Linh hồn của anh yêu người con gái năm ấy, một tình yêu thuần khiết vô ngần, nhưng đồng thời, anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu một điều, đã không còn là năm ấy nữa rồi.
Cùng với âm thanh của tiếng “tít”, cánh cửa trái tim Phùng Nhất Nhất cũng được mở ra hoàn toàn.
Tạ Gia Thụ hệt như miếng kẹo cao su dán chặt, vừa nặng vừa nóng. Phùng Nhất Nhất nửa khiêng nửa kéo anh tới sô pha, bỏ hai tay đang bám vào người cô ra, tảng đá lớn đổ xuống, rầm rầm…
Anh ngã xuống sô pha, miệng lẩm bẩm, “Uống nước…”. Hệt như một đứa trẻ.
Đợi khi Phùng Nhất Nhất đưa nước đến, anh đã nằm bất động ở đó. Gần đây, tóc mái của anh có hơi dài, mềm mại, che đi đôi mắt. Tạ Gia Thụ, người đang nhắm mắt trong giờ phút này hệt như một chàng trai trẻ không phiền não u sầu.
Nhìn anh như vậy, Phùng Nhất Nhất bỗng bừng tỉnh nhận ra sự thay đổi lớn nhất của anh trong lần anh về nước này là ở đâu. Đôi mắt anh chất chứa quá nhiều ưu tư, ảm đạm mà trước giờ chưa từng thấy.
Phùng Nhất Nhất ngồi xổm bên sô pha, đưa tay khẽ lay anh, “Gia Thụ… Gia Thụ… anh có muốn uống nước không?”.
Tạ Gia Thụ không buồn nhúc nhích, chỉ “hừ” một tiếng. Phùng Nhất Nhất lại gọi lần nữa, anh đưa tay ra, kéo cô ngã vào người mình. Nước hắt vào mặt anh, cốc rơi xuống, lạch cạch lạch cạch, rồi lăn vài vòng trên sàn.
Cho dù là say thật hay giả vờ ngủ, Tạ Gia Thụ đã bị nước hắt cho tỉnh táo. Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tủi hờn, “Em làm gì thế hả? Anh đã rất khó chịu rồi!”.
Phùng Nhất Nhất dở khóc dở cười, hai tay chống vào ngực anh nhổm dậy, đưa tay lau những giọt nước nhòe nhoẹt trên khuôn mặt anh. Không biết có phải do nước bắn tung tóe vào mắt hay không, ánh mắt anh nhìn cô ươn ướt, hệt như chú nai con chịu ấm ức.
Phùng Nhất Nhất bị anh nhìn đến nỗi lồng ngực đau nhói, khẽ chạm vào mặt anh, dịu dàng hỏi, “Thật sự rất khó chịu sao?”.
Tạ Gia Thụ “ừm” một tiếng bằng giọng mũi nặng nề.
Lòng anh, thật sự rất khó chịu.
“Vậy sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Không phải anh muốn em thích anh hay sao? Người đàn ông em thích không uống nhiều rượu như vậy”, ngón tay Phùng Nhất Nhất khẽ chạm vào môi anh, dịu dàng nói.
Tạ Gia Thụ im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút mơ màng. Bắt gặp anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao trái tim Phùng Nhất Nhất lại đau như dao cứa. Cô hít sâu một hơi, đưa tay che mắt anh.
Che mắt đi, anh vẫn là chàng trai của năm xưa.
Tạ Gia Thụ im lặng một lát, vươn tay ra ôm lấy cô.
Hai người nằm trên sô pha, cô nằm trên người anh, lẳng lặng ôm chặt lấy nhau.
Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất khẽ nói: “Em phải về, muộn lắm rồi!”.
“Không, ôm thêm một lát nữa… một lát thôi là được”, Tạ Gia Thụ vùi mặt vào vai cô, giọng nói chất chứa mỏi mệt.
Một lát sau, đợi anh thả lỏng, tay vô lực rơi xuống sô pha, phát ra âm thanh trầm đục, lòng Phùng Nhất Nhất lại bịn rịn không nỡ rời đi.
Cô kéo anh ngồi dậy, rót cốc nước. Anh dựa vào sô pha không chịu nhúc nhích, cô đành đặt cốc nước vào tay anh, rồi đưa lên miệng.
Nước mát uống vào ngọt lịm, lòng đè nén bao âu lo cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tạ Gia Thụ thoải mái dựa vào sô pha, đôi môi ẩm ướt lấp lánh. Anh mím môi, bỗng nói, “Phùng Nhất Nhất, em không có lương tâm!”.
Phùng Nhất Nhất đang nhặt đồ trong túi xách bị rơi xuống đất, ngẩng đầu hỏi lại, “Hả? Sao em lại không có lương tâm?”.
“Tràn ngập trong đầu óc anh đều là hình ảnh của em, nhưng chất chứa trong đầu óc em lại chỉ là ý muốn rời xa anh”, mắt anh đau đáu nhìn lên trần nhà, yếu ớt mở miệng.
Cho dù anh có không cam lòng nhường nào, có do dự bao nhiêu, thì trong lòng anh cũng chỉ chứa đựng hình ảnh của một người con gái duy nhất, là em.
Đến nay, khi nói chuyện với mọi người, Tạ Gia Thụ đã ôn tồn, dịu dàng hơn rất nhiều, điệu bộ cũng thay đổi. Nhưng có một giọng điệu, từ trước đến giờ anh chỉ dùng với một mình cô, đó chính là giọng điệu của lúc này, yếu ớt, cao ngạo, tủi hờn, không vui… vô cùng cần cô.
Phùng Nhất Nhất ôm lấy túi xách, nhìn anh khép hờ mắt dựa vào sô pha, giống hệt chàng trai trẻ năm xưa, trong lòng rung động không thôi. Cô thầm thở dài, đặt túi xách xuống, rúc vào lồng ngực anh.
Tạ Gia Thụ vòng tay lên vai cô.
“Tối nay, em đừng đi có được không?”, anh tiếp tục dùng giọng điệu tủi hờn vô hạn đó, đáng thương nói, “Anh không thể lái xe, ở đây lại không dễ bắt xe, hơn nữa đã muộn như vậy rồi, anh không yên tâm để em đi đường một mình.
Em yên tâm để anh lại một mình thế này sao? Chẳng may anh uống say đến chết thì làm thế nào?”.
“Ăn nói linh tinh!”, Phùng Nhất Nhất nhéo vào cánh tay anh.
Anh kêu đau bằng giọng ngọt ngào, sau đó ôm lấy cô, tiếp tục khẩn khoản, “Em ngủ ở đây một hôm nhé! Phòng tùy em chọn!”.
Giọng nói của anh truyền ra từ lồng ngực, trầm thấp, lay động Phùng Nhất Nhất.
Nhất Phàm đã về trường, tối nay không ở nhà, nếu cô không về… hẳn là cũng chẳng ai quan tâm.
Phùng Nhất Nhất nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh.
Cô đã không về như mong muốn của anh. Anh lại bắt đầu giả bộ, lúc thì chau mày ra sức kêu đau đầu, nằm lên đùi để cô mát xa, lúc lại hưng phấn chạy vào nhà tắm, xắn tay áo đích thân cọ rửa bồn tắm cho cô, còn mặt dày mày dạn mời cô cùng mình tắm.
