Giữa rừng cây xanh mướt rậm rạp, Ôn Hân tay cầm “súng ống”, cảm thấy tư thế của mình hơi lạ, xoay dọc xoay ngang vẫn cảm thấy không đúng. Mấy nhóm người phía trước đã lần lượt tiến vào “chiến khu”, còn người đứng tại chỗ đợi lệnh là cô ngay cả tư thế cơ bản cũng không nắm được, điều này khiến cô vô cùng ảo não.
Tả Dữu đứng cách cô mấy bước lại buông tiếng khoái trá.
“Vương Binh, biết em đây gọi là gì không? Oai hùng hiên ngang! Có nữ trung hào kiệt như em thích anh, anh nên biết đủ đi.”
Từ lúc vào công ty, Tả Dữu đã bắt đầu theo đuổi Vương Binh của phòng nghiên cứu khoa học, cái này cả Vạn Bác đều biết. Cô nàng cũng không sợ người khác biết, hỏa lực tiến công ngày càng mạnh mẽ. Khi Ôn Hân quay đầu nhìn về phía họ, Vương Binh đang bị Tả Dữu kéo đi xem tư thế đứng quân đội của cô. Quần áo ngụy trang chỉnh tề, tư thế cầm súng rất ra dáng, Tả Dữu cứ như vậy đứng đó, chẳng trách Vương Binh lại đỏ mặt tía tai.
Ngoài buồn cười ra, ánh mắt Ôn Hân đột nhiên dừng trên người Lệ Minh Thần đứng bên cạnh. Anh chỉ tùy ý đứng ở đó, súng cũng chỉ tùy ý cầm, nhưng mùi vị khác thường ở người đàn ông lại vô cùng rõ ràng. Ôn Hân bỗng tìm ra nguyên nhân bản thân cảm thấy không ổn. Thiết nghĩ, một cột điện đứng thẳng tắp giữa một đống cọc gỗ thấp bé, thì cọc gỗ dẫu có rướn cổ cũng chỉ có thể là người lùn trước mặt cột điện mà thôi.
Ôn tiểu thư không cam tâm làm cọc gỗ, nhưng lại không thể không phục.
***
Cây cột điện cao lớn mang tên Lệ Minh Thần này, một ngón tay ngoắc súng lắc lư. Người phản ứng trước nay đều nhạy bén là anh nhất thời không phát hiện ra bản thân đang trở thành đối tượng bị người nào đó âm thầm oán thán. Khẩu súng giả trong tay nhẹ bẫng không có cảm giác, càng không nói đến cảm giác nơi bàn tay, anh hận không thể quẳng món đồ chơi thấp kém này đi khuất mắt. Đừng nói là nhóm sư đoàn trưởng với tiểu đoàn trưởng, cho dù là bị bất kì tên nhãi nào trong đội nhìn thấy, thì một đời anh minh của Lệ Minh Thần anh cũng đi tong.
Thiếu tá Lệ đang mất kiên nhẫn vặn vặn cổ, đôi mắt vừa rồi còn uể oải, buồn ngủ rũ rượi bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên.
Ôn Hân không hề phát hiện ra Lệ Minh Thần đang sải bước lớn đến gần mình, đợi đến lúc cô nhận ra thì anh đã bước đến trước mặt cô, dứt khoát lấy đi khẩu súng trên tay cô.
“Ăn mặc còn không đúng, cầm súng đúng mới lạ đấy!” Lệ Minh Thần trưng ra bộ dạng vô lại “cô không thích nói chuyện với tôi nhưng tôi cứ nói chuyện với cô đấy”, khom lưng sán đến bên hông Ôn Hân, đưa tay kéo chiếc áo bị cô nhét vào cạp quần ra, ”Ăn mặc kiểu gì đây!”
