Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất để lại trong tôi khi được học về nghi thức ăn uống của thiền viện Eihei là ăn trong yên lặng.
Về việc này, sẽ có người phản đối đúng không? Cũng có thể có người thấy nếu như ăn trong yên lặng thì sẽ không biết được nên làm gì thì tốt, hay như vậy sẽ khiến cho bữa ăn trở nên lạnh lẽo. Thực ra, bản thân tôi trước đây luôn coi cuộc nói chuyện trong bữa ăn như là cơ hội để tâm sự với bạn bè cùng gia đình, và tôi trân trọng nó. Tuy nhiên, khi biết đến nghi thức tại thiền viện Eihei, suy nghĩ trong tôi đã thay đổi, một chút. Việc ăn trong yên lặng, ban đầu tôi có cảm giác gì đó khác lạ và không thoải mái. Nhưng phải đến khi trải nghiệm thực sự, tôi mới thấy nó thực sự rất thú vị.
Tại thiền viện Eihei, trong bữa ăn, cho dù có cảm thấy “Ngon tuyệt vời!” đến đâu đi chăng nữa, cũng không được nói ra thành tiếng. Điều bạn có thể là thầm nhủ trong lòng, không được nói lời cảm ơn với người đã nấu bữa ăn ngon tuyệt cho mình.
Ban đầu tôi thấy chẳng có gì thú vị cả. Nếu nói sau khi bữa ăn kết thúc, ngay cả những câu chuyện như “Món hầm hôm nay đúng là có vị tuyệt cú mèo nhỉ!” cũng không có thì là nói dối. Bởi một trong những điều mà tuổi thanh xuân mong chờ trên con đường tu hành chính là được thỏa lấp dạ dày của mình.
Tuy nhiên, trong quãng thời gian dùng bữa trong yên lặng, tôi cảm thấy sự yên lặng ấy tuyệt đối không phải là lạnh lẽo, không phải là thờ ơ trong giao tiếp. Mà hơn cả thế, đó là cơ hội khiến bạn cảm thấy biết ơn với mọi sinh mệnh được tạo ra trên thế giới này.
Được nói chuyện về những món mình đang ăn vốn dĩ luôn là một việc làm thú vị, lời khen dành cho món ăn sẽ khiến cho người nấu cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tuy nhiên, nếu nói ra thành lời, nó có thể làm đứt sợi dây liên kết giữa bạn và người cùng dùng bữa với mình. Việc im lặng không phải là không coi trọng giao tiếp giữa người với người, mà chỉ đơn giản là muốn được ưu tiên việc giao tiếp với toàn thể sinh mệnh tồn tại trên thế giới này.
Ngon thật đấy, cảm ơn, tôi vui lắm… những tấm lòng này của bạn cho dù có không nói ra thành lời trong khi ăn đi nữa, chỉ cần mọi người nhìn thấy biểu cảm và hành động của bạn là có thể hiểu. Khi ấy, cho dù không nói là ngon, thì sau đó bạn cũng vẫn có thể làm gì đó để khiến người đã nấu ăn cho mình cảm thấy hạnh phúc. Nói ra thành lời “Thật sự rất ngon” hay chỉ dừng lại ở việc im lặng, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt vô cùng lớn nếu như thực hiện nó trong vòng vài năm.
Khi ăn trong yên lặng, những suy nghĩ trong sâu thẳm trái tim sẽ hiện hữu trong tâm trí bạn, từ đó, bạn sẽ càng tập trung hơn trong một khoảng không tĩnh lặng, hướng ý thức vào việc dùng bữa. Nói là hướng ý thức vào việc dùng bữa, tức là bạn sẽ không tập trung vào bản thân mình. Bằng việc không tạo ra âm thanh, bạn sẽ có cảm giác khoảng cách giữa bạn và nơi bạn đang hiện hữu dần biến mất, tâm hồn bạn sẽ hòa chung với bữa ăn.
Bạn cần hành động để mọi người xung quanh mình có thể tập trung vào bữa ăn, trước bạn. Chẳng hạn, vì em bé không thể nào thực hiện theo nghi thức nên xung quanh em bé luôn lạnh lẽo và đáng sợ.
Nếu như ăn trong yên lặng giống như nghi thức tại thiền viện Eihei, tình trạng lật ngược bát, làm náo loạn xung quanh sẽ khó xảy ra hơn nên mọi người xung quanh cũng cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn. Sự yên lòng ấy cũng sẽ được truyền tới bạn, cuối cùng ngay cả bản thân bạn cũng sẽ cảm nhận được sự thoải mái. Cuối cùng, trải qua một khoảng thời gian nhất định, tôi đã cảm thấy việc ăn và không nói chuyện chính là vì bản thân mình. Không còn là cảm giác dùng bữa tại một tiệm ăn ồn ào và vội vã, thứ tôi cảm nhận được là mình đang ở trong quán cà phê ưa thích, yên bình và tĩnh lặng.
Cách sắp xếp bộ bát lồng khi dùng bữa cũng được quy định rất nghiêm ngặt.
Đũa bắt buộc phải đặt ở phía tay phải, vị trí bên trái xa tay phải nhất là chiếc bát có kích cỡ lớn nhất, vị trí bên phải của chiếc bát lớn nhất là bát cỡ vừa đựng súp, vị trí gần tay phải nhất là chiếc bát có kích cỡ nhỏ nhất.
“Cơm ở bên trái, súp miso ở bên phải nhé”.
Cách sắp xếp theo trật tự như vậy là tuân theo nguyên tắc những vật ở xa thì cần có độ cao nhất định, ở phần cạnh bàn gần bản thân sẽ đặt những vật thấp hơn.
Bằng cách sắp xếp dụng cụ dùng bữa theo logic như vậy, bạn sẽ dễ dàng lấy thức ăn hơn, bát khó bị đổ, dụng cụ không bị va vào nhau lạch cạch. Bạn có thể ăn mà không tạo âm thanh. Khi bạn thực hiện được nghi thức ăn trong yên lặng ấy, ngay cả người nhìn vào cũng có cảm giác an tâm, vậy nên nó cũng là một cách thức thể hiện bạn đang quan tâm và lo lắng cho đối phương.
Không quá nhanh, không quá chậm, ăn để hòa hợp với đối phương, cẩn thận và chăm chút cho cách sắp xếp dụng cụ, cách đối xử với dụng cụ dùng bữa… sự đồng sở hữu không gian tĩnh lặng mà việc im lặng mang tới chính là sự thông tuệ vượt qua cả không gian và thời gian mà nhà sư truyền lại cho chúng ta.