Sáng hôm sau, lúc Đường Do và Hạ Vũ đi. Hạ Dã nói với Hạ Vũ: "Anh, đến Đường gia anh không cần phải khai tên thật đâu, cứ dùng tên Mộc Vũ đi."
Hạ Vũ gật đầu, đợi Đường Do và Hạ Vũ đi rồi, Hạ Dã quyết định đi xem Ảo Cảnh, người đầu tiên Hạ Dã nghĩ tới chính là Long Kình Khải, sau khi nhận ra suy nghĩ của mình, Hạ Dã bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng hình như cũng chỉ có thể tìm Long Kình Khải thôi. Hạ Dã tìm Long Kình Khải rồi đi cùng các thành viên Ảo Cảnh tới tổng bộ Ảo Cảnh. Sau khi đến nơi, Hạ Dã không ngờ lại là biệt thư trên núi, Hạ Dã rất thích thiết kế bên trong. Sau khi đi tham quan vài vòng, Hạ Dã càng nhìn càng thích. Hạ Dã rất tò mò, bọn họ chỉ có sáu người, tại sao lại có thể nói bọn họ là thứ 2, rốt cuộc thực lực bọn họ thế nào. Hạ Dã: "Mấy người chắc chắn chứ, chỉ với sáu 6 người mà cả thế giới phải gọi là Lão Nhị à?”
Liên Kiêu: "Hoàng, chúng tôi lợi hại lắm đó."
Long Kình Khải cũng rất tò mò về thực lực của bọn họ, Hạ Dã ra vẻ muốn luyện tập một chút, Long Kình Khải nói: "Mấy người thi với tôi đi."
Sáu người nhìn Hạ Dã, Hạ Dã gật đầu. Mấy tiếng sau, thắng bại đã rõ, Long Kình Khải thắng mọi người, trong lúc luyện với nhau, Long Kình Khải có thể cảm nhận rõ thực lực của sáu người, tuyệt đối là cao thủ cả, dưới tay anh cũng chỉ có Kính Hồ Cô và Vân Diệp mới mạnh hơn bọn họ. Sách Cảnh có thể bất phân thắng bại. Hạ Dã nhìn Long Kình Khải nói: "Tôi cũng muốn thi."
Long Kình Khải nhìn vẻ mặt cầu xin của Hạ Dã, không nỡ từ chối Kiều Băng Băng: "Cô, năm phần lực."
Hạ Dã thấy Long Kình Khải không tin mình, rất tức giận, cô quyết định phải chứng minh bản thân mình, nhưng sự thật là, Hạ Dã vừa lên sàn không lâu thì có 'kết cục vinh quang', hỏi: "Bọn họ lợi hại tới đâu?”
Long kình Khải: "Nếu em có thể dùng toàn lực đáng ngang năm phần với Kiều Băng Băng, bọn họ tập luyện đều là hai người cùng lúc, nếu là một nhóm hai người, năng lực của bọn họ tăng lên gấp đôi, bởi vậy, họ rất ăn ý với nhau."
Hạ Dã: "Vậy anh đánh lại được à?”
Long Kình Khải: "Được, nhưng cần có chút thời gian."
Bây giờ, tâm trạng của Hạ Dã không được tốt. Hạ Dã lớn tiếng nói: "Tôi muốn bế quan, hai năm, hai năm sau, anh tới tìm tôi đi."
Long Kình Khải không đồng ý, nhưng không nói gì, Thủy Hoan: "Đây là ý của lão chủ nhân."
Long Kình Khải thấy dáng vẻ kiên quyết của Hạ Dã, Long Kình Khải biết, cho dù mình không đồng ý, Hạ Dã cũng sẽ không đổi ý, Long Kình Khải ôm Hạ Dã nói: "Anh sẽ nhớ em."
"Cảm ơn."
Hạ Dã và người của Ảo Cảnh rời đi, lúc này, điện thoại của Hạ Vũ ở Đường gia vang lên, một tin nhắn được gửi tới, bên trên ghi: Em phải đi hai năm, trong vòng hai năm đừng đi tìm em, mà các anh có tìm cũng không thấy em đâu, em hy vọng, hai năm sau các anh sẽ tổ chức cho em một buổi lễ trưởng thành hoàn hảo. Tiểu Dã của các anh.
Hạ Vũ nở nụ cười nhìn tin nhắn. Rồi tiếp tục chơi cờ với ba Đường. Còn luôn giám sát Tư Ngôn, sau tin nhắn này, đột nhiên không nhận được tin tức của Hạ Dã nữa, mọi thứ liên quan tới Hạ Dã đều đã bị chặn, không ai biết cô đã đi đâu rồi?
Sau khi Long Kình Khải trở lại Diệm, cũng đã thử đi tìm Hạ Dã, nhưng lần nào cũng không có kết quả, hai năm sau, trong phòng làm việc cao nhất của một tòa nhà, người đàn ông diện mạo tuyệt mỹ đang nghiêm túc làm việc, sau khi làm xong phần tài liệu cuối cùng, anh thở dài một hơi, dựa lên ghế, lười biếng híp mắt, lúc này, một người đẩy cửa đi vào, người ngồi trên ghế miễn cưỡng lên tiếng: "Chuẩn bị xong cả chưa?”
Vân Diệp: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, boss, lần này sẽ đi tới bao giờ?”
Long Kình Khải đứng dậy chỉnh đốn trang phục, rồi đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói: "Không biết."
Vân Diệp bất lực nhìn bóng dáng xa xa của Long Kình Khải, hai năm trước, anh đi gần một tháng, chuyện công ty, Diệm cũng không thèm quản, không thèm hỏi, phải để lão chủ tịch ra tay, lần này lại đi, nhưng may là có Lệ Hạo ở đây, sẽ đỡ hơn một chút, Long Kình Khải đi máy bay tới nơi cuối cùng bọn họ tạm biệt, nhưng không có ai cả, Long Kình Khải đợi một hồi không thấy ai tới, đột nhiên nghĩ tới một nơi, Long Kình Khải liền chạy tới, lúc tới căn phòng cạnh trường, Long Kình Khải mở cửa, đi vào, trong phòng có dấu vết quét dọn, hơn nữa trong toilet lại có tiếng nước chảy, Long Kình Khải biết Hạ Dã đã tới, cô đang tắm. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô tắt nước, đứng cạnh cửa chờ, đã chuẩn bị tấn công, nhưng lúc cửa mở ra, Hạ Dã chưa kịp làm gì đã rơi vào vòng tay ấm áp. Hạ Dã cảm nhận được Long Kình Khải ôm cô rất chặt, cô hơi khó thở, Hạ Dã khẽ đẩy anh: "Khải, em hơi khó thở."