• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Học viện thành công
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 65
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 65
  • Sau

Đây là quy tắc đầy quyền năng, có thể tạo nên thành công hoặc gây ra thất bại, cũng như giàu có hay nghèo khổ, hạnh phúc hay khổ đau, mà một khi đã hiểu được nó trọn vẹn, bạn có thể làm chủ số phận của mình.

RALPH WALDO EMERSON

BÀI 39SỬ DỤNG NHỮNG TÙY CHỌN CỦA CUỘC ĐỜI MỘT CÁCH THÔNG THÁI

Như bạn có thể nhận thấy, ở những con người phi thường đã xuất hiện tại trường đại học này cùng những lời khuyên thông thái của mình, luôn có một phẩm chất vô cùng đặc biệt. Với họ, nỗ lực thành công chỉ là một phần cuộc sống; nó không bao giờ là toàn bộ thành quả. Bạn cũng không phải con chuột lang thí nghiệm mà họ sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp tìm đường tới thành công mới. Tất cả họ đều đứng trên một nền tảng rất đơn giản – bạn không chỉ là một con người tồn tại; bạn là một con người xứng đáng!

Trong bài học mà Napoleon Hill thúc đẩy bạn nên làm nhiều việc hơn và tốt hơn những gì được trả công, ông cũng đưa ra cho bạn vài lời khuyên đọc sách rất hữu ích. Ông nói: “Có thể bạn đã đọc Bồi hoàn (Compensation) trước đó. Hãy đọc lại lần nữa! Một điều kỳ lạ khi đọc bài viết này là bạn có thể thấy rằng mỗi lần đọc nó, bạn sẽ phát hiện những sự thật mới mà trước đó không hề nhận thấy”.

Cuộc đời bạn là một viên kim cương quý giá và không ai có thể định nghĩa được giá trị thực của nó tốt hơn Ralph Waldo Emerson. Một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của ông là Bồi hoàn, và bài học này được trích từ cuốn sách đó. Bạn sẽ học được điều cốt lõi về sự “trả giá” có ý nghĩa gì cho hành động của mình, dù tốt hay xấu. Một khi bạn chấp nhận sự thật, trong khi nhiều người không thể, rằng có một Quy luật Bồi hoàn chi phối mọi suy nghĩ và hành động của mình, bạn sẽ mở ra bí mật của việc hướng cuộc đời đi theo bất cứ lối nào mình muốn.

Chỉ cần nhớ rằng – Quy luật Bồi hoàn chưa bao giờ bị hủy bỏ. Bạn phải sống với nó dù thích hay không, nên hãy sử dụng nó khôn ngoan nhất có thể, để đem lại lợi ích cho mình. Bạn sẽ hạnh phúc nếu làm vậy…

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn muốn viết về chủ đề Bồi hoàn, vì tôi đã ngẫm nghĩ về điều này rất nhiều, nghĩ rằng cuộc đời thì luôn đi trước lý thuyết, và con người biết nhiều hơn so với những gì được rao giảng. Những tư liệu viết nên quy luật này cũng vậy, hấp dẫn tôi bởi sự đa dạng không ngừng của nó. Chúng luôn hiển hiện trước mắt tôi, kể cả trong giấc ngủ; chúng là những công cụ trong đôi bàn tay ta, là giỏ bánh mì, là những cuộc mua bán trên đường phố, nông trại và nhà ở, những lời chào hỏi, mối quan hệ, vay và nợ, tầm ảnh hưởng của một nhân vật,… Cũng giống như những trực giác đã soi sáng ta qua giờ tăm tối, quy luật này chính là vì sao dẫn lối, là hành lang đưa ta bước đi trong hành trình của mình, không để ta lạc lối.

Sau này, tôi càng thấy quyết tâm hơn về vấn đề này khi nghe một bài thuyết giảng ở nhà thờ. Người thuyết giảng, được nhiều người tôn kính vì tín ngưỡng của mình, đã trải bày niềm tin về Ngày phán xét cuối cùng. Ông cho rằng việc phán xét của mỗi người không được thực hiện ở thế giới này; rằng kẻ xấu xa thì thành công, còn người tốt thì phải chịu khổ sở; rồi dùng lý lẽ và Kinh thánh mà khuyến khích mọi người rằng sự bồi hoàn sẽ được thực hiện ở kiếp sau cho cả người tốt lẫn kẻ xấu. Dường như không một ai trong giáo đoàn thấy phiền lòng về học thuyết này. Theo những gì tôi quan sát được, buổi lễ kết thúc, họ ra về mà không một lời phản hồi với bài thuyết giảng.

