Em hối hận cũng không kịp nữa rồi, hôm nay em nhất định phải gả cho anh.
Cửa sổ trong phòng Phùng Nhất Nhất nằm hướng đông, mỗi buổi sớm, mặt trời vừa nhú, phòng của cô đã ngập tràn nắng mai.
Rèm cửa sổ điểm xuyết hoa chỉ kéo lên một nửa, ánh mặt trời ấm áp giữa đông xuyên qua cửa kính, rọi vào mắt người đang nằm trên giường, hơi chói. Đã bao giờ Tạ đại thiếu gia phải chịu đãi ngộ thế này? Anh chau mày đưa tay che mắt, miệng lẩm bẩm mấy tiếng mơ màng.
Người trong lòng anh bị tiếng ồn đánh thức, khẽ nhúc nhích, anh lập tức thôi lẩm bẩm, cơ thể co vào trong chăn, nhắm mắt cọ vào cổ cô, hạnh phúc làm nũng, “Chào buổi sáng!”.
Phùng Nhất Nhất buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Đêm qua mãi đến tận rạng sáng anh mới buông tha cho cô, hiện giờ toàn thân chỗ nào cũng đau nhức không muốn cử động. Cô chịu đau đớn trở mình, rúc vào lòng anh, hai người ôm lấy nhau, ngủ tiếp.
Thật ra, trong buổi sớm mới lạ mà hạnh phúc này, tiếp tục ngủ chắc chắn sẽ không được sâu giấc, chỉ là không ai muốn dậy, cứ nhắm mắt rồi lẳng lặng ôm nhau.
Như thế này thật tuyệt!
Đôi uyên ương cứ ngọt ngào, lặng yên trên giường. Đến hơn Chín giờ, Phùng Nhất Phàm từ bệnh viện trở về, vừa vào phòng đã chạy thẳng đến, đẩy cửa phòng chị cậu, hét lớn một tiếng, “Chị, em đói rồi!”.
Mùi vị trong phòng chị gái không giống ngày thường.
Phùng Nhất Phàm đã cảm nhận thấy, cậu nhìn chằm chằm người từ trên giường ngồi dậy… chẳng phải là anh Gia Thụ nhà cậu sao?
Đầu tóc anh Gia Thụ bù xù, nửa thân trên để trần, ánh mắt rất bất mãn.
Chân đồng chí Phùng Nhất Phàm bỗng nhiên mềm nhũn, “Hí hí hí hí…”, cậu cười gượng, từng bước, từng bước rút lui ra ngoài.
Ra khỏi khuê phòng của chị gái, Nhất Phàm co giò lên chạy như điên! Phía sau đã truyền đến tiếng uy hiếp rõ rệt, trầm thấp trong giọng điệu của anh Gia Thụ nhà cậu, “Phùng Nhất Phàm, cậu có cần anh dạy cách gõ cửa không?”.
“Không, không cần đâu ạ!”, Phùng Nhất Phàm không ngoảnh đầu lại, hô to, lúc chạy về đến phòng mình, cậu liền “cốc cốc cốc” ba tiếng cho anh Gia Thụ của cậu nghe, sau đó phá cửa vào phòng, cả buổi sáng không ló mặt ra ngoài nữa…
Không biết là bởi tình trạng sức khỏe của mẹ Phùng không tệ, hay là tai họa do Phùng Nhất Phàm gây ra khi không gõ cửa, ngay khi kỳ nghỉ năm mới vừa kết thúc, Phùng Nhất Phàm, người vốn dĩ không cần đến Hải Nam liền bị cho tên vào lịch trình.
Trước Tết, Trịnh Phiên Phiên vốn lên kế hoạch đi Hải Nam chơi, ở đó “tình cờ gặp gỡ” Phùng Nhất Phàm, chưa biết chừng có thể tay trong tay dạo bước đến chân trời góc biển… Nhưng bây giờ, cô ấy lại vô cùng có đức hạnh, hiểu chuyện, bày tỏ rằng mình không đi Hải Nam nữa, ở lại chăm sóc mẹ Phùng. Sau đó, lúc đến sân bay tiễn, nghe nói Phùng Nhất Phàm đã ôm tạm biệt cô ấy trước mặt mọi người. Mặc dù trong mắt mọi người thì đây chỉ là cái ôm tạm biệt lịch sự, nhưng lúc nàng Trịnh Phiên Phiên trở về miêu tả lại, ánh mắt vẫn cứ lâng lâng phơi phới.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy rất vui mừng về chuyện này, cô nói với Tạ Gia Thụ, “Em cứ lo Nhất Phàm chỉ biết giả oai giả oách, cố tình không đếm xỉa gì đến Phiên Phiên, giờ xem ra nó cũng biết Phiên Phiên tốt với nó, rất hiểu chuyện đấy chứ!”.
