Trên khoảnh sân nhỏ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống gương mặt phừng phừng lửa giận của Ôn Hân, có phần không hài hòa.
“Khi Noãn Noãn ra ngoài vẫn ổn, sao bị anh bế về lại thành ra thế này!”
Khi nổi giận, người phụ nữ nọ khác với những nữ quân y trong quân đội. Cô cáu lên thì chỉ động miệng, dù địch ý trong đôi mắt đang trừng lớn kia hận không thể băm người ra thành trăm mảnh. Nhưng mấy nữ quân y trong quân đội kia thì không khách sáo như vậy, kim tiêm hay kìm phẫu thuật gì đó đều lấy ra hết, dứt khoát động thủ. Thậm chí, Lệ Minh Thần còn tận tai nghe được chuyện một anh quân nhân nào đó vì trót dại chọc giận bà xã quân y mà ăn ngay mũi tiêm vào mông. Bởi vậy, cho dù Ôn Hân nổi nóng với anh, nhưng anh không những không giận, mà nghe vào tai còn thoải mái như được gãi ngứa.
“Cô ơi, không phải tại chú nhỏ đâu, mà là vì nhóm Hoàng Tiểu Dương nói xấu ba con, con tức quá nên đã đánh nhau với tụi nó một trận...”
Ôn Hân sững người, tình cảnh này không phải là lần đầu tiên cô gặp phải. Noãn Noãn nói là “nói xấu Ôn Lĩnh”, nhưng đoán chừng còn lôi cả mẹ con bé vào. Những lời đại loại như “con hoang, không ai cần” này Ôn Hân đã nghe quá nhiều.
Thấy cô không nói gì, Ôn Noãn ấm ức xoa xoa vết thương đang phát ngứa. “Cô ơi, cô đừng đau lòng mà, con bị thương, nhưng răng cửa của Hoàng Tiểu Dương cũng bị con đánh gãy một cái rồi. Nếu không phải là chú nhỏ bế con về, chắc chắn con sẽ đánh cho cậu ta không còn cái răng nào!” Ôn Noãn huơ nắm đấm nhỏ mũm mĩm lấm lem bùn đất, khoe công với Ôn Hân.
Ôn Hân khịt mũi, “Noãn Noãn, vào mang hòm thuốc gia đình lại đây, lấy cả một cái váy mới ra đây nữa, để cô rửa sạch vết thương cho con.”
“Vâng.” Ôn Noãn đáp một tiếng, men theo cơ thể cao lớn của Lệ Minh Thần trượt xuống nền, chạy lạch bạch vào phòng.
Còn Ôn Hân ở ngoài, một mình đối diện với Lệ Minh Thần.
“Vẫn muốn mắng nữa à? Nếu mắng chưa đủ có thể tiếp tục, đồng chí giải phóng quân da dày thịt béo, có thể mặc sức mà đánh mắng.” Lệ Minh Thần nhìn Ôn Hân nói, cố nén lại ý cười sắp không thể kìm chế mà lan tràn khắp mặt.
”Xin lỗi anh là được chứ gì.” Ôn Hân quay người, không muốn nhìn anh, nhưng sau đó lại lập tức hung hăng quay ngoắt lại. “Tôi đã xin lỗi anh rồi, vậy bây giờ anh có thể giải thích cho tôi biết ‘chú nhỏ’ là cái gì không?”
Anh vào từ lúc nào mà chủ nhà là cô đây còn không hay biết gì.
“Muốn giải thích cũng được thôi, nhưng trước đó mời cô giải thích cho tôi biết ‘Lệ gì gì đó’ là ý gì đã.” Lệ Minh Thần tiến lên trước một bước, hơi thở nam tính mạnh mẽ lập tức bao phủ Ôn Hân. “Tôi từng nói tên tôi là Lệ, Minh, Thần. Muốn cô nhớ rõ tên người từng giúp đỡ mình, khó, khăn, đến, thế, sao...”
