“Tôi không cho em lấy người khác đấy!”, anh nói bằng giọng điệu kiêu ngạo, chậm rãi, “Không cho đấy!”.
Khi Phùng Nhất Phàm đi ngang qua cửa, vừa vặn nghe được tiếng thét chói tai của chị mình. Lúc nhào vào, toàn thân chàng trai trẻ tản phát ra khí thế bá đạo, “Tên không có mắt nào dám động vào chị gái của ông đây?”. Cậu đẩy cửa, dùng sức đến mức chỉ chưa đấm bay cánh cửa ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, lần này Tạ Gia Thụ bị đập mạnh đến mức nào.
Tạ Gia Thụ bị cánh cửa đụng phải bật người trở lại. Sau khi Phùng Nhất Phàm tiến vào, mắt hổ quét qua một lượt, nhìn thấy bóng lưng cao to đang ép chị mình vào tường. Cậu văng một câu chửi tục rồi đưa tay ra túm tóc tên kia, lôi mạnh về phía sau, tung quyền ra đòn.
Tiếp đó, thân hình như hổ của cậu liền chấn động, vội vàng buông lỏng tay.
“Anh Gia Thụ!”, Phùng Nhất Phàm thét lớn.
Tạ Gia Thụ bị đụng đi đụng lại, túm chặt rồi lại buông lỏng… bên tai đều là tiếng ong ong, đầu óc sắp nhão thành cháo rồi.
Nhưng hỗn loạn là thế, Phùng Nhất Phàm vừa buông lỏng tay, anh vẫn kiên trì bổ nhào về phía trước, ôm lấy Phùng Nhất Nhất.
Khuôn mặt Phùng Nhất Nhất toàn là máu mũi anh, cô kêu cứu chói tai, “Nhất Phàm! Nhất Phàm!”.
Lúc này, Tạ Gia Thụ không nói nên lời, chỉ siết chặt cô trong vòng tay, cố chấp vùi khuôn mặt nhem nhuốc máu vào cổ cô. Những điều này hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Phùng Nhất Nhất cơ bản không địch nổi bản năng của Tạ Gia Thụ. Còn Phùng Nhất Phàm lại bị tình cảnh trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Cậu đưa tay ra không biết nên làm thế nào, nhưng Phùng Nhất Nhất gọi, cậu theo bản năng tiến lên phía trước kéo Tạ Gia Thụ ra.
Đầu lưỡi Tạ Gia Thụ vẫn tê dại, không nói nên lời, nhưng đã có thể đưa một tay ra chặn Phùng Nhất Phàm.
Phùng Nhất Phàm bị anh nhẹ nhàng ngăn cản, không tiến lên trước nữa, bất đắc dĩ nói với hai người họ, “Anh chị… có gì thì từ từ nói! Chị bình tĩnh chút! Anh Gia Thụ… anh buông chị ấy ra trước đi!”.
Đối với Phùng Nhất Nhất của giờ phút này, thái độ này của Phùng Nhất Phàm chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu! Nhưng dù cho cô gắng sức đẩy Tạ Gia Thụ thế nào, anh vẫn không buông lỏng tay, như thể muốn chết trên người cô vậy.
Phùng Nhất Nhất suy sụp gào thét, “Em hận anh! Tạ Gia Thụ, em hận anh! Em hận anh!”.
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ đã dần lấy lại bình tĩnh, tay chống vào vách tường từ từ đứng dậy. Lưỡi anh vẫn tê dại, nói rất chậm với người dưới thân mình, “Em hận anh… cũng vô dụng”.
Dáng vẻ cô trừng mắt với anh thật đáng yêu, lòng anh cũng tê dại, không kìm lòng được. Đã bao ngày không gần gũi cô thế này rồi, thật sự rất muốn hôn cô, nhưng anh biết nhất định sẽ khiến cô càng phản kháng kịch liệt hơn… Tạ Gia Thụ biết rõ, anh làm thế này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, chỉ càng đẩy cô ra xa mình hơn, chỉ khiến cô hận mình tới tận xương tủy, nhưng anh không thể dừng lại được.
“Tôi không cho em lấy người khác đấy!”, lòng anh vừa đau đớn vừa hả hê, cất giọng kiêu ngạo, chậm rãi, “Không cho đấy!”.
Máu mũi anh vẫn chảy xuống ào ào, dòng máu men theo vành môi mỏng chảy xuống dưới, khi nói chuyện răng cũng dính máu, vô cùng đáng sợ.
Nhưng lời nói của anh còn đáng sợ hơn cả máu, đáng sợ đến mức khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy tuyệt vọng.
Ngay cả Phùng Nhất Phàm cũng cảm thấy lời này của Tạ Gia Thụ quá đáng, e là chị gái cậu đã sắp phát điên rồi. Cậu ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, “Anh Gia Thụ có sao không? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Ngồi xuống trước đã nhé!”.
Cậu ra hiệu ngầm cho Tạ Gia Thụ hãy mượn cơ hội tỏ ra yếu thế, tốt nhất là giả bộ ngất xỉu để giành được sự đồng cảm, nhưng Tạ Gia Thụ chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào chị gái cậu.
Phùng Nhất Phàm thấy chị gái bị ép chặt vào tường cũng đang nhìn Tạ Gia Thụ trừng trừng. Nhưng ánh mắt kia, khỏi phải bàn có bao nhiêu hận thù chất chứa trong đó!
Phùng Nhất Phàm đau đầu chết đi được! Những người lớn này chỉ biết yêu với đương, có thôi hay không đây hả? Phiền chết đi mất!
Mặc dù bị một phen hú vía, nhưng buổi tối, Phùng Nhất Phàm không trở về phòng mình ngủ mà trải đệm ngủ bên cạnh giường Phùng Nhất Nhất.
Phùng Nhất Nhất mệt nhoài, tắm xong là nằm ngay xuống giường. Bữa tối, Phùng Nhất Phàm gọi đồ ăn bên ngoài, ép cô ăn mấy miếng, cô chau mày nói muốn nôn.
Phùng Nhất Phàm có chút lo lắng, “Em bảo này, có phải chị mang thai rồi không?”.
“Mang thai với không khí à?”, Phùng Nhất Nhất lạnh lùng hỏi.
Phùng Nhất Phàm mừng rỡ, “Thì ra chị chưa lên giường với Đàm Tường!”.
Phùng Nhất Nhất suýt chút nữa thì úp hơn nửa cái pizza vào mặt cậu! Phùng Nhất Phàm vội vàng cướp lấy hộp pizza, “Chị đừng lãng phí thế chứ! Anh Gia Thụ còn đang nằm ở nhà đấy, lát em mang cho anh ấy”.
“Nhất Phàm”, Phùng Nhất Nhất nghiêm túc hỏi em trai, “Có phải là trong lòng em, Tạ Gia Thụ quan trọng hơn chị không?”.
“Sao có thể chứ?”, Phùng Nhất Phàm không chút do dự phản bác lại, rồi lại thành khẩn giải thích, “Chị đừng ghen vớ ghen vẩn! Chị đánh anh ấy thành ra như thế, anh ấy lại không chịu đi bệnh viện, em không yên tâm”.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, Phùng Nhất Phàm tiếp tục nói, “Rốt cuộc là anh ấy làm gì Đàm Tường rồi? Kỳ lạ thật! Trước đó em muốn tìm Đàm Tường gây phiền phức, anh ấy còn kêu em đừng động đến Đàm Tường cơ mà”.
