Cậu bé: "Chị, chị biết ba em sao?”
Hạ Dã: "Dĩ nhiên rồi, lại đây chị ôm cái nào."
Cậu bé leo xuống người mẹ Hạ, chạy tới bên cạnh Hạ Dã: "Chị, chị đẹp thật nha, có điều vẫn còn thua xa mẹ em một đoạn cơ."
Hạ Dã: "Được rồi, mẹ em đẹp nhất, em tên gì?”
"Dạ Thần Đình. Nghe êm tai lắm đúng không chị, em thích lắm, tự em đặt đó."
Hạ Dã ngẩng đầu nhìn mẹ Hạ, mẹ Hạ gật đầu. Cô rõ ràng không tin được.
Dạ Thần Đình thấy Hạ Dã không tin mình, nên bắt đầu trò chuyện với Long Kình Khải.
"Chú, chào chú ạ. Chú và chị Hạ quan hệ thế nào vậy chú?”
Hạ Dã nghe Tiểu Thần gọi Long Kình Khải là chủ, cô bật cười, Long Kình Khải liếc mắt cảnh cáo Hạ Dã.
"Quan hệ của ba mẹ con là gì, thì chú và chị Hạ của con cũng như thế đấy."
"Ồ, vậy chú có thể sửa nó giúp con được không, ba con làm được đó."
"Ừ, để chú xem thử cho con."
"Tốt quá, anh, em thấy anh còn đẹp trai hơn ba em nhiều. Trong phòng em có dụng cụ, đi thôi."
Dạ Thần Đình nhảy xuống người Hạ Dã, kéo Long Kình Khải lên lầu, Long Kình Khải không ngờ Dạ Thần Đình lại kéo tay anh đi, nhưng dưới cái nhìn của Hạ Dã, anh không thể không đồng ý, Hạ Dã: "Ba, mấy anh chuẩn bị thế nào rồi?”
Ba Hạ: "Cũng ổn rồi, chỉ thiếu con thôi, còn năm ngày nữa thôi là con đã trưởng thành rồi, vui thật."
"Ba, con biết ba đang lo lắng cái gì, nhưng đây là trách nhiệm con phải gánh vác, là phúc, không phải là họa, là họa thì khó tránh khỏi, nên là, ba, ba giấu con, để người đời không phát hiện sự tồn tại của con, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì thì cũng lòi đuôi thôi. Thà rằng từ giờ trở đi để con học cách tự đối mặt với các tình huống chưa biết. Như vậy lúc gặp nguy hiểm, con sẽ không tới mức không biết phải làm cách nào."
Mắt mẹ Hạ rưng rưng nước mắt: "Tiểu Dã, con trưởng thành rồi."
Hạ Dã: "Được rồi, ba mẹ, nếu con đã để ba mẹ tổ chức lễ trưởng thành, đồng nghĩa, con nói rõ, con có thể tự bảo vệ chính bản thân mình."
Ba Hạ: "Được."
Hạ Dã: "Anh Độc đâu?”
Mẹ Hạ: "Đi tìm anh Cả của con rồi."
Hạ Dã: "Vậy, mẹ Tiểu Thần đâu?”
Mẹ Hạ: "Cũng đi cùng luôn, không chừng vài ngày nữa là con sẽ được gặp mặt, thật sự là một cô gái tốt, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ trả cho nhà người ta."
Hạ Dã: "Vậy chúng ta tổ chức một cái cho anh ấy."
Mẹ Hạ: "Được, đợi qua sinh nhật con, chúng ta cùng sắp xếp chuyện vui."
Ba Hạ nói: "Gần trưa rồi, đi nấu cơm đi, Tiểu Dã nấu với mẹ đi."
Hạ Dã: "Dạ, được."
Lúc bác Thời và ba Hạ đang đánh cờ, nhìn thấy Long Kình Khải xuống, ông gọi: "Tiểu Khải, qua tiếp bác một ván đi."
Long Kình Khải: "Dạ được, nhưng kỹ năng của con không tốt, bác trai đừng cười con."
Bác Thời lùi ra.