Tưởng rằng anh nhiều nhất chỉ động miệng, nào ngờ lần này anh lại dứt khoát động tay. Ôn Hân túm chặt vạt áo theo bản năng, lùi lại hai bước, nhìn Lệ Minh Thần ngay cả đai lưng còn chưa thắt bằng vẻ mặt đề phòng, cơ bản chính là không muốn đếm xỉa đến anh, đưa tay ra lấy lại súng của mình.
Lệ Minh Thần nào có dễ dàng buông tha cô như vậy, anh chụm hai chân vào nhau, kẹp súng giữa chân, ép cô mở miệng nói chuyện.
Muốn à? Tự lấy đi! Nụ cười của Lệ Minh Thần trong mắt Ôn Hân trông hết sức gợi đòn.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Không muốn lên tiếng cũng không được, Ôn Hân hận không thể ngay lập tức ôm Tiểu Tiền đến đây, cào cho cái tên sĩ quan không ngừng khiêu khích này vài cái cho hả giận!
“Không làm gì cả, chỉ là muốn giảng giải cho dân binh ‘dốt đặc cán mai’ như cô đây cách mặc quần áo ngụy trang sao cho đúng thôi.” Lệ Minh Thần thu lại vẻ đùa cợt trên gương mặt, rung lắc bả vai, khiến cho bộ quần áo ngụy trang cỡ lớn trở nên ngay ngắn vừa vặn. “Chất lượng trang phục của lần tập huấn này chắp vá thật đấy, không bằng một phần ba quân phục tiêu chuẩn.”
Lệ Minh Thần vừa chỉnh lại quần áo, vừa phàn nàn chất liệu vải vóc kém. Nếu không phải vì vị trí kẹp súng quá sức nhạy cảm thì Ôn Hân làm gì có thời gian rảnh rỗi nghe anh ta nói. Cô không chú tâm lắng nghe, Lệ Minh Thần lại say sưa giảng giải. “Quần áo ngụy trang là một loại trang phục chiến đấu, cách mặc đúng không phải là nhét áo vào trong, mà là để ra ngoài quần. Nhìn cái đống căng phồng cô nhét kìa, thoải mái không?”
Câu hỏi vặn bất thình lình của Lệ Minh Thần khiến sắc mặt Ôn Hân có chút thay đổi. Chuyện này không thể trách cô, cỡ áo quá lớn, nhét vào đai lưng không vừa người, tà áo lớn như thế lát nữa hoạt động sẽ bất tiện.
Trong lúc cô đỏ mặt tía tai, Lệ Minh Thần đã lấy đai lưng ra, kéo hai cái, tiếng dây da kêu bộp bộp nhưng vẫn không lấn át được tiếng phê bình của ngài thiếu tá. “Chất lượng đai lưng càng dở tệ, không bằng đầu thừa đuôi thẹo của đai lưng vũ trang.”
Uốn uốn vài cái để đai lưng mềm hơn một chút, Lệ Minh Thần cầm đai lưng ướm vào hông, ”Đai lưng vũ trang thắt lùi lên trên chừng ba xen-ti-mét, thắt chặt bên ngoài đồng phục chiến đấu.”
Từ lúc giảng giải đến khi hoàn thành màn thị phạm, Lệ Minh Thần đã làm một loạt thao tác hệt như dây chuyền sản xuất, nhưng Ôn Hân lại không để ý, cô chỉ muốn nhanh chóng lấy lại khẩu súng của mình, có điều lại không dám nhìn nó vì vị trí kẹp súng hiện giờ quá ư nhạy cảm đi. Chờ cho anh nói xong, cô mới quay mặt đi chỗ khác, chìa tay ra bảo, “Giáo huấn người khác thành nghiện rồi à? Trả súng lại cho tôi.”
Không biết là Ôn Hân suy nghĩ quá mức ngây thơ về quân nhân, hay là quân nhân Lệ Minh Thần lại thể hiện ra vẻ vô lại quá mức tự nhiên. Về lần thay đổi chiến thuật đối phó với Ôn Hân này của Lệ Minh Thần, sau khi liệt kê vài hậu quả nghiêm trọng từ việc mặc trang phục chiến đấu không chuẩn dẫn đến thành tích không như ý, từ đó ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể của công ty họ, cuối cùng anh cũng thành công nhìn Ôn Hân vụng về chỉnh lại chiếc áo lớn gần gấp rưỡi người cô.
