Làm cách nào nhiều cá nhân chỉ sở hữu những khả năng có hạn lại thu hút được sự ngưỡng mộ to lớn vì những thành quả phi thường?
KENNETH HILDEBRAND
Có một câu châm ngôn ở vùng đồng cỏ nói rằng: “Thành công trong đời không đến từ đôi bàn tay khéo léo, mà từ một đôi tay vụng về làm việc giỏi”.
Điều dễ dàng nhất mỗi khi thất bại là hạ thấp bản thân bằng cách đổ lỗi rằng bạn không may nên mới thiếu khả năng như vậy.
Điều dễ quên nhất, đặc biệt là khi số phận không mỉm cười với bạn, là bạn sinh ra để thành công chứ không phải để thất bại.
Thật không may, ngày càng nhiều người ở nước ta đã gần như cam chịu với cái ý nghĩ rằng họ không có bất cứ thứ gì cần thiết để làm nên chuyện trong cuộc đời này. Họ gần như đã chết về tinh thần, lầm lũi vô phương trên đường đời không mục đích, không ý nghĩa.
Bạn không thể nâng mình lên vượt khỏi tầm nhìn của mình. Người đẩy chiếc xe đẩy rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẹp để nhặt ve chai nhôm nhựa sẽ cứ mãi sống giữa hai càng chiếc xe đẩy ọp ẹp ấy chừng nào anh ta còn tin mình chẳng có tài năng gì.
Kenneth Hildebrand có tài năng hiếm có để khiến cho ngay cả những người bị bỏ rơi ở các “khu ổ chuột” cũng ngước nhìn lên và khát khao một cuộc sống tốt hơn. Hàng ngàn người đã kéo đến ngôi nhà thờ không thuộc giáo phái nào của ông, Nhà thờ Trung tâm Chicago và các thông điệp của ông từ bục giảng kinh, cũng như qua đài phát thanh và truyền hình, là ngọn đèn dẫn lối hy vọng thắp sáng cho nhiều trái tim.
Từ quyển sách Đạt được hạnh phúc đích thực (Achieving Real Happiness) của ông, con người quan sát những khổ sở của kiếp người với tấm lòng trắc ẩn này sẽ đem đến cho bạn một kế hoạch đơn giản giúp bạn có thể tận dụng toàn bộ tài năng mà bạn sở hữu. Hãy lắng nghe chăm chú.
Có một người lần nọ viết thư cho một người anh ta rất ngưỡng mộ, chúc mừng ông vì sở hữu những năng lực phi thường. Lá thư hồi đáp anh nhận được có nội dung như sau:
Không đâu, bạn tôi ơi, bạn hoàn toàn hiểu sai về tôi rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực đặc biệt ở lĩnh vực nào cả. Trong hầu hết mọi chuyện tôi chỉ ở trên mức trung bình; trong một số chuyện tôi ở dưới mức trung bình so với những người khác. Điều này chắc chắn là đúng với sức mạnh thể chất của tôi. Tôi không thể chạy; tôi chỉ có thể đi bộ bình thường; chắc chắn tôi không phải là một tay bơi cừ khôi. Hẳn chỉ có môn cưỡi ngựa là tôi khá hơn so với những chuyện khác, nhưng tôi không phải là một nài ngựa xuất sắc gì. Tôi cũng không phải một tay súng giỏi. Thị lực của tôi tệ đến nỗi tôi phải đứng gần mục tiêu mới ngắm được. Bạn thấy đấy, xét đến những năng lực thiên bẩm, tôi chỉ là một người bình thường. Khả năng viết lách của tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn không phải là một nhà văn xuất sắc gì cả. Trong suốt cuộc đời tôi đã viết rất nhiều, nhưng tôi luôn phải làm việc và hì hục cực khổ viết ra tất cả những thứ đó.
Con người chỉ có những năng lực bình thường nhưng đã làm được quá nhiều với những khả năng ấy đến nỗi cảm thấy bị kích động trước sự ngưỡng mộ của những người khác? Ông là Theodore Roosevelt. Theo lời tự nhận xét, ông là một người không có tài năng xuất chúng nào – nhưng ông đã sử dụng khả năng của mình tuyệt vời biết bao! Điều này dẫn tới một câu hỏi khiến phần đông chúng ta phải đau đầu. Bí mật nào đã giúp người ta sử dụng những năng lực bình thường để đạt tới những thành tích xuất chúng? Vì sao một số cá nhân lại thu hút được sự ngưỡng mộ vì những thành quả khác thường trong khi thực ra tài năng của họ chỉ có hạn?