Tạ Gia Thụ đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, cười nói, “Em ấy à, vẫn còn tưởng Nhất Phàm là trẻ con sao? Nhất Phàm thông minh hơn em nhiều, có chí khí, có nghị lực, có con mắt tinh tường, là một mầm non hiếm có!”.
“Thế so với anh thì sao?”, Phùng Nhất Nhất cười híp mắt “ra đòn”.
Tạ Gia Thụ không chần chừ một giây nào, nói, “Đương nhiên là không thể nào so sánh được với anh rồi. Anh đâu phải là kẻ phàm phu tục tử chứ!”.
“Anh ba đầu sáu tay à? Hay là anh mọc thêm mắt thần?”, Phùng Nhất Nhất hớn hở.
Tạ Gia Thụ cũng cười, nhưng cười vô cùng lả lơi. Đúng lúc này thì đèn đỏ, xe dừng lại, anh quay đầu, giọng điệu chầm chậm, đầy ẩn ý, “Anh thiên phú dị bẩm, thể lực hơn người”.
“…” Phùng Nhất Nhất thở dài, nói, “Độ dày da mặt anh đúng thực là thiên phú dị bẩm!”.
Tạ Gia Thụ hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay cô ấn vào “tiểu ma vương”, yêu cầu cô nghiêm túc, cẩn trọng so sánh, rốt cuộc là da mặt của anh dày hay là “tiểu ma vương” dày.
Đợi khi đến Cục Dân chính, xe chầm chậm đỗ lại, khuôn mặt Phùng Nhất Nhất đỏ bừng đến độ sắp tráng được trứng ốp la. Cô co người ngồi trên xe, tay chân luống cuống cài khuy áo trước ngực… Dọc đường, Tạ Gia Thụ vui sướng suýt chút nữa thì kéo mui xe lên làm xe mui trần. Lúc này, đã đến nơi cần đến, xe dừng hẳn, anh đang muốn xắn tay áo lên giở trò lưu manh thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Tạ Gia Thụ nhận điện thoại, Phùng Nhất Nhất thừa dịp chỉnh lại áo quần đầu tóc. Quay gương trên xe lại soi, nhìn đôi má đỏ ửng trong gương, cô quay đầu trừng mắt với kẻ đầu sỏ, nhưng lại thấy khuôn mặt vừa rồi còn phơi phới xuân tình giờ đã u ám như mây đen.
Cô vừa nhìn sang Tạ Gia Thụ, anh đã phát giác ra, cười với cô, ý bảo cô xuống xe trước.
Phùng Nhất Nhất cũng muốn xuống xe hóng gió để dịu đi cái nóng trên khuôn mặt.
Đi được vài bước, cửa xe khẽ động, Tạ Gia Thụ cũng xuống. Cô đi đến, khoác lấy cánh tay anh rất tự nhiên, “Đi thôi!”. Tạ Gia Thụ để mặc cô kéo đi vài bước. Cục Dân chính đã ở trước mặt, Phùng Nhất Nhất vừa bước lên bậc đầu tiên, anh bỗng dừng bước chân.
“Nhất Nhất”, Tạ Gia Thụ đứng dưới bậc, vừa vặn cao bằng cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt phức tạp không thể diễn tả, “Anh có hai tin tức muốn nói cho em biết, một là tin tốt, một là… tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất có chút sợ hãi, cắn răng nói, “Tin tốt!”.
Cô vẫn là cô gái nhát gan mà anh yêu… Tạ Gia Thụ cười, dịu dàng nhéo mặt cô, nói, “Bệnh của mẹ em, anh đã nghe ngóng rõ ràng rồi, là “tam cao1” bình thường của người cao tuổi. Đúng là năm ngoái bà có khám ra bệnh rồi, nhưng tuyệt đối không phải là bệnh gì nghiêm trọng, mà ngược lại, bà vẫn khỏe mạnh lắm!”.
1 Tam cao: Cao máu, cao đường, cao mỡ.
Phùng Nhất Nhất nghe đến ngây người, “Vậy… vậy tại sao… anh chắc chắn không? Gia Thụ! Anh chắc chắn không?”.
