Mình cứ muốn viết nhiều, thật nhiều về bố vợ mình.
Dường như khó có ngôn từ nào đủ để diễn tả hết tình cảm tự đáy lòng mình đối với ông.
Về sự trân quý và niềm yêu thương kính trọng mình dành cho ông.
Nhớ ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ, đến bữa ăn, lẽ ra cần khách khí thì mình “chơi” tì tì ba bát cơm liền. Cái không khí ấm áp, thân tình làm cho bữa ăn trở nên ngon lành một cách kỳ lạ. Mình không nhớ là hôm đó có những món gì nhưng chắc chắn là có món bắp cải luộc. Chẳng hiểu sao cái ấn tượng về bắp cải luộc lại in sâu trong ký ức của mình lâu đến vậy. Đến độ bây giờ mỗi lần ăn bắp cải luộc mình lại nhớ về cái buổi tối thân thương bên những người mà mình yêu quý ấy. Rất nhớ, rất bồi hồi.
Đợt đó mình mua tặng ông một chai rượu. Sau này mới biết mình mua phải rượu rởm. Ấy thế mà bố vợ mình cất kĩ trong tủ. Ông đem biếu người quen tất cả những chai rượu ông được tặng, chỉ để lại duy nhất chai đó. Có lần mình ngại quá bảo: Thôi bố để con mua chai khác cất vào chỗ ấy. Nhưng ông gạt đi và nói: Không, bố giữ là giữ những kỉ niệm đẹp đẽ về ngày đầu tiên con đến nhà mình, đâu phải bố giữ rượu. Cứ thế không rưng rưng sao được.
Mình cũng biết, khi đó, mẹ thì dù rất thương mình nhưng vẫn còn có ý ngần ngại vì gả con gái lấy chồng xa. Nhà có cô út ít, bà muốn giữ ở gần. Thế nhưng bố thì không hề ngần ngại. Ông tin vào sự chân thành và mộc mạc của mình. Sau này mình biết ông từ chối không cho con gái học đại học trên Hà Nội, một mực bắt học sư phạm ở Hải Phòng chỉ vì lo con gái út yếu đuối cần được gần bố mẹ. Ấy thế mà ông không hề ngần ngại cho con gái lấy chồng xa. Mình nể phục ông lắm. Và thấy trách nhiệm cũng nhiều hơn.
Về làm con trong nhà, mình càng cảm phục ông hơn.
Chỉ cảm phục thôi chứ học theo ông thì khó lắm.
Nhiều lần mình còn bảo: Bố ở “cảnh giới” khác, bọn con không theo được.
Là vì ông lúc nào cũng lạc quan, bình tĩnh, điềm đạm và rất mực thước. Mọi chuyện dù thế nào đối với ông cũng đều nhẹ nhàng. Ông tiếp nhận những va đập của cuộc sống một cách an yên, hiền hòa, tự tại. Ở mọi góc độ, ông đều tìm ra điểm tích cực, điểm khiến mình vui vẻ. Ông thực sự tin rằng: Mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn. Mà nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Những điều đó, dù cố gắng cỡ nào mình cũng chưa thể học theo ông được.
Mình có nhiều “tật xấu”. Ông biết hết nhưng một mực thương yêu, bao dung. Ông nhìn ra những điểm tích cực trong con người mình. Và tin tưởng vào những điều đó.
Đợt này ông bà chuyển hẳn vào Sài Gòn.
Chia tay ngôi nhà cũ trong con ngõ nhỏ đầy thương mến.
Ngôi nhà ấy, mình gắn bó cũng gần hai chục năm rồi. Nên mỗi lần nghĩ về nó lòng lại trào dâng biết bao nhiêu là kỷ niệm...
Mình nhớ căn gác xép nhỏ, khi ấy vợ mình còn là cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ với ăm ắp những mộng mơ. Bên cạnh là cây đàn organ. Nhiều đêm, mình gọi điện trò chuyện. Hồi đó “cưa cẩm” thô sơ, chẳng có gì ngoài cái điện thoại bàn. Thi thoảng, cô ấy bảo, để em đàn cho anh nghe. Từ đầu dây đằng này, mình cứ hình dung về căn phòng bình yên với tiếng đàn trong trẻo. Sau này đến nhà, khi được tận mục sở thị cái căn gác xép, mới thấy những hình dung của mình chẳng khác xa thực tế là bao.
Mình nhớ cái gian buồng nhỏ, bố mẹ thường nhường cho bọn mình ở đó. Lúc sinh con trai, căn buồng ấm sực mùi sữa, mùi con trẻ. Phía đầu giường là ngọn đèn ngủ. Hễ khi nào bố đi qua, thấy mình đọc sách cũng dừng lại bật đèn và nói: Đừng đọc sách tối thế con, bật đèn lên cho đỡ hại mắt con à. Ân cần không khác gì tình cảm người cha dành cho đứa con nhỏ. Dưới ngọn đèn ấm áp ấy, mẹ treo cái cuống rốn của con trai mình. Để rồi sau này khi nhớ về những năm tháng ấu thơ con đã viết những dòng thơ đầy thương mến:
Con sẽ trở về Hải Phòng, nơi con gọi quê hương
Nơi bà ngoại treo cuống rốn trước đèn mong con học hành đỗ đạt
Nơi hoa lan hoa hồng luôn thơm ngát
Nơi con nhận nụ cười tựa khúc hát vui chung...