Hãy nghĩ rằng “tài năng” đồng nghĩa với “khả năng”, thì nhiều gợi ý về việc làm thế nào để tối ưu hóa năng lực của chúng ta sẽ trở nên rõ ràng. Đầu tiên hãy đánh giá lại các khả năng của ta. Chúng ta sở hữu những tài năng gì? Đâu là vốn liếng, điểm mạnh của chúng ta? Chúng ta cũng nên tính đến những khuynh hướng của mình nữa. Chúng ta hẳn đều có một số năng lực nào đấy, mỗi năng lực có thể phát triển thành điều gì đó hữu ích và đáng hài lòng nếu ta theo đuổi nó; những khuynh hướng sẽ giúp chúng ta quyết định phát triển cái nào trong số vốn liếng ta có. Một người mẹ hỏi đứa con trai nhỏ: “Tommy này, chiều nay con thích đi mua sắm với mẹ hay đi thăm dì Mary hơn?”. Cậu bé trả lời: “Dạ, nếu được chọn cái mình thích, con thích đi bơi hơn”. Nếu chúng ta được chọn cái mình thích làm với các năng lực của mình, bạn sẽ chọn gì? Một cuộc chuyện trò với một người bạn thông tuệ, một mục sư, một chủ ngân hàng, một luật sư hay một nhà tư vấn nghề nghiệp có thể sẽ hữu ích. Có lẽ chúng ta nên thử những trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp để phát hiện tiềm năng của mình. Cách tham vấn và phân tích như vậy nên hướng đến việc quyết định lĩnh vực nào chúng ta nên nỗ lực để sử dụng các năng lực của mình.
Khi đánh giá lại các năng lực của mình, chúng ta nên tự hỏi lĩnh vực mà chúng ta có tài năng thì có khả thi không. Có một người từng tham gia chuyến thám hiểm Bắc Cực của Đô đốc Richard E. Byrd đã phải lòng với phương Bắc xa xôi. Anh ta vẫn mơ về những trải nghiệm trong chuyến thám hiểm đó. Anh muốn cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp thám hiểm vùng cực, nhưng ao ước lại hiếm khi thực tế – ngày nay rất hiếm có những chuyến thám hiểm như vậy. Vì không thể hoàn thành khát khao từ tận đáy lòng, anh trở nên bất đắc chí và không hợp tác được trong những gì anh làm; thành thực mà nói, anh đã tự biến mình thành mối phiền toái. Thay vì mơ mộng thám hiểm Bắc Cực, sẽ chẳng hợp lý hơn nếu khám phá các nhu cầu trong khu vực anh sống và tổ chức một nhóm trẻ hiếu động phá phách thành một câu lạc bộ thiếu niên, hay sử dụng những khả năng tốt đẹp mà anh ta có để dẫn dắt một nhóm Hướng đạo sinh hay sao? Anh có thể nhóm lên trong lòng các cậu trai mới lớn ngọn lửa ngưỡng mộ vì tinh thần dũng cảm, vì đồng đội, không ích kỷ và tính chính trực vốn cần cho công cuộc chinh phục vùng cực – và cho tương lai của họ nữa.
Chúng ta cũng nên áp dụng bài kiểm tra này cho bản thân nếu tha thiết muốn tận dụng hết năng lực của mình. Liệu tham vọng của chúng ta có khả thi không? Liệu nó có nằm trong phạm vi có thể tiến hành trên thực tế không? Nếu không, chúng ta nên khôn ngoan mà chuyển hướng khát khao sang những lĩnh vực khác. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc khảo sát những cơ hội mở ra cho chúng ta.
Trên một chuyến tàu đến miền tây, tôi chú ý một anh chàng khuân vác rất sáng sủa và bị cuốn vào một cuộc trò chuyện với cậu ta. Cậu hỏi thăm về cơ hội học dược ở Chicago.
“Tôi là sinh viên ở Đại học Arizona”, cậu nói, “nhưng ở đó không có những khóa học tôi cần.”
“Sao mà cậu lại quyết định chọn nghề dược?”, tôi hỏi.
