• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hóa ra em vẫn ở đây - Tập 1
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương 8Hạnh phúc ước mong

Bác sĩ đưa ra chẩn đoán nhanh, mô mềm bên mắt cá chân trái bị thương, vết thương không đáng ngại nhưng khá phiền phức, bởi Ôn Hân không thể tự do đi lại.

Ngụy Diệu đứng bên cạnh, từ lúc bác sĩ cởi giày Ôn Hân, đến khi kiểm tra vết thương, đưa ra chẩn đoán cuối cùng, đều nhìn hết sức chăm chú. Khoảnh khắc bác sĩ đưa ra chẩn đoán, anh thở phào một hơi, lấy làm may mắn cô không bị gãy xương. Không mang theo bất kì ý tứ thương lượng nào, Ngụy Diệu trực tiếp đưa ra quyết định.

“Để tôi đưa em về.”

Câu nói này vừa thốt ra, lọt vào tai những người khác nhau lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Vạn Cương do dự đảo mắt quanh hai người, muốn tìm ra một tia khác thường, nhưng ngoài vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Diệu ra, trên gương mặt Ôn Hân hoàn toàn không có lấy một gợn sóng lăn tăn. Tả Dữu nãy giờ yên lặng đứng cạnh đó có vẻ sốt sắng. Cô không thích Ôn Hân là một chuyện, nhưng người ta vì cô mà bị thương, bây giờ bản thân tay chân lành lặn đứng ở đây, việc đưa người về đương nhiên nên là cô ra tay mới phải!

“Chú Vạn...” Cô muốn cầu xin chú Vạn của cô giúp đỡ, có người lại lên tiếng trước cô. Lệ Minh Thần hai chân đứng thành hình chữ V, tay để lên “đai vũ trang” bên hông, cằm hơi ngẩng lên nhìn Ngụy Diệu, “Binh lính đi tập huấn, thủ trưởng lại bỏ đi, nói thế nào cũng không thể chấp nhận được. Tôi thấy hai ‘thương binh’ này vẫn nên giao cho tôi thì hơn.”

Lệ Minh Thần vừa nói vừa đưa tay vỗ “nhẹ” hai cái vào lưng Tả Dữu. Trước giờ anh ra ám hiệu đều giống như quăng lựu đạn, Tả Dữu tuy bất mãn anh trai không biết khống chế lực nhưng vẫn gật gật đầu phụ họa, còn khù khụ ho khan hai tiếng, bốn chữ “lập công chuộc tội” viết to đùng trên mặt.

Vạn Cương cũng không biết phải quyết định thế nào, liền đặt vấn đề cho người trong cuộc tự lựa chọn. “Ôn Hân, ý cô thế nào?”

“Vẫn nên để Tả Dữu và người kia... ai nhỉ, đưa tôi về thì hơn. Không thể vì tôi mà làm lỡ dở hoạt động tập thể của công ty được.”

Lý do “hợp tình hợp lý” của Ôn Hân đã hoàn toàn đẩy Ngụy Diệu ra ngoài. Anh chỉ có thể một bên nhìn người đàn ông sải bước lớn về phía Ôn Hân.

Lệ Minh Thần bước đến gần Ôn Hân, khom lưng muốn hành động, nhưng lại không biết sự “lỗ mãng” của mình trước buổi tập huấn đã để lại bóng đen không nhỏ cho người nào đó. Hậu quả chính là chân trái của Ôn Hân lộ ra ngoài, hai tay cô túm lấy vạt áo, nhìn anh với vẻ mặt đề phòng. “Anh làm gì vậy?”

Dưới ánh nắng, làn da trên bàn chân Ôn Hân vô cùng trắng trẻo. Thiếu tá Lệ xoa xoa đầu, mình lưu manh đến vậy cơ à? “Đương nhiên là bế cô lên xe rồi, chẳng lẽ cô muốn ‘kim kê độc lập11’ qua đó? Hay là một chân nhảy lên xe?”

11 Động tác gà vàng đứng một chân.

Lệ Minh Thần nhìn Ôn Hân với vẻ mặt ”cô đúng là lắm chuyện”, sau đó trực tiếp ra tay, mặc cho Ôn Hân còn đang mải mê suy nghĩ xem nên làm thế nào mới phải. Người đàn ông ôm cô vào lòng, rồi nói với người đằng sau, “Tả Dữu, dẫn đường!”

