Bây giờ, tôi là chủ nhà của em, mong em khách sáo và tôn trọng chủ nhà của mình một chút.
“Gia Thụ…”, Phùng Nhất Nhất đứng nguyên tại chỗ thì thào một tiếng, khẽ đến độ ngay chính bản thân cô còn không nghe thấy. Sau đó cô bỗng lớn tiếng gọi anh, “Tạ Gia Thụ! Tạ Gia Thụ!”.
Cô bất chấp tất cả lao tới, đuổi theo chiếc xe đang từ từ lái ra khỏi tiểu khu. Sau khi đuổi kịp, cô ra sức đập tay vào cửa xe.
Người ngồi trên ghế phía sau nhìn cô xuyên qua tấm kính thủy tinh, nét mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng nói của anh cũng rất bình thường, “Dừng lại một chút đã!”.
Chiếc xe vốn đang chạy rất chậm lập tức dừng lại vững vàng.
Cửa xe được hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Tạ Gia Thụ ló ra ngoài. Khoảng cách gần như thế, Phùng Nhất Nhất lại nhìn chăm chú, xác định đây là người thật, không sai!
Nhưng “người thật” Tạ Gia Thụ lại dùng giọng điệu có phần mất kiên nhẫn hỏi, “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?”.
Chẳng thể ngờ lời này lại do anh hỏi trước, Phùng Nhất Nhất nghẹn họng trong tức khắc.
Cô đờ người ra đó, không nói lời nào. Tạ Gia Thụ ra vẻ kiềm chế liếc cô một cái, lại hỏi, “Rốt cuộc là em có chuyện gì hả? Có gì thì em nói nhanh lên, tôi còn có việc”.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được, thở dài một tiếng, dũng cảm hỏi thẳng anh, “Tập đoàn tài chính thu mua công ty của bọn em là anh sao?”.
“Mẹ em1”, Tạ Gia Thụ điềm tĩnh, giọng điệu lạnh tanh trả lời cô.
1 Ở câu trên Phùng Nhất Nhất kết thúc câu hỏi bằng “...你吗?” (nǐ ma) có nghĩa là “... là anh à?”, nhưng Tạ Gia Thụ lại cố tình trả lời là “你妈.’’ (nǐ mā), có nghĩa là “Mẹ em”. Hai âm có cách đọc gần như nhau, nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác.
Phùng Nhất Nhất không so đo kiểu “lỗi ngôn từ” này với anh, tiếp tục hỏi, “Là anh giúp Đàm Tường thăng chức, phải vậy không?”.
Thật ra, ngay từ đầu, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Nếu việc công ty được thu mua là chuyện nằm trong kế hoạch từ trước, vậy thì lúc cô đến, hẳn là Thịnh Thừa Quang sẽ nhắc nhở một câu. Hơn nữa, Thịnh Thừa Quang sẽ không sắp xếp cô đến một công ty sắp có sự thay đổi về cơ cấu như vậy.
Vậy thì tập đoàn tài chính lớn đột nhiên muốn thu mua hợp nhất, vung khoản tiền lớn không bạc đãi công nhân viên cũ kia có chút đáng ngờ.
Nhưng đoán là đoán vậy thôi, Phùng Nhất Nhất không dám suy nghĩ sâu xa. Cô cũng không biết bản thân đang sợ điều gì.
Thế nhưng bây giờ, Tạ Gia Thụ lại xuất hiện ngay trước mặt cô.
Tạ Gia Thụ… lại là đã lâu không gặp.
Lần trước gặp anh, nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, còn là lúc anh vừa mới phẫu thuật trong bệnh viện. Hiện giờ, nhìn khí sắc của anh không tồi, hẳn là cơ thể đã hồi phục rồi? Nét mặt anh rất hòa nhã, thậm chí nét cục cằn và lạnh lùng ẩn chứa giữa hai hàng lông mày khi anh vừa trở về vào năm ngoái đã biến mất. Tạ Gia Thụ đứng trước mặt cô đây, bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng.
Câu hỏi vừa rồi của cô, đổi lại là Tạ Gia Thụ của rất lâu về trước, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mũi cô rồi kêu cô cút xéo, thậm chí còn động thủ. Nếu đổi lại là Tạ Gia Thụ của ngày mới quay về vào năm ngoái, có lẽ sẽ lạnh lùng nói với cô rằng, “Đàm Tường là món đồ chơi gì vậy? Một bãi phân1 sao? Sao tôi có thể biết đến thứ đó được cơ chứ?”.
1 Tường: 翔, được một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ “bãi phân”.
Nhưng Tạ Gia Thụ đứng trước mặt cô lúc này, thản nhiên mà hỏi lại, “Tại sao tôi phải thăng chức cho anh ta? Em cảm thấy tôi có nhu cầu ấy sao?”.
Phùng Nhất Nhất bị anh hỏi như vậy, không đáp nổi.
Cô không thể nói rằng, “Em nghi ngờ anh để anh ấy thăng chức cho anh ấy là vì muốn chia rẽ tình cảm giữa em và anh ấy”.
Thấy cô lại một lần nữa thẫn thờ không lên tiếng, Tạ Gia Thụ không che giấu nổi vẻ chán ngán trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn kìm nén, lễ độ hỏi, “Xin hỏi em còn việc gì nữa không?”.
Ngón tay Phùng Nhất Nhất bấu chặt lên tấm kính thủy tinh, hỏi câu cuối cùng, “Thật sự không phải là anh? Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”.
Tại sao… lại xuất hiện trước mặt em? Không phải là chúng ta đã chia tay rồi sao? Em đã sắp quên được anh rồi.
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ cũng nhìn cô một cái.
“Chuyện này thì có liên quan gì đến em?”, anh có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bình tĩnh, nhã nhặn phản bác lại, còn nghiêm túc hỏi cô, “Lẽ nào em mua hết toàn bộ tiểu khu này rồi? Cấm tôi ra vào à?”.
“Tạ Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất không chịu nổi bộ dạng này của anh, hét to một tiếng, “Anh dám nói thị sát viên bên thu mua kia thật sự không phải là anh không?”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ quái, dường như rất bất đắc dĩ, sau đó anh nói, “Được rồi, tôi thề tôi không phải là thị sát viên gì gì kia. Em có thể để tôi đi chưa?”.
Giọng điệu này của anh như thể… cô đang quấy rầy anh? Phùng Nhất Nhất xem như là đã được nếm thử cái gọi là kẻ câm ăn phải hoàng liên, khổ mà không nói được rồi!
Điều đau khổ hơn là, cô hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào với Tạ Gia Thụ của hiện tại!
Phùng Nhất Nhất không biết phải làm thế nào, đành buông tay. Tạ Gia Thụ như là trút được gánh nặng, lập tức kêu tài xế lái xe, còn vội vàng nâng cửa xe lên.
Phùng Nhất Nhất không khống chế được bản thân, đuổi theo hai bước, rồi lại dừng lại, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe màu đen đi ra khỏi tiểu khu. Đầu óc cô đã rối bời.
Mặc dù Tạ Gia Thụ thế này thế nọ, nhưng anh không đến mức phải gạt người khác.
Nhưng cho dù anh không có liên quan gì đến chuyện công ty thu mua, anh đã đến đây, Phùng Nhất Nhất cảm thấy chuyện này phải nói với Đàm Tường một tiếng.
Nhưng mà… phải nói thế nào đây?
Nói như thế này sao? Em từng có một người bạn trai cũ cao ráo đẹp trai giàu có, chúng em vô cùng yêu thương nhau, cũng vô cùng hòa hợp, nhưng bởi vì yêu quá mãnh liệt, còn em lại chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, cho nên em và anh ấy chia tay. Em đã ruồng bỏ anh ấy.
Liệu Đàm Tường có cho rằng cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay không?
Phùng Nhất Nhất nghĩ mấy chuyện này, trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cô buồn phiền bò dậy cầm điện thoại, gửi tin nhắn hỏi Đàm Tường đã ngủ chưa.
Nửa giờ đồng hồ sau, Đàm Tường mới trả lời, “Chưa, anh vẫn đang tăng ca ở công ty. Sao em còn chưa ngủ thế? Muộn lắm rồi đấy!”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy nhắn tin để nói chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn, cô dạo đầu, “Hình như chúng ta chưa từng nói về chuyện của trước kia! Những chuyện liên quan đến người yêu cũ”.