Nửa đêm, anh cứ nhảy tưng tưng khắp phòng. Phùng Nhất Nhất bị anh làm phiền đến độ đầu óc muốn nổ tung, hận không thể trói anh lại rồi đánh cho một trận. Khó khăn lắm mới dàn xếp ổn thỏa, cô lại nhớ ra anh còn chưa ăn tối, thế là lại đi làm qua quýt cho anh bát mỳ. Trong tủ lạnh của anh không có đồ ăn gì cả, chỉ có thể đập hai quả trứng gà vào trong đó.
Tạ Gia Thụ ăn hết sạch sẽ, một ngụm nước mỳ cũng chẳng còn.
Sau đó, Phùng Nhất Nhất đẩy anh đi tắm. Trong thời gian này, cô đã từ chối đủ kiểu lời mời dụ dỗ mà anh cố tình hoặc vô ý… giày vò đến rạng sáng, cũng coi như đuổi được anh về phòng đi ngủ.
Tạ Gia Thụ mang theo mái tóc vẫn còn nhỏ nước xuống sàn, chân trần đứng ở cửa phòng, dán chặt vào cửa, bắt cô phải ở bên anh một lát mới có thể ngủ. Phùng Nhất Nhất thu dọn qua nhà bếp và phòng tắm giúp anh, rồi vào ngồi xuống bên anh.
Anh khăng khăng nhường cô phòng ngủ chính, còn mình ngủ ở phòng dành cho khách, gối và chăn đều mới tinh. Tạ đại thiếu gia có dung mạo anh tuấn đệ nhất thành phố G nằm trong chăn sợi tơ tằm màu trắng, nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ được Phùng Nhất Nhất lau tóc giúp.
Anh chê máy sấy tóc ồn, không chịu sấy khô, Phùng Nhất Nhất chỉ có thể lấy khăn khô lau từng chút một. Anh đang lặng yên như đã ngủ say, lúc này bỗng động đậy, từ từ khom người dán lấy, đưa tay ôm lấy eo cô.
“Anh hỏi em… có phải em lại định không thích anh nữa không?”, chiếc khăn che đi khuôn mặt anh, giọng nói trầm thấp như trong mộng, “Có phải vừa rồi anh lại không biểu hiện tốt không?”.
Có phải em… lại chê anh ấu trĩ rồi không?
Phùng Nhất Nhất nghe anh nói vậy, phá lên cười, nói, “Em đâu phải là phụ huynh của anh, cái gì mà biểu hiện tốt hay không tốt?”.
Tạ Gia Thụ ngẩng mặt lên nhìn cô, không biết cảm xúc trong anh là gì, khiến lòng Phùng Nhất Nhất quặn thắt. Cô dịu dàng để anh nằm lên gối, kéo chăn cho anh, rồi hôn nhẹ lên trán, “Anh mau ngủ đi, rất muộn rồi đấy. Hẹn mai gặp lại”.
“Lát nữa gặp lại”, anh nằm ở đó, vui vẻ chỉnh lại lời cô nói. Rạng sáng đã là sang ngày mới rồi, anh nói không sai.
Phùng Nhất Nhất không để tâm, cười rồi tắt đèn, mở cửa đi ra ngoài.
Ngủ ở một nơi xa lạ, với tính cách cảnh giác cao như Phùng Nhất Nhất, hẳn là sẽ không ngủ được sâu giấc. Nhưng tiếc là buổi tối cô uống nửa ly rượu vang, lại bị Tạ Gia Thụ giày vò một trận, quả thật là mệt nhoài. Sau khi rửa mặt, lên giường, cô gối đầu lên gối rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô thấy căn nhà bị cháy, nóng nực vô cùng. Cô ra sức chạy trong đống lửa, nhưng vắt kiệt sức lực mà vẫn không thể sải được bước lớn. Mắt thấy ngọn lửa cháy xém, lòng cô vô cùng sốt ruột, tuyệt vọng. Cô khốn đốn vùng vẫy rồi tỉnh lại.
Phùng Nhất Nhất mở mắt nhìn trần nhà tối đen, đang muốn thở dài một tiếng thì bên ngực lập tức truyền đến một cảm giác kỳ lạ, nóng nóng mà tê dại… Cô hét thất thanh chói tai, người vùi vào ngực cô lại rất vui vẻ, hít sâu một hơi.
Phùng Nhất Nhất lấy hết sức đẩy anh ra, nhưng lại mặc áo phông của anh đi ngủ, rộng thùng thình, vừa vặn cho anh chui đầu vào, dù cô có đẩy thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chui trong đó.
“Tạ Gia Thụ… Tạ Gia Thụ!”, cô sợ hãi hét lớn, mọi thứ xảy ra đột ngột khiến cô vô cùng hốt hoảng.
Tạ Gia Thụ nhoài lên, hưng phấn thở gấp bên tai, “Ưm! Là anh! Anh ở đây này! Em yêu!”.
“Tạ Gia Thụ, anh buông em ra! Anh đừng đối xử với em thế này!”, Phùng Nhất Nhất khẽ thốt lên rồi bật khóc.
Tạ Gia Thụ hơi tách người cô ra, không cưỡng ép, mà chỉ đè cô xuống, không cho cô chạy thoát. Anh cúi người hôn cô, tóc cô rối bời đẫm cả nước mắt, dính hết lên khuôn mặt, anh cũng không chê bai.
Điều này rất có hiệu quả vỗ về nỗi bất an từ cơn ác mộng bừng tỉnh của Phùng Nhất Nhất. Sự giãy giụa kịch liệt dần trở nên yếu ớt vô lực. Nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp, cô nhắm mắt, ngửa đầu thở dốc.
Mái tóc Tạ Gia Thụ bởi chui trong áo cô mà trở nên bù xù. Trong bóng tối, mắt anh rực sáng, nằm sấp trên người cô giống như một con sư tử đi săn oai phong lẫm liệt.
“Cho anh có được không?”, giọng anh vừa trầm thấp, vừa dịu dàng cầu xin bên tai, “Cho anh đi mà…”.
Một xử nam hai mươi tám tuổi đối diện với một xử nữ hai mươi tám tuổi… Có một câu nói thế nào nhỉ? Ồ, là củi khô dễ cháy.
Kỳ thực, Phùng Nhất Nhất không thấy đau gì lắm, chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng rối ren, sợ hãi.
Bạn chẳng giữ lại chút nào, mở rộng bản thân, để một người khác khảm vào cơ thể, có thể không sợ hãi không?
Tạ Gia Thụ lại vô cùng phấn khích. Anh đè lên cô, giày vò đến đất rung núi chuyển. Trong lúc hỗn loạn, Phùng Nhất Nhất mê man nghĩ, cách anh đánh thức người khác dậy còn lợi hại hơn cả cô.
Lúc đầu cô còn có thể kêu rên, van nài, khẩn cầu, nhưng về sau hầu như chỉ còn biết khóc.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy Tạ Gia Thụ xa lạ đến thế, thậm chí còn cảm thấy anh không hề yêu mình! Lúc này, rõ ràng anh rất thoải mái, khuôn mặt anh tuấn ấy thậm chí còn có chút méo mó… Bộ dạng anh lim dim đôi mắt thật vô cùng quyến rũ.
Trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng đằng đẵng này, Phùng Nhất Nhất lúc thì cảm thấy vô cùng tủi thân, bởi anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, lúc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi cô có thể khiến anh mất hồn đến như vậy.
“Gia Thụ…”, cô khàn giọng thì thào, khóe mắt không ngừng rơi lệ.
Giọng nói của Tạ Gia Thụ gấp gáp như đang đánh nhau với người ta, “Ừm… Anh đây! Thoải mái không, em yêu?”.