Vậy thì bài giảng này có ý nghĩa gì chứ? Ý của nhà thuyết giảng là gì khi nói người tốt thì phải chịu khổ sở trong cuộc đời hiện tại này? Phải chăng những người bất lương thì có nhà cửa, đất đai, văn phòng, váy vóc, đồ xa xỉ, trong khi những người tốt lại nghèo khổ và bị coi khinh; rồi những người này sẽ được bù đắp ở kiếp sau, bằng cách một ngày nào đó họ sẽ được ban thưởng, ví dụ bằng cổ phiếu hay tiền vàng, thịt hươu và rượu sâm-banh chẳng hạn? Thế thì sự đền bù cho hướng đến điều gì? Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tại sao phải chết đi rồi mới được hưởng những thứ đó? Tại sao lại phải vậy khi ta hoàn toàn có thể có được bây giờ. Như vậy có thể kết luận hợp lý thế này: “Bây giờ anh có tội, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đều cùng có tội; nên nếu có thể thì giờ cứ phạm tội đi; đằng nào cũng không bị làm sao cả”.

Đây chính là một sự ngụy biện và nhượng bộ to lớn; rằng người xấu thì thành công và công bằng không được thực thi ngay lập tức. Nhà thuyết giảng đã mù quáng khăng khăng cho rằng phải đến kiếp sau ta mới được thành công, thay vì đối mặt và tin tưởng thế giới bằng sự chân thật, tuyên bố sự hiện diện của Chúa Trời, tuyên gọi người chết tới tòa án phán xét sau khi qua đời chứ không phải hiện tại.

Tôi nhận thấy các tác phẩm tôn giáo cũng có một giọng điệu tương tự. Nhưng tôi thấy rất nhiều tín ngưỡng của con người trở nên đúng mực hơn, hợp lý hơn so với những tín điều nó đã thay thế. Con người thì hơn thần học nhiều. Cuộc sống hằng ngày đã chứng minh thần học không hề đúng. Mỗi linh hồn khao khát và chân thực đều bỏ lại thần học đằng sau trong trải nghiệm riêng. Con người khôn ngoan hơn so với mình tưởng. Điều họ được nghe ở trường học và bục giảng kinh mà không biết ngẫm nghĩ lại, nếu có chất vấn trong lặng lẽ, thì cũng sẽ chỉ được đáp lại bằng sự im lặng, đủ truyền tải cho người trông thấy sự thất vọng khi anh ta không có khả năng đưa ra nhận định của chính mình.

Tôi sẽ cố gắng ghi chép lại những thực kiện đưa tôi đến với Quy luật Bồi hoàn; và sẽ là hạnh phúc lớn lao trên cả mong đợi của tôi nếu có thể rút ra được vài điều gì đó trong quá trình này.

Chúng ta đều có thể thấy được tính lưỡng cực trong mỗi ngóc ngách, khía cạnh của tự nhiên quanh mình; trong bóng tối và ánh sáng, trong nóng trong lạnh; trong thủy triều dâng lên hạ xuống; trong đàn ông và phụ nữ; trong quang hợp và hô hấp của cây cối, động vật; trong tâm thu và tâm trương tim; trong gợn sóng nhấp nhô của chất lỏng và âm thanh; trong lực ly tâm và hướng tâm; trong dòng điện, trong lực hút hóa học. Đưa từ tính vào cuối đầu cây kim, sẽ xuất hiện từ tính đối ngược ở đầu còn lại. Nếu cực nam hút vào thì cực bắc đẩy ra. Để làm chỗ này trống, bạn phải làm đầy chỗ khác. Thuyết nhị nguyên tất yếu chia đôi tự nhiên, để mỗi thứ là một nửa, và tạo ra một thứ khác biến nó trọn vẹn thành tổng thể; như là, linh hồn, thể xác; đàn ông, phụ nữ; chủ quan, khách quan; trong, ngoài; trên, dưới; chuyển động, đứng yên; khẳng định, phủ định.