Đàm Tường trả lời rất nhanh, Phùng Nhất Nhất dường như thấy được bộ dạng anh ta nghiêm túc bấm bàn phím như bay, “Lúc anh học Trung học Phổ thông có chút mập mờ với bạn cùng bàn, nhưng chưa từng nắm tay, hẳn là không được coi là yêu đương chứ nhỉ? Sau đó lên Đại học, vào năm thứ Hai, anh chính thức có bạn gái, là cô em năm Nhất cùng khoa. Yêu nhau được một năm thì bọn anh chia tay, bởi vì lúc đó cô ấy phải đi du học. Bọn anh mới chỉ nắm tay. Mấy năm trước khi anh vừa vào công ty, có mấy lần đi ăn cơm xem phim với hai nữ đồng nghiệp, nhưng sau đó họ lần lượt được điều động ra nước ngoài công tác, rồi cũng không liên lạc gì với nhau nữa”.
Cậu bé xúi quẩy! Phùng Nhất Nhất quả thực không tiện nói ra chuyện với Tạ Gia Thụ và Thẩm Hiên, bởi vì cô cảm thấy nếu nói ra, có lẽ anh ta sẽ bị đả kích: Em có một người bạn trai cũ cao ráo đẹp trai giàu có, em đã vứt bỏ anh ấy. Sau đó, lại có một người cao ráo đẹp trai giàu có khác theo đuổi em, em không đồng ý. Rồi sau đó, bạn trai cũ cao ráo đẹp trai giàu có kia về nước, chúng em ở bên nhau, còn phát sinh quan hệ với nhau, nhưng cuối cùng, em lại vứt bỏ anh ấy…
Có thể Đàm Tường sẽ cảm thấy cô đang mỉa mai anh ta, hoặc là đầu óc cô có vấn đề.
Phùng Nhất Nhất kéo gối che mặt.
Một lát sau, cô trấn tĩnh lại, cầm điện thoại lên xem, tin nhắn của Đàm Tường được gửi từ năm phút trước, nhưng nội dung không hỏi tới bạn trai cũ của cô, điều anh ta nói là, “Em yêu, không phải là em lại muốn ra nước ngoài đấy chứ?”.
Phùng Nhất Nhất phá lên cười, những thấp thỏm bất an và do dự trong một buổi tối đã tiêu tan phần nào.
Cô mang theo tâm tình dịu dàng trả lời anh ta, “Không phải… hôm nay em gặp lại người yêu cũ, em cảm thấy cần phải nói với anh một tiếng”.
“Vậy anh ta phải ra nước ngoài sao?”, Đàm Tường bỗng gửi đi một tin nhắn như vậy.
Phùng Nhất Nhất cười sằng sặc, hoàn toàn không cảm thấy chủ đề này bi thương nữa, vừa cười vừa trả lời, “Anh nghiêm túc chút đi!”.
Đàm Tường không trả lời, mà gọi điện thoại đến.
Trong điện thoại, giọng nói của anh ta mang theo ý cười, hiển nhiên là nụ cười ấm áp trong đêm đông, “Anh rất nghiêm túc mà! Bạn gái đại nhân, anh không nổi máu ghen đâu! *Lăn lộn đòi biểu dương*”.
Phùng Nhất Nhất cũng đang cười, cô nói, “Tâm tình anh rất tốt sao? Tăng ca mà còn vui vẻ như vậy?”.
Đàm Tường dừng một chút, ý cười trong giọng nói được đè thấp, thay vào đó là hào hứng trước giờ chưa từng có, “Từ trước tới giờ anh chưa từng tràn trề hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai như bây giờ. Anh thật không ngờ, anh còn có thể làm được việc lớn như thế!”.
Sự hả hê mãn nguyện trong lời nói của anh ta khiến Phùng Nhất Nhất thấy có chút bất an, nhưng cô vẫn cổ vũ anh ta cố gắng.
Cuối cùng, trước khi cúp điện thoại, Đàm Tường nói, “… Anh sẽ dốc hết năng lực của mình để cho em cuộc sống tốt nhất!”.
Phùng Nhất Nhất không trả lời câu này của anh ta mà chỉ dịu dàng chúc ngủ ngon.
Cuối cùng, họ không nói hết chuyện về người yêu cũ. Cả đêm, Phùng Nhất Nhất đều nằm mơ, giấc ngủ chẳng hề an lành.
Ngày hôm sau, cô tỉnh giấc trong cơn mơ màng, cố bò dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng, trước khi ra ngoài còn đắp mặt nạ, trang điểm nhẹ, rồi lại tỉ mỉ chọn một bộ đồ công sở màu đen trong tủ quần áo. Cuối cùng thì người trong gương có vẻ đã có tinh thần hơn một chút.
Phùng Nhất Nhất tinh thần phơi phới ra khỏi nhà. Bởi khu nhà trọ cho người độc thân có diện tích nhỏ nên chủ nhà đã thiết kế chỗ đựng giày dép ở trên tường bên ngoài cửa. Mỗi khi Phùng Nhất Nhất ra ngoài, đều phải đóng cửa rồi mới thay giày.
Nhưng vào lúc cô đang khom lưng thay giày như mọi ngày, bỗng nghe thấy âm thanh có người đi ra bên cửa đối diện. Cô thay giày xong, nhẹ nhõm đứng thẳng người, đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi hàng xóm hay không thì nhìn thấy vị hàng xóm của mình. Cô lại giống như ngày hôm qua, ngẩn người ra đó.
Tạ… Tạ Gia Thụ!
Lại là Tạ Gia Thụ, từ nhà đối diện nhà cô đi ra. Anh hiển nhiên không dùng giá đựng giày dép ngoài cửa mà đi giày da thẳng ra ngoài. Anh tiện tay kéo cửa, đi qua Phùng Nhất Nhất, người đang ngơ ngẩn trước mặt, chẳng thèm liếc lấy một cái.
Phùng Nhất Nhất nghiến răng gọi giật anh lại, “Tạ Gia Thụ!”. Tạ Gia Thụ đang đưa tay ấn nút thang máy, không ngoảnh đầu lại “Ừm” một tiếng.
“Anh…”
“Tôi đã mua lại toàn bộ tầng lầu này rồi. Tối ngày hôm qua đã đưa tiền đặt cọc cho chủ nhà cũ. Hôm nay bắt đầu làm thủ tục sang tên. Cho nên, mong em đừng chất vấn tôi rằng tại sao lại xuất hiện ở đây nữa. Bây giờ, tôi là chủ nhà của em, mong em khách sáo và tôn trọng chủ nhà của mình một chút!”
Nói rồi, thang máy đến, Tạ Gia Thụ lập tức bước vào trong. Anh khoanh tay dựa vào tường, đôi chân dài hơi đan chéo, mặt không biểu cảm nhìn cửa thang máy đóng lại, ngăn cách anh và cô.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vốn đã sắp đóng lại lại được mở ra. Tạ Gia Thụ đứng bên trong cánh cửa thần sắc không đổi, ngước mắt nhìn người xuất hiện bên ngoài.
Phùng Nhất Nhất thầm cắn răng nhanh chân bước vào, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không vững vàng được như anh. Khuôn mặt kia quá mức bình tĩnh. Sau khi bước vào, cô quay người đưa lưng về phía anh, vòng eo thon thả trong bộ đồ công sở màu đen thẳng tắp.
Phùng Nhất Nhất chẳng nói chẳng rằng, Tạ Gia Thụ cũng không lên tiếng. Trong bầu không khí yên ắng, cô bỗng nhạy bén phát giác ra lưng mình đang tỏa nhiệt, hơn nữa còn bị ép chặt. Cảm giác động lòng người, toàn thân bị ép chặt, hận không thể cắn môi co quắp thành một đống ấy… cô vội vàng quay người lại, đúng lúc kịp đưa tay ra chặn ngực anh.
Phùng Nhất Nhất mở to hai mắt, trợn trừng với người cách cô rất gần, lời nói vừa thốt ra, ngay cả bản thân cô cũng thấy giọng mình run rẩy kịch liệt, “… Tạ Gia Thụ!”.
Tạ Gia Thụ cúi đầu nhìn cô, nét mặt không rõ biểu cảm. Đèn trong thang máy là nguồn ánh sáng lạnh, chiếu xuống mặt anh khiến sắc mặt càng giống như ngọc. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể khiến Phùng Nhất Nhất nhìn thấy mình trong mắt anh. Còn mắt anh, đôi mắt ấy…
Phùng Nhất Nhất cảm thấy nóng bức, như thể cô đang đứng trong đống lửa, nhưng một giây sau, lại tựa như bốn
mặt đều là tường băng, tuyết phủ dày mười dặm… Cô cắn răng dùng lực đẩy Tạ Gia Thụ, không để anh dựa vào gần. Nhưng anh lại ngang ngược, để mặc tay cô đang chắn trước ngực mình, dường như anh hoàn toàn không sợ tim mình bị cô đập cho nát vụn.
