Bất kể anh làm ra chuyện khiến cô chán ghét hay đau lòng, anh mãi luôn đúng lý hợp tình như thế.
Đồng chí Phùng Nhất Phàm từ bé đến lớn đều thích ngủ nướng. Trước kia ở nhà, chuông báo thức kêu ba lần cậu cũng không dậy nổi, nhưng Phùng Nhất Nhất kinh ngạc phát hiện ra rằng, bây giờ cậu đã thay tính đổi nết. Cô còn chưa đi gọi mà cậu đã tự bò dậy.
Phùng Nhất Nhất đang làm bữa sáng, ngồi xổm trước tủ lạnh lấy sữa và trứng gà, ngạc nhiên hỏi, “Sao em lại dậy sớm thế hả? Đêm qua ngủ không ngon à?”.
Không thể nào? Cô nghe thấy cậu thở đều đặn, ngủ rất ngon mà!
Phùng Nhất Phàm vươn vai một cái, vừa hoạt động gân cốt vừa cất giọng ngân nga, “Chết đi rồi an giấc ngàn thu, lúc còn sống hà tất phải ngủ nhiều!”.
Phùng Nhất Nhất phì cười, cố ý trêu chọc, “Đây cũng là điều anh Gia Thụ của em dạy hả?”.
Phùng Nhất Phàm đang tràn đầy sinh lực thực hiện động tác chống đẩy, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu, nghiêm túc nói với chị mình rằng, “Đúng vậy! Anh Gia Thụ dạy em rất nhiều điều. Anh ấy chính là một người đàn ông đặc biệt, đáng để sùng bái”.
Người cậu nói là Tạ Gia Thụ sao? Phùng Nhất Nhất có chút hoài nghi.
Chí ít thì đó không phải là Tạ Gia Thụ mà cô từng quen biết. “Em vận động xong rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng sắp xong rồi.”
Phùng Nhất Phàm “vâng” một tiếng, trước khi vào nhà tắm, quay đầu nói, “Cho dù chị không thích Tạ Gia Thụ, anh ấy giúp em trai chị nhiều như vậy, chị có lương tâm thì đối xử tốt với anh ấy một chút”.
Phùng Nhất Nhất đang định vào bếp, nghe thấy thế liền khựng lại, bất đắc dĩ nói với em trai, “Giờ mà chị đối xử tốt với anh ấy sẽ làm anh ấy lỡ dở, em hiểu không?”.
“Em không hiểu! Em chỉ bảo chị khách sáo với anh ấy một chút, thỉnh thoảng mời anh ấy ăn bữa cơm rau cơm dưa gì đó. Chị cho rằng phải đối xử tốt với anh ấy đến mức nào? Như quan hệ bạn bè bình thường không được sao? Chị, chị sợ đúng không? Sợ thường xuyên qua lại với anh ấy, chị lại một lần nữa yêu anh ấy”, đồng chí Phùng Nhất Phàm mồm miệng lanh lợi.
Giờ phút này, Phùng Nhất Nhất mới cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của Tạ Gia Thụ, để người thế này bên cạnh cô, cả ngày lải nhải, còn khiến cô đau đầu nhức óc hơn là chính anh đích thân xuất trận.
Cô bụm trán bước vào nhà bếp, Phùng Nhất Phàm lò dò phía sau, hừng hực sức sống hô khẩu hiệu, “Thừa nhận đi! Thừa nhận đi! Chị thừa nhận đi! Chị vẫn thích anh ấy!”.
Tình hình đảo lộn trong mấy ngày nay khiến Phùng Nhất Nhất có phần không chống đỡ nổi. Cô thấy mình bắt buộc phải nói những chuyện này với Đàm Tường, nếu không, để anh ta biết được từ người khác, khó tránh khỏi việc khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương.
Huống hồ, Phùng Nhất Phàm chắc chắn sẽ đến công ty Đàm Tường thị sát. Bằng những hiểu biết của cô về cậu em trai nhà mình, cô tin rằng Phùng Nhất Phàm sẽ không vứt bỏ cơ hội sỉ nhục Đàm Tường. Vì anh Gia Thụ của cậu, có thể cậu còn “chỉnh” Đàm Tường nữa…
Gần đây, Đàm Tường vô cùng bận rộn, cuối tuần cũng ở công ty tăng ca, chỉ có buổi trưa mới dành ra được hai tiếng đồng hồ. Cha mẹ Đàm nói không ra ngoài ăn nữa, buổi sáng họ sẽ đi chợ mua thức ăn, buổi trưa nấu nướng ở nơi Đàm Tường ở, còn gọi cả Phùng Nhất Nhất qua ăn.
Gần đây, Đàm Tường bận rộn có chút thái quá, cha mẹ Đàm đều cảm thấy không ổn. Lúc ăn cơm cùng Phùng Nhất Nhất, cha Đàm cất giọng ngờ vực, “Tường Tường nhà chúng ta sau khi thăng chức một tháng tổng cộng được bao tiền lương?
Sao lại để nó bận rộn đến mức này?”.
Chuyện này Phùng Nhất Nhất quả thực không biết, chỉ có thể trả lời, “Cháu cũng chưa hỏi anh ấy, mấy ngày nay anh ấy bận quá, chúng cháu không gặp được nhau”.
Cha Đàm “ồ” một tiếng, mẹ Đàm lại vui mừng, nói với Phùng Nhất Nhất, “Tiểu Phùng, cháu rất hiểu chuyện, đàn ông ở bên ngoài làm việc không dễ dàng gì, phụ nữ nên thông cảm. Hai ngày nay, Tường Tường cũng không có thời gian gặp hai bác, vừa về nhà ăn chút đồ là đi ngủ, mặt cũng gầy tọp cả rồi!”.
Đang nói chuyện thì Đàm Tường hùng hùng hổ hổ quay về. Anh ta vừa vào đến nhà, Phùng Nhất Nhất liền tỉ mỉ quan sát, có vẻ như hai má đã tọp lại thật, nhưng tinh thần lại khá tốt, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt hào hứng.
Anh ta ngồi xuống nói vài câu rồi ăn cơm, chắc là đói quá rồi. Mẹ Đàm thấy vậy vội múc canh, anh ta chê canh nóng, đẩy cho Phùng Nhất Nhất.
Cha mẹ Đàm tâm trạng vui vẻ nhìn con trai.
Phùng Nhất Nhất và cha mẹ Đàm đã ăn gần xong bữa, Đàm Tường ngấu nghiến vài miếng, vội vàng đứng dậy nói no quá, muốn ra ngoài tản bộ, nhân tiện tiễn Phùng Nhất Nhất về.
Lúc xuống lầu, Phùng Nhất Nhất hỏi anh ta, “Đàm Tường, gần đây công ty các anh bận gì thế?”.
“Vẫn là chuyện thu mua hợp nhất ấy mà! Nghe nói, hôm nay thị sát viên bên thu mua tới”, Đàm Tường nắm lấy tay cô, quay đầu nhìn, cười nói, “Đã đến công ty bọn em rồi chứ?”.
