Câu trả lời của Ôn Hân ngoại trừ khiến Tả Dữu kinh ngạc, Ôn Noãn ôm Lệ Minh Thần càng chặt hơn, cảm xúc của Ôn Lĩnh cũng phần nào bình tĩnh lại, thì người bị ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là Ngụy Diệu. Vẫn là gương mặt ấy, dù cho biểu cảm không thay đổi bao nhiêu, nhưng trong lòng rốt cuộc đã sụp đổ như thế nào, chỉ có một mình Ngụy Diệu biết.
“Thật sao?” Ngụy Diệu ghim ánh nhìn vào Ôn Hân. Sau bốn năm lắng lòng, Ôn Hân nhìn Ngụy Diệu, trả lời với vẻ bình tĩnh, “Ừm, anh ấy là bạn trai tôi.”
Chặt đứt một mối tình, không cần làm gì nhiều, chỉ cần vạch một đường ranh giới, cũng không cần quá sâu, sau đó giao nó cho thời gian đi xói mòn chia cắt, cho đến khi vết thương nhỏ biến thành khoảng cách, tất thảy sẽ chẳng thể quay trở lại. Huống hồ, giữa Ôn Hân và Ngụy Diệu không đơn giản chỉ là “vết thương nhỏ”, mà là mạng của ba cô.
Bàn tay đặt trên bả vai siết chặt lại, bên tai Ôn Hân nóng lên, “Tôi tưởng thật đấy nhé.”
Hiện trường “chia tay bù” hết sức nghiêm túc, nhưng sự thiếu nghiêm chỉnh của ngài thiếu tá khiến Ôn Hân muốn khó chịu cũng không thể khó chịu nổi.
Thừa nước đục thả câu là chuyện quân nhân nên làm sao? Ôn Hân cố gắng không trừng mắt quá rõ ràng.
Có bà xã mà không cần cũng không phải là việc “quân tử” nên làm! Lệ Minh Thần trưng ra vẻ mặt ”vốn nên như thế”, tay ôm Ôn Hân chặt hơn như lẽ dĩ nhiên.
Chỉ có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ôn Hân muốn đọ mức độ vô lại với Lệ Minh Thần, đánh giá bằng lời của anh chính là mấy chữ: không có cửa!
Nhưng Ôn Hân không hề biết, kiểu ăn ý ngầm về khí chất giữa mình và Lệ Minh Thần giống như lưỡi dao, từ từ cắm sâu vào tim Ngụy Diệu, biểu cảm trên gương mặt không còn vẻ trẻ con của anh dần thay đổi. “Ban đầu chúng ta không hề chia tay, cho nên mối quan hệ của hai người, tôi không thừa nhận.”
Nói xong câu này, ánh mắt Ngụy Diệu nhìn xoáy sâu vào Ôn Hân, giống như muốn khắc dáng vẻ của cô vào tim, sau đó quay người toan bỏ đi. Nhưng Ngụy Diệu không ngờ Lệ Minh Thần lại không có ý định bỏ qua. “Không thừa nhận thì đến cướp thử xem. Đơn độc tác chiến hay là đánh hội đồng, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp đấy.”
Ngụy Diệu quay đầu lại. Vì đứng ngược sáng, gương mặt Lệ Minh Thần trở nên mơ hồ, nhưng tự tin lại lộ ra một cách tự nhiên qua câu đáp trả hài hước lại có chút khiêu khích. Người làm sĩ quan phải chăng trời sinh đã có cảm giác ưu việt? Khóe miệng Ngụy Diệu cong lên, lẳng lặng rời khỏi. Tình mới lại muốn so đo với tình cũ đã xa cách nhiều năm, Ngụy Diệu không cho rằng bản thân không còn hi vọng.
Ngụy Diệu đi rồi, căn phòng giây trước còn nồng nặc mùi thuốc súng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh kì quặc. Ôn Hân giãy ra khỏi cánh tay Lệ Minh Thần, chầm chậm bước về phía Ôn Lĩnh đang suy sụp tinh thần, “Anh...”
“Tâm Tâm, rõ ràng là em từng đồng ý với anh không gặp cậu ta nữa... em...”
