Ở doanh trại.Lệ Minh Thần duy trì tư thế đứng thẳng, ngước mắt lên một góc chếch mười lăm độ, nhìn chằm chằm vào tấm biển đề hai chữ “Doanh trại” nghiên cứu một hồi lâu. Chính trị viên Doanh trại Tiên phong Triệu Hoành Thân cầm hai tập văn kiện đến tìm Cao Hán bàn chuyện, đột nhiên bị thần giữ cửa chặn đường.
“Ôi, Đại đội trưởng Đại đội 3 hôm nay định làm gì thế? Võ Tòng đại chiến Tưởng Môn Thần7 à? Không giống nhỉ?” Là lính dẫn đoàn đã lâu, khi nói chuyện với Lệ Minh Thần, Triệu Hoành Thân thường không tiếc lời trêu chọc. “Sao tôi cứ thấy Tưởng Môn Thần này có ý tứ muốn vũ trang khởi nghĩa nhỉ?”
7 Một điển tích trong Thủy Hử.
“Báo cáo Chính trị viên, tôi không phải là Tưởng Môn Thần, anh càng không phải là Võ Tòng. Là đồng chí Tiểu đoàn trưởng phạt tôi đứng! Bảo tôi phát huy tác dụng làm gương cảnh cáo cho toàn doanh trại!” Lệ Minh Thần trả lời với dáng vẻ “hết sức nghiêm túc”.
“Cảnh cáo? Cậu lại làm sao nữa vậy?” Triệu Hoành Thân nhìn Lệ Minh Thần, cố kìm nén tiếng cười. Anh ta biết tỏng tính khí của Lệ Minh Thần, vào đội ba ngày không lật tung nóc nhà mới là không bình thường. Làm Đại đội trưởng, binh lính dưới quyền ba ngày không lật tung nóc nhà mới là không bình thường. Nhưng rõ ràng anh ta nhớ tên nhóc này đi tham gia đợt tập huấn đặc biệt trở về còn chưa đầy ba ngày, sao lại phạm lỗi nữa rồi? Vỗ vai Lệ Minh Thần, Triệu Hoành Thân đi vào tìm Cao Hán.
Khi Triệu Hoành Thân bước ra đã là mười lăm phút sau. Đứng trước mặt Lệ Minh Thần, Triệu Hoành Thân vỗ vai anh. “Tiểu đoàn trưởng Cao của các cậu bảo cậu vào đấy. Lão Tam à, tự giải quyết cho ổn thỏa đi...”
Một câu nói bình thường lại bị nụ cười xấu xa của Triệu Hoành Thân phá hỏng.
“Lãnh đạo không có dáng vóc của lãnh đạo, thiếu nghiêm chỉnh.” Cũng không xem dáng vẻ của bản thân, Lệ Minh Thần không khách sáo liếc xéo Triệu Hoành Thân, chỉnh lại móc cài, rồi gõ cửa bước vào.
Lại hai mươi lăm phút trôi qua, Lệ Minh Thần bước ra khỏi doanh trại. Vài lính hậu cần đang khuân vác quân nhu trên hành lang, nhìn thấy anh thì không khỏi lấy làm lạ: mỗi lần Đại đội trưởng Lệ đến doanh trại, Tiểu đoàn trưởng đều bị chọc tức đến độ thừa sống thiếu chết. Hôm nay nghe doanh trại im ắng, sao lại giống như người đã chết kia... đổi vị trí rồi?
Đã từng thấy Tiểu đoàn trưởng nào giây trước vừa nghiêm túc thông báo sẽ thăng chức cho bạn làm Tiểu đoàn phó trong đại hội doanh trại, giây sau đã mặt mày tươi cười bổ sung, “Nhân tiện, lần này cậu về muộn, vi phạm kỷ luật rồi nên về viết bản kiểm điểm đi, khi nào mở họp thì đọc trước cán bộ toàn doanh trại một lượt” chưa?
Lãnh đạo không thể lần nào cũng cho roi cho vọt sau khi cho táo ngọt nhỉ? Thật không nghiêm chỉnh, lại còn quá đả kích nhiệt tình của người khác!