Phùng Nhất Nhất gật đầu, đang định nói chuyện Phùng Nhất Phàm thì Đàm Tường hắng giọng, bộ dạng nghiêm túc, “Mấy cô gái trong công ty anh đều điên cuồng vì cậu ta rồi, nói cái gì mà siêu cấp cao ráo, đẹp trai, giàu có, rồi thì nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình tái thế. Em thấy thế nào? Em cũng cảm thấy cậu ta vô cùng, vô cùng điển trai, mê người phải không?”.
Trong đầu Phùng Nhất Nhất bỗng hiện ra dáng vẻ Phùng Nhất Phàm mặc quần cộc ở nhà, nằm ườn trên sô pha… “Không!”, cô phủ nhận.
Đàm Tường thở phào nhẹ nhõm, cười vừa tươi tắn vừa thoải mái, nói, “Đúng là bạn gái anh tinh mắt! Anh nhìn từ xa một cái, cũng chỉ là cao một chút, một thân hàng hiệu mà thôi… Trẻ tuổi như thế, chắc chắn là con trai của nhà lắm tiền, từ nhỏ được hưởng nền giáo dục tốt, xuất phát điểm cao, đương nhiên là khác rồi”.
Giọng điệu của anh ta có chút khinh thường, người được nói đến lại là em trai cô, trong lòng Phùng Nhất Nhất hiển nhiên không thoải mái, bỗng chốc chẳng còn tâm tư nói chuyện với anh ta, chỉ lẳng lặng không lên tiếng.
Lúc đi ra khỏi tiểu khu, Đàm Tường nói, “Hai ngày nữa là cha mẹ anh về quê rồi. Lần này họ đến, anh bận quá, vất vả cho em rồi! Nhưng bây giờ họ quay về, đến Tết anh không cần về nhà nữa… anh sẽ cùng em về nhà em”, từ lúc Phùng Nhất Nhất nhắc tới chuyện này, Đàm Tường đã nghiêm túc lên kế hoạch từ lâu, “Gần Tết anh sẽ bận hơn hiện tại. Đợi anh sắp xếp
chuyện công việc đâu ra đấy, lúc chúng ta về nhà em, anh nhất định sẽ chuyên chú biểu hiện thật tốt, để cha mẹ em muốn gả em cho anh ngay lập tức”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy từ “gả”, trong đầu “ù ù” một tiếng.
Đàm Tường đắm chìm trong kế hoạch tốt đẹp của mình, vô cùng hưng phấn, không chú ý tới sự bất thường của Phùng Nhất Nhất.
Hai người nắm tay nhau đi đến cổng tiểu khu. Lúc Đàm Tường dắt Phùng Nhất Nhất đến chỗ để xe của anh ta, Phùng Nhất Nhất đã kịp phản ứng lại, nói, “Anh mệt thế rồi, đừng lái xe nữa, không an toàn, để em tự bắt xe về”.
Đàm Tường không nói lời nào, cười thần bí rồi mở ngăn để hành lý trong xe, ôm một bó hoa hồng ra.
Anh ta ôm bó hoa hồng rực rỡ trước ngực, nét mặt có hơi ngượng ngùng, hai tay lấy hết dũng khí đưa hoa cho cô. Anh ta xấu hổ nói, “Xin lỗi, gần đây anh bận quá, không quan tâm được đến em, em đừng giận anh nhé! Anh yêu em!”.
Phùng Nhất Nhất điệu bộ cứng ngắc, đưa tay ra nhận lấy bó hoa, nhất thời không biết nên nói gì. Cô cúi đầu khẽ áp mặt vào, hoa hồng tươi, trên cánh hoa còn đọng nước. Ôm một bó hoa to nặng trịch vào lòng, cô khẽ nhắm mắt.
Đàm Tường trông thấy vẻ cảm động của Phùng Nhất Nhất, trong lòng quả thật là vô cùng vui sướng. Đáng tiếc là giữa ban ngày ban mặt, lại ở bên đường, anh ta chỉ có thể kìm nén, thơm một cái lên má cô.
“Anh vẫn còn một chuyện nữa… nhưng anh muốn đợi đến khi nào chắc chắn mới nói cho em biết. Là một chuyện vô cùng tốt!”, chàng trai thuần khiết, mắt sáng lấp lánh, lòng tràn đầy khát khao về một tương lai tươi đẹp.
Phùng Nhất Nhất ôm hoa bắt xe về nhà, lúc từ thang máy đi ra, cô nhìn thấy một người ngồi ở giá đựng giày dép trước cửa nhà.
Không phải Phùng Nhất Phàm, cũng không cúi đầu nghịch điện thoại, mà chỉ rảnh rang ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì, nét mặt có chút bất đắc dĩ, còn thoáng chút vô tội, thân hình cao hơn Phùng Nhất Phàm, ngồi trên giá để dép mà chân vẫn có thể chạm đất.
Tạ Gia Thụ của năm hai mươi tám tuổi, vẫn khôi ngô tuấn tú như nam chính bước ra từ truyện tranh.
Phùng Nhất Nhất dừng bước từ xa.
Tạ Gia Thụ nghe thấy tiếng thang máy bèn liếc mắt sang, ánh mắt dừng trên bó hoa hồng được Phùng Nhất Nhất ôm trong lòng rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“Tôi quên mang theo chìa khóa, không vào nhà được”, nét mặt anh có chút chán nản, “Em có thể để tôi vào nghỉ chút không? Tôi vừa ra ngoài chạy bộ về, mệt chết đi được!”.
Đúng là anh đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng.
Phùng Nhất Nhất không nói gì, đi đến mở cửa. Hôm nay, Tạ Gia Thụ rất tự giác thay dép, nhưng lúc thay dép, anh lại vỗ vai cô, vô cùng nghiêm túc hỏi, “Tôi chạy bộ đổ mồ hôi, chân bốc mùi có làm sao không?”.
“Em nói có sao thì anh sẽ không vào à?”
“Không, nếu em chê chân tôi có mùi, tôi sẽ không thay dép nữa.”
Lại là một Tạ Gia Thụ vô cớ sinh sự. Chỉ là, trước kia, những lúc anh giở trò thế này luôn mang theo vẻ mặt vô tội và hưng phấn, bây giờ biểu cảm ấy đã được khống chế rất tốt.
Phùng Nhất Nhất chẳng buồn đấu võ mồm với anh, cô ôm hoa bước vào nhà. Tạ Gia Thụ vẫn ngoan ngoãn thay dép, nhưng sau khi vào nhà, anh lại bỏ dép, nằm lên sô pha.
Cắm hoa vào bình đặt bên cửa sổ, xong xuôi, cô rót cho anh một cốc nước. Lúc bưng tới, thấy anh nhắm mắt nằm đó, cô gọi, “Có muốn uống nước không?”.
Tạ Gia Thụ nghiêng đầu, híp mắt cười, “Tôi còn tưởng rằng em sẽ không quan tâm tới tôi nữa”.
“Gia Thụ, nếu anh có thể buông tay, để em sống một cuộc đời bình lặng, chúng ta không cần thiết phải làm kẻ thù của nhau.”
Tạ Gia Thụ chớp mắt, “Vậy nếu tôi không buông tay thì em sẽ làm gì tôi? Hạ độc vào nước cho tôi chết à?”.
“Em sẽ chạy đi thật xa.”
