Chân đau nhức vì đứng quá lâu, cơn đau lan đến tim, Ôn Hân chau mày nói với Vạn Cương đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía mình, “Tổng Giám đốc Vạn, tôi muốn từ chức.”
Điếu thuốc kẹp trong tay Vạn Cương vừa châm còn chưa hút, đầu điếu thuốc đang cháy rực, vạch ra hai màu xám trắng rõ ràng. Không trực tiếp đáp lại cô, ông ta nâng bàn tay kẹp điếu thuốc lên, hỏi cô một câu, “Ôn Hân, cô và Tổng Giám đốc Ngụy là quan hệ gì vậy?”
Giống như bí mật cất giấu trong bóng tối đã lâu bất thình lình bị người ta phơi bày trước ánh sáng mặt trời, mặt Ôn Hân tái nhợt, “Tổng Giám đốc Vạn, câu hỏi này của ông không có liên quan gì đến việc tôi xin từ chức cả, tôi có thể không trả lời.”
Vạn Cương biết tỏng cô nhân viên bướng bỉnh này sẽ không trả lời mình, ông ta dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau, khi điếu thuốc đã tắt hoàn toàn, ông ta mới lên tiếng, “Tôi không đồng ý, bởi điều kiện để Thiên Hòa đồng ý bơm vốn thu mua Vạn Bác lần này chính là... cô bắt buộc phải làm việc ở đây.”
Vài phút sau, khi chỉ còn một mình trong phòng làm việc, Vạn Cương lại rút một điếu thuốc ra, bắt đầu nhớ lại. Ban nãy khi ông ta nói ra câu kia, trên gương mặt Ôn Hân vụt hiện lên nhiều cảm xúc lẫn lộn phức tạp – bất ngờ, kinh ngạc, phẫn nộ, cùng bất đắc dĩ.
Tuy cuối cùng Ôn Hân cũng không nói cho Vạn Cương biết mối quan hệ giữa mình và Ngụy Diệu rốt cuộc là gì, nhưng có một điểm ông ta chắc chắn – mối quan hệ này, chắc chắn không bình thường! Rít một hơi thuốc, ông ta xoa xoa chóp mũi, “Đàn ông lớn tuổi thi thoảng cũng sẽ tám chuyện mà, sao không thể thỏa mãn tôi một chút chứ. Ây dà, Ôn Hân à, cô đừng trách tôi ích kỷ, Vạn Bác là tâm huyết của tôi, còn cô cũng là người cùng vực nó dậy trong quãng thời gian khó khăn nhất.”
Vòng khói bay ra từ miệng người đàn ông, ứ đọng lại, hệt như tâm trạng nặng nề lúc này của Ôn Hân. Cô mệt mỏi quay trở về phòng, rồi cầm túi xách lên chuẩn bị xuống tầng.Ra khỏi phòng làm việc, bầu không khí bên ngoài là một vùng trời hoàn toàn khác biệt. Không ai băn khoăn tương lai sẽ phải dùng thái độ thế nào để tiếp xúc với cấp trên của mình giống như Ôn Hân, mà đa số mọi người đều đang háo hức không biết tiền lương của mình sẽ được vị sếp mới này tăng thêm bao nhiêu. Thậm chí, có nhân viên còn chạy ra ngoài mua hơn hai mươi cốc Starbucks về để ăn mừng nữa.
Có lẽ do quá chuyên chú vào tách cà phê trong tay, cũng có thể vì quá hưng phấn, “Starbucks” không chú ý đến Ôn Hân đang đứng ở đầu cầu thang chuẩn bị xuống tầng, đã xông vọt lên tầng...
“Cẩn thận!”
“Úi...”
Nghe hai tiếng hét, cả người “Starbucks” ngẩn tò te, chỉ kịp giơ hai chục cốc cà phê đang “sóng sánh” lên cao.
Tả Dữu vừa trừng mắt với “Starbucks”, vừa đỡ lấy Ôn Hân, kéo cô né sang một bên. “Cậu không nhìn đường à! Không thấy chân chị ấy đang bị thương hay sao mà xông lên bừa bãi thế! Thật không biết mắt để làm bóng đèn hay để thở nữa!”
Khi nói nửa câu sau, giọng nói của Tả Dữu đã nhỏ đi nhiều, nhưng hiệu quả lại có tính uy hiếp hơn nửa câu trước nhiều – người trong phòng làm việc ai nấy đều im re.