Thế giới lưỡng cực là thế, cũng như mỗi một phần trong thế giới này đều như vậy. Toàn bộ hệ thống thể hiện qua những hạt phân tử. Giống như dòng thủy triều lên xuống của nước biển, ngày và đêm, giống đực và giống cái trong một lá kim trên cây thông, trong một hạt bắp, trong mỗi cá thể của một nhóm động vật. Ví dụ, trong giới động vật, nhà sinh lý học đã quan sát thấy rằng không sinh vật nào được ưu ái hơn loài nào, nhưng mỗi sự ưu ái và khuyết tật đều bù trừ cho nhau. Sự dư thừa ở phần này sẽ được trả lại bằng cách trừ đi ở một phần khác của cùng loài sinh vật đó. Nếu đầu và cổ lớn hơn, thân và chi sẽ bị ngắn.

Cũng chính thuyết nhị nguyên đó là nền tảng cho bản chất và tình trạng của con người. Mỗi thứ ngọt ngào đều có chút đắng cay; trong ác có thiện. Mỗi khả năng đón nhận niềm vui đều có khả năng bị trừng phạt khi lạm dụng. Đó là câu trả lời cho sự điều độ trong cuộc sống. Có thông tuệ thì cũng có điên rồ. Với mỗi thứ bỏ lỡ, bạn lại nhận được điều gì đó khác; và với những thứ giành được, bạn lại mất đi thứ khác. Nếu tài sản tăng lên, thì việc sử dụng chúng cũng tăng theo. Nếu những người hái lượm lấy đi quá nhiều, mẹ thiên nhiên sẽ tước khỏi người đó những gì đã ban tặng; tăng của cải, nhưng giết người sở hữu. Thiên nhiên ghét sự độc quyền và ngoại lệ. Nếu một người quá mạnh mẽ và hung dữ với xã hội và xét tính khí hay địa vị đều là một người công dân, thiên nhiên sẽ ban tặng anh ta một đàn con trai gái vui vẻ hòa đồng với các bạn ở trường, bạn bè yêu quý chúng và sợ chúng vì cái quắc mắt của ông bố. Vì thế, mẹ thiên nhiên đã sắp đặt rằng mất cái này thì sẽ được cái kia, luôn giữ sự cân bằng.

Người nông dân coi quyền lực và địa vị là những điều tốt đẹp. Nhưng vị tổng thống lại trả giá quá đắt cho Nhà Trắng của mình. Nó thường khiến ông phải đánh đổi bằng tất cả sự yên bình và mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của mình. Để duy trì vẻ bề ngoài đáng chú ý trước thế giới trong khoảng thời gian ngắn, ông ta chấp nhận nghe theo những cố vấn tài giỏi của quốc gia đứng đằng sau. Có phải con người luôn khao khát sự vĩ đại lớn hơn và vĩnh cửu hơn? Không ai miễn dịch với điều này cả. Mỗi dòng chảy ánh sáng là một nguy hiểm mới. Ông ta phải có sự sáng suốt và là hiện thân cho điều đó. Ông ta có mọi thứ thế giới yêu thương, ngưỡng mộ và thèm muốn – nhưng ông ta phải vứt bỏ sự ngưỡng mộ đó và ảnh hưởng tới họ bằng sự trung thành với sự thật, trở thành một tấm gương.

Quy luật này làm nên luật lệ của các thành phố và các quốc gia. Sẽ không có gì ngăn cản được nó, dù chỉ là chút ít. Lên kế hoạch chống lại nó cũng chỉ là vô ích. Đã từ lâu rồi mọi thứ không còn chấp nhận bị điều khiển sai nữa. Dẫu vậy, những cái ác vẫn tồn tại và vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng sự cân bằng thì vẫn sẽ được đảm bảo. Nếu chính phủ tàn bạo, tính mạng của người đứng đầu chắc chắn không được an toàn. Nếu thuế bạn nộp quá cao, doanh thu sẽ không có nghĩa lý gì cả. Nếu bạn chứng tỏ được luật hình sự quá tàn ác, bồi thẩm đoàn sẽ không kết án bạn. Không điều gì độc đoán hay giả tạo có thể tồn tại lâu bền. Sự ép buộc không thể dẫn tới cuộc sống và thỏa mãn thực sự của con người. Dưới sự thống trị của mọi nhà nước, ảnh hưởng của con người vẫn mãi như vậy – dù ở Thổ Nhĩ Kỳ hay New England thì cũng đều như nhau.

