“Là anh trai của Tả Dữu đúng không ạ?” Mãi một hồi lâu Lệ Minh Thần vẫn không lên tiếng, Ôn Hân tưởng là đối phương không nghe rõ, liền lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa. Lần này Đại đội trưởng Lệ chắc chắn một trăm phần trăm, đối phương chính là Ôn Hân! Nhưng sau đó, chính vào lúc Ôn Hân chờ anh trả lời, cái người đàn ông to xác Lệ Minh Thần này lại làm ra một chuyện hết sức trẻ con: cáu kỉnh rồi… thẳng tay tắt luôn điện thoại.
Chẳng phải bảo tôi đừng nói chuyện với cô à? Đã thế tôi nhây với cô đến cùng! Nửa tiếng trước khi tắt đèn, mây mù tích tụ trên gương mặt Đại đội trưởng Lệ cả một ngày trời đã tản đi không sót chút gì. Dưới chân tòa ký túc xá của Đại đội 3, một bóng người chạy như bay từ ngoài vào, lao vút qua trước mặt Đại đội phó Chiếm Đông Phong.
Chiếm Đông Phong hét lớn một tiếng theo bản năng, “Ai vậy!”
“Đông Phong, đến đúng lúc lắm, cùng tôi chạy năm ki-lô- mét đi!” Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt quá mức “phấn chấn” của Lệ Minh Thần khiến Chiếm Đông Phong buộc phải nghi ngờ vết thương của Đại đội trưởng Lệ trong khóa tập huấn đặc biệt lần này không phải ở chân, mà là ở đầu.
“Còn hai mươi tám phút nữa là tắt đèn rồi, cậu đây là trúng gió gì thế hả?”
“Trúng gió đông!”
Không cho Chiếm Đông Phong cơ hội phản bác, Lệ Minh Thần thụi cho anh ấy một cú vào gáy, sau đó lôi đi xềnh xệch.
Doanh trại về đêm tĩnh mịch, trên thảm cỏ ở thao trường, dưới ánh đèn đường yếu ớt, giọng nói sang sảng của Chiếm Đông Phong theo gió truyền tới ngắt quãng từng đợt, “Lệ Minh Thần, cậu có bản lĩnh nói hươu nói vượn, có chuyện gì hay ho thì nói thẳng ra xem nào! Nói ra thì chết được chắc!”
Chiếm Đông Phong ghét nhất là Lệ Minh Thần như thế này, cứ có chuyện tốt là lại kéo anh ấy ra ngoài chạy như điên, lần này còn không thèm phân biệt giờ giấc. Lần này trăm phần trăm là vi phạm kỷ luật rồi.
Khó chịu nhất chính là: tên Lệ Minh Thần đó có chết cũng không chịu cho với anh ấy biết nguyên nhân khiến anh ta cười hệt như kẻ mắc bệnh thần kinh là gì!
“Đồ khốn!” Tuy mạo phạm, nhưng Đại đội phó Chiếm vẫn không nhịn được mắng chửi sau lưng Lệ Minh Thần.
***
So với Lệ Minh Thần, vấn đề mà Ôn Hân phải đối mặt hóc búa hơn nhiều. Số điện thoại duy nhất có thể xác nhận, vừa mới nhấn gọi thì đã bị đối phương tắt phựt, sau đó là “thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được”, thủ đoạn của Đại đội trưởng Lệ đúng là có thể làm người ta tức chết.
Ôn Hân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng rối như tơ vò. Không thể dẫn Tả Dữu về nhà mình nhỉ? Cho dù cô sẵn lòng thì Tả đại tiểu thư tỉnh lại chắc chắn sẽ không vui, điểm này cô chắc chắn một trăm phần trăm. Nói thật, tiêu chuẩn đạo đức của cô cũng chẳng cao đến thế, biết rõ là làm ơn mắc oán mà vẫn cứ đâm đầu vào làm.