“Chưa ăn sáng à?” Quả thực là không thể trơ mắt đứng nhìn cái đai lưng lỏng lẻo cô thắt, Lệ Minh Thần bước lên trước một bước, đưa tay ra, dùng lực, vòng eo thon gọn của Ôn Hân lộ ra ngoài.
“Miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn.”
Một ngày nọ của nhiều năm sau đó, Ôn Hân nhớ lại cảm giác eo mình đau điếng vì bị thắt chặt lúc bấy giờ, khi muốn kháng nghị với Lệ Minh Thần, nhìn ánh mặt trời lúc chín giờ sáng chiếu xuống chiếc cằm lún phún râu của anh, từ duy nhất lập tức bật ra trong đầu cô lúc đó đang ngơ ngác chính là: tên trùm thổ phỉ.
***
Vương Binh chẳng mấy khi được một lần ngó ngàng đến Tả Dữu như thế này, cho nên mãi đến khi được thông báo vào sân bãi, cô nàng mới có thời gian “phát hiện” ra hai người nọ đã sán lại với nhau. Nhìn vẻ mặt rối rắm như thể bị thứ gì đó làm cho không thoải mái của Ôn Hân, Tả Dữu cảm phục tận đáy lòng: mới vừa gặp mặt đã có hiệu quả rồi, không hổ danh là Lệ Minh Thần, khả năng phối hợp tác chiến hạng nhất! Anh à, anh thật tuyệt vời! Tả Dữu mặt mày hớn hở gọi họ. “Anh, vào thôi!”
An tâm giao việc “báo thù” cho Lệ Minh Thần, Tả Dữu kéo Vương Binh dẫn đầu vào chiến khu.
“Không muốn để công ty các cô bẽ mặt thì đi theo tôi.” Lệ Minh Thần trưng ra vẻ mặt “tôi phải hạ quyết tâm lớn lắm mới quyết định giúp cô đấy”, nói với Ôn Hân. Cô bỗng bật cười, bước lên trước nửa bước kéo gần khoảng cách với Lệ Minh Thần, ngửa mặt nhìn anh, miệng chầm chậm nhả ra năm chữ, “Không, cần, anh, quan, tâm!”
Lệ Minh Thần bị mùi hương thình lình phả tới trước mặt làm cho choáng váng đầu óc, ngay lúc đang muốn tiếp tục thể hiện sự hào hiệp của bản thân, người phụ nữ đã tặng cho anh bốn chữ như vậy.
“Dân binh mà cũng có người cầm tinh con nhím à!” Lệ Minh Thần gãi đầu, chẳng qua con nhím này tốt hơn nhóm phụ nữ hung hãn trong quân đội kia. Nữ binh trong quân đội sở trường vật qua vai, nữ quân y trong bệnh viện quân đội lại có phép “một kim thấy máu”. Nhớ đến màn “một kim thấy máu” lần trước của chị dâu, cả người Lệ Minh Thần lại run lên cầm cập.
Vẫn là Ôn Hân thú vị hơn một chút. Lệ Minh Thần sải vài bước lớn đuổi theo cô. Dường như chính anh cũng chưa nhận ra lần này bản thân mình khác thường đến mức nào.
Đúng là Ôn Hân không cần Lệ Minh Thần phải hao tâm tổn sức. Tuy tư thế cầm súng của cô ít nhiều còn gượng gạo, không đạt tiêu chuẩn, nhưng không thể phủ nhận, kỹ thuật sử dụng súng của cô...
Pằng...
Một phát súng đánh gục mục tiêu mô phỏng.
Ôn Hân hạ súng xuống, ôm vào trong lòng, mắt nhìn Lệ Minh Thần, ý tứ rõ rành rành: Còn cần anh phải nhọc lòng sao?