“Thật ra tôi muốn học y khoa cơ”, cậu giải thích, “nhưng khó mà bước chân vào ngành ấy, vì các trường y đông đến mức sinh viên ra trường khó có thể tìm được nhiệm sở. Tôi đã nghĩ đến ngành nha khoa, nhưng tình trạng cũng tương tự vậy. Một dược sĩ tốt quả thực cực kỳ cần thiết và tôi tin mình có thể nhận được vị trí tốt trong nghề này.”
Chàng trai trẻ đang kéo cỗ xe mục đích của mình để đến với một thực tế xán lạn. Cậu đã kết hợp đúng đắn khát vọng với cơ hội trong thực tế. Dù phải từ bỏ lựa chọn đầu tiên, thậm chí là lựa chọn thứ hai, nhưng điều đó không ngăn cản cậu mở rộng những năng lực mình có sang những nghề nghiệp thực tế và cực kỳ hữu ích.
Đề xuất thứ hai là rèn luyện các năng lực của chúng ta để tối đa hóa mức độ hữu ích. Thành công đòi hỏi sự nhìn xa trông rộng và chăm chỉ. Nó là sự hồi đáp của suy nghĩ và cẩn trọng. Chuẩn bị kỹ lưỡng là bắt buộc nếu chúng ta dự định tận dụng năng lực ở mức cao nhất. Nguồn tài nguyên lớn nhất chưa được khám phá trên thế giới nằm ngay dưới cái nón ta đội và đứng trên đôi chân ta. Trách nhiệm của ta là phát triển nó.
Khi ai đó được thăng tiến, được phân cho một công việc quan trọng, có một khám phá lớn, hay chuyển đến văn phòng của tổng thống. “Anh ấy thật may mắn”, một người ghen tị nhận xét. “Anh ấy luôn gặp dịp may; người ta luôn luôn ưu ái anh ấy.” Trong thực tế, vận may hay cơ hội chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Cái gọi là “vận may” thường được tìm thấy ở ngay thời điểm mà sự chuẩn bị và cơ hội gặp nhau. Thành công không phải do các chòm sao ngẫu nhiên tụ hội vào ngày bạn sinh ra, mà nó là một chặng đường miệt mài cần mẫn làm việc mỗi ngày.
“Babe” Didrickson Zaharias được xem là hiện tượng trong các vận động viên của mọi thời đại. Người phụ nữ Texas này chạy, nhảy và chơi những môn thể thao như bóng rổ và bóng chày với những kỹ năng siêu đẳng. Năng lực lạ thường trên đường chạy và sân cỏ đã mang lại cho cô năm lần về nhất trong đợt tuyển chọn vận động viên Olympic năm 1932, và khiến cô trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới ở kỳ Olympic được tổ chức tại Los Angeles cùng năm đó. Cô về nhất trong môn chạy vượt rào 80 mét nữ, đứng nhất môn ném lao và về nhì môn nhảy cao. Rồi cô chuyển sang chơi golf. Khi cô đoạt vô địch giải Nữ Nghiệp dư Quốc gia và giải Nữ Nghiệp dư Anh quốc, có những người nói rằng: “Hiển nhiên rồi. Cô ấy là vận động viên bẩm sinh mà. Cô ấy tự động trở thành nhà vô địch thôi”.
Tuy nhiên, sự thực lại nói lên một câu chuyện khác về “nhà vô địch tự động”. Khi “Babe” chọn golf, cô đã cất công đi tìm một huấn luyện viên xuất sắc hướng dẫn cho mình. Cô đã nghiên cứu môn này. Cô phân tích cách vụt gậy, mổ xẻ và thử nghiệm từng phần cho đến khi cảm thấy đã hiểu thấu đáo. Khi tập phát bóng, cô sẽ luyện tập đến mười hai giờ một ngày, đánh khoảng một ngàn quả trong một buổi chiều. Cô cứ vụt gậy mãi đến khi bàn tay đau nhức không thể nắm cây gậy nổi nữa. Cô sẽ ngừng lại vừa đủ thời gian để băng bó tay rồi lại cầm gậy lên. Đó là phương pháp cô sử dụng để hoàn thiện cú vung gậy đầy sức mạnh.