“Tên đàn em của Thẩm Hiên đã sắp xếp bệnh án của mẹ em vào danh sách VVIP, người phải có quyền hạn cấp cao mới có thể tra cứu, nhưng anh đã nhờ viện trưởng đương nhiệm đi điều tra, cho nên anh chắc chắn là mẹ em không mắc bệnh hiểm nghèo gì cả”, vừa rồi, khi biết chuyện này, Tạ Gia Thụ hối hận chết đi được. Hôm đó, anh nên gọi điện cho Thẩm Hiên khoe khoang, khiêu khích anh ta!
Nhưng hiện giờ, anh không có thời gian đâu mà quan tâm đến Thẩm Hiên nữa. Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt Phùng Nhất Nhất, chỉ thấy cô thoạt đầu là sửng sốt vô cùng, sau đó lại quá đỗi vui mừng, nhảy cẫng cả lên.
Anh vội vàng đưa tay ra ôm lấy cô, một cái ôm đầy yêu thương.
Cả người Phùng Nhất Nhất đu lên người anh, ôm lấy cổ anh tung tăng nhảy nhót reo hò. Niềm vui của cô lây sang cả Tạ Gia Thụ, anh ôm cô xoay mấy vòng, mừng rỡ đến độ cô cất tiếng cười lớn!
“Này…”, Tạ Gia Thụ ngừng lại, thở hồng hộc rồi khẽ hôn cô. Ở khoảng cách gần như vậy, anh nhìn đắm đuối vào mắt cô, “Giờ em hối hận… vẫn còn kịp”.
Anh nói vừa thấp vừa nhanh, Phùng Nhất Nhất không nghe rõ, bây giờ đầy ắp trong đầu óc cô là mẹ Phùng!
“Gia Thụ!”, cô bỗng ý thức được, “Anh nói xem, có phải mẹ cố ý lừa em không?”.
“Làm sao mà anh biết được… anh cũng đâu có tham dự! Anh không phải là đồng mưu với bà đâu!”, Tạ Gia Thụ cảnh giác giải thích.
Phùng Nhất Nhất vừa ý thức được khả năng này thì mắt đã đỏ hoe, nhưng chuyện này quả thật là một chuyện tốt! Cô sung sướng vô cùng! Cô nâng khuôn mặt không vui của Tạ Gia Thụ lên, dùng sức hôn anh, “Ừm ừm… anh tốt nhất!”.
Người đi qua đi lại tưởng hai người này là cặp vợ chồng hưng phấn vừa mới kết hôn, đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Tạ Gia Thụ đắm mình trong những ánh mắt ấy, cảm thấy vừa vinh quang vừa thỏa mãn, nhưng anh vẫn không yên tâm, nơm nớp lo sợ, cất giọng dịu dàng hỏi cô, “Vậy bây giờ em biết mẹ không bị bệnh rồi, có hối hận không?”.
Phùng Nhất Nhất ôm lấy cổ anh, ngọt ngào nói, “Anh có hối hận không? Dù sao thì em cũng không hối hận”.
Tạ Gia Thụ nghe vậy mới yên tâm. Anh vùi mặt vào cổ cô. Ánh mặt trời trong ngày đông ấm áp thế kia, lúc này lại khiến anh chói mắt. Anh nhắm mắt, nói thật chậm, “Anh đến chết cũng không hối hận!”.
Ngày đẹp thế này ai lại ăn nói lung tung, Phùng Nhất Nhất túm tóc kéo đầu anh xuống, khẽ đánh vào miệng anh.
“Em làm gì thế? Ư ư ư ư…”
“Đúng rồi”, Phùng Nhất Nhất bỗng nhớ ra một chuyện, sợ sệt hỏi anh, “Còn nữa? Tin xấu kia… là gì?”.
Tạ Gia Thụ nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, cười nói, “Chính là, em có hối hận, cũng không kịp nữa rồi, hôm nay em nhất định phải gả cho anh”.
Hôm nay, đương nhiên là phải gả cho anh.
Thủ tục đăng ký kết hôn đã hoàn thành vô cùng suôn sẻ. Chẳng bao lâu sau, hai người đã cầm cuốn sổ nhỏ đỏ rực, tay trong tay đi ra khỏi Cục Dân chính.
Phùng Nhất Nhất vội vã muốn quay về bệnh viện để tìm mẹ Phùng hỏi cho rõ ràng. Tạ Gia Thụ sợ cô nổi nóng cãi nhau với mẹ, bèn dỗ dành đưa cô đi xem phòng cưới của họ.
Nói là phòng cưới, thật ra anh đã mua được gần mười năm rồi. Năm đó, vì muốn giày vò cô trợ lý bé nhỏ cho thuận tiện, Tạ Ma Vương đã mua một căn nhà trong tòa nhà mới xây cạnh nhà cô… Sau đó, mặc dù chưa ở một ngày, Tạ đại thiếu gia cũng không để tâm, coi như đầu tư bất động sản, cứ để từ đó đến giờ.