Lệ Minh Thần không giải thích rõ được hành vi bước đến gần Ôn Hân là xuất phát từ “hành vi đe dọa”, hay là bản năng của cơ thể. Tóm lại, ở khoảng cách này khiến anh nhìn thấy rõ từng cọng lông mi của cô. Cả cô và anh, nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn, bầu không khí xung quanh hai người trở nên ám muội không thể giải thích được. Đúng lúc này, một tiếng chửi bới sa sả bên ngoài bỗng lọt vào tai Ôn Hân. “Ôn Lĩnh, ra mà xem con bé nhà anh đánh con trai tôi thành ra thế nào này!”
Ôn Noãn cầm váy và hòm thuốc gia đình chạy đến bên chân Ôn Hân, lập tức rụt cổ lại. Cô bé cũng cảm thấy bản thân đã gây họa lớn rồi.
Khi Ôn Hân bước ra ngoài, bà mẹ thấp bé nặng 90 kí cùng người cha gầy gò cao đến 1m85 của Hoàng Tiểu Dương đang dẫn một nhóm người diễu võ dương oai với Ôn Lĩnh.
“Ôn Lĩnh, anh nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn đi, nhìn xem con gái nhà anh đánh con trai tôi thành ra thế nào! Răng cửa rụng mất một chiếc, một chiếc khác cũng lung lay rồi. Chuyện này nhà họ Ôn các anh nhất định phải giải thích rõ cho chúng tôi!” Mẹ Bí Đao của Hoàng Tiểu Dương hai tay chống nạnh, dáng vẻ bệ vệ.
Ôn Lĩnh ngồi trên xe lăn, nắm chặt tay lái. Tính cách của anh trước nay đều không tranh với đời, sau khi chân bị tàn phế thì càng như vậy. Thể trạng thấp bé hơn người khác khiến giọng nói của anh càng trở nên thiếu tự tin, “Noãn Noãn nhà chúng tôi ra ngoài chơi vẫn chưa về, vả lại, sao con bé lại đánh Tiểu Dương được?”
Lời nói của ba khiến trong lòng Ôn Noãn rất khó chịu. Cô Ôn Hân đã nói, phạm lỗi không sao cả, nhưng phải biết dũng cảm nhận lỗi. Ôn Noãn được Ôn Hân dẫn ra khỏi phòng, bước đến bên cạnh ba nói nhỏ, “Ba ơi, là con đánh gãy răng cửa của Hoàng Tiểu Dương đấy. Nhưng là bạn ấy không đúng trước, bạn ấy nói xấu ba mẹ!”
“Đồ nhãi ranh, đánh người mà còn lí do lí trấu à!” Mẹ Bí Đao đến đây vốn là có mục đích riêng, nghe thấy Ôn Noãn phản bác, làm sao có thể đè nén được lửa giận, liền đưa tay ra tóm lấy cô bé.
“Đủ rồi!” Trong phòng đang ồn ào hỗn loạn, chỉ một tiếng của Ôn Hân đã dẹp yên. “Chị Hoàng, Ôn Noãn nhà chúng tôi đánh người là không đúng, nhưng tại sao con bé lại đánh người, không cần chúng tôi nói, chị tự hỏi con trai chị sẽ rõ. Sức khỏe của anh trai tôi không được tốt, tôi cũng không muốn nói nhiều. Chị chẳng phải là muốn tiền sao? Nói đi, chị muốn bao nhiêu?”
Mục đích tìm đến tận nhà chẳng qua là vì ba chữ: tiền tiền tiền.
“Xem như cô cũng hiểu lí lẽ đấy, không giống một số người nào đó, không trông chừng được vợ, ngay cả con cái cũng không biết đường dạy dỗ.” Mẹ Bí Đao đặt hai bàn tay như hai chiếc quạt hương bồ bên má, chìa ra năm đầu ngón tay.
“Năm trăm đúng không?” Ôn Hân quét mắt nhìn mẹ Bí Đao một cái, quay người chuẩn bị đi lấy tiền thì giây sau đã bị bà ta gọi giật lại, “Năm trăm? Cô đuổi ăn mày đến xin cơm chắc!”
