Bạn có thể sống trong một thế giới không hoàn hảo nhưng các biên giới và các cánh cửa không hẳn đã đóng kín hoàn toàn.
BÁC SĨ MAXWELL MALTZ
Ai trong chúng ta, với thị lực “20/20” như thước ngắm lại không thể nhìn ra một tràng dài các cơ hội bị bỏ lỡ?
Có phải bạn bỏ lỡ vì lúc ấy bạn không có khả năng nhận ra chúng?
Hay bạn biết cơ hội ở đó nhưng vẫn thất bại vì thiếu cả khả năng lẫn sức mạnh để xử trí chúng?
Khi hồi tưởng lại thì quả là có đôi chút khác biệt phải không? Sự thật của vấn đề là máy bay của bạn thì đã cất cánh mà bạn vẫn đang đứng ở cửa soát vé. Như George Eliot từng viết: “Những khoảnh khắc vàng trong dòng chảy của cuộc đời đang chảy dồn qua ta, mà ta chẳng thấy gì ngoài cát bụi; các thiên thần đến với ta, mà ta chỉ nhận ra khi họ đã đi mất”.
Thực ra, nếu bạn thôi nghĩ về chuyện đó, thì bạn đang thực hành nội dung của học kỳ này, không chỉ học cách làm thế nào để thành công, mà còn học để chuẩn bị điều kiện cho cơ hội sắp đến khi nó tự xuất hiện, hay tốt hơn nữa là tự tạo cơ hội cho mình – với một tâm thế tự tin, tích cực, hầu như sẽ đảm bảo sự thành công cho bạn.
Hiếm có ai, trong địa hạt thành tựu và thành công, lại sở hữu những bài giảng và bài viết tác động đến nhiều cuộc đời hơn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài năng Maxwell Maltz. Phong cách truyền đạt tuyệt diệu của ông khiến một đề tài phức tạp như “hình ảnh riêng” của một người trở nên dễ hiểu, thuyết phục được đông đảo những người theo dõi ông rằng cuộc đời có thể đáng sống với sự kiêu hãnh và vui thú khi nào ta sống hết mình.
Và đây, trong bài trích từ quyển sách Đi tìm lòng tự trọng (The Search for Self-Respect) sau, bác sĩ Maltz sẽ chia sẻ năm bí quyết giúp bạn trang bị tốt hơn để xử lý bất kỳ cơ hội nào.
Cơ hội là gì, khi nào thì nó gõ cửa? Nó chẳng bao giờ gõ cửa đâu. Bạn có thể chờ cả đời, nghe ngóng, hy vọng mà chẳng nghe thấy gì cả. Không hề có gì hết.
Bạn chính là cơ hội và bạn phải gõ cánh cửa dẫn tới định mệnh của bạn. Bạn phải tự chuẩn bị để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm lấy cơ hội trong khi phát triển sức mạnh tính cách của bạn và xây dựng hình ảnh bản thân mà bạn có thể sống với nó – với lòng tự trọng ngày càng cao.
Cơ hội có ở khắp nơi: Một số người có thể cho rằng toàn bộ ý nghĩa của cơ hội chỉ giới hạn trong thành công về tài chính, nhưng cơ hội trong cuộc đời thật ra rộng hơn vậy nhiều. Cơ hội có thể là khả năng ngăn ngừa những cảm xúc tiêu cực. Nó cũng có thể là khả năng làm việc dưới áp lực. Hoặc là khả năng vượt lên trên những phù phiếm, mù quáng và sự dối lừa khi bạn sống có phẩm cách. Đó cũng là cơ hội để bạn trở thành một nhà khảo cổ khai quật dưới tầng tầng lớp lớp những đổ nát của căng thẳng và xung đột để tự khám phá ra một cảm giác chấp nhận chính mình, đem đến cho bạn sự bình yên trong tâm hồn và thư thái trong thế giới hối hả và luôn phức tạp này.
Điều đến với bạn có thể là cơ hội thú vị hướng bản thân bạn đến một mục tiêu hữu ích, khi bạn ngày càng hiểu được bạn là ai, bạn có thể trở thành gì và làm cách nào để bạn có thể gửi tài sản của bạn vào những kỳ hạn thiết thực hướng tới việc đạt được những thành quả cuối cùng. Khi phát triển sức mạnh trong lúc xây đắp nên lòng tự trọng của mình, bạn sẽ động viên bản thân hành động và đặt mình – về thực tế là vào một ý thức bên ngoài, về cảm tính là vào một ý thức bên trong – ở một vị trí nắm được cơ hội vào đúng thời điểm. Bạn tạo ra phẩm chất cho suy nghĩ của mình, đẩy suy nghĩ của mình xuyên qua sự tưởng tượng. Rồi với sức mạnh bên trong, bạn tiến đến những mục tiêu cho bạn niềm vui và hạnh phúc.