Không ngờ bây giờ lại có cơ hội sử dụng đến, còn trợ lý bé nhỏ sợ chết sợ quỷ của năm đó, nay đã trở thành bà xã của anh.
Thế sự khó lường khiến con người ta vừa hạnh phúc vừa cảm động!
“Tiệc rượu trong lễ cưới, chị gái anh sẽ thay chúng ta lo liệu, bởi vì bên nhà anh hơi đông, chuyện sắp xếp chỗ ngồi quá phức tạp. Mấy ngày tới em lên danh sách khách mời nhà em, rồi giao cho anh là được”, Tạ Gia Thụ vừa dẫn Phùng Nhất Nhất đi tham quan phòng cưới, vừa nói với cô một số kế hoạch trong lễ cưới, “… Em xem, sau này chúng ta sống ở đây có được không? Gần nhà em, chúng ta có thể về ăn chực bất cứ lúc nào”.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên là thấy ổn rồi.
Khi trang hoàng căn nhà này, Tạ Gia Thụ đang tiếng tăm lẫy lừng trong giới thời trang thành phố G, cho nên đã mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế cho anh. Phong cách đơn giản, thông thoáng. Năm đó, Tạ Ma Vương từng chê bai rằng thiết kế quá đơn điệu, nhưng trải qua nhiều năm, giờ nhìn lại lại cảm thấy sang trọng, không hề lỗi thời.
Nội thất trang trí trong căn phòng đã được thay mới toàn bộ, sàn nhà vừa được đánh bóng, sáng loáng như gương, Phùng Nhất Nhất không đành lòng giẫm chân lên.
Cô nhìn bốn phía, dáng vẻ rất hứng thú, rất thỏa mãn. Tạ Gia Thụ bước đến sau cô, ánh mắt cô rơi vào đâu anh lập tức tiến đến đó tranh công, còn tự tổng kết phát biểu, “… Em xem, từ lúc em cầu hôn anh, mới có mấy ngày? Ngoài lúc ở bên em và công việc bắt buộc ra, thời gian còn lại anh đều ở đây đấy. Thích chứ? Đẹp chứ?”.
Anh nói hết rồi, giờ bắt người ta phải khen anh thế nào đây… Phùng Nhất Nhất đi đến ban công, đẩy cửa ra ngoài. Cô đứng trên ban công, phóng tầm mắt ra xa, trong tiểu khu cây cối xum xuê, hoa cỏ tươi tốt, môi trường vô cùng sạch đẹp. Cô đang thưởng thức vui vẻ thoải mái thì Tạ Gia Thụ không cam chịu cô đơn, chạy ra, ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói có chút sợ hãi rõ rệt, “Phùng Nhất Nhất, em không thích nơi này sao? Vậy anh đưa em đi xem nơi khác nhé! Anh có nhiều nhà lắm, em chọn, chọn thoải mái!”.
Anh cảm thấy căn nhà này đặc biệt có ý nghĩa kỷ niệm nên nới chọn.
“Đâu có, nơi này rất tốt, em cảm thấy vô cùng tốt!”, Phùng Nhất Nhất vừa vui mừng vừa cảm khái, nói, “Lúc trước, anh vừa mua căn nhà này thì em đến, lúc đó em cảm thấy… woa… không ngờ nơi cách nhà mình gần thế này lại có tiểu khu đẹp đến thế!”.
Ngày đó, cô chảy nước miếng nghĩ: Hu hu hu… cả đời này cũng không được ở nơi tuyệt thế này!
“Ôi chao!”, Phùng Nhất Nhất quay người nhéo mặt anh, nhéo rồi vân vê nhào nặn, bùi ngùi nói, “Em gả cho một chàng nhà giàu cao ráo đẹp trai cơ đấy! Từ nay về sau đứng trên đỉnh cao cuộc đời rồi!”.
“Đúng vậy!”, Tạ Gia Thụ sắp đắc ý đến chết rồi, lập tức nói, “Hay là chúng ta mua khu biệt thự phía sau sống nhé?”.
Phùng Nhất Nhất lắc đầu, “Căn nhà này đã lớn lắm rồi, chỉ hai chúng ta sống, biệt thự nhiều phòng như thế, không tiện quét dọn”, cô xoa xoa khuôn mặt bị nhào nặn có chút ửng đỏ, dịu dàng vỗ về, “Em biết tâm ý của anh, nhưng anh không được hoang phí, không được tiêu tiền bừa bãi đâu đấy!”.
