Anh đã trở thành kiểu người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích.
Địa điểm Tạ Gia Thụ bàn hợp đồng vào buổi chiều cách công ty Phùng Nhất Nhất không xa. Sau khi đàm phán xong, cũng sắp đến giờ tan tầm, anh tiện đường qua đón Phùng Nhất Nhất đi hẹn hò.
Trải qua buổi tối ngày hôm qua, đám thanh niên trong nhóm của Phùng Nhất Nhất đã hoàn toàn quỳ rạp dưới gấu quần của anh rể. Hôm nay ở công ty họ lại càng khoa trương, đắc ý hơn, đi đến đâu cũng khoe khoang, “Chúng tôi có một người anh rể rất tốt”. Thế nên, khi Tạ Gia Thụ vừa đặt chân vào công ty, toàn thể đám thanh niên trong công ty, người đã từng gặp, người chưa từng gặp anh đều xun xoe bợ đỡ, săn đón, khiến Tổng giám đốc Trần, sếp của họ không chen chân vào nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài phòng nghỉ, nhìn Tổng giám đốc Tạ từ xa.
Nghe nói anh đến, Phùng Nhất Nhất vội thu dọn đồ đạc rồi chạy đến chỗ anh. Vừa bước đến nơi, cô bỗng thấy trong phòng nghỉ, Tạ Gia Thụ đang ôm cây ghi-ta không biết lấy từ đâu, bên chân là một nhóm các cô gái ngồi chồm hỗm. Anh chỉ tùy ý gảy mấy dây đàn mà đôi mắt bọn họ đã lấp lánh ánh sao màu hồng, thán phục ca tụng không ngớt.
Phùng Nhất Nhất đứng ở cửa phòng nhìn một hồi. Tạ Gia Thụ ngẩng đầu, trông thấy cô liền đặt cây ghi-ta xuống, đứng dậy. Trước khi đi, anh còn gửi tặng một nụ cười đến các cô gái vừa cổ vũ cho mình. Mấy cô nàng đang định đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, đành phải ngồi xuống.
Phùng Nhất Nhất cười suốt cả đường đi. Đến bãi đỗ xe, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, níu lấy vai rồi nhéo mặt cô, tức giận hỏi, “Em uống phải thuốc cười đấy hả?”.
“Ây da! Đau em! Anh buông tay ra nào!”, Phùng Nhất Nhất không gạt được tay anh ra, đành cất giọng lấy lòng, “Không ngờ Tổng giám đốc Tạ của chúng ta không chỉ hát hay mà còn biết chơi cả đàn ghi-ta nữa cơ đấy!”.
Tổng giám đốc Tạ nhận được lời khen tặng, thầm sảng khoái trong lòng, quả nhiên đã nới lỏng tay, ôm vai cô đi về phía xe. Anh có chút đắc ý nói, “Nhớ ngày còn trong ban nhạc thời học đại học, anh còn là người hát chính kiêm ghi-ta nữa đấy! Nếu không phải năm đó chị gái anh ra lệnh không được dính dáng đến ngành giải trí thì bây giờ vai nam chính hàng đầu đâu có ghế cho Mars và Trần Nguyên”.
Trò chuyện đến chỗ lấy xe, anh mở cửa cho Phùng Nhất Nhất. Phùng Nhất Nhất vừa cười vừa ngồi vào trong, “Giờ anh gia nhập làng giải trí cũng chưa muộn mà, nhìn chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của anh vừa rồi là biết!”.
Chiếc xe anh lái ngày hôm nay rất cao, Phùng Nhất Nhất gần như phải dùng cả tay lẫn chân để trèo lên. Tạ Gia Thụ đứng bên cạnh, đưa tay ra, nhưng không đỡ cô, mà lại có ý đồ xấu xa đẩy mông cô lên.
Phùng Nhất Nhất hét một tiếng, nhảy phắt lên trên, trán đụng phải cửa xe. Cô ngã vào ghế, vẻ mặt đau khổ trừng mắt với anh, “Thần kinh à?”.
Tạ Gia Thụ khoái chí, cười “ha ha” đóng cửa xe lại, rồi đi sang bên kia, nhảy lên xe. Nhìn cô bụm trán thở phì phì, anh đưa tay kéo dây an toàn cho cô, nhân tiện hôn cô một cái, kỹ thuật diễn xuất vô cùng thậm tệ, giả vờ kinh ngạc nói, “Ơ, ồ, ấy, ối? Sao lại chua chua nhỉ?”.
Vừa rồi em nổi máu ghen kìa! Em đã ghen vì anh kìa!
Phùng Nhất Nhất dở khóc dở cười, thong thả nói, “Ồ, có lẽ là bởi sáng nay thức dậy muộn, vội quá nên em không kịp rửa mặt đấy mà”.
Người ưa sạch sẽ như Tạ Gia Thụ nghẹn ngào.
Lúc Thịnh Thừa Quang gọi điện đến, Phùng Nhất Nhất đang bị Tạ Ma Vương ấn chặt ở ghế rồi nhéo mặt, không thể cựa quậy. Khó khăn lắm mới quờ quạng điện thoại, cô cố gắng nói một tiếng “A lô” nhưng cũng chẳng rành rọt.
Tổng giám đốc Thịnh hoàn toàn không để ý, giọng nói vui mừng, “A lô! Anh Thịnh Thừa Quang đây! Em đang ở đâu vậy? Giờ có rảnh không?”.
Trong gara xe dưới tầng hầm rất yên tĩnh, lỗ tai của Tạ Ma Vương lại vô cùng nhạy bén, sau khi nghe xong, anh chồm đến bên điện thoại hét lớn, “Cô ấy không rảnh! Bọn em đang bận!”.
“Em đang ở cùng Tạ Gia Thụ à? Vậy thì tốt quá rồi!”, hôm nay, tâm tình của Thịnh Thừa Quang hiển nhiên rất tốt, “Em chuyển điện thoại cho cậu ấy đi, anh nói với cậu ấy mấy câu”.
Phùng Nhất Nhất ậm ờ đưa điện thoại đến bên tai Tạ Ma Vương. Chẳng biết Thịnh Thừa Quang nói gì mà cô thấy Tạ Gia Thụ chau mày, dần buông lỏng bàn tay đang trêu chọc cô.