“Vậy em hạ độc cho tôi chết đi!”
Nói dứt lời, anh liền quay đầu, nhắm mắt, cũng không uống nước, nghiêng người ở đó như đã ngủ thật rồi.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy mệt mỏi, lại vô cùng bàng hoàng. Lúc này, cô chỉ hận không thể đứng lên gào thét, đập vỡ hết đồ trong căn phòng này, hoặc là mở cửa điên cuồng lao ra ngoài, chạy đến một nơi không có người.
Cô ngồi đó, cúi đầu, tay bụm mặt, nhẹ nhàng chà xát. Trong căn phòng yên ắng, một người đàn ông đang nằm và một người phụ nữ cúi đầu, người nào không biết còn tưởng cảnh tượng tĩnh lặng này có chút gì đó ấm áp.
Trong không gian yên tĩnh, Phùng Nhất Nhất nghe thấy Tạ Gia Thụ nói, “Chúng ta nói chuyện đi. Bạn… trai của em, em cảm thấy anh ta có chỗ nào phù hợp với em hơn tôi? Tính khí anh ta rất tốt à? Hay là bởi vì anh ta không có tiền, cho nên sẽ không có ai vì anh ta mà bắt cóc em?”.
“Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu, những lúc nổi cáu cũng không tiện tay ném thứ nọ thứ kia, sẽ không đẩy em ngã. Anh ấy khiến em cảm thấy bình yên cả về tâm trạng lẫn cuộc sống. Mặc dù bọn em không có những lúc quá hạnh phúc, nhưng cũng không có lúc nào quá buồn bã”, Phùng Nhất Nhất bình tĩnh nói, “Có lẽ là ‘Tương kính như tân’ ấy”.
Cô suýt chút nữa thì dùng “Cử án tề mi1”, nhưng Tạ Gia Thụ nghe vậy lại cười, chừng như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Tiếng cười rầu rĩ, hồi lâu mới dừng lại.
1 Cử án tề mi: Vợ chồng tôn trọng nhau (theo tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).
“Vậy em có yêu anh ta không? Có thích anh ta hơn thích tôi không?”
“Phùng Nhất Nhất!”, anh chậm rãi nói, “Em đã từng thích tôi chưa? Từng thích rồi phải không?”.
Thời thanh xuân của nhiều năm về trước là hồi ức tươi đẹp nhất của họ. Sau đó, trong vài đêm tối, họ từng quấn lấy nhau như chim liền cành. Còn có những nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào khiến anh không thở nổi. Anh khát khao được đắm chìm trong đó, cô nhất định cũng từng có cảm giác hưởng thụ những điều này… phải vậy không?
Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Gia Thụ đã mở mắt, anh đang nhìn cô.
Phùng Nhất Nhất cũng chậm rãi, nghiêm túc như anh, “Bây giờ, nói những điều này chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nói thẳng ra là, em yêu ai cũng không nhiều bằng yêu chính bản thân em. Gia Thụ, anh cứ coi như em ích kỷ, không tình sâu nghĩa nặng được như anh đi”.
Tạ Gia Thụ lẳng lặng nhìn cô, khóe môi cong cong, thần sắc trong mắt đắng chát lại triền miên.
Cứ nói chuyện với nhau bình thản thế này, anh không nổi cáu, còn cười, trái tim Phùng Nhất Nhất chua xót vô cùng, “Em biết anh rất tốt, là em không xứng với anh, cho nên, em không có cảm giác an toàn”.
Tạ Gia Thụ nằm trên sô pha, bỗng đưa tay về phía cô. Căn phòng chật hẹp, họ cách nhau không xa, anh đưa tay ra là có thể chạm vào cô.
Anh để tay lên đầu gối cô, cô định đẩy anh ra, nhưng anh lại cố chấp ấn chặt.
“Cảm giác an toàn mà em muốn là hôn nhân sao? Nếu lúc từ Mỹ trở về, tôi kết hôn với em, có phải là em sẽ không rời xa tôi nữa không?”
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, trái tim Tạ Gia Thụ bỗng đau rát như bị cả lọ muối rắc vào vết thương còn đang rỉ máu.
Cảm giác hối hận này thật quá đả kích một người đàn ông tự cho rằng mình thông minh như anh. Hơn nữa, người đàn ông này còn luôn không hiểu tại sao bản thân bị vứt bỏ.
Nhưng anh không hứa hẹn gì cả, càng không đính chính. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang đặt trên đầu gối cô, nét mặt trầm tư, u ám.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất cũng đang nổi sóng to gió lớn, nhưng quãng thời gian không thể quay trở lại ấy, nói “nếu như” còn có tác dụng gì nữa đây?
Cô chỉ có thể nói, “Em là một người tầm thường”.
Khi các cô gái còn trẻ, hẳn là đã từng siêu phàm thoát tục… Người nhát gan như Phùng Nhất Nhất cũng từng dũng cảm.
Nhưng dũng cảm rồi thì sao?
Sau khi dũng cảm, cô không còn con đường nào để đi. Phùng Nhất Nhất gạt cánh tay đang đặt lên đầu gối mình ra.
Lần này, Tạ Gia Thụ không cố chấp nữa, sau khi thu tay về, anh khẽ gác lên trán, rồi lại nhắm mắt.
“Cho tôi ngủ ở đây một lát nhé! Hiện giờ, có lẽ tôi không dậy được… một lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến đưa chìa khóa cho tôi.”
“Anh ngủ đi!”, Phùng Nhất Nhất hào phóng nói, đứng dậy muốn cách xa anh một chút rồi đi làm gì đó.
“Hoa rất đẹp!”, anh bỗng nói, “Vừa rồi tôi luôn nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, hình như từ trước tới giờ tôi chưa từng tặng em hoa hồng”.
Anh từng tặng cô rất nhiều hàng xa xỉ đắt đỏ, bao gồm cả một tấm thẻ đen vô giá, nhưng trước giờ anh chưa từng tặng hoa cho cô. Anh cũng từng nghĩ đến, nhưng luôn cảm thấy tặng hoa rất tầm thường, rất mất mặt.
Không ngờ, bộ dạng cô ôm bó hoa, lại đẹp đến thế! Phùng Nhất Nhất đứng đó sững sờ.
Người mà cho tới nay luôn tỏ ra vô tình, khẽ quay mặt đi, hốc mắt lặng lẽ rơi lệ.
Phùng Nhất Phàm không nhân cơ hội đến công ty thị sát mà chế nhạo Đàm Tường, thậm chí còn không có ý gặp anh ta rồi để lộ thân phận của mình. Điều này khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Cô tìm cơ hội nhiệt liệt biểu dương em trai mình, “Em đúng là đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi!”.
Trong lòng Phùng Nhất Phàm kêu vang réo rắt, nhưng miệng lại lạnh lùng nói, “Thôi đi! Chẳng qua là em không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Ai có thì giờ mà gặp loại vai phụ ấy chứ? Anh ta là cái quái gì!”.
“Phùng Nhất Phàm”, Phùng Nhất Nhất nghiêm mặt nhắc nhở, “Bộ dạng này của em càng ngày càng giống anh Gia Thụ em rồi đấy! Giống bộ dạng vênh vênh váo váo của anh ấy hồi trước”.