“Em xin lỗi.” Ngoài xin lỗi ra, cô không tìm ra được từ nào để nói với anh trai. Giống như ban đầu bản thân vô tình lựa chọn Ngụy Diệu, làm tổn thương anh trai nhiều năm vậy. Lệ Minh Thần bế Ôn Noãn, lựa chọn im lặng.
Tả Dữu đứng ở cửa, cơ thể đã cứng đờ từ lâu. Cho dù trước kia anh trai và ông ngoại bất đồng ý kiến thì cũng chưa từng “đánh” kịch liệt như thế này bao giờ. Trong lúc còn đang ngơ ngẩn, cô bỗng cảm giác có một thứ lông lá xồm xoàm lướt qua mắt cá chân mình, cơn rùng mình chạy xuyên khắp cơ thể. Cúi đầu nhìn, thì ra là mèo Tiểu Tiền.
Tả Dữu ôm ngực thở dài một hơi, không ngờ chuyện ngày hôm đó chưa dừng lại tại đây.
Giọng của bác Vương – thành viên trong tổ giúp đỡ người cao tuổi – vô cùng đặc sắc, nếu phải miêu tả thì giọng nói ấy không khác với tiếng khóc khi đưa tang là bao. Khi giọng nói ấy từ xa í ới gọi tên Ôn Hân, vùng da trên cánh tay Tả Dữu không khỏi sởn da gà. Cô lại cọ người vào góc tường, mặc kệ dưới chân là mèo Tiểu Tiền, nhường đường cho bác Vương chạy vào.
Bác Vương vừa vào đến cửa đã hét tướng lên, “Ôn Hân ơi... Ôn Hân này, không xong rồi... Quý Mai ngất xỉu rồi...”
Nghe tiếng gọi của bác Vương, mí mắt Tả Dữu giật giật, cô chau mày, ban nãy rõ ràng chị Ôn Hân vẫn ổn, sao nghe bà ta nói xong lại như người mất hồn vậy?
Lời của bác Vương khiến Tả Dữu không vui, lại khiến Ôn Hân căng thẳng. Bạn thân Quý Mai của cô đã mang thai được năm tháng; cô ấy làm việc ở Ủy ban Khu dân cư Tường Hòa cách nhà bốn trăm mét, hôm nay ngất xỉu trong giờ làm, có phải là đứa nhỏ...
“Bác Vương à, bác gọi 120 đi, cháu đi xem Quý Mai thế nào!” Dứt lời, Ôn Hân cố chịu đựng cơn đau ở chân, toan lao ra khỏi nhà thì bị người nọ lớn tiếng quát tháo. Lệ Minh Thần tức giận, “Bản thân mình bị thương còn muốn quản người khác à? Hay là muốn hi sinh một người, liên lụy hai người, kéo cả chân mình vào luôn?”
Thường ngày huấn luyện trong quân đội, Lệ Minh Thần chướng mắt nhất mấy tên nhãi biết rõ đã đến cực hạn nhưng vẫn cố nghiến răng tập luyện. Quân nhân mà ngay cả bản thân còn không có trách nhiệm thì cơ bản không thể bảo vệ nhân dân. Giờ phút này, Ôn Hân trong mắt anh giống y như mấy tên nhãi đầu to cậy sức làm liều quá đáng kia, cho nên khi cất giọng khiển trách, giọng nói không có chút mềm mỏng nào.
Nhưng dẫu sao Ôn Hân cũng không phải là lính của anh, sâu trong cốt tủy cô cũng không chảy dòng máu cấp trên ra lệnh đánh đâu thì đánh đấy. Vậy nên cho dù mệnh lệnh của Lệ Minh Thần cứng rắn đến mấy, cũng chẳng khác nào dùng thế dời núi lấp biển đánh vào bông mềm, hoàn toàn không có tác dụng gì.
“Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, chồng cô ấy không qua được, cho nên tôi phải đi. Đây là quyết định của tôi, Lệ Minh Thần anh đừng có quản tôi!”
Những lời Ôn Hân nói khiến Lệ Minh Thần không khỏi nhíu mày đánh giá người phụ nữ trước mặt này, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không dịu dàng, lại bướng bỉnh, còn cả cái kiểu cố chấp chết tiệt kia nữa. Một lúc sau, Lệ Minh Thần lấy chìa khóa xe trong túi ra, lắc lắc trên ngón tay như đầu hàng, bảo, “Không quản cô, giúp cô hẳn là được chứ nhỉ? Cho dù là đi đón người, bốn bánh dù sao cũng nhanh hơn một chân của cô nhiều.”