Một lát sau, anh bĩu môi, giọng điệu không hài lòng, “Em biết rồi, giờ bọn em sẽ qua”.
Ngắt máy, anh ném điện thoại vào cô, bắt đầu khởi động xe.
Phùng Nhất Nhất xoa mặt hỏi, “… Sao thế? Lão Đại nói gì vậy?”.
“Anh ấy bảo hai chúng ta đến đón Gấu Nhỏ ở trường, sau đó đưa đến bệnh viện giúp anh ấy”, Tạ Gia Thụ vẻ mặt rất bất mãn, nói, “Anh ấy và Tử Thời đang ở bệnh viện, nói là Tử Thời vừa kiểm tra xong, cô ấy có thai rồi”.
Lần này, Phùng Nhất Nhất vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Á?! Thật vậy sao? Tốt quá rồi!”.
Vốn dĩ Tạ Gia Thụ đã sắp lịch trình của tối nay đâu vào đấy. Lần này, kế hoạch bị đảo lộn, anh có chút không thoải mái. Nhìn người bên cạnh hứng thú bừng bừng, anh càng thấy khó chịu, “Em vui mừng như vậy làm gì? Đâu phải là mang thai con của em”.
Phùng Nhất Nhất vừa bị anh giáo huấn, đâu dám cãi lại, chỉ cười híp mắt, không lên tiếng.
Tạ Gia Thụ huênh hoang làm cú quay đầu xe đẹp mắt, xe từ gara dưới tầng hầm đi ra ngoài. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào trong xe, anh nhìn cô từ gương chiếu hậu, nhìn rồi lại nhìn, chậm rãi mở miệng, “Hay là em cũng mang thai một đứa nhé? Sinh con cho anh!”.
“…”, Phùng Nhất Nhất bỗng chốc có cảm giác như bị sét đánh.
Vừa may gặp đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại. Tạ Gia Thụ ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mị hoặc, gợi cảm khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy xa lạ, “Tối nay em đừng về nhà nữa, anh bảo đảm, chỉ trong một tối có thể làm em mang thai”.
“… Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy nữa có được không hả?” “Làm sao?”, Tạ Gia Thụ nhìn cô chằm chằm, “Em không bằng lòng sao? Không muốn tối nay không về nhà, hay là không muốn sinh con cho anh?”.
Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, xe phía sau bấm còi thúc giục inh ỏi, nhưng anh lại chẳng mảy may bận tâm, cứ dùng ánh mắt khiến Phùng Nhất Nhất nổi da gà để nhìn cô.
Trống ngực Phùng Nhất Nhất đập dữ dội, ngón tay chỉ về phía trước hơi run run, “Đèn xanh rồi kìa, anh lái xe đi…”.
Tạ Gia Thụ lại trừng mắt nhìn cô thêm mấy giây nữa, đến khi tim Phùng Nhất Nhất run lên lẩy bẩy, mới nở nụ cười như chợt hiểu ra rồi thu lại ánh mắt.
Xe lại chạy băng băng trên đường.
Thật bối rối, còn có cảm giác rung động mãnh liệt lạ lùng tựa như từng quen thuộc. Một loạt cảm xúc phức tạp khiến trái tim Phùng Nhất Nhất đập rộn ràng.
Kìm nén nửa đường, cô lấy can đảm mở miệng, “Dáng vẻ vừa rồi của anh, và cả tối qua nữa… khiến em cảm thấy anh rất xa lạ”.
Không phải là anh của ngày xưa.
Người lái xe không đáp lại ngay lập tức. Phùng Nhất Nhất cảm thấy mình đã đợi câu trả lời của anh một hồi lâu rồi, đành thu lại ánh mắt đang trông ra cửa, thấp thỏm quay đầu nhìn anh.
Tạ Gia Thụ lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc rất bình tĩnh.
Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất cho rằng anh sẽ không trả lời, nên đã từ bỏ ý định, lại nhìn ra ngoài cửa xe.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh trầm thấp hơn so với lúc anh vui vẻ, “Anh trở nên như vậy, lẽ nào không phải là điều em hy vọng hay sao?”.
“Là sao?”, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng hỏi anh.
Vào thời điểm này, tuyến đường chính trong thành phố khó tránh khỏi tắc đường, xe lại từ từ dừng lại. Tạ Gia Thụ ngoảnh đầu lại, thoải mái nói với cô, “Chín chắn, chững chạc, sự nghiệp thành công, không phải là mẫu đàn ông em thích sao?”.
Phùng Nhất Nhất lời nói đã đến miệng lại nuốt vào, không biết phải mở miệng ra sao.
“Về việc tối qua…”, Tạ Gia Thụ nói rồi lại cười, nụ cười mập mờ mà khiêu khích, “Đàn ông ở độ tuổi như anh, có lý tưởng, có thể lực, lại đối diện với người con gái mình yêu, muốn làm chút gì đó là điều bình thường đến không thể bình thường hơn”.
Phùng Nhất Nhất chẳng biết mình đỏ mặt vì hàm ý trong lời nói của anh, hay vì câu “Người con gái mình yêu”, tóm lại là mặt cô đỏ ửng, cố ý phản bác anh, “Vậy lúc anh ở Mỹ thì làm thế nào? Chẳng phải anh nói ở bên đó anh không có phụ nữ sao?”.
Tạ Gia Thụ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười tà ác, “Em tưởng rằng đàn ông bắt buộc phải có phụ nữ mới có thể phát tiết sao?”.
“… Tạ Gia Thụ”, biên tập viên từng biên tập truyện tranh đam mỹ nhìn anh bằng cặp mắt hoài nghi, “Không phải là anh ‘lên giường’ cùng đàn ông đấy chứ? Hay là… bị ép buộc?”.
