Thành công nghĩa là bạn phải bước ra khỏi lối vạch sẵn và hành quân về nơi có tiếng trống hiệu cho chính bạn.
KEITH DEGREEN
“So với những gì chúng ta nên trở thành, chúng ta chỉ nhận ra được một nửa. Ngọn lửa trong ta lụi tàn dần, các kế hoạch bị xem đi xem lại, chúng ta chỉ đang dùng một phần nhỏ nguồn lực trí tuệ và sức mạnh của bản thân.”
Những lời lẽ u buồn này của William James, nhà triết học và tâm lý học, được viết cách đây hơn năm mươi năm, vẫn là lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta, những người vẫn chưa làm được gì ngoài tồn tại giữa cả biển người tầm thường.
Chúng ta sống trong một thời đại mà “trung bình” được chấp nhận là một tiêu chuẩn đánh giá công việc, và sau đó chúng ta quan sát, với sự kinh ngạc sầu muộn pha lẫn chán nản, mỗi khi có ai đó bước ra khỏi đám đông và nhận tất cả phần thưởng cho sự xuất sắc của mình.
“An toàn” và “đảm bảo” trở thành lý tưởng, trong thế giới đầy những bất trắc tương lai hầu như hoàn toàn nhấn chìm khao khát phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn phải phát triển, vẫn phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vẫn phải sẵn sàng dùng hơn 90% tiềm năng mà chúng ta chưa bao giờ dùng, như James đã nói. Chúng ta không hiện diện trên Trái đất này chỉ để không hơn gì những thứ thực vật biết đi.
Tiến sĩ Abraham Maslow, một nhà tâm lý học lỗi lạc khác, viết rằng: “Người ta có thể lựa chọn: lùi về phía an toàn hay tiến lên hướng phát triển. Phát triển phải được chọn lại hết lần này đến lần khác, nỗi sợ hãi phải được vượt qua hết lần này đến lần khác”.
Tiến hay lùi? Điều gì phù hợp với bạn? Câu trả lời của bạn nên được phát biểu to và rõ sau khi một trong những tác gia và nhà diễn thuyết hàng đầu của Mỹ, Keith DeGreen, giới thiệu cho bạn một nhân vật trong quyển sách nổi bật của mình, Kiến tạo một môi trường thành công (Creating a Success Environment), nhân vật này có lẽ khá quen thuộc với bạn.
Khi Calvin tỉnh dậy, anh, xin lỗi nhé, sợ muốn chết.
“Hẳn là nó đây”, anh nghĩ. “Chắc mình đã chết và lên thiên đường rồi.”
Anh nhìn xung quanh. Quang cảnh bao la, trắng xóa, mù mịt và khó mà nói chắc đó là gì. Nhưng nó trông như, à, trông như một gara khổng lồ.
“Calvin Lo Xa phải không?”, một giọng nói cất lên phía sau anh.
Calvin giật nảy mình. Anh nhìn quanh và thấy đằng sau anh là một người đàn ông cao lớn, để râu, mặc tuyền đồ trắng. Anh ta đang cầm một kẹp hồ sơ.
“Anh ở đâu ra vậy?”, Calvin hỏi.
“Tôi làm việc ở đây”, người đàn ông nói.
“Nhưng lúc nãy anh đâu có ở đây.”
“Chúng ta lên đây bằng những cách khác nhau”, anh ta trả lời.
“Lên đây?”, Calvin hỏi. ”Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi sao? Đây là thiên đường à?”
“Không, không”, người đàn ông nói. “Anh chưa chết, đây không phải là thiên đường. Đây chỉ là một trạm dừng, một điểm kiểm tra thôi. Anh ở đây để làm dịch vụ cấp phép và trả lời một số câu hỏi cho cuộc khảo sát mới mà chúng tôi đang tiến hành.”
“Một cuộc khảo sát?”, Calvin hỏi.
“Đúng vậy. Về một chính sách mới. Kể từ khi chúng tôi gửi mẫu Rapth Nader6 xuống đó, chúng tôi cần quan tâm hơn đến sự hài lòng của khách hàng. Nhà Chế Tạo nói rằng tốt nhất chúng tôi nên giải quyết mọi chuyện trước khi bị khởi kiện.”
6 Một nhà chính trị và luật sư người Mỹ.
“Anh là… anh là…?”, Calvin lắp bắp.
“Không, tôi không phải người đó, tôi chỉ là một trong các Kỹ Sư. Công việc của tôi là đặt ra cho anh các câu hỏi hóc búa, Calvin ạ.”
Calvin lại nhìn quanh. “Khi nào tôi có thể về lại?”, anh hỏi.
“Khi anh trả lời được các câu hỏi.”
“Câu hỏi nào cũng được hả?”, Calvin hỏi.
“Không, anh phải cho tôi những câu trả lời chính xác, Calvin à.” Đột nhiên, Calvin tập trung chú ý hoàn toàn vào người Kỹ Sư. “Anh thấy đó, đây là một chính sách mới. Chúng tôi thấy rằng thật vô lý khi cứ lãng phí không gian cho các thiết bị không được sử dụng đúng đắn.”