Chuyện đó nghe có giống như thể cô ấy là một nhà vô địch tự động không? Cần phải có sự chuẩn bị, luyện tập, và làm việc chăm chỉ để trở thành nhà vô địch trong bất cứ lĩnh vực thể thao nào. Sau này, gương can đảm của cô trong trận chiến chống căn bệnh ung thư, thể hiện cùng phẩm chất can đảm, lòng kiên trì và niềm tin son sắt như vậy, đã giành được sự ngưỡng mộ của cả nước. Cô Zaharias đã cổ vũ cho lý thuyết rằng để tận dụng hết khả năng của mình, người ta phải siêng năng chuẩn bị cho việc sử dụng nó.
Một ý thức về mục đích rõ ràng cũng bổ sung một động lực mạnh mẽ nhằm tận dụng tối đa năng lực của chúng ta. Khó mà tin cô Zaharias sẽ tập luyện nghiêm túc để hoàn thiện kỹ năng chơi golf của mình nếu không có một ngọn lửa khát khao trở thành quán quân môn golf. Chúng ta cũng sẽ không nuôi dưỡng và phát triển những năng lực của bản thân tới mức toàn hảo nếu không có một mục đích hấp dẫn thôi thúc ta làm vậy. Chúng ta đều biết rằng mục đích tạo nên sự khác biệt, một bức tranh rõ ràng về điều ta mong muốn đạt được và quyết tâm chinh phục mục tiêu sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta biến nó thành hiện thực. Điều đó có thể tạo nên khác biệt giữa thành công và thất bại, sống trong thất vọng hay vui thú, hạnh phúc hay đau khổ. Những thành công rực rỡ nhất không là gì khác ngoài sự phát tỏa ngọn lửa bên trong.
Tiểu sử của bà Marie Curie, do con gái bà viết, đã mô tả cuộc đấu tranh trường kỳ để tìm ra radium. Sau khi Marie cùng chồng là Pierre xác tín rằng radium có tồn tại, họ đã vất vả trong hơn bốn năm ròng mày mò trong chiếc lán làm phòng thí nghiệm – những năm tháng đầy ưu tư và thất vọng cay đắng – để nỗ lực tách radium nguyên chất. Với một sự kiên trì khủng khiếp, họ xử lý hàng tấn quặng urani thô, hết ký này sang ký khác, vì đoan chắc là nó có chứa radium. Hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác đều thất bại. Trong một phiên bản điện ảnh, sau hơn bốn mươi tám thí nghiệm không thành, chồng bà lộ vẻ tuyệt vọng. “Không làm được đâu”, ông than thở, “chuyện này không thể được rồi! Có lẽ một trăm năm nữa mới làm xong, mà chúng ta đâu có sống lâu đến thế”. Bà Curie là người cương nghị. “Nếu phải mất cả trăm năm thì thật tiếc”, bà đáp lời chồng, “nhưng em dám làm chuyện đó chứ không gì khác chừng nào em còn sống”.
Trước một ý thức về mục đích như vậy, huyền thoại xung quanh radium cuối cùng cũng tỏ lộ vào một buổi tối mà bà luôn nhớ đến như là một buổi tối nhiệm mầu. Trước đó bà đã dành cả buổi để chăm sóc đứa con bị ốm. Cuối cùng khi đứa con út cũng đã ngủ, bà nói với chồng: “Sang bên đó một chút nhé anh?”. Có chút khẩn khoản trong giọng nói – hơi thừa, vì Pierre cũng hăm hở như bà mà. Tay nắm tay, họ tới chiếc lán thí nghiệm. “Đừng thắp đèn”, bà bảo Pierre khi ông đang mở cửa. Rồi bà cười khẽ và tiếp lời: “Anh có nhớ cái ngày anh nói với em: ’Anh nghĩ rằng radium có màu sắc rực rỡ’ không?”. Họ bước vào phòng và thấy một ánh sáng xanh đẹp không tả xiết phát quang trong bóng tối. Không thốt nên lời, họ nhìn nơi phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, le lói, huyền ảo đó: radium, là radium của họ, phần thưởng cho sự lao động kiên trì và quyết tâm của họ.
Đó đây có vô số người lạc lối trôi dạt vô định, không có mục đích, tự khước từ việc tận dụng triệt để năng lực của họ, và hạnh phúc viên mãn khi đạt đến mục đích. Họ không xấu xa, chỉ là nông cạn thôi. Họ không tồi tệ hay hư hỏng, mà chỉ đơn giản là trống rỗng – như quả bầu khô lắc thì nó mới kêu. Vì không có mục đích, cuộc đời họ cuối cùng cũng dạt vào bãi lầy của sự bất mãn.
