Điều dễ tìm thấy nhất trên Trái đất này là một ai đó nói cho bạn tất cả những điều bạn không thể làm.
RICHARD M. DEVOS
Một câu chỉ ba từ đơn giản, nhưng nếu bạn thốt ra quá thường xuyên, có lẽ sẽ tàn phá cuộc đời của bạn hơn tất cả những kẻ thù hợp lại. Đó là: “Tôi không thể!”.
Bạn có thường xuyên nói câu này không? Hồi nhỏ bạn đã học được rằng khi hét lên “Con không thể!” bằng cái giọng to nhất thì bạn có thể xoay xở để tránh hầu hết những thứ có vẻ chẳng dễ chịu gì như ăn rau bina, uống thuốc ho, hay làm việc vặt phải không?
Cách đó vẫn hiệu quả mà, đúng không? Bạn đã tìm cách bỏ qua bao nhiêu nhiệm vụ, thử thách và cơ hội trong năm hay mười năm qua chỉ với ba từ đó?
Không cần phải gục đầu hổ thẹn đâu. Tất cả chúng ta đều phạm phải lỗi đó nhiều lần hơn là chúng ta vẫn lo âu thừa nhận. Nhưng với bạn, kiểu cư xử như vậy là ở quá khứ. Trước khi vị chủ tịch năng động của công ty Amway, Rich DeVos, trình bày cho bạn về bài học này, rút ra từ cuốn sách truyền cảm hứng của ông: Hãy tin! (Believe!), bạn hẳn đã học được một chân lý giới thiệu trong bài trước, một chân lý cổ xưa như Trái đất: Những hạn chế của bạn là điều duy nhất bạn áp đặt vào trí óc của mình, hoặc cho phép người khác áp đặt cho bạn!
Hãy giải phóng bản thân khỏi chuỗi xiềng xích cộp dấu “Tôi không thể!” và bạn sẽ chinh phục được bất kỳ đỉnh cao khát vọng nào. Bạn có thể làm bất cứ điều gì... nếu bạn tin là mình có thể! Dễ vậy thôi sao? Dĩ nhiên là không. Không có gì trong đời đáng có được mà lại dễ dàng cả. Bạn có thể làm được không? Có chứ, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết, trừ phi bạn cố gắng và không ngừng cố gắng...
Những người luôn đặt ra mục tiêu thấp thường vấp phải thứ mà họ cố đạt được: Họ không nhắm đến điều gì cả và vấp phải nó.
Cuộc đời không cần phải sống theo cách đó. Tôi tin một trong những sức mạnh uy quyền nhất trên thế giới là ý chí của một người tin vào bản thân anh ta, dám hướng đến những điều cao cả, tự tin bước theo những gì anh ta muốn từ cuộc đời.
“Tôi có thể”, đó là một câu nói đầy uy lực: Tôi có thể. Thật ngạc nhiên rằng biết bao người có thể dùng câu đó thực tế. Với đa số mọi người, đó có thể là một câu chính xác. Nó hiệu nghiệm. Người ta có thể làm những gì họ tin là mình làm được. Ngoại trừ số ít người trên thế giới bị đánh lừa vì loạn tinh thần, thì khoảng cách giữa những gì một người nghĩ anh ta có thể đạt được với những gì anh ta thực sự có thể làm là cực kỳ nhỏ. Nhưng trước tiên anh ta phải tin tưởng rằng mình có thể đã.
Hãy để một điều thẳng thắn rằng: Tôi không giả vờ là một chuyên gia về chủ đề động lực thúc đẩy. Tôi không biết về những thứ thúc đẩy con người nhiều hơn người thường. Bởi vì Amway phát triển quá nhanh, và vì thành công của nó phụ thuộc vào năm trăm ngàn nhà phân phối tự làm chủ, nên người ta thường hỏi quan niệm của tôi về động lực thúc đẩy là gì. Họ muốn biết: “Điều gì khiến một số người thành công, trong khi những người khác thất bại?”. Hay họ hỏi tôi có “bí mật” gì về động lực thúc đẩy không, như thể tôi có thể phân phát một chút trí tuệ uyên thâm nào đó về lý do một người có thể lập nên những kỷ lục bán hàng mới, trong khi những người khác lại thu hẹp và bỏ cuộc. Tôi không muốn khiến họ thất vọng, nhưng đơn giản là tôi không có mánh lới, chiêu trò hay lời lẽ thần kỳ nào để giúp mọi người thành công cả.
