Tập đoàn Hạ Thị, Hạ Tế Vân: "Tiểu Dã, đã về rồi."
Hạ Vũ: "Sao anh biết?”
"Định vị của con bé, đang ở nhà, em về chưa?”
"Còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật Tiểu Dã, mà Tiểu Dã lại có ý định muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật càng lớn càng tốt. Anh xem thế nào đi."
"Con bé có thể tự quyết định được, chúng ta mãi mãi chỉ làm hậu thuẫn của Tiểu Dã thôi, con bé không thể trốn tránh trách nhiệm mình phải gánh vác, việc chúng ta có thể làm là giúp con bé hết sức."
"Được rồi, vậy em về trước đây, còn chuyện mời khách nữa, anh đã chuẩn bị xong hết chưa, thật sự là không cần em giúp đỡ à?”
"Không cần đâu, lần này không chỉ tuyên bố Hạ Dã là con gái Hạ gia, mà quan trọng hơn, bốn anh em chúng ta cũng phải ra mặt, Hạ gia của chúng ta không cần khiêm tốn."
"Được rồi, em về trước đi. Ở nhà đợi anh, em tin lần này các thế gia* sẽ bị đả kích lớn."
(*) Thế gia: dòng dõi danh giá.
Đông Hạ Môn, trong phòng ngủ, Tư Ngôn đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cái tên Hạ Dã đã biến mất hai năm trên màn hình phản chiếu vào mắt cô ấy.
"Gia, cậu đã về rồi. Sao rồi, vẫn ổn chứ?”
"Tớ rất khỏe, năm ngày nữa là sinh nhật tớ, hy vọng cậu sẽ tới dự, tớ ở thành phố M, trang viên Mộng Ảo."
"Được, gia, tớ chắc chắn sẽ đi, hy vọng tới lúc đó, gia đừng bắt nạt tớ nhé."
"Sao vậy được, nhớ cậu còn không kịp đây này."
Tư Ngôn ngoài miệng thì nói: "Gia, đối xử tốt với tớ nhé" nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, nếu cậu biết tớ bắt cóc anh Hai cậu, thì cậu còn nghĩ như vậy nữa không?
Vừa cúp điện thoại, Hạ Lịch Lạc lập tức đi vào, ôm Tư Ngôn vào lòng, đang định hôn lại bị Tư Ngôn ngắt ngang, "Sao thế, tối hôm qua làm đau em à."
"Gia đã về rồi, hai ngày nữa em sẽ rời khỏi đây."
"Anh biết Tiểu Dã đã về rồi, mà chuyện này liên quan tới việc em rời đi à, có phải em chưa muốn gặp mặt ba mẹ anh à?”
Tư Ngôn không nỡ nhìn dáng vẻ đau lòng của Hạ Lịch Lạc, "Không phải, em định đi sớm vài ngày, dù sao mấy ngay này gia sẽ bận rộn nhiều việc, em đi giúp cô ấy một tay."
"Con bé không cần đâu, mẹ chồng em làm được, vả lại lão Tứ đã về rồi."
"Em nên về thì hơn, dù sao em cũng rất nhớ gia."
Hạ Lịch Lạc suy tính một chút rồi nói: "Vậy cũng được, anh cho em về, nhưng mà chúng ta phải sắp xếp thời gian kết hôn thôi."
"Nhưng mà, ông nội không ở đây, chúng ta đợi ông nội về được không, em chỉ có mỗi ông nội là người thân."
"Được, quyết định vậy đi."
Lúc này tại Đường gia, Đường Do đang học quản lý công ty với anh trai cũng nhận được điện thoại, "Hạ Dã, sao cậu lại gọi điện cho tớ vậy?”
"Năm ngày nữa là sinh nhật tớ, cậu nhất định phải tới đấy."
"Được rồi, chờ tớ, mà ở đâu vậy?”
"Thành phố M, trang viên Mộng Ảo. Lúc nào tới, thì cậu nhớ báo với tớ một tiếng, tớ cho người đi đón cậu."
"Được rồi, còn Hứa Di thì sao?”
"Hứa Di ở cùng với cậu à?”
"Không phải, cô ấy học đại học ở đây, chắc là muốn ở gần với ba mẹ."
"Được, vậy tốt quá, hai cậu đi cùng đi."
Hai người trò chuyện một lúc rồi cúp điện thoại.
Hạ Vũ vội vàng về nhà, muốn nhìn thấy cô em gái đã bỏ đi suốt hai năm trời, nhưng vừa tới cửa nhà, chợt nghe bác Thời nói, Hạ Dã ăn cơm trưa xong đã đi rồi.
"Ba, mẹ con về rồi."
Mẹ Hạ: "Sao về sớm vậy? Tiếu Dã vừa đi rồi."
"Dạ, con mới biết, mẹ, anh Cả đã nói dự định của mình cho ba mẹ rồi đúng không?”