Khi ta tận dụng năng lực của mình cho một mục đích kiên định và nguyện cam kết hướng đến thành quả lâu dài của nó, thì sự tưởng thưởng sẽ đến với ta. Một ý thức về mục đích sẽ giúp cuộc sống của ta đơn giản hơn, chỉ tập trung vào những năng lực của chúng ta và gia tăng sức mạnh ấy lên. Vua Edward VII của nước Anh, một lần hỏi Tướng quân William Booth, người lập nên Đội Cứu Thế Quân, rằng làm thế nào ông có thể đem thân mình cống hiến hoàn toàn cho một nhiệm vụ đòi hỏi phải kiên trì, mà lại thường chẳng được biết ơn. Lời hồi đáp của Tướng quân Booth được tiết lộ như sau:
Có người say mê vàng bạc.
Có người say mê vinh hiển.
Thần say mê những tâm hồn.
Sự tập trung ý chí đến những kiếp người buồn khổ đã giúp tăng năng lực cho ông.
Jane Addams, người sáng lập nên Hull House ở Chicago và nhà từ thiện toàn thế giới, đã tìm ra mục đích của cuộc đời mình từ khi còn rất nhỏ. Chỉ mới sáu tuổi, cô đã thoáng thấy sự bần cùng và nhếch nhác của những khu phố phía sau Freeport, Illinois. Khung cảnh làm cô ấn tượng sâu sắc đến độ cô tự nhủ với lòng khi nào lớn lên, cô muốn có một ngôi nhà thật to như ngôi nhà cô đang sống nhưng nó sẽ ở giữa những ngôi nhà lụp xụp mà cô đã thấy. Ý hướng từ tâm đó không bao giờ rời bỏ cô. Nó trở thành tâm điểm cho những năng lực của cô, và Hull House trở thành ngôi nhà thân thiện to lớn nằm giữa những ngôi nhà bé xíu, để thỏa nguyện ước mơ thời bé của cô. Nhưng liệu Jane Addams có trở thành Jane Addams nếu như không có một ý thức về mục đích, và nếu vậy thì Hull House có ra đời không? Nếu không có một ý thức về mục đích tương xứng, thì liệu chúng ta có thể vươn tới thành tựu mà năng lực chúng ta có thể đạt được? Giữ vững được mục đích như vậy, có gian khổ nào đó ngăn trở được chúng ta? Hãy ngẫm lại những chương khó khăn trong những gì bạn đã trải qua để tìm câu trả lời, có thể là con đường học tập của bạn. Bạn phải tự lo tài chính và con đường rất khó khăn. Bạn chẳng được giúp đỡ mấy, ngoại trừ đôi bàn tay của chính bạn – và ý chí muốn được thành công. Bạn đã làm được mà không có nhiều thứ như những sinh viên khác và có những lúc bạn không nghĩ là mình có thể vượt qua được, nhưng bằng cách nào đó bạn vẫn vượt qua. Ngày vinh quang cuối cùng đã đến khi bạn đội mũ vuông và khoác áo thụng, vẫy tấm bằng trong niềm hân hoan và hét vang: “Mình đã làm được!”.
Có thể bạn không mong trải qua thời kỳ đó một lần nữa, nhưng chẳng phải bạn sẽ không có được một vài phẩm chất đáng quý sau này nếu sự thể dễ dàng và con đường quá êm đềm sao? Tài năng của bạn được tôi luyện và tăng lên. Bạn học được tính nhẫn nại và chịu đựng – cũng như giá trị của tiền bạc. Những sự hy sinh bạn đã chịu chứng tỏ chúng đáng giá và bạn sẽ không hối tiếc cho những gian khổ mà bạn trải qua. Bài học thật rõ ràng: Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta mong được thi triển năng lực và tìm hạnh phúc với thành tựu cá nhân, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh để mở mang tài năng của mình.