Sắc mặt Tạ Gia Thụ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đang định trở mặt thì xe phía trước bỗng khởi động, xe phía sau thấy vậy liền bấm còi thúc giục inh ỏi. Tạ Gia Thụ đành nghiến răng thu tay về, phẫn uất lái xe.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại. Giờ phút này đây, Phùng Nhất Nhất hiểu mình phải giả vờ chết ở đó. Tạ Gia Thụ dáng vẻ thâm hiểm, lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía trước, rồi liếc mắt quét qua cơ thể đang co rúm thành một đống của cô, trong lòng nảy lên ý nghĩ xấu xa. Sớm biết thế này, hôm nay anh đã không tự lái xe mà đưa tài xế theo rồi. Tắc đường hơn nửa tiếng đồng hồ thế này, ngồi ghế sau, vừa dán màng chắn màu đen vừa dựng tấm cách âm, hẳn là có thể quấy quá để cô tận hưởng một lần, để cô biết những năm qua, thi thoảng anh “nhớ” cô đến thế nào…
Thời trẻ, Thịnh Thừa Quang chẳng giống ai. Trước khi Gấu Nhỏ lên bốn, anh không ở bên cạnh cô bé. Bởi chuyện này mà anh cảm thấy mắc nợ con gái quá nhiều, không muốn có thêm một đứa nữa. Lần này là chuyện ngoài ý muốn, Tử Thời ở nhà chẳng may bị ngã, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết là đã mang thai.
Tuổi trung niên còn có con, Tổng giám đốc Thịnh vừa kích động lại vừa lo lắng, không nỡ rời khỏi vợ yêu một bước, nhưng lại sợ con gái hụt hẫng, đành kêu tài xế trong nhà đi đón, trông cậy cả vào người mẹ nuôi mà con gái yêu thích nhất.
Dọc đường, Phùng Nhất Nhất đã nói chuyện này cho Gấu Nhỏ biết. Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh không lập dị như cha cô bé, sau khi nghe xong thì hớn hở hỏi, “Là em gái hay em trai ạ?”.
“Bây giờ còn chưa biết con ạ”, Phùng Nhất Nhất cười híp mắt, vuốt tóc cô con gái nuôi, “Con thích em trai hay em gái?”.
Gấu Nhỏ ngửa đầu chần chừ hồi lâu rồi hạ quyết tâm, “Con thích em gái ạ! Con trai lúc nào cũng nghịch ngợm, sau khi em chào đời không nghe lời thì con biết phải làm thế nào ạ?”.
“Không nghe lời thì con đánh cho một trận”, vị tài xế cô độc xen vào.
Phùng Nhất Nhất trừng mắt với anh, dịu dàng vỗ về Gấu Nhỏ, “Con đừng nghe cha nuôi Gia Thụ của con nói bừa. Cho dù là em trai hay em gái, con đều là chị, các em đều phải nghe lời con. Chẳng hạn như chú Nhất Phàm, con thấy đấy, chú ấy rất nghe lời mẹ nuôi”.
Vị tài xế không nhịn nổi, “Phì…”.
Gấu Nhỏ cũng cười, nhưng cô bé thông minh, hiểu rằng phải giữ thể diện cho mẹ nuôi, “Chú Nhất Phàm rất đẹp trai! Còn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh cơ ạ!”.
Vị tài xế không cam lòng chịu cô đơn, lại nói chen vào, “Gấu Nhỏ, chú Nhất Phàm đẹp trai hơn, hay cha nuôi Gia Thụ đẹp trai hơn?”.
“Dạ… ngang nhau ạ!”
“Không thể ngang nhau được! Nhất định phải có người đẹp trai hơn!”
“Á… nhưng mỗi người một vẻ, mỗi người có một nét đẹp riêng ạ!”, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh thông minh đã có thể vận dụng thành ngữ một cách chuẩn xác rồi cơ đấy! Ngần ngừ một hồi, cô bé hắng giọng, phát biểu quan điểm, “Cha nuôi mày thanh mắt đẹp hơn chú Nhất Phàm, còn chú Nhất Phàm lại…”.
Vị tài xế vểnh tai, “Chú ấy hơn cha nuôi cái gì?”.
Tên tiểu tử thối Phùng Nhất Phàm kia có thể hơn anh điểm gì chứ? Đừng đùa nữa có được không?
“Trẻ hơn ạ!”, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh thành thật, giọng nói giòn tan.
Phùng Nhất Nhất cười nghiêng ngả.
Vị tài xế trầm lặng đến tận bệnh viện, không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Bệnh viện vô cùng náo nhiệt, hai người con trai nhà cô của Thịnh Thừa Quang là Thịnh Tề Quang và Triệu Tề Thụy đều có mặt ở đó. Tử Thời là con riêng của Triệu Hoài Chương, chồng của cô ruột Thịnh Thừa Quang, nên hai người đều là anh em cùng cha khác mẹ của Tử Thời.
Tề Quang lớn hơn Tử Thời chưa đầy một tuổi, quản lý một doanh nghiệp thời trang phát triển nhất trong Tập đoàn
Thịnh Thị hiện nay, kiêm thiết kế cấp cao trong lĩnh vực thời trang trẻ em.
Tề Thụy chỉ lớn hơn Gấu Nhỏ một tuổi, rất xinh xắn. Cậu bé và Gấu Nhỏ hệt như anh em sinh đôi, vừa thấy Gấu Nhỏ đến đã kéo tay cô bé, nghiêm túc nói, “Mẹ cậu bảo cậu nói với cháu rằng, dù mẹ cháu sinh em trai hay em gái, thì mẹ cậu vẫn yêu quý cháu nhất!”.
Gấu Nhỏ dựa vào bên giường mẹ, cười ngọt ngào.
Tử Thời tựa vào giường, sắc mặt có vẻ rất tốt, vừa trông thấy Phùng Nhất Nhất đi sau Gấu Nhỏ, đã vẫy tay, “Nhất Nhất, mau vào đây!”.
Người trong phòng bệnh ngày càng đông, Thịnh Thừa Quang cảm thấy không khí vẩn đục này không tốt cho phụ nữ mang thai, nên tiên phong đứng dậy, ôm con gái rồi nói, “Chúng ta ra ngoài đi, để chị em phụ nữ nói chuyện với nhau”.
Tạ Gia Thụ vốn không có hứng thú với cái bụng của Tử Thời, cũng không phải là con của anh, anh đã không có ý định vào rồi. Nhưng vừa định quay người đi thì bỗng thấy Thịnh Tề Quang từ bên ngoài đi vào, ôm lấy Phùng Nhất Nhất, hào hoa phong nhã lại thân thiết cất lời, “Lâu rồi không gặp em”.