Những biểu hiện này chứng tỏ sự thật rằng vũ trụ được hiển hiện qua từng phân tử một. Mọi thứ trong tự nhiên đều mang chứa tất cả sức mạnh của tự nhiên. Mọi thứ đều có điều ẩn giấu; như cách nhà tự nhiên học nhìn thấy một loại vật chất bên dưới mỗi hình thái, coi một con ngựa là người đang chạy, cá là người đang bơi, chim là người đang bay, cây là người cắm rễ. Mỗi một hình thái lặp lại không chỉ là đặc tính chính của loài, mà còn là một phần của chi tiết, mục đích, sự thúc đẩy, chướng ngại, năng lực và toàn bộ hệ thống của mọi thứ khác. Mỗi ngành nghề, nghệ thuật, giao dịch, đều là một phần của thế giới này và luôn nằm trong mối quan hệ tương quan với nhau. Mỗi thứ đều là một biểu tượng hoàn chỉnh của sự sống con người; về cái xấu cái tốt, những thử thách, kẻ thù, đường đi và điểm kết thúc của nó. Và mỗi thứ đều phải bằng cách nào đó hỗ trợ cho cả một con người và kể lại toàn bộ câu chuyện về số phận người đó.

Thế giới này đọng lại chỉ trong một hạt sương sớm. Kính hiển vi không thể tìm thấy vi sinh vật nhỏ bé nào khác hoàn hảo đến vậy. Mắt, tai, vị giác, khứu giác, sự chuyển động, sự chống chịu, sự thèm muốn và các cơ quan sinh sản – tất cả đều tìm thấy nơi tồn tại trên một sinh vật nhỏ bé. Chúng ta cũng vậy khi đặt cuộc đời vào mỗi hành động. Giáo lý của Chúa Trời hiển hiện khắp nơi, sự xuất hiện của Người có thể thấy trong từng mảng rêu hay mạng tơ nhện. Vũ trụ hiện mình trong mọi sự vật, sự việc trên đời. Nếu có cái tốt thì phải có cái xấu; nếu có lực hấp dẫn thì phải có lực đẩy; nếu có sức mạnh, thì cũng có giới hạn.

Vì thế mà vũ trụ sống động. Không có gì là bất tử trường tồn cả. Chúng ta đều cảm nhận được sức truyền cảm của quy luật đó; lịch sử ngoài kia cho ta thấy được sức mạnh vô biên của nó. Đó là một sức mạnh lớn lao. Thiên nhiên này đều cảm nhận được cái chạm của nó. “Nó ở trong thế giới này, và thế giới được làm nên bởi nó.” Nó là vĩnh cửu, hiển hiện trong thời gian và không gian. Công bằng không thể bị trì hoãn. Sự bình đẳng hoàn toàn tự điều chỉnh cân bằng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Ô vuông súc sắc của Chúa Trời luôn công bình. Thế giới như một bảng cửu chương, hay một phương trình toán học, mà dù có biến đổi thế nào, cũng sẽ luôn là đẳng thức. Dù bạn chọn con số nào, giá trị tuyệt đối của nó, không hơn không kém, sẽ vẫn quay về với bạn. Mỗi bí mật sẽ đều được nói ra; mọi tội phạm đều bị trừng phạt; mọi điều tốt sẽ được đền đáp; mọi điều sai trái đều sẽ được sửa lại, trong tĩnh lặng nhưng chắc chắn. Điều mà ta gọi là sự bồi hoàn là thiết yếu với vũ trụ, khi một phần xuất hiện thì tổng thể cũng xuất hiện. Nếu thấy có khói thì hẳn sẽ có lửa. Nếu thấy một cành hay nhánh cây, bạn biết hẳn thân cây đang ở đằng sau đó.

Mỗi hành động tự trả giá cho mình, hay nói cách khác là hợp vào với nhau theo hai phần: đầu tiên là ở chính nó, hay chính bản chất tự nhiên của nó; và thứ hai là ở hoàn cảnh, hay ở bản chất bề ngoài. Người ta gọi hoàn cảnh là sự trừng phạt. Sự trừng phạt không thể tách biệt khỏi sự việc, nhưng thường được trải dọc theo một quãng thời gian dài, vì thế không dễ dàng nhận thấy cho tới nhiều năm sau. Việc bị tống giam có thể đến rất lâu sau khi phạm tội, nhưng nó sẽ đến, bởi vì đó là điều đi kèm với phạm tội. Trừng phạt là thứ quả chín không ngờ tới bị đóa hoa thỏa mãn che giấu. Nguyên nhân và kết quả, cách thức và mục đích, hạt và quả, đều không thể tách rời; vì vốn dĩ kết quả đã nảy mầm từ trong nguyên nhân, mục đích đã tồn tại sẵn trong cách thức và quả lớn từ trong hạt.

