Xét theo mô thức tư duy được huấn luyện nhiều năm trong quân đội của Lệ Minh Thần, cho dù là bản đồ địa hình núi non hiểm trở đến mấy, bất luận là vùng đầm lầy khó vào, hay là vùng đồng bằng dễ bại lộ, chỉ cần huơ huơ bản đồ tác chiến trước mặt vài phút, trong đầu ngài thiếu tá đã có thể nảy ra một phương án tác chiến chuẩn xác, rõ ràng.
Hôm nay trúng tà rồi! Đầu óc căng phình như bao cát của Lệ Minh Thần không phân tích nổi, câu trả lời chỉ có thể đánh giá bằng ba chữ “Không ăn nhập” này của Ôn Hân, được tính là đồng ý, hay là không đồng ý...
Rời khỏi nhà Ôn Hân, Tả Dữu ngồi lên xe của anh trai, tay phải chống cằm, tay trái gõ gõ vào cánh tay Lệ Minh Thần, “Đồng chí thiếu tá, còn không mau khai báo với tổ chức!”
Lệ Minh Thần còn đang bận suy nghĩ, làm gì có lòng dạ ứng phó với em gái, xua tay bảo, “Con nít đòi nói chuyện với ủy viên chính trị, muốn ăn đòn à!”
“Hứ.” Từ nhỏ đã bị ông anh trai lớn hơn mình năm tuổi này huấn luyện như binh lính nhỏ, Tả Dữu không phục, “Với bộ dạng không hiểu phong tình này của anh, ai mà thèm đồng ý chứ?”
Vốn dĩ Tả Dữu muốn cung cấp số điện thoại của Ôn Hân, mượn cơ hội này thăm dò quá trình chuyển biến tâm lí của đầu đất, bây giờ anh lại tỏ thái độ như thế này, cô chỉ muốn nói một câu: Dẹp, hết, khỏi, nói!!
Nhưng một câu đơn giản của em gái lại quẳng cho Thiếu tá Lệ một đề tài nghiên cứu mới – phong tình là gì?
Thế nên, vài ngày tiếp theo, trong phòng máy tính của sư đoàn sau giờ nghỉ trưa, trên màn hình máy tính thuộc về Lệ Minh Thần kia thường dừng lại ở những từ đại loại như “phong tình”, “hiểu phong tình”, “nâng cao năng lực chiến đấu hiểu phong tình” trên Baidu17.
17 Baidu (tên tiếng Trung là: , pinyin: Bǎidù) là một công cụ tra cứu do Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ thiết kế vào năm 2014 và được coi là “Google của Trung Quốc”.
Một ngày nọ, Lý Bá Ngôn thi thoảng lượn lờ phía sau chỗ ngồi của Lệ Minh Thần nhìn thấy, suýt chút nữa phun luôn hớp trà vừa uống ra ngoài.
Xem ra cần phải tìm đồng chí thiếu tá nói chuyện rồi, nếu không có khi còn chưa dốc hết sức theo đuổi, đối phương đã bị “năng lực chiến đấu” dũng mãnh của cậu ta dọa cho sợ chạy mất dép. Lý Bá Ngôn nới lỏng cổ áo, nhịn cười, lẳng lặng rời khỏi phòng.…
Tỏ tình “chưa biết kết quả”, Lệ Minh Thần cứ bồn chồn không yên. Còn Ôn Hân, thân là người được tỏ tình, cũng không khá hơn là bao. Như thể ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, ảnh hưởng mà Lệ Minh Thần mang đến cho cuộc sống của cô không thể nhìn thấy ngay tức khắc, nhưng lại dần hiển hiện rõ ràng.
Kì nghỉ phép một tuần được Vạn Cương phê chuẩn đã bước sang ngày thứ ba, vết thương ở chân Ôn Hân đã ổn hơn nhiều.
Ngày thứ tư, Ôn Hân dậy sớm nấu canh, trước bữa trưa liền chạy đến bệnh viện thăm Quý Mai.
Xe taxi dừng ở cửa lớn Bệnh viện Lục Quân, cô xuống xe, xách hộp đựng canh đi về khoa nội trú phía sau bệnh viện.