Phùng Nhất Nhất cười khổ nói, “Anh ấy không động đến Đàm Tường, mà chỉ cho Đàm Tường một cơ hội, hiện giờ Đàm Tường sắp đi châu Âu rồi, đi năm năm”.
Trong lòng Phùng Nhất Phàm thầm vỗ đùi: Tuyệt chiêu! Giết người không thấy máu!
“Chẳng trách chị lại bực mình như thế! Vậy Tết này Đàm Tường có đến nhà chúng ta nữa không?”
Phùng Nhất Nhất mặt mày u ám lắc đầu, “Chị bảo anh ấy suy nghĩ kỹ, nhưng anh ấy đã ký hợp đồng rồi, có lẽ sẽ không thay đổi ý định đâu. Hôm nay anh ấy đề nghị chia tay chị, nói là nếu chị không đồng ý đợi anh ấy thì bọn chị chia tay”.
“Ồ… Chà!”, Phùng Nhất Phàm đứng ở góc độ của chị gái ngẫm nghĩ, đúng là mất mát thật, vốn định gặp cha mẹ bàn chuyện kết hôn rồi. Cậu biết chị mình mong muốn có một gia đình nhỏ đến thế nào, đã sắp thành công rồi, vậy mà Tạ Gia Thụ lại một hơi thổi cho tan thành mây khói.
Cậu cất giọng thương tiếc hỏi, “Chị, có phải chị vô cùng đau lòng vì bản thân có thể sẽ không gả đi được nữa không?”.
Nói trúng tim đen.
Trái tim Phùng Nhất Nhất lại trỗi dậy bi thương.
Mặc dù suy nghĩ này vô cùng ích kỷ, thế nhưng điều lòng cô đau đớn nhất chính là: Không kết hôn được.
Giống như việc dồn hết công sức làm một chiếc bánh thật đẹp, chỉ đợi ngày mai. Ngày mai là sinh nhật của cô, nhưng “bịch” một tiếng, chiếc bánh ấy bị Tạ Gia Thụ đổ ụp xuống đất.
Là bữa tiệc rượu cô đợi những hai mươi mấy năm đấy! Phùng Nhất Nhất đưa tay che mắt, khẽ giọng hỏi, “Mùng mấy em về nhà?”.
“Bất cứ lúc nào!”, Phùng Nhất Phàm rất nghĩa khí, “Chị muốn mùng mấy về? Chuyện của em đã giải quyết xong rồi, dù sao thì báo cáo viết ở đâu cũng thế, chị muốn về lúc nào thì chúng ta sẽ về lúc ấy!”.
Cho dù là áy náy hay là thương yêu, cậu em trai vỗ ngực hứa hẹn trong giờ phút này khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy thật đáng tin, thật an tâm.
Cô nuốt nghẹn ngào vào trong, bụm mắt khàn giọng, “Ngày mai chị đến công ty sắp xếp một chút rồi xin nghỉ, cuối tuần chúng ta về nhà được không?”.
Cô muốn về nhà, vô cùng, vô cùng muốn quay trở về bên mẹ Phùng.
Phùng Nhất Phàm đồng ý một tiếng vang dội rồi lập tức gọi điện thoại cho mẹ Phùng.
Lúc quay lại, cậu mang cho Phùng Nhất Nhất một cốc sữa nóng, “Cho chị uống này. Em đã nói với mẹ rồi, cuối tuần này chúng ta về nhà”.
“Ừm!”, Phùng Nhất Nhất được an ủi nhận lấy cốc sữa nóng.
“Vậy, chị uống rồi ngủ trước đi nhé! Em sang bên đối diện xem thế nào, mang đồ ăn đến rồi em về ngay.”
“…”
Phùng Nhất Nhất cất giọng yếu ớt với cậu em trai người một nơi lòng dạ một nẻo nhà mình, “Em ngủ ở chỗ anh ấy đi, đừng quay lại nữa”.
Phùng Nhất Phàm đi đến cửa, quay đầu nói, “Không được, em ngủ đó thì anh Gia Thụ sẽ không ngủ ngon”.
Phùng Nhất Phàm mang pizza qua, Tạ Gia Thụ ra mở cửa, có lẽ anh vừa tắm xong, cổ vắt chiếc khăn mặt, trên khăn lốm đốm vết máu.
Phùng Nhất Phàm nhìn rồi nói, “Sao vẫn chảy máu thế ạ? Không phải là anh bị đụng đến chấn thương sọ não rồi đấy chứ?”.
Tạ Gia Thụ mở cửa cho cậu xong cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa, anh nằm lên chiếc giường bên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phùng Nhất Phàm đặt pizza bên cạnh, ân cần nói, “Anh chưa ăn tối phải không? Ăn chút đi rồi ngủ!”.
Mùi bơ béo ngậy khiến Tạ Gia Thụ chau mày, anh nhắm mắt ngoảnh mặt sang một bên, giọng yếu ớt, “Cầm về đi. Ngửi là anh muốn nôn”.
Phùng Nhất Phàm vui vẻ, “Sao anh lại giống chị em thế? Vừa rồi em còn hỏi có phải chị ấy mang thai hay không cơ. Anh đoán xem chị ấy nói thế nào?”.
Tạ Gia Thụ mở mắt.
“Anh nói thật với em đi, anh Gia Thụ, nếu chị gái em mang thai con của Đàm Tường, anh sẽ làm thế nào?”
Tạ Gia Thụ nhìn nét mặt nghiêm túc của chàng trai trẻ, cũng nghiêm túc trả lời, “Đưa cả nhà Đàm Tường đến châu Âu, cả đời này anh ta đừng mong quay lại đây nữa!”.
“Chậc chậc!”, Phùng Nhất Phàm lắc đầu, “Bình thường anh rất chính nghĩa, rất có lý tưởng, sao trong vấn đề với chị em lại không có chút khí phách nào vậy?”.
Tạ Gia Thụ không nói gì, chỉ nhìn Phùng Nhất Phàm chòng chọc. Phùng Nhất Phàm bị anh nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, vội vàng nói, “Em hỏi giúp anh rồi, chị em không hề phát sinh quan hệ với anh ta”.
Lúc này, Tạ Gia Thụ mới lại nhắm mắt.
Anh nhắm mắt, rồi bỗng nhiên đưa tay ra, đẩy chiếc pizza khiến người ta chán ghét xuống nền.
Phùng Nhất Phàm biết trong lòng anh còn tức giận, nhưng cậu cũng cảm thấy không đáng cho chị gái mình. Mặc dù bản thân Đàm Tường không chống đỡ được cám dỗ, nhưng sự cám dỗ này người thường có mấy khi gặp phải. Nếu không có Tạ Gia Thụ, họ kết hôn rồi sinh con, sau này dù thật sự gặp phải những cám dỗ tương tự, Đàm Tường cũng sẽ có trách nhiệm hơn bây giờ.