Giọng điệu của bà Tạ… Tạ Gia Thụ bị mê hoặc đến độ đầu đã chúc xuống phía dưới!
Quả thực là đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay!
“Nhiều phòng thì có gì không tốt? Bảo cha mẹ em, cả Nhất Phàm đến đây ở nữa!”, anh vội vã đề nghị, “Đến lúc đó ắt sẽ có người quét dọn, không cần em làm những việc ấy, yên tâm đi!”.
Em chỉ cần làm bà xã của anh thôi, những việc khác, em không cần lo. Em chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, cùng anh sống đến đầu bạc là được rồi.
Thấy bộ dạng anh nóng lòng muốn moi tim moi phổi ra bưng đến trước mặt mình, sống mũi Phùng Nhất Nhất cay cay, vành mắt nóng nóng, “Không cần mà!”, cô nhìn anh, khẽ giọng nói, “Chỉ hai người chúng ta ở thôi, đây là nhà của chúng ta!”.
Không phải là từ trước đến nay, không có ai toàn tâm toàn ý yêu thương hai chúng ta sao?
Sau này, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương lẫn nhau nhé!
Phùng Nhất Nhất ôm lấy Tạ Gia Thụ, bàn tay túm chặt cánh tay anh. Anh cảm thấy đau, trái tim cũng chua xót, nhưng đối với anh mà nói, không có thời khắc nào lại có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu “Khổ tận cam lai” rõ rệt như thời khắc này.
Kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như đã làm trọn lời thề với bản thân từ thuở nhỏ: Trưởng thành, cưới một người mà mình rất thích rất thích, rồi sau đó, có một mái nhà của riêng mình.
Đối với người con gái này, anh chưa từng buông tay. Làm nhiều chuyện ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng, giờ phút này đã chứng minh rằng, tất thảy những sự kiên trì của anh là đúng đắn. Mặc dù chúng có chút biến thái, nhưng đều xứng đáng!
Tạ Gia Thụ kéo Phùng Nhất Nhất lại rồi hôn cô, hai người ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn trên ban công.
Bầu trời trong xanh phía xa, cây cỏ tốt tươi gần kề, họ lẳng lặng ôm nhau, tựa vào nhau, nói với nhau những chuyện vụn vặt, như váy cô dâu chạm đất mấy mét, đi đâu trong tuần trăng mật… Hai người như đang trở lại quãng thời gian tươi đẹp nhất trước kia, vô ưu vô lo, tâm đầu ý hợp, chốc cười, chốc lại bấu véo nhau.
Nhưng, hiện tại tốt đẹp hơn lúc bấy giờ. Bởi đã từng mất đi, nên sau này càng biết trân trọng hơn.
Tạ Gia Thụ một lần nữa yêu cầu mua cho Phùng Nhất Nhất một căn biệt thự lớn. Mặc dù chỉ có hai người ở, nhưng họ có thể nuôi chó mà! Chó Phốc đáng yêu, chó Husky thông minh.
“Vậy đợi sau này rồi nói đi!”, Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ, nếu sau này sinh hai đứa thật, vậy có lẽ họ sẽ mua biệt thự, “Thật ra, ở đây đã rất rộng rồi, căn hộ anh sống ngày trước rất tốt mà, không cần phải giày vò mình như vậy đâu”.
Tạ Gia Thụ ôm lấy eo cô, nũng nịu, “Chẳng phải là vì anh sợ em ở căn nhà đó bị ám ảnh sao…”.
Trong căn nhà đó, họ đã từng có vài chuyện không vui, cho nên hiện tại, ngay chính bản thân Tạ Gia Thụ cũng không muốn sống ở đó nữa.
Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Ngẫm nghĩ, rồi cô bỗng nâng mặt anh lên, bóp hai quai hàm anh, ép hỏi, “Anh nói thật đi, lúc đó anh thật sự định cưới Trịnh Phiên Phiên sao?”.
Tạ Gia Thụ quật cường bất khuất trả lời, “Phỉ nhổ vào! Cháu nội mới muốn cưới Trịnh Phiên Phiên thì có ấy!”.
Ừm, đáp án này khiến Phùng Nhất Nhất rất hài lòng. Hử? Không, không đúng!
Phùng Nhất Nhất yếu ớt bày tỏ, “Vậy hiện tại em là… chị của cháu nội?”.
“Ngoan!”, Tạ Gia Thụ dịu dàng vỗ về cô, giọng điệu thâm tình, “Lấy đâu ra ông nội nào có tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi như anh chứ? Anh là anh yêu của em!”.
