“Muốn tiền trợ cấp, không thành vấn đề. Bây giờ là một giờ mười lăm phút, nếu cậu về doanh trại trước ba giờ, tôi chắc chắn sẽ có thưởng, nếu không...”
Tham mưu Lý Bá Ngôn này thường đặt trọng điểm ở nửa câu cuối, điều này khiến Thiếu tá Lệ vừa chạy ra khỏi thành phố C hết sức sầu não.
“Lý Bá Ngôn chết tiệt!” Lệ Minh Thần buông câu chửi rồi tắt điện thoại, nhân lúc xung quanh không có xe liền nhấn ga chạy một mạch.
May là lượng xe trên đường quốc lộ vùng ngoại thành khá ít, Lệ Minh Thần chạy xe thông thuận cả đường.
Thế nhưng, sau khi dừng tại bãi đỗ xe, lúc Lệ Minh Thần sắp sửa về tới doanh trại thì lại phát hiện có hai cái đuôi bám theo mình.
Cao Hán nhìn hai cảnh vệ thở hổn hển đứng phía sau Lệ Minh Thần – nhịp thở bình ổn, xua tay về phía họ, tỏ ý đã hiểu tình hình.
Một cảnh vệ nói với Lệ Minh Thần, “Mời Thiếu tá Lệ chú ý tác phong quân nhân của mình” sau đó cúi chào Cao Hán, rồi cùng đồng nghiệp ra khỏi phòng.
Trong phòng không có người ngoài, Lý Bá Ngôn nhìn Cao Hán, chỉ tay về phía cửa, “Quen với cảnh vệ thế này cơ à? Ngay cả phê bình cũng bắt đầu chỉ đích danh rồi.”
“Hừ.” Cao Hán trưng ra dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Anh ngạc nhiên lắm à? Đợt trước cũng không biết cậu ta trúng gió gì, nửa đêm nửa hôm vừa chạy vừa gào thét trên thao trường, khiến cảnh vệ phải dò dẫm tìm cả buổi. Còn cậu ta thì hay rồi, giày vò người ta một vòng xong lăn về ngủ. Cái tên điên này sắp trở thành bảng hiệu của doanh trại tiên phong rồi đấy.”
Chung quy đều là người quen, Lệ Minh Thần cũng không thèm để ý tiểu tiết, nới lỏng cổ áo rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Bá Ngôn, “Gọi về gấp như vậy, nhưng tôi thấy cái đuôi của anh vẫn còn sờ sờ ra đấy, chưa bốc cháy à?”
Là bạn đồng môn vài năm trong trường quân sự, Lệ Minh Thần ăn nói với Tham mưu Lý của sư đoàn không mảy may khách sáo, anh nâng đồng hồ, “Này, còn một phút nữa mới tròn ba giờ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhớ thưởng cái gì lớn vào, nhỏ thì đồng chí tham mưu chắc chắn không có mặt mũi nào mang ra rồi.”
“Xem kìa, chỉ mới gọi cậu ta về nhanh nhanh chút thôi mà đã nịnh nọt bợ đỡ tôi rồi. Tiểu đoàn trưởng Cao, lính này của anh huấn luyện chưa ổn rồi.” Lý Bá Ngôn nở nụ cười cổ quái nhìn Cao Hán.
“Còn phải nói sao, tôi không huấn luyện được tốt, cho nên phiền anh mang về sư đoàn xử lí đi. Tốt nhất là sửa cho tôi cái tật lộn xộn kia của cậu ta ấy.” Chẳng buồn nhìn Lệ Minh Thần lấy một cái, cuối cùng Tiểu đoàn trưởng Cao lại vòng vo bổ sung thêm một câu, “Xử lý xong nhớ trả về cho tôi!”
“Đợi đã, chuyện gì vậy, hai người đang tính mối làm ăn gì vậy? Sao mới nói vài câu đã bán tôi đi rồi? Tôi bị bán đi đâu vậy?” Ngài thiếu tá không theo kịp mạch não của hai người kia, liền nổi nóng. Quay Lệ Minh Thần như chong chóng cả buổi, Cao Hán không cười nữa, đưa cho anh một tờ giấy. “Cho cậu này. Tham mưu trưởng anh minh, biết tôi không quản nổi cậu, bèn xách cậu đến chỗ anh ấy để đích thân quản. Nhớ kĩ, học hành cho đàng hoàng, đừng, để, tôi, mất, mặt!”
Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm vào tờ thông báo “Thảo luận học tập mô thức tác chiến kiểu mới” của sư đoàn, trong lòng có chút hụt hẫng. Lý Bá Ngôn lại cười hệt như hồ ly tinh, “Lão tam à, đến chỗ tôi, những thứ cậu thụ huấn ở Vân Nam cũng đừng giấu nữa, cứ phát huy hết ra cho tôi.”
Lệ Minh Thần trợn trừng mắt, mấy thứ anh học được kia là định để đến khi đối kháng với đoàn 703 mới mang ra dùng. Chưa gì đã muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu bí mật của anh rồi, làm gì có chuyện béo bở như vậy. “Chuyện kia để tính sau đi. Thế thưởng của tôi đâu?”
Ngài thiếu tá dứt khoát chìa tay ra.
Đặt một tấm thiệp màu đỏ vào tay Lệ Minh Thần, Lý Bá Ngôn cười hì hì nói với anh, “Ngày mùng Ba tháng sau tôi cưới chị dâu cậu về nhà, nhớ chuẩn bị phong bao lì xì lớn một chút.”
Tròng mắt của Lệ Minh Thần sắp rớt cả ra ngoài. Đây là phần thưởng quái quỷ gì vậy...
Ném cho Lý Bá Ngôn một cái trừng mắt, Lệ Minh Thần bước ra khỏi doanh trại, tâm trạng cực kì chán nản, “Đang yên đang lành lại đến sư đoàn làm cái gì không biết. Từ bên nội thành về đội lại phải mất hơn một tiếng đồng hồ.”
Lệ Minh Thần đã quen ở trong đội, không thích nơi đầy rẫy thủ trưởng này. Cứ nghĩ đến chuyện làm việc gì cũng phải tuân theo quy củ, anh lại cảm thấy không tự tại. Đợi đã! Lệ Minh Thần cốc đầu, đột nhiên nhận ra một vấn đề: Cách đội hơn một tiếng đồng hồ, vậy thì cách cô ấy chẳng phải là... hi hi. Lệ Minh Thần đang đi trên đường đột nhiên cười khành khạch vài tiếng.
“Này cậu kia...” Lệ Minh Thần đột nhiên tóm được một anh lính đi ngang qua người mình, đợi cậu ta đứng lại, quay người hành lễ với anh, anh mới tỉ mỉ quan sát một phen, “Tiểu đội trưởng Đội 1, Trương...”
“Báo cáo Tiểu đoàn phó, tôi là Trương Quốc Đống, Tiểu đội trưởng Đội 1.” Anh chàng trung sĩ chào kiểu nhà binh với Lê Minh Thần, tư thế hết sức tiêu chuẩn.
“Tốt lắm, tốt lắm, đến thao trường chạy mười ngàn mét xem thể lực tới đâu!”
Mười... mười ngàn mét!
Anh tiểu đội trưởng đáng thương cuối tuần không có nhiệm vụ huấn luyện, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị Lệ Minh Thần áp giải, chạy hết vòng này đến vòng khác trên thao trường.
Nhưng chuyện còn chưa hết đâu.
Lệ Minh Thần vân vê cọng cỏ đuôi chó trong tay, chắp tay ra sau, gọi người đang đứng cạnh thao trường, “Ai kia nhỉ? Tiểu đội phó Đội 7...”
“Báo cáo Tiểu đoàn phó, tôi là Trương Ngọc Tỉ, Tiểu đội phó Đội 7.”
“Ừm, tốt lắm tốt lắm, cậu cũng chạy một vòng kiểm tra thể lực đi.”