Chính bạn tạo ra cơ hội. Chính bạn phát triển những năng lực dẫn đến cơ hội. Chính bạn biến những khủng hoảng thành cơ hội sáng tạo, biến thất bại thành thành công và biến thất vọng thành niềm vui.
Bằng gì? Bằng thứ vũ khí vô hình vĩ đại: những cảm giác tốt đẹp về bản thân, quyết tâm sống tốt hết mức cuộc đời mình, và cảm giác mà chỉ có bạn mới đem lại được cho mình rằng bạn là người xứng đáng.
Bạn phải đấu tranh cho quyền có đầy đủ cơ hội mà Chúa trao cho bạn để sống cuộc đời tốt hơn. Bạn làm được thế khi mà, trong tư tưởng, bạn cổ vũ cho bản thân thay vì phá hoại chính mình. Bạn làm được thế khi mà, trong tư tưởng, bạn phát triển khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo thay vì lo lắng người khác nghĩ gì hay không ngừng lo lắng về những thảm họa có thể xảy ra.
Những nhà thám hiểm là ai? Là những người nhạy bén với cơ hội và phiêu lưu. Những người không ngại thách thức mơ hồ và kiếm tìm những chân trời mới. Những người nhạy bén với những khả năng mở mang và đổi mới. Giả sử như năm 1492 Columbus tự nói với mình: “Thời tiết này có thể có bão đây”, hay “Tốt hơn mình không nên đi. Mình có thể bị bệnh scurvy” thì sao?
Những nhà phát minh là ai? Là những người nhìn thấy cơ hội trong những thứ mà người khác không thấy. Những người có ý thức nhạy bén với những khả năng sáng tạo. Thế giới ngày nay sẽ như thế nào nếu Thomas Edison không thể nhìn ra cơ hội và nắm lấy nó trong khi người khác không nhìn ra?
Bạn phải ngưng than vãn về những điều không may trong quá khứ hay số phận xui xẻo của mình và mở mắt ra để thấy cơ hội dành cho bạn. Tất nhiên là bạn có những giới hạn, và dù bạn là ai thì cũng sẽ có lúc thấy nản lòng – nhưng bạn cũng có những cơ hội, và bạn phải tìm kiếm khả năng sáng tạo để có thể hướng về chúng. Ở khía cạnh nào đó, bạn phải xem mình là Columbus, là Edison; bạn khám phá và phát minh, khởi tạo và cải tiến cho phù hợp.
Ai cho bạn quyền đó? Chính bạn cho mình điều đó vì bạn biết tôn trọng bản thân.
CƠ HỘI KHÔNG CHỈ DÀNH CHO KẺ KHÁC
Từ New York đến California, tôi đi khắp nơi để diễn thuyết đến giờ cũng đã vài năm, và tôi đã nói chuyện với hàng ngàn người về những điều khiến họ lo lắng – vậy nên hãy để tôi đoán xem một vài suy nghĩ của những người đọc đang đọc những dòng này nhé:
“Người khác lấy mất cơ hội rồi. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng do tôi thiếu may mắn thôi.”
Hay “Tôi có bất lợi như vậy, nên ông thấy đấy, tôi bị vuột mất trước khi bắt đầu.”
Hay “Tôi không có quyền thử những thứ như vậy. Tôi là ai chứ, tôi chẳng là ai cả.”
Đây là thói tự đánh bại mình; bạn phải đấu tranh để vượt qua kiểu suy nghĩ tiêu cực này, nếu không bạn sẽ tự ngăn mình khỏi các cơ hội như mặt trăng che khuất mặt trời vậy.
Bạn phải hiểu rằng cơ hội không chỉ dành cho “người khác”. Cơ hội cũng có khả năng dành cho bạn nữa – nếu bạn có thể chấp nhận và chào đón nó. Một cái cây sẽ héo khô và chết nếu bạn không tưới nước và cung cấp đủ ánh sáng cho nó. Cơ hội cũng vậy.
Đừng để cơ hội vì bạn mà chết đi! Đừng giết nó bằng cảm xúc tiêu cực!
Ngày nay người ta rất quan tâm đến việc giáo dục trẻ em “thiệt thòi” trong những ngôi trường của chúng ta và ở nhiều cộng đồng, các đội ngũ của trường đại học cũng đang hỗ trợ giáo viên các trường phổ thông công lập cải thiện tình trạng giao tiếp giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh, để nhờ đó trao cho trẻ “thiệt thòi” nhiều cơ hội để vươn lên những nấc thang cao hơn trong việc học tập và nghề nghiệp.