Mẹ Bí Đao trưng ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, bàn tay lật lật vài cái. “Năm ngàn! Năm ngàn bồi thường cho chiếc răng của Tiểu Dương nhà chúng tôi.”
Đúng là sư tử há miệng cắn bừa. Ngay lúc Ôn Hân đang cau mày tìm cách ứng phó, thì cái người được cô “hạ lệnh” đứng yên ở trong không được phép ra ngoài can thiệp vào chuyện gia đình họ lại không tự giác bước ra. “Năm ngàn, hình như cũng không đủ thì phải nhỉ...”
Thấy Lệ Minh Thần bước ra, Hoàng Tiểu Dương hệt như chuột trông thấy mèo, lập tức núp sau người mẹ. “Mẹ, chính là người này, Ôn Noãn gọi chú ta là chú nhỏ.”
“Hắn ta đánh con hả?” Mẹ Bí Đao quắc mắt, hai tay chống nạnh.
“Không ạ.” Tuy không bị đánh nhưng Hoàng Tiểu Dương vẫn nơm nớp, sợ đến rụt cả cổ. Mẹ Bí Đao tức giận vì con trai kém cỏi, kéo thằng bé sang một bên, gõ vào trán nó, “Chẳng được cái tích sự gì!”
Sau đó, chị ta nhìn về phía Lệ Minh Thần. “Cậu nói năm ngàn vẫn ít, ý là có thể cho nhiều hơn đúng không?”
“Đúng vậy.” Lệ Minh Thần gật đầu. Ôn Hân đứng bên cạnh hận không thể cắn chết người đàn ông này, anh ta rảnh rỗi ra ngoài làm loạn cái gì vậy!
“Cậu có thể làm chủ nhà họ Ôn?” Mẹ Bí Đao không tin. Lệ Minh Thần cười, đứng bên cạnh Ôn Hân, đột nhiên đưa tay ra kéo cô vào lòng, “Chị nói tôi làm chủ được không?”
Ngôi sao lấp lánh trên quân hàm của Lệ Minh Thần khiến mẹ Bí Đao hoa mắt, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. “Vậy cậu nói xem phải bồi thường bao nhiêu?”
“Ít nhất là mười ngàn!” Lệ Minh Thần chìa một đầu ngón tay ra huơ huơ trước mặt mọi người. Đám người có chút sốt sắng bất an, còn đầu óc Ôn Hân thì bắt đầu choáng váng. Nếu không phải là Lệ Minh Thần đang ôm cô, chưa biết chừng cô đã ngất xỉu luôn rồi. Cô cắn răng gọi anh.
“Lệ, Minh, Thần!”
Ngài Thiếu tá không đáp lời, bàn tay khẽ vỗ vào người Ôn Hân, giống như đang an ủi. “Đưa mười ngàn cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Gì cơ?” Mẹ Bí Đao bây giờ đã tin sái cổ, nghiêm túc hỏi Lệ Minh Thần.
“Tôi muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là Ôn Noãn đánh con trai chị như thế nào.”
Vốn dĩ khi biết chắc chắn phải bồi thường tiền, Ôn Noãn đã có chút ủ rũ, nhưng khi biết mình có thể đánh Hoàng Tiểu Dương thêm lần nữa, cô bé lại nóng lòng muốn thử, chuẩn bị dùng một quả đấm đòi hết lại tiền vốn.
“Chú nhỏ ơi, chú muốn con đánh cậu ta một lần nữa sao ạ?” Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Dương.
Thấy cô bé mũm mĩm ngửa cổ lên hỏi mình, Lệ Minh Thần cười lắc đầu, “Con phải đóng là Hoàng Tiểu Dương, người bị đánh ấy.”
Ôn Hân sắp xỉu ngang tới nơi, không thể giương mắt nhìn nổi trò hề này, đầu óc rối tinh rối mù suy nghĩ xem lát nữa nên kết thúc như thế nào. Cô phân tâm, cơ bản không chú ý vở kịch đã đến đoạn cao trào.