Hôm ấy, trong doanh trại tiên phong đã lan truyền một tin đồn: Tiểu đoàn phó tương lai Lệ Minh Thần kiểm tra thí điểm tình trạng thể lực của Tiểu đội trưởng họ Trương, có vẻ là biến tướng khảo hạch, để làm công tác chuẩn bị đề bạt cán bộ. Trong thời gian ngắn, dù là Tiểu đội trưởng họ Trương của Đại đội 3, hay là Tiểu đội trưởng họ Trương không phải của Đại đội 3, đều nhao nhao tập hợp ở thao trường.
Nhìn đội ngũ chạy bộ ngày càng hùng mạnh trước mặt, Lệ Minh Thần không còn ủ rũ chán chường như lúc mới bước ra khỏi doanh trại nữa, tâm trạng của anh bây giờ cực kì cực kì tốt! Làm hao hết thể lực của mấy người, xem ai còn tâm trạng tơ tưởng đến bà xã tôi nữa! Nguyên nhân của tất cả chuyện này đều vì câu nói “Cháu tôi…” của thím Trương – hàng xóm nhà Ôn Hân. Phải công nhận, trong một vài việc, bản tính hẹp hòi của ngài thiếu tá đây phát huy năng lực đề phòng cực kì mạnh mẽ.
***
Lại đến thứ Hai, khi Lệ Minh Thần mang theo hành lí được đóng gói đơn giản đến thành phố C, Ôn Hân cũng lết cái chân bị thương ngồi vào xe.
Trước khi cửa xe taxi đóng lại, Ôn Lĩnh ngồi trên xe lăn trước cửa siêu thị nhìn em gái, “Xong việc thì về sớm một chút nhé, chẳng phải lãnh đạo bọn em đã cho em nghỉ phép rồi sao?”
“Em biết rồi, anh mau vào nhà đi. Noãn Noãn, phải nghe lời ba con đấy nhé.” Ôn Hân không quên dặn dò bạn nhỏ Ôn Noãn nghịch ngợm. Bám vào tay vịn xe lăn của ba, Ôn Noãn vẫy vẫy bàn tay béo múp của mình, “Vâng! Cô ơi, Noãn Noãn biết rồi ạ!”
Tiểu Tiền đang ngồi chồm hổm trên nóc nhà cũng ngoe nguẩy cái đuôi tạm biệt Ôn Hân. Ôn Hân nhìn mọi người một cái, rồi đóng cửa xe lại.
Chính vì hôm qua Lệ Minh Thần đã giúp đỡ họ, cho nên cho dù chân vẫn bị thương, hôm nay cô cũng phải đến công ty một chuyến, nếu không e rằng Tả đại tiểu thư sẽ khó mà giải quyết...
Vì là thứ Hai đầu tuần nên mới sáng sớm, toàn bộ dân văn phòng trong thành phố C đã nườm nượp kéo nhau ra đường. Xe cộ đông nghẹt gây ùn tắc giao thông, cộng với việc Ôn Hân ra ngoài hơi muộn, nên lúc đến công ty thì đồng hồ trên tường đã hiển thị tám giờ bốn mươi lăm phút.
Ôn Hân còn chưa bước chân lên tầng, âm thanh ồn ào nhốn nháo của phòng nhân sự đã lọt vào tai cô.
Mùi thuốc súng nồng nặc đến nghẹt thở.
Cô vừa đặt chân vào phòng làm việc, ngọn lửa bên trong phòng đã cháy phừng phừng. “Phòng kế toán nói họ dựa theo số liệu hóa đơn mà phòng nhân sự đệ trình để thanh toán cho tôi, họ bảo tôi đến tìm cô. Khoản tiền tôi chi tiêu rõ ràng là nhiều hơn, sao báo ra lại thế này!”
Lần trước, chính là Ôn Hân giao cho Tả Dữu hạch toán chi tiêu giúp cho anh công nhân kỹ thuật này, anh ta nói chuyện có chút kích động. Những nhân viên khác nhìn Tả Dữu mặc trang phục công sở chỉnh tề, lại nhìn anh công nhân mặc bộ đồng phục lao động, trong lòng mọi người đều dần dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Tả đại tiểu thư được cấp trên nâng đỡ, sai sót lần này rõ ràng là do cô ấy “làm việc thiếu nghiêm túc” mà thành.
