Viết cho ngày con thêm tuổi mới
Lại một lần sinh nhật nữa con không có bố mẹ ở bên.
Mấy đêm nay bố khó ngủ. Phần vì lo việc gia đình, thương ông nội con với trái tim suy đập nhọc nhằn, với cái chân muôn phần nhức nhối, phần vì đau đáu những đoạn đường ngái xa ngổn ngang tơ vò chín khúc.
Nhưng thẳm sâu khắc khoải là vì bố nhớ thương con.
Những năm con còn ở bên bố mẹ, bao giờ sinh nhật con cũng là một dịp đặc biệt với cả nhà mình.
Bố mẹ rạo rực hết biết. Bố lo đi chụp ảnh cho con để phóng một tấm thật to. Để mỗi năm nhìn vào, bố thấy con trai bố đã lớn lên ra sao.
Bố sẽ phóng xe ra Kim Mã, chỗ hàng bánh mà con thích để đặt bánh sinh nhật. Có năm, đặt một cái rồi, bố sợ chưa đủ, lại đặt thêm cái nữa, đặt thêm cái nữa. Thế là sinh nhật con có tới ba cái bánh gato. Vì bố biết, đó là ngày con được mẹ “cấp quota” ăn bánh ngọt thoải mái. Nên bố muốn con sẽ ăn thật nhiều. Mẹ thường nhìn bố con mình rồi phán một câu xanh rười rượi “Tình yêu như trái phá con tim mù lòa”. Kệ chứ con nhỉ, mình cứ bảo vệ nhau mặc cho “phe kia” gièm pha, công kích.
Bố sẽ đi mua bóng bay về thổi rồi treo đầy nhà. Bóng nhiều đến nỗi con còn nói, có thể cả ngôi nhà mình sẽ được bóng nâng bổng bay vụt lên trời, nơi có muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nhìn ánh mắt con rạng rỡ với những quả bóng xanh đỏ, tím vàng, bố thấy niềm vui tràn ngập trong tim.
Bố sẽ đi mua quà cho con. Tiết mục này đặc biệt nhất. Bố mẹ luôn có một cuộc “khảo sát” trước đó hàng tháng trời để xem con thích gì. Con sẽ bấn loạn với một loạt những mong muốn. Con sẽ thay đổi xoành xoạch, có khi vừa nói: Con quyết là mua thứ này, nhất quyết là mua rồi, không thay đổi nữa. Thế nhưng chỉ chừng 5 phút sau lại ra ôm cổ bố thì thầm: Bố ơi, cái đó đắt tiền lắm, bố cho con đổi lại nhé… Ôi, bố khoan khoái chờ đợi cái quyết định cuối cùng của con như “thần dân” chờ được “vua” ban phần thưởng. Và bao giờ món quà của bố mẹ cũng kèm những “tệp đính kèm”, đó là thứ con thích nhất, thích nhì, thích ba. Nên khi con mở quà, con luôn òa lên vì hạnh phúc. Con nhảy lâng bâng khắp nhà. Con ôm món quà trong lòng sung sướng ngộp thở. Lúc đó bố mới hiểu rằng, khi mua quà cho con cũng chính là bố mua niềm vui, niềm hạnh phúc về cho bố.
Đấy, sinh nhật con năm nào nhà mình cũng rộn rã như thế.
Sinh nhật con năm nào cũng ngập tràn niềm vui như thế.
Bố không mong, không nhớ, không thương sao được.
Và bố cũng biết, sau những phút giây náo nức tất bật của buổi lễ sinh nhật là lúc bố mẹ được dịp ngồi với nhau, ôn lại chuyện con đã chào đời như thế nào.
Bố mẹ đã nói chuyện ấy với nhau hàng trăm lần, à không, hàng nghìn lần, hàng triệu lần. Về những ngày tháng mẹ mang bầu con, bố ép mẹ uống sữa nhiều đến mức trọng lượng cơ thể mẹ tăng gần gấp đôi, đi lại lặc lè như gấu. Về cái giây phút kì diệu khi con ra đời lành lặn. Về cái việc bố che nón ôm con như ôm chú mèo bé bỏng xuống phòng tia cho bớt vàng da. Về việc con ngước đôi mắt trong veo nhìn bố một cách thiết tha khi con nằm lọt thỏm trong cái lồng ấp bé xinh, như thể bố con mình đã quen biết nhau từ ngàn vạn năm về trước.
Những giây phút ngồi cùng mẹ ôn lại những kỷ niệm đẹp về con như thế tim bố trào dâng niềm sung sướng.