Buồn nôn chết đi được… Mấy tối nay “cửu biệt thắng tân hôn”, tự tin của anh và “tiểu ma vương” hiển nhiên sắp nổ tung rồi.
Phùng Nhất Nhất buông lỏng tay trên mặt anh, thừa cơ thoát ra khỏi lòng anh. Tạ Gia Thụ cười quái dị, nhe nanh múa vuốt đuổi theo cô, “Em gái nhỏ, đi đâu thế? Cùng anh về động phòng nào!”.
Phùng Nhất Nhất buồn nôn chết khiếp, quay người đưa tay đẩy khuôn mặt đang chồm đến của Tạ Gia Thụ, đánh cho anh hai cái, rồi bỗng nhớ ra, nghiêm mặt nói, “Anh đừng động đậy… Em phải đến bệnh viện rồi”.
“Động phòng trước đã!”, anh dựng thẳng “tiểu ma vương”, chà xát vào cô.
Phùng Nhất Nhất lúc này kiên quyết không chịu, “Không được! Em phải đi hỏi mẹ em cho rõ ràng”.
Lần này thì cô nổi giận thật rồi. Tạ Gia Thụ thấy cứ kéo dài cũng không phải là cách, đành nói, “Vậy anh đi cùng em, anh đưa em đi!”.
Khí thế hừng hực này của Phùng Nhất Nhất đi tìm mẹ Phùng tranh luận, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong.
Mẹ Phùng còn chưa đợi cô bùng nổ xong, đã nện búa lên đỉnh đầu cô, “Cô có ý gì hả? Cô rủa tôi mắc bệnh hiểm nghèo sao?”.
“Con, con không có!”, Phùng Nhất Nhất choáng váng. Mẹ Phùng trợn trừng mắt, giọng nói vang dội, vô cùng tự tin, “Sao cô lại không có? Sao cô lại không có hả? Hiện giờ, cô đang chất vấn tôi tại sao không mắc bệnh hiểm nghèo? Thì ra là cô mong tôi mắc bệnh hiểm nghèo thế cơ đấy!”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, lớn tiếng gầm lại, “Con không có! Đó là tự mẹ nói thế! Mẹ đừng lấp liếm nữa! Lúc đó con sợ đến như thế nào? Con còn phải đi cầu hôn Tạ Gia Thụ nữa!”.
Mẹ Phùng cười lạnh, nói, “Nếu tôi có nói một câu rằng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, thì tôi nói tôi mắc bệnh gì, tôi sẽ mắc bệnh đó”.
“Mẹ…”, bà không nói, bao gồm cả bác sĩ và Nhất Phàm đều không nói mẹ Phùng mắc phải bệnh gì, chỉ là biểu cảm và giọng điệu nặng nề của họ khiến Phùng Nhất Nhất tự bổ sung thêm tất cả.
Phùng Nhất Nhất càng nghĩ càng tức, khuôn mặt đỏ bừng, “Mẹ! Sao mẹ có thể như thế? Mẹ quá đáng quá rồi đấy ạ!”.
Mẹ Phùng trừng mắt với cô.
Phùng Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, quyết không từ bỏ, “Mẹ, mẹ có thể nói chút lý lẽ được không ạ?”.
“Tôi là mẹ cô”, mẹ Phùng mất kiên nhẫn cắt lời, “Mẹ đẻ, đây chính là lý lẽ lớn nhất!”.
Nói dứt lời, vốn muốn kêu cô cuốn xéo, nhưng thấy Phùng Nhất Nhất tức đến nỗi môi run cầm cập, mẹ Phùng cố nói thêm vài câu, “Cho dù lúc đó cô sốt ruột, sao không đi lên phố tùy tiện lôi một người đi mà kết hôn hả? Sao cô lại đi nói với Tạ Gia Thụ hả? Chẳng phải cái cậu Lam Tường kia chưa ra nước ngoài hay sao, cũng đâu thấy cô đi tìm cậu ta mà kết hôn! Điều này chứng tỏ trái tim cô đối với Tạ Gia Thụ là khác, điểm khác này đủ để các người sống cả đời rồi…”.
“Không phải con hối hận vì kết hôn với Tạ Gia Thụ, con không hối hận!”, Phùng Nhất Nhất cắt ngang lời bà, “Là con giận mẹ giả vờ bị bệnh. Mẹ suýt chút nữa thì dọa chết con rồi! Mẹ…”.