Mấy hôm nay cô luôn duy trì liên lạc với Lưu Đông, vậy nên cũng biết tình hình của Quý Mai đã ổn định, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại từ lâu. Nếu không phải là sau khi lên tầng, bước vào hành lang, đứng ở cửa tận tai nghe thấy giọng nói của Quý Mai, cô thực sự không tin Quý Mai lại hồi phục nhanh như vậy, hơn nữa còn muốn chen chân can dự vào chuyện chung thân đại sự của mình nữa chứ.
Ôn Hân ôm hộp đựng canh đứng ngoài cửa, cô muốn nghe xem cô nàng Quý Mai này rốt cuộc muốn bán cô đi với giá bao nhiêu tiền một cân.
Động tác của Ôn Hân hết sức khẽ khàng, Quý Mai đang nói chuyện với y tá Từ ở bên trong, hoàn toàn không phát giác ra quân địch đã tìm tới tận cửa, vẫn hăng say tiến hành “công tác điều tra nhân khẩu” của mình.
“Thường ngày ngoài huấn luyện ra anh ấy không có sở thích nào khác sao?”
“Hình như không có đâu. Anh rể tôi nói, Lệ Minh Thần ngoài thích huấn luyện binh lính ra thì chính là thích huấn luyện bản thân, thể lực tốt không nói, nghe đâu còn có cơ bụng tám múi nữa.” Nghe nói đến “anh rể”, Ôn Hân biết ngay đây chính là cô em vợ của vị thủ trưởng từng gặp vài ngày trước. Đây vốn dĩ chỉ là câu chuyện phiếm bình thường, nhưng chỉ vì câu nói sau đó của Quý Mai mà lại trở nên rất mập mờ.
“Ừm, xem ra phúc lợi sau này của Ôn Hân nhà chúng tôi không tệ rồi, chỉ là không biết nếu cô ấy và Lệ Minh Thần yêu nhau, cơ thể nhỏ bé kia có chịu nổi hay không thôi...”
Mặt Ôn Hân như bị người ta hắt một bát ớt cay xè, nóng muốn phát nổ.
“Khụ khụ...” Cô ho khan hai tiếng, kết thúc chủ đề không có lợi cho thai giáo này.
“Ôn Hân đến rồi à, mang theo món ngon gì cho tớ thế? Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức rồi.” Khi Ôn Hân bước vào cửa, Quý Mai đang ngồi trên giường nở nụ cười lấy lòng với cô. Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi, sao không nói từ xa đã đùa tớ chứ! Sắc mặt Ôn Hân đỏ bừng, gật đầu tạm biệt y tá Từ.
Y tá Từ nhìn sắc mặt cô, trộm cười đi ra ngoài. Anh rể đã hứa nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đúng hạn thì sẽ mua cho cô BELIE mẫu mới nhất. Còn về việc con dê nào bỏ tiền ra mua nó, anh rể hay Lệ Minh Thần, cũng không phải vấn đề mà cô quan tâm. Dê không quan trọng, quan trọng là có lông dê. Tiểu Từ liếc nhìn tư thế của Ôn Hân, đoán chừng lông dê chỉ là chuyện sớm muộn.
Sau khi y tá Từ rời đi, Quý Mai nhận lấy hộp canh, mở nắp ra ngửi, “Kỹ thuật hầm canh của bạn Hân đây ngày càng tuyệt, công tác bảo mật cũng ngày càng kín nhỉ...”
“Nói bừa gì thế?” Nếu không phải vì chủ đề ban nãy của họ quá ư... Ôn Hân mới chẳng thèm xuất hiện ấy.