Anh gọi cô là “em yêu”, vừa nóng bỏng, vừa nồng nàn. Phùng Nhất Nhất cảm thấy ngây ngẩn, lại có chút e lệ rụt rè, quay mặt đi không nhìn anh. Nhưng Tạ Gia Thụ lập tức đuổi theo, hôn cô, như muốn nuốt trọn lấy cô.
“… Nói!”, anh bá đạo ra lệnh.
Cả con tim và thân thể Phùng Nhất Nhất đều run rẩy, giờ khắc này quả thật là vô cùng hận anh! Cơn tức giận khiến cô trở nên lớn mật hơn, quay mặt lại hung hăng trừng mắt với anh.
Trong phòng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ngủ góc tường, đôi mắt ầng ậc nước của cô sáng long lanh. Tạ Gia Thụ bỗng chốc như mê muội, ý loạn tình mê, bổ nhào lên, “Em thật đẹp!”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh, không đẩy được thì lại vung tay đánh anh.
Nhưng đánh không lại, nói cũng không nghe, cô chỉ còn nước xin tha.
Nhiều năm về sau, Phùng Nhất Nhất dùng chiêu này vẫn thuận buồm xuôi gió. Cô yếu ớt khóc lóc xin tha bên tai, có lời gì hay là mang ra hết, cần nịnh nọt ngon ngọt đến đâu là ngon ngọt đến đó. Cuối cùng, cô khóc đến gần như bất tỉnh, nghẹn ngào nói, “… Tạ Gia Thụ… Em thuộc nhóm máu gấu trúc… không tìm được nhóm máu phù hợp em sẽ chết…”.
Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được nhóm máu phù hợp em sẽ chết, cho nên anh lái xe chậm thôi mà! Đừng để xảy ra tai nạn!
Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được nhóm máu phù hợp em sẽ chết, cho nên anh tự đi nhảy cầu đi.
…
Như những ngày xưa cũ đang tái hiện, thể nghiệm mất hồn trong bóng tối và cực hạn khiến Tạ Gia Thụ thấy linh hồn của mình đã thoát ra khỏi cơ thể. Linh hồn của anh vẫn giống như tuổi trẻ của nhiều năm về trước, ấu trĩ, tin tưởng vào tình yêu. Linh hồn của anh yêu người con gái năm ấy, một tình yêu thuần khiết vô ngần, nhưng đồng thời, anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu một điều, đã không còn là năm ấy nữa rồi.
Những đêm cô độc, kiềm chế trong mấy năm qua, từng đoạn ký ức nối tiếp nhau chợt ùa về. Đáy lòng Tạ Gia Thụ như sóng biển rít gào, tay lại càng dùng lực, như những gì đã tưởng tượng hoang đường vào những đêm đó, ôm lấy cô, thì thầm những lời nhớ mong bên tai cô.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy mình sắp chết thật rồi, lúc này, anh bảo gì cô sẽ nói nấy, giọng đứt quãng, “… Thích… thích anh như vậy… vĩnh viễn không rời xa anh…”.
Hai người triền miên quấn lấy nhau, cả hai đều không nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Phùng Nhất Nhất khép hàng mi, mặt ướt đẫm nước. Tạ Gia Thụ vùi mặt vào cổ cô, sung sướng như đang chìm trong ảo mộng mê đắm.
Ngày hôm sau, khi Phùng Nhất Nhất tỉnh lại, Tạ Gia Thụ đã lại đang chui ở trong chăn.
Phùng Nhất Nhất gần như là đỏ mặt ngay lập tức, đá nhẹ vào vai anh, “Anh mau dậy đi… biến thái!”.
Hai tiếng cuối cùng cô nói rất khẽ, nhưng từ “biến thái” lại nghe rất rõ ràng!
Tên “biến thái” lồm cồm ngồi dậy, vung tay ném thuốc thoa ngoài da lên bụng cô, trừng mắt nói: “Anh biến thái? Biến thái mà còn bôi thuốc cho em?”.
Phùng Nhất Nhất liếc một cái, là thuốc bôi tiêu viêm, mặt cô càng đỏ, cố cãi, “Biến thái giở trò!”.
Tạ Gia Thụ tóc tai rối bời ngồi đó nhìn cô, sau khi nghe xong, hai con ngươi tối sậm, cười xấu xa, “Giở trò thế nào em còn nhớ không? Biến thái có khiến em thoải mái không?”.
Anh vừa nói vừa luồn một tay vào trong chăn, Phùng Nhất Nhất vội vàng thu chân. Sau cử động này, cô mới phát hiện toàn thân mình đau nhức ê ẩm. Cô ôm vai, nhìn cơ thể mình, ngoài những chỗ mắt không nhìn thấy ra, còn lại đều rải rác những vết đỏ mập mờ.
Phùng Nhất Nhất thở hắt ra một hơi.
Tạ Gia Thụ nhạy bén phát hiện ra, liền nằm xuống kéo người không tình nguyện vào lòng, khẽ nói, “Đêm qua anh không biết kiềm chế, lần sau sẽ không thế nữa đâu…”.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên không dám nói những lời đại loại như “không có lần sau” để chọc anh, nhưng trong lòng vẫn thấy chua chát. Cô uể oải không buồn nói chuyện, Tạ Gia Thụ lại hiếm khi nhẫn nại như lúc này, cất giọng dịu dàng không ngừng dỗ dành cô.
Giọng nói của đàn ông vào buổi sáng sớm có hơi khàn khàn, nghe vô cùng dịu dàng, dỗ dành khiến Phùng Nhất Nhất rơi nước mắt. Cô đưa tay lên gạt lệ, anh nắm lấy tay cô, áp vào ngực mình, hôn lên nước mắt của cô.
“Sao vậy? Em hối hận à?”, trong giọng nói đượm chút đắng chát.
Anh túm lấy tay Phùng Nhất Nhất, cô cọ mặt vào cằm anh, âm mũi ngào ngạt, do dự nói, “Không phải… em cũng không biết là cảm giác gì… lần đầu tiên”.
“Ai mà không phải…”, Tạ Gia Thụ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Phùng Nhất Nhất bị giọng điệu của anh chọc cười, bỗng cảm thấy giây phút thân mật chưa từng có trong lịch sử thế này… thật tuyệt!
Sau khi nam nữ làm chuyện ấy thật có cảm giác kỳ lạ. Phùng Nhất Nhất rúc vào lòng anh, không dám nói, nhưng trong lòng đầy ắp ngọt ngào và ấm áp. Cô nghĩ, đây chính là người đàn ông của mình.
Cuối cùng cũng có một tình yêu, là thứ duy nhất chỉ thuộc về cô trên thế giới này.
“Gia Thụ…”, cô ngẩng đầu hôn cằm anh, khẽ giọng nỉ non. Tạ Gia Thụ rất dịu dàng, sung sướng “ừm” một tiếng, cúi đầu hôn cô. Buổi sáng tuyệt vời thế này, tinh thần của vị Tạ Ma Vương vô cùng tốt, giương nanh múa vuốt xông vào Phùng Nhất Nhất. Nhưng anh chỉ ôm cô, đặt lên môi cô nụ hôn phớt nhẹ, như đang cưng nựng món bảo vật mỏng manh chiếm trọn cả thế giới của mình, thỏa mãn mà kiêu hãnh.
Thật kỳ lạ! Tạ Gia Thụ nghĩ thầm, cảm giác khiến tâm trạng anh còn nhộn nhạo hơn cả ham muốn buổi sáng sớm này là gì vậy?