Nhưng dù không thể khẳng định bất kỳ điều gì đặc biệt về kỹ thuật truyền động lực, tôi vẫn có một lý lẽ thuyết phục vững chắc rằng hầu hết mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ thật sự tin là mình làm được.
Bản chất của mục tiêu thực ra chẳng tạo nên điều gì khác biệt cả. Khi tôi còn trẻ, tôi khao khát dấn thân vào kinh doanh và đã thành công. Đó là “việc của tôi”, như cách nói thời nay. Tôi không đặc biệt quan tâm đến học đại học, du lịch vòng quanh thế giới, trở thành golf thủ hàng đầu ở PGA Tour, hay người đứng đầu cơ quan lập pháp Michigan. Không có gì sai với những điều đó cả – chúng đều là những mục tiêu chính đáng – nhưng chỉ là chúng không tình cờ lôi cuốn tôi vào thời điểm đó. Mục tiêu của tôi là thành công trên con đường kinh doanh của riêng mình, và tôi tin mình có thể làm được.
Dĩ nhiên, không có con đường nào chắc chắn cả, nhưng tôi tin kết quả hẳn sẽ rất giống bất kỳ mục tiêu nào tôi đặt ra. Quan trọng là không có lĩnh vực nào của cuộc sống nằm ngoài sự kết hợp giữa niềm tin và nỗ lực. Triết lý sống cá nhân “Tôi có thể” không chỉ áp dụng cho kinh tế mà còn cho chính trị, giáo dục, tôn giáo, thể thao, nghệ thuật, vân vân. Nó cắt ngang mọi giới hạn. Đó có thể là nhân tố phổ biến quan trọng nhất trong những thành tựu khác nhau như lấy được bằng tiến sĩ, kiếm một triệu đô-la, trở thành một vị tướng năm sao hay chiến thắng trong giải đua Churchill Downs.
Khi nhìn lại cuộc đời bốn mươi năm có lẻ của mình, thì có vẻ như hơn bất kỳ bài học riêng lẻ nào khác, những trải nghiệm được quy tụ lại đã dạy cho tôi giá trị của nỗ lực tự tin và xác định. Gần hết cuộc đời, tôi luôn gắn bó với Jay Van Andel. Chúng tôi cùng mở công ty Amway vào năm 1959, nhưng rất lâu trước đó – thật ra là từ khi cả hai còn học cấp ba – chúng tôi đã cùng nhau trải qua những việc dạy cho chúng tôi sự hào hứng của câu “Tôi có thể” một cách sinh động.
Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Jay và tôi trở về nhà và tin chắc rằng kinh doanh ngành hàng không là lĩnh vực nóng trong tương lai. Chúng tôi hình dung ra cảnh mỗi gara đều có máy bay, hàng triệu người học lái máy bay, đại loại thế. Vậy nên chúng tôi muốn bước vào kinh doanh ngành hàng không. Chúng tôi có vài trăm đô-la, thế là đem mua một phi cơ Piper Cub cỡ nhỏ và sẵn sàng mở một trường dạy lái. Nhưng có một vấn đề nhỏ: Cả hai chúng tôi đều không hề biết lái máy bay.
Chúng tôi không để điều đó ngăn cản mình, quyết định thuê những phi công có kinh nghiệm để dạy, trong khi chúng tôi bận rộn với việc bán những suất học này cho công chúng. Bước ngoặt là chúng tôi quyết định mở dịch vụ bay, và chúng tôi nhất quyết không để bất kỳ điều gì làm mình nản lòng – kể cả một chi tiết nhỏ như chúng tôi không biết làm sao để bay được.