“Tớ nói bừa á? Hừ!” Quý Mai cầm thìa múc một muỗng canh, “Canh nhạt, lần sau cho thêm chút muối nhé, con trai tớ thích ăn mặn.” Uống vài ngụm canh, Quý Mai để bát sang một bên, “Ôn Hân này, có phải là trên trán tớ có viết vài chữ ‘thai phụ là đồ ngốc’ không thế? Trong quân đội có điều lệ bảo mật tớ không biết chắc? Y tá người ta đã báo cáo hết với tớ một ngày của Lệ Minh Thần từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc tối muộn làm gì, chắc chỉ trừ lúc đi vệ sinh thôi ấy! Tớ nói bừa bao giờ! Hừ!... Vả lại, vị Tiểu đoàn phó họ Lệ này là giống loài quý hiếm trăm năm khó gặp, tướng mạo đẹp trai không nói, nghe nói người ta còn là lần đầu tiên động tình, thanh thuần hệt như cỏ cói vậy. Tớ nói cho cậu biết nhé, cậu phải bảo vệ chú giải phóng quân của tổ quốc thật tốt cho tớ, nếu không cẩn thận tớ đánh cậu đấy!”
Nhìn Quý Mai giơ thìa lên, Ôn Hân cực kì muốn nói cho cô nàng biết Lệ Minh Thần cơ bản không phải là cỏ cói, mà là hành poaro, ngay cả tỏ tình cũng gầm rống như vậy. Kỳ thực, hôm đó trở về không phải là cô không suy nghĩ, nhưng mà...
“Ngụy Diệu trở về rồi...” Ngụy Diệu trở về rồi, trái tim cô lại rối bời.
Quý Mai ngồi trên giường, nhích tới gần Ôn Hân, “Này...”
“Tớ biết chúng tớ không thể nào, nhưng tớ cũng không biết bản thân đã sẵn sàng để yêu thêm lần nữa hay chưa. Quý Mai, tớ...” Ôn Hân nói, cơ thể chầm chậm ngả vào đầu gối Quý Mai.
Quý Mai ban nãy còn ngả ngớn đùa giỡn, bây giờ lại không nói nên lời, nhất thời cũng không biết nên khuyên nhủ Ôn Hân thế nào mới phải. Cái bụng vừa uống canh kêu “ùng ục” không đúng lúc, nhưng lại vừa khéo giải vây cho Quý Mai.
“Bạn à, tớ đói rã cả họng ra rồi, dìu tớ đến nhà ăn kiếm đồ ăn đi.” Lợi ích của thai phụ kiểu nuôi chuồng, chính là có thể nhân danh ăn uống để kéo bạn bè ra khỏi mớ cảm xúc suy sụp bất cứ lúc nào.
Còn Ôn Hân đương nhiên chỉ có thể tuân lệnh.
Tới giờ cơm trưa, trong nhà ăn rất đông người, phần lớn đều là nhân viên trong viện. Quý Mai ngồi chờ Ôn Hân đi gọi cơm, bên cạnh cô là hai bác sĩ nữ trạc tuổi nhau. Trong lúc buồn chán, Quý Mai bèn dỏng tai lên nghe họ nói chuyện, ai ngờ lại vô tình nghe được chuyện quan trọng.
Một trong hai bác sĩ nữ đó chính là Dương Khiết – đối tượng xem mắt ngày hôm đó của Lệ Minh Thần. Khi nghe người đối diện hỏi gì đó, cảm xúc của Dương Khiết hiển nhiên không được tốt lắm, “Người ta không vừa mắt tôi, tôi có thích đến mấy thì cũng đâu làm gì được chứ?”
Cô bác sĩ còn lại nghe xong không vui nói, “Hai mắt của Lệ Minh Thần mọc trên trán hay sao vậy? Điều kiện của cậu tốt như thế, muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, còn dám không vừa ý! Hay là bảo chị Tưởng đi tăng thêm áp lực cho anh ta? Hoặc không thì chúng ta tự tạo ra cơ hội? Tôi nghe nói mùng Ba tháng sau...”
Ôn Hân vừa gọi một suất cà tím xào Quý Mai thích ăn nhất, đang định đi về chỗ ngồi thì bị Quý Mai vội vã chạy đến kéo ra khỏi nhà ăn.
“Sao vậy?” Bị thai phụ vừa lôi vừa kéo, Ôn Hân cầm chắc hộp cơm trong tay hỏi.
“Mùng Ba tháng sau là hôn lễ của anh rể y tá Từ, cậu nhất định phải đến, cùng anh ấy!” Quý Mai đã từng nhìn ảnh chụp chung của nhóm Lệ Minh Thần và Lý Bá Ngôn trong điện thoại của y tá Từ, vừa liếc một cái đã nhận ra Thiếu tá Lệ đang chạy đến khoa nội trú với dáng vẻ hiên ngang.