Vâng, đúng là chúng ta, những người trưởng thành, cũng đều có những điều thiệt thòi, và cả những hạn chế. Nếu chúng ta được giúp đỡ – như trẻ em thiệt thòi ngày nay được giúp – thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu không được vậy thì chúng ta phải đến ngay với bất kỳ cơ hội nào thực tế với chúng ta.
Nhiều người thường ngồi ủ rũ, ghen tị với người khác, than thân trách phận và uất ức. Nếu biết đến Helen Keller, người phụ nữ đã vượt qua hoàn cảnh khuyết tật nặng nề để nắm lấy cơ hội có được thành tựu, họ sẽ nói đó là một trường hợp cá biệt.
Thực ra, trong trường hợp của Helen Keller, khuyết tật của cô quá nặng đến mức có thể xem cô là một trường hợp cá biệt.
Nhưng nhìn chung, nhiều người theo đuổi và nắm lấy cơ hội vươn lên những vị trí xuất chúng trên thế giới đều không đi con đường bằng phẳng.
Một nghiên cứu được tiến hành với bốn trăm người nổi tiếng cả nam và nữ trong thế kỷ này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng ba phần tư những người nổi tiếng đó từng bị thiệt thòi khi còn trẻ, họ phải chịu những bi kịch, tàn tật, những lần thất bại lớn, và họ đã vượt qua những vấn đề đó để đạt đến danh tiếng như bây giờ, đóng góp cho xã hội. Ba phần tư trong số bốn trăm người đó đã đấu tranh để vượt qua những bất lợi của mình, một con số thống kê quan trọng. Thomas Edison và Eleanor Roosevelt cũng nằm trong số những người đã vượt lên trên bất lợi để giành được thành tựu và cơ hội.
Cơ hội không chỉ đến với người khác. Nhưng bạn phải tạo ra cơ hội cho bản thân mình.
ĐỪNG ĐÓNG CỬA TRƯỚC CƠ HỘI!
Cơ hội sẽ không gõ cửa nhà bạn; tuy nhiên bạn cũng không nên đóng cửa trước cơ hội.
Thật không may, điều này lại rất phổ biến. Bạn phải ngăn bản thân khỏi khuynh hướng này. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện minh họa nhé:
Đó là chuyện về một bác sĩ đã sập cửa trước một cơ hội nâng cao bản thân.
Anh ta là một bác sĩ và muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
“Tôi có thể quan sát ông phẫu thuật không ạ?”, anh ta hỏi tôi.
“Ngày mai nhé”, tôi nói. “Tám giờ sáng. Được chứ?”
Tôi không chắc “tám giờ sáng” là vừa ý anh ta, nhưng tôi nghĩ mình có lẽ chỉ tưởng tượng ra thôi. Anh ta gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ có mặt. Lúc tám giờ sáng.”
Anh ta giữ đúng lời, có mặt ở đó lúc tám giờ sáng và xem tôi phẫu thuật. Anh ta nói mình rất mê và hỏi có thể làm học trò tôi được không. Tôi đồng ý dạy anh ta.
Người bác sĩ đó đến vài lần, tỏ ra yêu thích ngành phẫu thuật thẩm mỹ và cơ hội hoàn thiện bản thân mà việc này có thể đem lại.
Tôi rất vui khi anh ta tỏ ra nhiệt tình như vậy.
Nhưng một sáng kia, anh ta không đến.
Buổi sáng kế tiếp, anh ta cũng vắng mặt.
Cuối cùng, vài ngày sau, tôi đến văn phòng và thấy anh ta ở đó. “Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?”, tôi hỏi.
“Tôi dậy trễ vài lần”, anh ta hơi ngượng ngùng trả lời. “Khi thức dậy, tôi xem giờ thì đã quá trễ rồi.”
“Anh sẽ không học hành gì được nếu cứ thế này”, tôi nhẹ nhàng nói.
“Tôi biết. Vậy ông có phẫu thuật vào buổi chiều không? Tôi muốn ngủ muộn một chút, nếu thế thì sẽ dễ dàng hơn cho tôi.”
“Xin lỗi. Tôi luôn phẫu thuật vào buổi sáng. Bệnh nhân vừa mới thức dậy, tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất cho tâm lý của bệnh nhân.”
“Ôi”, anh ta thốt lên.
Dù cho rất yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ (nó tượng trưng cho một cơ hội sáng tạo và tôi không cho rằng anh giả vờ thích thú) nhưng anh ta không theo đuổi được. Anh ta không thể dậy sớm. Anh ta sập cửa trước cơ hội của mình. Anh ta có phẩm chất để thành công, nhưng lại tự từ chối thành công vì những giới hạn của chính bản thân mình.
