Từ hôm Đầu đinh về, nhà mình cứ như có luồng gió mới, trong trẻo, ngọt ngào.
Nó đi lại cồng kềnh, lừng lững như con khủng long. Cả ngày buồn ngủ díp mắt do bị lệch múi giờ nhưng miệng lúc nào cũng cười toe toét.
Nó nằm kềnh càng chiếm trọn cái ghế sofa, trời mùa đông mà nó bật quạt vù vù.
Mình lạnh cóng nhưng nó luôn mồm gạ: Bố, bố ngồi đây. Sợ gì! Lạnh này đã mùi mẽ gì, ở bển dịp Noel này âm mươi, mười lăm độ, tuyết dày cả thước con còn chẳng sợ nữa là...
Mình nghiến răng chịu rét, âu yếm ngồi xuống vân vê cặp chân to như chân voi của nó rồi rúc rích cười.
Thi thoảng nó đưa cái cánh tay béo nần nẫn ra “thách đố”: Bố, bố thử bóp xem, bóp đến khi nào con kêu đau thì bố sẽ thắng cuộc.
Chao ôi, chắc như cục gạch. Mình bóp đến đỏ cả mặt mà nó vẫn tỉnh tình tinh. Nó bảo: Năm nay con tham gia đội vật của trường. Các thầy yêu cầu bạn nào mập đều phải tham gia môn vật. Tập nặng lắm. Ngày nào thầy giáo cũng bắt mặc áo khoác chạy nhảy cả tiếng đồng hồ. Sau đó nâng tạ cho cơ bắp săn chắc rồi mới học kỹ thuật vật. Mệt nhưng mà vui cực bố à!
Mình nắn vào cái bụng như phúc ông Địa của nó, cười vang: Ừ, đúng rồi, tuổi bố giờ tính bằng tuổi của con. Con mà cứ thế này là ở Nhật sẽ được tuyển chọn vào đội Sumo đấy...
Nó đá lông nheo nhìn bố, như thể cái sự “bếu” của nó là đương nhiên. Yêu thế chứ lị.
Bữa nào nó cũng ăn vèo vèo. Thức ăn toàn đậu rán, trứng rang với bắp cải luộc nhưng nó hít hà, nắc nỏm như kiểu được thưởng thức yến tiệc cung đình.
Bữa sáng thì xơi cả chảo cơm rang. Mình thương ứa nước mắt còn nó cứ hồn nhiên: Con ăn thế này là ngon tuyệt rồi, bố mẹ khỏi cầu kỳ...
Ăn xong nó nằm oạch ra ghế, vỗ vỗ vào cái bụng rồi “đổ vạ”: Tại mẹ nấu ăn ngon nên con ăn nhanh quá thành ra dạ dày chẳng kịp báo lên não là đã no rồi. Tại mẹ, tại mẹ đấy!
Nó về nhà, một vài trò chơi thời thơ bé được khôi phục.
Hồi nhỏ, mỗi lần mình đi làm về nó thường vờ trốn bố bằng cách chui vào trong chăn hay nấp sau rèm cửa. Khi ấy Áo vàng sẽ nói: Bố à, thằng Nam lại vừa trốn đi chơi rồi. Cái thằng tệ thế chứ!
Mình cũng vờ ngạc nhiên hăm hở đi tìm. Rồi lăn vào đống chăn và hét lên: Cái gì bùng nhùng trong chăn đây, con mèo hả? Ra ngay!
Mình rờ rờ tay nắn bóp qua chăn, túm lấy chân tay của nó và cảm thán: Con mèo dạo này ăn gì mà béo thế nhỉ! Mày chít với ông.
Cứ thế, mình nắn, sờ, cù, cho đến khi nó ở trong chăn không chịu nổi bật cười khanh khách, ló cái mặt ra. Mình mới vờ ngạc nhiên nói: À, hóa ra là Nam à, thế mà bố cứ tưởng con mèo. Tí nữa thì “con mặt bếu” ngộp thở luôn...
Hai bố con ôm nhau cười lăn lộn.
Và bắt đầu những buổi tối bên nhau, bình yên, dịu dàng...
Trò chơi chỉ có vậy thôi mà chơi hoài không chán.
Cái cảm giác được ôm trọn nó trong cái đống chăn lùng nhùng, nghe nó bị nhột cười rinh rích thật không có gì thú vị hơn.
Mấy hôm nay nó lại cùng bố chơi trò chơi ấy. Và lại là những tràng cười vang nhà.
Rồi hai bố con chơi lại trò nằm nghĩ xem sẽ chọn quà gì cho Noel. Hồi nó còn nhỏ, gần đến những ngày này thì chủ đề sôi nổi nhất luôn là: Năm nay Nam sẽ chọn quà gì để bố mẹ viết thư xin ông già Noel.
Nó háo hức trình bày mọi dự định và mình sẽ nhiệt tình “định hướng”.