Tạ Gia Thụ đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, thấy cô không đẩy Thịnh Tề Quang ra ngay, anh theo bản năng dựng mày đi đến, được hai bước bỗng đứng khựng lại.
Tối qua, anh lấy Lương Dĩ Thanh ra để thăm dò thái độ của chị gái, sau đó đã quyết định như thế nào? Mới qua một đêm, chẳng lẽ lại dao động rồi sao?
Ấu trĩ nổi máu ghen vô cớ, dục vọng chiếm hữu biến thái đến phát rồ thế này không phải là trạng thái mà anh nên có! Tạ Gia Thụ tự nhủ trong lòng.
Anh mặt không biểu cảm đứng đó.
Thịnh Thừa Quang dẫn đầu ra ngoài, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh vẫn còn nhớ vừa rồi cha nuôi không vui, thấy anh đứng đó, dáng vẻ ngọt ngào đưa hai tay về phía anh, “Cha nuôi Gia Thụ ôm con”.
Thịnh Thừa Quang vỗ nhẹ vào cái mông cô con gái đứng núi này trông núi nọ, rồi giao cho Tạ Gia Thụ.
Anh thấy Tạ Gia Thụ thần sắc khác thường, hỏi, “Sao vậy?”.
Tạ Gia Thụ ôm Gấu Nhỏ trầm lặng không nói gì. Lúc này, Tề Quang dắt Tề Thụy ra ngoài, Tề Thụy vẫy tay với Gấu Nhỏ. Tạ Gia Thụ để bạn nhỏ xuống chơi với cậu của cô bé. Cùng Thịnh Thừa Quang đi về phía trước được một đoạn, anh bỗng hỏi, “Anh, hồi ấy tại sao anh phải hủy bỏ hôn ước? Chị gái em sẽ không quản việc anh ở bên ngoài thế nào, Tử Thời cũng không đòi hỏi danh phận gì”.
“Cô ấy có muốn hay không thì anh đều muốn cho cô ấy. Người chung sống với mình cả đời sao có thể là người khác được?”, hôm nay, tâm tình của Thịnh Thừa Quang vô cùng tốt, cười hỏi vặn lại, “Phùng Nhất Nhất không có gan đòi cậu danh phận, lẽ nào cậu cũng sẽ không cho cô ấy?”.
Thật ra, Thịnh Thừa Quang đã nghe được ít phong thanh trước đó, lúc này cũng có ý thăm dò. Thấy Tạ Gia Thụ không nói gì, anh đã hiểu.
“Quay về nói với chị của cậu, con cá lớn Trịnh gia, cô ấy nuốt không trôi đâu, coi chừng lại bị đuôi cá quật vào mặt.”
Tạ Gia Thụ chau mày, “Không liên quan đến chuyện của chị em!”.
Thịnh Thừa Quang chẳng tin chút nào.
“Sao vậy? Chẳng lẽ cậu muốn làm em rể Trịnh Phiên Nhiên?”, cả thành phố G này đều biết Trịnh Phiên Nhiên che chở người nhà mình thế nào, cưới em gái gã, thuận theo gã, từ nay về sau, Tạ gia ắt sẽ mưa thuận gió hòa. Nhưng nếu có bất trắc, tên biến thái Trịnh Phiên Nhiên kia sẽ chẳng để tâm đến chuyện lưỡng bại câu thương đâu.
Tạ Gia Thụ chẳng buồn phí lời giải thích với Thịnh Thừa Quang, mặt mày ủ rũ chán chường, bắt bẻ, “Chi bằng anh gả Gấu Nhỏ cho em đi. Em làm con rể anh, anh sẽ không thua thiệt đâu”.
Thịnh Thừa Quang cười ha hả, “Cậu cứ gọi một tiếng ‘cha’ cho tôi nghe trước đã”. “Cút!”
1 Lưỡng bại câu thương: Nghĩa là hai bên cùng thiệt hại.
Tạ Ma Vương bị ăn đòn sải bước dài chạy như điên, trốn trong hành lang thoát hiểm mới tránh được Tổng giám đốc Thịnh. Ai ngờ lại trùng hợp đến thế, vừa từ hành lang thoát hiểm đi ra, cách một chỗ ngoặt, anh vừa vặn nghe được tiếng nói chuyện của Phùng Nhất Nhất và Thẩm Hiên.
Gần đây, Thẩm Hiên bận mấy ca phẫu thuật lớn liên tiếp, nên không có nhiều thời gian để tập trung vào Phùng Nhất Nhất, khó khăn lắm tối qua mới có thời gian rảnh để gọi điện cho cô thì lại bị Tạ Gia Thụ quấy rối. Mặc dù Viện trưởng Thẩm kiên trì với phương châm tác chiến “thuận theo tự nhiên”, nhưng cũng vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Cho nên, vừa gặp Phùng Nhất Nhất trong phòng bệnh, anh liền gọi cô ra hỏi, “Tối qua em và Tạ Gia Thụ ở cạnh nhau à?”.
Phùng Nhất Nhất gật đầu.
Thẩm Hiên muốn hỏi thêm nhưng lại sợ mất phong độ, cũng sợ cô sẽ chán anh.
“Là cậu ta tắt nguồn điện thoại của em? Nhất Phàm không tìm thấy em nên gọi điện cho anh, nó rất lo lắng cho em”, Thẩm Hiên dừng một lát, “Anh nói với nó, đừng ép em”.
Phùng Nhất Nhất quả thật không có lời nào đáp lại, chỉ khẽ giọng nói, “Cảm ơn!”.
Thấy bộ dạng chưa va phải tường chưa lùi bước này của cô, Thẩm Hiên có chút khó hiểu. Quả thật, anh không thể giống như các chàng trai hơn hai mươi tuổi, vui giận đều thể hiện ra mặt, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, “Tinh thần bất chấp làm kẻ địch với toàn thế giới này của em thật là… Thời kỳ dậy thì, nổi loạn của em đến muộn thế này cơ à? Thật khiến người ta phải ưu sầu!”.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được cười. Cô cười rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cũng cười, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, bên trong là chiếc áo blouse xanh, cổ áo tròn tròn lộ ra cái cổ thon dài quyến rũ.
“Thẩm Hiên”, Phùng Nhất Nhất nghiêm túc nói, “Anh hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian đi, chắc chắn anh cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình”.