Hãy học hỏi câu chuyện này. Bạn đã từng vô tình ngăn cản bản thân mình nắm lấy cơ hội chưa? Bạn có món quà to lớn này của cuộc đời và bạn phải tận dụng nó. Khi bạn thất bại – đôi khi là thế – hãy thất bại sau khi bạn đã nỗ lực hết mình, chứ không phải vì trì trệ.
Nào giờ hãy để tôi kể một câu chuyện về một cô lao công đã tìm được cơ hội.
BÀI CA HẠNH PHÚC
Tôi đã gặp cô lao công ấy trong thang máy vào một buổi tối nọ. Tôi vừa thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng gần đó, về nhà khoảng tám giờ tối, và đang bước vào thang máy để lên tầng mười tám nơi tôi cư ngụ. Cô cầm trên tay cây lau nhà và xô nước. Một người phụ nữ nhỏ bé, khoảng gần năm mươi tuổi, cô đã làm việc trong tòa nhà này khoảng mười năm, nhưng chúng tôi chẳng biết gì về nhau ngoài việc gật đầu chào. Đó cũng là điều mà chúng tôi làm vào tối hôm ấy: Chúng tôi gật đầu và lầm bầm “xin chào”.
Cô đi cùng tôi lên nhà với cây lau và xô nước, sẵn sàng dọn giỏ giấy lộn và lau sàn. Khi cô bắt đầu làm ở phòng trước, tôi bước vào phòng khách.
Tôi tự cho phép bản thân xả hơi, tôi hút tẩu, chân gác lên và đọc một vở kịch. Tôi quên đi sự hiện diện của cô lao công. Cứ như thể cô đang ở một hành tinh khác vậy.
Rồi tôi nghe một giọng hát từ căn phòng khác – không, là tiếng rì rầm mới đúng. Ai đó đang thì thầm một khúc hát ru. Giọng hát êm đềm ngọt ngào và nghe thật vui, một bài hát hạnh phúc.
Tôi đứng lên. Trong căn phòng kế bên, người phụ nữ đang vừa lau sàn vừa rì rầm hát. Cô nhìn lên khi tôi bước vào phòng và chúng tôi lại chào nhau.
“Hôm nay ông bận rộn lắm phải không?”, cô hỏi.
“Vâng. Còn chị?”
“Cũng như thường lệ thôi.”
“Nhưng hôm nay thì khác chăng?”
“Sao ạ?”
“Chị đang tươi cười và đang hát khe khẽ một bài kìa.”
“Tôi vẫn thường vậy mà. Nó khiến công việc dễ chịu hơn. Tôi dọn dẹp và thường hát trong khi làm việc, thế là vui rồi.”
“Tôi chưa nghe chị hát bao giờ”, tôi nói.
“Dạ đúng thế.”
Tôi hỏi chuyện cô. Cuộc đời cô quả là khó khăn – đủ để nghiền nát không thương tiếc một người không thể chịu nổi khổ đau mà vươn lên phục hồi bản thân. Chồng cô, một tài xế xe tải cho chính phủ, qua đời trong một tai nạn xe mười hai năm trước. Cô có một người con gái – khi chồng cô gặp nạn cô bé chỉ mới lên chín – giờ con gái cô đã hai mươi mốt tuổi, chưa kết hôn, đang là sinh viên. Cô và con gái cũng ở trong xe với chồng khi tai nạn xảy ra khiến anh ấy tử vong; bằng phép màu nào đó, cô và con gái sống sót.
Bị đau khổ giày vò vì cái chết kinh khủng và đột ngột của chồng, phải an ủi đứa con gái còn bé mà phải chứng kiến bi kịch thảm khốc và chịu mất mát thê thảm như thế, nhưng cô vẫn tự tìm được niềm động viên để sống tiếp. Suốt nhiều năm trời cô tự chăm lo cho bản thân và con gái, giờ đây cô bé đã sắp tốt nghiệp trường đại học ở Wisconsin.
“Sau này cô bé định làm gì?”, tôi hỏi.
“Chuyên ngành của cháu là tâm lý. Cháu nó sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và sau đó sẽ tìm công việc dạy cho trẻ em có hoàn cảnh không may.”
“Tôi xin chúc mừng chị được không?”
“Ý ông là sao ạ?”
“Vâng. Tôi nghĩ chị xứng đáng như thế. Tôi nghĩ hẳn chị phải tự hào về bản thân lắm.”
“Tôi rất tự hào.”
“Chị nên thế mà.”
“Và tôi rất hạnh phúc.”
“Thật tốt.”
“Mừng cho con gái tôi.”