Người đầy tớ thứ ba trong dụ ngôn về tài năng bị chê trách không phải vì hắn dùng tài năng của mình cho mục đích xấu xa mà là vì đã không hề sử dụng năng lực được ban cho. Đó là thiếu sót của hắn. Chân lý thực tế của dụ ngôn này biểu lộ ở hầu hết chúng ta. Những người có tài nghệ tầm thường lại hay gặt hái được nhiều hơn những người được phú cho trí tuệ và thể chất tốt hơn, vì họ phải lao động vất vả hơn với những gì họ có. Trong câu chuyện cổ tích về Thỏ và Rùa, Thỏ có thể chạy nhanh hơn nhiều so với Rùa. Năng lực của nó vượt trội hơn nhiều. Nhưng Rùa lại thắng cuộc đua vì nó tận dụng hết mức khả năng của mình. Nó ráng sức lê bước về đích, trong khi Thỏ thì la cà trên đường. “Cuộc đua không phải lúc nào cũng là cuộc nước rút”, cũng như thành tựu và thành công không phải lúc nào cũng đổ dồn về những người có trí óc lanh lẹ và IQ cao. Nhiều cá nhân thất bại trên con đường vươn tới thành công vì cùng một lý do khiến Jim không trở nên giàu có trong thời cơn sốt vàng. Jim vẫn là kẻ “vô tích sự” trong số những người phất lên. Một người bạn giải thích: “Jim mê vàng, nhưng anh không biết cái lẽ đào vàng”. Chúng ta không nên dễ dàng chấp nhận. Vì lợi ích của mình, chúng ta nên khinh thường cách làm dễ dàng và cái tốt thứ nhì; “lẽ đào vàng” rất quan trọng! Khi chúng ta đem năng lực bản thân ra chống chọi với cái khó mỗi ngày thì dường như một số nhiệm vụ vượt quá khả năng của chúng ta, chúng ta đang rèn luyện ý chí, trí óc và thân thể cho mục đích tốt đẹp. Khi chinh phục được những thứ khó khăn, chúng ta sẽ có được năng lực xử trí những nhiệm vụ khó khăn hơn và trách nhiệm trọn vẹn hơn. Qua đấu tranh, chúng ta trưởng thành. Sau khi Paderewski biểu diễn trước Nữ hoàng Anh, người ban lời khen nhiệt liệt: “Này ông Paderewski, ông quả thực là thiên tài!”. “Vâng, thưa Nữ hoàng”, ông đáp, “có lẽ là vậy; nhưng trước khi là một thiên tài, thần chỉ là một kẻ lao dịch”.
Trong lúc buộc năng lực của chúng ta phải hoạt động, sự tưởng tượng cũng góp thêm phần đẩy xa các khả năng của chúng ta một cách kỳ diệu. Nó mở những cánh cửa thành tựu và hạnh phúc mà ta không đoán trước và có lúc ta từng tin rằng chúng vượt quá cả những hy vọng đạt được thành quả rồ dại nhất của ta. Năng lực tưởng tượng là một trong những tài sản lớn lao nhất của con người, một trong những phẩm chất khiến người ấy trở thành độc nhất. Hãy thử nghĩ về việc vặn một con ốc cứng khỏi bu lông chỉ với ngón cái và ngón trỏ đi. Rất lâu trước đây, sau khi tìm ra đòn bẩy và bánh xe, một thiên tài giàu tưởng tượng nào đó đã thiết kế phần kéo dài của ngón cái và ngón trỏ; chiếc cờ lê đầu tiên ra đời, và ngày nay những công cụ chuyên dụng đã làm thay công việc của nhiều đôi tay mạnh mẽ. Hãy hình dung việc tán những chiếc đinh chỉ bằng nắm tay. Những cá nhân đầy sáng tạo thời xa xưa đã bắt trí tưởng tượng phải giải quyết vấn đề; đầu tiên họ dùng một hòn đá thuận tiện để đóng một chiếc cọc nguyên thủy, rồi họ sáng chế ra một chiếc búa thô sơ. Nhờ vậy sức lực của con người được nhân lên gấp bội. Trí tưởng tượng bị ngọn lửa mê hoặc, và động cơ đốt trong đã bắt được ngọn lửa ấy. Trí tưởng tượng quan sát làn hơi nước, và động cơ hơi nước trở thành tôi tớ của con người. Trí tưởng tượng thấy những ngón tay cơ học phân loại những hạt giống từ khay mầm, mơ đến cảnh viết không cần tay người có thể được nhân lên nhiều lần, nghĩ đến viễn cảnh những công cụ cơ khí gieo hạt và gặt đập, thu ánh chớp, đưa những vật nặng hơn không khí lên không trung, và phân tách nguyên tử để giải phóng năng lượng. Từng bước một, trí tưởng tượng đưa nhân loại đến những đỉnh cao thành tựu. Nó tạo ra mọi vật phẩm chúng ta sử dụng, tạo nên mọi khám phá vì để chúng ta khỏe mạnh và tiện nghi hơn, xây nên mọi đền đài kinh viện và nâng đỡ cho rất nhiều điều phức tạp của nền văn minh hiện đại. Nó là thành tố vô giá của tiến bộ về đạo đức, khoa học và xã hội, giúp cho thời đại và đời sống cá nhân tốt đẹp hơn.