Hai người chưa ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì đã tỉnh, thể lực đều cạn kiệt. Phùng Nhất Nhất càng thê thảm hơn, lúc xuống giường chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khuỵu. Tạ Gia Thụ thấy vậy bèn bảo cô xin nghỉ một ngày.
Cô không chịu, hai người bởi chuyện này mà tranh cãi vài câu, lúc ra ngoài, vẻ mặt Tạ Gia Thụ lại âm u.
Phùng Nhất Nhất vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cơ thể lại khó chịu, ủ rũ dựa vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, “Đưa em về nhà thay quần áo trước đi”.
Tạ Gia Thụ kiềm chế liếc cô một cái, không lên tiếng. Đến ngã rẽ phía trước, xe rẽ vào đường nhà cô, lúc dừng xe đợi đèn đỏ, anh tháo kính râm quẳng lên đồng hồ công tơ mét.
Hành vi ấu trĩ lấy vẻ tức giận để bày tỏ đau lòng này, Phùng Nhất Nhất đã quá quen thuộc. Cô nhịn cười đưa tay cầm lấy chiếc kính râm vô tội kia, gập lại cho anh, rồi đặt vào đúng vị trí.
Lúc xuống xe, cô nghiêng người hôn lên má anh, khẽ nói, “Anh lái xe cẩn thật chút nhé! Uống ít cà phê thôi, đừng uống rượu!”.
Người được vỗ về nào đó cuối cùng cũng quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô, nhưng giọng nói vẫn không được tốt cho lắm, “… Lắm lời!”.
Phùng Nhất Nhất cũng không so đo với anh, hé miệng cười, tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Cô đang mở cửa xe thì bị anh kéo lại. Nụ hôn nóng bỏng mang theo cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cổ họng của Tạ Gia Thụ có chút khàn khàn, “Tối anh vẫn đến đón em đấy!”.
Phùng Nhất Nhất bị anh hôn đến choáng váng, lúc này chỉ thấy ngực mình nóng đến muốn tan chảy. Tay cô xoa nhẹ lên gương mặt gần trong gang tấc của anh, mặt nóng bừng “ừm” một tiếng.
Giờ thì Tạ Gia Thụ đã vui vẻ trở lại, để cô xuống xe trong lưu luyến, bịn rịn. Nhìn cô bước vào hành lang, anh mới quay đầu xe, vội vã đến văn phòng.
Phùng Nhất Nhất lấy chìa khóa mở cửa, rón rén bước vào. Lúc này cha Phùng hẳn vẫn đang ngủ, mẹ Phùng chắc đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Nhưng đáng tiếc, hôm nay mẹ Phùng định làm sủi cảo đưa đến trường cho con trai, bởi vậy, sáng ra bà không đi tập luyện mà đi chợ mua thức ăn. Đúng lúc Phùng Nhất Nhất rón ra rón rén bước vào phòng thì đụng phải mẹ Phùng đang từ phòng bếp đi ra.
“Ủa! Sao con lại từ bên ngoài vào vậy hả?”, mẹ Phùng kinh ngạc hỏi.
Phùng Nhất Nhất hốt hoảng đến mức huyết mạch toàn thân đều ngừng lưu thông, “Con…”, cô lắp ba lắp bắp, đầu óc trống rỗng.
Mẹ Phùng nhìn bộ dạng đó của cô càng hoài nghi. Bà nghĩ lại, hơn mười giờ tối hôm qua vốn định gọi điện thoại hỏi tại sao cô còn chưa về nhà, sau đó Nhất Phàm điện thoại về nói muốn mang ít sủi cảo cho bạn học ngoại tỉnh trong phòng trọ. Mẹ Phùng mải tính toán sáng mai nên mua rau gì và nhân bánh gì nên đã hoàn toàn quên mất việc con gái vẫn còn chưa về nhà.
“Có phải tối qua con không về nhà không hả?”, giọng nói của mẹ Phùng cao hơn vài phần, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ.
Phùng Nhất Nhất sợ hãi đến bắp chân cũng mềm nhũn, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Cô vừa chạy về phòng vừa nói năng lộn xộn, “Cái đó… cái gì ạ… con sắp muộn giờ làm rồi… mẹ, mẹ cứ bận việc của mẹ đi ạ!”.
Mẹ Phùng đuổi theo vài bước, kéo cô lại, ánh mắt sắc bén vừa quét đã đưa tay túm lấy áo cô, giật phăng khăn quàng cổ ca-rô kiểu nam bên trong áo lông ra. Bà bỗng chốc hoa mắt, trên chiếc cổ trắng mịn của con gái bà chi chít các dấu đỏ mập mờ chồng chất lên nhau. Mẹ Phùng hít một hơi thật sâu, đưa
tay giáng cho cô hai bạt tai, “Mày với thằng Tạ Gia Thụ kia qua đêm với nhau?”.
Phùng Nhất Nhất vốn đã đau nhức khắp mình mẩy, bị mẹ giáng cho hai bạt tai lại càng khó chịu, trong lòng khơi dậy dũng khí, ưỡn thẳng, lạnh lùng nói, “Dạ vâng, có sao không ạ?”.
“Mày bị nó ‘ăn’ rồi?”, mẹ Phùng tức đến mức các thớ thịt trên mặt co rúm hết lại, càng đánh mạnh tay, “Mày là một đứa con gái! Mày có biết xấu hổ hay không hả?”.
Phùng Nhất Nhất phút chốc cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, buột miệng nói, “Con sắp ba mươi rồi, là một người trưởng thành, qua đêm ở bên ngoài cũng là điều rất bình thường! Hơn nữa, cái gì gọi là ‘bị nó ăn rồi’ ạ? Ngay cả vấn đề này mà mẹ cũng trọng nam khinh nữ như vậy sao?”.
Phùng Nhất Nhất từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, không khiến cha mẹ phải lo lắng, trước giờ chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ Phùng. Bà bỗng ngây ngẩn cả người, không dám tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn con gái.
Cha Phùng bị hai mẹ con đánh thức, lúc này đang khoác áo từ trong phòng đi ra, nói với hai mẹ con bằng giọng không vừa lòng, “Mới sáng sớm ngày ra, hai mẹ con bà đã ồn ào gì thế hả?”.
Mẹ Phùng bực tức nói, “Con gái yêu quý của họ Phùng nhà ông dám cãi lời tôi!”.
So với mẹ Phùng, cha Phùng trước nay không để tâm gì đến con gái. Mấy năm nay, Phùng Nhất Nhất nộp tiền về nhà, ông mới có chút coi trọng đứa con gái này, nhưng vẫn không biết làm thế nào để hòa hợp với cô. Lúc này cha Phùng cũng không hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện mà nói, “Con nhận lỗi với mẹ đi, nói lần sau con không dám nữa”.
“Con không sai!”, Phùng Nhất Nhất không nhìn cha, bình tĩnh nói.
Đôi lông mày của cha Phùng giật giật, có vẻ như không ngờ cô con gái xưa nay luôn nghe lời lại phản kháng mình như vậy.
Mẹ Phùng thấy thế lại càng phẫn nộ, chỉ vào mũi cô mắng, “Mày bị quỷ ám rồi! Để tao xem mày cứ thế này, sau này Thẩm Hiên còn muốn mày nữa không!”.
“Con sẽ không theo Thẩm Hiên, cho dù bốn mươi tuổi không gả đi được, cả đời này không gả đi được, con cũng sẽ không theo anh ấy”, Phùng Nhất Nhất nín lặng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Anh ấy từng thích Tử Thời. Đối với anh ấy mà nói, con chỉ là sự lựa chọn thứ hai thôi, giống như vị trí của con trong mắt mọi người vậy, Nhất Phàm đối với hai người mới là quan trọng nhất, con chỉ là thứ hai. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy rồi, chỉ có một Tạ Gia Thụ coi con là lựa chọn số một của anh ấy, con tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh ấy”.