“Đúng lắm”, tôi nói. “Nhưng tôi cảm thấy chị cũng nên tự hào với thành tựu của mình – về cách mà chị vượt qua mọi chuyện vì con gái khi cháu còn nhỏ và chị đã không khiến cháu thất vọng.”
“Cảm ơn, bác sĩ.”
“Chị biết không, trước giờ chúng ta chưa từng trò chuyện với nhau – suốt ngần ấy năm – nhưng thỉnh thoảng tôi có trông thấy chị, bây giờ chị có vẻ khang khác thế nào đó. Khác gì nhỉ?”
“Bộ tóc giả của tôi phải không?”
“Ồ”, tôi nhìn tóc cô ấy. “Ồ, đúng rồi. Chính là nó.”
“Ông có thích nó không?”, cô chợt ngại ngùng, có chút cảm động; trong một chốc, cô dường như đang chờ đợi, trông vào ý kiến của tôi, mong được đồng ý.
“Tôi thích.”
“Nó có khiến tôi trông giống một quý bà không?”
“Chị lúc nào cũng là một quý bà mà.” Tôi ghét nịnh nọt, nhưng tôi cảm nhận được một sự kính trọng chân thành dành cho cô, khiến tôi cảm thấy thật vui khi khen ngợi cô.
Cô đứng đó với cây lau nhà và xô nước, mắt lấp lánh niềm vui. Không một công nương hay nữ bá tước nào ở xứ Côte d’Azur có ánh mắt lấp lánh đầy tự hào như vậy. “Tôi muốn trông xinh đẹp hơn vì con gái. Tôi rất tự hào về những gì cháu nó đang học và những dự định trong đời của cháu. Cháu nó muốn đóng góp sức mình cho trẻ em trên thế giới – cháu chân thành muốn như vậy – và rồi cháu nó cũng muốn có những đứa con của mình và dạy các cháu hướng đến một cuộc đời hữu ích và mang lấy trách nhiệm làm người.”
Tôi trở về phòng bên để tiếp tục đọc sách; thật lạ, suốt ngần ấy năm, đi rồi về, gật đầu chào nhau như những người chẳng có điểm gì chung – rồi tôi chợt biết nhiều điều về hoàn cảnh của cô lao công ấy. Nhiều người có thể xem thường cô vì nghĩ rằng công việc của cô thấp kém, nhưng tôi chỉ có thể dành sự trân trọng cho cô vì đã dũng cảm vươn lên từ bất hạnh và gìn giữ lòng tự trọng khi đối diện với một nghịch cảnh có thể vùi dập nhiều người.
Tiếng hát khe khẽ lại cất lên, dịu dàng và ngọt ngào. Hạnh phúc quá. Một bài hát hạnh phúc từ người lao công. Cô đội một bộ tóc giả, nhưng cô không cần thứ gì nhân tạo để che đi ý nghĩa mục đích của mình. Nó luôn hiển lộ ở đó.
Người chồng chung sống cùng cô qua đời – chuyện là thế đấy – nhưng cô đã vượt qua được nỗi đau và cơn khủng hoảng để một lần nữa tìm thấy cơ hội. Và cô còn đạt đến cơ hội giúp con gái mình hướng đến một cuộc sống mà cô hy vọng dễ dàng hơn của mình.
Ngay cả khi làm việc – một công việc mệt nhọc, cần lao, ít được tưởng thưởng – cô cũng tìm thấy cơ hội để hát một bài ca hạnh phúc.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN VỚI CƠ HỘI
Thế giới này còn lâu lắm mới toàn hảo – không cần phải quá thông minh mới lĩnh hội được điều này – nhưng nó cũng tồn tại nhiều cơ hội để hoàn thiện và đạt thành tựu.
Nhiều người dành hết thời gian phê phán văn hóa Mỹ và dù một số lời chỉ trích của họ có giá trị, nhưng chúng ta vẫn phải là những người thực dụng. Chúng ta phải đặt câu hỏi: “Nơi nào người ta tập hợp cùng nhau thành những nền văn minh và hành xử như thiên thần, hoàn toàn công bằng, tràn đầy tình anh em, nỗ lực xây dựng và hòa bình trong tâm trí?”.
Ngay cả nền văn hóa ở Athens cổ đại, quê hương của những nhà hiền triết mà tư tưởng của họ tồn tại qua nhiều thời đại, cũng có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Điểm tồi tệ nhất của nó là thiếu một hệ thống vệ sinh thích hợp. Việc này đã góp phần phát tán một dịch bệnh khủng khiếp, đóng vai trò chủ yếu trong sự hủy diệt Athens cổ đại.