Mẹ khiến con rất sợ hãi.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất quả thật là muốn ôm lấy mẹ mình thật chặt, tốt nhất là có thể đấm cho bà hai cái, sau đó ôm đầu khóc nức nở, rồi cầu xin bà vĩnh viễn đừng bao giờ bị bệnh, hãy luôn ở bên cạnh cô…
Nhưng không đợi cô gom góp đủ cảm xúc rồi bổ nhào đến, mẹ Phùng đã vỗ ngực, chỉ tay vào cô mắng lớn, “Không hối hận, thế cô làm cao như thế làm cái quái gì? Hù chết mẹ cô rồi!”.
Còn tưởng cô làm cao đến mức lập tức ly hôn cơ!
Cuối cùng thì mẹ Phùng cũng yên tâm, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa ấm ức, đặt mông ngồi xuống giường, còn chưa hết hận mà vỗ giường tiếp tục mắng, “Phiền chết tôi rồi, cô cứ lải nhải… cả ngày lải nhải cằn nhằn! Lần này tôi gả cô đi rồi, sau này đi phiền người đàn ông của cô ấy! Hai mươi chín tuổi rồi, bản thân còn chưa làm mẹ nên tưởng mình chưa cai sữa à…”.
Lúc mắng chửi người khác, mẹ Phùng không dùng một câu thô tục nào, thế nhưng, từ ngữ diệu kỳ liền thành một chuỗi dài, toát lên vẻ đặc sắc, bất kể chuyện có thế nào bà cũng có thể đưa ra vài lời ngụy biện. Phùng Nhất Nhất bị bà mắng cho nghẹn họng, quả thật là sắp sụp đổ rồi, một bụng ấm ức phẫn nộ không phát tiết nổi, ngược lại, chuyện này lại thành cô là người có lỗi.
Cô tức đến mức đứng đó giậm chân liên tục.
Cha Phùng vào, chỉ nghe thấy mấy câu phía sau, lúc này không nghe nổi nữa, bước đến nghiêm mặt nói con gái, “Con xem con thành ra thế nào rồi? Nếu ở nhà Tạ Gia Thụ con cũng càn quấy thế này, bị cha biết được, rồi xem cha xử lý con thế nào!”.
Phùng Nhất Nhất bị mắng cho phát khóc, bụm miệng chạy ra ngoài.
Sau khi đưa cô vào bệnh viện, Tạ Gia Thụ không đi theo cô vào phòng mẹ Phùng, không biết anh đã đi đâu rồi. Lúc này, cô đi men theo hành lang, vừa lúc gặp anh. Anh đưa tay ra kéo cô vợ yêu vừa khóc vừa chạy nhà mình vào lòng.
“Ơ ơ ơ… Đừng khóc nữa… Đừng khóc, đừng khóc nữa…”, anh nhịn cười lau nước mắt cho cô, cất tiếng hỏi chuyện mà lòng đã sáng tỏ, “Không thắng được mẹ em chứ gì?”.
Đùa đấy à, mẹ vợ nhà anh có năng lực chiến đấu thế nào? Đúng thực là hồ ly ngàn năm! Anh phải dựa vào thiên phú khác người và đấu trí dũng cảm lâu như vậy mới lừa được bà gả con gái cho mình. Chút bản lĩnh này của bà xã nhà anh, còn không đủ để làm đồ nhắm cho người ta nữa cơ.
Tạ Gia Thụ ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, khẽ lay cô, thấy cô đau lòng ấm ức, anh cũng đau lòng, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy chuyện này thật buồn cười.
Anh cứ ôm cô như thế, vừa cười vừa dỗ dành.
Nhưng anh cười đến mức ngực cũng rung hết cả lên rồi, làm sao Phùng Nhất Nhất có thể không biết? Cô hung hăng đẩy anh ra, đôi mắt ngấn lệ trừng anh.
“Không liên quan đến anh mà!”, Tạ Gia Thụ giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, “Được rồi, được rồi… anh đưa em vào”.
Anh ôm Phùng Nhất Nhất tiến vào, cục diện liền thay đổi ngay lập tức.
Mẹ Phùng tỉ mỉ quan sát cặp vợ chồng mới cưới. Cô con gái nhà bà đang dựa vào lòng Tạ Gia Thụ, bộ dạng tủi thân khóc đỏ cả mắt, nhưng đã được an ủi, nét mặt bình tĩnh. Còn khuôn mặt Tạ Gia Thụ lại đang cố nhịn cười, chẳng có chút khó chịu nào. Giờ thì mẹ Phùng mới hoàn toàn yên tâm.
Cha Phùng hỏi Gia Thụ của ông, “Con ăn quả chuối nhé… quả táo này ngon, giòn! Ồ, hay là con ăn xoài nhé, hàng nhập khẩu, ngon lắm đó…”.