Cha Phùng đã không còn nhớ ai là Tạ Gia Thụ nữa, mê mẩn đứng ở đó, chốc nhìn con gái, chốc lại nhìn mẹ Phùng.
Mẹ Phùng bị những lời này của cô con gái chọc tức đến nỗi sắp phát bệnh tim, ngón tay run rẩy, “Vậy được… tao hỏi mày, Tạ Gia Thụ sẽ cưới mày sao?”.
“Con không biết”, Phùng Nhất Nhất thấp giọng nói rõ ràng, “Nhưng anh ấy chỉ yêu mình con. Điều này rất quan trọng, vô cùng, vô cùng quan trọng!”.
Mẹ Phùng không nói nên lời, day day ngực rồi ngồi phệt xuống đất.
Cha Phùng cuối cùng cũng phản ứng lại, giận dữ, một cước đá Phùng Nhất Nhất vào tường…
Nếu đổi lại là trước kia, Phùng Nhất Nhất chắc chắn sẽ gọi 120 đưa mình đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng hôm nay, cô bình tĩnh vô cùng, ôm lấy thắt lưng bị đá trúng và đầu bị đập vào tường, không rên một tiếng nào, quay về phòng thay quần áo rồi đi làm.
Trên đường, cô đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu sưng, còn mua thuốc tránh thai cấp tốc.
Nếu bị đạp vỡ nội tạng mà mất máu, bị đập chấn thương sọ não, chết đi cũng chẳng có gì không tốt, cô trả tính mạng của mình lại cho họ, coi như xong. Về phần Tạ Gia Thụ, trải qua đêm qua… hẳn cũng không còn tiếc nuối gì…
Bị cha đạp vào lưng, Phùng Nhất Nhất phải trốn trong phòng vệ sinh tự bôi thuốc cho mình. Cô vòng tay ra sau xoa xoa, vừa đau nhức vừa rã rời, cắn răng chịu đựng.
Các cô gái đi ra đi vào bên ngoài, có hai người trong nhà vệ sinh thảo luận về Tổ trưởng Phùng, trong lời nói còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ, đố kỵ khi Tổ trưởng Phùng có một người bạn trai cao to, đẹp trai, nhà giàu như vậy. Phùng Nhất Nhất ngồi đó nghe, chịu đựng nỗi đau nhức ê ẩm toàn thân, nín thở tập trung suy nghĩ, trong lòng không biết đang dấy lên cảm xúc phức tạp gì.
Cô lẳng lặng lấy thuốc tránh thai để trong túi ra, bóc lấy một viên cho vào miệng, nuốt khô.
Thuốc thấm vào cuống họng, vị đắng của nó khiến nỗi chua chát trong lòng cô nhạt đi phần nào.
Cứ coi như tình yêu đích thực luôn đắng chát như vậy đi! Buổi chiều, Tạ Gia Thụ đến đón cô từ sớm. Sau khi uống thuốc xong, cả ngày Phùng Nhất Nhất đều thấy không được thoải mái. Khi nhận điện thoại của Tạ Gia Thụ, cô đã xin nghỉ về sớm.
Tạ Gia Thụ vốn tưởng mình đến sớm, phải đợi một lúc, thấy cô xuống nhanh như vậy, anh rất vui vẻ, nhướng mày kiêu ngạo nói, “Em sợ anh lên đó lại trêu ghẹo đám con gái kia chứ gì?”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, không lên tiếng.
Anh cười híp mắt, nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô, hôn lên mặt cô, ngọt ngào nói, “Anh chẳng thèm thích mấy cô gái trẻ ấy đâu”.
Nhớ lại cơ thể đầy vết đỏ tím của cô buổi sáng, cả ngày hôm nay Tạ Gia Thụ không thể tập trung tinh thần làm việc, lấy hết dũng khí chạy đến, nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng cô. Nói xong, anh cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, nhìn sang lại thấy cô cười rất gượng gạo.
Tạ Gia Thụ nhạy cảm phát hiện có điều kỳ lạ. Anh đưa tay ấn đầu cô, áp trán mình vào trán cô, dịu dàng hỏi, “Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”.
Phùng Nhất Nhất không muốn nói, ngắt lời anh, “Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi”.
Hôm nay cô chẳng có hứng thú ăn uống gì, buổi trưa chỉ ăn nửa bát, còn nôn ra hết.
Rõ ràng là cô có tâm sự, nhưng lại không chịu nói với anh. Thần sắc của Tạ Gia Thụ cũng trầm xuống, không nói gì nữa, lái xe rời đi.
Nói là đi ăn cơm, nhưng anh lại lái xe về nhà mình. Phùng Nhất Nhất theo anh lên lầu, còn tưởng anh tạo bất ngờ gì, nhưng vừa vào phòng, anh đã chèn cô vào cửa, vội vã yêu thương.
Phùng Nhất Nhất toàn thân đau nhức, khó chịu vô cùng, nhưng cũng không còn sức lực để giằng co với anh. Dường như Tạ Gia Thụ còn gấp gáp hơn tối qua, còn chưa trút bỏ xong quần áo đã lật ngược, ấn cô vào cánh cửa.
Phùng Nhất Nhất vội vàng đưa tay chặn “tiểu ma vương” đang nóng hầm hập đến chảy cả nước miếng kia, khó khăn vùng vẫy, “Đợi đã… anh mang cái đó vào đi”.
Tạ Gia Thụ đang vô cùng phấn khích, thở phì phò, hỏi, “Cái đó là cái gì?”.
“… Bao.”
Tạ Gia Thụ chợt ngẩn người, sau đó lại càng trở nên hăng say, vừa ấm ức vừa bá đạo nói, “Anh không dùng!”.
“Không được, bắt buộc phải dùng”, Phùng Nhất Nhất cương quyết.
“Nhưng bây giờ ở đây làm gì có?”, anh hổn hển gầm nhẹ, “Lúc nào anh cũng mang theo cái đó mới là không ổn, đúng không?”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra, quay người đi, anh lại chồm đến hôn cô điên cuồng. Cô dịu dàng đáp lại, nhỏ giọng cầu khẩn bên tai anh, “Hôm nay em vừa uống một viên thuốc cấp tốc xong, cả ngày đã khó chịu lắm rồi… anh đi ra ngoài mua một hộp đi”.
Tạ Gia Thụ cứng đờ trong giây lát, ánh mắt anh nhìn cô phức tạp đến khó mà diễn tả thành lời.
Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, cố gắng kìm nén.
Đẩy người cô sang một bên, anh cầm áo khoác ngoài rồi đi thẳng ra cửa.
Phùng Nhất Nhất bị anh giày vò kịch liệt, cảm giác choáng váng buồn nôn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô muốn uống chút gì đó, nhưng chỉ tìm thấy một chai nước trong tủ lạnh. Cô ngồi lên sô pha rồi chậm rãi uống.
Rất nhanh sau đó, Tạ Gia Thụ đã trở về, lúc đi đến chỗ thay giày dép, anh đá chiếc giày bay vọt ra xa, âm thanh lộc cộc khiến Phùng Nhất Nhất giật mình quay đầu nhìn lại. Anh lạnh mặt xách hai túi lớn đến, ném một túi xuống bên chân cô, rồi cầm một túi khác đi vào nhà bếp.