Ôn Hân cũng ngây người, cho đến khi bị cơn đau nhức dưới chân kéo trở về hiện thực, cô mới thu lại biểu cảm, nói với Tả Dữu, “Có ngại đỡ tôi một phen không?”
Dường như Tả đại tiểu thư cũng phát hiện ra thái độ của mình đối với Ôn Hân thay đổi quá nhanh, gượng gạo di di chân dưới sàn nhà, đưa tay ra, ”Có gì đâu mà không được.”
Trên quảng trường trước cửa chính công ty Vạn Bác, Tả Dữu đứng chờ taxi cùng Ôn Hân, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.
Trong lúc cô nàng đang xoắn hai tay vào nhau, Ôn Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối này, “Mọi người đều ngạc nhiên vì trước kia cô ghét tôi như thế, sao vừa rồi lại bảo vệ tôi như vậy. Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc.”
Những lời Ôn Hân nói khiến ngón tay Tả Dữu tê dại, “Tôi không ghét chị... Thôi được rồi, có một chút... Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, trước kia tôi ghét cay ghét đắng chị, đó cũng là bởi lúc nào chị cũng mang cái điệu bộ ngồi tít trên cao, ngoài nhan sắc cũng tàm tạm ra thì chỉ biết bới móc sai sót của người khác... Nhưng sau đó, sau đó tôi...”
“Sau đó cô phát hiện ra tôi cũng có chút thực lực, chứ không phải là không có tài cán gì...” Ôn Hân nhìn Tả Dữu bằng vẻ mặt nhìn thấu mọi việc.
Gương mặt Tả tiểu thư nóng bừng, đột nhiên buông tay, “Làm gì có...”
Ngày hôm ấy, toàn bộ tế bào ngây ngô, ngốc nghếch trong cơ thể người nọ đều phát huy tác dụng tối đa. Tả Dữu cứ thế buông tay, hoàn toàn quên béng mất vết thương trên chân Ôn Hân, nên một giây sau liền luống cuống ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân cô. Còn Ôn Hân bị Tả Dữu ấn ngồi xuống phiến đá bên cạnh quảng trường lại khóc dở mếu dở, “Cô có chắc là cô biết kiểm tra vết thương không thế?”
“Không biết kiểm tra thì cũng không đến nỗi làm nó tệ hơn đâu nhỉ…” Câu trả lời nghiêm túc của Tả Dữu khiến Ôn Hân vốn chỉ nói đùa lại bắt đầu lo nơm nớp.
Ngay lúc này, người mà Ôn Hân không muốn gặp nhất lại đột nhiên xuất hiện.
“Chân bị thương không nghỉ ngơi cho khỏe còn chạy đến công ty làm gì?” Giọng nói ôn hòa nhưng không phải là giọng điệu dỗ dành trong quá khứ, trong lời nói của Ngụy Diệu có pha lẫn chút trách cứ. Tả Dữu chà xát tay đứng dậy, về vị “sếp mới” thình lình nhảy vào công ty chú Vạn này, cô vốn không ghét, nhưng cũng không thể nói là thích.
Song đứng trên lập trường của Ôn Hân, Tả Dữu có đầy đủ lí do để không thích Ngụy Diệu. Bởi hết sức rõ ràng, Ôn Hân không thích người này.
Từ nụ cười mỉm ban nãy đến vẻ mặt đông thành băng đá của hiện tại, biểu cảm của Ôn Hân hoàn toàn thay đổi chỉ sau chưa đầy ba giây. Sau này sẽ thường xuyên phải gặp mặt, Ôn Hân cưỡng ép mình thích ứng với kiểu đối thoại này. “Tôi đến công ty xử lí chút chuyện.”
Cửa xe mở ra “cạch” một tiếng, Ngụy Diệu bước xuống đứng bên cạnh xe, tay gác lên cánh cửa bên ghế lái phụ, nhìn Ôn Hân, “Lên xe đi, tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về, Tả Dữu sẽ đưa tôi về.” Sợ anh nói một mình cô về không được, cô đã lôi Tả Dữu xuống nước.
“Hả? Ồ! Đúng vậy! Em đưa chị về!” Tính khí của Tả tiểu thư tuy nóng nảy, ngô ngố nhưng vào thời khắc then chốt, phản ứng vẫn khá nhanh nhạy. Tốc độ thăng chức cho Ôn Hân từ “người vô danh” lên thành “chị”15 có thể sánh với tên lửa đẩy luôn rồi.