Ngay lần gặp đầu tiên, Đàm Tường đã cảm thấy Phùng Nhất Phàm có vẻ giống con nhà giàu, ngang ngược ngông cuồng. Phùng Nhất Nhất cảm thấy cậu nên thu lại dáng vẻ bệ vệ của mình, dù sao đi nữa thì cậu cũng không phải là người có xuất thân như Tạ Gia Thụ. Nếu Phùng Nhất Phàm có bất trắc gì, sẽ không có Tạ gia và Tạ Gia Vân đến bảo vệ, chỉ có người chị gái ngay cả bản thân mình cũng không dám đảm bảo là cô thôi.
Phùng Nhất Phàm hiểu ý của chị mình, chỉ là, cậu không nghĩ như vậy, “Chị cảm thấy anh Gia Thụ không đáng tin cậy, em lại cảm thấy anh ấy đáng tin vô cùng! Em xảy ra chuyện gì, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ em”.
Phùng Nhất Nhất lẳng lặng túm tóc em trai, “… Chị đi làm cơm cho em, ăn xong thì về ngủ sớm đi, có vẻ em đã rất mệt rồi”.
Phùng Nhất Phàm quả thực là mệt nhoài ra rồi. Chị gái đi rồi, cậu dựa vào sô pha ngây người. Rất nhanh sau đó, hương thơm nồng nàn của thức ăn đã tỏa ra từ căn bếp. Cậu ngửi thấy mùi vị quen thuộc của bữa cơm gia đình, cả người bỗng trở nên nhẹ nhõm, không kìm nén được mà nằm ra sô pha.
Rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, nhưng cậu lại không muốn ngủ chút nào.
Có rất nhiều thứ phải học, phải làm. Cho dù là lúc nghỉ ngơi, đầu óc cậu cũng nghĩ đến những chuyện đó như một bộ phim tua lại.
Thời gian gấp rút!
Chỉnh đốn nền giải trí truyền hình, điện ảnh trong nước, quảng cáo truyền thông, xây dựng tàu sân bay kiểu mới. Kiểu thay đổi toàn bộ bố cục ngành nghề này sẽ được ghi chép trong sách giáo khoa về các ngành nghề, cậu phải có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được thời cơ này, lại có thể tham gia, thúc đẩy vận hành trong quá trình ấy? Anh Gia Thụ có nguồn nhân lực, có gia thế, có tiền bạc. Phùng Nhất Phàm cậu chỉ có một cái đầu, hai cái tay, cậu phải dốc sức vận dụng những thứ mình có để toàn lực phấn đấu.
Cậu phải làm tốt hơn, phải nhanh chóng trở thành người đàn ông như anh Gia Thụ, mạnh mẽ, đáng tin, có đủ năng lực để bảo vệ người nhà cậu và cô… Nghĩ đến cô gái ngốc nghếch đang toàn tâm toàn ý đợi mình áo gấm về làng, gương mặt anh tuấn của Phùng Nhất Phàm bỗng thoáng nét ngượng ngùng.
“Nhất Phàm”, Phùng Nhất Nhất bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, tiện thể hỏi, “Em có muốn gặp Đàm Tường một lần không?”.
Phùng Nhất Phàm đang đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt diệu, bỗng bị chuyện của “bãi phân” kia cắt ngang, cậu cáu kỉnh nói, “Không muốn, em không rảnh. Nếu chị thật sự gả cho anh ta, thì vào hôn lễ gặp đi!”.
“…”
Bước vào tháng Chạp, ngày tháng sẽ trôi rất nhanh, thoáng cái đã sắp đến Tết.
Qua năm nay, Phùng Nhất Nhất đã hai mươi chín.
Cái đuôi hai mươi mấy tuổi này, qua rồi là không thể nói mình hai mấy được nữa.
Nhìn người trong gương, khuôn mặt đã có khác biệt rất lớn với ngày còn đôi mươi. Cởi bỏ đi làn da mỡ màng, rũ bỏ đi collagen1, đường nét trên khuôn mặt sẽ rõ ràng hơn, vẻ mặt không còn nét ngây thơ, sợ hãi, lo lắng bất an như xưa nữa.
1 Collagen: Là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người, là yếu tố cần thiết trong quá trình tạo ra các axit amin thanh khiết cho sức khỏe của làn da, mái tóc, móng tay, khớp xương và các mô khác trên cơ thể người. Sự suy giảm về chất lượng và số lượng collagen sẽ khiến cơ thể lão hóa.
Không thể mặt dày mà nói mình là một cô bé nữa! Cô đã là một người phụ nữ rồi.
Phùng Nhất Nhất nhìn người phụ nữ trong gương đến bàng hoàng.
Người đàn ông khiến cô trở thành phụ nữ, Tạ Gia Thụ, người cô dùng cả tuổi thanh xuân của mình để đồng hành, để nhớ mong…
“Chị!”, Phùng Nhất Phàm chạy đến, vừa bước vào đã cao giọng gọi cô.
Phùng Nhất Nhất bị cắt đứt mạch suy nghĩ, thưa một tiếng rồi từ nhà tắm đi ra. Phùng Nhất Phàm giơ điện thoại lên, hỏi, “Là mẹ, mẹ hỏi mùng mấy chị về nhà được?”.
“Chị có thể sắp xếp lịch nghỉ. Đợi chị hỏi Đàm Tường rồi quyết định, anh ấy cùng chị về nhà ăn Tết.”
Phùng Nhất Phàm liếc cô một cái, vẻ mặt bực dọc chuyển lời. Sau khi ngắt điện thoại, cậu nói, “Mẹ bảo chị mau định ngày đi, tốt nhất là kết hợp với thời gian của em, để em đưa chị về, khỏi phải xếp hàng chen chúc lên tàu về quê”.
“Được, chị biết rồi!”, đúng dịp hôm nay Phùng Nhất Nhất có hẹn với Đàm Tường, cũng sắp đến giờ hẹn, cô bèn đi ra ngoài. Lúc đi qua em trai, cô vỗ vỗ má cậu thanh niên cao hơn mình một cái đầu.
Cảm giác nơi bàn tay thật tuyệt… tuổi trẻ ơi tuổi trẻ! Người bị đánh vào mặt suýt chút nữa thì trừng chết cô. Từ lần tặng hoa hồng tới giờ, đôi tình nhân đáng thương này vẫn chưa có dịp gặp nhau. Đàm Tường nói bất luận thế nào thì hôm nay cũng phải bớt chút thời gian đi mua quà cho cha mẹ Phùng Nhất Nhất, hơn nữa, anh ta cũng rất muốn gặp cô.
Đàm Tường vung tiền dẫn Phùng Nhất Nhất đến một nhà hàng cơm Tây đắt đỏ.
Cha mẹ Đàm đã về quê, cho nên chỉ có hai người họ đi ăn. Nhà hàng cơm Tây phong cách, rất thích hợp với cuộc hẹn ngọt ngào của đôi tình nhân. Sau khi ngồi xuống, Đàm Tường gọi món Bít tết đắt nhất. Khi người phục vụ rời khỏi, anh ta lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Phùng Nhất Nhất, đưa đến miệng khẽ hôn, vô cùng dịu dàng, tình cảm.
“Hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt?”, Phùng Nhất Nhất cười hỏi.
Đàm Tường mỉm cười. Gần đây bận rộn như vậy, thời gian ngủ nghỉ ít ỏi đến đáng thương, nhưng tinh thần anh ta lại sục sôi chưa từng thấy.
“Nhất Nhất, anh có một chuyện muốn nói với em!”
Nét mặt của anh ta có chút khác thường, có vẻ như phấn khích quá mức, ánh mắt phát sáng, nhưng lại mang theo chút áy náy, nhìn Phùng Nhất Nhất nóng bỏng vô cùng.
Không hiểu sao, trong lòng Phùng Nhất Nhất lại có dự cảm không lành.
Đàm Tường kéo tay cô, hưng phấn tột độ, “Anh phải ra nước ngoài rồi!”.
“… Đi đâu?”
“Công ty điều anh đi châu Âu, ở đó có một công ty con mới thành lập. Em biết đấy, sau lần thu mua này, công ty bọn anh và công ty em đều được điều chỉnh, nhân sự cũng có sự thay đổi. Tổng công ty đã điều ra một bộ phận xuất sắc trong hai mươi tám công ty con đi châu Âu để mở rộng thị trường, anh là một trong số đó!”, Đàm Tường đè giọng xuống rất thấp, nhưng dù thế nào cũng không thể nén được vẻ hào hứng bừng bừng cùng hoài bão lớn lao của anh ta, “Em biết không, lần này anh đi, sẽ có trong tay phân đội kỹ thuật gồm hai mươi người”.
Trong nhà hàng cơm Tây yên tĩnh, âm nhạc du dương hệt như đang vờn trong không khí, tiếng nói chuyện từ một chiếc bàn phía xa vọng lại, lờ mờ, còn có tiếng dao dĩa chạm vào nhau lanh lảnh, rõ nét, vui tai.
Phùng Nhất Nhất nghe những âm thanh đó, trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh hơn hẳn.
Thì ra là như vậy.
Chỉ là, như vậy cô lại thấy an tâm.
Đàm Tường thấy cô trầm mặc không nói, những lo lắng vốn có trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn, “Em yêu, em không vui à?”.
Phùng Nhất Nhất uống một ngụm nước, cụp mắt nói, “Sao em lại không vui?”.
Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng Đàm Tường lại càng thấy thấp thỏm.
Anh ta nắm lấy tay cô, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nóng nóng dính dính, nắm chặt lấy bàn tay Phùng Nhất Nhất.
“Anh phải đi năm năm. Bởi vì hợp đồng bắt buộc như vậy, chỉ có thể là năm năm! Anh không còn cách nào khác… Em biết đấy, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này”, tâm tình anh ta có phần sa sút.
Phùng Nhất Nhất cố rút tay ra, thở phào một hơi, cô hỏi Đàm Tường, “Anh muốn em đợi anh năm năm, đúng không?”.
Đàm Tường nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, khuôn mặt vẫn đượm vẻ hưng phấn, nhưng lúc này nhiều hơn là bất an.
Anh ta nói thật tâm, “Chúng ta kết hôn trước, qua Tết gặp cha mẹ em xong rồi chúng ta sẽ đi đăng ký. Tiệc rượu có lẽ là không kịp, tháng Ba anh phải đi rồi. Đợi anh quay về, chúng ta sẽ mở tiệc bù. Hợp đồng quy định mỗi năm anh chỉ có thể về hai lần, mỗi chuyến mười lăm ngày. Mặc dù như vậy sẽ khá khó khăn với chúng ta, nhưng chỉ cần vượt qua được năm năm này, sau này, anh nhất định sẽ không rời xa em nữa!”.
Phùng Nhất Nhất cứ lặng thinh, Đàm Tường sốt ruột, “Em nói gì đi chứ! Em đừng dọa anh!”.
Phùng Nhất Nhất lên tiếng, “Anh đã ký hợp đồng đó rồi, phải vậy không?”.
Đàm Tường mím môi gật đầu.
“Tiền phạt vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?”
Đàm Tường có chút giật mình nhìn cô, nói ra một con số khổng lồ.
Phùng Nhất Nhất còn có thể thế nào?
Chỉ có thể cười khổ.
Thái độ của cô khiến Đàm Tường có dự cảm không ổn, anh ta chau mày, “Nhất Nhất, em đừng như vậy được không? Anh cũng chỉ là vì tương lai của chúng ta. Anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn, để em không cần đi làm kiếm tiền nữa, anh sẽ nuôi em! Nếu thật không có cách nào thì cũng coi như thôi, nhưng giờ có cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể vứt bỏ chứ? Sao có thể vứt bỏ?”.
“Đừng nói nữa, Đàm Tường, em hiểu, anh không làm sai gì cả!”, Phùng Nhất Nhất thở ra một hơi, lòng buồn bã vô cùng, trống rỗng đến đáng sợ. Thật lạ, cô lại không trách Đàm Tường chút nào. Cô biết rõ anh ta đã đưa ra quyết định này là hoàn toàn đúng đắn, thậm chí còn cảm thấy vui mừng thay anh ta.
“Là như vậy… anh nghe em nói”, cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Đương nhiên, em hiểu cơ hội này rất hiếm có, cuộc đời của anh từ nay về sau sẽ đổi khác. Nhưng tại sao anh không bàn bạc trước với em? Đàm Tường, hai chúng ta lấy hôn nhân làm tiền đề để yêu nhau, đúng không? Thời gian này, em đã gặp cha mẹ anh, hơn nữa, chúng ta cũng từng bàn bạc chuyện Tết sẽ về nhà gặp cha mẹ em. Đúng vào lúc này, anh lại đưa ra quyết định lớn như thế, cũng không nói trước với em một tiếng, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là tại sao?”.
Đàm Tường sửng sốt.
Nghĩ một hồi lâu, anh ta thành thật nói, “Anh sợ em không đồng ý, sợ em sẽ không cho anh đi”.
“Nếu em không cho anh đi, anh sẽ làm thế nào?”
Đàm Tường trầm lặng một hồi, nói, “Anh chắc chắn sẽ đi!”, giọng điệu của anh ta vô cùng kiên định, “Nhất Nhất, những lời anh nói với em đều là thật lòng. Anh thật sự muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, có thể nuôi được em. Nhưng anh lại suy nghĩ cho mình nhiều hơn, anh không muốn sống một cuộc sống tầm thường, anh có khả năng để sống tốt hơn, vậy tại sao lại không chứ? Anh không thể vứt bỏ cơ hội tốt như thế này được!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn Đàm Tường. Có vẻ như anh ta đã gom góp dũng khí từ rất lâu, lúc này mới đem ra dùng. Phùng Nhất Nhất nhìn thấy rõ ràng sự không nỡ và kiên quyết pha chút tàn nhẫn trong mắt anh ta, “Nếu em thật sự không thể chấp nhận… vậy thì chúng ta chia tay đi!”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy hai từ ấy liền sững người. Một lúc sau, cô bật cười, rồi lại cúi đầu. Đàm Tường nhìn thấy hai giọt nước rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cô.
Cô khóc!