Phùng Nhất Nhất mở chiếc túi bên chân mình ra, toàn các loại đồ ăn vặt thường ngày cô thích ăn như sữa bò tươi, sữa chua, đường đỏ gừng, chocolate quả hạch, vitamin, thuốc bổ sung can-xi, gà ác bạch phụng hoàn… còn có cả hai hộp “áo mưa”.
Cô im lặng cầm hộp sữa chua lên ăn, chua chua lành lạnh, uống xuống bụng, xoa dịu cái dạ dày đang nóng rực của mình, cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Cô đứng lên đi tìm anh.
Còn chưa đi đến phòng bếp, cô đã nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong. Phùng Nhất Nhất tò mò nép vào cánh cửa, nhìn vào thì thấy hai tay Tạ Gia Thụ đang giơ con dao lên cao, sắc mặt lạnh lùng, hung hăng chặt xuống, một con gà ác thân lìa khỏi đầu chỉ trong chốc lát.
“Gia Thụ…”, Phùng Nhất Nhất kinh hồn bạt vía.
Tạ Gia Thụ bất mãn nhìn cô, chau mày, lạnh giọng nói, “Đừng vào đây, em làm gì thì làm đi… anh nấu cơm”.
Phùng Nhất Nhất chỉ chỉ tay anh, nói, “Anh bỏ dao xuống trước đã…”.
Tạ Gia Thụ vung tay ném con dao vào trong chậu rửa, lấy khăn tay ra lau tay rồi đến gần cô, cáu kỉnh hỏi, “Gì vậy?”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra bên ngoài, “… Anh thì biết làm gì chứ? Đi ra ngoài ngồi đợi đi, để em làm cơm cho”.
Tạ Gia Thụ bỗng dừng bước chân, quay người túm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo vào lòng mình.
Anh ôm cô, hung hăng nói vào bên tai cô, “Cho dù có phải ăn mỳ ăn liền anh cũng không bỏ đói em! Em đi nghỉ cho anh! Anh làm cơm!”.
Đúng, anh không biết nấu cơm, giống như anh không biết bày tỏ tấm lòng của mình. Cơm anh nấu rất khó ăn, giống như tình cảm anh dành cho em luôn khiến em cảm thấy không hạnh phúc.
Nhưng hết thảy tình cảm của anh, toàn bộ chỉ muốn dành cho một mình em… mặc dù điều này rất khó khăn.
Tạ Gia Thụ lòng phiền muộn không thôi, ôm lấy Phùng Nhất Nhất, như nổi nóng muốn buộc chặt lấy cánh tay mình.
Kiểu người có xuất thân như Tạ đại thiếu gia, đương nhiên không có khả năng nấu nướng cho lắm. Trước đây vì Tử Thời, Thịnh Thừa Quang đã xuống bếp nấu nướng. Sau khi Tạ Gia Thụ hay tin này, đương nhiên là muốn học hỏi anh Thừa Quang rồi! Anh gọi Phùng Nhất Nhất đến dạy mình nấu ăn.
Phùng Nhất Nhất nghĩ ra món đơn giản nhất, dạy anh nấu mỳ. Nhưng dù đơn giản, Tạ Ma Vương cũng làm thành một mớ hỗn độn, không còn là mỳ nữa. Khi vớt mỳ ra, thấy không nhai nổi, anh liền nấu nát thành một khối.
Sau đó có một lần, họ đi chơi trong một sơn trang, nửa đêm, anh bỗng chạy đến phòng cô đập cửa, gọi ra ăn mỳ.
Ở trong khe núi sâu tối đó, tiểu viện mang phong cách thời Minh Thanh, chỉ có một vùng trời sao buông xuống đỉnh đầu và hai người họ. Phùng Nhất Nhất bọc người trong tấm thảm ngồi trên ghế bành ngáp liên hồi. Tạ Gia Thụ ngồi xổm trên mặt đất nấu mỳ, bộ dạng hớn hở vớt mỳ cho cô của anh lúc đó, cả đời này Phùng Nhất Nhất không thể nào quên.
Ngày xưa đẹp biết bao!
“Gia Thụ…”, Phùng Nhất Nhất cảm động, giọng nói nghẹn ngào.
Tạ Gia Thụ rầu rĩ không vui, lại điên cuồng cúi đầu hôn cô, hai người như lửa gần rơm hòa làm một, đắm mình trong nụ hôn ấy. Tạ Gia Thụ ôm cô ngồi lên bàn trang điểm, lột áo của cô xuống, kích động hôn lên ngực cô. Vừa trút bỏ được lớp áo, mấy vệt tím bầm trên bả vai cô trở nên vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn điện sáng rực trong nhà bếp.
“… Đây không phải là anh làm, đúng chứ?”, Tạ Gia Thụ hỏi giọng ngờ vực.
Cả đêm qua anh không ngủ mà! Sau khi cô ngủ, anh luôn ngắm nhìn cô, sau đó lại bò dậy bôi thuốc cho cô, mấy dấu hôn, dấu tay trên cơ thể cô anh đều vui mừng rạo rực đếm đi đếm lại những mấy lần. Hơn nữa, chỗ anh làm đều là ngực và bên mé đùi cô thôi! Bả vai này, anh không thể bóp mạnh tay như vậy được.
“Mẹ em”, Phùng Nhất Nhất nói ngắn gọn.
Kéo áo lên, cô cúi đầu nhìn, thấy ánh mắt anh, nghiêm túc nói, “Gia Thụ, cho dù sau này chúng ta có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đừng khiến em quá khó xử, được không?”.
Tạ Gia Thụ chau mày trầm tư, nghe cô nói, thần sắc trong hốc mắt anh càng trở nên thâm trầm, một lát sau, anh mới trả lời, “Được, anh sẽ cố gắng hết sức có thể!”.
Vừa rồi, trên đường Tạ Gia Thụ đến siêu thị, trợ lý của anh đã đọc hướng dẫn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp qua điện thoại cho ông chủ thân yêu nhà mình nghe, cuối cùng tổng kết, “Tổng giám đốc Tạ, thuốc này là cho nữ uống”.
Tổng giám đốc Tạ, có phải anh uống nhầm rồi không? Tổng giám đốc Tạ giận dữ, “Phí lời! Lẽ nào còn có thuốc tránh thai cho đàn ông uống sao?”.
Ngài trợ lý vốn tưởng bạn xử nam già nào đó vừa chiêm nghiệm còn chưa có kinh nghiệm, uống nhầm thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng nghe giọng điệu của ông chủ nhà mình sao lại giống như là “Nếu có loại dành cho đàn ông uống thì tôi cũng uống” vậy?
Anh ta nghĩ một lát, thận trọng vòng vèo thăm dò, “Tài liệu cho thấy, loại thuốc này thường gây tổn hại đến cơ thể”.
Tổng giám đốc Tạ giận tím mặt, “Phí lời! Đã là thuốc thì có ba phần độc! Có loại thuốc nào không dưng uống mà lại có lợi cho sức khỏe không hả?”.
Đau lòng và hối hận chất chứa trong lời nói này khiến ngài trợ lý tỏ tường ngay lập tức!
Ôm máy tính, mười ngón tay như bay tìm tòi, trợ lý nhanh nhẹn báo cáo, “Tác dụng phụ thường thấy của thuốc tránh thai cấp tốc là buồn nôn, nôn mửa. Bác sĩ kiến nghị có thể ăn chút đồ ăn thường ngày phụ nữ thích ăn để tăng cường khẩu vị. Nếu vùng bụng dưới căng chướng, có thể pha nước đường gừng để giảm bớt cảm giác khó chịu ở tử cung”.
