. Trăng sáng sao thưa, dưới tán cây quế, cô gái mềm mại19 trong lòng, hơi men từ chỗ rượu Lệ Minh Thần uống hôm nay bốc thẳng lên đỉnh đầu. Anh không biết mình bị làm sao, ban nãy khi Ôn Hân ngước khuôn mặt đỏ bừng nói tiếng cảm ơn, huyết dịch toàn thân anh như dâng trào, thôi thúc anh làm như vậy.
19 Bản gốc là , ý chỉ những chồi lá non của cây cỏ, ngày xưa thường dùng để chỉ đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của người phụ nữ.
Mãi một hồi lâu, Lệ Minh Thần mới buông cô ra, đột nhiên ý thức được vừa rồi bản thân quá lỗ mãng, gãi đầu nói, “Tôi hôn em, em không giận chứ?”
Chờ một lúc, Ôn Hân mới ngước mắt lên trừng Lệ Minh Thần, “Giận! Không biết nhẹ nhàng một chút sao!”
Trong đầu Lệ Minh Thần bỗng lóe lên một tia sáng, lập tức mượn gió bẻ măng, “Nghiệp vụ vẫn chưa thông thạo, lần sau đảm bảo chú ý!”