“Ý… ý anh là...”, Calvin lắp bắp, “nếu tôi không thể trả lời các câu hỏi theo cách anh muốn, tôi sẽ chế… chết…?”, Calvin nói không ra hơi.
“Chính xác”, Kỹ Sư nói. “Giấy phép của anh sẽ bị thu hồi và anh sẽ bị triệu hồi về vĩnh viễn. Anh sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mình chưa Calvin?”
“Tôi nghĩ là rồi”, Calvin trả lời đầy e ngại.
“Rất tốt, hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ bắt đầu.”
BẠN CÓ THẬT SỰ TIN RẰNG BẠN ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN ĐÂY ĐỂ THẤT BẠI?
Kỹ Sư nhìn vào bảng ghi chép của mình: “Vậy, Calvin, hãy cho tôi biết mục đích của anh ở dưới đó là gì?”.
“À, tôi... ừm... anh biết đấy”, Calvin lẩm bẩm. “Tôi muốn làm việc chăm chỉ và không gây tổn thương cho bất kỳ ai, tôi muốn hòa hợp với mọi người và tránh xa các rắc rối.”
“Còn những tài năng của anh thì sao hả Calvin, anh có tài năng gì?”
“À, tôi có tài năng gì hả. Cũng không nhiều nhặn gì… Tôi giỏi quan tâm lắm. Tôi là kiểu người thận trọng, anh biết đó.”
“Không! Không! Không!”, Kỹ Sư la lên. “Câu trả lời của anh sai bét rồi. Anh không nhớ câu chuyện về các tài năng sao?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy”, Calvin nói. “Nhà Chế Tạo cho ba người đàn ông, mỗi người được số tài năng khác nhau. Với người thứ nhất, Ngài cho năm thứ tài năng. Người thứ hai được hai thứ tài năng. Và người cuối cùng chỉ được có một.”
“Đúng rồi”, Kỹ Sư nói. “Vài năm sau, Nhà Sản Xuất kiểm tra kết quả của từng người. Ngài kiểm tra người đàn ông có năm tài năng, và cảm thấy hài lòng khi biết rằng người này đã nhân lên gấp bội cả năm tài năng bằng cách làm việc chăm chỉ và ứng dụng từng cái một. Ngài kiểm tra người đàn ông có hai tài năng, cũng hài lòng khi thấy anh ta làm việc tích cực, sử dụng và nhân lên gấp bội các tài năng. Nhưng khi kiểm tra người cuối cùng, Ngài đã rất tức giận. Vì người đàn ông này đã chôn vùi tài năng của mình dưới danh nghĩa là bảo vệ nó. Và đó là lúc Nhà Sản Xuất nói ra những lời lẽ nặng nề nhất mà Ngài từng nói: ’Thằng đầy tớ tồi tệ và lười biếng kia!’, Ngài hét lên. ’Sao ngươi dám không dùng đến món quà mà ta đã ban cho ngươi hả?’. Anh có hiểu ý nghĩa câu chuyện không, Calvin?”
“Tôi nghĩ là có”, Calvin nói. “Tôi nghĩ tôi hiểu.”
“Tôi không biết chúng tôi sẽ phải làm gì với anh nữa, Calvin ạ. Tôi không biết nữa.”
GIÀU CÓ GÌ SAI?
Quan niệm đã theo chúng ta hàng ngàn năm: Sự nghèo khó tạo nên hoặc thể hiện sự trong sạch. Quan niệm này có lẽ đúng, nhưng không có gì chắc chắn rằng nó hàm ý nghèo khó là con đường cứu rỗi duy nhất, tuy nhiên mỗi chúng ta đều có cách định nghĩa riêng.
Tôi ngờ rằng niềm tin rằng giàu là sai mang tính xã hội hơn là dựa vào kinh sách. Nó là sự hợp lý hóa mà những kẻ chọn không làm việc để trở nên giàu có áp đặt ra. Nó là một triết lý mà tất cả chúng ta đều phải sống theo ở một mức độ nào đó trong suốt cuộc đời. Có phải giàu có vốn là sai? Tất nhiên là không. Việc đạt được các giá trị vật chất chẳng có gì sai trái hơn là không đạt được chỉ vì chúng ta không thật sự khao khát nó. Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì với tiền bạc và chúng ta tạo ra của cải bằng cách nào.
Ở mức độ nào đó, tiền bạc là thước đo giá trị dịch vụ mà chúng ta thực hiện cho người khác, sự làm giàu này thật cao quý. Ở mức độ nào đó, chúng ta buộc phải sử dụng tiền bạc cho những dịch vụ mà chúng ta thích, cung cấp cho họ sự ấm áp, thoải mái, an toàn hết khả năng có thể, thì sự chi tiêu sẽ trở nên đầy cảm hứng và tuyệt diệu.