Tả Dữu thực sự oan ức. Mấy hóa đơn đó cô ấy đã kiểm tra đi kiểm tra lại đến năm lần, không thể nào có chuyện xảy ra sai sót, chắc chắn không phải cô ấy làm sai. “Chắc chắn là chỗ kế toán đã xảy ra sai sót. Chắc chắn là vậy!”
“Vậy tại sao tôi nộp hóa đơn gần bốn ngàn tệ, bây giờ lại báo là hơn ba ngàn hai trăm tệ!” Mọi người cũng hiểu là anh ta quý trọng đồng tiền mồ hôi xương máu của mình nên mới cố chấp không buông như vậy. Bị người ta lớn tiếng chất vấn, Tả Dữu có chút bối rối, cố gắng nhớ lại số liệu mình nộp lên nhưng lại không sao nhớ ra nổi.
“Châu Vạn, tôi vừa lấy hóa đơn của anh ở phòng kế toán, anh vào phòng làm việc của tôi chút đi, tôi tính cho anh xem.” Giọng nói nhẹ nhàng như nước của Ôn Hân lập tức dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tả Dữu cắn môi, không ai biết khi nhìn thấy người tên Châu Vạn kia ngoan ngoãn đi theo bước chân khập khiễng của Ôn Hân vào phòng làm việc, trong lòng cô khó chịu đến mức nào.
Rõ ràng là một việc hết sức đơn giản, tại sao bản thân lại làm rối beng lên thế này. Về chỗ ngồi của mình nhắm mắt đợi kết quả, Tả Dữu ôm tia hi vọng cuối cùng, rằng vấn đề không phải ở mình.
Chừng mười phút sau, Châu Vạn ra khỏi phòng làm việc của Ôn Hân, vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ ban nãy đã biến mất không tăm tích.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi chầm chậm bước đến trước bàn làm việc của Tả Dữu, cúi đầu nói, “Là tôi nhớ lầm số tiền, chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi cô.”
Tình thế xoay chuyển quá nhanh, cái cớ “nhớ lầm” này người ngoài nghe được cũng chẳng tin được, càng đừng nói đến người trong cuộc như Tả Dữu. Cô nhớ lại mọi việc từ đầu đến cuối một lượt, vẫn không tìm ra được điểm mấu chốt, cuối cùng vẫn không kìm nổi mà gõ cửa phòng làm việc của Ôn Hân.
Phòng làm việc của Trợ lý đặc biệt yên tĩnh hơn phòng làm việc lớn nhiều, chậu hoa thủy tiên đặt trên bàn vừa nhú mầm xanh. Phía sau bàn, trông Ôn Hân có vẻ ôn hòa hơn, thu lại nét sắc bén khi làm việc, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh. Cô sửa soạn đồ đạc trong tay, không nhìn Tả Dữu, chỉ nói, “Muốn hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì à?”
Tả Dữu ngượng ngùng một hồi lâu mới lên tiếng, “Vâng.”
“Đã ở khách sạn bao giờ chưa? Mấy sao?” Ôn Hân thình lình hỏi một câu không liên quan, khiến Tả Dữu đang ủ rũ bỗng sững người, “Từng… từng ở, thông thường đều là khách sạn năm sao, nhưng chuyện đó có liên quan gì sao?”
“Đây là hóa đơn thuê phòng khách sạn mà Châu Vạn mang về, còn đây là báo giá khách sạn thương vụ luôn hợp tác với công ty chúng ta, cô tự xem đi.” Ôn Hân rút tờ giấy dưới bàn phím máy tính ra, đẩy đến trước mặt Tả Dữu. Tả Dữu cầm hóa đơn lên xem, lại nhìn báo giá trên màn hình máy tính, bỗng nhiên hiểu ra. “Hóa đơn của anh ta báo giá cao hơn giá phòng khách sạn này vài trăm tệ!”
Ngoài kinh ngạc ra, Tả Dữu lại thắc mắc, “Có khi nào là khách sạn đột nhiên điều chỉnh giá phòng không?”
“Đây là số điện thoại của đối phương, cô có thể tự mình gọi điện kiểm tra.” Ôn Hân đẩy điện thoại bàn đến trước mặt Tả Dữu.