Vì thế dù thế giới này là toàn thể và nhất định không thể tách rời, chúng ta vẫn tìm được cách hành động theo từng phần, để tách biệt, để chiếm hữu làm của riêng. Ví dụ, để làm thỏa mãn giác quan xuất phát từ nhu cầu tính cách. Sự khéo léo này của con người được sinh ra để giải quyết một vấn đề – làm thế nào để tách rời cảm giác ngọt ngào, cảm giác mạnh mẽ, tươi sáng khỏi cảm giác đạo đức, sự ý thức sâu sắc về mặt đạo đức, sự công bằng đạo đức; nghĩa là, một lần nữa, tìm cách xén gọn bề mặt nổi này thật mỏng tới mức không còn đáy; để có được kết quả này, chứ không phải kết quả khác. Nội tâm nói: Ăn đi; thì cơ thể sẽ tiệc tùng no nê. Nội tâm nói: Người đàn ông và phụ nữ nên hợp thành thể thống nhất về cả linh hồn và thể xác; cơ thể sẽ chỉ hợp nhất về mặt thể xác mà thôi. Nội tâm nói: Hãy thống trị mọi thứ đến tận cùng đạo đức; thì thể xác sẽ thống trị mọi thứ đến tận cùng theo mọi cách có thể.

Tâm hồn cố gắng hết sức để sống sót qua mọi thứ. Đó là sự thật duy nhất. Mục đích đặc biệt của con người là trở thành một ai đó; sắp đặt sẵn cho mình; đổi chác và mặc cả lấy một món hàng riêng tư; và, đặc biệt là để đi như mình thích; mặc như cách mình muốn; để ăn và vượt trội hơn người khác. Con người luôn tìm kiếm sự vĩ đại; họ có những văn phòng, của cải, sức mạnh và tiếng tăm. Họ nghĩ rằng trở nên vĩ đại là để giành lấy một mặt của thiên nhiên – mặt ngọt ngào, mà không có mặt trái kia – mặt cay đắng.

Dần dần việc phân chia và tách rời này kháng cự lẫn nhau. Cho tới tận ngày hôm nay, thành công không phụ thuộc vào người làm chủ nào cả. Dòng nước chia đôi lại chảy hòa vào nhau trong bàn tay ta. Niềm vui bị tước đi khỏi những điều vui vẻ, lợi nhuận tước đi khỏi những thứ lợi nhuận, sức mạnh tước khỏi thứ mạnh mẽ, vào giây phút khi ta cố gắng tách biệt chúng khỏi tổng thể. Chúng ta không thể nửa vời mà lại có niềm vui trọn vẹn, có bên trong mà không có bên ngoài, có ánh sáng mà không có bóng tối. “Xua đuổi tự nhiên, tự nhiên vẫn sẽ quay trở lại.”

Tất cả mọi thứ đều có đôi cặp, cái này đối nghịch với cái kia. Ăn miếng trả miếng; mắt đền mắt; răng đền răng; máu trả nợ máu; có qua có lại; tình yêu đổi lấy tình yêu. Hãy trao đi thì sẽ được nhận lại. Không mạo hiểm thì không có gì cả. Bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, không hơn không kém. Người không làm sẽ không có gì ăn. Làm việc xấu rồi cũng có ngày gặp báo ứng. Nếu bạn siết chặt vòng cổ một nô lệ, người khác cũng sẽ siết chặt vòng cổ của bạn.

Quy luật chính là được viết như vậy, vì cuộc đời là như vậy. Quy luật tự nhiên chế ngự hành động của chúng ta vượt trên cả ý chí. Chúng ta nhắm tới những mục tiêu vụn vặt xa rời khỏi lợi ích chung, nhưng hành động của chúng ta tự bản thân nó điều chỉnh với sức hút không cưỡng lại được với lưỡng cực của thế giới.

Bạn không thể làm gì sai trái mà không từng chịu đựng bị người khác làm sai. “Không người nào có thể kiêu hãnh rằng mình chưa từng bị tổn hại”, Edmund Burke đã nói như vậy. Người nào nỗ lực chặn cửa thiên đàng của người khác cũng đồng nghĩa với việc tự đóng cánh cửa của mình. Đối xử tệ hại với người khác thì bạn cũng sẽ chịu đau khổ như họ mà thôi. Nếu không để ý tới trái tim cảm xúc của họ, thì bạn cũng sẽ đánh mất trái tim mình. Cảm xúc là điều tạo nên tất cả mọi người.