BẠN CÓ CẦN XUỐNG ĐỊA NGỤC TRƯỚC KHI LÊN THIÊN ĐƯỜNG?
Mỗi Chủ nhật, ông ngồi trên ngai vàng bọc nhung đỏ, trên một bệ vàng, trong một nhà hát cũ được trang trí công phu giữa lòng Harlem.
Ông trình bày thông điệp với những kẻ trung thành, trái tim của những người đang lắng nghe đầy ắp niềm tin. Ông là “Đức cha Ike”.
Ông vô cùng nổi tiếng với các tín đồ vì đã nhiều lần tìm ra một chủ đề mà tất cả mọi người đều đồng tình. Những kẻ thật sự nghèo khổ biết, rõ hơn chúng ta nhiều, sự thật về câu nói đã trở nên nổi tiếng khi được Đức cha Ike nhắc lại: Chúng ta không cần xuống địa ngục trước khi lên thiên đường.
Thật đáng kinh ngạc khi phần lớn loài người đều tin rằng một cá nhân để có được sự hạnh phúc vĩnh cửu, trước hết cần trải nghiệm một cuộc đời khó khăn. Chúng ta cần phải chịu đựng đau khổ để đạt được thành quả, họ nói vậy. Nhưng thật quá sức mâu thuẫn khi chấp nhận một triết lý như vậy. Một mặt, chúng ta thấy bản thân mình được đặt vào thế giới này, được trang bị đầy đủ để có những đóng góp quan trọng cho sự thành công riêng của chính chúng ta. Nhưng triết lý về chịu đựng đau khổ sẽ đòi hỏi chúng ta không được sử dụng những công cụ hay tài năng mà chúng ta được trời phú đó.
Nếu loài người ở đây để chứng tỏ điều gì, thì chúng ta phải chấp nhận thách thức của việc sử dụng những công cụ và tài năng mà chúng ta sở hữu. Mục đích của chúng ta là tạo nên một cuộc sống thành công và hạnh phúc nhất cho bản thân. Thay vì trở thành một tấm áo choàng chịu đựng đau khổ, chúng ta nên xem sự tồn tại của mình như một buổi tổng duyệt trang phục cho hạnh phúc mãi mãi mà chúng ta xứng đáng có được.
CHẲNG PHẢI HIỆN DIỆN Ở ĐÂY LÀ SỰ CHO PHÉP DUY NHẤT BẠN CẦN SAO?
Một thầy tu dòng Tên ngày xưa từng nói: “Tốt hơn nên xin được tha thứ thay vì được cho phép”.
Bạn nhớ không, người ta luôn luôn mong đợi một sự tầm thường mà không cần người khác cho phép. Còn sự xuất sắc khác, như thường khi, lại đòi hỏi phải được ai khác ủng hộ. Hiện tượng này dường như xuất phát từ niềm tin của chúng ta rằng cá nhân chúng ta có phần không xứng đáng với thành công, nếu chúng ta không nhận được sự cho phép từ người khác.
Niềm tin này có thể bắt nguồn từ việc ngày bé chúng ta phải vâng lời người lớn. Các nhà giáo dục gọi nó là quá trình “xã hội hóa”. Đó là khoảng thời gian mà một đứa trẻ học cách đứng im trong hàng, trả lời tên của mình khi được gọi tên theo bảng chữ cái, nói chuyện khi được gọi đến, và những sự tuân thủ khác phù hợp với những quy định và mong đợi áp đặt lên anh ta.
Tuy nhiên để thành công, chúng ta cần bước ra khỏi lằn ranh, thoát ly khỏi tập thể, và hành quân về phía tiếng trống đang gọi riêng ta. Vậy nên chúng ta chờ đợi tiếng người giáo viên trong tiềm thức cho phép rồi mới dám nói. Tuy nhiên, âm thanh này sẽ không bao giờ xuất hiện, trừ phi xuất phát từ chính chúng ta.
Dù hiện hữu ở đây là sự cho phép duy nhất mà chúng ta cần có để thành công, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy mình không xứng đáng vì chúng ta thấy những người khác vốn xứng đáng thành công hơn. Tuy nhiên, không có ai vốn dĩ xứng đáng thành công hơn người khác. Họ có thể làm nhiều hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Họ có thể làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng không ai có quyền hơn người nào khác. Hiện diện ở đây là sự cho phép duy nhất mà bạn cần rồi đấy.
Chúng ta thấy mình đang ở trong một thế giới đầy rẫy những thách thức đang chờ đợi chúng ta gánh lấy. Chúng ta thấy mình có đầy đủ năng lực cần thiết để đối mặt với những thách thức đó. Chẳng phải sự kết hợp giữa các thách thức và khả năng đương đầu với chúng cho ta biết tại sao chúng ta lại ở đây sao? Chẳng phải nó đã khẳng định, một lần và cũng là lần sau cuối, rằng sẽ không có giọng nói nào xuất hiện, và rằng chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta là sự cho phép duy nhất chúng ta cần để thành công sao?