Được rồi, chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo, trong một nền văn hóa không hoàn hảo, và khi bạn an vị trên ghế bành sau một ngày làm việc vất vả, đọc tờ báo có các bài viết với tiêu đề đáng sợ làm bạn phiền muộn hơn và cuối cùng, hoàn toàn phát cáu lên, bạn ném tờ báo cho con mèo. Nhưng nó lỉnh đi mất. Ngay cả con mèo cũng không muốn đọc về những rắc rối của thế giới này nữa.
Nhưng thế giới của chúng ta còn là thế giới của những cơ hội. Những đường biên không phải lúc nào cũng đóng kín, và những cánh cửa không phải đều khép cả. Chúng ta vẫn có thể nhìn về phía trước và tiến lên – về phía những cơ hội mới mẻ đầy thú vị.
Làm thế nào đây?
1. Chú ý đến đèn đỏ. Ý tôi là đèn đỏ trên cột đèn của tâm trí sẽ ngăn bạn đến với những cơ hội của bạn. Tất nhiên, đèn đỏ trên đường rất cần thiết cho sự an toàn của mọi người. Nhưng khi tự ngăn cản bản thân, bạn phải hỏi mình câu hỏi này: Mình dừng lại có phải vì những lý do thực tế, vì mình sắp đi vào chỗ nguy hiểm, hay mình chỉ dừng lại vì mình đánh giá bản thân quá thấp, và mình không tin mình xứng đáng thành công?
Đừng lãng phí năng lượng để lo âu về ngày hôm qua. Cũng như chăm sóc chiếc xe của bạn, tra dầu và kiểm tra nó, hãy chăm sóc chiếc xe cảm xúc của mình để nó có thể đưa bạn đến những mục tiêu.
Hãy dừng khi đèn đỏ trong cột đèn tín hiệu của tâm trí bạn báo hiệu cần chậm lại – nhưng hãy bật sang đèn xanh nếu không có lý do gì thực sự, trừ những cảm xúc tiêu cực, khiến bạn phải ngăn mình không bon bon trên đại lộ hướng tới cơ hội.
Dừng và Đi tiếp – đây là cách để tiến tới các mục tiêu của bạn. Khi bạn vạch lối rõ ràng và tiến đến với chúng, hãy nhớ đến những thành công trong quá khứ và quan trọng hơn là hãy hình dung trong đầu như thể nó đang diễn ra ngay bây giờ. Như thế thành công sẽ sống lại một lần nữa, trong trí tưởng tượng của bạn, vậy là bạn được sống và hít thở trong thành công của quá khứ và phóng chiếu nó vào hiện tại.
Hãy dừng, nhưng sau đó lại đi tiếp.
2. Sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua; tương lai chưa biết – chỉ có hiện tại là thật, và những cơ hội của bạn hiện diện ngay lúc này. Bạn phải thấy được những cơ hội ấy; chúng là có thật với bạn.
Vấn đề cần nắm bắt là chúng sẽ không thể mang vẻ như có thật nếu tâm trí bị chôn vùi trong những thất bại ở quá khứ, nếu bạn cứ khơi lại những lỗi lầm, những sai phạm, những bi kịch xưa cũ.
Hãy dẹp bỏ nhiều điều đã gây tổn thương không thể tránh khỏi cho cái tôi của bạn, hãy thoát khỏi những chỉ trích của quá khứ và nhìn vào những cơ hội trong hiện tại. Tôi không nói những thời điểm mơ hồ như tuần tới hay tháng tới. Tôi muốn nói đến hôm nay, giờ phút này đây.
Quá khứ không phải là trở ngại duy nhất; cách nghĩ “để mai tính” cũng có thể ngăn bạn đạt được các mục tiêu. Mong chờ ngày mai thay đổi mới mẻ thường thiếu thực tế và có tính tiêu cực – đặc biệt là khi bạn đoán rằng sẽ có một thiên thần nào đó đến cứu bạn và ban phép màu cho bạn. Không có phép mầu nào hết – chỉ có những nguồn lực của bạn, quyết tâm của bạn, cảm giác của bạn rằng mình có quyền thành công thôi.
3. Thôi xem thường bản thân đi. Rất nhiều người mắc phải lỗi này. Có thể bạn không phải là một người nổi tiếng, một tỷ phú, một người hùng bóng đá, hay một người hùng phi hành gia, nhưng bạn vẫn có thể vĩ đại dù chỉ là một nhân viên bán hàng, một bà nội trợ, một người rửa xe, một người rửa bát đĩa, một người thu gom rác hay một người thu tiền hóa đơn. Hãy học hỏi từ câu chuyện về cô lao công luôn tự hào và dũng cảm mà tôi đã kể. Một cô lao công cũng có thể trở thành một người vĩ đại kia mà.