Tìm kiếm tài liệu trên mạng luôn kéo theo một loạt thông tin có liên quan. Trợ lý tích cực tìm kiếm, hướng đi của tài liệu dần dần lệch đến việc làm thế nào để chữa đau bụng khi hành kinh… Cho nên, sau đó, Tổng giám đốc Tạ mới xách về cả gà ác bạch phượng hoàn.
Bạch phượng là gì Tổng giám đốc Tạ không biết, nhưng gà ác thì anh biết! Canh gà ác còn rất tốt cho cơ thể nữa đấy! Thế nên, anh lại mua thêm một con gà ác đông lạnh về hầm canh.
Nhưng loại gà ác này… sao lại xấu xí thế cơ chứ? Người có trình thưởng thức cao siêu như Tạ đại thiếu gia vô cùng buồn bực. Dưới sự chỉ đạo từ xa của Phùng Nhất Nhất, anh chau mày chặt con gà ác xấu xí không ưa nổi này thành từng miếng. Phùng Nhất Nhất chuẩn bị xong gừng, hành và các gia vị, hai người hợp lực hầm một nồi Canh gà ác.
Tối thiểu phải hai tiếng canh gà mới có thể ăn. Phùng Nhất Nhất cảm động ngồi trước bàn, ăn mỳ ăn liền nhão nhoét.
Tạ đại thiếu gia có chút ngại ngùng, ngồi đối diện, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lấp lánh như sao. Phùng Nhất Nhất tò mò hỏi anh, “Sao vậy?”.
“Khó ăn à?”, anh cường điệu hóa thở dài một tiếng, chau mày, “Nhìn cũng không ngon mà! Chắc chắn là rất khó ăn!”.
“Ừm”, Phùng Nhất Nhất cười híp mắt.
Tạ Ma Vương trở mặt chỉ sau một giây, “Khó ăn thì em đừng ăn nữa!”.
Phùng Nhất Nhất biết ngay anh sẽ thế này, trong lòng vừa ngọt ngào vừa thấy buồn cười. Tạ Ma Vương trừng mắt, mặt mày cau có kéo bát mỳ trước mặt cô lại, há miệng nuốt hết đống mỳ nhão nhoét, vừa ăn vừa hung hăng trừng cô.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, cười tủm tỉm, một lúc sau mới đứng dậy, nhoài tới hôn anh qua chiếc bàn.
Mùi vị mỳ ăn liền thơm nức mũi, người ưa sạch sẽ như Tạ đại thiếu gia thầm cằn nhằn, sau đó hé miệng ngậm lấy đôi môi bóng mỡ của cô.
Nụ hôn tràn ngập mùi vị mỳ ăn liền vừa tán phát ra là không thể thu lại. Chiến trường chuyển dịch từ bàn ăn đến ghế tựa, nền nhà, sô pha… Hai người mới nếm thử mùi vị, dù có lăn qua lăn lại thế nào cũng cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình. Cuối cùng, phải đến khi đệm trên giường trong phòng ngủ đều bị rung chuyển, rời vị trí cũ, hai người mới coi như xong.
Lúc kết thúc, cả hai mồ hôi đầm đìa, tóc tai Tạ Gia Thụ hoàn toàn ướt sũng, lọn tóc ướt cọ vào má Phùng Nhất Nhất ngưa ngứa. Cô chẳng còn chút sức lực nào, gắng gượng nâng tay ôm lấy cổ anh.
Tạ Gia Thụ cọ cọ vào cô, cổ họng phát ra tiếng rên rất mơ hồ, rất dịu dàng.
“Dậy thôi…”, Phùng Nhất Nhất đã khàn giọng.
Tạ Gia Thụ hiếm khi nghe lời như vậy, buông cô ra rồi ngồi dậy.
Thật ra anh vừa nhớ lại, lúc anh từ phía sau tiến tới, tay anh nhéo vào eo cô khiến cô nhảy về phía trước, đập vào đầu giường.
Lật người toàn thân đang phớt hồng kia lại, anh vươn người bật sáng đèn đầu giường, ánh đèn dìu dịu soi xuống cơ thể trắng nõn của người bên cạnh. Tạ Gia Thụ vừa nhìn, thở hắt ra một hơi, ngay cả “tiểu ma vương” phía dưới cũng thở dài, mềm nhũn.
“Chỗ này của em… là sao vậy?”, ngón tay anh chỉ lên eo cô rồi khẽ vuốt ve, vừa kinh ngạc vừa nổi cáu.
Cơ thể Phùng Nhất Nhất còn chưa ngừng nghỉ hoàn toàn, dáng vẻ uể oải, ngoắc tay để anh nằm xuống. Cô rúc vào lòng anh, cầm lấy tay anh xoa lên phía bên phải đầu mình, “Buổi sáng, lúc em quay về bị mẹ bắt được, mẹ rất tức giận, em còn cãi lại mẹ. Cha em nghe vậy nổi cáu, đá em một cái, đầu bị đập vào tường”.
Tạ Gia Thụ ngồi phắt dậy!
“Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất bổ nhào đến ôm lấy eo anh, “Anh đừng đi đâu cả! Anh nằm xuống… ôm em!”.
Chân Tạ Gia Thụ đã nhấc xuống giường, bị cô ôm eo không đi nổi, ngồi đó vận khí hồi lâu mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ngực anh phập phồng kịch liệt, chẳng nói một câu. Phùng Nhất Nhất vừa cảm động vừa buồn bã, ra sức chui vào lòng anh.
Một lát sau, anh đưa tay chủ động ôm cô, cứng ngắc nhưng dịu dàng, vỗ về lên lưng cô.
“Đau không?”, tay anh lần xuống, vuốt ve khắp người cô, rất nhẹ, rất nhẹ.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất cảm thấy hạnh phúc dạt dào, cô lắc đầu, vui vẻ nói, “Không đau nữa rồi!”.
“Lần sau bất kể là ai, chỉ cần động chân động tay với em thì em phải tránh đi. Tránh đi là sẽ không việc gì cả… Đừng để mình bị thương nữa”, Tạ Gia Thụ ngừng một lát, giọng nói thấp hơn rất nhiều, áp vào tai cô, “Trước kia, chị gái anh cũng thường xuyên đánh anh. Mặc dù mọi người đều nói chị ấy đánh là vì muốn tốt cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bị đánh rất đau, rất khó chịu”.
Anh nói rất nhỏ. Những lời này từ trước tới giờ anh chưa từng nói với ai, chỉ riêng mình cô.
Phùng Nhất Nhất cũng hiểu một chút về Tạ Gia Vân, chị gái của Tạ Gia Thụ. Nhớ lại hôn ước của Tạ Gia Vân và Thịnh Thừa Quang làm ầm ĩ xôn xao dư luận năm đó, mặc dù cơ bản chị ấy không yêu Thịnh Thừa Quang, nhưng cũng từng làm khổ Tử Thời. Ngày ấy, Tạ Gia Vân vừa ra tay, Tử Thời đã sụp đổ.
Sau đó vì Tạ Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất lại phải đối mặt với Tạ Gia Vân.
Thật ra, cô muốn nói với Tạ Gia Thụ rằng, “Chị gái anh không giống cha mẹ em. Chị ấy yêu anh biết nhường nào!”.
Nhưng e rằng Tạ Gia Thụ cũng giống như cô, cảm thấy toàn thế giới này chỉ có hai người họ yêu thương nhau.
“Không đau nữa…”, cô đưa tay xoa mặt anh, thổi vào cằm anh, dỗ dành như một đứa trẻ.