Ôn Noãn nghe lời Lệ Minh Thần, đổ người xuống nền, ngoan ngoãn sắm vai nạn nhân “Hoàng Tiểu Dương”, cảm nhận nắm đấm một chút.
“Cậu đánh tôi cho hả giận cũng được... A!” Lúc ôn Noãn không nhịn nổi nữa, mở miệng nói còn chưa hết câu thì cả người bỗng đơ ra, cả Hoàng Tiểu Dương đang cưỡi trên người cô bé cũng y như vậy.
“Diễn xong rồi sao? Diễn xong rồi, cầm tiền rồi về thôi.” Mẹ Bí Đao còn chưa hiểu chuyện gì đã muốn cầm tiền bỏ về.
Thời tiết nóng bức, Ôn Noãn miệng há hốc, vị trí hai răng cửa trống huơ trống hoác, nói.
“Cô ơi, răng của con đâu rồi ạ?”
Ôn Noãn lồm cồm bò dậy với vẻ mặt đáng thương, bịt miệng nhìn Lệ Minh Thần. Vừa rồi Hoàng Tiểu Dương dùng sức quá mạnh, hai chiếc răng của cô bé bay luôn rồi. Mùa hè đến rồi, trẻ thay răng quả là nhiều ghê...
Lệ Minh Thần vừa rồi còn kiên cường chính trực, bây giờ lại kéo ghế, vắt một chân ngồi xuống, đừng nói tác phong quân nhân, ngay cả ánh mắt cũng không khác gì đám côn đồ ngoài phố. “Con trai nhà anh chị rụng một chiếc răng, còn Ôn Noãn nhà chúng tôi lại rụng mất hai chiếc. Dựa theo giá cả ban nãy, hai mươi ngàn, mang ra đây đi.”
Nhìn tên côn đồ Lệ Minh Thần chìa tay về phía mình sau khi “biến thân”, mẹ Bí Đao có chút luống cuống. “Là… là cậu bảo con trai chúng tôi diễn, đây là ngộ thương, sao lại bắt chúng tôi bồi thường...”
“Ồ? Đó cũng là tôi muốn con trai anh chị nói lời khó nghe với cháu gái tôi! Có bản lĩnh thì chị nói lại một lần nữa đi. Hôm nay ông Lệ là tôi đây sẽ cho chồng chị đánh gãy cả hàm răng cũng không đòi một chữ ‘bồi thường’. Nói, nói ngay bây giờ đi, tôi rửa tai lắng nghe đây. Muốn đánh muốn mắng gì thì làm luôn đi, giao hàng tận cửa đấy, nói đi!”
Giọng nói chuyên dùng để huấn luyện đám lính trong quân đội vang lên trong siêu thị nhỏ bé khiến nóc nhà chấn động ầm ầm. Người cha như thân trúc đứng phía sau mẹ Bí Đao từ nãy đến giờ rụt cổ lên tiếng, “Chính là con trẻ chơi đùa quá trớn thôi. Răng của Tiểu Dương lung lay đã mấy ngày rồi, hôm nay chắc chắn cũng giống như Ôn Noãn, đúng lúc rụng thôi, không phải là Ôn Noãn đánh đâu. Chúng tôi không cần tiền nữa, không cần nữa.”
“Vấn đề răng lợi không tính, nhưng vết thương trên gương mặt Ôn Noãn...” Ông lớn họ Lệ vẫn không buông tha.
Hành động của Lệ Minh Thần khiến Ôn Hân phải hao tâm tổn sức mới trả lại được năm trăm đồng nhà Hoàng Tiểu Dương dúi cho. Tâm trạng cô rối tung hết cả lên, vừa nhẹ nhõm lại vừa bí bách. Lúc quay về phòng, cô khoanh tay trước ngực nhìn Thiếu tá Lệ đang trưng ra vẻ mặt đắc ý. “Lệ Minh Thần, cho dù cách lưu manh này của anh có hiệu quả thật, nhưng cũng không thể mang răng của Noãn Noãn ra đùa được.”
