Năm nay Ôn Noãn bảy tuổi, học lớp Hai tại trường Tiểu học Nhân dân số Một của khu An Chung thành phố C. Cô bé chỉ cao hơn giới hạn dưới chiều cao tiêu chuẩn một chút, nhưng cân nặng lại cao hơn giới hạn trên tiêu chuẩn hai ki-lô-gam. Chân xoa bóp rượu thuốc đã đỡ hơn nhiều, Ôn Hân cầm chiếc khăn tắm to đùng, chật vật bế Ôn Noãn từ bồn tắm ra ngoài. Cô vừa lau khô nước trên người Ôn Noãn, vừa chừa tay ra nhéo phần thịt núng nính mới xuất hiện trên gương mặt cô bé.
“Noãn Noãn, sao đi trại hè lại mập lên nữa rồi.”
“Cô ơi, nếu con không mập một chút, không xấu một chút thì Hàn Tiểu Minh sẽ không cưới con đâu. Cô biết đấy, Hàn Tiểu Minh đã là bạn nam xấu nhất trong lớp rồi, con không tìm được bạn nào xấu hơn nữa đâu.”
Lần đầu tiên nghe thấy cách nói mới lạ này, Ôn Hân lấy làm tò mò, bèn hỏi nguyên nhân tại sao. Ôn Noãn nghiêng đầu, nghĩ ngợi hồi lâu, có vẻ đang nhớ lại điều gì đó, “Ba con từng nói, vì ba nghèo gì đó đường gì đó, cho nên mẹ mới không cần con và ba. Con không muốn giống mẹ, giống mẹ ba sẽ đau lòng, cho nên ngay từ đầu con phải tìm một người nghèo, như vậy sau này con sẽ không có lúc nào là không cần anh ấy cả.”
Ôn Noãn nói, tay nghịch những sợi tóc mái trên đầu. Cô bé không phát hiện ra, những lời mình nói khiến đôi mắt Ôn Hân nặng trĩu.
Ngoài cửa, Ôn Lĩnh cầm cây móc kéo cửa cuốn trên đỉnh đầu, nhưng hôm nay không biết làm sao, mãi cũng không móc được vào vòng khóa, loảng xoảng một tiếng, cây móc sắt dài một mét bị Ôn Lĩnh bực bội ném xuống sàn nhà, lăn vài vòng, rồi dừng lại cạnh đôi dép lê màu xanh lam. Ôn Hân dồn trọng tâm sang bàn chân phải lành lặn, khom lưng nhặt cây móc lên.
“Anh à, anh vào phòng nghỉ ngơi đi, để em đóng cửa cho.”
Ôn Lĩnh lảng tránh không để cho em gái nhìn thấy dáng vẻ sa sút của bản thân, há miệng nhưng không nói được câu nào, rồi chán nản đẩy xe lăn vào phòng. Người bị thương ở chân vốn nên nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng Ôn Hân lại không có một người anh trai khỏe mạnh, lành lặn để cô an tâm tĩnh dưỡng. Tâm trạng Ôn Lĩnh cực kì bức bối khó chịu.
Ôn Hân không chú ý bóng lưng anh trai cô quạnh nhường nào. Là con của Ôn Minh Diệp, kiên cường và trách nhiệm gần như là thứ gắn chặt với họ trên bước đường trưởng thành. Cô kiễng mũi chân phải, móc mấy lần không được. Một chân đảm đương sức lực của hai chân, quả nhiên vẫn không ổn. Cô thử dịch chân sang chỗ đất cao hơn một chút, khẽ nhảy lên, cuối cùng cũng móc được.
Phù... ngay khi cô vừa thở phào một hơi, rèm cửa sắt bị kéo xuống thoắt cái mất trọng lượng rơi xuống, chỗ để cô vịn vào cũng không còn.
Đêm mùa hạ, ánh đèn màu cam trong siêu thị Ôn Noãn vô cùng ấm áp và tĩnh lặng. Ôn Hân nhìn chiếc đèn nhỏ ngày càng xa tầm tay mình, đột nhiên nghĩ, nếu cứ ngã xuống không gượng dậy được cũng tốt.
Nhưng dẫu sao suy nghĩ cũng chỉ mãi nằm trong tâm trí thôi, là bởi chúng là cái gốc của những hành vi chưa được con người thực hiện mà. Khi sắp sửa ngã xuống, Ôn Hân đưa tay ra bám vào tay nắm cửa bên cạnh, đứng vững. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại.