Thôi xem thường bản thân đi. Nếu chúng ta ai cũng là ngôi sao điện ảnh, sẽ không có thức ăn trên bàn, không có sản phẩm trong các xưởng – và chẳng có ai xem phim cả.
Hãy chấp nhận bạn là chính bạn. Nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cơ hội. Bạn sẽ không thoải mái để đến với nó; bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng.
4. Cố gắng đặt ra những mục tiêu có tính xây dựng. Ngày nay chúng ta đã quá đủ tiêu cực, quá đủ bạo lực, quá đủ nghi hoặc rồi.
Những thử nghiệm ở Úc chỉ ra rằng kangaroo không thích tiếng ồn lớn. Chà, tôi đồng ý với kangaroo. Tôi thích những ai trầm lặng, có chủ đích, có tính xây dựng, những người tiến đến các mục tiêu của mình mà không cần phô trương ầm ĩ.
Tôi quen biết hai người kia nhận nuôi một đứa trẻ; cha mẹ của cháu bé đã qua đời và cháu cần được chăm sóc. Cháu cần tình cảm, cháu cần một mái ấm gia đình. Cặp đôi này muốn giúp bé, nên đã nhận nuôi bé. Nhưng họ làm điều đó một cách lặng lẽ. Họ không muốn khoe khoang ầm ĩ rằng họ vĩ đại thế nào. Họ chỉ hành động. Tôi hết sức ngưỡng mộ vì những gì họ làm.
Tôi cũng rất tự hào về cháu trai Joe của tôi; các mục tiêu của cháu có tính xây dựng một cách bình dị và khiêm tốn. Cháu tìm kiếm cơ hội – cơ hội để giúp mọi người sống lâu, sống an toàn hơn.
Tôi cùng Anne, vợ tôi, đến Cambridge, Massachusetts, để dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Cháu tôi đã tốt nghiệp Đại học Harvard. Hàng ngàn người đến dự. Chúng tôi ngồi với cha mẹ của Joe ở hàng ghế sau, dưới một tán cây gần con đường đầy bụi. Mặt trời rọi nắng và không khí thật oi bức; trong lúc ngồi chờ buổi lễ bắt đầu, tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa tôi và cháu trai tối hôm trước.
Cháu kể tôi nghe về dự định của mình. Cháu học bằng học bổng ở Harvard, ngành hóa hữu cơ; nay cháu định học lên thạc sĩ ngành hóa sinh. Cháu kể rằng một số nghiên cứu về vấn đề chữa lành vết thương mà tôi công bố nhiều năm trước đã tạo cảm hứng cho cháu và đã ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ và quyết định chọn nghiên cứu về ngành hóa học, về đời sống tế bào. Cháu kể cho tôi về quyết định chọn làm nghiên cứu, để tìm ra một phương thức chữa ung thư, để tạo ra huyết thanh ngăn ngừa nó.
Chẳng có chút tự phụ hay khoe khoang ầm ĩ gì cả. Chúng tôi thảo luận một vài quan điểm về kỹ thuật; chúng tôi trao đổi ý kiến. Cháu rất có lập trường và thẳng hướng tới mục tiêu.
Tôi khá hài lòng với chủ ý lặng lẽ ấy của cháu. Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi hứng khởi trước quyết tâm, bởi niềm tin diệu kỳ vào bản thân của tuổi trẻ trong cháu, và vì hồi hộp trước lễ trao bằng ngày hôm sau.
Buổi lễ trao bằng đó thật sóng gió. Một sinh viên được phép chỉ trích quá trình học tập bằng bài diễn thuyết dài mười phút trước khán giả, sau bài diễn thuyết một trăm sinh viên cả nam lẫn nữ bỏ về.
Dù thế, lễ trao bằng tốt nghiệp vẫn tiếp tục và cháu tôi cùng với nhiều bạn khác đã được nhận bằng. Một bước quan trọng hướng đến việc thực hiện những mục tiêu mang tính kiến tạo của cháu.
Một bước tiến đến cơ hội.
5. Đứng lên sau những cơn khủng hoảng. Đừng để chúng quăng quật bạn! Cố giữ bình tĩnh. Như tôi đã viết trong những quyển sách khác, thậm chí hãy vượt qua hoàn toàn khủng hoảng và xoay chuyển tình thế, biến khủng hoảng thành cơ hội sáng tạo.