Tạ Gia Thụ cúi đầu hôn cô, rất khẽ khàng, rất dịu dàng, nói, ”Em ngủ một lát đi, đừng nói gì cả!”.
Ở trong lòng anh, ngủ yên một lát. Anh không làm được những việc khác, nhưng chí ít có thể bảo đảm trong khoảnh khắc này, em sẽ có giấc mộng đẹp an lành.
Anh dỗ dành, Phùng Nhất Nhất chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tròn đầy. Không biết bao lâu sau, cô tỉnh lại. Cũng không biết là mấy giờ, xung quanh còn tối mờ, anh vẫn ôm cô, bàn tay khẽ vuốt trên lưng cô vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Phùng Nhất Nhất bỗng dấy lên cảm giác của thiên trường địa cửu.
Cô hạnh phúc nằm thêm chút nữa, thò người ra quờ điện thoại trên tủ đầu giường. Người ôm cô khẽ động đậy, giọng rất tỉnh táo, “Hử?”.
“Mấy giờ rồi?”
Tạ Gia Thụ để cô nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, “Mười một rưỡi”, anh hôn lên tóc cô, “Muốn dậy chưa? Anh đưa em về”.
Ngôi nhà đó… vòng tay ấm áp của anh… Phùng Nhất Nhất hạ quyết tâm, chui vào lòng anh, ngáp một cái, giọng cô ủ rũ, “Không cần đâu!”.
Thật ra, Tạ Gia Thụ không muốn để cô đi chút nào. Lúc này, anh lại ôm chặt lấy cô, thỏa mãn dán vào tai cô cười hỏi, “Thật sao? Em không sợ mẹ lại đánh em nữa à? Cô bé đáng thương!”.
“Sáng mai em đến thẳng công ty, có lẽ mẹ sẽ không phát hiện ra”, Phùng Nhất Nhất vùi đầu vào lòng anh, rầu rĩ nói, “Dù sao giờ quay về chắc chắn sẽ bị đánh”.
Tạ Gia Thụ thở dài, “Bà ấy là mẹ đẻ của em sao? Sao cứ như dì ghẻ của cô bé Lọ Lem thế?”.
Phùng Nhất Nhất chọc tay vào cơ ngực săn chắc của anh, “Là dì ghẻ của cô bé Lọ Lem còn tốt, hoàng tử sẽ đến cứu em”.
Cô lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ. Tạ Gia Thụ hỏi, “Em nói gì?”.
“Không có gì, ngủ thôi.”
Hai người ôm lấy nhau ngủ một đêm.
Sáng ngày hôm sau, Phùng Nhất Nhất đang rửa mặt trong phòng tắm. Cửa vừa mở, Tạ Gia Thụ lảo đảo bước vào, đầu tóc bù xù, bộ dạng ngái ngủ, không thể nhận ra đây chính là vị sếp của F.D tiếng tăm lẫy lừng.
Anh nghênh ngang bước vào, nâng nắp bồn cầu lên, ngang nhiên đứng vững vàng.
Thấy Phùng Nhất Nhất nhìn mình trong gương, anh nở nụ cười ngả ngớn… “tiểu ma vương” ngạo nghễ ưỡn ngực, vênh mặt.
Phùng Nhất Nhất không thèm đếm xỉa đến tên dở hơi đó, vùi đầu rửa mặt.
Canh gà ác hầm sau một đêm đã nhừ, thơm lừng nức mũi. Phùng Nhất Nhất lấy nước canh gà để nấu cháo, mỗi người một bát cháo, một đùi gà.
Nếu không phải Tạ Gia Thụ nhất quyết để da gà vào bát cô thì bữa sáng này vẫn được coi là vui vẻ.
Tạ Gia Thụ rất vui sướng, đích thân đưa Phùng Nhất Nhất không mấy vui vẻ đến công ty. Có lẽ là tối qua ngủ nghỉ đàng hoàng, trạng thái tinh thần của Phùng Nhất Nhất hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều, tốt đến mức cô quên béng cả chuyện đêm qua không về nhà. Buổi tối tan làm, cô hớn hở chạy về, vừa đẩy cửa bước vào, chào đón cô là một đống quần áo đập vào mặt. Cô bị ném đồ vào mặt, sửng sốt hét lên một tiếng, “Mẹ?!”.
Mẹ Phùng khom lưng, ra sức đẩy, một chiếc va ly hành lý, đâm vào cánh cửa ngay chỗ Phùng Nhất Nhất đứng, sau đó “phịch” một tiếng, đổ xuống đất.
Mẹ Phùng chỉ tay vào con gái, cao giọng nói, “Mày đừng có gọi tao là mẹ! Tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày! Mày dám không về nhà ngủ chứ gì? Vậy sau này mày khỏi cần về nữa! Cầm lấy đồ của mày rồi xéo đi với nó đi!”.
Phùng Nhất Nhất như rớt xuống hầm băng, đứng đó không nói gì.
Ngực mẹ Phùng phập phồng, hiển nhiên đang trong cơn giận dữ. Cô con gái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện lúc này giống như một con người khác, ngang bướng, một câu mềm mỏng cũng không chịu nói.
Trong lúc hai mẹ con đối mặt, khí thế mạnh yếu dần đổi vị trí, mắt mẹ Phùng đỏ hoe.
Lúc này, Phùng Nhất Phàm đang trên đường vội vàng trở về, vừa vào nhà đã thấy ầm ĩ, nền nhà đâu đâu cũng là quần áo của chị gái, bên cửa còn có va ly hành lý úp ngược. Cậu vội vàng nhấc chân nhảy vào, lớn tiếng nói, “Đừng động thủ! Mẹ, mẹ đừng đánh chị con! Có chuyện gì thì từ từ nói!”.
Mẹ Phùng thấy con trai trở về, thêm phần tự tin, cười lạnh hai tiếng, nói, “Mẹ không đánh nó, mẹ không tội gì phải làm vậy cả! Mẹ bảo nó cút ra ngoài sống với thằng đàn ông của nó!”.
Phùng Nhất Phàm nhìn về phía chị gái mình, phát hiện nét mặt chị vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Dù sao cậu cũng vẫn còn nhỏ, chưa từng thấy bộ dạng này của chị gái, nên vô cùng sợ hãi.
“Chị… chị nói câu gì đi chứ! Chị cắt đứt quan hệ với gã Tạ Gia Thụ kia rồi chứ!”
Phùng Nhất Nhất đã lên tiếng, “Giờ con sẽ đi, dù sao thì cha mẹ có con trai phụng dưỡng rồi, không cần đến con nữa. Chỉ là… mẹ, trước kia mẹ nói tiền con đưa mỗi tháng, mẹ sẽ giữ cho con một nửa, bây giờ mẹ có thể đưa cho con không? Con muốn mua một căn nhà cho mình”.
Thực ra, mẹ Phùng chỉ tức giận nên hù dọa con gái thôi, bằng không cũng sẽ không tìm lý do tách cha Phùng ra, còn cố ý gọi con trai về. Lúc này, nghe con gái nói vậy, bà như bị sét đánh, quả thật không dám tin!
Phùng Nhất Phàm cũng sợ ngây người, “Chị, chị…”. “Mày cút!”, mẹ Phùng rống to, khiến mọi người đều giật nảy mình.
Cuối cùng, Phùng Nhất Nhất và hành lý đã bị đẩy ra khỏi cửa. Phùng Nhất Phàm cao giọng gọi rồi chạy tới kéo cô lại, không ngờ cũng bị ăn đánh.