Quý Mai bị mấy cô mấy bác trong Ủy ban Khu dân cư tẩy não, hạ quyết tâm phải tác thành cho mối nhân duyên này. “Không ngờ cũng khá ra phết đấy, biết Ôn Hân của chúng ta khó tấn công, liền đến làm tan rã mình trước, trẻ nhỏ dễ dạy...”
Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn tình trường của Lệ Minh Thần mà nói, anh không có giác ngộ cao đến mức biết đến “lấy lòng” Quý Mai. Chí ít vào một ngày trước đó, anh vẫn chưa có giác ngộ này.
Lý Bá Ngôn khái quát kiểu phản ứng này của Lệ Minh Thần là: bệnh chung của lính ngốc – không biết chinh phục người yêu. Gặp phải địch thì bổ phát nào trúng phát ấy, đến lúc đứng trước mặt người trong mộng thì lại không biết nói từ đâu.
“Có biết ban đầu tôi làm thế nào để theo đuổi được chị dâu cậu không?” Tối qua trước khi tắt đèn, người có lời nói và hành động luôn chuẩn mực như tham mưu Lý lại xách tai Lệ Minh Thần lên giáo dục, “Muốn tấn công một cô gái ấy mà, trước tiên cậu phải tấn công mấy cô gái thân thiết với cô ấy trước! Biết tại sao ủy viên chính trị luôn kết hôn sớm hơn đoàn trưởng không? Bởi vì họ có sở trường làm công tác tư tưởng, cho nên chớ có dại mà xem thường áp lực dư luận!”
“Nói như vậy thì trước khi anh tấn công chị dâu là tấn công em vợ anh trước?” Thiếu tá Lệ bị chỉ bảo không nhịn được cắt ngang, bắt đầu thiếu nghiêm chỉnh.
“Có thể nói... như vậy.” Sau đó, tham mưu Lý mới tá hỏa phát hiện ra mình bị gài bẫy, đá cho Lệ Minh Thần một cước, “Tên điên này...”
Tuy nhiên, mặc cho anh ta có mắng chửi thế nào, cũng không ngăn nổi thiếu tá Lệ bắt đầu thông suốt – cô bé Ôn Noãn nhiều nhất chỉ có thể giúp mình “chính danh”, còn người ở trong bệnh viện kia mới có thể giúp mình “chính thân”.
Nhưng Lệ Minh Thần không thể ngờ rằng, hiệu quả lại thần tốc như vậy.
“Thiếu tá Lệ phải không? ‘Nghỉ phép dự đám cưới’ ngày mùng Ba tôi phê chuẩn rồi, nhưng có một điểm, Ôn Hân đi với anh, anh phải trả cô ấy trở về nguyên dạng cho tôi.” Nhận lấy hoa quả Lệ Minh Thần đưa đến, Quý Mai ngồi trên giường quan sát vài giây, rồi nói vậy với anh. Còn Ôn Hân ”bị điểm danh” lại vừa khó xử vừa sốt sắng, “Quý Mai, cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Quý Mai không đếm xỉa đến cô, che miệng ngáp dài, “Xin lỗi ngài thiếu tá, bây giờ tôi hơi mệt, để Ôn Hân tiễn anh ra ngoài nhé. Tôi nghĩ dù sao sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt.”
Dứt lời, Quý Mai dứt khoát cởi giày lên giường, kéo chăn, nhắm mắt... ngủ!
Trên thế giới này, chỉ có hai người có thể khiến Ôn Hân trợn trắng mắt.
Một là Quý Mai đã tồn tại trong cuộc sống của cô rất nhiều năm, Ôn Hân gọi cô ấy là bạn đểu.
Người còn lại chính là Lệ Minh Thần sắp sửa xâm nhập vào cuộc sống của cô, nửa đời sau cùng cô sống chết có nhau.
Ôn Hân điều chỉnh biểu cảm, quay người đứng trước mặt Lệ Minh Thần chặn đứng Quý Mai, “Tôi tiễn anh ra ngoài nhé...”