Sự ngang ngược của anh khiến người ta kinh hãi. Phùng Nhất Nhất không kiên trì được bao lâu, cánh tay mềm nhũn. Anh đã kề sát cô hơn một bước, lúc này, sau lưng cô là cánh cửa thang máy, không thể né tránh, điều Phùng Nhất Nhất có thể làm chỉ là cố sức quay mặt đi.
Quả nhiên, Tạ Gia Thụ càng lấn tới, bóng đen nặng nề trước mắt, hơi thở vừa nóng bỏng vừa tươi mát của anh phả vào vành tai Phùng Nhất Nhất khiến chân cô mềm nhũn.
Chỉ nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ, sau đó, Tạ Gia Thụ lùi lại.
Phùng Nhất Nhất ngẩn người ít nhất nửa phút, mới kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.
Vừa rồi là anh tiến vào thang máy trước, còn chưa ấn nút xuống lầu thì cô đã bước vào. Sau đó, cô cũng không ấn nút xuống, và rồi trong lúc hai người trầm lặng, thang máy vẫn dừng ở đó.
Hiện giờ, Tạ Gia Thụ ấn nút xuống tầng hầm.
Anh thoải mái lui về, điềm nhiên như không có chuyện gì, sửa sang lại áo sơ mi bị cô làm nhàu, cúc áo bị bung, anh chậm rãi cài lại.
Phùng Nhất Nhất cũng chậm rãi từ cửa thang máy đứng lên, thẳng lưng, lẳng lặng quay mặt đi, đối diện với cửa thang máy. Lúc này, cô lúng túng đến mức hận không thể phá cửa ra rồi nhảy xuống.
Lại là tiếng “đinh”, họ đã xuống đến tầng hầm.
Phùng Nhất Nhất không để xe ở bãi đỗ, nhưng vừa rồi cô quên không ấn nút xuống tầng một.
Xấu hổ và giận dữ đến muốn chết nguyên tại chỗ, cô cúi gằm đầu, còn Tạ Gia Thụ đứng bên lại lạnh lùng nhắc nhở, “Em không ra ngoài sao? Phiền em nhường đường một chút!”.
Dù gì thì cũng không thể mất mặt hơn vừa rồi, Phùng Nhất Nhất vẫn duy trì tư thế vùi đầu, bước sang bên cạnh một bước.
Tạ Gia Thụ vuốt lại chỗ ngực áo sơ mi đã nhàu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Trên đường đến công ty, Phùng Nhất Nhất gọi điện thoại cho Thịnh Thừa Quang.
Tất nhiên là cô không kể sự tích bẽ mặt vừa rồi cho Lão Đại nhà mình, điều cô nóng lòng muốn biết ngay lúc này là, “Anh có biết tại sao Tạ Gia Thụ lại đến thành phố H không? Là chuyện làm ăn đúng không?”.
“Cậu ấy đến thành phố H rồi ư? Thực sự là anh không biết”, Thịnh Thừa Quang có hơi ngạc nhiên, “Anh biết nửa năm trước cậu ấy có làm một khoản đầu tư mạo hiểm kếch xù, tiếp
đó có hoạt động lớn tác động đến nhiều mối quan hệ, còn cụ thể thì… Bởi vì lúc mới bắt đầu anh đã không có ý định tham gia cho nên không rõ lắm. Hơn nữa, bây giờ chuyện hợp tác giữa anh và Tập đoàn Trường Lạc của Tạ gia cũng do Gia Thụ một tay xúc tiến, để tránh hiềm nghi, anh cũng không nghe ngóng quá nhiều”.
Thịnh Thừa Quang chắc chắn sẽ không giấu Phùng Nhất Nhất chuyện gì. Nhưng, những cụm từ như “đầu tư mạo hiểm kếch xù”, “hoạt động lớn”, “một tay xúc tiến” quá mức vĩ mô, Phùng Nhất Nhất nghe mà đầu óc choáng váng, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Tạ Gia Thụ, một người làm ăn lớn như vậy, đâu có thời gian và tâm tư để nghĩ đến cô?
Có lẽ là trùng hợp? Là do cô tự đa tình và đa nghi? Giống như lúc sáng ở trong thang máy, anh chỉ muốn ấn nút thang máy mà cô lại hét toáng lên như thể bị cưỡng hiếp.
Mặt Phùng Nhất Nhất lại nóng lên, cô áp tay vào hai má, áy náy nói với Thịnh Thừa Quang, “Lão Đại, thật xin lỗi! Em biết anh bây giờ rất bận, em còn mang chuyện này đến làm phiền anh”.
Tử Thời mang thai lần thứ hai, lại sinh ra một bé gái, cả nhà họ Thịnh vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe nói, cô bé này không như Gấu Nhỏ. Cô bé vô cùng giày vò người khác, khóc lóc cả đêm. Tử Thời ở cữ không thể hao tâm tổn sức, để người khác chăm sóc lại không yên tâm, nên bây giờ Thịnh Thừa Quang không làm gì cả, chỉ ở nhà phục vụ vợ ở cữ và con gái thôi.
Nhưng tâm tình của Thịnh Thừa Quang lại vô cùng tốt, giọng nói còn nhẹ nhàng thoải mái hơn bình thường, “Không sao đâu! Một mình em ở bên ngoài, cẩn thận là tốt. Ngày mai anh sẽ bớt chút thời gian liên lạc với Tạ Gia Vân, hẳn là cô ấy biết nhiều hơn anh”.
“Dạ vâng! Em cảm ơn anh nhiều!”
Có câu nói này của Thịnh Thừa Quang, Phùng Nhất Nhất như có người tâm phúc. Lúc đến công ty, tâm tình cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tâm tình bình tĩnh bước vào, cô lập tức nhạy bén phát giác ra bầu không khí trong công ty hôm nay có chút kỳ quái.
Không đợi cô túm người khác lại hỏi, mấy cô nàng cấp dưới đã kéo đến cả đàn, “Tổ trưởng, lát nữa mở cuộc họp, em giúp chị ôm tài liệu nhé!”.
“Tổ trưởng, em giúp chị cầm túi văn kiện!”
“Tổ trưởng uống nước không ạ? Em giúp chị pha trà mang vào nhé!”
Phùng Nhất Nhất biết chắc chắn là có chuyện xảy ra, nhưng cô không sốt sắng hỏi, chỉ vừa thu dọn đồ đạc trong tay vừa cười nhìn bọn họ.
Trong mắt mấy cô nàng đều lấp lánh sao hồng, có cô không dằn lòng được mà tuôn ra, “Tổ trưởng, người của tập đoàn tài chính đến thu mua công ty của chúng ta thật rồi! Thị sát viên kia… chậc chậc chậc! Giống hệt như trong truyền thuyết! Giống hệt!”.
Mấy cô nàng khác đồng thanh phản bác, “Nói bậy! Rõ ràng là còn đẹp trai hơn so với truyền thuyết!”.
Một đám người đứng đó ứa nước miếng gật đầu, gương mặt Phùng Nhất Nhất đã không thể mang theo nụ cười được nữa. Cô cụp mắt, lặng lẽ thu dọn văn kiện trong tay, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh hơn, “Đã đến rồi sao? Các cô nhìn thấy rồi à?”.
“Dạ!”
“Trông thế nào?”, Phùng Nhất Nhất đã khá hơn nhiều, cô lại ngẩng đầu lên, cười hỏi.
Các cô gái vẻ mặt ngây ngất nói rằng, “Vô cùng anh tuấn! Vô cùng anh tuấn! Vô cùng anh tuấn! Chỉ có mấy chữ này mới có thể diễn tả được tâm tình của em trong giây phút này!”.
Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ: Đúng! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, cũng có tâm tình như thế.
Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, gọi Phùng Nhất Nhất đến phòng Hội nghị.
Phùng Nhất Nhất cúp điện thoại, ôn hòa nói với mấy cô nàng ngốc nghếch lòng đang rộn ràng rằng, “Được rồi, hồi tâm lại rồi mau đi làm việc đi. Bây giờ là thời buổi rối ren, mọi người phải cẩn thận chút!”.
Hoàng tử anh tuấn xa tầm với lắm, còn lương mỗi tháng lại rót vào trong thẻ, các cô nàng đang si mê này bèn giải tán.
Phùng Nhất Nhất ôm văn kiện đã sắp xếp xong, hít một hơi thật sâu, đi về phía phòng Hội nghị.
Đoạn đường này ngày nào cô cũng đi, nhưng lúc này lại cảm thấy mỗi bước đi đều nặng trĩu.