Viện trưởng Thẩm chau mày, “Một mình em anh đã chịu hết nổi rồi, thêm một tình yêu đích thực nữa không biết sẽ phiền muộn đến mức nào? Anh không đợi tình yêu đích thực gì hết, anh đợi em lần này bị tổn thương rồi quay trở về vòng tay ấm áp của anh”.
Tạ Gia Thụ vốn cũng muốn có chút phong độ của người đàn ông đĩnh đạc, để cặp đôi vừa không có duyên lại không có phận này nói chuyện với nhau thêm lúc nữa, nhưng nghe tới đây, quả thật anh không nhịn nổi nữa, toàn thân nổi da gà.
Anh từ chỗ rẽ đi ra, Thẩm Hiên quay về phía anh, ngước mắt cười.
Tạ Gia Thụ nổi cáu, cố gắng nhẫn nhịn, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên Phùng Nhất Nhất. Anh nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô dựa gần vào mình.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, Tạ Ma Vương đang trừng mắt với cô!
Cô vội vàng lẳng lặng lùi một bước.
Đôi mắt của Tạ Gia Thụ sắp phun tia lửa!
Thẩm Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác “trời sinh một cặp”, thầm thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Đứng ở phòng bệnh của Tử Thời, Tạ Gia Thụ không tiện nổi cáu trước mặt mọi người, chỉ gí ngón trỏ vào giữa hai hàng lông mày Phùng Nhất Nhất, quăng cho cô ánh mắt dữ dằn, để xem anh xử lý cô thế nào.
Ra khỏi bệnh viện đã là hơn bảy giờ tối, Phùng Nhất Nhất bụng đói meo, hỏi, “Tạ Gia Thụ, chúng ta đi ăn cơm nhé!”.
Tạ Gia Thụ lái xe, ánh đèn hai bên đường chiếu vào khuôn mặt anh, không rõ biểu cảm lúc này, chỉ nghe anh “ừm” một tiếng nặng nề.
Phùng Nhất Nhất phát hiện ra, vừa ra khỏi bệnh viện anh đã không vui, không phải buồn bực vì Gấu Nhỏ không nể mặt, mà là tâm tình không vui của người đàn ông trưởng thành, chín chắn, cô cảm thấy xa lạ.
Đúng vậy, cô phải thừa nhận rằng, Tạ Gia Thụ đã là một người đàn ông chín chắn.
“Anh muốn ăn gì nào?”, cô cố gắng để giọng nói của mình được thoải mái.
Tạ Gia Thụ không nói gì, lái xe thẳng đến một nhà hàng. Xe vừa dừng, Phùng Nhất Nhất đã thò đầu liếc nhìn nhà hàng với ánh đèn rực rỡ, nói, “Đừng ăn ở đây được không?
Em muốn ăn mỳ, chúng ta đi tới quán mỳ ngày trước nhé! Quán anh từng đưa em đến ấy”.
Tạ Gia Thụ có vẻ rất bực mình, dừng xe ở đó, cau mày không lên tiếng. Nhân viên nhà hàng đứng bên cạnh xe để chuẩn bị mở cửa giúp anh bất cứ lúc nào. Kỳ thực, trong lòng Phùng Nhất Nhất vô cùng thấp thỏm, nhưng cô vẫn kìm nén không thu lại lời nói vừa rồi.
Một lát sau, Tạ Gia Thụ bỗng đưa tay nhấn cửa xe, nói với nhân viên kia, “Nói với giám đốc của các cậu là tôi đến rồi, bảo anh ta mang rượu ra đây”.
Mất một buổi chiều kêu người trang trí nhà hàng, thực đơn đều do đích thân anh thiết kế, cuối cùng lại đến cửa nhưng không vào.
Nhưng Tạ Gia Thụ không nói gì, lúc này, anh không muốn nói chuyện.
Giám đốc đích thân mang rượu vang ra, Tạ Gia Thụ thò tay ra ngoài cửa xe cầm lấy, rồi ném lên đùi Phùng Nhất Nhất.
Phùng Nhất Nhất không hiểu gì, chỉ cảm thấy lúc anh quay xe, tâm trạng có vẻ càng tệ hơn.
Quán mỳ mà cô nói cách đây không xa, lái xe một lát đã tới, nhưng lại ở trong con hẻm nhỏ, xe chỉ có thể đỗ bên đường, sau khi xuống xe còn phải đi bộ một đoạn dài dài nữa.
Ngõ nhỏ chật hẹp không một ngọn đèn, xa xa phía trước có chút ánh sáng le lói, còn lại chỉ có bầu trời sao trên đỉnh đầu.
Đường tối mù, Tạ Gia Thụ đưa tay ra nắm lấy tay Phùng Nhất Nhất.
Hai bên tường cao khiến con hẻm nhỏ chật hẹp này cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hai người nắm tay nhau lặng lẽ bước đi. Ngoài tiếng bước chân ra thì chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ. Trong giây phút này, trái tim con người trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Phùng Nhất Nhất bước vội vài bước, khẽ nép vào người anh. Có vẻ như Tạ Gia Thụ đã quay đầu nhìn cô, bước chân sau đó rõ ràng chậm lại.
Cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm, không hiểu sao trong lòng Phùng Nhất Nhất lại bịn rịn không nỡ. Cô lẳng lặng nhìn Tạ Gia Thụ, nương theo ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu kiểu cũ trước quán mỳ, sắc mặt anh có vẻ đã tốt hơn nhiều.
Tiến vào tứ hợp viện2 nhỏ, bốn phía bên trong vẫn giống như trước kia, ngay cả hoa cỏ dọc hành lang cũng vẫn là mấy loại ngày trước. Cảnh tượng này khiến người ta bỗng sinh ra cảm giác thời gian như ngưng lại tại khoảnh khắc này.
2 Tứ hợp viện: Là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh bốn cạnh của hình vuông là bốn dãy nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng mà cổ kính.
Đối với hai người mà nói, cảm giác này rất tuyệt, rất tuyệt!
Một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt hiền hậu chạy đến tiếp đón, nhìn một hồi mới cười nói, “Gia Thụ à? Lâu rồi không thấy cháu đến”.