Sự kiêu ngạo là khối kiến trúc thượng tầng cấu thành từ nền tảng tin tưởng vào bản thân, khi năng lực làm việc mà Tả Dữu tự cho rằng mạnh mẽ bị một việc nhỏ nhặt kiểm nghiệm, chút phản cảm ban đầu của Tả đại tiểu thư đối với Trợ lý đặc biệt Ôn đã hoàn toàn bay biến. Cô nàng nhìn Ôn Hân chằm chằm, “Trợ lý Ôn, những chuyện này có phải là chị đều biết từ trước rồi không? Tại sao không nói sớm với tôi?”
“Chỉ khi con người ta ngã một lần tới khắc cốt ghi tâm thì mới hiểu được cảm giác đó đau đớn nhường nào.” Ôn Hân chỉ vào ghế, ý bảo Tả Dữu ngồi xuống. Cô không ghét Tả Dữu, chí ít thì không bằng mức độ Tả Dữu ghét cô. Thực ra, cô sẵn lòng dạy Tả Dữu. Thực ra, trước đây khi mới tốt nghiệp đại học, cô cũng thường phạm phải những lỗi sai tương tự như Tả Dữu, bấy giờ người kia luôn nhẫn nại chỉ cho cô.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, “Trợ lý Ôn, Tổng Giám đốc muốn nói chuyện với cô.”
Ôn Hân vừa đứng một lát, chân đã hơi đau, bây giờ đột nhiên đứng phắt dậy, cơ thể nhất thời lảo đảo, đứng không vững nữa. Ngay lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới đỡ lấy cô. Ánh mắt Tả Dữu nhìn cô thoáng mất tự nhiên, “Tôi đỡ chị.”
“Cảm ơn.” Ôn Hân nở nụ cười cảm kích.
Khi Ôn Hân và Tả Dữu ra khỏi phòng thì đã thấy Vạn Cương đứng ngay giữa phòng làm việc lớn được một lúc. Vừa nhìn thấy Ôn Hân, ông ta chà xát tay, cảm xúc kích động, “Tuyên bố với mọi người một chuyện, chúng ta đã thuận lợi đi đến ý kiến thống nhất với Khoa học Công nghệ Điện tử Thiên Hòa. Vạn Bác sắp chính thức đổi tên là Vạn Bác Thiên Hòa, trở thành công ty con chuyên nghiên cứu về linh kiện điện tử thuộc Thiên Hòa.”
“Vậy Tổng Giám đốc Vạn, thế chẳng phải là chúng ta bị Thiên Hòa thu mua hay sao...” Một nhân viên lâu năm nói xen vào.
“Đúng thế.” Gương mặt Vạn Cương thoáng vẻ quạnh quẽ, đối với một doanh nhân mà nói, không có gì đau đớn hơn việc phải giao đứa con của mình vào tay người khác, nhưng vẫn hơn là phải nhìn nó chết dần chết mòn trong thời thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. “Nhưng tôi đảm bảo, Vạn Bác Thiên Hòa sẽ phát triển tốt hơn Vạn Bác cũ, chế độ đãi ngộ dành cho mọi người cũng sẽ tốt hơn!”
Một câu nói lập tức khiến nhóm người nhốn nháo hết cả lên. Trong mười ngàn phấn khích đó, duy nhất chỉ có Ôn Hân là mặt mày ủ rũ.
Từ ý định bơm vốn ban đầu, chỉ trong vòng hai ngày lại trở thành doanh nghiệp bị thu mua toàn bộ vốn, ai đứng sau thúc đẩy thương vụ này, không cần nói cũng biết.
Đều nói thời gian là vũ khí sắc bén san bằng tất thảy tình cảm, nhưng hiển nhiên người vẫn mãi canh cánh quá khứ trong lòng, không chỉ có mình cô.
“Ôn Hân, lát nữa đến phòng làm việc của tôi một lát.” Tiếng vỗ tay rào rào ngớt dần, Tổng Giám đốc Vạn cười thành tiếng nói với Ôn Hân.
Ngay khi đó, trong lòng Ôn Hân cũng đã có quyết định.