15 Trước đây, Tả Dữu xưng hô với Ôn Hân là (tôi – bạn) thông thường, nhưng bây giờ lại gọi cô là (chị).
“Cô cũng lên luôn đi.” Ngụy Diệu không nhìn Tả Dữu lấy một cái, đi thẳng đến bên cạnh Ôn Hân, rồi nói, “Tự lên xe, hoặc là để tôi bế em lên, hai chọn một.”
Nhớ lại dáng vẻ người nọ bế cô lên xe ngày hôm ấy, Ngụy Diệu muốn nói bằng giọng điệu dịu dàng cũng không được. Thời gian quả nhiên không những có thể xóa nhòa tất thảy tình cảm, mà còn có thể thay đổi một số thứ cố hữu vốn dĩ, ví như sự quan tâm dịu dàng của Ngụy Diệu không còn thuần túy nữa. Bất luận là anh của hiện tại, hay là anh dịu dàng của ngày xưa cũ, cũng đều là người Ôn Hân muốn vạch rõ ranh giới. Vì vậy, cô buộc phải để anh “biết khó mà lui”.
“Vậy thì làm phiền Tổng Giám đốc Ngụy rồi.” Tránh né bàn tay đưa ra của Ngụy Diệu, Ôn Hân kéo Tả Dữu cùng ngồi vào ghế sau. Cô vội vàng chui vào trong, không để ý tới Ngụy Diệu đang vịn tay vào cánh cửa bên ghế lái phụ, gương mặt thoáng hiện lên nét u buồn.
***
Khi Ôn Hân ngồi lên xe của Ngụy Diệu trở về nhà, cô hoàn toàn không hay biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Trường học vẫn chưa đến ngày khai giảng, cho nên mới sáng sớm, đám nhóc trong khu phố đã chạy nhảy nô đùa khắp tiểu khu. Bạn nhỏ Ôn Noãn thường ngày hoạt bát, hiếu động nhất khu hôm nay lại không ra khỏi nhà. Buổi sáng sau khi tạm biệt cô, cô bé lại cởi đồ ra, chui vào chăn, trợn mắt đi ngủ.
Ôn Lĩnh lấy làm lạ, đẩy xe lăn vào phòng nhìn hai lần, nhưng bất kể gọi kiểu gì đi nữa cô nhóc cũng không chịu dậy. Không còn cách nào khác, Ôn Lĩnh đành phải ra ngoài bán hàng.
Ôn Noãn núp trong chăn chu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm, “Phải nghỉ ngơi thật tốt, răng mới nhanh mọc... Phải nghỉ ngơi thật tốt, răng mới nhanh mọc...” Cứ lảm nhảm như vậy một hồi, cô nhóc tràn trề sức sống liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Ôn Noãn nhìn thấy dáng vẻ Ultraman đánh cho tiểu yêu quái tơi bời tan tác, vui sướng vỗ tay ầm ĩ. Nhưng bộ phim hoạt hình ngày hôm nay dài hơn thường ngày nhiều, Ultraman đánh mãi cũng không thể hạ gục được tiểu yêu quái. Ôn Noãn hơi sốt sắng, cánh tay nhỏ, đôi chân nhỏ cùng giọng nói đánh tiểu yêu quái giúp Ultraman.
“Hây, hô...”
Phịch!
Ôn Noãn lăn từ trên giường xuống đất, tay dụi dụi mắt, bị tiếng động lớn bên tai dọa cho giật nảy mình. Cô bé sợ hãi đến mức không kịp đi giày, cứ thế để chân trần vội vã lao ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía có tiếng động. “Ba ơi... ba ơi... ba ơi!”
Khi Ôn Noãn chạy ra đến nơi, Ôn Hân đang được Tả Dữu dìu đứng ở một góc siêu thị, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất thảy mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô không nói rõ được là vui sướng, đau khổ, hay là thương xót anh trai.
Tả Dữu đứng bên cạnh không thể bình tĩnh được như Ôn Hân, tay run rẩy cất điện thoại đi. Tả Dữu mới gặp Ôn Lĩnh một lần, ngoài việc anh tàn tật, ý chí không kiên cường và kiệm lời đến độ gần như không có cảm giác tồn tại ra thì hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Cô không ngờ rằng, người ngay cả đôi chân toàn vẹn cũng không có như Ôn Lĩnh, khi nổi giận lại có sức bùng nổ mãnh liệt như thế này.
Bản thân Ôn Lĩnh không còn nhớ rõ đây là chai bia thứ mấy bị mình ném vỡ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe trên nền đất, vài lần không kiềm chế nổi muốn xông thẳng tới giáng cho người nọ vài bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay về phía người tiếp theo.