Tạ Gia Thụ, Tạ Gia Thụ, cả quãng đường cô đều lẩm nhẩm cái tên này.
Là anh sao? Có phải là anh không?
Nếu là anh, em phải đối mặt thế nào đây? Anh mang theo tâm tình gì mà đến đây vậy?
Nếu không phải là anh…
Đứng trước cửa phòng Hội nghị, Phùng Nhất Nhất cố lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào.
Liếc mắt một cái, cô nhìn thấy một người đàn ông ăn vận nghiêm chỉnh, anh tuấn rắn rỏi, mặt mày tuấn lãng có thể sánh với Tạ Gia Thụ thời niên thiếu đang ngồi trên hàng ghế đầu, được các lãnh đạo cấp cao vây quanh.
Phùng Nhất Nhất đã chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy, nhưng lại vẫn sững sờ ra đó.
Phùng Nhất Phàm?!
Cô ngẩn người, còn Phùng Nhất Phàm lại cười, đứng lên, hướng về phía cô, “Chị!”.
Lúc này, các sếp của Phùng Nhất Nhất cũng nhất loạt sửng sốt. “Em làm sao vậy? Sao không nói trước với chị một tiếng?” Khó khăn lắm mới đợi được đến khi cuộc họp kết thúc, trước mặt các sếp, Phùng Nhất Nhất vừa lễ độ vừa khách sáo đưa Phùng Nhất Phàm đi.
Đến gian nghỉ ngơi của nhân viên trong công ty, Phùng Nhất Nhất cầm cốc nước đưa cho em trai, tìm một góc tương đối khuất ngồi xuống, hùng hổ hỏi cậu.
Tư thế ngồi của Phùng Nhất Phàm lúc này rất giống người nào đó, nhưng vẻ mặt của cậu lại vô cùng “oách”, nói với chị gái mình rằng, “Em đến đây là vì chuyện công, lộ trình của em có liên quan đến cơ mật thương nghiệp, nói trước với chị là phạm luật”.
“Vậy thì công việc của em có thay đổi cũng nên nói với chị một tiếng chứ?”, Phùng Nhất Nhất trừng mắt với cậu, “Bây giờ em thay ai thị sát hả?”, công ty cậu làm trước đó là thiết kế đồ họa. Phùng Nhất Nhất còn nhớ cậu nhóc này từng thề thốt rằng phải làm một chuyên gia thiết kế đồ họa đỉnh nhất Trung Quốc, sao giờ lại chạy đến thu mua công ty của cô?
Phùng Nhất Phàm bị hỏi như vậy, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.
Em trai ruột của mình, Phùng Nhất Nhất còn không hiểu rõ cậu sao? Chột dạ rõ ràng thế này, quả nhiên là cô đoán đúng rồi!
“Nhất Phàm, chị rất thích cô Phiên Phiên đó. Hai em muốn yêu đương là chuyện của hai em. Em đến công ty nhà cô ấy làm cũng không có gì không tốt cả”, Phùng Nhất Nhất không biết phải nói thế nào cho tế nhị một chút để không làm tổn thương em trai, “Nhưng em vừa mới tốt nghiệp, vào công ty nhà người ta, bắt đầu làm từ cấp cơ sở sẽ tốt hơn, đúng không? Thoáng cái mà em đã nhảy lên vị trí cao thế này, rất dễ bị người khác nói ra nói vào”.
Phùng Nhất Phàm buột miệng văng tục, trừng mắt nhìn chị gái mình, “Chị tưởng em sống bám váy đàn bà đấy hả?”.
Vào thời gian này, khu nghỉ ngơi đã có rất đông người ngồi. Mọi người trông có vẻ như ai nói chuyện của người nấy, nhưng thực tế là đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này. Thị sát viên anh tuấn lại văng tục như thế, mọi người đều sợ đến ngây người.
Khu nghỉ ngơi đột nhiên im bặt, Phùng Nhất Nhất đương nhiên phát hiện ra, cô nói với em trai, “Em nhỏ tiếng chút!”.
Phùng Nhất Phàm hậm hực, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Em chẳng thèm bám váy đàn bà đâu! Em thay anh Gia Thụ đến khảo sát! Em làm việc cho anh Gia Thụ!”.
Cậu nói xong, vẻ mặt của chị gái cậu còn quỷ dị hơn cả lúc tưởng cậu bám váy đàn bà. Phùng Nhất Phàm lại nhấn mạnh, “Bây giờ em là trợ lý cho anh Gia Thụ, chị đừng có xem thường người khác như thế nữa!”.
“Nhất Phàm!”, Phùng Nhất Nhất thấp giọng nói, “Hôm trước, chúng ta còn nói chuyện điện thoại, sao em không nói gì với chị cả? Em có biết… chị là chị gái của em không! Sao em lại giúp Tạ Gia Thụ gạt chị?”.
Phùng Nhất Phàm vốn đã khó chịu, nghe cô muốn vu tội cho anh Gia Thụ của mình, đột nhiên không chút do dự mà trở mặt, “Chị ít mơ mộng hão huyền thôi! Anh Gia Thụ của em làm gì mà cần em giúp anh ấy gạt chị hả? Hơn nữa, cái gì gọi là em gạt chị? Chị là ai mà em phải thông báo lộ trình của anh Gia Thụ với chị?”.
Cậu nói một câu lại một tiếng “anh Gia Thụ”, Phùng Nhất Nhất nghe mà lòng khó chịu vô cùng. Trước mặt bao nhiêu con mắt, cô nhẫn nhịn, hít mấy hơi thật sâu, đè nén tâm tình phức tạp, bình tĩnh nói với Phùng Nhất Phàm, “Em có biết hiện giờ Tạ Gia Thụ đang sống ở căn nhà đối diện với chị không? Sáng hôm nay, lúc chị ra khỏi nhà thì anh ấy từ phòng đối diện đi ra”.
Phùng Nhất Phàm sửng sốt.
Phùng Nhất Nhất có chút thất vọng nhìn em trai mình, khẽ giọng nói tiếp, “Vậy em có biết, anh ấy đã mua hẳn một tầng lầu trong tiểu khu nơi chị sống, hiện tại anh ấy là chủ nhà của chị”.
Phùng Nhất Phàm chần chừ, lắc đầu.
Phùng Nhất Nhất không muốn nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ ngồi đó thêm một lát rồi đứng dậy bỏ đi.
Lúc Phùng Nhất Phàm ra khỏi công ty Phùng Nhất Nhất, vẻ mặt sầm sì. Mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty tiễn cậu rời khỏi đều thấy kinh hoàng khiếp sợ, lúc giúp cậu mở cửa xe cũng không chú ý, có người đang ngồi ở ghế phía sau.
Nếu bọn họ chú ý, dám chắc là còn thấy kinh hãi hơn. Phùng Nhất Phàm ngồi vào, xe chậm rãi chạy đi. Ánh mắt Tạ Gia Thụ chuyển từ tập văn kiện trên tay sang nhìn cậu, giọng nói ôn hòa, “Sao rồi? Điều kiện của công ty này không lý tưởng sao?”.
“Không, rất tốt! Em còn thiếu mấy cái hẹn là có thể viết báo cáo rồi”, Phùng Nhất Phàm nói rồi nới lỏng cà vạt, hàng lông mày chau lại cũng dần giãn ra.
Cậu dựa vào ghế, một hồi lâu mới nói, “Chỉ là… hôm nay hình như em làm cho chị tức giận không nhẹ”.
Tạ Gia Thụ “ồ” một tiếng, “Thật trùng hợp!”.
Thật trùng hợp? Là ý gì vậy? Lẽ nào anh ấy cũng vậy? Phùng Nhất Phàm ngẩn ngơ một lát, mới nói, “Anh cũng chọc chị gái anh tức giận à?”.
Chậc chậc… vậy thì Tạ Gia Vân còn đáng sợ hơn Phùng Nhất Nhất nhiều!
Phùng Nhất Phàm đột nhiên bình tĩnh trở lại, còn nhìn Tạ Gia Thụ bằng ánh mắt đồng cảm.
Những lúc hai chị em nhà này ngốc nghếch thật giống nhau. Tạ Gia Thụ không cầm nổi lòng mà mỉm cười, quay đầu tiếp tục xem văn kiện.
Tạ Gia Thụ không nói chuyện, nhưng Phùng Nhất Phàm vẫn có chuyện muốn hỏi. Cậu làm việc cho Tạ Gia Thụ lâu như vậy, có gì không hiểu liền hỏi thẳng, “Anh mua lại tiểu khu mà chị em ở rồi sao?”.