Chúng tôi vấp phải một khó khăn nữa: Khi có khách hàng đăng ký và thuê được người hướng dẫn bay, chúng tôi mới phát hiện ra rằng đường băng ở sân bay nhỏ bé đó vẫn chưa được hoàn tất. Nó chỉ mới là vệt bùn khổng lồ. Nhưng chúng tôi ứng biến được. Có một con sông chạy dọc sân bay, thế là chúng tôi mua vài chiếc bè cho Piper Cub cất cánh ngay trên mặt nước, hạ cánh và tiếp đất trên bè phao. (Cuối cùng chúng tôi có hai học viên tốt nghiệp khóa học chưa bao giờ hạ cánh máy bay trên đất bằng!).
Người ta cứ nghĩ chúng tôi có những văn phòng ở các bãi đáp nhỏ, nhưng vào thời điểm thành lập doanh nghiệp thì văn phòng vẫn chưa được xây dựng. Mọi thứ vẫn rất sơ sài. Chúng tôi mua lại cái chuồng gà của một người nông dân ở cuối con đường, kéo nó sang bãi đáp máy bay, chà rửa sạch trắng, một ổ khóa gắn cửa và một bảng hiệu treo viết rất lớn: DỊCH VỤ BAY WOLVERINE. Chúng tôi dự định kinh doanh hàng không và đang ở trong ngành đó rồi.
Kết thúc câu chuyện là chúng tôi đã xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, mua một tá máy bay, và cuối cùng đã có được một trong những dịch vụ hàng không lớn nhất thành phố. Nhưng chúng tôi làm được điều đó chỉ bởi vì ngay lúc khởi đầu, chúng tôi đã tin tưởng vào bản thân mình. Chúng tôi cảm nhận từ tận xương tủy rằng chúng tôi có thể làm được và chúng tôi đã làm thật, dù ban đầu có những rào cản. Nếu chúng tôi khai trương dự án một cách nửa vời, không hoàn toàn tin tưởng vào nó mà luôn nhăm nhe tìm một lý do bào chữa để bỏ cuộc và chịu thua thì chiếc máy bay đầu tiên sẽ không bao giờ thực hiện được chuyến bay đầu tiên – và hẳn sẽ không bao giờ có Dịch Vụ Bay Wolverine nào cả.
Câu chuyện đó minh họa một vấn đề cơ bản: Một người không bao giờ biết anh ta sẽ đạt được gì nếu không cố gắng. Điều đó đơn giản đến nỗi một số người hoàn toàn không để ý. Nếu lúc đó chúng tôi nghe theo tất cả những tranh luận hợp logic về dịch vụ bay của mình, thì có lẽ chúng tôi đã không bao giờ thử làm rồi. Chúng tôi hẳn đã từ bỏ trước khi bắt đầu và nếu vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ cho rằng mình không thể làm được điều đó. Chúng tôi vẫn sẽ ngồi tụm lại và nói về ý tưởng vĩ đại chưa hề thực hiện đó. Nhưng chúng tôi đã làm bởi vì chúng tôi tin tưởng vào nó và tín nhiệm bản thân đủ để thử điều đó.
Rồi sau đó chúng tôi quyết định thử kinh doanh nhà hàng. Không phải vì chúng tôi rành rẽ công việc kinh doanh nhà hàng đâu – cả hai không biết một tí gì cả – nhưng chúng tôi đã từng đến California và lần đầu thấy những nhà hàng phục vụ kiểu chạy xe vào được. Chúng tôi nghĩ Grand Rapids chưa có chỗ nào làm vậy và chúng tôi tin rằng mình có thể làm một nhà hàng kiểu chạy xe vào được ở quê nhà. Thế là chúng tôi thử. Chúng tôi mua một căn nhà đúc sẵn, đặt nhà bếp dành cho một người ở trong, và tất cả sẵn sàng cho buổi khai trương. Đêm ra mắt, công ty điện lực lại chưa nối điện cho chúng tôi. Thoáng chút hoang mang, nhưng chúng tôi không có ý hoãn buổi ra mắt lại. Chúng tôi thuê một máy phát điện vào phút cuối, đặt nó trong cái căn nhà mập lùn đó và tự phát điện cho mình. Vậy là nhà hàng đã khai trương đúng lịch.