Lần đầu tiên hai người yên lặng đi bên nhau như thế này, khi sắp sửa đến cửa lớn bệnh viện, Ôn Hân dừng bước, “Ngày mùng Ba đến nhà đón tôi nhé...”
Vẻ mặt “được sủng ái đâm ra lo sợ” của Lệ Minh Thần khiến Ôn Hân mất tự nhiên. Cô đỏ mặt giải thích, “Tôi đi chỉ là để thay cho lời cảm ơn của Quý Mai đối với thủ trưởng Lý các anh thôi, anh đừng hiểu lầm...”
Lý Bá Ngôn nói với anh rằng, phụ nữ là loài sinh vật miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Cho nên, đương nhiên là Thiếu tá Lệ đã tự động phân loại những lời Ôn Hân nói thành “tâm nghĩ một nẻo”. Anh khống chế để cái “người tí hon” trong lòng mình đừng nhảy nhót quá điên cuồng, hai chân đột nhiên chụm vào nhau, hành lễ với Ôn Hân. Sau đó, anh không nói một lời, quay người sải bước lớn... rời đi.
Ôn Hân nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông, đang suy nghĩ xem ý nghĩa của cái hành lễ kia có phải là “cảm ơn sự tin tưởng của cô” hay không, thì Lệ Minh Thần vừa rời đi lại quay lại. Anh đứng trước mặt Ôn Hân, đưa tay ra, “Cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Mãi đến khi nhận lại điện thoại, Ôn Hân mới biết Lệ Minh Thần vừa làm gì.
“Tôi đã lưu số của mình trong điện thoại của em rồi, bấm nhanh phím một là được.” Lệ Minh Thần dứt lời, bàn tay vốn nên thu lại đột nhiên dừng bên tay Ôn Hân, như thể muốn làm gì đó vậy. Khoảng cách gần như thế, Ôn Hân đâm ra bối rối.
May là cuối cùng Lệ Minh Thần vẫn ngoan ngoãn thu tay lại, chà hai tay vào hai bên li quần quân phục, rồi rời đi.
Mắt tiễn người đàn ông ra về, Ôn Hân cười nghĩ, tiếp xúc với anh, thực ra cũng không khó như cô nghĩ...
***
Chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng Ba tháng Chín, ngày vui của Lý Bá Ngôn. Cả sư đoàn ngoài người bắt buộc phải ở lại canh gác ra, phần lớn đều đến tham dự lễ cưới.
Trong phòng ký túc xá của Lệ Minh Thần đương nhiên là không một bóng người, chẳng qua anh không ở buổi lễ...
Trên nóc xe việt dã, vài cánh hoa quế uể oải rơi xuống, hệt như vẻ mặt của cái người đang đứng chờ ở phía trước đầu xe. Hoa quế trên đường Hoa Quế đã qua mùa, thi thoảng vài bông hoa bay nhè nhẹ theo gió, chỉ mang theo hương hoa dìu dịu, không nồng đậm khiến Lệ Minh Thần chán ghét.
Còn khi Ôn Hân cả người thoang thoảng hương thơm, mặc chiếc váy liền thân thắt eo màu vàng nhạt bước ra khỏi siêu thị Ôn Noãn, đứng trước mặt anh, con tim cứng rắn tựa sắt thép của người đàn ông như bị bóp vào tử huyệt, bỗng nhiên mềm nhũn.
Câu thơ duy nhất mà cái người từ nhỏ đến lớn đều sống trong doanh trại như Lệ Minh Thần có thể nhớ được bỗng bật ra trong đầu anh: Mộng trung đích hoa lạc liễu, khai tại liễu tâm thượng (Hoa trong mộng rụng xuống, nở trong tim) .
Anh đã tìm thấy giấc mộng mình đánh mất kia, mang con tim lành lặn trở về.
Đôi mắt Ôn Hân vốn đã lớn, hôm nay để phối hợp với chiếc váy này, cô bỏ gọng kính vuông xuống, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng chớp chớp, khiến con tim ngài thiếu tá cứ xao động mãi không thôi. Đã lâu không dày công trang điểm, Ôn Hân bị ánh nhìn ngơ ngác của Lệ Minh Thần làm cho ngại ngùng, cúi đầu kéo vạt váy, hỏi, “Mặc như thế này ổn không?”