Quả nhiên là tâm tình Tạ Gia Thụ đã tốt hơn hẳn, lúc nói chuyện còn mang ý cười, “Phòng đơn ở hướng Đông giờ còn trống không ạ?”.
“Ây da, thật không đúng dịp rồi, Từ Thừa Kiêu vừa đưa vợ và con cái vào đó xong”, người phụ nữ áy náy nói với hai người.
Phùng Nhất Nhất sợ Tạ Gia Thụ nổi giận, vội vàng nói, “Phòng nào cũng được, em đói lắm rồi!”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô, ý cười lúc này mới lộ rõ, anh nói với người phụ nữ trung niên, “Nghe cô ấy đi ạ, dù sao cháu cũng không đấu lại được với ngài Kiêu”.
Họ ngồi trong phòng đơn, bên Từ Thừa Kiêu biết Tạ đại thiếu gia đến, ngài Kiêu đã ôm cô con gái nhỏ đến chào hỏi.
Con gái của Từ Thừa Kiêu mới chừng hai, ba tuổi, xinh xắn hệt như búp bê. Cô bé vừa khóc nhè xong, mắt vẫn còn đỏ hoe, đôi mắt giàn giụa khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
Dáng vẻ Từ Thừa Kiêu ôm con gái không chút hung hăng, hống hách, còn rất vui vẻ trêu cười cô nàng “mít ướt” nhà mình, “Con bé không chịu ăn mỳ, lén thò ngón tay vào trong bát của anh trai nó, bị nước mỳ nóng làm bỏng tay, ha ha!”.
Cô bé vốn đã đau lòng muốn chết, nghe cha nhắc lại, bi thương bỗng trỗi dậy, lệ như suối tràn, gục lên vai cha khóc nức nở.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được cười. Tạ Gia Thụ làm ra biểu cảm ông chú lý tưởng, ôm lấy cô bé, dịu dàng vỗ về, “Kính Viên, cháu xinh đẹp thế này, sau này đóng phim cho chú được không?”.
Từ Kính Viên vô cùng thương tâm, khóc nức khóc nở, “Kính Viên xinh đẹp… được ạ!”.
Chỉ vài câu nói của chú Gia Thụ vừa dịu dàng lại tuấn tú đã dỗ dành được cô bé mít ướt. Lúc chuẩn bị ra về, cô bé còn ôm lấy cổ chú Gia Thụ, thâm tình trao một nụ hôn, khiến cha vui mừng không kể xiết, rạng rỡ vác mít ướt nhà mình quay về phòng.
Trái tim Phùng Nhất Nhất đã bị cô bé mít ướt làm cho tan chảy, không khỏi ngưỡng mộ, “Đáng yêu quá đi mất! Cô bé này đáng yêu quá! Anh nhớ không? Gấu Nhỏ hồi bé cũng rất đáng yêu!”.
Không còn người ngoài, Tạ Gia Thụ lại trưng ra biểu cảm như quỷ đòi nợ, tay lắc nhẹ ly rượu vang, nói, “Anh thích con trai”.
Phùng Nhất Nhất không dám tiếp lời.
Anh chuyển ánh mắt, nhìn cô một hồi, khóe miệng cong lên thành nụ cười, khẽ giọng nói, “Con trai giống mẹ”.
Tạ Gia Thụ đâu có đến đây để ăn mỳ. Bát mỳ sắc, hương, vị đủ cả bày ra đó, anh cũng không buồn động đũa.
Bát mỳ Phùng Nhất Nhất ăn đã sắp nhìn thấy đáy, cô khuyên, “Anh uống ít rượu thôi, bụng đói mà uống rượu tổn hại cơ thể lắm”.
“Lải nhải nhiều quá!”, anh lắc lắc chất lỏng như màu máu trong ly, chau mày nhìn cô, khóe mắt chân mày đượm vẻ ngà ngà, đầy ưu tư, vô cùng động lòng người.
Phùng Nhất Nhất cũng uống hai ngụm rượu, không dám thay anh lái xe, bèn gọi điện thoại kêu tài xế của anh đến đón. Lúc rời đi, anh lại dựa vào cô. Chủ quán chạy ra tiễn, Phùng Nhất Nhất một tay dìu anh, một tay cầm ví trả tiền. Người uống say đưa tay ra giữ lấy ví của cô, kéo tay cô đến túi quần mình, rút ví da ra.
Anh rút ra một tấm thẻ màu đen trong ngăn ví rồi đưa cho cô, “Cho em, quẹt thẻ này”.
Chủ quán mỉm cười nhìn cảnh tượng này rồi vội vàng nói hôm nay miễn phí, lần sau lại đến. Tạ Gia Thụ không hề khách sáo, ghé vào vai Phùng Nhất Nhất cười cười, dáng vẻ lười nhác.
Phùng Nhất Nhất xoay tấm thẻ màu đen, nhìn cột ký tên mặt sau, quả nhiên là tên cô.
Năm đó, Thịnh Thừa Quang đưa cho Tử Thời một tấm thẻ đen3 trong truyền thuyết. Phùng Nhất Nhất cảm thấy đời này không có mấy cơ hội được nhìn thấy thẻ đen nên đã rút điện thoại ra chụp ảnh lại. Sau đó, Tạ Gia Thụ vô tình nhìn thấy bức ảnh ấy, ngày hôm sau, anh đã vô cùng hớn hở đưa cho cô một tấm.
3 Thẻ đen: Là thẻ tín dụng American Express Centurion với thiết kế màu đen, loại thẻ độc quyền nổi tiếng nhất. Mức phí ban đầu của thẻ này là 5.000 USD và 2.500 USD phí thường niên. Thẻ này không có hạn mức chi tiêu. Thẻ được làm từ titan, khác biệt hoàn toàn so với các loại thẻ nhựa thông thường.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên không dám nhận.
Tạ đại thiếu gia rút bút ra, viết tên của cô như rồng bay phượng múa vào mặt sau của tấm thẻ ngay tại chỗ, quẳng vào mặt cô, rồi vênh váo chạy mất hút.
Mãi không có cơ hội trả lại anh, sau đó, khi biết anh sắp đi Mỹ, cô đã để tất cả những thứ anh từng tặng mình vào trong một chiếc hộp, chuyển phát nhanh cho anh, trong đó có cả tấm thẻ này.