Tất cả mọi sự vi phạm tình cảm hoặc công bằng trong các mối quan hệ xã hội của chúng ta đều mau chóng bị trừng phạt. Chúng bị Nỗi Sợ trừng phạt. Khi tôi đang trong mối quan hệ giản đơn với người đồng hương, tôi không phiền lòng gì khi gặp anh ta. Chúng tôi gặp nhau như những dòng nước đan xen hòa lẫn với nhau, như hai luồng gió gặp nhau, trong sự khuếch tán hay thẩm thấu hoàn toàn. Nhưng ngay khi sự giản đơn rời bỏ hay sau bất kỳ một nỗ lực nửa vời nào, tốt cho tôi mà không tốt cho anh ta, người hàng xóm sẽ cảm thấy có gì đó sai trái; anh ta lui khỏi tôi khi tôi dần lui khỏi anh ta; ánh mắt anh ta không còn tìm kiếm ánh mắt của tôi; giữa chúng tôi như có chiến tranh; ở anh ta là sự căm ghét, còn trong tôi là sợ hãi.

Những người dày dạn trên thế giới này hiểu rất rõ điều tốt nhất là trả tiền góp khi chúng tới hạn, và rằng một người thường phải trả giá đắt cho một món rất nhỏ. Người đi vay tự mắc nợ mình. Một người nhận hàng trăm sự giúp đỡ từ người khác mà không giúp đỡ ai thêm thì có được gì không? Nếu anh ta vay mượn, với sự biếng nhác và xảo quyệt, đồ dùng của hàng xóm, ngựa hay tiền bạc thì đạt được gì chứ? Việc đó ngay lập tức công nhận lợi ích từ một bên và khoản nợ từ bên còn lại; đó chính là một bên thì ở địa vị cao còn một bên thấp kém hơn. Giao dịch đó thì vẫn còn mãi trong trí nhớ của bản thân anh ta và người hàng xóm; và mỗi giao dịch mới lại thay đổi theo bản chất mối quan hệ hai bên với nhau. Anh ta sẽ mau chóng nhận ra tốt hơn thà tự đánh gãy xương mình còn hơn đi nhờ vả người hàng xóm, và rằng “cái giá cao nhất anh ta có thể trả cho thứ gì đó là hỏi xin nó”.

Người khôn ngoan sẽ biết áp dụng bài học này trong mọi khía cạnh cuộc đời, và biết rằng luôn là khôn ngoan khi trả cho mọi thứ bằng thời gian, tài năng hay trái tim bạn. Luôn luôn trả lại; vì không trước thì sau bạn cũng phải trả lại toàn bộ món nợ. Có thể sẽ có những người và sự việc ngăn cách bạn với công lý trong một khoảng thời gian, nhưng đó chỉ là sự trì hoãn mà thôi. Cuối cùng bạn cũng sẽ phải trả món nợ của mình.

Nếu khôn ngoan, bạn sẽ khiếp sợ sự thịnh vượng nào chỉ khiến bạn giàu thêm. Tiền bạc là kết quả của tự nhiên. Nhưng mỗi khoản tiền bạn có được đều bị áp thuế. Người nào làm ra nhiều tiền bạc thì thật tài giỏi. Anh ta là một thành phần trong vũ trụ này – thành phần nhận đặc ân và không tạo nên đặc ân nào cả. Theo trật tự vũ trụ sắp đặt, chúng ta không thể tạo nên tiền bạc cho người đem đến cho ta tiền bạc, hoặc chỉ hiếm hoi thôi mới vậy. Nhưng tiền bạc chúng ta nhận về phải được sản sinh thêm nữa, ngành này sang ngành khác, việc này sang việc khác, lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, cho người khác. Hãy cảnh giác nếu bạn có quá nhiều thứ trong tay. Nó sẽ thúc đẩy sự mục nát và ký sinh trùng. Hãy nhanh chóng trả đi theo cách nào đó.