Lệ Minh Thần mang theo vẻ mặt khác thường gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi mới nói, “Ổn, chỉ là dài thêm một chút nữa thì tốt hơn.” Chân bà xã vừa trắng mịn vừa thon dài, anh không muốn lát nữa bị đám nhãi kia nhìn thấy.
Nhiều năm về sau, mỗi khi Ôn Hân nhờ ngài thiếu tá xem cô mặc đồ có đẹp không thì đều lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó, lần nào nghĩ đến bộ dạng ngây ngốc ban đầu kia của anh cũng thấy buồn cười không chịu được
Thế nhưng, có lẽ trái tim cô đã bắt đầu xao động bởi chính sự chất phác, bình dị ấy.
“Đi thôi.” Ôn Hân nắm lấy góc váy, kéo cửa xe ra trước.
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng kiểu Trung khá nổi tiếng ở thành phố C, ngoại trừ cửa lớn được thiết kế theo phong cách cổ xưa ra, người ra người vào đa phần đều mặc quân phục màu ô-liu. Lệ Minh Thần nhìn đống sao với gạch sáng lóa trước mắt, cười nhạo Lý Bá Ngôn, “Nhìn cái dáng vẻ của anh ta kìa, sợ rằng ngày nào đó chị dâu không thèm anh ta nữa, tiện vận động luôn cả thủ trưởng bỏ phiếu làm chứng cho anh ta.”
Những mánh khóe theo đuổi bà xã mà Lý Bá Ngôn truyền lại cho Lệ Minh Thần đều là thành quả của quá trình học hỏi, tổng kết đầy gian khổ do chị dâu rèn giũa mà ra. Về những khổ cực mà Lý Bá Ngôn đã trải qua, Lệ Minh Thần chỉ có thể nói: cảm ơn các tiền bối đã dũng cảm dấn thân vào nơi nguy hiểm, để lại kinh nghiệm cách mạng quý báu cho lớp đàn em.
“Chúng ta vào thôi.” Trong biển người màu xanh ô-liu, sự tồn tại giống như nhánh hoa cúc vàng của Ôn Hân đã thu hút vô số ánh nhìn, thậm chí có người còn đến vỗ vai Lệ Minh Thần, “nhỏ giọng” bảo, “Lão tam, năng lực tác chiến khá đấy, tướng mạo được lắm.”
Ôn Hân đỏ bừng mặt, nâng chân bước vào cửa lớn trước.
“Ngũ Minh, cậu muốn ăn đòn phải không!” Lệ Minh Thần đưa tay ra muốn đập cho cái tên này một phát. Để mời được Ôn Hân đến đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực; đôi giày của y tá Từ đã ngốn mất non nửa tháng lương của anh, bây giờ mà bị Ngũ Minh dọa chạy mất... Lệ Minh Thần muốn nổi bão luôn rồi.
Nhưng mắt thấy Ôn Hân đã biến đi đâu mất, anh lại thu tay về, “Để hôm khác xem tôi có đến đội xử lí cậu đàng hoàng không!” Dứt lời, anh sải bước lớn, đuổi theo vào cửa. Vốn tưởng là phải mất thời gian đi tìm cô, nào ngờ lúc bước vào lại thấy Ôn Hân ở ngay trước mắt – cô đang đứng ngơ ngẩn ngay giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm hành lang phía trước không một bóng người. Lệ Minh Thần chạy đến vỗ nhẹ lên vai cô hỏi, “Sao vậy?” thì nghe thấy cô lẩm bẩm, “Là Châu Giai Di...”
“Châu Giai Di? Ai vậy?” Thiếu tá Lệ lấy làm khó hiểu. Anh không biết, Châu Giai Di, bà xã của Ôn Lĩnh, chị dâu của Ôn Hân, cũng là mẹ của Ôn Noãn.
Đương nhiên, đây đều là những thân phận của trước kia, trước khi cô ta vứt bỏ nhà họ Ôn.