Mặc dù Phùng Nhất Phàm cũng rất ghét cái tên Đàm Tường kia, nhưng chuyện này, anh Gia Thụ nhà cậu quả thật không hợp tình hợp lý, chẳng trách chị cậu lại tức giận đến thế.
“Hồi nãy anh vừa đi khỏi, Phùng Nhất Nhất suýt chút nữa thì ngất xỉu. Giờ chị ấy tắm xong đi nằm rồi. Em thấy chị ấy nói chuyện cũng tốn sức… Lần này anh khiến chị ấy đau lòng thật rồi!”, Phùng Nhất Phàm thận trọng cân nhắc cách dùng từ, “Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Hiện tại chị em và tên Đàm Tường kia chia tay rồi, anh có ý định lấy chị ấy không?”.
Người nằm đó bỗng mở mắt. Phùng Nhất Phàm quan sát anh không chớp mắt, phát hiện mắt anh sáng hơn thường ngày vài phần, đôi mắt lấp lánh.
Phùng Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu mau trở về đi!”, Tạ Gia Thụ được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, “Tối nay cậu ngủ chỗ cô ấy đi, để ý cô ấy một chút”.
Trong lòng Phùng Nhất Phàm thầm làu bàu, nhưng không dám nói thẳng. Dù sao Tạ Gia Thụ không chịu trả lời, cậu cũng hết cách, đành phải nói, “Vậy em qua đó đây. Một mình anh không sao chứ?”.
Tạ Gia Thụ như đang đắm chìm trong mộng tưởng, ánh mắt ngây dại. Phùng Nhất Phàm hỏi lại một lần nữa anh mới nghe thấy, nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng nói mình không sao.
Phùng Nhất Phàm lạnh sống lưng, bước về phòng chị gái.
Chẳng mấy mà đã tới cuối tuần. Mới sáng ra Phùng Nhất Phàm đã đến gọi Phùng Nhất Nhất, nói tài xế đang đợi dưới lầu.
Vừa xuống lầu, nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ đó, Phùng Nhất Nhất đã biết không hay rồi. Tài xế thấy bọn họ xuống cũng ân cần đi mở cửa xe. Từ góc cô đứng đưa mắt tới, vừa vặn nhìn thấy người đang vắt chân ngồi ở ghế sau.
Tạ Gia Thụ để máy tính bảng trên gối, tay đang điều chỉnh đọc gì đó, không thèm ngẩng đầu nhìn cô.
Phùng Nhất Nhất bỗng dừng bước. Phùng Nhất Phàm đã có chuẩn bị từ sớm, chuyển hành lý lên xe, sau đó quay lại nói với cô, “Quả thật là em có việc phải báo cáo với anh Gia Thụ dọc đường… Xin lỗi chị!”.
Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Phùng Nhất Phàm nói được một câu mềm mỏng? Có thể mang chút áy náy đã là rất hiếm thấy rồi. Phùng Nhất Nhất lẳng lặng lên xe.
Dọc đường đi, Phùng Nhất Phàm và Tạ Gia Thụ đúng là bận chuyện công thật. Hai người đàn ông ngồi đối diện, một người dùng máy tính bảng nhận thư điện tử, soạn thư điện tử, một người ôm máy tính xách tay viết báo cáo. Thỉnh thoảng, hai người lại trao đổi ý kiến, nhỏ nhẹ, tốc độ rất nhanh.
Hai người đều điển trai, Phùng Nhất Phàm của hiện tại có phần giống Tạ Gia Thụ thời còn trẻ, nhuệ khí bức người nhuốm đầy giữa hai hàng lông mày, lúc cậu khẽ cười, có một ánh mắt khinh thường tựa như ngạo nghễ. Trái lại là Tạ Gia Thụ, hiện giờ anh đã trầm ổn hơn nhiều, dáng vẻ cười mỉm cũng đĩnh đạc.
Phùng Nhất Nhất nhìn đến say sưa, Phùng Nhất Phàm thỉnh thoảng lại nhìn sang, tay chọc chọc Tạ Gia Thụ.
Lúc này, Tạ Gia Thụ làm ra vẻ như mới phát hiện ra cô cũng ở trên xe, ngước mắt lên nhìn.
Phùng Nhất Phàm nhanh trí ngồi trở về vị trí, bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu mười ngón tay như bay.
Tạ Gia Thụ ngồi bên cạnh Phùng Nhất Nhất, cô lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Anh cũng nương theo ánh mắt cô, đưa mắt ra bên ngoài, một lát sau liền mất hứng thu lại ánh mắt. Bỗng nhiên, anh lấy ba chai nước trong tủ lạnh nhỏ trong xe, đưa một chai cho Phùng Nhất Phàm, một chai anh mở nắp rồi đưa cô.
Sau khi nhận lấy, Phùng Nhất Nhất chỉ cầm trong tay mà không uống.
“Em không khát sao?”, Tạ Gia Thụ hỏi, “Vậy chúng ta nói chuyện nhé!”.
Không đợi Phùng Nhất Nhất đồng ý, anh đã mở lời, “Trán em còn đau không? Sống mũi anh giờ vẫn còn đau đấy!”.
Anh cứ như vậy mà nhắc lại chuyện ngày hôm đó, ngữ điệu bình thản như đang hỏi thăm về thời tiết. Phùng Nhất Nhất có chút kinh ngạc, có chút bối rối, thầm cắn chặt răng.
Tạ Gia Thụ chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, tiếp tục nói, “Hôm đó, tâm trạng anh không tốt, quá kích động, vài lời nói có hơi quá đáng, em đừng để bụng!”.
Phùng Nhất Nhất bắt đầu cười lạnh trong lòng, không nén nổi hỏi, “Ví dụ? Những lời nào?”.
Nói em nên cảm kích anh sao? Hay là không cho em lấy người khác?
Tạ Gia Thụ chậm rãi nói, “Ví dụ: ‘Em hận anh cũng vô dụng’!”.
Em mà hận anh, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Miệng lưỡi Tạ Gia Thụ vẫn tuyệt vời như thế, biết tỏ ra yếu thế, chứng tỏ lòng anh đã thực sự hối lỗi. Thực ra, ngày hôm ấy, khi trở về chỗ ở, Phùng Nhất Nhất không ở trước mắt, đầu óc anh đã bình tĩnh trở lại, lập tức biết là không ổn. Đặc biệt là cuộc nói chuyện của Phùng Nhất Phàm sau khi cậu mang pizza vào, anh nghe xong, mặc dù ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng thật ra anh đã hối hận đến thắt cả ruột gan rồi.
Lúc nhớ lại, sao anh lại có thể khốn nạn như vậy cơ chứ? Rõ ràng từng thề rất nhiều lần rằng không được đối xử với cô một cách tùy hứng nữa.
Ngẫm nghĩ lại, dẫu anh có bao nhiêu yêu thích cũng chỉ có thể cất giữ trong lòng. Cô chỉ nhớ chuyện anh đẩy cô ngã, ép cô ăn đồ anh cắn dở.
Hiện giờ, lại thêm mấy câu nói như dao đâm vào lòng cô. Nhưng thực ra, thực ra là lúc đó, Tạ Gia Thụ quá đỗi vui mừng.