“Chị cầm điện thoại của tôi làm gì vậy?” Trong không gian nhỏ hẹp, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Ôn Hân cho dù có vững vàng đến mấy cũng không thể bình tĩnh vào giây đầu tiên. Cô quay đầu, nhìn thấy Tả Dữu vừa rồi còn say mèm nằm liệt trên sàn, giờ đã “tinh thần tỉnh táo” đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm.
“Không phải là cô say sao?” Ôn Hân chần chừ đưa điện thoại qua.
Tả Dữu nhận lấy điện thoại, ra sức lau màn hình một hồi lâu mới cáu kỉnh trả lời, “Tôi có biệt danh là ống xả nước. Uống say bí tỉ, nôn ra là tỉnh, chị không biết sao?”
Tả Dữu nhìn Ôn Hân với ánh mắt khiêu khích, cảm giác như thể “Tả Dữu đồng nghĩa với ống xả nước” là thường thức cuộc sống, không biết là rất mất mặt vậy. Trong lúc Ôn Hân còn đang ngơ ngác trước biệt danh không mấy nhã nhặn này của Tả Dữu thì cái cô nàng đã bước đến cửa nhà vệ sinh chợt quay đầu nói toáng lên, “Tôi không thích chị! Không thích chút nào cả!”
Thực ra, đổi lại là ai ở vị trí của Tả Dữu, đối với kiểu người như Ôn Hân – trạc tuổi mình nhưng lại là lãnh đạo, còn trực tiếp phê bình mình thì có lẽ đều không thể thích nổi. Nhưng nói thẳng thừng ra thế này, thì chỉ có mình Tả Dữu.
“Thật ngại quá, tôi cũng vậy.” Dứt lời, Ôn Hân đi thẳng về phía Tả Dữu, nhận lấy tay nắm cửa trong tay cô nàng, nói, “Tỉnh rượu rồi thì về nhà sớm đi, đừng để những chú thím kia của cô lo lắng. Cô không thích tôi thì tôi không đích thân đưa cô về nữa nhé.” Ôn Hân cười cười, rồi bước chân ra về.
Khiêu khích đây mà, quá đáng ghét!
Tả tiểu thư cứ nghĩ bản thân chiếm được thế thượng phong, nào ngờ lại bị chọc tức đến độ giậm chân bình bịch.
Tối hôm đó, Ôn Hân mơ thấy một giấc mơ rất kì quái. Trong giấc mơ, cô đang cầm pít-tông sửa đường ống nước bị tắc, tuy không sửa được nhưng trong lòng lại vô cùng khoái trá.
Tâm trạng vui vẻ của Ôn Hân kéo dài mãi đến tận ngày hôm sau đi làm, cho dù Tả Dữu “đập nhẹ” tờ phiếu chấm công tháng này lên mặt bàn, cô cũng không thấy khó chịu. “Làm xong rồi?”
“Chút việc cỏn con như thế này, chỉ cần mười phút là xong.” Tả Dữu nhướng mày, cất giọng oang oang. “Trợ lý đặc biệt Ôn, chị tìm những việc không có chút hàm lượng kỹ thuật nào cho tôi làm, không phải là cố tình đó chứ?”
Động cơ Tả Dữu đến Vạn Bác tuy không phải là để làm việc, nhưng đường đường là sinh viên của trường đại học hàng đầu cả nước, sao có thể cho phép người ta xem là “đi cửa sau”. Gần như từ ngày đầu tiên đến báo danh, những việc Ôn Hân giao cho cô chỉ toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, cô chịu đủ rồi!
Đúng lúc Tả Dữu đang kích động thì nhân viên phòng nhân sự gõ cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm một xấp hóa đơn. Phát hiện trong phòng còn có người, tiến lùi đều khó, lại thấy Ôn Hân ra hiệu nên cuối cùng vẫn báo cáo với cô. “Trợ lý Ôn, nhân viên được cử ra ngoài học tập tuần trước đã về rồi, nhưng Tiểu Lưu phụ trách xét duyệt chi tiêu lại xin nghỉ ốm, phải làm sao bây giờ ạ?”
“Tả Dữu, cô làm cái này đi.” Ôn Hân gật đầu.