AI KIỂM SOÁT ĐỜI BẠN?
Kỹ Sư viết vài điều vào bảng ghi chép. Sau đó nhìn Calvin:
“Calvin này, ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh?”
Calvin biết lần này anh sẽ trả lời đúng. “Chính tôi”, anh nói. “Tôi là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”
Kỹ Sư Trưởng vẫn ngây ra, rồi viết gì đó vào bảng ghi chép. Một khoảng lặng kéo dài. Calvin trở nên lo lắng.
“Với, tất nhiên, một vài ngoại lệ”, cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Ý tôi là, tôi chẳng thể quyết định được cách cha mẹ dạy dỗ tôi hồi còn nhỏ. Anh biết không, có một lần khi về nhà, tôi muốn nói với ba mẹ rằng tôi đã được vào đội bóng của trường và đạt điểm A một bài kiểm tra, nhưng chẳng ai thèm nghe. Tôi cũng không chịu trách nhiệm cho việc sếp tôi là một kẻ khó chịu. Có lần tôi đề xuất một kế hoạch bán hàng mới thì ông ta lại chỉ định một gã trẻ hơn thực hiện. Đúng, tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, nhưng chỉ trừ vài trường hợp. Ý tôi là thỉnh thoảng tôi không có được cơ hội đó, anh hiểu không? Thỉnh thoảng mọi thứ lại không như ý. Nhưng đó là cách quả bóng nảy lên. Là cách một cái bánh quy vỡ ra. Cách mà một miếng giẻ lau sàn rơi phịch xuống.”
Kỹ Sư giậm chân, quẳng bảng ghi chép xuống sàn. “Không! Không! Không!”, anh ta hét lên. “Khi nào anh mới hiểu được hả Calvin? Anh thật vô vọng. Tôi thề đấy! Vô vọng! Không có ngoại lệ nào cả. Anh phải kiểm soát cuộc sống của anh, Calvin ạ. Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì anh có được. Chính anh, Calvin, anh, chứ không phải cha mẹ hay ông chủ anh. Cơ hội không phải là thứ kiểm soát cuộc đời anh. Đừng bao giờ nói rằng: ’Đó là cách mà quả bóng nảy lên. Là cách một cái bánh quy vỡ ra. Cách một miếng giẻ lau sàn rơi phịch xuống’. Anh không hiểu sao, Calvin? Anh phải tự tung quả bóng, tự bẻ cái bánh quy và tự ném miếng giẻ xuống sàn. Tất cả đều do anh cả. Tôi không biết chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo nữa, Calvin à. Tôi không biết.”
CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ DẪN DẮT?
Trí óc của chúng ta không được trang bị để phó mặc quyền kiểm soát số mệnh của mình cho người khác.
Thật là vô lý khi tin rằng chúng ta được tạo ra theo cách nào đó để chịu sự quản thúc và kiểm soát của người khác. Chúng ta không được tạo ra để bị dẫn dắt. Chúng ta không được tạo ra để đạt thành tựu, cố gắng và dựng xây.
Chúng ta không bao giờ có ý định hành động, ví như một con sâu bướm thông. Xếp những con sâu bướm thông nối đuôi nhau thành một vòng tròn khép kín. Đặt thức ăn ở giữa vòng tròn đó, những con sâu bướm sẽ di chuyển nối đuôi nhau theo vòng tròn xung quanh thức ăn cho đến khi chết đói. Sâu bướm thông là loại côn trùng không có trí tưởng tượng. Nó không có khả năng tìm kiếm bất kỳ một hình thức thành công độc lập nào cho riêng mình. Nó hoàn toàn dựa dẫm một cách mù quáng vào đồng loại, thường xuyên chuốc lấy tổn hại, hay thậm chí cả cái chết.
Chúng ta phải kiểm soát đời mình. Nếu không thì rõ ràng là chúng ta đang phí phạm nó. Papillon, người tù Pháp bị kết án chung thân ở đảo Quỷ, cứ bị một cơn ác mộng tái đi tái lại. Ông liên tục mơ thấy cảnh mình đứng trước vành móng ngựa.
“Anh phải chịu trách nhiệm vì đã phí phạm cuộc đời. Anh biện hộ thế nào đây?”, người ta hét lên.
“Có tội”, ông nói. “Tôi có tội.”
Người tù Papillon hiểu được ý nghĩa của sự lãng phí. Đối với ông, lãng phí là để cho cuộc đời mình bị ai đó kiểm soát. Nhưng chúng ta cũng là những tù nhân, mỗi người mỗi kiểu. Chúng ta cần phải chọc thủng những hàng rào của sự vâng lời mà chúng ta đã dựng lên xung quanh mình. Chúng ta không được để cho mình mệt nhọc lê bước theo gót người khác trong một vòng tròn, người này theo nối bước người kia, người kia lại theo gót một người khác, và người đó cuối cùng lại bước sau ta.
Chúng ta được trang bị khả năng tự dẫn dắt cuộc sống của mình. Nếu không làm vậy thì đúng là lãng phí, như Papillon hẳn có thể chứng minh.
BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH KẺ TẦM THƯỜNG?
Quá nhiều người trong chúng ta cố gắng cải sửa thế giới từ ngoài vào. Thay vì lo lắng cho những gì xảy ra ở sân sau nhà mình, chúng ta lại cố gắng cải tạo toàn bộ thế giới, hay ít nhất là những phần cách xa chúng ta hàng ngàn dặm.
Cách tiếp cận từ bên ngoài vào mang đến cho nó cái có thể gọi là sự tầm thường chính thức. Chẳng hạn, dưới danh nghĩa giảm nghèo, chúng ta không trang bị riêng cho người nghèo những thiết bị cần thiết để cạnh tranh. Thay vào đó, nhìn chung chúng ta chỉ đơn giản phân phát của cải thôi. Đó chỉ là giải pháp mang tính bề ngoài. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều biết rõ rằng không thể tìm thấy một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt nghèo đói trong xã hội công nghiệp hóa trong bất kỳ quyển sách kinh tế học vĩ mô nào. Giải pháp phải có bản chất vi mô. Nó phải bắt đầu từ bên trong cá nhân chịu tác động và dần lan ra bên ngoài. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Cho người ta một con cá thì sẽ giúp no bụng một ngày. Dạy người ta bắt cá thì sẽ giúp no bụng cả đời”.
Con người, nhìn chung là không được chuẩn bị cho điều tầm thường. Trí tưởng tượng của họ khá khiêm tốn. Chúng ta nhìn chung không thể hình dung ra những gì chúng ta không thể hoàn thành. Trong cuốn sách tu thân kinh điển có tên Nghĩ giàu và Làm giàu (Think and Grow Rich) của Napoleon Hill có viết: “Bất cứ điều gì trí óc con người có thể nhận thức và tin tưởng, chúng ta đều có thể đạt được”. Chúng ta hẳn đã không được trang bị khả năng tưởng tượng ra thành quả và những điều kiện thành công trong tương lai nếu không được trang bị khả năng biến những điều tưởng tượng thành hiện thực.
Nhưng sự tầm thường có thể trông dễ chịu. Chúng ta đều biết những người có công việc ổn định, có một mức lương hợp lý, có một ngôi nhà bình thường trong một khu vực bình thường. Trông họ khá thoải mái và hạnh phúc, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Nhưng bên trong họ phải đấu tranh mỗi ngày với những sự hợp lý hóa mà họ đã chấp nhận và việc không hề dùng đến những khả năng họ sở hữu. Do đó, sự căng thẳng tạo thành chẳng là gì khác ngoài sự thoải mái.
Như nhân vật triết gia nổi tiếng trong truyện biếm họa Ziggy7 đã nói: “An toàn là khi biết ngày mai sẽ mang đến điều gì. Buồn chán là khi biết ngày mốt sẽ mang lại điều gì”.
7 Nhân vật chính trong loạt tranh biếm họa và truyện tranh của cha con họa sĩ Tom Wilson và Tom Wilson II người Mỹ.
BẠN CÓ NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ MÌNH?
Hội thảo đào tạo Erhard (Erhard Seminar Training – EST) đã vượt qua mọi nỗ lực của những người cố bôi nhọ nó là vô trách nhiệm, kỳ quặc và là một trò quảng cáo dạy tu thân kiểu California điển hình.
Sự phổ biến của EST phần nào bắt nguồn từ những quy định dành cho người tham gia. Không được hút thuốc. Người tham gia không được thảo luận với nhau. Không được nghỉ đi vệ sinh giữa chừng thường xuyên. Cạnh tranh đặt chỗ như người Sparta đánh nhau. Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia đồng ý rằng các quy định (hay, như ở EST thường gọi, “thỏa thuận”) áp đặt cho họ là cần thiết, giúp người tham gia tránh được xu hướng đào thoát khỏi chính mình.
Khi đoạn đối thoại trở nên quá thật hay quá dữ dội, hay khi người tham gia cảm thấy con người nhỏ bé bên trong mình đang cố lén lút lẩn tránh, thì xu hướng tự nhiên là với lấy một điếu thuốc, nói chuyện với người khác, đứng dậy và đi vòng quanh, vào nhà vệ sinh, bất kỳ điều gì nhằm phân tán sự chú ý của con người nhỏ bé bên trong.
Nhưng EST, cũng giống như các trung tâm dạy triết lý tu thân khác, loại bỏ những sự xao lãng này khỏi mỗi cá nhân và buộc họ phải đối diện với cái tôi sâu thẳm bên trong của họ một cách trực tiếp và không kiêng dè. Nói tóm lại, EST buộc người tham gia phải nhận trách nhiệm về mình.