Và mình nhớ lắm cái khoảng sân nho nhỏ luôn ngập tràn nắng. Mẹ vợ mình khéo tay nên trồng được bao nhiêu là hoa. Mà lạ là hoa nào bà trồng cũng nở tươi tắn, rực rỡ. Cứ mỗi dịp Tết, hai vợ chồng mình lại mua tặng mẹ một chậu hoa lan. Chơi hết Tết, mẹ đánh ra sân trồng và hoa lại nở ngạt ngào. Mình luôn tặng mẹ hoa lan hồ điệp, như một cách cảm ơn ý nhị về việc mẹ đã dành người con gái có tên loài hoa ấy cho mình.
Mình nhớ…
Nhớ đến độ Tết vừa rồi về Hải Phòng, vợ chồng mình còn không dám đi ngang qua góc phố có ngôi nhà thân thương ấy nữa. Vì sợ chạm vào trập trùng kỉ niệm. Vì sợ nhìn thấy những ngôi nhà trong con ngõ nhỏ thân quen đang bị giải tỏa...
Mình còn thấy luyến nhớ đến thế, chắc hẳn bố mẹ vợ mình sẽ đau đáu gấp bội phần...
Thế nhưng, gặp bố, ông vẫn cười tươi hồn hậu như nắng gió phương Nam. Cái cười hào sảng, nhiệt thành. Ông bảo: Thế là cuối đời bố mẹ lại có một căn hộ chung cư đàng hoàng, bố mẹ lại được ở gần gia đình anh chị của các con. Nên bố mẹ an tâm lắm.
Mình tin là tự trong sâu thẳm, lòng bố cũng nhưng nhức những nỗi buồn.
Nhưng ông biết gói nỗi buồn ấy cho riêng mình.
Ông rất sợ các con phải nghĩ ngợi, phải suy tư. Đối với ông, con cái đã quá mệt mỏi với gánh nặng trần gian rồi, không nên làm gì thêm để các con phải khổ.
Nên mình cảm phục đức hy sinh của ông vô cùng...
Đận vừa rồi bố mẹ đẻ mình ốm yếu hơn, công việc thì chất chồng, mình lại gặp chuyện buồn. Buồn rũ rượi.
Mình tìm đến bố vợ nương tựa, mong nhận từ ông những lời khuyên.
Cứ tưởng thế nào ông cũng trách.
Nhưng không, ông ngồi chăm chú lắng nghe và vỗ vai mình an ủi: Con đừng lo, bố sẽ luôn ở bên giúp các con. Cứ an tâm công tác con nhé!
Đêm sâu rười rượi, hai bố con ngồi nắm chặt tay nhau ấm áp tin tưởng. Mình nghe rõ tiếng hơi thở của ông, của người đàn ông nghiêm cẩn, sâu sắc, lịch lãm và đáng kính. Mình muốn ôm chầm lấy ông để nhận từ ông hơi ấm ruột rà. Nhưng chỉ lặng ngồi cho nước mắt chầm chậm lăn...
Sáng hôm sau mình dậy từ 3 giờ sáng để tất bật cho chuyến công tác dài ngày.
Mẹ vợ ra tiễn, đứng nhìn mình rất lâu. Ánh nhìn cảm thông và âu yếm dịu dàng.
Mình thu ánh mắt ấy vào tận đáy lòng như tri nhận cho riêng mình miết mải những yêu thương...
Giây phút đó, những muộn phiền, sơ sẩy, những âu lo bao ngày chất chồng khiến mình úp mặt lên bàn tay và òa khóc. Như một đứa trẻ...
Mình yêu những con người này biết bao nhiêu, yêu gia đình lớn nhỏ của mình biết bao nhiêu.
Mỏi mê, bon chen, lầm lạc, xác xơ, phờ phạc... rồi ai cũng quay về tìm gia đình để làm nơi nương níu.
Mình cảm ơn cuộc sống đã cho mình một gia đình như vậy.
Và cho mình can đảm để bước tiếp.
Có đôi khi trong trập trùng những cơn mê, thấy mình như đang chồn chân mỏi gối trên nẻo đường xa thăm thẳm... bỗng nhiên nhìn thấy một bông hoa.
Bông hoa biếc xanh, thanh mảnh dịu dàng với làn hương trong veo.
Chỉ có vậy thôi mà khiến mình toát mồ hôi sực tỉnh.
Mình bíu vào cánh hoa, nương vào mùi hương của loài hoa ấy. Tự nhiên được tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh.
Dù chỉ là một bông hoa.
Khi tỉnh dậy mình nghĩ về những người thương yêu quanh mình.
Họ như những bông hoa dịu dàng mà vô cùng đặc biệt.
Và người mà mình nghĩ đến nhiều nhất là ông, bố vợ mình.
Rồi lẫn vào hương hoa. Rồi lẫn vào những nắm tơ trời.
Mỏng mảnh mà vững bền…
Bình dị mà hiền hòa...
Mộc mạc mà thanh tao...
Mãi mãi...