Tạ Gia Thụ bình tĩnh lắc đầu.
Phùng Nhất Phàm vừa thở phào một hơi, đang định oán trách “Chị gái em đúng là nghi thần nghi quỷ!” thì nghe Tạ Gia Thụ nói tiếp, “Cả tiểu khu có nhiều hộ gia đình sống quá, trong một thời gian ngắn không thể đàm phán được, nên chỉ mua tầng lầu độc thân mà cô ấy đang sống thôi”.
“…” Phùng Nhất Phàm dùng biểu cảm “Anh đùa bỡn em đấy hả?” để nhìn anh Gia Thụ nhà mình.
Tạ Gia Thụ không nhìn cậu, vẫn hết sức chuyên chú xem văn kiện trên tay. Một lát sau, anh bỗng cười, nói, “Không phải là cô ấy nghi thần nghi quỷ”.
Anh chính là Thần và Quỷ.
Phùng Nhất Phàm phục tấm lòng và sự bạo tay của anh, nhưng lòng cậu cũng có cảm giác áy náy với chị gái nhà mình. Cậu ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi, lại nghiêm túc hỏi Tạ Gia Thụ, “Vậy em hỏi anh, Tổng giám đốc Tạ, xin hỏi anh là vì Phùng Nhất Nhất mới lựa chọn hai công ty này để thu mua hợp nhất sao?”.
Tạ Gia Thụ lật một trang văn kiện, nhắc nhở, “Hai công ty này là cậu chọn”.
Bản đồ thu mua thành phố H là do Phùng Nhất Phàm khoanh vùng. Khoản tiền mà Tạ Gia Thụ nắm trong tay đủ để thay đổi hiện trạng của cả ngành nghề này trong nước. Cho đến nay, chỉ có công ty anh không thèm để mắt tới chứ không có công ty nào anh không thu mua được, cho nên lúc đầu anh đã để Phùng Nhất Phàm tùy ý lựa chọn.
Phùng Nhất Phàm sực nhớ ra, sau đó liền ngây người.
Bộ dạng ngơ ngác của chàng trai này rất giống chị gái cậu, Tạ Gia Thụ nhìn vài cái, ánh mắt lại trở về tập văn kiện, có điều một hồi lâu mà vẫn chưa lật sang trang khác.
Phùng Nhất Phàm nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã hiểu ra, “Lúc anh bảo em lựa chọn, em vốn không hiểu biết gì, sự hiểu biết về thị trường chỉ dừng lại ở ấn tượng nông cạn nhất. Thành phố nào, công ty nào, đối với em mà nói đều mù mịt như nhau. Em chọn nơi này là vì chị gái em ở đây. Còn anh, rõ ràng biết em sẽ làm như vậy, cho nên mới cố ý giao quyền lựa chọn cho em, phải vậy không?”.
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ đã lật sang trang khác, nhưng không trả lời câu hỏi của Phùng Nhất Phàm. Ánh sáng bên ngoài cửa xe chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh vẽ nên bóng mờ như ảo ảnh, mọi thứ đều trầm lặng.
“Quả nhiên là anh vì chị ấy nên mới chọn em!”, Phùng Nhất Phàm tự cảm thấy bản thân đã ngộ ra một chiêu nửa thức của Tạ Gia Thụ, sau đó vừa tự hào về tiến bộ của bản thân lại vừa cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ về sự chậm chạp của mình. Cậu không yên tâm, hỏi tiếp, “Vậy anh không sợ em làm xằng làm bậy sao? Chẳng may em khiến anh phải bồi thường tiền thì làm thế nào?”.
Chàng trai trẻ lải nhải, hưng phấn vô cùng. Tạ Gia Thụ nghe đến mức lỗ tai bắt đầu thấy đau nhức, đưa tay ra vỗ vai cậu, bình tĩnh nói, “Nếu cậu không có tài cán gì, anh có coi trọng cậu cũng vô dụng. Đừng lải nhải nữa, chuyện thu mua hợp nhất tiếp theo sẽ có việc cho cậu. Nếu việc này anh đã giao cho cậu, thì anh sẽ không nhúng tay vào, cũng tránh việc có người hoài nghi anh”, anh nhớ lại biểu cảm như muốn nổi đóa của Phùng Nhất Nhất, thấp giọng nói, “Anh đã thề rồi!”.
Phùng Nhất Phàm cảm thấy cơ hội này đến không dễ dàng, lòng dạt dào ý chí, trịnh trọng gật đầu đồng ý, “Em nhất định sẽ không làm hỏng chuyện! Em cũng xin thề!”.
“Cậu thề cái khỉ gì hả?”, Tạ Gia Thụ lật giở văn kiện, miệng giáo huấn, “Lần này làm hỏng thì làm sao? Chẳng qua chỉ là bồi thường tiền. Hiện tại, cái chúng ta không thiếu nhất chính là tiền. Cái anh thiếu là con người, cái cậu thiếu là kinh nghiệm. Lần này, cậu cứ coi như rèn luyện một phen. Can đảm lên, mở to mắt, chỉ cần cậu có thể học được điều gì đó từ việc này, anh cam tâm tình nguyện nộp khoản học phí này cho cậu”.
Phùng Nhất Phàm cảm động vô cùng, nhưng anh Gia Thụ nhà cậu không cho cậu thề, cậu đành phải kiềm chế, kiên định. Chỉ là, một lát sau, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi, “Vậy nếu em không phải là em trai của chị ấy, anh có bồi dưỡng em như thế này không?”.
“Không!”, Tạ Gia Thụ đã xem đến trang cuối cùng, đang tập trung cao độ, trả lời ngắn gọn.
“Ồ…”, Phùng Nhất Phàm có hơi thất vọng, nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu vẫn rất khâm phục anh Gia Thụ nhà mình, “Anh đây quả thực là ‘phong hỏa hí chư hầu1’! Theo đuổi bạn gái thôi mà, mặc dù là chị gái em thật, nhưng em cảm thấy anh phải trả giá cao quá rồi”.
1 Phong hỏa hí chư hầu: Thời Tây Chu, Chu U Vương là một hôn quân vô đạo, suốt ngày đắm mình trong tửu sắc, không trông coi việc triều chính, tâm hồn mê mẩn vì một người đẹp có tên là Bao Tự. Vì một nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương đã cho đốt lửa hiệu lên, để các chư hầu đều kéo quân đến, bỡn cợt họ.
Tạ Gia Thụ xem xong văn kiện, đăng ký tên, ngòi bút vàng 24K sột soạt trên giấy, giọng điệu thản nhiên, “Nhất Phàm, anh lại dạy cậu thêm một chân lý nữa. Thứ cậu muốn mới là thứ quan trọng nhất. Đừng bao giờ nghe người khác nói cậu cần cái gì, bởi vì những người đó không phải là cậu. Bọn họ chính là người không biết cậu cần cái gì nhất”.
Phùng Nhất Phàm nghiền ngẫm câu nói đó, cuối cùng cảm động hỏi, “Ý của anh là, anh cảm thấy tiền bạc và sự nghiệp đều không phải là thứ quan trọng nhất đối với anh, mà là chị gái em?”.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, lắc rồi lại lắc, kiên định vô cùng, nhưng anh lại nở nụ cười.
Phùng Nhất Phàm đang định hỏi tiếp thì điện thoại đổ chuông, là mẹ Phùng tìm cậu, “Sao chị con lại nói con tới chỗ chị ấy rồi? Con đến thành phố H à? Còn đi thu mua công ty của chị ấy nữa?”.
Phùng Nhất Phàm bất mãn “hừ” một tiếng, “Tốc độ mách lẻo của chị Phùng Nhất Nhất cũng nhanh thật đấy!”.
Mẹ Phùng luôn quan tâm con trai như vậy, huống hồ lần này, con trai bà đi làm chuyện công, bà có lòng điện hỏi một câu cũng là muốn biết con trai mình đang ở đâu thôi. Thấy cậu nói vậy, bà lập tức bỏ qua dễ dàng, “… Con tìm cơ hội đi gặp cái cậu tên Đàm Tường mà chị con nói đi. Chị con bảo có lẽ Tết năm nay sẽ dẫn cậu ta về nhà. Con thẩm định trước đi đã, mẹ với cha con cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý”.
“Dẫn ‘phân’ khỉ gì ạ? Trong đầu chị Phùng Nhất Nhất đều là ‘phân’ chứ gì!”, nhắc tới cái tên này, Phùng Nhất Phàm lại nổi cáu, nhưng thấy Tạ Gia Thụ ngước mắt lên, cậu lập tức kìm nén, thở phì phì nói với mẹ Phùng ở đầu bên kia, “Được rồi, con biết rồi! Con sẽ đi tìm chị ấy!”.