“Còn không bằng phạt tôi chạy một trăm nghìn mét nữa!” Lệ Minh Thần chán nản, dùng sức thêm tí nữa thì tóc trên đầu cũng bị bứt sạch. Một cơn gió nhẹ thổi qua bóng lưng hiu quạnh của Lệ Minh Thần, thổi đến bệ cửa sổ xuân phong đắc ý. Ngồi phía sau chậu lan quân tử nở hoa đỏ rực, Cao Hán nhìn Lệ Minh Thần sắc mặt thâm trầm liền buông lời giáo dục anh lính thông tin vừa vào đưa văn kiện, “Nhớ cho kĩ, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với phụ nữ, quá chí lý...”
Nghĩ đến bà xã Tưởng Nhất Băng ra chiêu này cho mình, Tiểu đoàn trưởng Cao trước nay chỉ biết nổi điên gào rú với cấp dưới bất chợt phát hiện ra rằng, bà xã cao tay hơn mình không chỉ một bậc. Nhóc họ Lệ, chấp nhận bản thân đen đủi đi!
***
So với anh trai Lệ Minh Thần thì mấy ngày nay Tả Dữu thoải mái hơn nhiều. Công việc hạch toán hóa đơn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã làm xong. Sau khi nộp cho phòng kế toán, Tả Dữu dựa người vào ghế, vừa nhìn chằm chằm bộ móng tay mới làm, vừa chờ Ôn Hân “nhận thua”. Một hai ngày qua đi, văn phòng của trợ lý đặc biệt không có chút động tĩnh nào, Tả Dữu cũng không sốt sắng: bắt một người phụ nữ kiêu ngạo cúi đầu chịu thua, cần cho cô ta một chút thời gian chuẩn bị tâm lí.
Cứ thế, văn kiện cũ trên bàn được thay thế bằng văn kiện mới, văn kiện mới lại trở thành văn kiện cũ, ngày qua ngày cuối cùng cũng đến cuối tuần – buổi tập huấn ngoài trời sáu tháng một lần của Vạn Bác.
Sáng sớm tinh mơ, Tả tiểu thư đã thay sang bộ đồ thể thao màu hồng, đứng trước gương ngắm trái ngắm phải một hồi lâu mới hài lòng xách túi ra ngoài.
Khi thay giày ở huyền quan8, Tả Dữu nhận được tin nhắn trả lời của Lệ Minh Thần, cực kì ngắn gọn, khác hoàn toàn với đoạn dài dằng dặc cô gửi đi trước đó: Đã đến.
8 Theo phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.
Đã đến! Cô còn chưa đến mà anh đã đến rồi! Tả Dữu không dám lề mề, phi ra ngoài như bay.
Trước hai chiếc xe bus đậu ở cửa Vạn Bác, nhân viên và số ít người nhà đang xếp hàng lên xe. Tả Dữu đứng cạnh đầu xe, mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện ra Lệ Minh Thần đang đứng cách chỗ mình không xa.
“Anh, sao anh lại ăn mặc thế này!” Nhìn chằm chằm chiếc áo phông in hình vịt Donald đáng yêu đến mức không bút nào tả xiết trên người Lệ Minh Thần, Tả Dữu cảm thấy anh trai nhà mình đang rèn luyện nâng cao cực hạn nhẫn nại của bản thân.
Còn Lệ Minh Thần lại trưng ra vẻ mặt không hề gì, vỗ vào chiếc mũ che nắng của cô, nói nhỏ, “Đương nhiên là làm tê liệt kẻ địch rồi, ngốc ạ!”
“Anh ơi, anh thật tốt, phải trả thù cho em đấy nhé!” Cuộn chặt tay thành nắm đấm, mải đắm chìm vào cảm giác sung sướng khi tưởng tượng ra cảnh Ôn Hân bị chỉnh đốn khiến Tả Dữu không chú ý tới Lệ Minh Thần đang nhìn về vị trí nọ trên chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt trào dâng hưng phấn không thể diễn tả bằng lời.
Ôn Hân dựa đầu vào cửa xe ngủ gà ngủ gật, không hay biết mình đang bị hai người kia “nhớ nhung”. Hoạt động lần này cô đã bàn giao cho đồng nghiệp làm, cho nên mãi đến khi xe chạy đến nơi, cô mới phát hiện ra địa điểm lần này không phải là bãi tập huấn ngoài trời trước đây vẫn luôn hợp tác với Vạn Bác.
Rậm rạp xanh ngắt, sân bãi là một mảnh rừng rộng lớn khiến Ôn Hân cảm thấy bồn chồn bất an. Tuy quá trình sắp xếp hoạt động lần này cô không tham gia, nhưng sân bãi tập huấn từng hợp tác trước đó luôn là cô đi đàm phán. Bây giờ... thật khó hiểu, cô bèn hỏi sếp, “Tổng Giám đốc Vạn, chuyện gì vậy ạ?”