Lệ Minh Thần lớn tiếng gọi, khi đi ngang qua Ngụy Diệu, anh thả chậm bước chân nói, “Cũng phải để chúng ta mở mang tầm mắt xem xe của Tổng Giám đốc Ngụy cao cấp nhường nào!”

Ánh mắt chạm nhau, tia lửa lóe lên trong đáy mắt hai người đàn ông. Tiềm thức của quân nhân khiến Lệ Minh Thần có thái độ thù địch gay gắt đối với người đàn ông lần đầu gặp mặt này, về phần nguyên nhân... phải đợi thăm dò đã.

Lệ Minh Thần sải bước lớn, tự cho rằng bước chân của mình rất vững vàng, nhưng lại không sao chịu nổi Ôn Hân cứ ngọ nguậy khiến lòng dạ anh rối như tơ vò. Mới đi được mấy bước, anh đã dừng chân lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của người trong lòng mình, bảo, “Khả năng tự chủ của quân nhân cũng có giới hạn đấy, đồng chí Ôn Hân ạ!”

Cách hai lần vải, Ôn Hân rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần tăng cùng cơ bắp căng cứng của người đàn ông, lần này cô không muốn lên tiếng cũng không được. “Ống quần thít hơi chặt, đau chân.”

Lệ Minh Thần cúi đầu nhìn, tay trái nâng chân cô lên, đúng là không phẳng, đã kéo căng cả ống quần.

“Có vấn đề cũng không nói sớm, đồ ngốc!” Lệ Minh Thần cáu kỉnh nói, nhưng bàn tay lại cẩn thận điều chỉnh vị trí.

“Còn nữa, ai cho phép cô gọi người khác là ‘người kia’, ‘người kia’. Tôi có tên đàng hoàng – Lệ, Minh, Thần! Nhớ rõ cho tôi!”

Khi đặt Ôn Hân vào ghế sau, Lệ Minh Thần cất giọng dữ dằn. Ngày hôm ấy, giọng nói bất mãn của Lệ Minh Thần chỉ làm tăng thêm ấn tượng cho Ôn Hân – người đàn ông này, tính cách và họ của anh ta quá hợp nhau12, đối với ai cũng giống như luyện quân, vô cùng nghiêm khắc.

12 “Lệ” trong tiếng Trung có nghĩa là nghiêm khắc.

Ôn Hân ngồi ở ghế sau trên chiếc xe riêng của Ngụy Diệu, cơn đau nhức lan từ mắt cá chân lên bắp chân. Nhưng dường như sống ở đời, đau nhiều khiến cảm xúc của con người ta cũng dần tê liệt. Dần dà, Ôn Hân bị phong cảnh bên ngoài thu hút, đôi con ngươi dần mở lớn.

Đi từ ngoại ô vào trung tâm thành phố mất chừng bốn mươi phút đi đường. Tiến vào nội thành thành phố C, ánh mắt Lệ Minh Thần ghim chặt vào người phụ nữ đang ghé vào ống tay áo của mình nhỏ nước miếng, lay lay người cô. “Tỉnh lại nào, muốn tiếp tục ‘nước tràn kim sơn’ thì trước tiên phải báo địa chỉ đã.”

Cơn đau khiến giấc ngủ ngắn ngủi của Ôn Hân không được an ổn. Lệ Minh Thần không cần dùng sức thì cô đã choàng tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn áo anh, lại nhìn vẻ mặt của anh em nhà họ, lúng túng nói địa chỉ, sau đó quay đầu ra ngoài, giả vờ đang chăm chú phong cảnh. Nhưng sau đó đôi má vốn đã đỏ ửng của cô càng nóng phừng phừng sau câu nói của ngài thiếu tá.

Lệ Minh Thần nói, “Đều nói phụ nữ làm từ nước, nhưng cửa ra này của cô hình như không đúng lắm nhỉ.”

Cho dù anh có lòng tốt đưa cô về, cô vẫn không nhịn được thầm mắng một câu: Đồ khốn!

***

Vừa quá trưa, chiếc xe đúng lúc dừng lại trước cửa nhà họ Ôn.

Khi tiếng ve sầu trên những tán cây kêu râm ran nhất, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn tới đưa chai nước khoáng cho khách hàng, đúng lúc đang thắc mắc tại sao Tiểu Tiền lại không chạy đến “thu tiền”, thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng “meo”.