Tạ Gia Thụ cầm quả chuối đưa cho Phùng Nhất Nhất ăn, miệng lưỡi vô cùng tự nhiên, “Cảm ơn cha!”.
Cha Phùng mừng rỡ đến độ suýt chút nữa thì dập mông.
“Bao giờ thì mẹ xuất viện vậy ạ?”, Tạ Gia Thụ cất giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra, “Nhất Phàm không có nhà, con và Nhất Nhất sẽ đến đón mẹ!”.
Mẹ Phùng cười híp mắt nói ngày mai xuất viện, “Còn nhiều chuyện phải làm lắm!”.
“Vâng ạ, lần này vì chuyện cưới xin của chúng con mà mẹ và cha phải vất vả rồi!”, Tạ Gia Thụ vô cùng thành khẩn, “Con và Nhất Nhất không hiểu gì cả, chúng con phải nhờ cha mẹ giúp bọn con chu toàn mọi việc rồi ạ!”.
Anh đã tạo “bậc thềm”, mẹ Phùng đương nhiên là uyển chuyển yêu kiều bước xuống, “Chúng ta không sợ vất vả, sợ là sợ chúng ta mệt muốn chết rồi, Phùng Nhất Nhất vẫn còn không biết cảm kích ấy!”.
Tạ Gia Thụ hôn người mắt đang đỏ hoe trong lòng, thân mật nói, “Có lúc cô ấy không hiểu chuyện… chẳng phải có cha và mẹ, sau này còn có con sao ạ?”.
Ôi chao! Lời này mẹ Phùng nghe mà khoan khoái hết cả người!
“Được rồi… vào rửa mặt đi, dùng khăn mặt của tôi ấy, treo ở đó đấy”, mẹ Phùng khẽ cười nói với con gái.
Tạ Gia Thụ vỗ mông người đang cúi đầu không phản ứng, Phùng Nhất Nhất dáng vẻ không tình nguyện bước vào phòng vệ sinh.
“Em chỉ biết sống mái với mẹ, em có thể đấu lại được bà sao? Muối mẹ em ăn còn nhiều hơn cơm em ăn đấy.”
Trên đường trở về, Tạ Gia Thụ luôn miệng dạy bảo Phùng Nhất Nhất, “Hơn nữa, mẹ em hơn sáu mươi rồi, sức khỏe của bà đương nhiên là phúc của chúng ta, em lại còn đi nổi cáu với bà. Bà có thể không K2 chết em sao?”.
2 K: Viết tắt của “kill” (giết).
Phùng Nhất Nhất ấm ức không thôi, nói, “Đó chẳng phải là vì em giận bà đã lừa em sao! Rõ ràng là bà lừa em, còn giở trò khôn vặt bới móc từng chữ, như thể em ngốc đến độ đáng đời bị bà lừa gạt, còn bà thì không sai gì hết vậy”.
“Bà là thông minh thật, em cũng là ngốc nghếch thật.” “Tạ Gia Thụ!”, có biết cách nói chuyện không? Sau này còn có thể vui vẻ bên nhau không?
Tạ Gia Thụ không nhịn được mà khinh thường, vừa sảng khoái vừa hối hận, vội vàng dỗ dành cô, “Được rồi, được rồi, anh biết em ấm ức. Đó không phải là vì nể tình bà ấy là mẹ em sao, nếu không, anh đã thay em cho bà ấy một trận rồi”.
Phùng Nhất Nhất hậm hực không vui, nhỏ giọng nói, “Giờ em cảm thấy họ còn thân thiết với anh hơn em đấy”.
“Nhất Nhất, đó không phải là nguyên nhân do em”, Tạ Gia Thụ nói thành thực.
Sau khi nghe xong, Phùng Nhất Nhất cảm động dựa vào, anh đang lái xe, cô khẽ tựa vào cánh tay anh, trái tim được an ủi dễ chịu vô cùng.
Sau đó, cô chợt nghe anh nói, “Quả thực là nhân cách, sức hấp dẫn của anh quá lớn mạnh, đã đánh là thắng!”.
Nếu không phải là Phùng Nhất Nhất sức lực không đủ, kỹ xảo còn thiếu, thì lúc này đã tháo cánh tay của Tạ Gia Thụ xuống rồi quẳng cho chó ăn rồi!
May mà đã tới siêu thị, Tạ Gia Thụ dừng xe lại, tiến đến hôn cô, khoái chí vừa hôn vừa nói, “Đừng tức giận nữa mà! Để anh trai mua kẹo cho em ăn nhé, đi thôi!”.