“Nhất Nhất…”, Đàm Tường bỗng buồn chán vô cùng, trong lòng thậm chí bắt đầu dao động. Lúc này, nếu đặt bản hợp đồng đến trước mặt anh ta, có lẽ anh ta sẽ do dự.
“Anh thật sự vô cùng thích em, thật sự muốn kết hôn với em. Em đợi anh năm năm nữa nhé!”, anh ta lại nắm tay Phùng Nhất Nhất, giọng nói như cầu khẩn, “Xin em… anh không muốn chia tay với em!”.
Những lời này của anh ta, Phùng Nhất Nhất nghe không rõ nữa. Giờ phút này, những sóng gầm gió cuốn trong lòng cô, hoàn toàn là Tạ Gia Thụ.
Cảnh tượng lần đầu tiên cô vứt bỏ Tạ Gia Thụ, cảnh tượng lần thứ hai cô vứt bỏ Tạ Gia Thụ… Được rồi, bây giờ cuối cùng đã đến phiên cô bị người ta vứt bỏ.
Dường như cô thấy được dáng vẻ Tạ Gia Thụ khẽ cười khẩy, nói, “Không phải em nói anh ta rất thích hợp với em sao? Không phải em nói anh ta rất thích hợp để kết hôn sao? Không phải em nói tính tình của anh ta rất tốt, cho em cảm giác về một cuộc sống ổn định sao? Bây giờ thì sao?”.
Bây giờ thì sao? Vì muốn có cơ hội sống một cuộc đời không bình thường, anh ta đã không chút do dự mà vứt bỏ em.
Bây giờ thì sao? Người đàn ông em muốn gửi gắm một đời này, em có tình nguyện đợi anh ta năm năm không?
Đúng là quá mỉa mai!
Phùng Nhất Nhất muốn khóc nhưng không khóc nổi.
Cô đốt cháy tình yêu một người đàn ông khác, chỉ coi Đàm Tường là đối tượng kết hôn. Tình cảm giữa hai người đạm bạc, nhạt nhẽo, cô còn cảm thấy như vậy rất tốt, sẽ không có gánh nặng gì cả. Cho đến giờ phút này, chút tình cảm đạm bạc ấy đã khiến Đàm Tường không hề do dự mà lựa chọn sự nghiệp.
Mình làm mình chịu, còn mặt mũi nào mà khóc nữa?
Cô không có mặt mũi oán trách Đàm Tường. Cô không cho anh ta đủ lòng tin, dựa vào cái gì lại yêu cầu anh ta phải vì cô mà vứt bỏ cả tương lai.
Vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Hiên đã dứt ra khỏi, rồi im bặt. Đàm Tường đương nhiên cũng có thể lựa chọn con đường công danh sáng sủa cho mình.
Một cô gái bình thường giống như Phùng Nhất Nhất, vừa bạc tình bạc nghĩa, vừa yếu đuối hèn nhát, ai có thể vì cô mà bất chấp tất cả đến quên mình, không chút hối hận?
Chỉ có Tạ Gia Thụ mới ngốc nghếch như vậy, chỉ có Tạ Gia Thụ!
Phùng Nhất Nhất hốt hoảng nghĩ về mọi chuyện, tay bị Đàm Tường nắm chặt. Cô lấy lại tinh thần, chau mày, rút tay về. Nhưng lần này, Đàm Tường lại không chịu buông.
Anh ta cuống quýt sợ hãi, vừa rồi nói “chia tay”, đa phần là muốn hù dọa cô. Anh ta thật sự rất thích Phùng Nhất Nhất, hơn nữa, lúc này anh ta tin cô đúng là có số “vượng phu”, nếu không, cuộc đời của anh ta luôn bình thường như thế, tại sao sau khi quen cô lại gặp được nhiều may mắn đến vậy?
Đàm Tường cầm tay Phùng Nhất Nhất hết lời cầu khẩn, vành mắt đỏ hoe, nói năng lộn xộn, thề thốt hết lần này tới lần khác.
Phùng Nhất Nhất thấy cảnh tượng này thật quá nực cười, quá mỉa mai.
“Đàm Tường”, cô nghiêm túc nói, “Cho dù anh ở nước ngoài, vì em mà giữ thân như ngọc, nhưng anh đã nghĩ đến em chưa? Anh có thấy yên tâm về em không?”.
“Anh đương nhiên là tin tưởng em!”, Đàm Tường vội nói. Phùng Nhất Nhất lắc đầu, nói, “Em không làm được!”. Đàm Tường trợn tròn mắt.
“Anh đi liền năm năm, đợi anh quay về em đã ba mươi tư tuổi rồi. Ba mươi tư tuổi… không biết còn có thể sinh con nữa hay không…”, Phùng Nhất Nhất khẽ thở dài não nề.
“Qua Tết chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, nói không chừng trước khi anh đi là em đã có thể mang thai rồi!”, chuyện này Đàm Tường cũng đã suy nghĩ, vừa rồi quá bối rối, anh ta quên không nói. Lúc này, tinh thần phấn chấn, lời bỗng thốt ra. Nói tới chuyện này, anh ta cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, thấp giọng, “Anh cũng sẽ về mà, một năm có một tháng ở trong nước cơ mà!”.
“Được rồi, cho dù vậy, vậy mười một tháng còn lại thì sao? Một mình em chăm con sao?”, Phùng Nhất Nhất mỉm cười, “Anh tin tưởng em quá rồi đấy. Em không làm được, Đàm Tường ạ!”.
Cô vứt bỏ tình cảm chân thành trong cuộc đời mình để tìm đến cuộc sống an nhàn mà cô mong muốn, cuối cùng lại rơi vào cuộc hôn nhân thảm thương như vậy, không khỏi thấy có lỗi với lòng ích kỷ khi cô vứt bỏ Tạ Gia Thụ.
Đó quả thực là báo ứng.
Thái độ của Phùng Nhất Nhất bình thản như vậy, Đàm Tường từng nghĩ đến rất nhiều khả năng cô sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lại không ngờ cô sẽ bình tĩnh phản bác lại từng điều như lúc này.
Sự bình tĩnh của Phùng Nhất Nhất chứng tỏ sự vội vàng của anh ta thật giả dối.
Suy cho cùng, Đàm Tường cũng thấy thẹn lòng, lại không phải là người có tài ăn nói, bỗng chốc đờ người ra đó, vành mắt phiếm hồng nhìn cô, không nói nên lời.
Phùng Nhất Nhất rút tay ra, “Anh nghĩ kỹ đi. Em sẽ nói với cha mẹ em, Tết anh có việc, không thể đến nhà em được”.
Dứt lời, cô liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Hôm nay là cuối tuần, địa điểm ăn uống nằm ở khu thương mại náo nhiệt, thời gian này rất đông người, Phùng Nhất Nhất đi giữa đoàn người, đập vào mắt là những cặp tình nhân xung quanh.
Sao họ lại vui vẻ đến thế?
Phùng Nhất Nhất lạc trong đám người đang vui vẻ, nghi hoặc suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cô đã quá tham lam rồi sao?