Lại nữa, vẫn là loại chuyện vụn vặt này, Tả tiểu thư không hài lòng! Ôn Hân ngồi phía sau bàn làm việc lại như thể không nhìn ra sự bất mãn của cô, nói tiếp, “Làm tốt cái này, kế hoạch tuyển dụng nửa năm sau của công ty, chính là của cô.”
Đối với một doanh nghiệp quy mô vừa đi theo hướng phát triển chính quy có tổng số nhân viên khoảng 500 người mà nói, công tác tuyển dụng là cực kì quan trọng. Vậy nên khâu này trước nay đều do chủ quản kiểm định...
Hai mắt Tả Dữu bắt đầu phát sáng lấp lánh.
“Đây là chị nói đó nhé!” Tả Dữu rút xấp giấy từ tay nhân viên phòng nhân sự, nhìn Ôn Hân một cái rồi bỏ đi. Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói: Đừng hối hận.
“Trợ lý Ôn, chị nói thật đấy à?” Đồ trong tay bị lấy đi, nhân viên thoáng ngơ ngác hỏi.
“Thật, sao lại không thật...” Dứt lời, Ôn Hân mở máy tính, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Cô cũng từng giống như Tả Dữu, tràn đầy lòng tin về bản thân, khinh thường mọi công việc khô khan, cho đến khi vấp ngã vô số lần, bị thương vô số lần mới phát hiện ra rằng, chỉ khi một thân mang đầy thương tích, khi đó mới thực sự là trưởng thành.
Tả Dữu có thể trưởng thành hay không, cô không biết, chỉ có thể hi vọng mà thôi...
Điều Ôn Hân làm cho Tả Dữu, Tả Dữu không biết, Lệ Minh Thần cũng không biết, nhưng chuyện rõ ràng duy nhất chính là, sau khi tiết học chính trị sáng nay kết thúc, khả năng chiến đấu cấp A+ của Đại đội trưởng Lệ, sau khi chạy xong 50 nghìn mét trên thao trường buổi tối hôm qua, sau đó là 500 cái gập mình trên giường, cộng thêm 287 cái chống đẩy, đã khôi phục lại mức bình thường, trong mắt Phó Đại đội trưởng Chiếm và Chỉ đạo viên Chính trị Hồng Bân thì không còn thần kinh như trước nữa.
Thế nhưng, trong lúc hai người họ đang âm mưu thẩm vấn Lệ Minh Thần về chuyện xảy ra tối qua thì ngài Đại đôi trưởng của Đại đội 3 đột nhiên biến mất không sủi tăm.
Người đâu rồi?
À thì ngài Đại đội trưởng Đại đội 3 đang núp sau lùm cỏ phía sau nhà kho nghịch điện thoại rồi.
“Hoa Quả, tối qua làm sao thế, sao mới nói được một câu đã cúp máy rồi?”
Tác chiến chú trọng chiến lược chiến thuật, trước khi bại lộ thân phận thì phải dọn sạch toàn bộ “bằng chứng phạm tội”. Cho nên, cuộc điện thoại tối qua là em gái “Tả Dữu” của anh cúp, tuyệt đối không phải Lệ Minh Thần anh cúp.
“Anh ơi, cuộc điện thoại ấy không phải em gọi, càng không phải là em cúp đâu.” Không mảy may phát hiện ra anh trai phản công, Tả Dữu bắt đầu buông giọng oán trách. “Người gọi điện thoại là người phụ nữ tự cho mình là đúng nhất trong công ty bọn em. Những điều chị ta nói, chị ta làm, đều đúng cả. Người khác làm đúng, chị ta không biểu dương, nhưng một khi làm sai sẽ bị chị ta phê bình không ngớt miệng, tính tình dữ dằn lắm!”
“Đúng là rất dữ dằn...” Khi em gái nói chuyện, Lệ Minh Thần đối chiếu những từ này với ấn tượng của anh. Tuy những từ phía trước anh không cảm nhận được, nhưng dù chỉ mới gặp một lần thì anh vẫn có thể nhìn ra được năng lực cùng thái độ cực kì vững vàng của Ôn Hân.