Nét chữ ấy đến ngày hôm nay đã nhạt đi, nhưng tình cảm nồng nhiệt mà chàng thanh niên ôm ấp năm đó tựa như vẫn còn mãi.
Thấy cô thoáng sững người nhìn tấm thẻ, tâm tình của Tạ Gia Thụ tốt hơn hẳn, anh chồm đến hôn cô, giọng nói đượm vẻ dịu dàng, “Giữ kỹ, lần này đừng trả lại anh nữa”.
Phùng Nhất Nhất do dự một lát, đang định lên tiếng thì anh nhíu mày nói, “Anh muốn nôn…”.
Không thể nôn trong quán mỳ của người ta được nên Phùng Nhất Nhất vội vàng dìu anh ra bên ngoài.
Đứng bên đường đợi tài xế đến đón, anh lại giở trò đè lên cô. Dáng người anh cao là thế, nhưng cho dù phải khom gối cũng quyết dán chặt lấy người cô. Trong dòng xe cộ tấp nập, chốc chốc lại có người ngoảnh đầu nhìn hai người họ. Phùng Nhất Nhất cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa mất mặt.
“Sao giờ anh hay uống nhiều rượu thế?”, cô cố gắng dìu anh lên.
Tạ Gia Thụ như người không xương dán chặt vào cô rồi trượt xuống, ôm cô chà xát, lẩm bẩm, “Đàn ông đều như vậy”.
“Nhưng trước đây anh đâu có như thế?” “Nhưng trước đây em không thích anh.”
Câu nói này của anh tỉnh táo như thể chẳng có chút men say nào trong người.
Phùng Nhất Nhất muốn ngoảnh đầu nhìn xem rốt cuộc anh có say hay không, bị má anh áp vào ngăn lại, không cho cô quay đầu.
“Bây giờ, anh đã trở thành mẫu người đàn ông mà em thích chưa?”, anh áp vào tai cô, tựa như rất nồng nàn, lại như vô cùng trịnh trọng cất giọng hỏi.
Phùng Nhất Nhất khó khăn trả lời, “Anh thay đổi khác trước nhiều quá!”.
Trong làn gió đêm, dòng xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, hai người ôm nhau bên đường, trầm mặc không lên tiếng. Một lát sau, Tạ Gia Thụ đứng dậy, níu vai Phùng Nhất Nhất, xoay người cô lại, bắt cô nhìn vào anh.
Ánh đèn neon toàn thành phố đang lấp lánh trong đôi mắt anh.
Tim Phùng Nhất Nhất nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực, ngỡ rằng sắp phải nghênh đón một nụ hôn dịu ngọt, nhưng anh lại áp mặt vào cô, phả đầy hơi rượu vào mặt cô.
Phùng Nhất Nhất vỗ ngực cố dằn cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, hai mắt óng ánh nước, tức tối chỉ vào anh, “Em rút lại lời mình nói vừa rồi…”.
Anh vẫn như xưa! Ấu trĩ! Thần kinh!
Tạ Gia Thụ rất vui vẻ, cứ xoay quanh cô, dùng khuôn mặt anh tuấn của mình vây hãm cô. Dù gì thì anh cũng uống hết một chai Lafite 1982, chẳng mấy chốc đã choáng váng, ngồi bệt xuống đất.
Phùng Nhất Nhất đưa tay kéo anh dậy, anh thuận thế đứng lên, kéo tay cô khiến cô ngã vào trong lòng mình. Lần này là thật. Một tay anh vững vàng nhéo má, bắt cô ngẩng đầu, rồi cúi đầu hôn, ngón tay khẽ cạy khóe môi cô. Phùng Nhất Nhất chỉ cảm thấy cằm mình đau ê ẩm, mặc cho đôi môi của anh chiếm đoạt.
Gió đêm dịu dàng thoảng qua, Tạ Gia Thụ dùng chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt dài đến tận mắt cá chân trên người anh bọc cả người cô vào, hai người ôm chặt nhau thành một thể.
Chiếc Land Rover màu đen lướt qua bọn họ, nhấn còi trêu chọc.
Đôi nam nữ đắm mình trong nụ hôn đến quên cả đất trời hoàn toàn không thèm để ý đến.
Ngài Kiêu lái chiếc Land Rover, nhìn vào gương chiếu hậu đôi nam nữ kia một lần nữa, ngưỡng mộ không thôi, nói với Tư Đồ Từ Từ bên cạnh, “Lần sau không dẫn theo hai đứa, chúng ta cũng sẽ như vậy!”.
Cô bé mít ướt ngồi hàng ghế sau vừa nghe cha nói lần sau không dẫn theo mình, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng. Tư Đồ Vân Khởi đau lòng liếc người cha không nghiêm chỉnh nhà mình rồi dịu dàng dỗ dành em gái.
May mà lời trêu chọc của Từ Thừa Kiêu đã đánh thức Phùng Nhất Nhất ra khỏi cơn mê loạn. Mặt cô nóng như sắp bị nướng chín, ra sức rút tay Tạ Gia Thụ ra khỏi áo mình, nhưng mãi không được, phẫn nộ thấp giọng nói, “Tạ Gia Thụ!”.
Tay của Tạ Gia Thụ lưu luyến làn da non mềm trắng mịn kia, bịn rịn không nỡ để cô gạt ra.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ! Sao có thể thân mật với anh ngay trên đường quốc lộ thế này chứ?
Cô hung hăng đẩy anh ra. Tạ Gia Thụ vội kéo áo cô lên. Người anh bị cô đẩy, nhưng đầu lại chồm đến, ngậm vành tai cô. Phùng Nhất Nhất “a” một tiếng, nghiêng đầu theo bản năng. Anh cắn vành tai cô, đau đến mức cô phải ngoan ngoãn nghiêng về phía mình.
“Bỏ em ra!”, Phùng Nhất Nhất thấp giọng gầm lên. “Đừng mà…”, Tạ Gia Thụ rên một tiếng yếu ớt bên tai cô, vừa khó chịu vừa đáng thương.
Hàm răng sắc nhọn khẽ nghiến vành tai, hơi thở nóng bỏng phả vào, khiến trái tim Phùng Nhất Nhất tê dại.