“Tiểu Tiền, tiền xu mà mày thích nhất này, còn không đến nữa là tao cất đi đấy nhé.”

Cùng lúc Ôn Lĩnh cầm đồng tiền kim loại gõ vào mép bàn, rèm cửa ở cửa siêu thị cũng được vén lên.

“Sao trông cô lại mảnh khảnh thế nhỉ, không giấu thịt trên người đó chứ?” Tả Dữu đi theo anh trai, thầm nghĩ hôm nay anh trai đã mang bản lĩnh làm tổn thương người khác ra báo thù cho mình rồi, thế nhưng... đối với Ôn Hân bị thương mà nói, hình như không phải phép lắm nhỉ? Lương tâm của Tả tiểu thư họa hoằn lắm mới trỗi dậy, nhìn chằm chằm Ôn Hân đã bị anh trai mình chọc tức đến độ không nói nên lời, mặc niệm. Lúc này cô bỗng nhìn thấy Ôn Lĩnh đẩy xe lăn ra ngoài.

“Tâm Tâm, em làm sao thế? Bị thương rồi sao? Bị thương ở đâu vậy?” Ba câu hỏi liên tiếp của Ôn Lĩnh khiến gương mặt bị Lệ Minh Thần chọc tức đến độ trắng bệch của Ôn Hân lại đỏ ửng trở lại. “Em bị trật chân thôi, không nghiêm trọng đâu anh.”

“Ồ...” Ôn Lĩnh nửa tin nửa ngờ, đưa mắt nhìn Lệ Minh Thần và Tả Dữu ở phía sau, “Vậy phiền cậu bế Tâm Tâm vào phòng giúp tôi, tôi...” Tay Ôn Lĩnh bất giác gác lên phần chân tàn tật của mình.

Ngoại trừ sắc mặt Tả Dữu hơi lạ ra, Lệ Minh Thần không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi một câu “Phòng ngủ ở đâu?”, sau đó theo Ôn Lĩnh vào phòng.

Chú mèo Tiểu Tiền có cái đuôi dài ngoe nguẩy phía sau. Nó nheo nheo mắt nhìn Tả Dữu, ý tứ như thể đang nói “nhìn cái gì mà nhìn“. Tả Dữu nhìn nó một cái, cả người run lẩy bẩy, nhanh chân đuổi theo anh trai.

Nhà Ôn Hân là nhà mái bằng, mặt trước mặt sau nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng. Từ siêu thị trước mặt ra ngoài, ngang qua một sân nhỏ là đến chỗ ở phía sau.

Khi đi ngang qua sân nhỏ, Tả Dữu đứng phắt lại, muốn tỉ mỉ nhìn xem rốt cuộc trong sân trồng những loài hoa nào. Nhưng cô chỉ cần động chân động tay, con mèo kia sẽ bắt đầu kêu ầm ĩ.

Mèo nhà Ôn Hân thành tinh rồi... Nhận thức được điều này, Tả Dữu không dám nán lại lâu, đi thẳng vào phòng.

Trong phòng, Ôn Hân đã được Lệ Minh Thần đặt xuống giường, ngài thiếu tá đặt cô xuống, tiện thể lắc lắc cánh tay.

“Quân nhân cũng có lúc thấu chi thể lực cơ à!” Ôn Hân bị Lệ Minh Thần chặn họng cả đường không nhịn được phản kích.

“Đương nhiên rồi.” Lệ Minh Thần trả lời không kiêng dè, “Giống như là quân nhân cũng phải thở ấy.”

Lệ Minh Thần vừa lắc cánh tay vừa đắc ý, một ngày “chơi trò trẻ con” cũng xem như có chút hiệu quả, chí ít bây giờ anh không phải là “người vô hình” nữa.

Tả Dữu đứng bên cạnh suy nghĩ tìm cơ hội cảm ơn Ôn Hân bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ xa xa phía cửa siêu thị ngày càng tới gần mình. Gần như cùng lúc đó, cô nhìn thấy một quả cầu nhỏ xông thẳng vào phòng.

“Ba ơi, ba ơi, cô ơi, cô ơi, tiểu mỹ nữ bay đến đây!”