Ôn Hân không biết rằng, chính ánh nhìn khiêu khích này của mình đã khiến trái tim của một quân nhân có ý chí kiên cường đập kịch liệt như thế nào.
Lồng ngực Lệ Minh Thần kích động, hệt như có chứa năm cỗ máy quạt gió bên trong. Anh đứng chôn chân vài giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo, “Thú vị thật.”
Gió thổi qua rừng cây rộng lớn, làm lay động một bông hoa nhỏ núp trong lùm cỏ. Nó ngẩng đầu lên, không biết “thú vị” mà ngài thiếu tá nói là đối với việc, hay đối với người.
Mặt trời lên cao, nhiệt độ ngoài trời dần trở nên nóng nực. Ngoại trừ sân bãi tập huấn trong rừng ra, nơi mát mẻ nhất chính là phòng theo dõi bãi tập huấn có trang bị điều hòa này. Trên mười mấy chiếc màn hình tinh thể lỏng, hành động của các nhân viên tham gia tập huấn hết sức rõ ràng.
Vạn Cương ngồi song song với Ngụy Diệu, chốc chốc lại gật đầu hài lòng trước biểu hiện của nhân viên công ty mình.
“Thật không ngờ kỹ thuật sử dụng súng của Ôn Hân lại khá như thế, chỉ có điều tư thế cầm súng hơi gượng gạo, giống như từng luyện qua, lại như không giống.” Vạn Cương thấy hơi khát, liền mở chai nước bên cạnh ra uống.
“Người quen dùng súng lục và súng ngắn, lần đầu tiên cầm kiểu ‘súng cỡ lớn’ này, không quen là điều chắc chắn.” Ngụy Diệu từ lúc bước vào phòng gần như không nói năng gì lại đột nhiên lên tiếng. Vạn Cương đang uống nước thì bị sặc, thầm nghĩ anh bạn trẻ này đúng là thâm sâu khó dò, ngay cả nguyên nhân Ôn Hân không quen súng cũng “phỏng đoán” ra được.
“Tổng Giám đốc Ngụy đúng là tuổi trẻ tài cao, thông minh uyên bác!” Vạn Cương lấy lòng.
Ngụy Diệu mấp máy môi, thông minh uyên bác gì chứ, chẳng qua là một vài chuyện quen thuộc như cốt tủy mà thôi. Phải biết rằng, kỹ thuật dùng súng của Ôn Hân còn là họ cùng nhau luyện tập. Lúc ấy, mỗi lần nhìn thấy số vòng bắn của mình cao hơn Ngụy Diệu, Ôn Hân lại hất cằm, vểnh mũi tinh nghịch bảo rằng, “Ai nói con gái bắn súng không bằng con trai nhỉ, xem này, đây chính là phản chứng.”
Thời gian thật đáng sợ, tuổi thanh xuân của họ cứ thế qua đi, đến khi gặp lại, cô đã xem anh là người qua đường. Thế nhưng, nếu thực sự chỉ là người qua đường, tại sao cô lại nói câu “ăn vụng” ban nãy?
Ôn Hân, anh đi lạc cũng đã tìm được đường về rồi, vậy đến bao giờ em mới về đây?
Ngụy Diệu đang thất thần, Vạn Cương đột nhiên đứng bật dậy.“ Mau, Tiểu Lý, đi xem Ôn Hân và người kia bị thương thế nào!”
Hình ảnh ở góc màn hình hiển thị phân vùng, Tả Dữu quỳ rạp trên mặt đất, đè lên người Lệ Minh Thần và... Ôn Hân, vài mảnh vụn của cây cầu gãy rơi lả tả xung quanh họ. Bước cuối cùng của buổi tập huấn chính là bước lên cầu gỗ lấy mục tiêu.
Một giây trước khi đỡ lấy Tả Dữu, Ôn Hân chợt nhớ lại màn “bắn súng” kịch liệt vừa rồi.