Chúng ta sẽ khôn ngoan khi áp dụng cùng nguyên tắc này trong việc sử dụng năng lực bản thân. Marcus Aurelius từng nói: “Khi tư tưởng đã sẵn sàng thì tinh thần cũng thế: vì tâm hồn được nhuận sắc nhờ tư tưởng”. Khi trí tưởng tượng không được sử dụng, cuộc sống trở thành lề thói. Lề thói dẫn đến an phận thủ thường một cách hoen ố, và an phận giết chết sự mở mang kỹ năng đầy sáng tạo của chúng ta. Trí tưởng tượng nhìn vào mỗi tình huống với đôi mắt tươi mới và khám phá ra những khả năng chưa từng thấy bao giờ. Chẳng hạn như một cô gái người Pháp, con của một thị dân nghèo ở Paris, đã cầu nguyện có được tiền để thuê một người làm mẫu; dường như cô sinh ra với đôi tay có khiếu hội họa, và vẽ tranh là niềm đam mê đầy ám ảnh với cô. Nhưng chẳng có một đồng franc nào ở sân nhà đáp lại lời cầu nguyện tha thiết của cô. Rồi một ngày, trong khi đi bộ đến chợ, cô đã viện đến trí tưởng tượng để đáp lại vấn đề của mình – và nó đây, mạnh mẽ trước mặt cô, đang chờ được vẽ! Cô đã tìm được mẫu của mình – chú ngựa của một người nông dân! Cô chắc là nó không phiền nếu làm mẫu cho cô, nếu cô không phiền mà vẽ nó. Trong một cơn phấn khích bất chợt, cô hối hả bày cọ và khung vẽ ra. Ngày nay, trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York, chúng ta có thể chiêm ngưỡng bức tranh nổi tiếng có tên “Hội Chợ Ngựa” do Rosa Bonheur, nổi tiếng vì sự xuất sắc trong dòng tranh vẽ ngựa.
Trí tưởng tượng quan trọng. Nhiệt huyết cũng vậy. Trong dụ ngôn, người đã giấu đi tài năng của mình thiếu cả hai. Thậm chí một nghiên cứu thoáng qua về những đặc điểm tạo nên thành công cũng tiết lộ rằng người thành công là những người thấm đẫm lòng nhiệt huyết với công việc của mình và sống với những ý tưởng về tương lai, không có ngoại lệ. Họ phấn khởi với những gì họ làm, và họ truyền sự phấn khởi đó cho người khác. Khả năng của họ được tăng cường một cách mạnh mẽ mà họ sẽ không có lực đẩy này nếu thiếu nhiệt huyết.
Một kiến trúc sư có lần dựng lên mô hình một nhà thờ tuyệt đẹp mà ông đã thiết kế. Mô hình tuyệt vời ở sự cân xứng, từng đường nét và chi tiết, nhưng thiếu một điều gì đó; nó thật vô hồn và lạnh lẽo. Rồi ông đặt một ngọn đèn vào bên trong và đột nhiên sự âm u biến mất. Ngôi nhà thờ bé nhỏ toát lên sự ấm áp, sức sống và vẻ đẹp.
Lòng nhiệt huyết đem đến cho năng lực của ta điều đó – nó đặt một ngọn đèn bên trong. Nó khiến khả năng của ta toát lên vẻ ấm áp và sức sống. Bản thân từ “nhiệt huyết – enthusiasm” bắt nguồn từ một từ nghĩa là “có Chúa”; điều này làm rõ cả về ý nghĩa và tầm quan trọng mà người xưa gán cho phẩm chất của lòng nhiệt huyết. Lướt qua những từ đồng nghĩa với nó, ta sẽ biết được nó là thế nào – hăm hở, ấm áp, nhiệt tâm, hăng hái, sôi nổi, mãnh liệt. Không gì nhóm lên được ngọn lửa ngoại trừ lửa; khi chúng ta thắp lên một ngọn lửa nhiệt huyết, năng lực của chúng ta được mở rộng và tấm chân tình của chúng ta sẽ được lan truyền.