Lao động cũng được quản chế bởi cùng những quy luật khắc nghiệt đó. Kẻ khôn ngoan nói, lao động rẻ nhất là lao động tốt nhất. Những gì chúng ta mua ở cây chổi, tấm thảm, xe ngựa, con dao đều là một sự ứng dụng nào đó cho nhu cầu thông thường. Cách trả tiền tốt nhất cho đất đai của bạn là người làm vườn khéo léo, hay mua món hàng gì đó có thể dùng được cho việc làm vườn; với người thủy thủ là món đồ ứng dụng trong việc lái tàu; cho nhà cửa là việc nấu nướng, may vá, phục vụ; cho đại lý là các đầu tài khoản và các mục công việc. Bạn sẽ phải căng hết mình mà lo từng ấy việc. Nhưng bởi sự cấu thành lưỡng cực của sự vật sự việc, trong lao động cũng như trong cuộc sống không thể có sự lừa gạt. Tên trộm tự lấy trộm của nó. Kẻ lừa đảo cũng tự lừa bản thân mình. Vì cái giá thực sự của lao động là tri thức và đạo đức, hai điều mà tiền bạc và của cải phụ thuộc vào. Những thứ này, cũng như tiền giấy, có thể bị làm giả hoặc trộm đi, nhưng thứ mà nó đại diện, chính là tri thức và đạo đức, không thể làm giả hoặc trộm mất. Kẻ lừa gạt, kẻ vỡ nợ, kẻ cờ bạc, không thể moi ra tiền bạc, không thể nặn đâu ra được tri thức chất lượng và bản chất đạo đức. Quy luật của tự nhiên là: Hãy làm việc, và bạn sẽ có sức mạnh; những người không làm gì thì sẽ chẳng có sức mạnh nào cả.

Lao động của con người, bất kể hình thức nào, từ việc mài sắc cọc nhọn tới việc xây dựng một thành phố hay một thiên anh hùng ca, đều là biểu hiện lớn lao của sự bồi hoàn tuyệt hảo của vũ trụ. Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, quy luật này đều rất quan trọng. Sự cân bằng tuyệt đối của Cho đi và Nhận lại, quy luật nói rằng mọi thứ đều có cái giá của nó, rằng không thể có được điều gì mà không phải trả giá.

Sự kết hợp giữa đạo đức và tự nhiên gắn kết mọi thứ với nhau. Những quy luật và thực chất căn bản tốt đẹp của thế giới sẽ trừng phạt và hành hạ kẻ phản bội. Hắn ta thấy mọi thứ đều được sắp đặt theo sự thật và lợi ích, nhưng không có nơi nào trên thế giới rộng lớn này có thể chứa chấp được kẻ lừa đảo. Phạm tội, và thế giới sẽ trong vắt như gương. Không có thứ gì che giấu được cả. Phạm tội, sẽ giống như tuyết đổ xuống, để lộ dấu vết trong rừng của từng con gà gô, cáo, sóc và chuột chũi. Bạn không thể rút lại những lời đã được nói ra, cũng không thể xóa sạch dấu vết; bạn không thể rút thang đi, cũng như không xóa đi lối vào hay manh mối được. Hoàn cảnh sẽ luôn tiết lộ mọi chuyện. Các quy luật và vật chất của tự nhiên, nước, tuyết, gió, trọng lực, sẽ trở thành hình phạt với kẻ trộm.

Mặt khác, quy luật cũng mang tính chắc chắn như vậy cho mọi hành động đúng đắn. Hãy yêu, rồi bạn sẽ được yêu. Tất cả tình yêu đều được tính toán cũng như hai vế của đẳng thức toán học. Người tốt tuyệt đối tốt, cũng giống như lửa biến mọi thứ trở về đúng bản chất của nó, để bạn không thể làm hại anh ta.

Người tốt còn được cả những người yếu đuối và khiếm khuyết bầu bạn. Vì không ai có thể tự hào rằng mình chưa từng bị tổn thương, vì thế cũng không người khiếm khuyết nào không giúp ích được gì cho ta. Trong câu chuyện ngụ ngôn, chú bò ngưỡng mộ cặp sừng của mình và trách cứ bàn chân, nhưng khi người thợ săn đến, chân đã cứu chú ta, và sau đó khi bị mắc kẹt vào bụi cây, đôi sừng lại làm hại chú. Mỗi người trong đời đều cần biết ơn khiếm khuyết của mình.

Và không người nào hoàn toàn hiểu hết sự thật cho tới khi chiến đấu chống lại nó, vì thế không ai có thể hiểu rõ hết khó khăn hay tài năng cho tới khi có chúng và trông thấy sự chiến thắng của cái này vượt trên cái kia. Có phải sự khiếm khuyết trong tính khí khiến người ta không phù hợp sống trong xã hội này? Vì thế họ bị thúc đẩy phải tự mình làm vui cho bản thân và có thói quen tự lực cánh sinh; và vì thế, như con sò bị thương, tự chữa lành cho mình bằng cách nhả ngọc.

