Tôi:
Là gã đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần
Là giảng viên của một trường đại học
Là “sản phẩm” có nguồn gốc nông dân chính hiệu
Và tôi:
Không có bạc tỉ
Không có nhà to
Không có xe hơi…
Nhưng tôi lại có:
Nhiều bạn bè thương yêu quý mến
Một đại gia đình với anh chị em, cháu chắt nội ngoại sum vầy ấm áp
Một đứa con trai dễ thương, hiểu và thương bố
Một “triết lý sống” hết lòng cho những thương yêu được mặc định ngay từ thuở mới “quăng thân” vào giữa “chợ đời”. Triết lý ấy là: “Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay” như lời thơ Phạm Tiến Duật.
Và một trái tim luôn ắp đầy cảm xúc…
Chính những điều đó đã khiến tôi hay viết, thích viết, vui với việc viết và đam mê với viết.
Mỗi lần viết, tôi như người họa sỹ tự tay vẽ nên những trải nghiệm của mình, những khoảnh khắc của mình, những dấu ấn của mình thành những “cây đời”. Cuốn tản văn Hoa vàng dọc suối là một trong những “cây đời” ấy.
“Cây đời” của Hoa vàng dọc suối được kết nối từ “Cội rễ xanh tươi” đến “Thân cành thương mến” để trổ ra “Hoa nở đúng mùa”.
Phần “Cội rễ xanh tươi” viết về bố mẹ tôi. Bố mẹ đã ủ men một thứ rượu tinh thần trong tôi với ước mong cùng với tháng năm chưng cất thành bình rượu quý. Dù chỉ là những người nông dân nghèo, ít học nhưng bố mẹ đã tạo nên tôi bằng lòng nhân hậu, bằng nụ cười, bằng sự hy sinh gắng gỏi lặng thầm trải dài theo thời gian, nắng mưa, gian khó. Và sau này khi tôi cưới vợ, phần “Cội rễ xanh tươi” của tôi có thêm cả bố mẹ vợ - những người mà tôi cũng nhất mực yêu thương, kính trọng.
Cứ thế, tôi viết về họ bằng những thương yêu tràn ra đầu ngọn bút. Tất cả cứ vùn vụt trôi qua tôi như chuyến tàu đêm băng mình về phía trước. Tôi ngồi ở cạnh cửa sổ toa tàu để lưu giữ trong mắt mình, trong tim mình những hình ảnh rưng rưng mà chỉ cần có chút gió sẽ thành nước mắt lăn trên khuôn mặt tôi đã nhuốm màu thời gian già nua. Nên nếu đọc kĩ từng bài tôi viết về cha mẹ, bạn đọc sẽ nhận ra, bài nào cũng lẩn khuất những giọt lệ vấn vương. Tôi nhớ có lần, khi viết về người cha quá cố của mình, cái màn hình iPad của tôi bỗng nhiên nhòe nước mắt. Tôi cứ ngồi lặng phắc trong đêm ngắm nghía những giọt lệ mặn mòi ấy. Tôi thậm chí còn lăn qua lăn lại để xem chúng “chạy” ra sao. Không! Tôi đâu có khóc, đó là những yêu thương từ trái tim tôi kết thành những tinh thể rơi xuống. Và rồi chúng sẽ bay lên, bay lên. Và dù bố tôi không còn nữa, phần “cội rễ” đó cũng chẳng vì thế mà bớt phần “xanh tươi”. Bởi giống như những giọt nước mắt của tôi, những gì bố để lại đã chắp cánh bay lên trong trập trùng mây xanh ngút ngàn nhung nhớ...
Phần “Thân cành thương mến” trong “cây đời” của tôi là những người thân yêu trong gia đình, là Áo vàng (cách gọi vợ gắn với một kỷ niệm “đặc biệt” của tôi), là chú bác họ tộc, là em, là cháu, là các thế hệ học trò và bè bạn xa gần. Họ ở bên tôi và tôi nhờ họ mà thấy mình mạnh mẽ, cứng cỏi và “trưởng thành” hơn. Khi bông đùa, khi tếu táo, khi lặng thầm, khi sôi nổi, những trang văn về “những người sống bên tôi”, tôi tự nghĩ là rất lành và hiền. Nên bạn đọc có thể tìm ra đâu đó ở những chân dung mà tôi khắc họa, ở những chuyện tôi kể có bóng dáng người thân của bạn. Khi đọc những bài tôi viết trên Facebook, nhiều bạn đọc đã thốt lên: “Ồ, cứ như là anh (thầy, chú) đang viết hộ lòng mình”. Có gì lạ đâu bạn, bởi tôi tin, phần lành hiền, phần yêu thương, phần mơ mộng đã có sẵn trong bạn và tôi chỉ là người ghi chép lại. Và điều đó có nghĩa, cả bạn nữa, bạn cũng chính là người tạo nên phần “Thân cành thương mến” của đời tôi.
Và “cây đời” của tôi từ “Cội rễ xanh tươi”, từ “Thân cành thương mến” đã kịp trổ ra “Hoa nở đúng mùa”. Ấy là những trang tôi viết về con trai. Tôi đón nhận thành quả ấy như người nông dân sau bao năm vun trồng, tắm tưới bằng tất cả sự cặm cụi, nhẫn nại bỗng một ngày nhìn thấy hoa thơm quả ngọt đậu trên tay. Tôi không đợi đến khi con thành một chàng trai biết quan tâm, sẻ chia, biết sống với “lòng nhân” mới coi đó là “Hoa nở đúng mùa”. Tôi đã ôm “bó hoa đời của tôi”, rưng rưng xúc động, rưng rưng tạ ơn trời che đất chở từ khi con mới lọt lòng. Tôi đã viết về con, về sự lớn lên, trưởng thành của con bằng nỗi say mê dạt dào nhựa sống. Như đóa hoa nở đúng mùa, vẻ tròn đầy, hương thơm dìu dặt của bông hoa khiến tôi mê mẩn. Dù ai có gọi tôi là ông bố nghiện con, mê con tôi cũng kệ. Nhưng tôi tin, nếu bạn đang làm cha mẹ, đọc xong thể nào bạn cũng mỉm cười và muốn quay về để ôm lấy “những đóa hoa dịu dàng” của riêng bạn.
“Cây đời” của tôi chỉ giản dị, khiêm nhường thế thôi. Tôi trao nó vào tay bạn.
Tôi mong bạn sẽ đọc, sẽ “tưới tắm” giùm thêm cho “cây đời” của tôi bằng nụ cười, bằng muôn nỗi yêu thương, bằng những đồng cảm, sẻ chia ấm áp...
Và đối với người viết, đó là món quà tặng vô giá dù tôi vẫn mãi chẳng phải nhà văn, chẳng có nhà to, tiền tỉ, xe hơi…
Biết ơn bạn đã tặng quà, bạn nhé!