Nhìn thấy siêu thị Ôn Noãn vẫn sáng đèn, Lưu Đông thở phào, thầm nghĩ may mà đến kịp. Trước khi ra khỏi nhà, bà xã Quý Mai dúi cho anh ấy hai mươi tệ, sống chết phải ăn món này cho bằng được, hôm nay nếu không mua được, quay về chắc chắn chịu tội không nhẹ.
Khi chạy qua bụi cây, một bóng đen xẹt qua trước mắt, Lưu Đông liền hét lên một tiếng theo bản năng, “Ai!” Ôn Hân vịn tay vào khung cửa đứng dậy, nghe thấy tiếng kêu của Lưu Đông bèn quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai ngoài anh cả.
“Lại nhạy cảm nghề nghiệp rồi.” Ôn Hân nhìn Lưu Đông chạy tới, cười khúc khích, “Thai phụ đại nhân lần này lại muốn ăn gì mà để cảnh sát nhân dân của chúng ta đêm hôm khuya khoắt, quần áo xộc xệch, hấp tấp chạy một chuyến thế này?”Nghe Ôn Hân nói thế, Lưu Đông bèn cúi đầu nhìn bản thân, mặt bỗng đỏ bừng, đều tại Quý Mai hối anh gấp quá, ngay cả cúc áo cài lệch cũng không phát hiện ra. Tất nhiên không thể cài lại ngay tại chỗ, Lưu Đông chỉ có thể kéo cổ áo, nhanh trí chuyển đề tài, “Khụ khụ, chị Hân, cho tôi một túi táo tàu.”
Ôn Hân nén đau, đi vào lấy táo tàu, lại dặn dò Lưu Đông vài câu, cuối cùng mới tiễn anh cảnh sát lanh chanh này ra về. Trước khi đi, anh chàng đột nhiên nghiêm mặt nói với cô, “Chị Hân này, gần đây kẻ trộm lảng vảng nhiều lắm, cửa sổ nhà chị phải khóa hết vào. Vừa rồi tôi còn trông thấy có bóng người đấy.” Dứt lời, Lưu Đông đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó mới ra về.
Có lẽ anh chàng cảnh sát này không biết dáng vẻ quần áo xộc xệch, tay ôm túi táo tàu, mắt dáo dác tìm kiếm kẻ khả nghi của anh ta buồn cười đến mức nào. Ở phía sân sau, Ôn Noãn í ới gọi cô lên giường kể chuyện cho cô bé nghe. Ôn Hân vội vàng khóa cửa, tập tễnh bước vào phòng.
Gió thổi qua màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng, hương hoa quế thoang thoảng trong không gian, vài cánh hoa quế rụng xuống bị người ta giẫm nát. Lúc này, “bóng đen” trong lời kể của Lưu Đông bước ra khỏi lùm cây, mắt nhìn đăm đắm vào cánh cửa lớn đã đóng chặt của siêu thị nhỏ, trầm lặng một hồi lâu.
Xa nhau mấy năm, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô độc lập hơn, kiên cường hơn, đã không còn là cô nhóc bướng bỉnh khi vấp ngã sẽ chìa tay về phía anh trêu đùa “Còn không mau đỡ ai gia dậy” nữa. Trong mắt cô bây giờ không còn chỉ có một mình anh, không phải, thực ra sớm đã không còn anh nữa rồi. Giá như sớm biết cô đã trở về thành phố C, giá như sớm biết chú Ôn xảy ra chuyện, liệu có phải anh còn cơ hội cứu vãn tất cả hay không?
Sắc đêm như nước, ánh trăng sáng rỡ, cảm xúc lóe lên trong ánh mắt của người đàn ông đã đánh mất đi tình yêu của mình phức tạp đến mức sao trên trời cũng không nhìn thấu.
Ngụy Diệu không tin vào vận mệnh, nhưng không thể chống lại vận mệnh, chỉ có thể đánh cược một phen.
Dù sao, có thể gặp lại, chứng tỏ giữa bọn họ vẫn còn duyên phận.
Cùng lúc đó, trong Bệnh viện Lục quân số Một thành phố C, Lệ Minh Thần đi tới đi lui gần năm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh kéo ghế, ngồi trước giường bệnh của cậu lính cấp thấp nhất Đại đội 3, hai chân bắt chéo, trưng ra vẻ mặt “bẽ mặt đến tận nhà bà ngoại” nhìn binh lính, “Nói đi, chuyện gì vậy hả?”