"Nói rồi, mẹ nghe rồi, cảm thấy rất tốt. Dù sao lúc trước ba con bị đuổi khỏi nhà Tử Tang, hai bên đã im lặng mấy năm trời rồi, đây cũng là lúc giải quyết. Dù sao, nếu để bọn họ biết đến sự tồn tại của Tiểu Dã, bọn họ sẽ tìm mọi cách để nhận Tiểu Dã, trong lòng bọn họ chỉ có lợi ích, chứ không có tình thân."
"Mẹ, vậy lần này nhà ngoại sẽ cho người tới chứ?”
"Mẹ liên lạc rồi, chắc là các cậu của con sẽ tới."
"Vậy là lại có thế gặp bánh bao nhỏ rồi, tốt quá."
Sau khi rời khỏi Mộng Ảo, Hạ Dã và Long Kình Khải đi tới Ảo Cảnh tại thành phố M.
Thủy Hoan: "Hoàng, sao cô lại tới đây?”
Hạ Dã: "Năm ngày nữa là sinh nhật tôi, bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức cực kỳ xa hoa, cực kỳ long trọng, tôi cần các cô giúp tôi một tay. Bảo vệ an ninh trong ngày hôm đó, dù sao các vị khách mời đều là những nhân vật tai to mặt lớn."
Thủy Hoan: "Được, Hoàng. Có những ai tham gia vậy?”
"Buổi tối tôi sẽ gửi thông tin cho cô, bây giờ tôi không có thông tin gì cả, phải hỏi anh trai tôi đã." Thủy Hoan thấy Hạ Dã quan sát cảnh vật xung quanh, hỏi: "Hoàng, thích không?”
Hạ Dã: "Rất tốt, rất đẹp, là kiểu tôi thích, mọi người vất vả rồi."
"Hoàng, cô khách sáo quá, đây là việc chúng tôi phải làm thôi."
"Khải, anh thích phong cách của căn phòng này không?”
"Không tệ, em thích thì anh cũng thích."
"Anh đủ rồi đấy, em đang nghiêm túc."
"Thật sự rất ổn, đơn giản, khá thoải mái, tầm nhìn tốt, có thể nhìn từ trong ra ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong được, đường thoát hiểm cũng rất ổn, không tệ, nhưng vẫn có thể làm tốt hơn."
Thủy Hoan hoảng sợ, căn phòng này do Kiều Băng Băng thiết kế, cô ấy rất thông thạo pháp trận cổ đại, ngay cả lão chủ nhân cũng phải khen ngợi cô ấy điều này, lúc phác thảo, cô ấy đã nói căn nhà không quá hoàn hảo, vẫn còn thiếu sót vài thứ, nhưng không biết thiếu cái gì, không ngờ, hôm nay Long Kình Khải lại phát hiện ra. Thủy Hoan đã từng nhắc nhở Hạ Dã, bảo cô tránh xa Long Kình Khải một chút, nhưng Hạ Dã lại nói, Long Kình Khải rất đáng tin, mà Ảo Cảnh lại không thể tra được bất cứ thông tin gì về thân phân của Long Kình Khải, anh giấu giếm thân phận.
Hạ Dã hỏi: "Thiếu cái gì?”
Long Kình Khải: "Muốn biết à?", anh chỉ vào mặt mình, ý tứ rõ ràng, anh muốn Hạ Dã hôn mình, nhưng Hạ Dã là ai chứ, dĩ nhiên không chịu rồi. Hạ Dã giơ tay nhéo má Long Kình Khải, nói: "Anh có nói không hả?”
"Dã, em buông ra trước đi, về nhà rồi em muốn làm gì cũng được, anh sẽ không phản đối, bây giờ ở đây có người khác nữa." Long Kình Khải nói chuyện mờ ám với Hạ Dã.
Hạ Dã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thủy Hoan đang nhìn mình, cô đành nghiêm túc buông Long Kình Khải ra. Còn Thủy Hoan nhìn thấy cảnh này, cô ấy sững người, Long Kình Khải nhìn giống kiểu người tuyệt đối không cho người khác vô lễ với mình, nhưng anh lại khoan nhượng để Hoàng nhéo má mình, xem ra là thật sự thích Hoàng, hy vọng bọn họ có thể đi đến răng long đầu bạc.
Long Kình Khải ôm Hạ Dã từ sau lưng ở chốn không người, Hạ Dã cũng không giãy giụa, cô cứ để anh ôm như vậy.
"Trồng thêm chút hoa phía sau là được rồi, nhưng mà phải chia thành 8 cái, chừa đường đi ở giữa. Em muốn trồng hoa gì?”
Hạ Dã ngẩng đầu nhìn Long Kình Khải: "Hoa gì cũng được à, không có yêu cầu đặc biệt sao?”
Long Kình Khải thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô rất đáng yêu, không thấy câu hỏi này rất ngốc: "Được chứ, em thích hoa gì?”
Hạ Dã: "Em thích hoa bỉ ngạn, màu gì em cũng thích, nhưng thật sự có trên đời à. Anh có biết ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là gì không?”