Long Kình Khải đứng dậy chỉnh đốn trang phục, rồi đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói: "Không biết."
Vân Diệp bất lực nhìn bóng dáng xa xa của Long Kình Khải, hai năm trước, anh đi gần một tháng, chuyện công ty, Diệm cũng không thèm quản, không thèm hỏi, phải để lão chủ tịch ra tay, lần này lại đi, nhưng may là có Lệ Hạo ở đây, sẽ đỡ hơn một chút, Long Kình Khải đi máy báy tới nơi cuối cùng bọn họ tạm biệt, nhưng không có ai cả. Long Kình Khải đợi một hồi không thấy ai tới, đột nhiên nghĩ tới một nơi liền chạy tới. Lúc tới căn phòng cạnh trường, Long Kình Khải mở cửa, đi vào, trong phòng có dấu vết quét dọn, hơn nữa trong toilet lại có tiếng nước chảy, Long Kình Khải biết Hạ Dã đã tới, cô đang tắm. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô tắt nước, đứng cạnh cửa chờ, đã chuẩn bị tấn công, nhưng lúc của mở ra, Hạ Dã chưa kịp làm gì đã rơi vào vòng tay ấm áp, Hạ Dã cảm nhận được Long Kình Khải ôm cô rất chặt, cô hơi khó thở, Hạ Dã khẽ đẩy anh: "Khải, em hơi khó thở."
Long Kình Khải từ từ buông Hạ Dã ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời Hạ Dã, lúc Hạ Dã chuẩn bị mở miệng nói, Long Kình Khải liền cúi xuống hôn Hạ Dã. Hạ Dã cũng không giãy giụa, không chỉ vì cô chỉ quấn khăn tắm, mà còn chút tâm tư khác, cho tới khi Hạ Dã sắp không thở được, Long Kình Khải mới buông cô ra, Long Kình Khải nhìn Hạ Dã trưởng thành, càng hấp dẫn người khác, khuôn mặt càng xinh đẹp hơn, Long Kình Khải hận không thể đem cô đi giấu, không cho bất kỳ ai nhìn. Hạ Dã mở to mắt, trên lông mi vẫn còn dính nước, đôi mắt to trong veo như nước nhìn chằm chằm Long Kình Khải. Long Kình Khải bị Hạ Dã nhìn tới ngứa ngáy, anh hít thở sâu vài lần, kiềm nén ngọn lửa trong người xuống, nói: "Đi thay đồ đi."
Long Kình Khải đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trên ghế sofa, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào phòng tắm, chờ Hạ Dã đi ra. Hạ Dã: "Sao anh biết em ở đây?”
"Thần giao cách cảm."
Hạ Dã cười ha ha, đương nhiên là không tin.
"Chuẩn bị đi đâu vậy?”
Hạ Dã: "Về nhà, tới lúc em nên xuất hiện rồi, còn phải làm lễ trưởng thành nữa."
"Được, chúng ta đi cùng đi."
Hạ Dã không từ chối, hai người cùng về thành phố M, thành phố M cũng là nhà chính thức của cô, trong sân một căn nhà, một đôi vợ chồng trung niên đang tắm nắng, uống rượu vang, cuộc sống thoải mái tới dường nào, lúc này, ở cửa sân, Hạ Dã đang nói chuyện với quản gia: "Tôi là bạn của ông Hạ."
Ông Thời: "Tiểu thư, tôi sẽ đi thông báo cho ông chủ biết."
Một đứa bé chạy tới bên cạnh Hạ Chấn Phong: "Ông nội Hạ, bên ngoài có một chị gái nói là bạn của ông, chị ấy rất đẹp."
Lạc Vũ: "Ai vậy?”
Hạ Chấn Phong đứng lên: "Đi xem đi."
Mẹ Hạ cũng đứng dậy theo, hai người đi tới trước cửa, Hạ Dã nhìn thấy ba mẹ, cô chạy tới như đứa trẻ, nhanh tới mức hai ông bà còn chưa kịp phản ứng. Long Kình Khải nhìn tốc độc của Hạ Dã, cảm giác rất vui mừng, dù sao chỉ hai năm, Hạ Dã tiến bộ thật sự rất nhanh, lúc mẹ Hạ chưa kịp phản ứng, đã bị Hạ Dã ôm trầm lấy: "Mẹ, con về rồi."