Và bố sẽ ngồi viết những vần thơ nôm na tặng con. Như bài thơ nhân sinh nhật lần thứ hai của con, bài thơ có đoạn:
… Qua đêm nay nữa thôi
Ngày mai là ngày mới
Sẽ ngập tràn phơi phới
Sẽ thêm nhiều bình an.
Con đã ngoan càng ngoan
Và sẽ thôi không ốm
Bệnh viện không cần đến
Hàng thuốc chẳng cần qua.
Mình cùng nhau hát ca
Nắm tay nhau khắp lối
Bình minh hay đêm tối
Bố mẹ luôn ở bên.
Con cứ lớn thêm lên
Bố yêu con mãi mãi
Tình yêu dài bờ bãi
Mênh mông phía chân trời.
Dẫu vật đổi sao dời
Vẫn ngàn năm thương nhớ
Dù tình yêu cách trở
Bố nơi này… chờ con.
Năm đó, con sốt liên miên. Đến ngày sinh nhật con, bố chỉ tha thiết nguyện cầu con khỏe mạnh. Rồi suốt những năm về sau này cũng vậy, ngay cả khi con đã lớn, đã cao to hơn cả bố, bố vẫn chỉ có một niềm mong ước khát khao như thế.
Vậy đó, mỗi sinh nhật của con đâu chỉ là dịp để kỉ niệm ngày con chào đời. Ấy còn là dịp bố gửi ước nguyện của bố đến với những vì sao trên trời cao lồng lộng, đến với dòng sông mải miết trôi dạt dào sóng vỗ, đến với những cánh rừng miên man xanh rì rào nôn nao muôn cánh gió, đến với biển bờ miêng mang, với chân trời nức nao cánh buồm thắm đỏ… Bố gửi mong ước, gửi tình yêu, gửi bao la khát vọng của bố cho con đến cả vũ trụ này.
Sinh nhật con còn là dịp để bố nhớ về tuổi thơ của bố, cái tuổi thơ đói nghèo trong rạ rơm với bãi bờ ao chuôm cua cáy... Suốt tuổi thơ, bố chẳng bao giờ biết đến khái niệm “sinh nhật”. Bố đo chiều cao của mình bằng việc đánh dấu trên thân cây ổi. Bố đo khoảng thời gian bước vào tuổi thành niên của mình bằng những cơn mơ ướt nhượt. Bố tính sự lớn khôn bằng việc nhận thấy những giọt mồ hôi rơi thánh thót trên vai, trên trán, trên tóc ông nội con. Cứ thế bố: học cách yêu của cỏ, kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng...
Sinh nhật con còn là dịp để bố nhớ về “ngày mẹ sinh con khó nhọc”, để biết ơn con đã sinh ra đời như lời nguyện cầu bố thành tâm chắp tay hình búp sen đêm ngày khắc khoải.
Giờ, sinh nhật con chỉ một mình. Nhưng bố biết con trai bố luôn là chàng trai bản lĩnh và dũng cảm.
Năm đầu tiên du học xa nhà, ngày sinh nhật, con đã viết những vần thơ mà mỗi lần đọc lại bố không thể cầm nổi nước mắt:
Con sẽ châm nến tự hát
Chúc mừng sinh nhật chính con
Trong màu hoa hồng như son
Con cười một mình lặng lẽ…
Bố hiểu cảm xúc của con lúc đó. Con đã chiến thắng nỗi cô đơn bằng nụ cười. Con đã chiến thắng sự yếu mềm nơi cách xa bố mẹ nửa vòng trái đất bằng bản lĩnh của “chàng trai” tuổi 13…
Và bố nhận ra con đã khôn lớn, đã trưởng thành từng ngày, từng ngày chỉn chu lành lẽ…
Bố hạnh phúc vì điều đó.
Con trai à, có thể có nhiều điều bố chưa thể thổ lộ hết được cùng con. Nhưng bố tin mai này, khi đã đủ độ trải nghiệm và trưởng thành con sẽ hiểu hết lòng bố.
Bởi một điều chắc chắn rằng, con luôn cảm nhận được tình yêu thương của bố dành cho con luôn ắp chặt trong lòng.
Bố chúc con trai bước sang tuổi mới thật nhiều niềm vui, thật hạnh phúc với những gì con đã đang và sẽ lựa chọn.
Và luôn nhắc nhủ mình rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất con nghe.
Bố yêu con! Cả nhà ta cùng yêu thương nhau.
Luôn luôn và mãi mãi...