Mẹ Phùng dặn dò mấy câu thời tiết lạnh chú ý giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy. Sau khi ngắt điện thoại, Phùng Nhất Phàm bắt đầu cân nhắc, “Tên Đàm Tường kia ở công ty khác phải không ạ? Ngày mai em phải qua đó rồi”.
“Nhất Phàm, cậu đừng động đến hắn”, Tạ Gia Thụ nhìn ra ngoài cửa xe, giọng điệu khó kiềm chế.
Phùng Nhất Phàm “Vâng!” một tiếng, rồi nhìn anh bằng vẻ mặt đồng cảm.
Một lát sau, Tạ Gia Thụ bỗng quay mặt nói với cậu, “Hiện giờ, cậu ở trong khách sạn à? Chuyện thu mua lần này phải tiến hành một thời gian đấy. Anh cho cậu một phòng ở nhé!”.
Phùng Nhất Phàm không kịp phản ứng, từ chối, “Không cần đâu ạ, em không có thời gian thu dọn phòng, ở khách sạn thuận tiện hơn”.
Tạ Gia Thụ nhẫn nại khuyên, “Khu nhà độc thân anh ở hiện giờ không tệ, mặc dù phòng hơi nhỏ chút nhưng liếc qua là biết, rất có phong cách. Lần này không phải anh mua cả tầng lầu rồi sao? Tặng cậu một căn, coi như quà mừng năm mới”.
Có quà tặng, Phùng Nhất Phàm đương nhiên không có ý kiến gì, hớn hở nói, “Được ạ!”.
Tạ Gia Thụ khẽ cười, chậm rãi nói, “Đúng lúc hai gian bên cạnh phòng chị cậu đều còn trống đấy”.
“Em không thèm ở cạnh chị ấy đâu!”, Phùng Nhất Phàm quả quyết, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tạ Gia Thụ, cậu khựng lại, cúi thấp đầu… Cuối cùng, cậu miễn cưỡng nói, “Vậy thì… em cũng sống ở phòng đối diện đi. Cạnh phòng anh còn phòng trống không?”.
Phùng Nhất Nhất gọi điện cho mẹ Phùng là muốn nghe ngóng tình hình. Kết quả, mẹ Phùng cũng không biết cậu nhóc Phùng Nhất Phàm lại đến thành phố H. Phùng Nhất Nhất không nói gì nhiều với phụ huynh nữa, sợ bà lo lắng cho mình.
Ngày hôm nay, lòng Phùng Nhất Nhất vô cùng ngổn ngang. Tan làm, cô muốn hẹn Đàm Tường đi ăn, tiện thể nói về chuyện của Phùng Nhất Phàm, nhưng chỗ Đàm Tường ngay nhận điện thoại cũng không tiện. Anh ta đè thấp giọng nói mình đang tham gia một hội nghị rất quan trọng, lát nữa sẽ gọi lại cho cô.
Tâm tình của Phùng Nhất Nhất trên đường về nhà không được tốt cho lắm.
Đi vào tiểu khu, nghĩ đến vị hàng xóm mới sống ở căn nhà đối diện, tâm tình cô lại càng thấp thỏm hơn. Bẽ mặt trong thang máy buổi sáng sớm, Phùng Nhất Nhất tâm tư rối loạn thầm thở dài một tiếng.
Đợi khi từ trong thang máy bước ra, cô phát hiện mình lại có thêm một hàng xóm mới. Cánh cửa lớn đối diện căn nhà cô mở rộng, có mấy người đang chuyển đồ và thu dọn đồ đạc ra ra vào vào, va li hành lý và ba lô máy tính trước cửa chính là mấy thứ cô đích thân đi mua ngày trước.
Còn người hàng xóm mới kia chẳng thèm để ý gì đến hành lý của mình, ngồi trên giá để giày dép trước cửa nhà cô nghịch điện thoại.
Phùng Nhất Nhất không lấy làm lạ với cảnh tượng này, chứ đừng nói đến việc kinh ngạc vui mừng.
Cô mở cửa, Phùng Nhất Phàm mới phát hiện ra chị gái đã về, lập tức cười với cô, còn đá đá túi đồ ăn dưới đất, “Chị mau cầm vào đi, đây đều là những thứ em mua cho chị đấy”.
Phùng Nhất Nhất vẫn đang giận cậu, không vui hỏi, “Ai kêu em mua mấy thứ này?”.
“Em mua để chị nấu cho em mà! Em đói rồi!”, Phùng Nhất Phàm hùng hồn nói.
Đây mới đúng là em trai cô, mua đồ ăn mang đến tận cửa ép cô nấu.
Phùng Nhất Nhất vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại thấy có chút ấm áp.
Cô cũng chỉ còn cách để cậu vào nhà, còn phải nấu cơm cho cậu ăn nữa.
Căn phòng này Phùng Nhất Nhất đã ở mấy tháng, chỉ có mình cô, hiện tại có thêm một Phùng Nhất Phàm, mặc dù cậu chỉ đi đi lại lại ở phòng khách xem tivi, nhưng lòng cô lại thấy ấm áp hơn nhiều.
Thảo nào người ta lại nói người già sợ nhất là cô đơn. Phùng Nhất Phàm không biết đi chợ, cậu xách về một đống đồ kỳ quặc, thứ ra hồn chỉ có hai con gà ác đông lạnh, nhưng phải hầm đến bao giờ mới có thể ăn đây?
Lúc còn ở nhà, ngay cả món Canh gà ta hầm cậu cũng không ăn, không biết sao lại biết mua loại gà ác này đưa cho cô. Phùng Nhất Nhất chặt gà ác đi hầm trong một tâm trạng khó hiểu.
Rồi lại mang mấy thứ rau cậu mua đi rửa, thái, làm một đĩa Cơm rang thập cẩm, hấp bát Trứng trộn thịt băm, rồi lại hấp một con cá, sau đó làm cho cậu một đĩa Cánh gà sốt chua ngọt lớn cậu thích ăn. Ngần này thứ, hai chị em chắc đủ ăn rồi.
Căn phòng của Phùng Nhất Phàm vẫn đang được sửa sang lại. Lúc Phùng Nhất Nhất nấu ăn trong bếp, nghe tiếng cậu đi đi lại lại mở cửa khóa cửa, cô cũng không chú ý lắm.
Đến khi cô bày đồ ăn lên bàn, cơm cũng đã chín, ngẩng đầu nhìn thì thấy Phùng Nhất Phàm đang đứng trong phòng, thò đầu ra bên ngoài, không biết đang làm gì.
Phùng Nhất Nhất gọi hai tiếng cậu cũng không quay lại, cô liền đi đến xách tai cậu, “Ăn cơm thôi!”.
Phùng Nhất Phàm quay đầu, bực mình rống lên, rồi lại quay đầu, giọng ngọt sớt hỏi người ngoài cửa, “Anh Gia Thụ, anh ăn tối chưa? Qua đây cùng ăn đi, chị em nấu cơm rồi”.
Sau đó, Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng nói rất quen thuộc cất lên nhàn nhạt, xa lạ, “Được!”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, nhưng thật ra cô cũng không muốn ngăn cản.
Tạ Gia Thụ muốn đến, cô không trốn được, chi bằng để anh đến, rồi nói cho rõ ràng.
Phùng Nhất Phàm niềm nở mở cửa, Tạ Gia Thụ đi cả giày da vào. Phùng Nhất Nhất thấy vậy liền nói với Phùng Nhất Phàm, “Dép đi trong nhà để ở giá bên ngoài cửa, em cầm lại đây”, đi cầm cho anh Gia Thụ của em đi.
Phùng Nhất Phàm không thèm để bụng, tung tăng tung tẩy đi lấy.
Có lẽ là Tạ Gia Thụ vừa từ bên ngoài trở về. Anh ăn vận chỉnh tề, một tay đút vào túi quần, một tay buông thõng, cứ đứng đó, đem theo ý cười buông lời trêu trọc, “Sao? Có để bụng tôi đến ăn chực không?”.
Phùng Nhất Nhất còn chưa lên tiếng, Phùng Nhất Phàm cầm theo dép lê tiến vào đã cao giọng cướp lời, “Không để bụng đâu ạ!”.
Tạ Gia Thụ cười, ánh mắt vẫn nhìn Phùng Nhất Nhất chăn chú, nhưng Phùng Nhất Nhất không nói gì, thoải mái quay vào bếp.