Dữ dằn, đúng thật. Đại đội trưởng Lệ không kìm nổi mà phụ họa.
“Anh à, anh quen Ôn Hân sao?” Dù gì cũng là người học ở nhà trẻ quân khu từ nhỏ, lỗ tai Tả Dữu cũng rất nhạy bén, chỉ một câu nói của Lệ Minh Thần đã lộ ra sơ hở.
Đại đội trưởng Lệ cười ha hả, “Có thể bị hung thần như em nói là dữ dằn, vậy thì chắc chắn là rất dữ dằn rồi.”
Bên tai lại vang lên một tràng gầm gừ của em gái.
“Anh ơi, anh nói xem, em ở dưới quyền chị ta có phải là hơi lãng phí tài năng không?” Tả Dữu phát tiết cảm xúc xong xuôi, đang muốn núp dưới đôi cánh của anh trai cọ lông cầu an ủi, nhưng Đại đội trưởng Lệ mải lo lập mưu tính kế, không hào hứng gãi ngứa cho em gái như mọi lần. Anh đang chầm chậm dẫn dắt Tả Dữu đến chủ đề mình quan tâm hơn.
“Em đường đường là sinh viên của trường đại học hàng đầu cả nước, đến Vạn Bác làm việc vốn đã là lãng phí tài năng rồi, còn nói gì nữa.”
Tả Dữu không ngại đường xá xa xôi, quyết định chạy đến tận thành phố C khỉ ho cò gáy, rồi lại vào Vạn Bác làm việc, chẳng qua là vì một người đàn ông từng cứu mạng cô. Có thể thấy, hành trình theo đuổi tình yêu mà Tả Dữu xem trọng hơn bất cứ chuyện gì, giờ lại trở thành chuyện không quan trọng trong lời anh trai, cô làm sao có thể vui được.
“Mẹ còn không nói gì em, anh dựa vào cái gì mà quản em!”
Em gái được nuông chiều, ở trước mặt anh trai cực kì tự nhiên mà khóc quấy. Lệ Minh Thần hoàn toàn tưởng tượng ra được dáng vẻ cả gương mặt vắt ra nước cốt bưởi5 của Tả Dữu. “Được rồi, tiết kiệm chút tài nguyên nước mắt nước mũi để sắm vai yếu đuối trước mặt Binh Vương nhà em đi. Chiến lược làm tê liệt kẻ địch, chiến thuật dùng trí với kẻ địch, ba mươi sáu kế tình yêu chị dâu chỉ cho, em quên hết rồi sao?”
5 Dữu có nghĩa là quả bưởi.
Sau khi Tả Dữu đến thành phố C, chị dâu nhà Tiểu đoàn trưởng Cao từng truyền thụ cho cô vài điều, được cô xem như kinh thánh mà cẩn thận ghi chép vào sổ, đúng lúc bị Lệ Minh Thần sở hữu khả năng ghi nhớ siêu đỉnh nhìn thấy rồi nhớ đến tận giờ.
“Anh là đồ khốn, ai cho anh xem đồ của em! Anh… Anh đây là hành vi ăn trộm bí mật!”
“Anh nhiều nhất chỉ là trộm mà không tiết lộ thôi, cũng đâu phải là vũ khí có tính sát thương gì ghê gớm.” Lệ Minh Thần vừa nói vừa nhớ lại những điều kia, đúng là vô vị. Bà chị dâu dạy cô nhóc nhà anh sắm vai gái ngoan, nhưng bản thân về nhà chỉnh đốn Tiểu đoàn trưởng còn chẳng phải là bà La Sát à.
“Cho nên, em chỉ có thể áp dụng kế hoạch tác chiến của tộc kiến, dự định cảm hóa anh ấy từng chút một, thế nên mới bảo anh đến tham gia buổi tập huấn ngoài trời kia, vậy mà anh chẳng phối hợp gì cả.” Tả Dữu bĩu môi, đưa tay ra cào mặt tường trắng tróc sơn trước mặt.