Tuy Lệ Minh Thần không phải là “người tốt”, nhưng không thể phủ nhận, anh là “chiến hữu” tốt. Nếu không nhờ có anh, Ôn Hân cũng không biết cô có thể vượt qua buổi tập huấn lần này hay không, bởi rõ ràng, Thiên Hòa không có ý định hạ độ khó xuống mức ngớ ngẩn, “đối thủ” sắp xếp cho họ cũng không phải là đám gà mờ cùng công ty kia. Thay vì nói đây là nhân viên Vạn Bác PK nội bộ, chi bằng nói là toàn thể nhân viên của Vạn Bác bị PK không còn một mống.
Mục tiêu đầu tiên Ôn Hân hạ được, so với kiểu “người thật việc thật” sau đó thì quả thực chỉ là trò chơi của đám con nít. Cô vừa đặt chân vào chỗ nào đó thì giống như mìn liên hoàn bị kéo dây, đạn laser lốp bốp từ bốn phương tám hướng liên tục bắn về phía cô. Đây rõ ràng không phải buổi tập huấn bình thường, là cố tình gây khó dễ! Ôn Hân lùi lại, có chút bực dọc.
“Không muốn làm ‘cái sàng’ thì ngoan ngoãn nép phía sau tôi!” Mỗi lần tập huấn mô phỏng trong đội, điều khiến Lệ Minh Thần khó chịu nhất chính là mấy tên mới đặc biệt dũng cảm “hi sinh thân mình” kia. Mỗi lần để anh gặp phải, người kia chí ít phải hứng chịu một trận cuồng phong mang thương hiệu Lệ Minh Thần, cho đến khi ghi lòng tạc dạ cả đời mới thôi. Đối với Ôn Hân, anh chỉ là nhấc cổ áo cô, xách ra phía sau lưng mình hệt như xách gà con thôi mà, thế vẫn là dịu dàng chán rồi đấy.
Phớt lờ đôi mắt như hai quả cầu lửa nhỏ của cô, Lệ Minh Thần điềm nhiên như không, gọi nhóm Tả Dữu ở phía sau, “Bọn anh vào đó trước, bao giờ giải quyết xong bọn họ thì bọn em hẵng vào.”
Ôn Hân cứ thế nhận nhiệm vụ đi tiên phong, mơ mơ màng màng bị Lệ Minh Thần kéo tay áo bước vào vòng mai phục.
“Anh nói thì nói đi, sao lại cứ lôi lôi kéo kéo tôi thế!” Tất nhiên Ôn Hân hiểu, không có anh thì không có cách nào vượt qua ải này được, nhưng bị một “người lạ”, lại còn là “người lạ” đáng ghét động một tí là đụng chạm cơ thể, cô không thích! Lệ Minh Thần nhìn cô, lại nhìn ống tay áo trong tay mình, buông tay ra, “Không lôi kéo cũng được thôi, nhưng điều kiện là cô phải nghe hiểu mệnh lệnh của tôi.”
“Chỉ cần anh nói tiếng Trung là được.” Ôn Hân giật nhẹ ống tay áo bị kéo nhàu nhĩ, thể hiện thái độ rất rõ ràng.
Vừa bước vào vòng mai phục, Lệ Minh Thần đã cầm súng “pằng pằng” hai tiếng, hai “người nộm” núp ở chỗ bí mật nãy giờ lập tức tắt tiếng. Sự bình lặng chỉ duy trì chưa đầy hai giây, ba người còn lại của phe địch như thể đã giao hẹn xong, đột nhiên cùng “nổ súng” về phía họ.
“Hướng ba giờ giao cho cô, hai người còn lại để tôi.” Vừa nói, Lệ Minh Thần vừa nổ một phát súng, giải quyết xong một người.
“Hướng ba... ba giờ là ở đâu?” Lệ Minh Thần không nói còn ổn, vừa dứt lời Ôn Hân đã đánh mất phương hướng, chỉ có thể cầm súng nhắm đại về một hướng nào đó. Cô đang luống cuống chân tay, bên hông thình lình bị siết chặt. Đợi cô hoàn hồn lại, cả người đã bị người đàn ông ôm siết lấy, xoay một vòng.