Ba Hạ: "Tiểu Khải, ông nội con là Long Hải Thành à?”
Long Kình Khải: "Đúng ạ, bác trai hỏi chuyện này có gì không?”
Ba Hạ: "Vậy con thật sự thích Tiểu Dã sao?”
Long Kình Khải: "Bác trai, con thật sự rất để ý tới Dã Nhi."
Ba Hạ: "Vậy thì con nên biết Tiểu Dã ở bên con sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu trở ngại. Con có chắc mình có thể bảo vệ tốt cho cô bé, mà Tiểu Dã cũng không đơn giản là Tiểu Dã, con bé còn có trách nhiệm của riêng mình, con có chắc sẽ bảo vệ con bé cẩn thận không?”
Long Kình Khải: "Con chắc chắn có thể, bác trai, con biết, Dã rất được mọi người cưng chiều, nhưng con sẽ thương cô ấy hơn, cho cô ấy những thứ tốt nhất, chỉ cần cô ấy muốn, con sẽ có."
Có lẽ nếu người khác nghe những lời này sẽ chỉ cười cho qua, thậm chí họ còn tin rằng đây là một lời nói dối, nhưng những lời này lại từ miệng Long Kình Khải mà ra, không có điểm nào nghi ngờ được. Đánh xong một ván cờ, cơm nước cũng đã xong xuôi, ba Hạ hỏi: "Tiểu Dã đâu rồi, lại đi đâu nữa rồi phải không?”
Mẹ Hạ: "Con gái đã lâu rồi chưa về, anh đừng nói vậy, Tiểu Khải, con đi xem thử đi, con bé nói con bé đi dọn phòng đấy."
Trên lầu, phòng Dạ Thần Đình, Tiểu Thần đang xem ảnh với Hạ Dã, tất cả đều là ảnh chụp chung của Tiểu Thần với mẹ.
Long Kình Khải đẩy cửa phòng đang khép hờ: "Xuống ăn cơm được rồi."
Tiểu Thần vừa nghe có cơm ăn lập tức hứng khởi, chạy nhanh ra ngoài như cơn gió. Long Kình Khải tới ngồi cạnh Hạ Dã: "Xem cái gì đó."
"Ảnh của mẹ Tiểu Thần, không thể không khen được, đúng là một mỹ nữ, em không thể học được cái khí chất này."
"Em cũng rất đẹp mà. Ba em đồng ý rồi."
Hạ Dã tập trung xem ảnh, cứ cảm thấy mẹ Tiểu Thần - Giang Sương U rất quen nhưng không nhớ được. "Anh nói cái gì?”
Long Kình Khải lấy máy tính từ tay Hạ Dã, ngồi ngay ngắn: "Ba em đồng ý rồi, bây giờ, em là của anh."
"Chẳng phải em đã nói để xem biểu hiện của anh sao? Cố gắng thêm đi, ba em đồng ý, nhưng em vẫn chưa đồng ý."
Long Kình Khải hôn trộm lên mặt Hạ Dã, vẻ mặt thỏa mãn như mèo vừa trộm được cá: "Được rồi."
Hạ Dã nhìn bóng lưng Long Kình Khải: "Cút đi." Nhưng tay lại không tự chủ sờ vào nơi anh vừa khẽ hôn, cô cười hạnh phúc.
Đến khi Hạ Dã bình tĩnh lại, cô mới xuống lầu, cô không muốn để Long Kình Khải nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, như vậy thì chỉ làm anh kiêu ngạo hơn thôi, nhưng Hạ Dã không biết, Long Kình Khải đã thấy rồi, chỉ là anh muốn cho cô thời gian, để cô tự mình thừa nhận.
Đợi đến lúc Hạ Dã xuống cũng mất mấy phút, mẹ Hạ: "Tiểu Dã, sao con đi xuống chậm chạp vậy, Tiểu Thần đói rồi đây này."
Hạ Dã: "Mẹ, chẳng phải con thay đồ khác sao?”
Mẹ Hạ: "Lát nữa đi ra ngoài à?”
Hạ Dã: "Con đi ra ngoài một lúc."