Khi Phùng Nhất Nhất nói cô già rồi không đợi nổi nữa, anh thầm nghĩ: Vậy không phải chỉ còn một lựa chọn là anh thôi hay sao?
Mặc dù không thể trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cô, nhưng được trở thành một sự lựa chọn là tốt rồi.
Giao nộp đáp án đi, kết quả cuối cùng, cột điền tên vẫn viết tên anh là được rồi.
Anh vui mừng như thế, rồi lại vì sự vui mừng ấy mà thấy thương bản thân mình, còn bị đụng chảy máu mũi, đầu óc ong ong, nhất thời nóng vội nên bộp chộp.
Bây giờ, Tạ Gia Thụ thâm tình nói ra câu này, Phùng Nhất Nhất trầm lặng, nét mặt giãn ra vài phần. Trái tim Tạ Gia Thụ trở nên ấm áp, đang định lấy dũng khí mở miệng nói lời xin lỗi thì điện thoại trong tay Phùng Nhất Nhất bỗng đổ chuông.
Mấy lời đã tới miệng, Tạ Gia Thụ chỉ còn cách tạm thời ngậm lấy.
Phùng Nhất Nhất nhận điện thoại, nhìn màn hình hiển thị, bèn ngồi sát về mé cửa. Động tác này khiến Tạ Gia Thụ có dự cảm không ổn, quả nhiên tiếp theo, anh nghe giọng cô đè thấp, nói với đầu bên kia, “Đúng, em xin nghỉ rồi… Không, em không ở nhà, em về quê ăn Tết, hiện giờ đã trên đường cao tốc rồi… Không, anh đừng qua, anh cũng về nhà ăn Tết đi. Gửi lời chúc năm mới đến cha mẹ anh giúp em!”.
Là Đàm Tường.
Phùng Nhất Nhất sợ Đàm Tường lập tức lái xe đuổi theo, tập trung tinh thần khuyên nhủ, “… Chúng ta ai về nhà nấy ăn xong cái Tết này đi đã. Đợi em trở về, chúng ta tìm thời gian nói chuyện… Giờ anh qua không giải quyết được vấn đề gì cả, cha mẹ em sẽ không đồng ý đâu”.
“Phùng Nhất Phàm”, Tạ Gia Thụ bỗng mở miệng nói, “Phương án thu mua, hợp đồng của hai công ty Thụy Trì và Thụy Hằng đâu, đưa đây tôi xem”.
Thụy Trì và Thụy Hằng chính là tên công ty của Phùng Nhất Nhất và Đàm Tường. Giọng nói của Tạ Gia Thụ không cao không thấp, nhưng trong xe chật hẹp, âm lượng của anh đủ để Đàm Tường ở đầu bên kia có thể nghe rõ ràng.
Phùng Nhất Phàm nhìn thì có vẻ đang chuyên chú, hai lỗ tai không bận tâm chuyện bên ngoài, nhưng thực tế thì cậu luôn dỏng tai lên nghe ngóng. Lúc này, cậu lập tức trả lời, “Vâng, thưa Tổng giám đốc Tạ! Hợp đồng của Thụy Trì vẫn chưa đàm phán ổn thoả, có mấy điều khoản còn đang trong quá trình sửa đổi. Bản hợp đồng sửa đổi thứ ba ngày mai mới có. Nhưng Tổng giám đốc Tạ, có lẽ bên Thụy Hằng, chúng tôi phải ký một bản hợp đồng lao động trước, sau đó mới có thể tiếp tục”.
Tạ Gia Thụ nở nụ cười với chàng trai thông minh, “Việc điều động mấy người đến công ty con ở châu Âu sao? Ký đi!”.
Phùng Nhất Nhất thật không ngờ hai người này có thể kẻ xướng người họa, trơ tráo đến trình độ này, hơn nữa, bên kia, Đàm Tường đã kinh hoàng, luôn miệng hỏi, “Em ở đâu vậy? Ở cùng ai vậy? Nhất Nhất em…”.
Phùng Nhất Nhất lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện của mình và Đàm Tường, bình tĩnh nói dứt khoát, “Không liên quan đến anh. Anh muốn đi châu Âu thì đi đi, đừng nói thêm gì cả. Anh không bằng lòng vì em mà từ bỏ tiền đồ của mình, em cũng không sẵn lòng vì anh mà chịu khổ chịu mệt, chúng ta chia tay đi!”.
Cô nói dứt lời liền ngắt điện thoại, bầu không khí trong xe bỗng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Phùng Nhất Phàm không ngẩng đầu, còn Tạ Gia Thụ thì nhìn cô chằm chằm. Phùng Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, giọng điệu kiềm chế hỏi, “Anh hài lòng chưa, thưa Tổng giám đốc Tạ?”.
Nét mặt Tạ Gia Thụ càng lạnh lùng, giả vờ tươi cười, “Không hài lòng. Tôi muốn sửa đổi lại lời vừa rồi của mình”.
Anh có vẻ như không thèm quan tâm, phóng khoáng cực kỳ, “Em muốn hận tôi? Vậy thì hận đi!”.
“Tạ Gia Thụ”, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng nói, “Bây giờ anh trở nên vô cùng đáng sợ!”.
“Ồ, vậy sao? Rất tốt!”, Tạ Gia Thụ thoải mái mà nghiêm túc nói, “Dù sao thì tôi có đáng yêu, em cũng không thích tôi!”.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Phùng Nhất Nhất hét lên một tiếng, “Nhất Phàm!”.
Người bị điểm danh không thể giả vờ tàng hình thêm được nữa, thở dài một tiếng, cất giọng yếu ớt, “Anh Gia Thụ… anh mà còn thế này nữa, mà còn thế này nữa…”.
Tạ Gia Thụ dựa người vào đó, vắt chân ung dung, thong thả hỏi, “Hử?”.
“Anh mà còn thế này nữa, em chỉ có thể nhảy xuống thôi!”, Phùng Nhất Phàm giọng đầy khí thế.
Tạ Gia Thụ cười, Phùng Nhất Nhất đau đầu quay mặt đi.
Lúc họ về tới thành phố G đã là chập tối, tài xế chẳng hỏi một tiếng đã đi thẳng tới Phùng gia.
Cha Phùng mẹ Phùng đang đợi dưới lầu. Mẹ Phùng hơn nửa năm không gặp con gái, mặt mày tươi cười chạy ra đón, thân thiết nói với Tạ Gia Thụ, “Gia Thụ à, cô đã đặc biệt làm món Canh gà ác cháu thích ăn đấy”.
Tạ Gia Thụ đứng bên Phùng Nhất Nhất, người dường như đã hóa đá, cười vô cùng thuần khiết, “Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Trưa nay dọc đường chúng cháu mới chỉ ăn lót dạ, cháu đang trông chờ bữa tối này đấy ạ!”.
Lúc này, cha Phùng đang cùng tài xế chuyển hành lý cũng hớn hở thò đầu ra nói, “Đúng lúc rượu Mao Đài cháu để ở đây từ tháng trước vẫn còn đấy”.
“Chú, chú cố ý đợi cháu chứ gì ạ?”, Tạ Gia Thụ cười híp mắt nói.
“Đúng vậy!”, không ngờ cha Phùng, người trước giờ không nói cười tùy tiện lại nở nụ cười vô cùng hòa nhã.