Pằng...
Mục tiêu cuối cùng, được Lệ Minh Thần bắn hạ một cách hoàn mỹ.
Xung quanh bỗng lặng phắc như tờ.
“Ngay cả hướng ba giờ cũng không biết mà còn bướng bỉnh không phục?” Lần này Lệ Minh Thần buông tay ra rất nhanh, nhưng lỗ mũi lại hướng lên trời, cả câu chê trách cũng nói rất nhanh. Chút kính nể vừa nhen lên trong lòng Ôn Hân đã bị nụ cười xấu xa hệt như tiểu nhân đắc chí của Lệ Minh Thần phá tan tành.
Cô quay đầu bỏ đi.
“Này! Qua cầu rút ván đấy hả!” Ngài thiếu tá bất mãn đuổi theo.
Trải qua trận đối kháng CS khó nhằn nhất, cửa ải phía sau liền dễ dàng hơn nhiều. Tả Dữu – người gần như kéo Vương Binh “chơi” cả đường bỗng giơ tay xung phong đảm nhiệm cửa ải qua cầu vượt cuối cùng.
Cầu vượt được ghép từ một vài tấm ván gỗ buộc lại với nhau bằng dây thừng theo hình cái thang, bước đi trên đó sẽ chòng chành. Người trước giờ không sợ độ cao là Tả Dữu leo lên đến tấm thang gỗ cao nhất kia, khi lấy được vật mục tiêu xuống, cảm xúc ít nhiều có chút kích động, cho nên tấm ván gỗ cũ đứt rời...
Tất thảy suy nghĩ đè nặng trong đầu bị cơn đau chặt đứt, nửa cơ thể bên phải của Ôn Hân đè lên cơ thể Tả Dữu. Chân đau đến độ phải nhe răng, Ôn Hân cũng không biết tại sao mình lại xông lên trước. Bây giờ thì ngốc rồi chứ, miệng cô nhếch lên, muốn động đậy cũng không nổi.
Lệ Minh Thần nhanh tay lẹ mắt đã gánh vác phần lớn trọng lượng của em gái, nhưng lại lập tức đứng dậy như không có chuyện gì, ôm em gái lên, kiểm tra không có gì đáng ngại. Lại nhìn Ôn Hân, anh thực sự hận không thể bóp chết cô, người phụ nữ này sao lại thích thể hiện thế, cứu người lại lôi cả mình vào.
“Tỷ lệ K/D10 là 4:1, nếu để Sư đoàn trưởng biết được chắc chắn sẽ biệt giam tôi một tháng cho mà xem...” Chẳng mấy chốc đã tìm thấy vết thương của Ôn Hân, Lệ Minh Thần vừa lẩm bẩm, vừa định cởi giày của cô. Vào lúc Ôn Hân không biết nên tiếp nhận hay từ chối thì giọng nói mấy năm mới nghe lại bỗng chen vào. “Đừng động vào cô ấy, tôi có dẫn theo bác sĩ.”
10 K = Số mạng diệt; D = Số lần bị hạ gục.
Lâu ngày không gặp lại thì cũng có ba kiểu.
Kiểu thứ nhất là vui mừng vì có thể gặp lại sau bao ngày xa cách, nước mắt đong đầy lòng biết ơn đối với vận mệnh.
Kiểu thứ hai là kiểu bi kịch, sự đổi thay của cuộc sống kéo theo cảm giác chênh lệch lớn, gặp nhau không bằng không gặp.
Còn màn hội ngộ này của Ôn Hân và Ngụy Diệu thuộc kiểu thứ ba, không mừng rỡ, cũng không phải bi kịch; đã trải qua cái đẹp của mặt trời mọc, cũng đã bước qua triều dâng sóng dậy cách trở, sau khi gặp lại...
Tất thảy, không biết, còn tiếp...