Chúng ta thường sử dụng sự xao lãng trong cuộc sống như một công cụ để tránh đối đầu trực tiếp với những cảm xúc bên trong mình, tránh nhận toàn bộ trách nhiệm về con người chúng ta và những gì chúng ta làm. Cách tiếp cận của chúng ta phần nào giống như cách chúng ta đã miêu tả ở trên: từ ngoài vào. Thay vì giải quyết những gì đang diễn ra bên trong mình, chúng ta lại cố gắng sắp đặt lại mọi thứ xung quanh ta.
Chẳng hạn, một hiện tượng quen thuộc ở các cặp đôi muốn ly hôn là họ thường sẽ cùng nhau sửa sang lại căn nhà. Họ thậm chí còn có thể sinh thêm một đứa con. Điều này không có nghĩa là những cặp đôi cùng nhau sửa sang nhà cửa và có con thì sẽ ly hôn. Mà chỉ có ý rằng trong nhiều trường hợp các cặp đôi cơm không lành canh không ngọt, những hoạt động như vậy được dùng như một biện pháp để xao lãng, thay vì đương đầu với bản chất vấn đề của họ.
Nghĩ rằng câu trả lời nằm ở nơi khác, với những người khác lúc nào cũng tiện hơn. Nhưng tất nhiên sự thật không phải vậy. Có một truyện ngụ ngôn xưa kể về một thuyền trưởng khôn ngoan, làm công việc điều khiển một chiếc phà qua lại giữa hai thành phố. Thỉnh thoảng lại có một người đến gặp ông và hỏi: “Những người sống ở thành phố kia thế nào? Tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang đó sống”.
Người thuyền trưởng, nhờ trí khôn của mình, sẽ luôn hỏi lại: “Thế bạn thấy người dân ở thành phố bạn đang sống thế nào?”. Nếu người đó trả lời là họ ấm áp, tử tế và thân thiện, thì người thuyền trưởng nói rằng người dân ở thành phố kia cũng ấm áp, tử tế và thân thiện. Còn nếu người đó trả lời rằng họ xấu tính, lạnh lùng và không thân thiện, thì ông sẽ trả lời rằng những người ở thị trấn bên kia cũng vậy. Tất nhiên, câu chuyện ngụ ngôn này ám chỉ rằng tuy chúng ta không chịu trách nhiệm cho mọi hành động và cách cư xử của người khác, nhưng chúng ta chịu trách nhiệm cho cách chúng ta phản ứng với người khác, cũng như cách chúng ta phản ứng với bản thân.
Người chịu trách nhiệm về chúng ta là chính chúng ta.
BẠN CÓ NGĂN CẢN THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH MÌNH?
Kỹ Sư ngày càng mất kiên nhẫn. Anh gõ bút vào bảng ghi chép và nhìn Calvin. “Giờ đây anh là gì, Calvin?”, Kỹ Sư hỏi. “Và anh sẽ trở thành gì?”
Calvin rùng mình trước câu hỏi này. Anh biết nói gì đây? Cuộc sống của anh lúc này ở mức cân bằng. “Khiêm tốn thôi”, anh nghĩ. “Mình phải khiêm tốn.”
“Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Tôi chỉ là một gã trai bình thường. Tôi làm việc chăm chỉ, nhưng tất nhiên tôi có quá nhiều việc phải làm. Tôi cố hết sức để hòa hợp với những người xung quanh. Nhưng, anh biết đấy, tôi chỉ là tôi thôi.”
Một lần nữa, Kỹ Sư nhảy dựng khỏi ghế. Anh vụt bảng ghi chép vào không khí.
“Không! Không! Không! Một ngàn lần không!”, anh gào lên. “Khiêm tốn không đồng nghĩa với tầm thường. Khi khẳng định rằng mình chỉ thế này thế nọ, hay mình chẳng có gì nhiều nhặn, khi nhân danh sự khiêm tốn, bạn tự liệt mình vào tình trạng không hoàn thiện. Bạn xếp đặt cho mình trở nên tầm thường. Khiêm tốn không đòi hỏi sự hy sinh như vậy! Nó không đòi hỏi sự lãng phí cuộc đời như vậy. Khiêm tốn chỉ đòi hỏi là dù làm gì đi nữa, bạn cũng luôn phải nhìn nhận rằng bạn hẳn đã có thể làm tốt hơn. Bạn nhận ra rằng cuộc sống trên trái đất này chỉ là cõi tạm, và rằng những người sống trên cùng hành tinh này cũng có quyền ở đây giống như bạn. Tôi e rằng chẳng còn hy vọng gì nữa, Calvin à. Đến đây có lẽ là hết rồi...”
BẠN CÓ THẤY MÌNH XỨNG ĐÁNG THÀNH CÔNG?
Nói nhỏ nhé, chỉ bạn mới biết mình là kẻ ngốc.
“Tôi là người không thể nhớ nổi chìa khóa xe hơi và cái ví của mình đang ở đâu”, bạn nói. “Tôi là một thằng lười biếng bỏ đi, một kẻ rác rưởi. Cha tôi nói tôi là một đứa vụng về. Mẹ tôi nói tôi là một tai họa. Vợ tôi thì cười và nói tôi dễ thương. Sao tôi xứng đáng thành công được chứ?”