Lệ Minh Thần phát hiện ra ở dưới quyền Cao Hán càng lâu, càng cảm thấy tư duy của “lão tiểu tử” này có chiều hướng phát triển theo bản đồ dã chiến. Anh đường đường một Đại đội trưởng, chuẩn bị lên chức tiểu đoàn phó, tại sao lại bắt anh dành ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ để đến bệnh viện lục quân đưa thương binh về chứ.
Chính vào lúc Lệ Minh Thần đang kiêm chức chính trị viên giảng giải đạo lý, thì Dương Khiết vừa nhận giao ca tối nay mặc áo blouse bước vào. Bác sĩ thực tập bên cạnh vừa đẩy cửa vừa nói sơ qua tình hình với Dương Khiết, “Cơ chân phải bị thương nghiêm trọng không kịp thời hồi phục, bây giờ phát triển thành chứng viêm mô mềm, có vẻ người bệnh còn từng tự ý dùng thuốc, nhưng không đâu vào đâu cả...”
Dương Khiết gật đầu chuẩn bị bước vào, liền cảm thấy không đứng vững khi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. So với cái kiểu khó hiểu khiến người ta phát bực hôm xem mắt, thì Lệ Minh Thần khi đối đãi với cấp dưới đúng là mạnh như rồng như hổ. Dương Khiết không vào trong, bác sĩ thực tập cũng không dám vào, hai người mặc áo blouse trắng cứ thế đứng ở cửa nghe lén.
“Vớ vẩn!” Không biết bên ngoài có người, Lệ Minh Thần nghe cậu chàng kia trình bày lí do xong thì giận điên người. “Cái gì mà không thăng chức làm sĩ quan được thì bạn gái sẽ không kết hôn với cậu nữa? Mở mắt ra nhìn Đại đội trưởng của cậu đây này! Tôi làm sĩ quan vài năm rồi, chẳng phải là vẫn lẻ bóng một mình hay sao! Cả Vương Đại Trị, Đại đội trưởng Đại đội 4 ấy, cũng từng là lính của tiểu đoàn chúng ta, chẳng phải cũng chưa lấy vợ sao? Hay như Trưởng ban Hậu cần, ba mươi hai tuổi rồi nhỉ, ngoài mấy con muỗi cái ra thì cậu đã bao giờ thấy có bóng phụ nữ nào xung quanh anh ta chưa? Một đám dưa già còn không vội thì mầm dưa non như cậu sốt sắng cái gì hả?”
Hết lôi anh em chiến hữu ra để qua loa lấy lệ với Cao Hán xong, bây giờ lại dùng để đả thông tư tưởng cho cấp dưới, lời của Lệ Minh Thần khiến cho cô bác sĩ thực tập ra sức nhịn cười, còn Dương Khiết đứng cạnh thì bắt đầu lộ cả hàm răng ra ngoài.
Thiếu tá Lệ không hề phát hiện ra hai người ngoài cửa, tiếp tục tiến hành giáo dục tư tưởng với thương binh, “Thể năng không đạt tiêu chuẩn, cậu lại đi dốc sức liều mạng luyện tập, một ngày luyện tập khối lượng của hai ngày, kết quả là vào viện, làm phiền bác sĩ. Vậy có phải là ngày nào đó thành tích xạ kích của cậu xếp hạng bét, cậu lại chuẩn bị bắt Đại đội trưởng là tôi đây đích thân đi làm kho đạn cho cậu không hả? Vớ va vớ vẩn!”
Nghe Lệ Minh Thần lớn tiếng giáo huấn cậu nhóc kia, hình tượng người đàn ông nhướng mày trợn mắt cũng trở đi trở lại một cách sinh động trong tâm trí Dương Khiết. Đôi mắt cong cong, cô ho nhẹ một tiếng, kết thúc màn nghe lén chẳng vẻ vang gì nhưng cũng rất thú vị này. Bác sĩ thực tập có con mắt tinh tường lên tiếng nhắc nhở.
“Bác sĩ đến kiểm tra phòng đây.”
Lệ Minh Thần đang giáo huấn hăng say, bị giọng nói bất thình lình xen vào cắt ngang, cánh tay giơ đai vũ trang trên không còn không kịp buông xuống.
Cho nên, vẻ mặt người cha ruột một tay túm cổ áo, một tay giơ đai vũ trang, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép của Lệ Minh Thần cứ thế lọt vào mắt Dương Khiết.