Nhà hàng nhỏ bé ấy không bao giờ trở thành cỗ máy làm ra tiền lớn nhất thế giới, nhưng nó vẫn là một món đầu tư đang vận hành. Cứ một ngày Jay nấu ăn còn tôi vẫy xe; hôm sau đảo ngược lại. (Đúng là một kiểu kiếm sống khủng khiếp!) Nhưng quan trọng là chúng tôi đặt hết tâm trí để làm điều đã đặt ra, thay vì tụm lại và nói về nó. Hẳn chúng tôi có thể nói về nó suốt nhiều năm. Chúng tôi có thể đã lo lắng về tất cả những vấn đề và suy ngẫm về những trở ngại và không bao giờ đi đến chỗ thực hiện nó. Vậy nên chúng tôi hẳn không bao giờ biết rằng mình có thể thành công trong việc kinh doanh nhà hàng này hay không.
Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì? Hãy cho mọi việc một cơ hội để xảy ra! Hãy để thành công có cơ hội xảy ra! Không thể chiến thắng cuộc đua nếu bạn không đánh liều mà chạy, không thể giành được thắng lợi nếu bạn không dám chiến đấu. Không cuộc đời nào bi thảm hơn là người ấp ủ một ước mơ, một khao khát, luôn mong ước và hy vọng mà lại không bao giờ cho nó có cơ hội xảy ra. Anh ta nuôi dưỡng một giấc mơ chập chờn, nhưng không bao giờ để nó bùng lên thành ngọn lửa. Hàng triệu người đã nhờ đó mà có được thu nhập thứ hai, hay sở hữu doanh nghiệp riêng của họ, và Amway được dựng lên phần nào để đáp ứng cho nhu cầu đó. Có hàng triệu người nuôi dưỡng những bí mật, hầu hết là những giấc mơ thầm kín về những lĩnh vực khác: thầy cô giáo muốn quay lại học lên cao học; doanh nhân nhỏ ước mơ mở rộng doanh nghiệp của anh ta; các cặp đôi dự định làm một chuyến du lịch đến châu Âu; người nội trợ có tham vọng sáng tác truyện ngắn để trở thành một tác giả tự do. Danh sách cứ thế tiếp tục dài ra. Người ta mơ ước nhưng không bao giờ dám làm, chẳng bao giờ dám nói: “Tôi có thể”, chưa bao giờ tin giấc mơ của họ có thể trở thành hiện thực khi nỗ lực và hành động. Những người đó, nói tóm lại, sợ kết quả khi thất bại.
Với những người như vậy, chỉ còn lại duy nhất một điều sau khi tất cả những tranh cãi đã được cân nhắc và tất cả những cái giá phải trả đã được tính toán. Hãy làm đi. Hãy thử đi. Ngừng nói về nó và làm đi. Làm sao bạn biết mình có thể vẽ được bức tranh đó, lèo lái doanh nghiệp đó, bán được chiếc máy hút bụi đó, lấy được tấm bằng đó, giữ được vị trí đó trong công ty, trình bày bài diễn thuyết đó, thắng cuộc đấu đó, cưới được người con gái đó, viết cuốn sách đó, nướng được chiếc bánh trứng soufflé đó, xây ngôi nhà đó,… nếu như bạn không thử!
Những trải nghiệm ban đầu của tôi với Jay hoàn toàn bị thống trị bởi kiểu cư xử mà sau này nhìn lại thì có vẻ rất dại dột. Nhưng chúng tôi quá háo hức muốn thử những điều mới mẻ và quá tự tin rằng chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nên cứ thả hồn trên đám mây “Tôi có thể” vậy thôi. Và chúng tôi luôn nhận ra là mình có thể thật! Nhưng để biết được điều đó thì trước hết chúng tôi phải thử đã.