“Em hỏi anh ở Mỹ đã trải qua những chuyện gì sao?”, câu nói trầm thấp của Tạ Gia Thụ đã thành công ngăn lại sự vùng vẫy của cô. Anh ôm lấy cô, cái ôm lấp đầy vòng tay, lấp đầy cả khoảng trống trong con tim.
Thật thỏa mãn, nhưng cũng thật gay go.
Anh vùi mặt vào áo cô, rầu rĩ nói, “Nhưng anh không muốn nói cho em biết”.
“Những chuyện đó, có khó khăn đến mấy thì anh cũng đều vượt qua rồi.”
“Cho đến giờ, chuyện duy nhất mà anh không thể đương đầu nổi, là anh luôn nhớ đến em”, anh ôm cô rất chặt, trọng lượng áp lên người cô cũng rất nặng, Phùng Nhất Nhất cảm thấy tim mình sắp bị đè bẹp.
“Anh thật sự rất hận bản thân mình!”, anh đột nhiên rầu rĩ gầm nhẹ, tim đau quặn thắt, “Sao anh lại bỉ ổi đến mức này cơ chứ?”.
Tiếng gầm gừ buồn bực của anh như tiếng sét, trong lòng Phùng Nhất Nhất “ầm” một tiếng, hàng rào chống cự bảo vệ cuối cùng cũng bị nổ tung.
“Gia Thụ…”, nước mắt cô rơi xuống, thì thào, “Không phải như vậy…”.
“Em có thích anh của hiện tại không?”, anh ngắt lời cô, hỏi.
Phùng Nhất Nhất không biết nên giải thích thế nào. Anh bỗng buông cô ra, hai người tách nhau, hai tay anh mạnh mẽ nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô ở khoảng cách rất gần, lớn tiếng hỏi, “Nói!”.
Trước đây em xem thường anh, em không vừa mắt anh của quá khứ, em cảm thấy anh của ngày xưa ấu trĩ, không thể dựa dẫm… Vậy còn bây giờ? Anh đã biến mình thành bộ dạng này, đứng trước mặt em, em có thích hay không? Em có thể thích anh rồi chứ?
Thứ lấp lánh trong mắt anh không biết là ánh đèn neon hay nước mắt, tóm lại, nó sáng đến mức khiến Phùng Nhất Nhất hoang mang lo sợ. Lòng cô rối ren hỗn độn, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Tạ Gia Thụ cười, nụ cười khe khẽ mà động lòng người. “Thật tốt quá!”, anh hôn nhẹ lên môi cô, “Bản thân anh cũng không thích, bây giờ chỉ có mình em thích anh thôi!”.
Phùng Nhất Nhất muốn nói không phải vậy, nhưng lưỡi của anh đã lại tiến vào…
Nụ hôn của anh tối nay mạnh mẽ đến thô bạo, cuốn lấy tựa hồ như muốn nuốt trọn cô. Phùng Nhất Nhất bị anh hôn đến kiệt quệ, nước mắt không ngừng rơi, trải qua mấy phen trằn trọc chết đi sống lại, những oán hận, không cam lòng cất giấu tận sâu thẳm đáy lòng cũng bị chọc tức. Thừa dịp tài xế đỗ xe ở phía xa, anh đang phân tâm, cô cắn môi anh, vừa hung hăng vừa rơi nước mắt, nói với anh, “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu!”.
Cho dù anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em sâu đậm, anh cứ thoải mái.
Em sẽ dốc hết dũng khí một đời mình!
Tạ Gia Thụ nhéo mặt, ép cô mở miệng, rồi khiêng người đang điên cuồng cắn môi anh chảy máu lên vai, đi về phía xe đang đỗ.
Lên xe, anh lại “say” rồi. Lần này, anh không kêu buồn nôn nữa, mà đổi thành trầm lặng ôm lấy cô, cả đường nhắm mắt, bộ dạng mê man, còn luôn áp vào tai cô nói nhảm.
Tài xế tối nay là trợ lý điểm mười cho diễn xuất. Sau khi Tạ Gia Thụ lên xe, tài xế cũng không hỏi một câu nào, lái xe thẳng đến một tiểu khu mà Phùng Nhất Nhất chưa từng đến.
Dừng xe lại, trợ lý xuống mở cửa xe bên ông chủ nhà mình, nhưng mấy lần “dốc cạn sức lực” đều không thể dìu ông chủ “uống say” của nhà mình lên. Phùng Nhất Nhất vốn cảm thấy Tạ Gia Thụ giả vờ say, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, lại cảm thấy chắc chắn là say thật rồi, vội vàng xuống xe giúp đỡ.
Trợ lý được cô trợ giúp, vô cùng cảm kích, cố sức mỉm cười với cô. Phùng Nhất Nhất thấy thời tiết lạnh như vậy mà chóp mũi anh ta vẫn đổ mồ hôi, trong lòng càng không hoài nghi gì thêm nữa.
Hai người cùng đỡ Tạ Gia Thụ vào trong thang máy, có vẻ như muốn đưa tay ra bấm nút thang máy, trợ lý để hơn nửa người ông chủ tì lên Phùng Nhất Nhất.
Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Phùng Nhất Nhất choáng váng mặt mày, cơ thể bỗng nặng trịch, ngẩng đầu lên nhìn, trợ lý đã đứng bên ngoài cánh cửa thang máy.
Cửa được khép lại hoàn toàn, khuôn mặt tươi cười vì cảm kích của trợ lý hoàn toàn biến mất, Phùng Nhất Nhất há hốc mồm, không thể nào tin được chuyện đã xảy ra…
Vào lúc biểu cảm của Phùng Nhất Nhất (⊙ o ⊙) thì thang máy đã lên đến tầng hai mươi hai.
Phùng Nhất Nhất gian nan dìu Tạ Gia Thụ ra ngoài, để anh dựa vào tường. Cô thở phào một hơi, nhón chân lay lay vai anh, “Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào! Nhập mật mã!”.
Người dựa trên tường dần mở mắt nhìn cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn, “Mật mã của anh không thay đổi”.
Giống như trước kia, giống của cô.
Phùng Nhất Nhất nhập sáu số chính giữa trong chứng minh thư của mình vào, “tít” một tiếng, cửa mở ra.