Cao Hán, anh cứ gài bẫy tôi đi! Lệ Minh Thần lửa giận phừng phừng, nhân lúc Dương Khiết kiểm tra, lẻn ra ngoài “quăng bom” Cao Hán.
***
Dương Khiết kiểm tra xong xuôi thì ra khỏi phòng bệnh, ở chỗ rẽ hành lang, giọng nói lấy lòng lãnh đạo của Lệ Minh Thần từ xa lọt vào tai cô. Quân nhân trước giờ không kiểm soát giọng nói của mình, xem ra vị Đại đội trưởng cảm xúc mãnh liệt này khi kích động lên còn không cần quan tâm đến nơi chốn.
Nghe những lời Lệ Minh Thần nói “Lãnh đạo cũng không thể nói muốn dúi cho tôi cô vợ là dúi luôn vậy được, đó là cưới cho anh hay là cưới cho tôi chứ! Là ngủ với anh hay là ngủ với tôi đây!”, mặt Dương Khiết bỗng đỏ lựng, cùng lúc đó, cơn giận từ lần xem mặt vài ngày trước cũng tan biến. Cuối cùng cô đã hiểu, điều ngài thiếu tá phản cảm không phải là cô, mà là việc ép hôn của lãnh đạo “nhiệt tình”. Thanh niên lớn tuổi độc thân trong quân đội nhiều vô kể, và hai người họ chính là một đôi bị lãnh đạo “tiện tay” tóm lấy. Nhưng nghe giọng điệu của thiếu tá, có vẻ lãnh đạo vẫn khá cố chấp.
“Tôi cóc quan tâm là chỉ thị của ‘chị dâu trưởng’ hay ‘sư đoàn trưởng’ gì gì đó, không muốn chính là không muốn! Có bản lĩnh thì anh cứ áp giải tôi đến tòa án quân sự đi, tội danh tôi đã nghĩ xong thay anh rồi: không vừa mắt cô gái mà lãnh đạo vừa mắt!”
Ở đầu dây bên kia, Tiểu đoàn trưởng Cao đang rửa chân bỗng nổi trận lôi đình nhưng không có chỗ phát tiết, suýt chút nữa đạp đổ cả chậu nước. Anh ta biết bảo tên nhóc Lệ Minh Thần này nhận sai chẳng dễ dàng gì, cho nên mới muốn nhân cơ hội này để Lệ Minh Thần và Tiểu Dương tiếp xúc thêm. Tiểu Dương tướng mạo không tệ, gia cảnh lại rất tốt, chỉ xét riêng hai phương diện này cũng khiến anh ta cảm thấy xứng đôi vừa lứa với Lệ Minh Thần. Thế nhưng, con lừa ngang ngược này không mặc áo rồng không nói, đằng này còn hắt nước bẩn lên người anh ta, thế nào là cô gái mà “anh ta” vừa mắt!
Cuối cùng Dương Khiết không nghe nổi nữa, đưa tay ra vỗ vai Lệ Minh Thần, “Ngài thiếu tá, trong bệnh viện phiền anh giữ trật tự, cảm ơn.”
Bóng lưng xa dần của Dương Khiết khiến lòng dạ thiếu tá Lệ rối bời hiếm thấy, anh xác nhận với Cao Hán ở đầu dây bên kia, “Vừa rồi tôi đã nói gì sao?”
“Tiêu đời rồi!” Cao Hán quẳng lại mấy chữ này cho Lệ Minh Thần rồi trực tiếp cúp điện thoại. Thiếu tá Lệ cũng tức giận, ném luôn điện thoại sang một bên, “Tôi đường đường một thiếu tá, muốn tự do tìm kiếm bà xã cũng không được hay sao!”
***
Chân bị thương khiến người bình thường có thói quen dậy sớm như Ôn Hân ngủ một mạch đến chín giờ sáng. Nếu không phải là thím Trương hàng xóm đến tìm, cô thực sự không biết mình sẽ ngủ đến lúc nào. Lúc này trong nhà vô cùng yên tĩnh, Ôn Noãn cũng không có ở đây.
Cô nhóc này mập thì có mập, nhưng lại cực kì năng động, không thể nào ngồi yên dù chỉ một chốc. Hôm qua mới từ trại hè trở về, hôm nay mới sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi.