Trước khi chúng tôi có gia đình, cả hai chúng tôi đã đọc một cuốn sách thật sự khiến chúng tôi rẽ hướng sang dong buồm ra khơi. Cuốn sách do một anh chàng đã từng đi khắp vùng biển Caribbean viết, đầy ắp những câu chuyện phiêu lưu biển cả. Thế là chúng tôi quyết định dong buồm đến Nam Mỹ. Chúng tôi đã làm việc cật lực và xứng đáng có được một kỳ nghỉ. Chúng tôi mua một chiếc thuyền hai buồm cũ dài 38 bộ (11,5 mét) ở Connecticut và sẵn sàng cho chuyến đi lớn. Chúng tôi dự định sẽ dong buồm dọc theo bờ Đông nước Mỹ đến Florida rồi xuống Cuba, xuyên qua vùng biển Caribbean để tận mắt thấy những hòn đảo kỳ thú, và cuối cùng sẽ căng buồm đến Nam Mỹ. Chúng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời. Chỉ có một vấn đề duy nhất là cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ từng ở trên một chiếc thuyền buồm nào trong đời. Chưa bao giờ.
Tôi nhớ một ngày nọ chúng tôi tới Holland, Michigan và nhờ một anh chàng trên chiếc thuyền khác lái giúp mình. “Sao tôi phải lái thuyền cho các anh chứ?”, anh chàng hỏi.
Tôi trả lời: “À, vì chúng tôi vừa mới mua một chiếc thuyền 38 bộ mà lại chưa lái tàu bao giờ”.
“Các anh định đi tới đâu với chiếc thuyền đó?”, anh hỏi. Và khi chúng tôi trả lời là Nam Mỹ, anh ta từ chối ngay tại bến tàu luôn.
Nhưng chúng tôi tin mình có thể làm được.
Chúng tôi nhận thuyền, học lái cấp tốc vài buổi và ra khơi với quyển sách trên một tay và bánh lái ở tay kia. Chúng tôi lạc hướng ngay lập tức. Chúng tôi lạc hướng rất nghiêm trọng ở New Jersey đến nỗi cả Đội Tuần duyên cũng không tìm ra chúng tôi. Chúng tôi bỏ lỡ mất hai lần trong đêm và lạc trở lại vùng đầm lầy đâu đó trong đất liền. Khi Đội Tuần duyên cuối cùng cũng tìm thấy chúng tôi sau cả ngày tìm kiếm, họ không thể tin nổi chúng tôi lại ở đó. “Chưa có ai đi sâu vào đất liền đến vậy với một chiếc thuyền cỡ này”, họ khẳng định và kéo chúng tôi trở ra đại dương bằng dây thừng một cách không hề khách khí.
Đó là một chiếc thuyền cũ tuyệt vời, ngoại trừ một khiếm khuyết là nó càng ngày càng bị rò nước, mà đó có thể xem là một điểm khá tệ cho một chiếc thuyền. Cuối cùng chúng tôi cũng đến Florida, cứ phải bơm nước khỏi khoang đáy trên suốt chặng đường. Chúng tôi chỉnh đồng hồ báo thức vào ba giờ sáng mỗi ngày để thức dậy và bật bơm lên, hoặc cứ năm giờ sáng đều đặn mỗi ngày chúng tôi lại phải tát nước ra bằng tay. Thời điểm đến được Havana, tình trạng có cải thiện hơn và chúng tôi hy vọng rắc rối đã qua. Chúng tôi rẽ xuống bờ biển phía bắc Cuba, và một đêm tối trời chiếc thuyền buồm cũ không chịu nổi nữa và bắt đầu chìm cách bờ biển mười dặm (16 kilômét), ở vùng nước sâu 1.500 bộ (hơn 450 mét). Con tàu đầu tiên xuất hiện trong hoàn cảnh đó là một tàu Hà Lan khổng lồ – quả là một kết thúc đẹp cho câu chuyện, vì cả Jay và tôi đều có tổ tiên là người Hà Lan, trừ việc con tàu Hà Lan đó không đón chúng tôi. Những người trên tàu chỉ gọi điện đàm và báo họ phát hiện một chiếc thuyền Cuba cũ kỹ ọp ẹp đang gặp nạn và bỏ đi. Một giờ sau, một chiếc tàu Mỹ khởi hành từ New Orleans vớt chúng tôi lên và chở chúng tôi đến Puerto Rico.