Từ nhỏ, ở trong nhà, cha mẹ chỉ thương yêu em trai, cô đứng một bên nhìn, tuy không dám hé răng tranh giành tình cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng khao khát, vô cùng ghen tị! Trong những tháng ngày trưởng thành dài đằng đẵng, cô ngày đêm cầu nguyện bản thân có thể bình an lớn lên, đừng bị thương chảy máu rồi chết! Bởi vì, chỉ có trưởng thành mới có thể kết hôn. Sau khi lấy chồng, cô sẽ có gia đình của riêng mình! Trong ngôi nhà của riêng mình ấy, cô nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu cô, mang đến cho cô một tình yêu dịu dàng.
Sau đó, cô gặp được Tạ Gia Thụ. Cô thích Tạ Gia Thụ đến như vậy! Nhưng cô vẫn không thể quên được hạnh phúc an ổn mà mình khát khao từ thuở nhỏ. Cô cố chấp như vậy, mà cũng bịn rịn như thế, nhưng cô vẫn vứt bỏ Tạ Gia Thụ.
Có phải là bởi vì cô quá tham lam hay không? Đã từng có một Tạ Gia Thụ tốt như vậy, nhưng cô lại không biết đủ, còn muốn cuộc sống an ổn, cho nên mới rơi vào tình cảnh như lúc này.
Phùng Nhất Nhất nghĩ mà đau đầu, chuyển bước chân, đi về khu thương mại.
Trước đó, cô đã dành dụm tiền lương của non nửa năm để sắm đồ Tết. Hôm nay, cô sảng khoái tiêu một mạch hết sạch. Phùng Nhất Nhất mua cho mình một chiếc áo khoác, một chiếc túi, mua cho cha mẹ Phùng quần áo mới. Hiện giờ, đồ Âu mà Phùng Nhất Phàm mặc quá đắt, cậu cũng kiếm được không ít, nên cô chỉ mua cho cậu một chiếc áo khoác lông cừu.
Thoáng một cái đã tiêu hết bao nhiêu tiền, trong lòng cô cũng có vẻ thoải mái hơn. Lúc Phùng Nhất Nhất ra khỏi khu thương mại, kinh ngạc khi phát hiện mình không còn đau khổ như khi bước vào nữa.
Rốt cuộc là bởi vì Đàm Tường không phải là Tạ Gia Thụ, hay bởi vì cô đã không còn là Phùng Nhất Nhất của năm đó nữa?
Có lẽ là bởi vì già rồi! Khi Phùng Nhất Nhất đi đến cửa nhà, xương sống thắt lưng đau quặn.
Hai tay cô xách hai túi đầy, chỉ có thể đặt xuống nền rồi cầm chìa khóa mở cửa. Nhưng lúc này, cửa nhà đối diện lại mở ra, Tạ Gia Thụ cầm túi bước tới, có vẻ như anh đang đi vứt rác.
Thấy cô đứng ngoài cửa, anh buông túi rác xuống, sải chân bước đến, nhận lấy đồ trong tay cô.
Phùng Nhất Nhất vào nhà, Tạ Gia Thụ cũng rất tự nhiên theo vào, còn cho cô xem dép lê trên chân mình, “Dép lê trong nhà tôi chẳng thấy đâu nữa nên tôi lấy bên em”.
Phùng Nhất Nhất nhận lấy túi đồ từ tay anh, cúi đầu nói, “Tùy!”.
“Em đã đi sắm đồ Tết rồi à? Sắp được nghỉ về nhà ăn Tết chưa?”, anh kiếm chuyện, nhân tiện thành công chiếm cứ chiếc sô pha.
Phùng Nhất Nhất nhét từng túi đồ vào tủ quần áo, trả lời, “Đi ăn cơm với bạn trai”.
Tạ Gia Thụ nằm trên sô pha, hai tay gối sau đầu, cười hỏi, “Lúc ăn cơm anh ta có gắp thức ăn cho em không? Đồ anh ta cắn rồi có đặt vào bát em không, có ép em ăn hết không?”.
Tủ quần áo đóng “rầm” một tiếng, Phùng Nhất Nhất không thể nhịn nổi nữa, hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói, “Tạ Gia Thụ, đủ rồi đấy!”.
“Cái gì đủ rồi?”, Tạ Gia Thụ mỉm cười hỏi, bộ dạng hào hứng dạt dào.
Phùng Nhất Nhất thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của mình không bằng anh, chi bằng nói thẳng ra luôn, “Đừng hồi tưởng lại nữa, đừng làm ra bộ dạng tiu nghỉu hối hận đó nữa…”.
“Tôi không hối hận!”, Tạ Gia Thụ cắt lời cô, nằm đó nhìn cô, nghênh đón ánh mắt của cô, thản nhiên nói, “Tôi để em ăn đồ tôi cắn qua một miếng là vì tôi cảm thấy món ăn đó rất ngon, cho nên tôi không gắp món khác cho em”.
Nhưng tôi phải cắn một miếng trước rồi mới đưa cho em, còn cố ý nói không ngon mới để em ăn… Tôi thích làm như vậy!
Anh luôn đúng lý hợp tình như thế, giống hệt trước đây, cho dù anh gây ra chuyện khiến cô chán ghét hay đau lòng, anh mãi luôn đúng lý hợp tình như thế. Phùng Nhất Nhất cảm thấy đầu mình lại đau, cảm giác nhoi nhói ở thái dương như bị kim châm, đồng thời, lý trí của cô cũng trôi tuột theo những vết kim châm ấy.
“Đừng giả bộ nữa, Tạ Gia Thụ!”, giọng nói của cô nghe có vẻ còn bình tĩnh hơn vừa rồi, “Em biết anh đã làm những chuyện gì”.
Tạ Gia Thụ dương dương tự đắc ngồi đó, thoải mái dựa vào sô pha, hào phóng hỏi lại, “Tôi làm gì rồi? Em nói thử xem”.
“Giờ anh nhất định rất đắc ý, phải không?”, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng hỏi, “Đàm Tường không do dự chút nào, hơn nữa, trước đó anh ấy còn không nói với em lời nào, sau khi ký hợp đồng mới thông báo với em… Có phải anh cảm thấy mình đã có thể khiến em vô cùng bẽ mặt rồi không1?”.
1 Ở đây Phùng Nhất Nhất dùng 打脸 với nghĩa bóng là làm mất mặt, bẽ mặt, nhưng Tạ Gia Thụ lại cố tình hiểu theo nghĩa đen là tát vào mặt.
Tạ Gia Thụ vừa ngây thơ lại thản nhiên hỏi, “Hợp đồng gì? Sao lại tát vào mặt em?”.
Phùng Nhất Nhất tức giận đến cao độ!
Hơn ba giờ chiều ngày mùa đông, là thời điểm ánh mặt trời đẹp nhất. Hôm nay lại là một ngày nắng vàng rực rỡ hiếm có của thành phố H, thời tiết đẹp gần giống với thành phố G. Trong phòng bật hệ thống sưởi, hai người chỉ mặc chiếc áo thun mỏng. Phùng Nhất Nhất từ từ nghiêng người, thấy vẻ ngây thơ trong mắt Tạ Gia Thụ dần biến thành một loại ham muốn mạnh mẽ, cô chồm tới trước mặt anh, nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước miếng ừng ực của anh.