Đứng trong nhà bếp lấy lại bình tĩnh, cô lấy thêm bát đũa. Vừa đi ra ngoài, cô đã thấy hai người đàn ông đang ngồi đối diện trên bàn ăn. Phùng Nhất Phàm đang ăn cơm, vui vẻ giới thiệu với Tạ Gia Thụ, “Con cá này là em mua đấy! Ông bán hàng nói mùa này ăn cá là ngon nhất. Anh ăn đi! Chị em làm món Cánh gà còn ngon hơn cả mẹ em cơ!”.
Phùng Nhất Nhất bình thản ngồi xuống, trong lòng nghĩ, nếu Nhất Phàm không có ở đây, Tạ Gia Thụ chắc chắn sẽ cất lời bới móc, “Cánh gà còn ngon hơn mẹ cậu à? Vậy mẹ cậu là đùi gà hay là ức gà vậy?”.
Có lẽ là cô bất giác mỉm cười nên Tạ Gia Thụ liếc cô một cái. Tạ Gia Thụ nhìn cô rồi cầm bát đũa lên, như muốn nói rằng đã đủ người, có thể ăn rồi.
Một đĩa Cơm rang lớn được đặt trên bàn. Phùng Nhất Phàm dù sao cũng xuất thân là tiểu hoàng đế, cậu lấy xong một bát cho mình là không thèm quan tâm đến người khác nữa. Vị trí của Phùng Nhất Nhất bị Tạ Gia Thụ chiếm mất, cô đành bưng bát ngồi bên cạnh, cơ bản là không với tới đĩa Cơm rang. Tạ Gia Thụ xới một bát, nhưng lại đặt trước mặt cô, đổi lấy bát rỗng không của cô, rồi mới xới một bát cho mình.
Phùng Nhất Phàm về sau mới phát hiện ra nhưng lại chẳng ngại ngùng chút nào. Cậu nhìn anh Gia Thụ của mình rồi lại nhìn chị gái, cười híp mắt, dáng vẻ rất vui mừng.
Tình hình thực tế trên bàn ăn, quả thực giống như hai người lớn mang theo một đứa trẻ, bữa tối ấm áp của một nhà ba người.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất thấy hơi đắng chát. Cô không lên tiếng, chỉ vùi đầu ăn cơm.
Thêm một người, còn là người đàn ông có sức ăn dồi dào, mấy món ăn này không đủ ăn. Phùng Nhất Phàm nhường thìa cơm rang cuối cùng cho Tạ Gia Thụ, sau đó quay đầu phàn nàn với chị gái rằng mình ăn chưa no.
Phùng Nhất Nhất đành phải nấu thêm mỳ cho hai gã dạ dày khổng lồ này.
Cô vào nhà bếp, một lát sau thì nghe có tiếng người bước vào, tưởng là Nhất Phàm vào thúc giục, không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói, “Đừng vội, Canh gà sắp xong rồi, lấy nước canh gà nấu mỳ sẽ ngon hơn”.
“Tôi không vội!”, người đó trả lời cô.
Tay Phùng Nhất Nhất khựng lại, nghe tiếng bước chân, có người đến gần, cảm giác hơi thở quen thuộc vờn quanh lại xuất hiện, nhưng bởi chuyện của sáng nay mà lúc này, Phùng Nhất Nhất không dám phản ứng thái quá.
Sau đó, cô được ôm vào lòng, một cái ôm thực chặt.
Cái ôm nóng bỏng, cứng rắn, khiến cô không thoải mái cũng khiến cô run rẩy. Phùng Nhất Nhất há mồm, nhưng không thốt nên lời, chỉ nghe anh cất tiếng trầm thấp, thiết tha bên tai, “Em có nhớ tôi không?”.
Không đợi cô lên tiếng, anh đã khẳng định chắc nịch, “Chắc chắn là em sẽ nói ‘Không!’, nhưng nhất định là em có”.
Cuối cùng thì Phùng Nhất Nhất đã tìm về được giọng nói của mình, “Buông tay… anh buông em ra! Nhất Phàm đang ở bên ngoài đấy!”.
“Ở bên ngoài thì làm sao? Em tưởng tôi sẽ cưỡng hiếp em ở đây à?”, Tạ Gia Thụ áp mặt vào tai cô, hơi thở phả vào tai cô, “Hay là em gọi cậu ấy vào đây thử xem? Xem cậu ấy sẽ đánh cho tôi một trận, hay là trách em chuyện bé xé ra to?”.
Toàn thân Phùng Nhất Nhất run rẩy, quay mặt né tránh hơi thở của anh, “Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Lúc em rời khỏi thành phố C, anh đã đồng ý chia tay rồi, bây giờ lại hối hận rồi sao? Hay là giống như lúc anh vừa từ Mỹ trở về, muốn tìm cách báo thù em?”.
“Không biết nữa”, Tạ Gia Thụ ôm lấy cô, dáng vẻ nhắm mắt vừa như say sưa ngây ngất lại vừa như đau đớn, “Tôi cũng không biết bản thân mình muốn làm gì nữa!”.
Dường như anh thật sự rất phiền não, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, giọng nói rất khẽ, rất run, mang theo chút ấm ức được kìm nén, “Tôi đã nói sẽ luôn hận em, cho dù là nghĩ cách báo thù em cũng không quá đáng chứ?”.
“Không! Rất quá đáng!”, Phùng Nhất Nhất không chịu nổi cái ôm nóng rực của anh. Cô đẩy ra nhưng anh lại bướng bỉnh ôm chặt hơn. Cô túm lấy cánh tay anh, thấp giọng kêu lên, “Chúng ta không hợp nhau không phải là lỗi của một mình em. Tại sao anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu em? Em muốn sống cuộc sống bình thường yên ổn, anh không thể cho em, tại sao em không thể rời xa anh?”.
“Đừng nói nữa!”, Tạ Gia Thụ bỗng lên tiếng cắt ngang, cánh tay ôm lấy cô càng chặt hơn, “Em ồn ào chết đi được!”.
“Anh buông em ra!”
“Ôm thêm năm phút nữa được không?”, anh bịn rịn cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ cô, giọng nói rầu rĩ.
“Buông em ra!” “… Ba phút thôi?”
“Nhất Phàm! Phùng Nhất Phàm!”, Phùng Nhất Nhất cao giọng hét lên, “Phùng Nhất Phàm!”.
Nhưng đồ lười biếng Phùng Nhất Phàm kia sao có thể vừa gọi là tới liền? Cậu ở bên ngoài “hả” một tiếng, coi như đã đáp lại. Phùng Nhất Nhất tức giận vô cùng, nhưng thực không có cách nào, chỉ có thể la lối om sòm. Cô ra sức giẫm vào chân Tạ Gia Thụ. Hai người đều đi dép trong nhà, đế dép của cô chắc chắn là cứng hơn dép mỏng một tầng vải. Phùng Nhất Nhất giẫm rất mạnh, nghĩ chắc hẳn anh sẽ rất đau, nhưng trong lúc hỗn loạn cô lại nghe thấy anh cười.
Lại là niềm vui mừng lâu ngày không gặp.
Phùng Nhất Nhất giẫm giẫm giẫm, bỗng nhiên bị cả người anh ôm lên, hai chân không chạm tới đất.
Cuối cùng, lúc Tạ Gia Thụ thả lỏng tay, trên chiếc quần Âu màu đen có hơn chục vết chân mờ, cúc áo sơ mi trên ngực anh cũng bị bung ra hai chiếc.
Phùng Nhất Nhất đứng đó, vịn vào bàn trang điểm thở dốc, hai má đỏ ửng, vừa phẫn nộ vừa cảnh giác trừng mắt với anh.
Khuôn mặt không chút biểu cảm từ lúc gặp lại đến giờ của Tạ Gia Thụ lúc này lại rất đỗi dịu dàng. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bếp, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa ý cười ngắm nhìn dáng vẻ của Phùng Nhất Nhất, quả thật là có thể khiến trái tim người ta mềm nhũn!
Sau đó, người này bỗng đưa tay ra nhéo má Phùng Nhất Nhất, rất xấu xa, rất mạnh mẽ mà nhéo má cô. Phùng Nhất Nhất giãy giụa đưa tay ra quờ quạng chiếc xẻng xào rau. Tạ Gia Thụ liếc mắt thấy động tác của cô, vội vàng buông lỏng tay, vừa cười vừa lui lại.
Phùng Nhất Nhất căm hận khua cái xẻng, làm ra bộ dạng đe dọa.
Anh lùi đến cửa nhà bếp thì dừng lại, nhướn mày nhìn cô, sau đó vừa đi ra ngoài vừa chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi.