Chúng tôi có bỏ cuộc và về nhà không?
Thậm chí chúng tôi còn không nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng tôi đã đến Puerto Rico theo một cách khác hẳn dự định của chúng tôi, chắc chắn rồi, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã đến được đó. Ở quê nhà Michigan, người ta hẳn đã nghĩ: “Chà chà, giờ hai chú nhóc sắp trở về đây”. Nhưng ý nghĩ trở về chưa bao giờ xuất hiện. Chúng tôi thông báo cho công ty bảo hiểm, cho biết địa chỉ gởi tiền và tiếp tục hành trình ngay. Chúng tôi đã đi khắp Caribbean, đi khắp các nước lớn ở Nam Mỹ, rồi cuối cùng trở về Michigan đúng như lịch trình.
Chuyến đi đó không phải là chuyện quan trọng sinh tử, nó cũng không có ý nghĩa gì với một sự nghiệp hay gia đình; nó chỉ là một chuyến đi chơi, một cuộc vui, một khoảng thời gian để hai anh chàng ra đi và ngắm nhìn một phần nhỏ thế giới. Nhưng hóa ra đó là một khoảng thời gian đầy ý nghĩa với tôi, bởi vì nó củng cố niềm tin ngày càng lớn rằng điều duy nhất chen giữa một người và những gì anh ta mong muốn từ cuộc đời thường chỉ là ý muốn thử làm xem sao và niềm tin rằng mọi chuyện đều có thể. Sau ba mươi năm kinh doanh, tôi chưa từng thấy điều gì có thể khiến mình lung lay niềm tin đó.
Vì sao nhiều người để cho giấc mơ của mình chết ngay trong trứng nước? Lý do lớn nhất theo tôi là thái độ tiêu cực, hoài nghi của những người khác. Những người đó không phải là kẻ thù – họ là bạn bè, thậm chí là người trong gia đình. Kẻ thù của chúng ta chưa bao giờ làm phiền gì ta nhiều, chúng ta luôn xử lý họ không chút khó khăn. Nhưng bạn bè của chúng ta – nếu là những người tiêu cực hay bác bỏ – thì sẽ luôn luôn đào hố chôn đi ước mơ của chúng ta với một nụ cười hoài nghi lúc này, hạ thấp ta lúc khác, liên tục khơi lên những điều tiêu cực. Bạn ta có thể giết chết ta! Một người đang hào hứng với khả năng kiếm được một công việc mới. Anh nhìn thấy cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, làm công việc có ý nghĩa hơn, vươn đến một thử thách cá nhân; trái tim già cỗi bỗng rộn ràng và dòng suối mát lành bắt đầu chảy, anh cảm thấy bản thân như hồi sinh với viễn cảnh mới đầy kích thích này. Nhưng rồi một buổi tối nọ, khi kể cho người hàng xóm bên kia hàng rào nghe chuyện, anh nhận được nụ cười mỉa mai, và người hàng xóm nói rằng: “Anh không làm được đâu” rồi liệt kê một lô một lốc những trở ngại và vấn đề, hàng mớ lý do vì sao anh ta không thể và tốt hơn là anh ta nên yên phận đi.
Trước khi kịp nhận ra, nhiệt huyết của anh ta đã gần như cạn kiệt. Anh ta thất thểu trở vào nhà như một chú chó con cụp đuôi vì bị đòn, tất cả nhiệt huyết và tự tin đều biến mất và anh bắt đầu tự đánh giá lại bản thân. Giờ đây anh sẽ nghĩ đến tất cả những lý do mình không thể làm được thay vì những lý do mình có thể. Anh ta đã để một bài thuyết giáo chỉ năm phút của một người hàng xóm không làm gì, một người không có ước mơ, suy nghĩ tiêu cực và có ý chế giễu hoặc chỉ đang hoài nghi, lấy đi động lực của mình. Một người bạn như vậy có thể hủy hoại còn ghê hơn một tá kẻ thù.