Ôn Noãn xông vào phòng, mũ học sinh màu vàng nhạt treo lủng lẳng trên bím tóc. Cô nhóc vừa vào phòng đã mở ba lô ra, bổ nhào vào Ôn Hân đang ngồi trên giường. “Cô ơi, con rất... rất... rất...”

Ba chữ “rất nhớ cô” theo cơ thể dần xa rời mặt đất của cô bé, cứ tắc lại trong họng không nói ra được.

“Chú là ai vậy?” Bạn nhỏ Ôn Noãn học lớp Hai tiểu học chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn Lệ Minh Thần. Bế Ôn Hân cũng không tốn sức như xách cô nhóc này, Lệ Minh Thần chau mày. “Cô của con bị thương ở chân rồi, không bổ nhào vào cô được đâu.”

“Ồ.” Ôn Noãn lại chớp mắt. “Con biết rồi, chú là chú giải phóng quân! Năm ngoái ở trường đại học cạnh trường bọn con có bao nhiêu chú giải phóng quân đến, dạy những người cao lớn kia bước nghiêm...”

Dứt lời, quả bóng nhỏ trên không bắt đầu khoa chân múa tay, “Là như thế này, như thế này!”

Ôn Hân nhìn thấy sắc mặc Lệ Minh Thần biến đổi mấy lần theo động tác quẫy đạp lung tung của Ôn Noãn, cuối cùng không nhẫn tâm nói, “Noãn Noãn, xuống đi, không nhìn thấy chú giải phóng quân của con không chịu nổi à?”

“Ồ.” Theo cánh tay dần thõng xuống của Lệ Minh Thần, Ôn Noãn men theo cơ thể anh thuận thế trượt xuống. “Nhưng mấy chú ấy đều không đẹp trai bằng chú này!”

Đang muốn phản bác câu nói ban nãy của Ôn Hân, Lệ Minh Thần bỗng gật gù đắc ý trước câu nói của Ôn Noãn...

***

Ôn Lĩnh có ý muốn giữ Lệ Minh Thần và Tả Dữu ở lại dùng cơm tối, nhưng một cuộc điện thoại của Tiểu đoàn trưởng Cao đã triệu hồi ngài Thiếu tá nhanh chóng trở về đội. Tối thứ Bảy tốt đẹp bỗng bị phá tan tành bởi một câu nói của Tiểu đoàn trưởng Cao, nguyên văn lời là, “Việc khẩn cấp, trong vòng một tiếng đồng hồ nữa không về thì cũng đừng về nữa!”

Ngồi trên xe việt dã, Tả Dữu hỏi Lệ Minh Thần, “Anh à, em mới phát hiện ra hôm nay anh ngoại trừ công kích bằng lời nói ra, hỏa lực khác chẳng ra làm sao cả! Trước kia anh báo thù cho em không phải như thế này...”

“Chẳng phải còn đòn trí mạng cuối cùng kia của em sao?” Nghĩ đến bàn chân sưng lên của Ôn Hân, Lệ Minh Thần bất mãn nhìn em gái một cái. Tả Dữu lắc đầu chất vấn, “Không ổn, anh hôm nay cực kì không ổn.”

Có không ổn cũng là bởi Ôn Hân thú vị hơn những thứ “phi quân sự” khác, cho nên hứng thú của anh cũng lớn hơn một chút, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Tại chỗ rẽ, Lệ Minh Thần thả Tả Dữu xuống bên đường, đang định rời đi, cô nàng chợt gọi một tiếng, “Anh ơi, mẹ nói hôm trước ông ngoại có hỏi anh đấy, để ông ngoại nhắc đến đảm bảo không có chuyện gì tốt đâu...”

Đúng vậy, ông lão nhớ tới anh chắc chắn chỉ có hai chuyện: một, biểu hiện trong quân đội; hai, kết hôn. Công trạng thì anh vừa lập, cũng sắp được thăng chức, đoán chừng ông lão đang nghĩ đến việc thứ hai. Lệ Minh Thần rung lắc bả vai, muốn anh tuân theo gia đình sắp đặt chắc phải phái mười đoàn tới lôi đi. Lấy vợ chứ không phải mua bao cát, có thể đổi trả bất cứ lúc nào.

Chí ít thì anh phải vừa mắt đúng không...

Chiếc xe việt dã phi như bay về doanh trại.