Nhưng lòng nhiệt huyết, trí tưởng tượng, thậm chí cả mục đích cũng không thể thỏa mãn được các đối tượng nếu nó không buộc chung với sự bền lòng, nỗ lực quyết liệt. Vậy thì chúng ta phải bền chí khi sử dụng tài năng của mình.
Một người tình cờ nghe một ông già Ireland khuyên nhủ một cậu trai sắp lên tàu ra khơi tìm thời vận của mình. “Nghe ông nói này Michael”, ông lão cất lời, “hãy nhớ đến ba chiếc xương rồi con sẽ đi đường bình yên”. Sự hiếu kỳ của người qua đường làm anh ta phải hỏi ông già Ireland ý nghĩa của ba chiếc xương đó là gì. “À, hẳn rồi”, ông già nháy mắt, “có phải là xương đòn, xương hàm và xương sống không nào? Xương đòn giúp con tiếp tục chặng đường sau mọi việc. Xương hàm giúp con hỏi những câu hỏi cần phải hỏi, và xương sống giúp con luôn ở bên điều đó đến khi con có được nó!”.
Để tìm được sự hạnh phúc có được sau quá trình tận dụng năng lực, chúng ta phải kiên nhẫn khi sử dụng chúng luôn luôn và bắt chúng phải tuân lệnh ta. Nỗ lực một cách bền lòng chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Như khi ta chặt một khúc gỗ, những nhát rìu trước đó sẽ vô ích nếu ta không tiếp tục cho đến nhát cuối cùng.
Gợi ý cuối cùng là hãy lấp đầy vị trí của mình cho đến khi tràn trề. Dù bạn giữ vị trí nào, bạn cũng có thể đem lại ích lợi bằng nỗ lực tốt nhất của mình. Một người có thể nghĩ rằng: “Mình giỏi như vậy mà phải làm việc này. Đó là việc cỏn con so với người tài năng như mình. Chẳng có cơ hội mở mang năng lực ở đây”. Anh ta đã từ chối dành khả năng đầy đủ của mình cho một việc nhỏ. Anh ta rồi sẽ trở nên bất mãn, bất an và không hạnh phúc. Anh ta không hoàn thành trách nhiệm; anh ta đánh mất cơ hội cho tương lai của mình; và tệ nhất là anh ta tự đánh bại bản thân mình.
Một doanh nhân thành công và rất được kính trọng ở một bang miền Tây có nói rằng lúc thiếu thời mẹ ông đã trao cho ông một món quà vô giá, một quan điểm phụng sự. “Arthur này”, bà nói, “con có kiếm được bao nhiêu từ công việc không quan trọng. Điều quan trọng là con dành bao nhiêu cho nó”. Thành công và sức ảnh hưởng tỏa ra từ cuộc đời đức độ của ông cho thấy ông đã hết lòng làm theo cách nhìn đó thế nào.
Tài năng cũng như cơ bắp, phát triển nhờ luyện tập. Nếu chúng ta không thể mở mang bản thân mà chỉ đơn thuần vận động trong khi chờ đợi điều gì đó hợp với năng lực của chúng ta đến, thì rồi chúng ta sẽ chịu cảnh thất vọng triền miên. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình có năng lực đủ để khởi đầu từ trên đỉnh, nhưng tuyệt nhiên chỉ có một cơ hội để bắt đầu từ trên đỉnh, đó là đào huyệt!
Hãy ngẫm nghĩ câu này: “Chúa không bao giờ đặt ai vào nơi quá bé nhỏ để có thể phát triển”. Dù bạn ở nơi nào – trang trại, văn phòng, sau quầy tính tiền, ở bàn giáo viên, trong bếp, mặc một bộ đồng phục, hay chăm trẻ – thì khi ta lấp đầy vị trí đó bằng khả năng tốt nhất của mình, chắc chắn bản thân ta sẽ phát triển. Tối thiểu ba điều sau sẽ bắt đầu diễn ra. Chúng ta làm tốt việc đang làm. Chúng ta mở mang tài năng của mình nhờ sử dụng nhiệt tình. Và chúng ta tự thích nghi với trách nhiệm lớn lao hơn và cơ hội rộng mở hơn.