Hãy dẹp bỏ việc chối bỏ hình ảnh bản thân. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng luôn phải nghĩ tốt về bản thân. Dù có ra sao, bạn cũng luôn phải nghĩ về những thành công trong quá khứ, sẵn sàng chiếu nó lên màn ảnh trong tâm trí bạn. Dù có gì xảy ra đi nữa, dù bạn có thua cuộc, dù có chịu đựng thất bại như thế nào, bạn cũng phải giữ niềm tin vào bản thân. Như vậy bạn mới có thể đứng lên sau khủng hoảng, với sự bình tĩnh và dũng cảm, dẹp bỏ chiếc khóa đi; và bạn sẽ không vấp ngã nữa. Bạn sẽ có thể tự giúp mình.
Hãy nhìn vào gương xem. Đó là bạn. Bạn phải yêu thích bản thân; bạn phải chấp nhận bản thân; bạn phải là người bạn của chính mình. Đặc biệt là trong những lúc nguy khốn, bạn phải tự hỗ trợ cho mình. Người trong gương chính là bạn. Đừng tự luyến ái bản thân quá đáng, đừng nói với bản thân bạn là con người hoàn hảo, tuyệt vời, thần thánh nhất trên trái đất này, mà hãy dành cho bản thân sự trân trọng. Hãy nhớ lại những cơn khủng hoảng mà bạn đã vượt qua. Hãy nhìn lại những lần bạn đã xử trí khủng hoảng thành công, những lần mà bạn biến khủng hoảng thành cơ hội phát triển bản thân. Đừng thất vọng về bản thân mình!
CƠ HỘI VÀ LÒNG TỰ TRỌNG
Đó là năm gợi mở đế tiến tới những cơ hội mới mẻ đầy lý thú. Tôi mong chúng sẽ giúp được bạn. Tôi hy vọng thế.
Theo một ý nghĩa vật chất, biên giới Hoa Kỳ cũng như những đường biên khác trên khắp thế giới là một vòng khép kín – nhưng các cơ hội vẫn rất sống động. Và không chỉ ở Bên Ngoài. Một số cơ hội lớn nhất xuất phát từ Bên Trong tâm trí chúng ta trước khi sẵn sàng để được chuyển thành hành động.
Trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta thấy người ta dùng phương pháp “máy đánh chữ biết nói” để giúp trẻ em học những kỹ năng như đọc. Trong một thử nghiệm nổi tiếng, một nhóm trẻ em, được quy trình đánh máy này trợ giúp, vào cuối lớp Một có thể đọc bằng trình độ học sinh lớp Sáu.
Quả là một cơ hội mới cho trẻ em.
Còn người trưởng thành? Rất nhiều cơ hội dành cho người trưởng thành, những người với sự thông minh, từ chối cách tiếp cận thụ động là chờ cơ hội gõ cửa, đã xây dựng sức mạnh nội tại cần thiết để mở mắt đón cơ hội, để tiến đến với cơ hội, để nắm lấy cơ hội.
Dĩ nhiên ý tôi là những cơ hội có tính xây dựng, chứ không phải kiểu chủ nghĩa cơ hội, làm giàu bằng cách chà đạp lên tất cả những người ngáng đường bạn. Kiểu công kích phản xã hội và thiếu suy nghĩ như vậy không thể trợ giúp gì cho ý thức tự trọng của bạn.
Thực ra thì một trong những cơ hội lớn nhất trong đời bạn phải là một nỗ lực trực tiếp để xây dựng nên thái độ tôn trọng đối với bản thân. Tôn trọng những danh nhân, lãnh đạo và định chế trong nền văn hóa của chúng ta thôi chưa đủ. Để sống tốt, bạn còn phải tôn trọng bản thân nữa.
Sống trong thế giới rộng lớn này – đông đúc đến nỗi một số người nổi tiếng lo sợ khả năng thiếu thực phẩm vào lúc nào đó trong tương lai – chúng ta không có quyền năng vô hạn và đôi khi phải thỏa hiệp hay đầu hàng.
Bằng cách đầu hàng, chúng ta phải thắng.
Tuy nhiên, bạn hãy đầu hàng đam mê chứ đừng đầu hàng cơn oán giận.
Đầu hàng lòng dũng cảm, đừng đầu hàng sự hèn nhát.
Đầu hàng tài sản chứ không phải nợ nần.
Và đầu hàng trước cơ hội trong bạn mà bạn tự tạo cho mình – một cơ hội sẽ dẫn bạn tới cuộc sống giàu có hơn và lòng tự trọng lớn hơn.
Bạn quả là một người phức tạp, nản chí nhưng vẫn tự tin, tiêu cực nhưng vẫn tích cực, hướng đến thất bại rồi lại hướng đến thành công, bạn hãy đếm ngược ở Không Gian Bên Trong trong tâm trí bạn, củng cố sức mạnh cho bản thân rồi đưa bản thân đến với những cơ hội hôm nay trong thế giới của bạn.