“Răng sớm muộn gì cũng phải rụng, giống như tên của tôi sớm muộn gì cô cũng phải nhớ vậy.” Lệ Minh Thần nhìn Ôn Hân với ánh mắt vô lại. “Hơn nữa, tôi muốn xem xem, những lời khó nghe kia sau này ai còn dám nói nữa!”
Cổ áo Lệ Minh Thần hơi mở, yết hầu trên cổ phập phồng lên xuống, chặn đứng những bất mãn trong lòng Ôn Hân, cuối cùng cô chỉ quay người nói nhỏ một câu, “Thổ phỉ sống!”
Thổ phỉ sống không được lòng Ôn Hân, nhưng lại được người nào đó chào đón nhiệt tình, ví như Ôn Noãn xông vào phòng hệt như Peter Pan.
“Chú nhỏ ơi, chú nhỏ, chú đánh kẻ xấu chạy rồi đó. Chú đã bảo vệ cô, Noãn Noãn và cả ba nữa. Chú là đại anh hùng. Sau này không ai có thể bắt nạt Noãn Noãn và cô nữa rồi!” Bây giờ trong lòng Ôn Noãn, Lệ Minh Thần đã chính thức thăng cấp từ “chú nhỏ” thành “chú đại anh hùng vĩ đại nhất”. Còn thiếu tá Lệ quen thân với bạn nhỏ Ôn Noãn cũng dần phát hiện ra một công năng khác của bản thân – làm thân cây cho Ôn Noãn leo trèo bất cứ lúc nào...
Vì chuyện của Hoàng Tiểu Dương mà mới ban ngày ban mặt siêu thị Ôn Noãn đã phải treo biển ngừng kinh doanh. Lúc này, ở sân sau, khói bếp bay lên nghi ngút.
Ôn Noãn bị cô áp tải vào phòng ngủ thoa thuốc và tiến hành công tác giáo dục tư tưởng, còn Lệ Minh Thần lại bị Tiểu Tiền đuổi cho không biết nên đứng ở đâu. Anh trời sinh đã nhạy cảm với động vật nhỏ nhiều lông, không nghiêm trọng lắm, nhưng sẽ nổi hết da gà, giống như trên cổ anh bây giờ. Mãi đến khi anh lùi người vào cửa nhà bếp, Tiểu Tiền mới dừng bước, ngồi xổm cách đó chừng một mét, rồi nghiêng đầu nhìn anh.
Lệ Minh Thần đang lấy làm lạ tại sao con mèo này đột nhiên lại “lương tâm trỗi dậy” như vậy, thì người ở phía sau lên tiếng giải thích. “Tiểu Tiền thông minh lắm, trước nay đều không tự tiện ra vào bếp. Lúc trước Tâm Tâm quẳng cho nó chút đồ ăn bên đường, nó bèn theo con bé về nhà. Mèo nhà khác thường chạy nhảy khắp nơi, còn Tiểu Tiền thì chưa bao giờ.”
Lệ Minh Thần quay đầu nhìn Ôn Lĩnh đang nấu ăn, gật đầu xem như chào hỏi.
Ôn Lĩnh cười, nụ cười hiền hòa khiến người trước nay có khả năng quan sát nhạy bén là Lệ Minh Thần bỗng cảm thấy Ôn Lĩnh khúm núm ban nãy vốn không phải con người thật của anh. Đồ dùng trong bếp nhà Ôn Hân thấp hơn bình thường, Ôn Lĩnh ngồi trên xe lăn, vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Lệ Minh Thần. “Dáng vẻ ban nãy của tôi có phải là hèn nhát lắm không?”