Nhưng vì sao bạn lại không xứng đáng thành công? Sự thành công của bạn không được đo đếm bằng những gì người khác nói, làm hay đạt được. Nó chỉ đơn thuần là mức độ bạn sử dụng những tiềm năng mà bạn có. Nếu Gói Tiềm Năng Cá Nhân của bạn bao gồm xu hướng đãng trí và hậu đậu, hay điều gì khác, thì nó cũng không khiến bạn ít xứng đáng thành công hơn. Nó chỉ đơn thuần là một phần của tổng thể con người bạn. Nó là một đặc trưng, mà theo cách riêng của nó, buộc phải làm sao có lợi cho bạn bằng bất cứ giá nào.
Nhưng những người khác, những người mà bạn cho là họ rõ ràng trẻ hơn, thông minh hơn, chăm chỉ hơn, có học thức hơn, ưa nhìn hơn. “Họ xứng đáng thành công hơn mình”, bạn nghĩ thế. Nhưng những đặc tính của họ không phù hợp với sự thành công của bạn. Khi xu hướng so sánh bản thân với người khác trở nên quá mức, chúng có thể chống lại chính chúng ta.
Thứ duy nhất chúng ta cần phải liên tục chống trả là xu hướng không sử dụng tất cả tiềm năng mình sở hữu. Thành công không phải là thứ để chúng ta tiếc nuối là mình hẳn đã xứng đáng hay đạt được. Nó là một thứ đã có sẵn ngay đây, một trách nhiệm cố hữu. Phẩm chất duy nhất để thành công là bạn phải là chính bạn, rằng bạn phải sử dụng bất cứ kiểu kết hợp nào các tài năng mà bạn sở hữu ở mức độ đầy đủ nhất có thể.
Bạn có xứng đáng để thành công không? Tất nhiên là có. Bạn cũng xứng đáng như mọi người khác.
BẠN SẼ CHỜ ĐỢI THẾ GIỚI ĐẾN VỚI BẠN SAO?
Tất cả chúng ta bẩm sinh đều có xu hướng mơ mộng. Có lẽ một trong số những giấc mơ phổ biến nhất là ta tưởng tượng rằng một lúc nào đó, bằng cách nào đó, thế giới sẽ mở ra một cánh cửa cho chúng ta.
Nhưng lần sau nếu thấy mình đang mơ mộng rằng ai hay việc gì sắp đến với bạn thì hãy ngăn mình lại và suy nghĩ tìm cách làm bất cứ điều gì cần thiết để đến với người hay việc đó. Nếu thế giới thật sự mở con đường cho bạn đến với cánh cửa, thì nó sẽ chỉ làm điều đó sau khi khám phá ra bạn là ai và bạn có thể vươn được đến đâu. Bạn phải cung cấp cho thế giới thông tin này. Bạn phải cho thế giới biết mình đang ở đây, rằng bạn sẵn sàng làm việc, sẵn sàng mang đến cho nó điều gì đó đáng giá.
Bạn phải chống lại khuynh hướng tin rằng thế giới sẽ đến với mình, rằng mọi việc sẽ tự xảy đến cho mình. Chúng ta phải đến với nó mới đúng. Chúng ta phải xảy đến cho mọi việc. Không có gì đáng buồn bằng việc con người dành cả một đời để chờ con thuyền của mình cập bến, trong khi anh ta chưa bao giờ gửi một con thuyền nào ra khơi cả. Dừng dành cả đời để chờ một “vận may lớn”. Đừng dựa vào may mắn. Hãy tự tạo ra may mắn.
Tài năng của bạn rất khổng lồ. Tiềm năng của bạn rất to lớn. Nhưng tài năng và tiềm năng mà không được loan báo cho thế giới thì cũng chỉ hoài phí.
BẠN SẼ HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ CHỨ?
Lúc nào để mai làm cũng dễ hơn.
Thế giới đầy những người cứ chờ ngày mai: những người hứa với chúng ta mà không có gì cam kết rằng họ sẽ bắt tay vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia.
Sự thật là, dù chúng ta làm chuyện gì, ở nơi đâu hay bắt đầu khi nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ làm được điều đó một cách hoàn hảo. Sẽ chẳng bao giờ gặp đúng ngay hoàn cảnh sẽ khiến cho mỗi một công việc quan trọng trong đời chúng ta diễn ra mà không gặp trở ngại.
Trước khi một tác giả viết ra một tác phẩm đáng đọc, anh ta luôn viết ra vài tác phẩm không hay. Trước khi một diễn giả học được cách mê hoặc khán giả, anh ta luôn thường là trò cười ít ra vài lần. Trước khi một người bán hàng chốt được một hợp đồng đưa anh ta lên đỉnh cao thế giới hàng tuần liền, hay thậm chí hàng năm liền, anh phải gánh chịu hàng tá thất vọng, những lần bị từ chối, bị cự tuyệt.