Cho nên, mười lăm phút sau, tốc độ của con xe bốn bánh được phát huy hết cỡ bằng kỹ thuật dốc toàn mã lực của ngài thiếu tá. Ôn Hân bận rộn an ủi Quý Mai cả đường, hoàn toàn không chú ý Lệ Minh Thần lái đi đâu. Cho đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện ra mình đang đứng ở cửa Bệnh viện Lục quân số Một.
“Lệ Minh Thần, sao anh lại lái xe đến đây? Chúng tôi không phải là quân nhân, càng không phải là người nhà quân nhân...” Đối với kiểu bệnh viện phục vụ đối tượng cụ thể thế này, Ôn Hân tự cho rằng bản thân vô phúc hưởng thụ, cảm thấy trò đùa này của Lệ Minh Thần có chút nực cười!
“Bạn của bà xã tôi dù sao cũng được tính là hơn nửa người nhà quân nhân chứ nhỉ?” Ngài thiếu tá rung rung quân hàm trên vai. Nói đùa xong, anh lại vỗ vai Ôn Hân như an ủi, “Yên tâm đi, ở đây tôi có sắp xếp, đáng tin hơn đến bệnh viện thường nhiều.” Khi nói nửa câu sau, trên gương mặt Lệ Minh Thần không còn treo nụ cười vô lại khi nãy, biểu cảm cực kì nghiêm túc.
Quả nhiên là anh có sắp xếp. Giống đã như nhận được thông báo từ sớm , họ vừa đến thì đã thấy cáng cứu thương được đẩy tới, một vài y tá mặc áo màu ô-liu bên trong, khoác áo blouse trắng bên ngoài đang đợi ở đó.
Trong xe, Ôn Hân giúp Quý Mai đang đau đến nhễ nhại mồ hôi xuống xe, sau đó nghiêng đầu nhìn Lệ Minh Thần đứng bên ngoài đang dang hai tay ra chờ cô.
“Xuống xe nào, hay là cô định nhảy một chân xuống, hoặc là dứt khoát ngồi đợi trong xe luôn?” Lên núi dễ, xuống núi khó, vừa rồi nhìn cô chật vật leo lên xe việt dã, Lệ Minh Thần đã sớm có tính toán rồi. Thiếu tá Lệ cực kì thấu hiểu đạo lý: không tính kế, bà xã sẽ không tự tìm đến cửa.
Đón Ôn Hân vào lòng, Lệ Minh Thần nhớ lại bộ dạng gợi đòn của Ngụy Diệu, đắc ý mãi.
Đứng cách Lệ Minh Thần không xa, Dương Khiết nhìn anh ôm người phụ nữ xuống xe, nhìn cô gái kia đẩy anh ra với vẻ mất tự nhiên, lại nhìn phương thức tiếp xúc gượng gạo giữa hai người, trong lòng rấm rứt khó chịu. Vốn dĩ khi Lệ Minh Thần gọi điện tới, Dương Khiết đã rất vui vẻ. Hôm xem mắt, anh hoàn toàn xem cô như không khí. Ôn Hân không còn nhớ Dương Khiết, nhưng Dương Khiết lại không thể quên Ôn Hân – người phụ nữ đã thu hút tất cả sự chú ý của Lệ Minh Thần ngày hôm đó. Dương Khiết đeo ống nghe bệnh trên cổ, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, nói với Lệ Minh Thần đang dìu Ôn Hân. “Yên tâm đi, bên trong tôi đã chào hỏi rồi. Mấy bác sĩ khoa sản đều có mặt cả, sẽ không có chuyện gì đâu.
Khi có mặt người ngoài, tu dưỡng của Thiếu tá Lệ vẫn khá tốt, anh gật đầu, “Cảm ơn cô, chuyện gấp quá, nhất thời không nghĩ ra được người nào khác...”