Thì phải định hướng chứ nếu không lỡ nó thích thứ gì mà mình không mua được thì gay to. Nên thành ra năm nào chủ đề này cũng diễn ra từ trước dịp Noel hàng tháng trời.
Nó thay đổi sở thích liên tục và đã thế nó lại còn tin vào sự “thần thánh” của ông già Noel nên cứ chọn toàn những thứ khó khó là.
Mình vừa lắng nghe vừa nghĩ trong đầu xem liệu đồ chơi này mua ở đâu. Hai bố con cứ nằm gác chân lên nhau mà bàn luận đủ kiểu.
Giờ thì cũng điệu nằm gác chân ấy, cũng chơi lại trò chơi thân thương ấy. Mình bảo: Nào, năm nay Nam thích đồ chơi gì để bố viết “thỉnh nguyện thư” cho ông già Noel nào.
Nó cười lỏn lẻn: Được rồi, bố bảo ông già Noel mua cho con cái lend máy ảnh nhé.
Mình bảo: À, ông già Noel bảo trẻ em không nên chơi trò chơi đắt tiền.
Nó lại bảo: Thế bố bảo ông già Noel cho con thêm thời gian học vào mỗi tối nhé. Giờ mỗi tối con chỉ được học có mấy tiếng, ngắn quá, hôm nào làm bài cũng vội vội vàng vàng.
Mình bảo: E hèm, cái này ông già Noel cũng không duyệt vì không có trong danh mục quà tặng. Với cả ông bảo, trẻ em cần đi ngủ sớm, ngủ muộn không tốt. Thôi chọn quà khác.
Nó hích một cái vào bụng mình đau điếng, rồi kêu: Trẻ con này, trẻ con này.
Mình cười hích hích, giấu mặt vào mớ tóc dày và cứng quèo quèo của nó.
Nó lại bảo: Thôi được rồi, bây giờ nghiêm túc đây, bố thỉnh cầu ông già Noel mang… bố và mẹ sang Mỹ cho con. Để ở bển con “dùng” dần. Như kiểu bạn Joseph cùng phòng con ấy, tuần nào cũng được bố mẹ lên thăm.
Mình đang cười chợt lòng chùng xuống, quay mặt đi giấu những giọt nước mắt âm thầm ứa mi mằn mặn.
Mình ôm chặt nó vào lòng.
Rồi hai bố con im lặng.
Nỗi thương yêu đong đầy, đong đầy...
Chỉ vài hôm nữa thôi nó lại lên đường sang Mỹ, trở lại với ngôi trường mà nó gắn bó thân thương đến từng vạt cỏ, từng nhành hoa, từng chiếc bàn, từng góc sân... Nơi nó thân thiết và yêu thương bạn bè đến từ năm châu bốn bể như anh em trong một nhà. Nơi nó dành sự ngưỡng mộ và trân quý một cách thành thực cho tất cả các thầy cô giáo....
Nhưng mình biết, đâu đó trong những chiều hoàng hôn buông tím thẫm, nó vẫn cảm thấy thiếu... món quà của ông già Noel mà nó mơ ước hôm nay. Đâu đó trong những ngày mà chúng bạn cùng dorm có bố mẹ đến thăm, nó vẫn thấy 207 bâng khuâng trống vắng, mong sở hữu một vòng ôm của “món quà” mà nó khát khao khao khát.
Vui lên nhé, chàng trai của bố. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách và lựa chọn. Nam có hiểu không, trong suốt những tháng năm dài dằng dặc vật vã mưu sinh, những lúc mệt mỏi yếu lòng, bố luôn nghĩ đến một bông hoa, bông hoa thanh nhã, trong trẻo có làn hương ảo huyền như hư như thực. Bố luôn hướng lòng mình về phía bông hoa ấy, trong tận sâu thẳm, như tìm điều lành, điều đẹp đẽ diệu kỳ đang và sẽ đến nâng đỡ tâm hồn mình.
Bông hoa không tên mà lại có rất nhiều tên. Danh xưng của nó là thiện lương và yêu thương, hy vọng và niềm tin, chân thành và tử tế, can đảm và tự trọng, đam mê và khát vọng, bản lĩnh và bao dung... Bố chăm chút bông hoa đó hàng ngày. Để hoa âm thầm dệt lên sắc thắm và hương thơm. Để có thêm nghị lực vượt qua trùng trùng thác ghềnh, mưu cầu hạnh phúc...
Và Nam ơi, giờ thì con chính là bông hoa ấy của lòng bố.
Bố luôn được sống trong khu vườn biếc xanh và tĩnh lặng của cuộc đời khi soi chiếu vào đóa hoa tình yêu của mình, vào bông hoa rạng rỡ là con.
Để thấy cuộc đời ngọt ngào hơn, dịu dàng và dễ thương hơn.
Cảm ơn con, bông hoa đời của bố.