Những lời Ôn Lĩnh cất giữ trong lòng nhiều năm, hôm nay không biết tại sao lại cứ thế nói ra miệng. “Cậu nhóc, đừng tưởng mình là quân nhân thì ghê gớm. Năm xưa khi tôi chưa xảy ra chuyện, nếu hai chúng ta so chiêu, cậu chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu.”
Quán quân khu Hoa Đông của vòng chung kết Wushu thanh niên toàn quốc, nếu Lệ Minh Thần so chiêu cùng, kết quả đúng là không biết trước được. Lúc đó Ôn Lĩnh mới kết hôn, lại được phân đến trường đại học hàng đầu thành phố C giảng dạy, ý chí ngút trời, là thiên chi kiêu tử14 được biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi sau vụ tai nạn ấy. Tai nạn giao thông, bị cắt chi, mất đi đôi chân, vợ cũng bỏ đi nơi khác... Ôn Lĩnh kể tỉ mỉ từng chuyện một, bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác.
14 Thiên chi kiêu tử (): đứa con cưng của trời.
“Thực ra, cho dù không có lần bất trắc ấy, kết cục cũng vẫn có thể tồi tệ như thế này. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi thôi.”
Ôn Lĩnh nhìn về phía bát hương trong phòng khách, hình như đó chính là “tạo hóa” trong lời anh nói.
Ánh mắt Lệ Minh Thần cũng nhìn theo, bỗng Ôn Lĩnh đột nhiên thay đổi chủ đề. “Lệ tiên sinh, cả đời này của tôi nhiều nhất cũng chỉ như thế này thôi, trước nay tôi không trông mong điều gì. Nhưng Tâm Tâm thì khác, con bé đã phải gánh vác quá nhiều vì cái gia đình này. Tuy tôi thấy con bé hung dữ với cậu, nói năng không dễ nghe như với người khác, nhưng đây chính là nguyên nhân tôi nói với cậu những lời hôm nay: Tâm Tâm đối xử với cậu, rất đặc biệt.”
Người tính khí tốt đến mấy đi chăng nữa cũng luôn có lúc nổi nóng. Bộ dạng nổi nóng này giống như bí mật của Ôn Hân vậy, chỉ có thể trưng ra cho người đặc biệt thấy.
“Hơn nữa tôi nhìn ra được, cách cậu đối xử với Tâm Tâm cũng khác biệt, nếu không hôm nay cậu cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ chúng tôi. Nếu cậu thực sự có ý với Tâm Tâm, hãy cân nhắc thật nghiêm túc rồi đưa ra quyết định. Dù sao thì gia đình chúng tôi đặc biệt, hơn nữa em gái tôi nó cũng... Tóm lại, tâm nguyện duy nhất của người làm anh trai như tôi chính là khi còn sống có thể nhìn thấy con bé lấy được một tấm chồng tốt.”
Những lời Ôn Lĩnh nói hòa lẫn với tiếng xẻng nấu ăn. Mùi thức ăn thơm phưng phức, Lệ Minh Thần thong thả đi đến trước cửa phòng của Ôn Hân, tiếng trẻ con non nớt của Ôn Noãn vọng ra.
“Cô ơi, tại sao không thể gọi chú là chú nhỏ ạ? Con rất quý chú mà.”
“Nhóc con, chú ấy cho con uống thuốc gì vậy hả? Mới tí tuổi đã mê muội như thế rồi.” Ôn Hân kéo tay Ôn Noãn, cụng trán vào đầu cô bé. Lệ Minh Thần ban nãy còn xao động bỗng trợn trừng mắt, cô đối xử với anh đúng là đặc biệt thật, là đặc biệt ghét anh.
Lệ Minh Thần gãi đầu, luôn cảm thấy lòng tốt bây giờ lại nhảy không đúng chỗ...