“Đây là một cuộc khảo nghiệm mà Vạn Bác buộc phải vượt qua nếu muốn Thiên Hòa đầu tư hợp tác.” Một giọng nói ngoài dự liệu trả lời cô.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, có những người đi ngang qua sinh mệnh của bạn, trở thành khách qua đường, có những người được bạn xem là “khách qua đường”, nhưng vài năm sau lại xuất hiện, dùng hành động nhắc nhở bạn rằng “vị khách qua đường” này chỉ là bạn đang tự lừa mình dối người mà thôi. Vài năm không gặp, dáng vẻ của Ngụy Diệu không hề thay đổi, điều thay đổi có chăng là cậu chàng nhễ nhại mồ hôi giơ que kem đã chảy mất một nửa nói với cô rằng “Ôn Hân, mau ăn đi” đã không còn từ lâu.
“Nửa que kem kia chắc chắn là anh ăn vụng.” Mạch suy nghĩ quay trở về hiện thực, một câu nói không đầu không đuôi của Ôn Hân khiến Vạn Cương đang lên tiếng chào hỏi Ngụy Diệu thoáng bối rối. Vạn Cương hoàn hồn, vẫy tay về phía cô, “Lại đây nào, Ôn Hân, để tôi giới thiệu với cô, vị này là Tổng Giám đốc Ngụy của Thiên Hòa, tuổi trẻ tài cao đầy triển vọng. Tổng Giám đốc Ngụy, vị này là trợ lý đặc biệt của tôi, Ôn Hân.”
“Hân nào? Hân trong hân hỉ9 sao?” Người đàn ông trung niên có tướng mạo cộc cằn đứng bên cạnh Ngụy Diệu nói chen vào.
9 Chữ “Hân” trong “hân hỉ” là chữ , mang nghĩa là vui vẻ; còn chữ “Hân” trong tên của Ôn Hân là chữ , mang nghĩa chỉ rạng đông.
“Có lẽ là hừng đông, mang nghĩa mặt trời sắp mọc.” Phớt lờ thái độ lỗ mãng của cấp dưới, Ngụy Diệu nói với giọng điệu bình thản. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhiệt tình chuyển hướng về phía Vạn Cương. “Tổng Giám đốc Vạn, còn chưa bắt đầu, anh nói với họ vài câu trước đi.”
Từ đầu đến cuối, ngay cả cái bắt tay lịch sự cũng không có, Ngụy Diệu đứng gần Ôn Hân hai phút bèn rời đi. Chín giờ sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu vào Ngụy Diệu và Vạn Cương đang đứng sóng vai trên bục. Ngụy Diệu vận bộ âu phục màu bạc hừng hực khí thế. Ôn Hân nhìn đi chỗ khác, cũng không nghe người trên bục đang nói gì, chuyển hướng chú ý sang nơi khác. Giống hệt mấy năm về trước, Ôn Hân hi vọng lần này cô có thể chế ngự được con tim mình.
Mọi người xung quanh dựa theo yêu cầu bắt đầu tự lập nhóm, Ôn Hân lại thất thần. Đợi đến khi phát hiện ra thì chỉ còn mình cô trơ trọi, đơn độc đứng ở đó. Người phụ trách quan sát xung quanh, thấy Ôn Hân đứng đó thì lớn tiếng gọi cô. “Vị tiểu thư này, cô chưa tìm được đồng đội cùng ghép nhóm sao?”
Lập nhóm ư? Cô không hiểu tình hình. Vạn Cương xuống khỏi bục phát biểu, bước đến vỗ vai cô, “Dự án lần này là bốn người lập thành một nhóm đi tìm kiếm mục tiêu.”
Sau khi giải thích ngắn gọn với cô, Vạn Cương quay đầu nhìn một vòng, “Bên kia thiếu người kìa, cô đi lập nhóm với họ đi.”
Lưng bị người ta đẩy nhẹ, Ôn Hân lại bước vào nhóm người. Cảm giác không phải lẻ loi một mình thật tuyệt, cô thở phào một hơi, không chú ý đến đôi mắt bên cạnh luôn dán chặt lấy mình. Trên bục, người hướng dẫn cầm loa tiếp tục sắp xếp, “Mọi người đều đã tìm được đồng đội của mình rồi, vậy thì qua đây nhận quần áo ngụy trang thôi nào. Thay quần áo xong, hoạt động sẽ chính thức bắt đầu. Phải nhớ, chỉ cần tìm được một mục tiêu trở về là được, không cần nhiều, cuối cùng chúng tôi sẽ dựa vào tốc độ hoàn thành để tính toán thành tích cho mọi người.”