“Anh à, nếu ném đồ vào người em có thể khiến anh hả giận, vậy thì anh cứ mặc sức mà ném. Chuyện trước kia là nhà em nợ mọi người, em xin lỗi. Em đảm bảo lần này quay về nhất định sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho anh và Ôn Hân.” Ngụy Diệu vừa dứt lời, không những không khiến Ôn Lĩnh bình tĩnh lại, mà càng làm anh kích động hơn.
Chai bia theo kẽ tay rơi xuống nền nhà, hai tay trống trơn của Ôn Lĩnh cuộn thành nắm đấm để xuống nửa phần chân còn lại, anh ủ rũ, “Bù đắp ư? Cậu định bù đắp thế nào? Cậu có thể trả lại cho tôi đôi chân lành lặn không? Hay là có thể tìm vợ tôi trở về? Nhà họ Ngụy các cậu thủ đoạn thông thiên như vậy mà, cậu có thể làm ba tôi sống lại không!”
Ôn Lĩnh tay run run chỉ về phía bàn thờ, ngay cả khuôn miệng cũng run rẩy.
Sự tình đến nước này, Ôn Hân cũng cảm thấy quá đủ rồi. Vừa để anh trai phát tiết ngọn lửa đè nén trong lòng suốt mấy năm qua, vừa để người kia biết khó mà lui. Người không nên ở đây cũng đến lúc phải rời đi rồi, Ôn Hân lên tiếng, “Ngụy Diệu...”
Ngay lúc Ôn Hân muốn Ngụy Diệu từ bỏ hi vọng thì một giọng nói luôn khiến cô nhức đầu chen vào.
“Ồ, cãi nhau thành hẳn hiệu lệnh xung phong cơ à, chuyện gì vậy?”
Lệ Minh Thần từ nơi đóng quân chạy thẳng đến ngoại ô thành phố, làm xong công tác giao nhận, ngay cả bụi bám trên quân hàm cũng chưa kịp lau, cảm thấy gần đây bản thân có hơi lạc quẻ, bởi anh luôn không ngừng lặp lại một câu nói hết sức lạc quẻ... Chuyện gì vậy nhỉ? Thấy anh trai đến, Tả Dữu thở phào, bởi chỉ cần có Lệ Minh Thần ở đây, cho dù tình hình tồi tệ đến mấy, anh cũng có thể đối phó.
“Chú nhỏ ơi...” Ôn Noãn hoảng sợ đã lâu nhìn thấy Lệ Minh Thần, giống như con chim non đột nhiên tìm thấy vòng ôm, chạy bổ nhào về phía anh. Ôn Noãn đi chân trần không chú ý đến mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, nhưng một Lệ Minh Thần đi đến đâu cũng quan sát địa hình theo phản xạ có điều kiện lại không thể phớt lờ. Trước khi cô bé bước vào “vùng mìn”, anh đã bước vài bước qua, nhấc cô bé lên song song với tầm mắt mình, “Giày đâu rồi?”
Tiểu Ôn Noãn gọi anh là “chú nhỏ” cực kì thân mật khiến Lệ Minh Thần cũng đáp lại cô bé theo cách đối thoại “giữa người nhà với nhau” cực kì tự nhiên. Thế nhưng sự tự nhiên của họ lại khiến một người khác khó chịu. Ngụy Diệu – sinh viên kinh tế hàng đầu tốt nghiệp Đại học Cambridge – chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, ngoại trừ việc đồ “của mình” thoắt cái trở thành đồ của “người khác”. Ngụy Diệu bước tới, nhìn chằm chằm Lệ Minh Thần đang ôm Ôn Noãn trong lòng, rồi hỏi, “Anh là ai?”
Lệ Minh Thần nhìn Ngụy Diệu, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt đột nhiên thay đổi, nở nụ cười vô lại, đưa tay kéo Ôn Hân, ôm cô vào lòng, “Không nghe thấy con bé vừa gọi tôi là gì sao? Chú nhỏ của cháu gái, thì đương nhiên là bạn trai của cô con bé rồi... Có phải không hả, Ôn Hân?”
Nói thôi chưa đủ, Lệ Minh Thần còn cố tình đưa mặt đến sát mặt cô, “Có phải không hả, bà xã?”
Ôn Hân bị Ngụy Diệu nhìn chòng chọc, hận không thể tẩn cho Lệ Minh Thần nhừ đòn mười mấy hai mươi lần. Dù biết anh thừa nước đục thả câu, nhưng cô vẫn thúc ép mình gật đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng, “Ừm.”