Hôm ấy, hiếm khi Ôn Lĩnh xuống bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn, Lệ Minh Thần đã quen ăn ở nhà ăn tập thể, vừa ăn vừa nhướng mày. Đồ ăn trong quân đội cũng không tệ, nhưng so với tài nghệ nấu nướng của Ôn Lĩnh thì chính là thức ăn dành cho lợn. Nhìn Lệ Minh Thần dùng cơm từ tốn nhưng vẻ mặt lại hài lòng thỏa dạ, Ôn Lĩnh buông đũa xuống, nói, “Ôn Hân nhà tôi nhờ cậu chăm sóc. Sau này muốn ăn cơm thì cứ đến đây.”
Ôn Lĩnh vừa dứt lời, Ôn Noãn bèn vỗ tay, Tiểu Tiền thì lắc lắc đuôi, chỉ có một mình Ôn Hân là sa sầm mặt mày – sao mình cứ có cảm giác bị bán đi thế nhỉ?
Ăn cơm xong, khi Lệ Minh Thần chuẩn bị ra về, Ôn Lĩnh lại đẩy Ôn Hân đi tiễn. Vừa đi tới cửa, Ôn Hân đột nhiên đẩy Lệ Minh Thần vào góc tường, “Lệ Minh Thần, bây giờ tôi chính thức thông báo với anh, ngoài lần hợp tác không mấy vui vẻ ở bệnh viện ra, vài lần gặp mặt sau đó về cơ bản không phải là tôi muốn. Em gái anh không thích tôi, tôi càng không thích anh! Cho nên, sau này cảm phiền anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
Lệ Minh Thần giơ ba ngón tay, vẻ mặt hờ hững, “Thứ nhất, cô đã hai lần nói sai quân hàm của tôi, hai gạch một sao – thiếu tá, không phải là một gạch ba sao, muốn hạ thấp vật giá thì cũng không nên dùng cách này đâu. Thứ hai, lần hợp tác trong bệnh viện kia, cô biến bộ quân phục mới tinh tôi mang từ Vân Nam về thành vải nhuộm máu không nói, tôi đã cố gắng hết sức để phối hợp với cô, đồng thời cũng cảm thấy hài lòng về biểu hiện của mình. Thứ ba...”
Lệ Minh Thần đột nhiên đưa tay lên,nhẹ nhàng vén tóc của Ôn Hân, lọn tóc theo búi tóc rủ xuống trước mắt. Qua kẽ hở, Ôn Hân nhìn thấy miệng Lệ Minh Thần cứ mở ra đóng vào “Hình như người làm thân trước, là người nhà của cô.”
Một cánh hoa quế nhỏ bị thổi bay khỏi đầu ngón tay Lệ Minh Thần. Ôn Hân choáng váng, Lệ Minh Thần chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu, còn trong lòng cô lại có thêm một túi đồ.
Là túi thuốc cô quên cầm về lần trước.
Ôn Hân nghe tiếng xe việt dã lao vút đi, lẩm bẩm một câu “Người này không lắm lời không chịu được”, sau đó quay người trở về phòng.
Ánh nắng xuyên qua cửa chắn gió của xe việt dã một góc xiên ba mươi độ, chiếu xuống gương mặt Lệ Minh Thần, vẻ mặt đồng chí thiếu tá hết sức nghiêm túc – quả là hiếm thấy mà.
Nhà – hai mươi chín năm qua anh cũng có nhà, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Hân thoa thuốc cho Ôn Noãn ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời anh mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ “nhà” này.
Gác một tay lên vô-lăng, anh lấy điện thoại trong túi ra, số điện thoại nằm trong danh bạ kia đã mấy năm nay anh không bấm gọi. Có nên gọi không nhỉ? Đang do dự, bỗng điện thoại trong tay anh đổ chuông, giống y như có mắt vậy.
Giây trước sắc mặt còn nặng nề khi nhìn vào số điện thoại kia, giây sau gương mặt Lệ Minh Thần đã khôi phục lại vẻ vô lại. Sau khi bấm nhút nhận, anh hét tướng vào điện thoại, “Thời gian nghỉ ngơi, tăng ca phải thêm tiền trợ cấp!”
Mỗi lần tên này gọi đến, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp! Vừa nói, Lệ Minh Thần vừa nở nụ cười gian xảo.