Khi nghe thấy ba chữ “người nào khác”, mí mắt trái của Dương Khiết giật giật rõ ràng khiến Ôn Hân muốn làm lơ cũng không được. Trong lòng cô tiếc thay cho Dương Khiết: Thiếu tá Lệ lắm lời chỉ là vẻ bề ngoài, không hiểu phong tình mới là chân tướng. Người trong cuộc là Lệ Minh Thần lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy, gật đầu lịch sự với Dương Khiết, gương mặt không có ý cười. Theo anh thấy, anh và Dương Khiết chính là mối quan hệ đồng chí chiến hữu trong quân đội. Cái kiểu chậm nhiệt này của ngài thiếu tá khiến người khác tổn thương như thế nào, những người hiểu anh đều nhìn thấy cả.
“Vậy không có việc gì nữa thì tôi về làm việc đây.” Dương Khiết nhìn Ôn Hân, rồi quay người rời đi, trong mắt đong đầy vẻ ảm đạm. Thấy Dương Khiết đã đi xa, Ôn Hân không nhịn được mà nói ra những lời trong lòng. “Người ta có tình ý với anh, anh không nhìn ra sao? Sao lại nói chuyện như giải quyết việc công vậy?”
Ngài thiếu tá một giây trước còn đứng thẳng tắp, nghe xong những lời này thì đột nhiên khom lưng ghé vào cổ Ôn Hân ngửi ngửi, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Mùi không ổn lắm thì phải? Hơi chua chua?”
Hơi thở đàn ông đậm đặc khiến Ôn Hân đỏ bừng mặt, cô đẩy ngài thiếu tá ra, tập tễnh bước đi. Nếu mấy lần trước Ôn Hân có tức giận thì cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng, thì lần này cô lại lớn tiếng, “Đồ lưu manh!”
“Không tệ, năng lực chiến đấu được cải thiện đấy, không còn là pháo xịt nữa rồi!” Từ tấu đơn thăng cấp thành hát đôi, Lệ Minh Thần vô cùng hài lòng về hiệu quả tác chiến của bản thân, lập tức chỉnh đốn lại tác phong quân nhân, rồi đuổi theo cô.
***
Một trong những lí do khiến Lệ Minh Thần ghét Lý Bá Ngôn, chính là vì anh ta luôn xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ bằng cái kiểu như từ trên trời rơi xuống, giống như hiện tại.
“Lệ Minh Thần!”
Lệ Minh Thần đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào để dỗ cho Ôn Hân ngừng khóc thì nghe thấy tiếng điểm danh, liền đứng dậy theo phản xạ có điều kiện, hành lễ, “Có!”
Nhưng khi phát hiện ra người gọi mình là Lý Bá Ngôn, trong lòng Lệ Minh Thần lập tức nổi lên cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng. Còn Ôn Hân thì không có hứng thú với đám anh em chiến hữu của Lệ Minh Thần, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi lại ngây ngốc ngồi nhìn chằm chằm đèn báo ngoài phòng phẫu thuật.
“Tôi bảo này, mỗi lần xuất hiện cậu không thể nghiêm túc một chút à? Ai quen cậu thì biết cậu là thiếu tá lục quân, ai không quen thì có khi còn tưởng cậu đến chỗ binh chủng nhảy dù học lén đấy – chỉ biết nhảy dù.” Lý Bá Ngôn cằn nhằn vài câu rồi cũng không tiếp tục truy cứu chuyện Lệ Minh Thần không đến báo cáo đúng giờ nữa, chuyển sự chú ý đến Ôn Hân đang ngồi phía xa, nghiêm giọng hỏi, “Nói rõ tôi nghe, cô gái kia là ai?” “Bà xã! Quân dự bị... tự phong.” Nhắc đến vấn đề nan giải này, con người rắn rỏi như Lệ Minh Thần liền đưa tay lên gãi đầu khổ não. Tư duy của phụ nữ có thể phức tạp sánh với địa hình núi non trùng điệp gấp khúc uốn lượn của Vân Nam. Anh thực sự không tài nào lí giải được suy nghĩ của cô. Lý Bá Ngôn tức giận với cái kiểu nhu nhược của Lệ Minh Thần, đá thẳng một cước vào mông anh. “Thôi xong rồi, xong rồi, lúc huấn luyện thì tối ngày hành hạ cấp dưới, đến thời khắc then chốt thì lại chả làm được cái trò trống gì cả.” Lý Bá Ngôn vừa mới phê bình được một câu thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Quý Mai còn đang ngủ được đẩy ra ngoài.