Ôn Hân rửa mặt xong, vừa chuẩn bị bữa trưa vừa nói chuyện với thím Trương. Tiếng thái đồ trên thớt cũng không thể lấn át tiếng thím Trương huyên thuyên không dứt miệng. Đây không phải là lần đầu tiên thím Trương đến tìm Ôn Hân ”tâm sự”, lần nào cũng như lần nào, nội dung y hệt nhau: làm mai làm mối cho cháu trai lớn nhà bà.
“Cháu trai tôi làm lính trong quân đội được mấy năm rồi, năm sau sắp được thăng chức lên làm trung đội phó. Thằng bé này ấy à, đẹp trai không nói, còn được lãnh đạo quý nữa, tiền đồ thênh thang luôn đấy. Ôn Hân à, tôi cũng là suy nghĩ cho gia đình cháu, cháu xem tình trạng của anh trai cháu, muốn tìm người tốt hơn cũng không dễ đúng không?” Thím Trương nói, nước miếng bắn tung tóe, hoàn toàn không chú ý đến hai người vừa bước vào.
“Cháu trai cô ở đoàn nào, đội nào mà được lãnh đạo nào yêu mến như vậy?” Một giọng nói sang sảng mang theo chút lười biếng truyền đến, Ôn Hân hết sức đau đầu: mình đã làm chuyện gì nguy hại đến quốc gia rồi? Sao hôm nay lại có hai người lần lượt đến nhà vận binh vậy, xem đây là biên giới sao? Cần “canh giữ” như vậy sao?
“Chú nhỏ, tháng trước bà Trương đến nhà còn nói cháu trai lớn của bà ấy vừa lên chức lớp trưởng. Trường tiểu học bọn con chọn lớp trưởng đều là một năm chọn một lần, trong quân đội các chú có thể thăng quan tiến chức nhanh như vậy sao ạ?” Giọng nói non nớt của Ôn Noãn vang lên rõ ràng từng câu từng chữ khiến thím Trương mặt mày xám ngoét. “Trẻ con thì hiểu cái gì? Cháu bà, cháu bà đó là tiến bộ nhanh.”
Biết mình lỡ mồm, thím Trương bỏ lại một câu “Hôm khác tôi lại tới”rồi vội vã chuồn về.
“Phiền phức” đi rồi, Ôn Hân nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cô buông dao xuống, quay người nhìn Ôn Noãn, “Noãn Noãn, con giải thích cho cô nghe, ‘chú nhỏ13’ là sao...”
13 “Chú nhỏ” mà Ôn Noãn gọi là chồng của cô mình ().
Đang nói dở, Ôn Hân đột nhiên khựng lại. Nhìn hình ảnh trước mắt mình, tâm trạng không vui trong lòng cô bỗng tan biến. Mới sáng ngày ra, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mịn màng của Ôn Noãn chi chít vết cào không nói, áo quần trên người cũng lấm lem bùn đất, còn Lệ Minh Thần đang bế cô bé cũng không tốt hơn là bao, cả người dính đầy vết bùn. Nhẫn nhịn Lệ Minh Thần đã lâu, cuối cùng Ôn Hân nổi đóa, “Lệ gì gì đó kia! Anh dẫn cháu gái tôi đi làm cái trò gì vậy hả?”
Trước kia, Lệ Minh Thần luôn nghĩ rằng, hạnh phúc chẳng qua là khi quân đỏ và quân xanh diễn tập quân sự, người của họ đánh cho đoàn 503 tơi bời tan tác, sau đó nhìn mãnh tướng Lý Bác Minh của bọn họ nghiến răng ken két ở đại hội tổng kết. Với tư cách là quân nhân, đúng là không có gì khiến anh vui sướng hơn điều này.
Nhưng khi nghe Ôn Noãn gọi một tiếng “chú nhỏ” kia, con tim với ý chí vững vàng như sắt thép bỗng mềm nhũn, xúc cảm lạ lùng này khiến anh cảm thấy vừa mới mẻ, vừa hưng phấn.
Lừa được cô vợ về nhà, hình như cũng không tệ.
Tuy cấp trên có lệnh, nhưng cũng không thể ngăn cản anh ở bên dưới học đi đôi với hành, đồng thời chuyển mục tiêu tấn công, ngài thiếu tá nhìn thấy ánh sáng hi vọng hơn hẳn.
Mục tiêu tác chiến rõ ràng như vậy, trận chiến cũng sắp bắt đầu rồi.
Thiếu tá Lệ nhìn Ôn Hân, nở nụ cười vô hại.