Sẽ chẳng bao giờ ta làm gì đấy một cách hoàn hảo bất kể bạn là ai hay đang làm gì. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nỗ lực hết mình, dù có thể không hoàn hảo. Nhưng tốt hơn hết nên cố gắng đạt đến một mục tiêu và đạt đến một kết quả dù không hoàn thiện còn hơn là không hề thử. Như đã nói nhiều lần: Tôi thà cố gắng thành công mà thất bại còn hơn không làm gì mà vẫn thành công.
Khi chúng ta hành động ngay lúc này để đạt đến tiềm năng trọn vẹn của mình, chúng ta không được để bản thân mình bị những lời chỉ trích xung quanh ngăn trở. Luôn có một nhóm người trên đời lấy làm thỏa mãn, đúng hơn là thích thú, trong việc chỉ ra phần không hoàn hảo của điều người khác làm. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng chúng ta, về bản chất, luôn không hoàn hảo. Chuyện này không thể bàn cãi. Vì vậy, kết quả chúng ta nhận được có thể cũng không hoàn hảo. Nhưng hầu hết kết quả, dù có thể không hoàn hảo, cũng còn hơn là chẳng có kết quả nào.
Chẳng mấy ai được quyền chỉ trích. Chỉ những ai chung vai sát cánh với chúng ta trong làn tên lửa đạn, những người cùng chịu thử thách như chúng ta mới có quyền đó; chỉ những ai, như Theodore Roosevelt đã nói, ở cùng ta trên chiến trường, với đôi bàn tay lấm lem và mồ hôi ròng ròng, cùng một ý thức về mục đích, dám cống hiến mới có quyền phê phán ta.
Vì hiện tại là thời gian duy nhất ta có. Đó là khoảng tiền tệ lưu hành duy nhất có thể thương lượng. Ngày hôm qua là cổ phiếu đã hủy. Ngày mai là hối phiếu. Chỉ có ngày hôm nay là thứ ta có thể sử dụng với nỗ lực cao quý của mình để tận dụng tất cả những món quà Chúa ban tặng.
“Nếu không có gì để nói nữa, Calvin à”, Kỹ Sư nói, “thì tôi e là chúng ta sẽ...”
“Nhưng chờ đã!”, Calvin nói. “Chờ đã!”
Calvin không nhìn Kỹ Sư. Anh ta nhìn chằm chằm vào xa xăm mờ ảo.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi”, anh nói. “Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Sự thật là tôi hẳn đã có mặt trên đời này để thành công. Tôi không phải xin lỗi ai vì mình thành công, hay đã nỗ lực để thành công, vì tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm phải tận dụng hết mức khả năng của tôi. Tôi cũng đã thấy rằng của cải, nếu kiếm bằng cách trung thực và tiêu dùng đúng, thì vốn dĩ là tốt, chứ không phải xấu. Giờ tôi không phải chịu đựng đau khổ để chứng minh mình được quyền hạnh phúc mãi mãi. Có chăng là tôi nên đem những điều trải nghiệm trong đời mà đi thực hành hạnh phúc, để tâm hồn tôi vui hưởng những thăng trầm của cuộc đời.
Được ở đây là sự cho phép duy nhất mà tôi cần để thành công! Tôi phải tự chủ, vì tôi sinh ra không phải để bị điều khiển. Không hề. Tôi thích xuất sắc hơn là xoàng xĩnh, và tôi nhận mọi trách nhiệm về mình. Tôi sẽ không tự ngăn mình thành công. Không đâu. Tôi xứng đáng thành công, và tất cả những gì thành công đòi hỏi là tôi ở đây, là tôi phải sử dụng hết mức các tài năng của mình. Tôi sẽ đưa thông điệp và những tài năng của mình đến với thế giới, chứ không chờ thế giới đến với tôi. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ, dù chờ đợi có vẻ tiện lợi đến đâu đi nữa, dù kết quả đạt được có không hoàn hảo thế nào đi nữa.”
Lệ tràn trên đôi mi Kỹ Sư. Một nụ cười nở trên gương mặt anh.
“Hẳn nhiên rồi”, Kỹ Sư đáp. “Hẳn nhiên rồi, Calvin. Có hy vọng cho anh mà! Anh phải trở về nơi anh xuất phát, để tận dụng năng lực xây dựng mà anh được trời phú. Hãy đem theo tất cả tình yêu và năng lượng, tài năng và hy vọng mà anh có, và sẻ chia. Hãy chia sẻ với tất cả những người anh gặp, cho đến lúc không còn gì để cho đi nữa. Và khi có vẻ như anh đã cạn kiệt tất cả những món quà mà lẽ ra anh đã được ban cho, tôi hứa nguồn dự trữ sẽ luôn ngày càng nhiều.
Vì anh là vô hạn, Calvin ạ. Tiềm năng của anh vượt xa những hình dung rồ dại nhất của anh. Và Nhà Sản Xuất muốn anh biết rằng những giới hạn duy nhất anh đương đầu là những gì anh tự áp đặt lên bản thân mình.”