Phùng Nhất Nhất toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Nhà của cô rơi vào tay giặc rồi!
Mẹ Phùng nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của con gái, thấy không ổn, nhưng trước mặt Tạ Gia Thụ bà không tiện hỏi. Đợi mọi người đều lên lầu, tranh thủ lúc Phùng Nhất Nhất thay đồ trong phòng, bà bước vào khẽ hỏi, “Mẹ bảo này, cái cậu Thang Tường kia đâu? Sao không cùng về với con? Không phải nói là Tết này sẽ đến nhà chúng ta sao?”.
Phùng Nhất Nhất đang thay đồ, đầu tóc rối bù, chậm rãi sửa lại, “Là Đàm Tường!”.
“Cái gì Tường cũng được, thế người đâu?”
Phùng Nhất Nhất thay xong quần áo, đóng cửa tủ, tình ý sâu xa hỏi, “Mẹ, thời gian này Tạ Gia Thụ hay đến nhà chúng ta sao?”.
“Hả!”, mẹ Phùng dừng một chút, sau đó lại hơi ngượng ngùng, “Nó dẫn dắt em trai con, chúng ta cũng không thể như trước kia được…”.
“Con hiểu”, Phùng Nhất Nhất lòng xót xa không dám nghe tiếp, vội vàng ngắt lời, “Mẹ, con biết rồi ạ. Mẹ ra ngoài đi, một lát nữa con sẽ ra”.
“Nhất Nhất!”, chẳng mấy khi mẹ Phùng lại gọi tên con gái nghiêm chỉnh thế này, “Mẹ biết có nhiều khi mẹ và cha có lỗi với con. Quả thật chúng ta không quan tâm con bằng Nhất Phàm, nhưng đó cũng là bởi vì chúng ta luôn cảm thấy con là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, không giống Nhất Phàm, luôn khiến chúng ta phải lo lắng… Con nghĩ xem, ngón chân cái trên người, mẹ còn yêu thương nữa là, huống hồ con là cục thịt trong người mẹ”.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!”, Phùng Nhất Nhất quả thực không thể nghe thêm nữa.
Nhưng mẹ Phùng lại cố chấp nói tiếp, “Gia Thụ đối xử với em trai con tốt như thế, còn chăm sóc gia đình chúng ta. Hơn nửa năm con không có nhà, chúng ta nhận được bao nhiêu ân huệ từ nó, thật ra mẹ hiểu nó làm mọi thứ không phải vì Nhất Phàm, mà là vì con”.
Phùng Nhất Nhất nghe đến mức huyết dịch trong người phát lạnh, không nhịn nổi, “Giờ mẹ muốn tác hợp cho con và anh ấy sao? Lúc đầu là ai vì anh ấy mà đánh con?”.
“Là mẹ chứ ai!”, mẹ Phùng bình tĩnh thừa nhận, còn bình thản nói ra một câu thành ngữ, “Sông có khúc, người có lúc”.
Phùng Nhất Nhất trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, môi mấp máy, quả thực là không biết nói gì cho phải.
“Đàm Tường vốn muốn theo con về nhà ăn Tết, chúng con đã hẹn nhau đi mua quà biếu năm mới rồi. Nhưng Tạ Gia Thụ cho anh ấy cơ hội sang châu Âu, đi năm năm. Đàm Tường nói anh ấy bằng lòng kết hôn với con ngay bây giờ, qua Tết sẽ đi đăng ký, sau đó anh ấy sẽ ra nước ngoài, bảo con ở trong nước đợi anh ấy. Mỗi năm anh ấy có thể về hai lần, mỗi lần nửa tháng…”
Mẹ Phùng nghe thấy thế bèn thở hắt ra một hơi, “Tạ Gia Thụ kia sao…”.
Giọng điệu của bà ngạc nhiên như thế, còn mạnh mẽ hơn Phùng Nhất Phàm nhiều, suy cho cùng vẫn là mẹ đẻ… Phùng Nhất Nhất bỗng có cảm giác máu mủ có chung tiếng nói, nước mắt lưng tròng gọi một tiếng, “Mẹ…”.
Sau đó, cô nghe thấy mẹ Phùng thở dài, “Đúng thật là kỳ quặc, sao lại cứ bắt buộc phải có con mới được cơ chứ?”.
Phùng Nhất Nhất bị lóa mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu! Lúc này, có người gõ cửa phòng, Tạ Gia Thụ ở bên ngoài cất giọng dịu dàng, “Cô, chú hỏi cô, nửa bình rượu chú và cháu uống còn thừa lần trước để ở đâu ạ?”.
Mẹ Phùng vừa trả lời “Tìm không thấy thì cứ mở bình mới trước đã” vừa đi ra ngoài. Bà đi ra, Tạ Gia Thụ dựa vào cánh cửa được mở, trông thấy người bên trong đôi mắt ngấn lệ ngồi đờ đẫn, anh vô cùng hứng thú hỏi, “Mách tội với mẹ em rồi hả? Nói gì tôi rồi? Là chuyện của Đàm Tường sao?”.
Phùng Nhất Nhất hiện chỉ có một chữ dành cho anh, “Cút!”. Tạ Gia Thụ lạnh lùng nhìn cô, còn nhếch môi cười ý vị sâu xa, cuối cùng lại trả lời rằng, “Lăn lông lốc, lăn lông lốc!”.
Phùng Nhất Nhất ném mạnh cái gối về phía anh. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy, tung hứng trên tay, làm động tác ném bóng vào rổ tuyệt đẹp, ném trở lại giường.
Sau đó, anh lạnh lùng dùng tay ra hiệu “Em chưa xong với ông đây đâu!” với cô, rồi mới quay người rời đi.
Lúc ăn cơm, người trên bàn ăn hòa thuận vui vẻ, ngoại trừ Phùng Nhất Nhất trầm lặng ra thì ai nấy đều nói nói cười cười. Mẹ Phùng gắp cho Tạ Gia Thụ miếng đùi gà, cười híp mắt nói, “Gà ác cô nhờ người mang từ dưới quê lên đấy, thơm không?”.
Tạ Gia Thụ gật đầu mãi, bộ dạng anh ăn quả thật là rất ngon miệng, khiến người ta nhìn cũng muốn ăn.
Phùng Nhất Phàm không thích thịt gà, ở bên lải nhải, “Gà ác đen sì trông thật xấu xí, sao anh Gia Thụ lại thích ăn cái này thế?”.
“Đẹp có làm cơm ăn được không?”, mẹ Phùng nhân cơ hội dạy dỗ con trai, “Gà ác bồi bổ sức khỏe vô cùng tốt, con không ăn thịt thì cũng nên uống chút nước canh đi”.
Phùng Nhất Phàm vội vàng bưng canh cho chị mình, “Chị, uống đi cho nóng!”.
Cha Phùng còn chưa bắt kịp tình hình, lúc này mới nhớ ra hỏi con gái, “Nhất Nhất, bạn trai của con đâu? Chẳng phải bảo là về cùng con sao?”.
Phùng Nhất Nhất vùi đầu đếm hạt cơm, rầu rĩ đáp, “Anh ấy có việc gấp nên không về được ạ”.