Sức mạnh sinh ra từ điểm yếu. Cho tới khi chúng ta bị đâm hay nhắm tới, thì sức mạnh bí ẩn mới làm thức tỉnh sự căm phẫn và bảo hộ cho chúng ta. Người vĩ đại luôn sẵn sàng làm người nhỏ bé. Với thế mạnh của mình, anh ta nằm yên ổn. Nhưng khi bị thúc đẩy, tra tấn, đánh bại, anh ta sẽ có cơ hội học hỏi; anh ta học cách sử dụng trí thông minh của mình, lòng can đảm của mình; anh ta đã biết được sự thực; hiểu sự dốt nát của mình; và được chữa khỏi sự tự đại ngông cuồng; đã biết tiết chế và học được kỹ năng thực sự. Người khôn ngoan luôn xông vào những kẻ tấn công. Vì so với những kẻ đó, anh ta có nhiều hứng thú hơn chúng trong việc tìm ra điểm yếu của mình. Vết thương lên da non và tróc ra như mảng da chết và đó chính là chiến thắng! Tôi ghét được báo chí bênh vực. Khi được nhắc đến với từ ngữ ngợi ca ngọt ngào, tôi cảm thấy như một người nằm bất lực, không được bảo hộ trước mắt kẻ thù. Nói chung, mỗi kẻ ác mà ta không chịu khuất phục đều là người giúp ta. Cũng như Sandwich Islander tin rằng sức mạnh và sự quả cảm của tất cả những kẻ thù mà anh ta giết đều chuyển hóa vào người mình, thế nên chúng ta giành được sức mạnh của sự cuốn hút mà ta cưỡng lại.

Con người đau khổ suốt đời với sự mê tín ngu ngốc rằng mình có thể bị lừa gạt. Nhưng một người không thể bị ai lừa gạt ngoài bản thân mình, cũng giống như sự vật sự việc vừa là thế mà lại vừa không phải như thế. Có một bên thứ ba yên lặng trong mọi cuộc trao đổi của chúng ta. Tự nhiên và linh hồn sự vật, sự việc tự nó đảm bảo việc thực hiện mọi hợp đồng, để những điều chân chính không thể bị mất đi. Nếu bạn phải phục vụ một người chủ vô ơn, hãy phục vụ ông ta nhiều hơn. Hãy để Chúa nợ bạn. Mỗi một sự cố gắng đều sẽ được hoàn trả. Sự hoàn trả càng kìm nén lại bao lâu thì càng tốt hơn cho bạn; vì tỷ suất kho bạc này được tính theo lãi gộp trên lãi gộp.

Cuộc sống của con người là một quá trình chứ không phải một trạm dừng. Bản năng của con người là tin tưởng. Bản năng của chúng ta sử dụng “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” sự hiện diện của linh hồn chứ không phải sự vắng mặt của nó; người dũng cảm thì tốt hơn kẻ nhút nhát; người chân chính, nhân từ, khôn ngoan thì xứng đáng hơn kẻ khờ khạo và bất lương. Vì thế đạo đức tốt không bị đánh thuế gì cả, vì đó là sự hiện diện của Chúa Trời, sự tồn tại tuyệt đối chứ không phải tương đối. Tất cả mọi thứ tốt đẹp bên ngoài đều phải trả thuế, và nếu nó đến mà không phải bỏ công lao hay đổ mồ hôi, thì không thể vững bền trong ta được, và cơn gió tới sẽ thổi bay nó đi. Tôi không còn mong ước được có những thứ tốt đẹp không phải do mình làm ra, ví dụ như bắt gặp được chút vàng chôn giấu, vì biết rằng nó sẽ đến cùng với nhiều trách nhiệm. Tôi cũng không mong đợi những điều tốt đẹp ngoài kia – hay của cải, danh dự, quyền lực, con người gì cả. Lợi lộc thì chắc rồi, và thuế cũng chắc chắn. Nhưng không có thuế nào đánh trên kiến thức cả. Vì thế tôi lấy làm vui với niềm vui bình yên vĩnh cửu. Tôi thu lại trong giới hạn của những trò vui lém lỉnh có thể được. Tôi học được sự khôn ngoan từ Bernard: “Không gì có thể hủy hoại tôi trừ chính tôi; sự hiểm nguy tôi vượt qua, tôi mang theo cùng mình, và không bao giờ đau khổ vì lỗi lầm của bản thân”.