Phùng Nhất Nhất ở trong bếp vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Phùng Nhất Phàm còn đem theo vui mừng pha lẫn ngạc nhiên, “Anh Gia Thụ?!”.
Cô quả thực là muốn đuổi theo, quăng thẳng chiếc xẻng trong tay vào gáy anh!
Phùng Nhất Nhất bưng hai bát Mỳ canh gà, Phùng Nhất Phàm đang xem tivi ngửi thấy mùi thơm liền cong mông đến ăn, vừa ngồi xuống đã nháy mắt ra hiệu cho chị mình.
Sau đó cậu bỗng dừng lại hành động vừa rồi, kinh ngạc hỏi, “Sao mũi chị lại đỏ thế kia? Chị khóc à?”.
Chị gái cậu từ nhỏ cứ khóc là sẽ đỏ mũi.
Sau khi Tạ Gia Thụ ngồi xuống, tự bưng bát lẳng lặng ăn mỳ, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Phùng Nhất Nhất bình tĩnh nói, “Không, lúc múc mỳ bị hắt hơi”.
Phùng Nhất Phàm dùng nét mặt “Chị thật đáng ghét!” để nhìn chị mình, sau đó cất giọng như ông lớn, “Đúng rồi, tối nay em ngủ chỗ chị. Bên em vật dụng vừa mang vào, vẫn còn mùi”.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, Tạ Gia Thụ ăn một miếng mỳ, chân thành mở miệng, “Cậu đến chỗ anh ngủ đi!”.
Phùng Nhất Phàm không chịu, “Có mỗi một chiếc giường, em đến chỗ anh có lẽ sẽ ngủ không ngon”.
“Chị cậu ở đây cũng chỉ có một chiếc giường”, Tạ Gia Thụ nói.
“Chị ấy ngủ ở sô pha là được rồi”, Phùng Nhất Phàm cười hì hì, trơ tráo nói, “Hay là, chị em ngủ chỗ anh cũng được”.
Tạ Gia Thụ lẳng lặng ăn mỳ, từ từ nuốt, híp mắt hưởng thụ.
Phùng Nhất Nhất lạnh mặt, nói, “Phùng Nhất Phàm, em ăn no dửng mỡ thì đi rửa bát đi. Chị đi trải đệm cho em”.
Phùng Nhất Nhất trải đệm cạnh sô pha cho Phùng Nhất Phàm ngủ, nhưng Phùng Nhất Phàm lại túm lấy khăn trải đến bên giường của cô.
Buổi tối tắt đèn, chị em họ một người trên giường, một người dưới đất, nghe thấy hơi thở gần trong gang tấc của nhau, như được quay trở về hồi còn nhỏ, hai chị em ngủ trên cùng một chiếc giường.
Phùng Nhất Phàm “ùng ục” hai tiếng, nhỏ giọng nói trong bóng tối, “Chị, chị ngủ chưa?”.
“Nếu em muốn nói đến anh Gia Thụ của em, vậy thì coi như chị chết rồi đi!”
“Chị thà chết cũng không chịu theo anh ấy sao? Anh Gia Thụ đâu có xấu xa đến vậy!”, giọng điệu của Phùng Nhất Phàm khá là không phục.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, cậu nói tiếp, “Con gái bọn chị không phải là thích tình yêu nhất sao? Vì tình yêu mà có thể bất chấp mọi thứ”.
“Người em đang nói đến là Trịnh Phiên Phiên chứ gì? Chị của em đã qua cái tuổi đó rồi.”
Cô cũng từng dũng cảm vì yêu, hơn nữa còn là khi cô hai mươi tám tuổi. Cô không hối hận, nhưng cảm thấy vậy là đủ rồi.
Phùng Nhất Phàm hiếm khi thở dài một tiếng, nói, “Nhưng mẹ nói với em rằng, chị bị hù dọa bởi lần bắt cóc đó nên mới không chịu theo anh Gia Thụ”.
“Cũng có một phần nguyên nhân này”, Phùng Nhất Nhất không phủ nhận, “Nhưng nhiều hơn cả là chị muốn một cuộc sống yên ổn, bình lặng. Tạ Gia Thụ không thể cho chị”.
Phùng Nhất Phàm “hả” một tiếng, “Thế ‘bãi phân’ kia có thể cho à? Không phải chị nói là tình cảnh gia đình anh ta không tốt lắm hay sao?”.
Phùng Nhất Nhất thấp giọng giải thích, “Nói như thế này đi, Nhất Phàm, chị thà ở với anh ấy cùng nhau đạp xe đạp, cũng không muốn cùng Tạ Gia Thụ cưỡi xe chạy vi vu. Điều kiện gia đình Đàm Tường kém hơn Tạ Gia Thụ rất nhiều, nhưng người sống với chị qua ngày là Đàm Tường, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị, những chuyện khác, bọn chị có thể bàn bạc, trước sau gì cũng sẽ có biện pháp giải quyết hài hòa. Em xem, thu nhập của chị và anh ấy không phải là thấp, sau khi bọn chị kết hôn, hẳn là có thể mua được một căn nhà hai gian ở đây, rồi dần dần cùng nhau trả tiền nhà. Bọn chị lại bằng tuổi nhau, sau khi kết hôn chẳng mấy sẽ có con. Cha mẹ anh ấy đối xử với chị không tốt cho lắm, nhưng chắc là sẽ rất thương yêu cháu trai cháu gái của mình. Huống hồ, em cũng phải xem điều kiện của cả hai bên chứ! Cha mẹ anh ấy không khó tiếp xúc như cha mẹ mình. Nhà mình có những hai người con, Đàm Tường lại là con một”.
“Chết tiệt! Chẳng lẽ em là gánh nặng của chị sao? Em đâu phải là con trai chị, không cần chị gánh vác!”, Phùng Nhất Phàm nghe không lọt tai.
Phùng Nhất Nhất trở mình đến bên mép giường, cười với người đang kích động trong bóng tối bên dưới, “Nhất Phàm, chị biết em rất quan tâm chị. Em thích Tạ Gia Thụ, hy vọng chị có thể ở bên anh ấy, em cảm thấy anh ấy rất tốt… nhưng Tạ Gia Thụ, anh ấy thật sự không thích hợp với chị”.
Thật ra, Phùng Nhất Phàm đã hiểu.
Những lời chị cậu nói vừa rồi quá rõ ràng. Phùng Nhất Phàm tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng cô cùng Đàm Tường dắt con về nhà. Nếu đổi lại là anh Gia Thụ… chỉ với chút bề thế của Tạ gia mà Phùng Nhất Phàm biết trong mấy ngày này thôi, chí ít, việc kết hôn của hai người họ không dễ dàng như vậy. Trưởng bối nhà họ Tạ, Chủ tịch hội đồng của Tập đoàn Trường Lạc… sẽ có một đám người nhảy ra gây khó dễ, người nào cũng khó dây hơn cha mẹ Đàm Tường hàng vạn lần.
Hơn nữa… anh Gia Thụ… cho dù Phùng Nhất Phàm thích anh bao nhiêu đi nữa, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh khó nắm bắt hơn Đàm Tường rất nhiều.
Đơn giản nhất là chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng, nếu là Đàm Tường, cho dù chị gái không cãi lại được anh ta, Phùng Nhất Phàm cũng có thể đến tận nhà làm chỗ dựa cho chị. Nhưng nếu đổi lại là Tạ Gia Thụ thì sao?
Nếu đã là người cùng mình sống cả đời, một trong hai người lúc nào cũng phải chịu tủi thân, sao có thể được?
Đó là chị gái ruột của cậu đấy!
Câu Con gái vẫn nên chú trọng đến cuộc sống hôn nhân tốt thì hơn mà mẹ Phùng nhắc tới nhắc lui ở nhà, Phùng Nhất Phàm đến lúc này mới hiểu được phần nào.
“Chị…”, Phùng Nhất Phàm rầu rĩ gọi.
Phùng Nhất Nhất đã rất buồn ngủ, trả lời mơ hồ không rõ. “Em hỏi câu cuối cùng”, giọng điệu của chàng trai trẻ vừa dịu dàng lại đầy thương cảm.
Phùng Nhất Nhất cảm động trong lòng, đưa tay ra nhẹ vuốt tóc cậu, “Ừm!” một tiếng.
“Lúc tối, chị và anh Gia Thụ làm gì trong nhà bếp thế? Quần áo của anh ấy bị chị xé rách rồi! Hi hi hi…”
“…”
“Ối! Sao chị lại đánh vào đầu em? Em chỉ tò mò muốn hỏi chút thôi mà! Anh chị nói là chia tay, nhưng tình cảm vẫn rất mãnh liệt mà…”