Mẹ Phùng sợ cha Phùng hỏi nhiều khiến con gái bối rối, bèn chen vào, “Gia Thụ, sao cháu lại mang nhiều đồ đến đây thế? Không phải cô đã bảo cháu chỉ cần đến ăn cơm là được, không được mang gì đến nữa sao?”.
“Cũng không phải là cháu cố ý mua, mà là người khác tặng ạ. Năm nay, trong nhà cháu, chị cháu thì về quê chồng ăn Tết, các cô các dì cũng về nhà, một mình cháu sao có thể ăn hết nhiều đồ như vậy ạ?”, Tạ Gia Thụ uống canh gà ác ngon miệng, nét mặt tự nhiên, nói.
Mẹ Phùng vừa nghe thấy thế, biết là không hay, đang hối hận vì mình không chọn được chủ đề thì chiến hữu cha Phùng quả nhiên lập tức tràn đầy hứng thú, “Vậy cháu đừng cung ứng nữa, một mình cháu cũng không nấu nướng, năm nay ở nhà chúng ta ăn Tết đi”.
Tạ Gia Thụ liếc nhìn Phùng Nhất Nhất, chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Với tính cách của cha Phùng, sao có thể chịu được chuyện quyền uy của người chủ gia đình bị chất vấn? Ông nâng chén chạm cốc với Tạ Gia Thụ, vung tay lên nói bằng giọng điệu kiên định, “Cứ quyết như vậy đi! Nếu cháu mà không đến, có nghĩa là không coi chú là chú của cháu!”.
Tạ Gia Thụ uống hết một chén Mao Đài. Rượu cay đến độ đầu óc anh bắt đầu choáng váng, nhưng anh cười lại vô cùng thoải mái, rạng rỡ, “Vậy thì cháu không dám khách khí nữa ạ”.
Đang ăn cơm, bỗng có người gõ cửa, Phùng Nhất Nhất ngồi ở cuối bàn, đương nhiên là phải đứng lên mở cửa.
Cửa vừa mở, không ngờ người tới là Trịnh Phiên Phiên. Cô gái lại trở nên xinh đẹp rồi! Có lẽ là mùa đông nên khuôn mặt cô ấy tròn hơn một chút, khí sắc có vẻ tốt hơn nhiều. Cô ấy để mặt mộc, chỉ tô ít son lên môi, xinh đẹp đứng đó. Thời tiết lạnh thế này, bởi có cô ấy mà giống như mùa xuân.
“Chị! Chị về rồi!”, Trịnh Phiên Phiên đã tỉnh lược từ “Nhất Nhất”, gọi cô hệt như Phùng Nhất Phàm, rồi nhiệt tình tiến đến ôm cô. Sau khi vào nhà, cô gái lại ngọt ngào gọi “Bác trai, bác gái!”, sau đó trực tiếp phớt lờ Tạ Gia Thụ, tiếp tục ngọt ngào cất giọng, “Nhất Phàm!”.
Phùng Nhất Nhất thấy khuôn mặt trắng trẻo, anh tuấn của em trai nhà mình thoáng nét ửng hồng khả nghi, sau đó lại thấy cậu chau mày, vô cùng mất kiên nhẫn nói, “Sao em lại chạy đến đây nhanh như vậy hả?”.
Trịnh Phiên Phiên chớp chớp mắt, mặc dù không nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là ý “Bởi vì em nhớ anh mà!”.
Cả gian phòng được cô gái mang đến đầy vị ngọt ngào, ngọt ngào đến mức khiến người ta sặc sụa.
Phùng Nhất Nhất chuyển ghế đến cho Trịnh Phiên Phiên ngồi, hỏi, “Phiên Phiên, em ăn cơm chưa?”.
“Em ăn rồi!”, Trịnh Phiên Phiên nói tự nhiên, thoải mái, “Nhưng canh bác gái nấu ngon vô cùng vô cùng, có thể cho cháu xin một bát không ạ?”.
Mẹ Phùng hiển nhiên không nhiệt tình với Trịnh Phiên Phiên như với Tạ Gia Thụ, nhưng cũng lập tức nói, “Nhất Phàm, con đi lấy bát đũa đến đây cho Phiên Phiên”.
Phùng Nhất Phàm không ngẩng đầu.
Phùng Nhất Nhất đang định đứng dậy thì Phùng Nhất Phàm lấy bát canh của mình đưa đến trước mặt Trịnh Phiên Phiên.
Trịnh Phiên Phiên đương nhiên là dáng vẻ ngọt ngào lập tức bưng lấy, vui vẻ uống canh.
Phùng Nhất Nhất kinh ngạc! Cha mẹ Phùng vờ như không nhìn thấy, Tạ Gia Thụ lại nhìn thấy, tay anh còn sờ cằm, như có điều suy nghĩ…
Trịnh Phiên Phiên nói cô ấy đến đây mời Phùng gia tới tham dự bữa cơm tất niên của Trịnh gia.
Mẹ Phùng không vui cho lắm, không vòng vo mà nói thẳng, “Nơi ấy chúng ta không quen lắm, đi rồi lại sợ không được thoải mái. Hơn nữa, bữa cơm tất niên nên ăn ở nhà thì hơn. Cả nhà tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vui vẻ náo nhiệt, cũng có ý nghĩa hơn”.
Trịnh Phiên Phiên không chút hoang mang, cố gắng thuyết phục, “Nhưng bác gái ạ, bác đã trải qua bao năm như vậy rồi ạ? Năm nay đón một cái Tết khác đi bác! Gia đình cháu mỗi năm đều mời rất nhiều người cùng đến ăn bữa cơm tất niên. Người mà anh trai cháu mời đều là bạn bè của anh ấy, như anh Thừa Quang, chị Tử Thời… Họ đều là người quen mà. Anh trai cháu bảo cháu mời bạn bè đến tham dự, nhưng cháu không có bạn… Nếu mọi người không đi thì tội nghiệp cháu quá!”.
Cô gái xuất ra tuyệt chiêu làm nũng, mẹ Phùng bế tắc, ánh mắt nhìn về phía cha Phùng, ai ngờ Trịnh Phiên Phiên còn nhanh hơn bà, lập tức quay về phía cha Phùng, “Bác trai!”.
Con gái nhà mình chưa bao giờ cất giọng nhẹ như bay thế này, cha Phùng cũng có chút không quen… Mẹ Phùng thăm dò con trai, “Nhất Phàm, hay là con và chị con đi nhé? Mẹ với cha con về bên ông bà, cũng tiện cùng ông bà đón Tết”.
Phùng Nhất Phàm không lên tiếng, chậm rãi ăn trái cây. Trịnh Phiên Phiên hơi chu môi, lẳng lặng kéo vạt áo cậu.
Phùng Nhất Phàm vẫn không đồng ý, cô liền ra sức kéo rồi lại kéo, dĩa trái cây trong tay Phùng Nhất Phàm bỗng chọc vào miệng, cậu trừng mắt nhìn cô gái.