Lý Bá Ngôn nhìn Lệ Minh Thần một cái, “Lấy mô thức huấn luyện của quân khu A ra đổi lấy một cô vợ, thế nào?”
Phản ứng lại chỉ sau chưa đầy nửa giây, Lệ Minh Thần nở nụ cười vô lại, “Giao dịch thành công!”
Hai người đập tay.
Có lão cáo già nhất toàn quân khu xuất mã giúp đỡ, Thiếu tá Lệ chỉ còn biết “hihihihi”.
Ôn Hân – không hề hay biết Lệ Minh Thần đã mời được quân sư đến trợ thủ – nhận ra, điều kiện của bệnh viện lục quân tuy không quá xuất sắc so với bệnh viện bình thường, nhưng xét từ tư thế đi đứng của bác sĩ và y tá có trình độ, đúng là khiến người ta an tâm hơn nhiều.
Khi Lý Bá Ngôn dẫn y tá Tiểu Từ bước vào, Ôn Hân vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Đông xong. Lý Bá Ngôn chỉ vào Từ Mỹ, vẻ mặt cực kì ranh mãnh, nói, “Là Ôn Hân phải không? Thằng nhóc Lệ kia có lòng bảo tôi tìm người quen cho cô. Nào, đây là em vợ tôi, làm việc ở khoa sản, có chuyện gì cứ tìm cô ấy là được. Ngoài ra, bên phía bệnh viện tôi cũng chào hỏi xong rồi, chi phí đều tính lên đầu thằng nhóc họ Lệ kia, chẳng phải cậu ta nói là người nhà sao?”
Vừa rồi còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh16, đến lúc nghe xong câu nói cuối cùng của Lý Bá Ngôn, Ôn Hân há hốc cả miệng, vội vàng xua tay nói, “Cảm ơn thủ trưởng, nhưng tôi không phải là người nhà của anh ấy... Anh hiểu lầm rồi.”
16 Thụ sủng nhược kinh (): được sủng ái đâm ra lo sợ.
“Không phải là gì cơ?” Lệ Minh Thần “mơ mơ màng màng” cầm một đống hóa đơn thuốc men trở về. “Ôn Hân, nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì mùng Ba tháng sau cùng thằng nhóc thối này đến tham dự lễ cưới của tôi nhé. Trong nhóm chúng tôi còn mỗi cậu ta độc thân thôi, sắp thành “hàng tồn kho” của đội tới nơi rồi!” Há miệng mắc quai, nghe Lý Bá Ngôn nói, Ôn Hân không thể nào mở miệng từ chối nổi, chỉ có thể đứng như trời trồng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
May là Lưu Đông ra ngoài làm nhiệm vụ xong nhận được tin liền lập tức chạy tới bệnh viên, thế chỗ Ôn Hân trông chừng Quý Mai. Ôn Hân thoát khỏi không khí áp lực ở bệnh viện quân đội, thở phào một hơi.
Trên đường về, đúng vào giờ cao điểm, giao thông ách tắc, bốn bề đều là tiếng còi xe inh ỏi.
Ôn Hân thở dài thườn thượt, muốn lên tiếng nói chuyện, lại bị ngài thiếu tá cướp lời trước, “Lễ cưới em có thể không đi. Nhưng bà xã là em thì tôi cần là cái chắc rồi! Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy!”
Chiêu thứ hai Lý Bá Ngôn dạy anh chính là: khi đối phương muốn giả ngốc, phải khiến cô ấy không có cơ hội làm chuyện đó.
Trong mắt Lệ Minh Thần, chỉ cần chiến lược đúng đắn, thì không có đỉnh núi nào là không chinh phục được, càng không có Ôn Hân nào là không cưới được.
Nhưng trong mắt Ôn Hân, không có lời tỏ tình nào ngô nghê hơn lời tỏ tình của Thiếu tá Lệ.
Cô bị giọng nói vang vọng trong khoang xe của ngài thiếu tá làm cho choáng váng đầu óc.