Nhận được quần áo ngụy trang, lúc bước vào phòng thay đồ Ôn Hân mới phát hiện ra mình ở cùng một nhóm với Tả Dữu.
“Trợ lý Ôn, thành tích của hoạt động lần này được tính vào thành tích đánh giá của Thiên Hòa đối với doanh nghiệp Vạn Bác, cô sẽ không cản trở chúng tôi đó chứ?” Tả Dữu vẫn giữ thái độ trước sau như một với Ôn Hân. Bị quả ớt nhỏ khích bác, tinh thần bỏ chạy của Ôn Hân đã quay về, cô cười, “Cản trở hay không, thử không phải là sẽ biết ngay sao?”
Nếu ví Tả Dữu là ớt nhỏ, vậy thì sự xuất hiện của Lệ Minh Thần chính là tăng thêm mồi lửa bên dưới chiếc nồi đựng ớt cay, tuy không lập tức bén nồi nhưng vị cay đã tràn ra ngoài từ lâu. Vừa nhìn thấy Lệ Minh Thần, sắc mặt Ôn Hân thay đổi ngay tức khắc.
Bầu không khí không bình thường giữa Ôn Hân và Lệ Minh Thần bị Tả Dữu hiểu lầm là quan hệ “người lạ”, Tả tiểu thư ghét nhất là cái dáng vẻ người đẹp lạnh lùng lúc nào cũng ngồi tít trên cao của Ôn Hân, xua tay bảo, “Anh trai tôi cũng ở cùng nhóm với tôi và Vương Binh, nếu trợ lý Ôn không vui khi ở nhóm chúng tôi thì xin cứ tự nhiên.”
“Được rồi được rồi, bên kia bắt đầu phát súng rồi, chúng ta qua đó nhận đi.” Có mặt Ôn Hân, Vương Binh dù không muốn nói nhiều với Tả Dữu cũng phải đứng ra giảng hòa. Lời của Vương Binh thành công khiến Tả Dữu ngậm miệng. Cô nàng rút tay ra khỏi tay Vương Binh, bước lên trước một bước, đứng trước mặt Ôn Hân cách chừng một nắm tay, nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng “hừ” một tiếng, rồi vênh mặt bỏ đi.
Mọi người đều đã đi nhận súng, trên nền xi măng ở cửa chỉ còn lại Ôn Hân và Lệ Minh Thần. Ôn Hân nhìn Lệ Minh Thần, anh trai ư? Trong đầu óc cô bỗng nhớ lại cuộc điện thoại chỉ nói một câu đã tắt máy kia, nếu ngài sĩ quan đã hẹp hòi như thế, vậy thì cô...
Từ đầu đến cuối Lệ Minh Thần đều âm thầm quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Ôn Hân, giống như con báo đang chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi, chuẩn bị nhảy ra chế giễu cô “chuyện bé xé ra to” bất cứ lúc nào. Nhưng sự kinh ngạc của Ôn Hân cũng chỉ kéo dài vài giây, sau đó lại bình thản như không có gì. Không chỉ vậy, ngay lúc anh mất kiên nhẫn muốn lên tiếng, thì cô lại dứt khoát quay người... bỏ đi...
Lại xem anh là không khí nữa rồi!
Việc thiếu hiểu biết về tình hình quân địch khiến sức chiến đấu của Lệ Minh Thần sụt giảm thảm hại trong lượt tập kích đầu tiên. Anh hết sức tức giận, tóc trên đỉnh đầu lại rụng vài sợi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của người luôn cao ngạo như Ôn Hân bị tia laser chiếu cho luống cuống tay chân, phải cầu xin giúp đỡ thì anh lại thầm khoái trá, hàng long mày run run, hiên ngang đi nhận súng. “Lát nữa chơi mô phỏng CS, tôi không tin cô không nói chuyện với tôi!”
Thứ “đồ chơi con nít” đến thiểu năng trí tuệ này, anh ứng phó dễ như trở bàn tay.
Yếu lĩnh quân sự điều đầu tiên: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Lần này Lệ Minh Thần tự tin thái quá rồi.