Trịnh Phiên Phiên tủi thân nhìn Phùng Nhất Nhất, “Chị…”. Phùng Nhất Nhất chỉ đợi lúc này, cô nói với Trịnh Phiên Phiên, “Được, cũng lâu rồi chị không gặp Tử Thời và mọi người. Công chúa thứ hai nhà cô ấy chị cũng mới xem qua ảnh và webcam, nhân dịp bữa cơm tất niên, mọi người cùng nhau tụ họp luôn”.
Đột nhiên có một tia hy vọng, Trịnh Phiên Phiên bỗng chốc vô cùng vui vẻ!
“Chị là tốt nhất!”, cô ấy cao hứng bừng bừng ôm chầm lấy Phùng Nhất Nhất. Phùng Nhất Nhất cười híp mắt vỗ vỗ cô bé, dịu dàng vô cùng.
Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất, người đang cười tươi hoan hỉ, đột nhiên thong thả nói với cha mẹ Phùng, “Chú và cô cùng đi với bọn cháu đi ạ. Đến lúc đó mấy người chúng ta là đủ một bàn rồi. Chẳng phải chúng ta đã nói là cùng nhau ăn Tết sao? Huống hồ, nếu mọi người ở nhà ăn bữa cơm tất niên, mua đồ, rửa đồ, nấu nướng, rửa bát đĩa… phiền phức lắm ạ. Chúng ta cùng nhau tới nhà Trịnh Phiên Nhiên ăn một bữa là được rồi”.
Tạ Gia Thụ nói linh hoạt, thản nhiên. Với mức độ được sủng ái của anh tại Phùng gia bây giờ, cha Phùng lập tức cười híp mắt gật đầu.
Cha Phùng gật đầu, mẹ Phùng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Trịnh Phiên Phiên tinh thần phấn chấn! Lúc này, cô ấy không thèm hỏi Phùng Nhất Phàm nữa, bởi vì anh Gia Thụ của cậu đã có lời, chắc chắn cậu sẽ đi!
Trong lòng cô gái càng nhận định Phùng Nhất Nhất, dựa vào người Phùng Nhất Nhất vừa làm nũng vừa nói lời hay, ngọt ngào vô cùng.
Trịnh Phiên Phiên tung tăng hớn hở ra khỏi Phùng gia, vừa xuống lầu ra khỏi tiểu khu, chiếc xe màu đen đỗ bên gốc cây đã nháy đèn với cô.
Cô dừng bước đưa mắt nhìn, cửa xe chỗ ngồi phía sau hạ xuống hơn nửa, Tạ Gia Thụ, người đã nói lời tạm biệt từ sớm đang ung dung ngồi trong xe.
Trịnh Phiên Phiên đi tới, xuyên qua cửa xe được mở, cười híp mắt hỏi người bên trong, “Anh cố ý đợi em ở đây à? Tiện đường đưa em về sao? Cảm động quá!”.
Tạ Gia Thụ đã qua cái tuổi đấu võ mồm với cô bé từ lâu, lúc này anh cũng không có tâm trạng, chỉ nhàn nhạt nói, “Bữa cơm tất niên của Trịnh gia mọi năm đều là ngày Hai mươi tám mới đưa thiệp mời, sao năm nay lại sớm như vậy? Còn nữa, cô đến mời mọi người cũng không mang theo thiệp, không hiểu lễ độ như vậy, anh trai cô có biết không?”.
Thiệp mời còn chưa in cơ. Trịnh Phiên Phiên lấy chiêu bài mời mọc này là vì nóng lòng muốn được gặp Phùng Nhất Phàm.
Cô nàng Trịnh Phiên Phiên bị bóc mẽ, không vui nói, “Anh nói chuyện đừng khiến em không vui như vậy chứ! Em đây là muốn giúp anh tạo cơ hội còn gì, nếu không, anh làm gì có cơ hội cùng chị đón năm mới?”.
Tạ Gia Thụ cười lạnh, “Vậy thì phải cảm ơn cô quá rồi! Trước khi cô đến, tôi đã thành công xin ăn chực bữa cơm tất niên nhà họ rồi. Cô đã phá rối kế hoạch của tôi”.
“Vậy anh đợi em ở đây là vì muốn đánh em một trận để trút giận sao?”, Trịnh Phiên Phiên nghiêng đầu, giọng đầy khiêu khích.
“Sao tôi lại dám đánh cô chứ?”, Tạ Gia Thụ tay ôm ngực, “Tôi dám động đến một ngón tay cô, anh trai cô không lột da tôi mới lạ đấy!”.
“Anh biết vậy thì tốt!”, Trịnh Phiên Phiên nói xong định rời đi.
Cô ấy vừa quay người thì nghe Tạ Gia Thụ nói, “Muốn đánh cũng phải đánh Phùng Nhất Phàm chứ!”.
Trịnh Phiên Phiên lập tức quay người lại, “Này! Tạ Gia Thụ, lúc đó chúng ta đã nói là cùng giúp đỡ lẫn nhau. Anh dám động vào Nhất Phàm thử xem? Em có thành ma cũng không tha cho anh!”.
Tạ Gia Thụ bị cổ họng của Trịnh Phiên Phiên hét cho nhức đầu. Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng nói, “Cô cũng nhớ chúng ta là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau cơ đấy? Lần sau, trước khi xuất chiêu thì đánh tiếng trước có được không hả?”.
Trịnh Phiên Phiên biết mình đuối lý, hơn nữa, Tạ Gia Thụ bảo gì Phùng Nhất Phàm nhà cô bé nghe nấy, quả thực không dám mạo hiểm, nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói, “Lần này coi như em xin lỗi anh!”.
“Tôi cho cô cơ hội bù đắp”, Tạ Gia Thụ cười khen ngợi, “Bữa cơm tất niên năm nay, anh trai cô định đặt ở nhà hàng nào?”.
“Đương nhiên vẫn là nhà hàng của gia đình em rồi.” “Vậy cô về thuyết phục anh trai đổi nhà khác đi”, Tạ Gia Thụ chậm rãi nói ra tên nhà hàng.
Trịnh Phiên Phiên biết nhà hàng này, ở đó nổi tiếng với món ăn Pháp, hơn nữa, chỗ ngồi cũng khó đặt.
Cô bé khó xử, nói, “Anh trai em sẽ không đồng ý đâu. Bữa cơm tất niên của gia đình em đều làm tại nhà hàng của nhà, giờ đi nhà khác mất mặt lắm. Anh cũng biết anh trai em rất sĩ diện…”.
“Vậy tôi dạy cô một cách nhé!”, Tạ Gia Thụ vừa hào phóng vừa điềm đạm nói, “Cô về nói với anh trai rằng, nhà hàng đó là nơi mà phu nhân của Ngôn Tuấn thích nhất, là nơi Từ Thừa Kiêu cầu hôn bà xã, cũng là nơi Thịnh Thừa Quang tỏ tình và cầu hôn Tử Thời”.
Trịnh Phiên Phiên bỗng nhiên bừng tỉnh, “Vậy thì anh trai em chắc chắn sẽ mua lại để tặng cho chị dâu em”.
“Sau đó thì… nó trở thành nhà hàng của nhà cô rồi”, Tạ Gia Thụ giọng nói khoan thai.
Trịnh Phiên Phiên phì cười, nhoài lên cửa xe cười ha hả, “Tạ Gia Thụ, anh thật thất đức!”.