"Về là tốt rồi, hai năm qua còn đã làm gì vậy?”
Ông Thời thấy Hạ Dã gọi Lạc Vũ là mẹ, nhưng trong trí nhớ của ông ấy, bà chủ lại không có con gái, nên hỏi: "Cô ấy là?”
Ba Hạ kéo Hạ Dã qua nói với ông Thời: "Hạ Dã, gọi bác Thời đi."
Hạ Dã: "Chào bác Thời."
Long Kình Khải không ngờ, Hạ Dã đúng là con gái của Hạ Chấn Phong, vậy thì, Hạ Vũ cũng là con của Hạ Chấn Phong. Bởi vì Long Kình Khải để ý Hạ Dã, nên không cho người đi điều tra cô, muốn đợi cô tự nói cho anh biết. Long Kình Khải nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, anh cũng thấy vui thay Hạ Dã, Long Kình Khải nghĩ, xem ra muốn chân chính đến với Hạ Dã, không dễ rồi.
Hạ Chấn Phong: "Con gái tôi, Hạ Dã, bởi vì nguyên nhân thân phận, nên giấu giếm thân phận con bé với người ngoài."
Ông Thời gật đầu. Lúc này, mẹ Hạ mới nhìn thấy Long Kình Khải, Long Kình Khải đứng đó, tất cả mọi người không ai lơ anh, chỉ vì Hạ Dã trở về làm mọi người kích động. Mẹ Hạ: "Tiểu Dã, cậu ta là...”
Hạ Dã quay lại nhìn Long Kình Khải, đang suy nghĩ xem phải giới thiệu thế nào, Hạ Dã còn chưa nghĩ ra, Long Kình Khải đã trả lời: "Chào bác gái, con là bạn trai của Dã Nhi, Long Kình Khải."
Hạ Dã vội vàng xua tay: "Không phải, thật sự không phải đâu."
Long Kình Khải tủi thân nói: "Dã, những gì cần làm chúng ta cũng làm rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."
Hạ Dã: "Anh nói bậy bạ gì vậy, chúng ta chưa làm gì cả."
Hành động của Hạ Dạ càng làm người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Mẹ Hạ đi tới cạnh Long Kình Khải nhìn, khí chất ngời ngời, nhìn rất chín chắn, là một người có thể tin tưởng, dáng vẻ đẹp trai, so với con trai mình thì chỉ có hơn chứ không kém. Bà vui mừng cười: "Không tệ, là một thằng bé tốt."
Ba Hạ nhìn Long Kình Khải mấy lần, đương nhiên cũng nhìn thấy chàng trai không bình thường, nói thật, con trai mình còn kém xa: "Tiểu Dã, con cũng trưởng thành rồi, chuyện của con, con tự mình quyết định."
Hạ Dã thấy ba mẹ không tin, cô cũng không giải thích thêm, lúc này, một bé trai chạy tới, khóc nói: "Ông nội Hạ, máy tính của con lại hỏng rồi."
Mẹ Hạ: "Để ông nội xem cho con nhé."
Ba Hạ bế bé trai: "Được rồi, ông nội sẽ xem cho con."
Sau khi tới phòng khách, cậu bé chạy 'lạch bạch' lên lầu, lấy máy tính tới cho ba Hạ, mẹ Hạ bế cậu bé lên chân mình, hỏi: "Sao vậy?”
"Nó không sáng lên nữa rồi."
Hạ Dã nhìn cậu bé xinh đẹp hỏi: "Mẹ, thằng bé là con ai vậy, của anh Hai con à?” Không trách tại sao Hạ Dã lại nghĩ vậy, bởi vì trong lòng Hạ Dã, chỉ có anh Hai nhà mình mới chịu nghe lời mẹ. Tuy chỉ là ngoài mặt thôi.
Ba Hạ: "Của Dạ Độc."
Hạ Dã kêu lên: "Anh Độc à, không thể nào."