Khuôn mặt đẹp đẽ ấy hơi ngửa ra, nhìn cô, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô.
Phùng Nhất Nhất đưa tay nâng mặt anh, khẽ giọng gọi, “Gia Thụ!”.
Đầu óc Tạ Gia Thụ ong ong, “Ừm… Hử?”.
“Là anh để Đàm Tường thăng chức, cũng là anh cố ý điều anh ấy đến công ty con ở châu Âu, đúng không?”
Tạ Gia Thụ không nghe thấy gì, anh thấy mình như bị một lực nam châm khổng lồ nào đó hút lấy, tay chân không nghe theo sự sai bảo của não bộ, không kìm nổi lòng, đưa tay ra đỡ lấy eo Phùng Nhất Nhất, kéo cô lên người, để cô dựa vào anh, càng gần càng tốt.
Khoảng cách gần thế này, hơi thở của Tạ Gia Thụ đã rối loạn, mặt rướn lên cao, Phùng Nhất Nhất chỉ khẽ cúi đầu. Anh dựa gần vào, cô lại lùi một chút, môi của hai người vẫn duy trì khoảng cách gần kề như vậy. Cô dịu dàng hỏi lại một lần nữa.
Lúc này, Tạ Gia Thụ cơ bản không có cách nào suy xét, thành thật nhanh chóng gật đầu thừa nhận.
Sau đó, anh muốn hôn cô, vội vàng đến mức miệng đã hơi hé mở, nhưng Phùng Nhất Nhất lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hai tay nâng mặt anh, mạnh mẽ nhéo thịt trên mặt anh. Nhéo! Nhào nặn! Dùng lực!
Tạ Gia Thụ đau điếng người, hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn cô trừng trừng, “Em làm gì vậy hả? Đau!”.
“Anh cũng biết đau sao? Vậy anh có biết em đau thế nào không?”
Tạ Gia Thụ vốn đã nắm được cổ tay Phùng Nhất Nhất, cô vừa nhéo khiến anh đau đến mức vội buông lỏng ngón tay, lúc này đột nhiên lại đổi thành vuốt ve tay cô… để mặc cô nhéo mặt, anh nhe răng trợn mắt nói, “Sau này anh sẽ không nhéo mặt em nữa!”.
Hai người quấn quýt lấy nhau, thời gian trôi đi, không gian xung quanh cô thấm đẫm hơi thở của anh. Phùng Nhất
Nhất không thể chịu nổi, cô rút tay lại, sau đó lùi hai bước, đứng xa anh một chút.
Người xoa mặt vẫn chau mày, liếc trộm cô, lúc này mới nói, “Anh chỉ cho anh ta một cơ hội, quyền lựa chọn chủ động vẫn ở anh ta. Anh không ép buộc anh ta, cũng không cưỡng ép chia rẽ hai người”, việc đã đến nước này, có muốn lấp liếm cũng không lấp liếm nổi, Tạ Gia Thụ nói thẳng, “Em không nên trách anh. Em nên cảm ơn anh mới đúng. Giờ mới có một chút cám dỗ thôi, anh ta đã không chịu đựng nổi, chẳng may hai người thật sự kết hôn, sau này anh ta cũng sẽ vì chuyện khác mà phản bội em thì sao? Hạng đàn ông đó cơ bản không đáng tin!”.
Phùng Nhất Nhất cười lạnh, “Em không trách anh, em tự trách bản thân em, nhưng anh cũng không cần phải đổi trắng thay đen. Nếu thật sự muốn em cảm kích, anh có thể thăng cấp, tăng lương cho anh ấy, hoặc là điều anh ấy đến một vị trí tốt hơn trong nước. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em, tại sao anh lại đặt em và tiền đồ của anh ấy ở cạnh nhau buộc anh ấy lựa chọn? Anh thật sự là muốn tốt cho em sao? Tạ Gia Thụ!”.
“Đúng vậy!”, Tạ Gia Thụ từ sô pha đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nghiêm túc hỏi, “Tại sao em lại không bằng lòng đợi anh ta năm năm? Chẳng phải là em cũng đã đợi anh hơn ba năm sao?”.
Anh kề gần, Phùng Nhất Nhất lập tức lùi về phía sau, nhưng bị anh túm lấy bả vai kéo trở lại.
Anh mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô, không cho cô nhúc nhích. Cô chỉ có thể quay mặt đi, không nhìn anh.
Mắt anh sáng lấp lánh, túm chặt lấy cô, ép hỏi, “Nói đi! Nói cho anh biết, tại sao em không chịu đợi anh ta? Giống như đợi anh vậy! Chí ít, anh ta đã hứa hẹn với em rằng anh ta bằng lòng kết hôn với em. Lúc anh đi Mỹ, ngay cả việc có thể quay trở về hay không, em cũng không biết!”.
Phùng Nhất Nhất bắt đầu giãy giụa, nhưng không đấu lại được với Tạ Gia Thụ. Cô tuyệt vọng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tràn mi.
Đối diện với nước mắt của cô, Tạ Gia Thụ vẫn không nới lỏng tay, cố chấp ép cô trả lời.
Phùng Nhất Nhất nức nở nói, “Bởi vì em đã không còn trẻ nữa rồi, em không đợi nổi”.
Nói xong, cô sụp đổ òa khóc, giãy giụa càng kịch liệt hơn, hận không thể đẩy Tạ Gia Thụ ngã ra ngoài cửa sổ. Nhưng Tạ Gia Thụ lại có vẻ như nghe thấy một tin tức tốt lành, anh nở nụ cười dịu dàng, vừa cười vừa cúi đầu hôn cô.
Phùng Nhất Nhất quả thật là hận không thể đánh chết anh!
“Cút!”, cô tay đấm chân đạp, rống đến độ đất rung núi chuyển, “Buông em ra! Đồ khốn! Cút ngay!”.
Tạ Gia Thụ níu chặt bả vai Phùng Nhất Nhất, vội vã hôn.
Cô giãy giụa kịch liệt như thế, mấy lần suýt chút nữa thì anh không ôm được, trong lúc hỗn loạn ấy, anh chỉ có thể cọ xát vào khuôn mặt đầy nước mắt, ẩm ướt, lành lạnh.
Hai người “đánh” tới bên cửa chính, cuối cùng, Tạ Gia Thụ đã hung hăng dùng sức đẩy cô vào tường, không thể chờ đợi thêm được nữa mà cưỡng hôn cô.
Nhưng những ấm ức và phẫn nộ trong Phùng Nhất Nhất khiến cô biến thành một con dã thú, mạnh mẽ vô cùng! Cơ thể bị anh đè không thể nhúc nhích, cô nghiến răng dùng trán đập vào anh, làm mũi anh bị đập đến chảy máu.
Tạ Gia Thụ choáng váng ngửa đầu ra sau. Trong giây phút chớp nhoáng ấy, cửa lớn bị người ta đẩy ra, một tiếng “phịch” đâm vào gáy anh.
Trong tiếng ong ong, Tạ Gia Thụ nghe thấy âm thanh quen thuộc, như tiếng sấm từ phía chân trời xa xôi vọng đến, “Chị? Xảy ra chuyện gì vậy? Chị?”.