“Không cần khách khí!”, Tạ Gia Thụ thẳng thừng đuổi cô ấy ra rồi kêu tài xế lái xe.
“Này! Anh không được giở trò với Nhất Phàm đâu đấy!”, Trịnh Phiên Phiên đuổi theo chiếc xe vừa khởi động rồi hét lớn.
Tạ Gia Thụ không chút đồng tình nhìn về phía cô gái đang đuổi theo xe, giọng thành khẩn, “Sao tôi có thể giở trò được? Tôi còn trông cậy nhanh chóng bồi dưỡng cậu ấy cho tốt, rồi đưa đến Trịnh gia làm rể hiền, tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút”.
Trịnh Phiên Phiên cười vừa ngọt ngào vừa đắc ý, “Cảm ơn anh nhé, Tạ Gia Thụ!”.
“Không cần khách sáo!”, lần này, Tạ Gia Thụ là thật tâm, “Tôi lĩnh hội được rất nhiều điều từ cô đấy!”.
“Cái gì… Cái gì?”, Trịnh Phiên Phiên đi giày cao gót đuổi theo xe, cật lực thở dốc, kiên trì đợi câu khích lệ và khen ngợi.
Tạ Gia Thụ vô cùng nghiêm túc tổng kết, “Cây không có vỏ, tất chết. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch”.
Trịnh Phiên Phiên đứng lại, thở hổn hển, chỉ về chiếc xe đã đi xa, hét lớn, “Anh mới không biết xấu hổ ấy! Anh mới là thiên hạ vô địch ấy!”.
Người ngoài đều đã đi, mẹ Phùng lần đầu tiên kêu cha Phùng đi thu dọn bát đĩa, vội vàng chạy vào phòng con gái nói xong câu chuyện còn dở dang.
“Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”, mẹ Phùng tinh thần sảng khoái hỏi.
Bữa tối, Phùng Nhất Nhất không ăn nhiều nhưng vẫn thấy đầy bụng. Lúc này cô dựa vào tường không lên tiếng, vẻ mặt ủ rũ.
Mẹ Phùng tự hỏi tự trả lời, “Ồ, nói đến thằng bé Gia Thụ kỳ quái, cứ phải có con bằng được”.
“Mẹ, mẹ phiền quá, mẹ đi ra ngoài đi ạ!”, Phùng Nhất Nhất đau đầu nói.
Mẹ Phùng bị nghẹn, dạ dày có chút khó chịu. Vừa rồi, bà không có lòng dạ đâu mà ăn cơm.
“Con chê mẹ phiền phức? Vậy con nói cho rõ ràng đi, có phải sau này con không muốn mẹ làm phiền nữa không hả?”
Phùng Nhất Nhất thật hết cách với bà, nhưng đúng là phiền đến sắp khóc rồi, “Lúc đầu con và Tạ Gia Thụ ở bên nhau thì mẹ khăng khăng không chịu, hận đến mức muốn đánh chết con. Bây giờ mẹ lại muốn con ở bên anh ấy sao? Mẹ, mẹ làm người có nguyên tắc chút có được không? Bởi vì anh ấy đối xử tốt với mẹ, nên mẹ liền để con gái cho anh ấy sao?”.
“Đúng vậy, nếu không thì sao? Tôi không gả con gái cho người đối xử tốt với tôi, chẳng lẽ tôi lại gả cho tên Thang Tường không thèm lộ mặt kia chắc?”, mẹ Phùng bình tĩnh thừa nhận, nói tiếp, “Trước kia, tôi kêu cô đừng ở cùng Tạ Gia Thụ, bởi vì lúc đó chẳng phải còn có Thẩm Hiên sao? Bây giờ, nếu cô có một người được như Thẩm Hiên, tôi cũng tình nguyện gả cô đi. Cô muốn gả cho Thang Tường, tôi cũng đâu có phản đối! Điều kiện tiên quyết là nó phải đấu lại được Tạ Gia Thụ”.
Phùng Nhất Nhất không còn lời nào để chống đỡ. “Không phải mẹ không để tâm con, cũng không phải thấy
tiền mà sáng mắt. Chỉ là mẹ rất thực tế, hơn nữa, con chính là con gái mẹ, nên mẹ phải lựa chọn người tốt với con nhất. Bây giờ, con đã bỏ lỡ Thẩm Hiên rồi, Thang Tường cũng không dựa dẫm được, cho nên con cũng chỉ còn Tạ Gia Thụ thôi.”
Phùng Nhất Nhất nghe những lời này mà trong lòng khó chịu vô cùng, cô bỗng chốc bốc hỏa, kích động lớn tiếng, “Con thà rằng cả đời này không lấy chồng”.
Lúc này, sắc mặt của mẹ Phùng đã thay đổi, nhưng bà cũng không nói gì thêm, ngồi một lát rồi đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Phùng Nhất Nhất gọi bà lại, “Là Đàm Tường, Đàm… Tường, không phải là Thang Tường. Con đã từng nghiêm túc cân nhắc đến việc lấy anh ấy, mẹ đừng đọc sai tên của anh ấy nữa”.
Mẹ Phùng đứng đó nói, “Được, mẹ biết rồi!”.
“Mẹ, hiện giờ mẹ cảm thấy gả con cho Tạ gia không vấn đề gì rồi sao?”, Phùng Nhất Nhất không nhịn được hỏi, cô không hiểu, “Trước kia, mẹ kiên quyết chuyện môn đăng hộ đối, hiện giờ lại cảm thấy không thành vấn đề rồi sao?”.
Mẹ Phùng nghiêm túc nói, “Nếu em trai con cứ phát triển như hiện tại, rất nhanh sẽ thành công. Cô gái nhà họ Trịnh kia thông minh, em trai con về cơ bản là bị ăn chắc rồi. Hai người họ có lẽ sẽ thành đôi. Mẹ thấy Tạ Gia Thụ đề bạt em trai con cũng là vì nguyên nhân Trịnh gia. Đợi em trai con có sự nghiệp, có Trịnh gia, con có anh em nhà ngoại rồi, sau này dù Tạ Gia Thụ có làm gì, em trai con cũng có thể giúp một tay”.
Phùng Nhất Nhất không ngờ mẹ mình lại nghĩ như vậy.
Nhưng đối với mẹ Phùng mà nói, chỉ đơn giản như vậy, “Con đừng cho rằng mẹ vì em trai con mà có thể bán con. Đầu óc mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Nếu con thật sự không thích Tạ Gia Thụ, sao con không thể theo Thẩm Hiên? Con thích Tạ Gia Thụ đến thế, sao lại không ở bên nó? Tính khí của nó không tốt, con không thể bảo nó sửa đổi sao? Lúc cha con còn trẻ, hai câu không vừa lòng là đã cho mẹ cái bạt tai rồi, bây giờ thì sao? Phùng Nhất Nhất, mẹ nói cho con biết, con không thể vừa muốn heo mập lại muốn nó chạy như ngựa được. Đàn ông không hợp ý con một chút là con không lấy người ta nữa sao? Con đã là người thập toàn thập mỹ chưa?”.
Phùng Nhất Nhất mệt mỏi nằm xuống giường, cuộn người vào trong chăn.