“Em đã nói như vậy rồi, thôi thì anh gắng gượng một lần vậy.”
Cuộc gọi điện thoại dài mười phút bốn mươi tám giây, điều Lệ Minh Thần chờ đợi chính là một giây thuận nước đẩy thuyền này, trong lòng anh nở mấy bông hoa, chỉ có bản thân anh mới biết.
“Đại đội trưởng Lệ à, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy6, nếu anh dám hối hận, em sẽ bảo ông ngoại mang kỷ luật nhà binh ra trừng trị anh đấy!”
6 Lời đã nói ra thì không thể thu lại được, nhất định phải giữ lời.
“Hi hi.” Vị kia mới không hơi đâu quan tâm đến chuyện con nít này của cô nhóc. Lệ Minh Thần nằm trên thảm cỏ, giựt cọng cỏ sâu róm, ngậm vào miệng. “Đúng rồi, cái cô Ôn Hân kia có đi không nhỉ...”
“Đương nhiên là phải đi rồi, chính là...” Tả Dữu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thu lại những lời đã đến bên miệng, “Anh hỏi cái này làm gì?”
“Đồ ngốc, đương nhiên là để báo thù cho em rồi...” Tiện thể “báo thù” cho cả mình nữa.
***
Vui vẻ cúp máy, Lệ Minh Thần tung ta tung tăng đến khu đại đội, sau đó lại quay trở về, không phát hiện ra hai nhóm người đang thoăn thoắt bước về phía mình.
Nhìn Hầu Tử và lão Đinh đứng trước mặt mình, cùng với Lý Cần đến từ chỗ Tiểu đoàn trưởng Cao, Lệ Minh Thần không mảy may do dự gạt mấy vị lãnh đạo sang một bên.
“Hai cậu lại gây chuyện gì thế hả?” Lệ Minh Thần nheo mắt, quan sát hai tên nhóc nghe nói là sôi nổi nhất trong đại đội trong thời gian anh không ở đây.
“Báo cáo Đại đội trưởng! Em đã viết xong bản kiểm điểm rồi ạ! Mời Đại đội trưởng ra chỉ thị!” Hai anh chàng cùng chụm gót chân lại, nhún bả vai, đồng thanh.
“Ờ ờ... nhận thức lỗi sai sâu sắc hơn lần trước rồi đấy. Quay về nói với Đại đội phó, tháng này hai cậu sẽ thị phạm tư thế cho toàn đại đội, mỗi ngày một tiếng đồng hồ, chọn thời điểm nắng nóng nhất trong ngày mà làm, để người của đại đội chúng ta và cả những đại đội khác nhìn xem thế nào là quân nhân trong quân nhân...” Lệ Minh Thần vỗ vai Hầu Tử và lão Đinh trên mặt lúc này không còn chút máu. Cho roi cho vọt sau khi cho quả táo ngọt là phương pháp hiệu quả nhất để quản lý đám nhãi này. Đại đội trưởng Lệ việc quen dễ làm, quá hoàn mỹ.
Thấy không ai trả lời, Lệ Minh Thần sầm mặt, long mày chau lại, “Có ý kiến?”
“Có...”, ”Không...” Bất đồng quan điểm rồi.
“Có ý kiến thì tự bảo lưu, không có ý kiến thì cút về chấp hành cho tôi! Bắt đầu từ ngày hôm nay, lập tức chấp hành! Giải tán!”
“Rõ!” Hầu Tử cất giọng thảm thiết, có dự cảm thịt trên người mình sắp bốc hơi đến nơi.
Đuổi hai tên nhãi kia đi, Lệ Minh Thần quay lại nhìn Lý Cần, gương mặt khôi phục vẻ lười biếng, nói, “Mới sớm tinh mơ đã hẹn gặp, không phải là chuyện gì tốt lành nhỉ?”
Lệ Minh Thần đoán chừng chính là chuyện tối qua anh vi phạm kỷ luật, nhưng nhìn đôi mắt gian xảo hệt như hồ ly tinh của Lý Cần, anh lại cảm thấy không chỉ có vậy...