Một người nội trợ trẻ quyết định học đan móc để có thể đan áo khoác, khăn phủ giường hay những thứ đại loại như vậy. Cô mua một quyển sách, kim đan và len rồi bắt đầu học những mũi đan đơn giản nhất, đầu đầy ắp những viễn cảnh tươi sáng với những đôi găng tay và quần áo len màu sắc tươi sáng. Rồi chồng cô đi làm về và nói với cô rằng đan len rất khó, cô sẽ phải tập hàng năm trời mới khá lên một chút, rằng bao nhiêu người phụ nữ đã bắt đầu học rồi cũng bỏ thôi. Anh chồng ban cho cô một nụ cười ra vẻ kẻ cả đặc trưng và nói: “Em sẽ chẳng bao giờ đan len giỏi được đâu, em dở mấy chuyện này lắm”. Và thế là anh ta còn chưa ra khỏi phòng, cô vợ đã bắt đầu tin vào những lời lẽ nhạo báng đó hơn là niềm tin của mình.
Hãy nhớ rằng trên Trái đất này, thứ dễ tìm thấy nhất là những người nói cho bạn biết tất cả những việc bạn không thể làm được. Những người đó luôn chăm chăm chỉ ra – có lẽ chỉ đơn thuần bằng một cái nhìn hay một giọng điệu – rằng một điều gì đó mới mẻ hay mạo hiểm mà bạn định thử làm sẽ dẫn tới thất bại bi đát. Đừng nghe họ! Đó luôn là những gã chưa bao giờ kiếm nổi mười ngàn đô-la một năm, nhưng lại biết được lý do bạn không thể kiếm được ba mươi ngàn đô-la cơ đấy. Trong nhóm Hướng đạo sinh, luôn là những tân binh chỉ ra lý do bạn không thể được nhận cấp Hướng đạo Đại bàng. Chính những sinh viên bị đuổi khỏi trường lại có thể lý giải vì sao bạn quá dốt nát đến mức không lấy nổi tấm bằng; anh chàng chưa bao giờ điều hành một doanh nghiệp nào lại có thể mô tả giỏi nhất những trở ngại khiến bạn không thể nào khởi sự một doanh nghiệp nổi; cô gái chưa bao giờ tham dự giải đấu golf nào lại có thể thuyết phục bạn hay nhất rằng vì sao bạn không thể thắng cuộc. Đừng nghe họ! Nếu bạn có một ước mơ, dù là ước mơ gì đi nữa, hãy dám tin vào nó và thử làm đi. Hãy cho nó một cơ hội! Đừng để anh rể hay thợ sửa ống nước hay bạn câu cá của chồng hay anh chàng làm ở văn phòng kế bên cướp đi niềm tin vào bản thân của bạn. Đừng để những gã nằm ườn trên trường kỷ xem tivi mỗi đêm nói với bạn rằng cuộc đời phù phiếm thế nào. Nếu bạn có một ngọn lửa ước mơ ẩn sâu bên trong, hãy tạ ơn Chúa và làm gì với nó đi. Đừng để ai thổi tắt nó.
Cha tôi là một người cực kỳ tin tưởng vào tiềm năng của nỗ lực cá nhân. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần nghe tôi nói đến từ “không thể”, ông sẽ bảo ngay: “Không có cái gì là ’không thể’ nhé, nếu con mà còn nhắc đến nó một lần nào nữa, ba sẽ đấm con bay vào tường ngay lập tức!”. Tất nhiên là ông chưa bao giờ làm vậy, nhưng tôi không bao giờ quên điều cha nói. Tôi học được rằng chẳng ích lợi gì khi nói mình “không thể”.
Hãy tin rằng bạn có thể và bạn sẽ thấy mình có thể làm được! Cứ thử đi! Bạn sẽ ngạc nhiên với bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ tới.