Mịn đa trốn khỏi chiếc xe tải tốt bụng khi người lái xe vừa bước lọt vào khung cửa của trạm kiểm soát. Nó cắm mặt chạy, đôi chân như bơi trên những dải cỏ ướt ven đường. Mịn sợ các chú công an bắt vào trạm. Việc người lái xe vào trạm kiểm soát trình báo giấy tờ làm nó nghi ngờ. Biết đâu ông ta chẳng trình báo với công an về sự có mặt của nó trên xe?
Đường vào thành phố lúc này đã loáng thoáng người qua lại. Những chiếc xe thồ rổ rá, bu, sọt to sù sù choán gần hết mặt đường. Những bà, những chị gánh rau xanh đi thành hàng dài. Một vài chiếc xe xích lô lượn lờ đón khách thỉnh thoảng lại “coong coong” tiếng chuông gõ. Mới đầu người qua lại cũng chỉ thưa thớt nên Mịn còn dám chạy. Tuy vậy, mắt nó vẫn ngó ngang, ngó dọc xem có ai để ý đến mình không. Một dải đường mờ mờ với những bóng đen lầm lì vút qua của xe đạp hoặc một khối dài những người đi bộ, không rõ dáng nét chỉ thấy rộ lên những tiếng chuyện trò, tiếng cười đùa. Không ai để ý tới Mịn hay là họ không trống thấy? Càng hay! Mịn biết mình đã xa bà, xa làng hàng bao nhiêu cây số rồi. Đây là nơi đồng đất nước người như ý bà nói mỗi khi nhắc tới những chỗ không phải quê mình, Mịn biết mình đang rơi vào chốn xa lạ. Không bạn bè thân thích. Không người cùng xóm, cùng làng. Dưới chân Mịn là cả con đường rộng như sân đình đang chạy tít hút về phía thành phố, nơi có một khoảng trời sáng do ánh điện hắt lên. Nơi ấy Mịn chưa thấy, chỉ nghe kể. Thành phố vốn chỉ có trong mường tượng, giờ đang hiện dần, hiệu dần trong mắt Mịn. Cứ đi. Chết cũng được. Nhặt lá, ăn xỉn cũng được, miễn là không phải quay trở lại cái làng có bố Ngạnh hung ác.
Gân sáng, đường nhộn nhịp hơn. Chuyến tàu điện đầu tiên đã lanh canh chạy trên đường ray. Cột đèn đường đầu tiên vào thành phố đã ở trước mặt. Mịn không dám chạy gằn, bước gấp nữa. Nó xách bọc quần áo lững thững đi lẫn trong dòng người gồng gánh. Nó cố ý đi lẫn nhưng không dám bước gần một ai. Nó sợ người ta hỏi chuyện mình...
Đi mãi, đi mãi Mịn cũng tới thành phố. Rồi thì đói, khát. Túi nó có tiền nhưng chỉ đủ tiền mua nắm bỏng, mua cái kẹo bột. Khát thì lúc qua vòi nước máy, nó đã uống liền áy hơi. Còn đói? Hàng phở, hàng bánh cuốn, hàng giò chả... người vào người ra ăn uống tấp nập. Nó chỉ biết nhìn rồi nuốt nước miếng. Sao người ta sướng thế. Cả những đứa chỉ lớn lưng lửng như Mịn cũng được ngồi ăn một đĩa bánh cuốn đầy. Có người ăn được vài thìa phở rồi bỏ dở hẳn lưng bát. Ôi, giá cái bát kia nó bay vèo ra đây cho mình bưng lên ăn thì hay biết bao. Lúc này Mịn cứ ước ao những ông bụt, cô tiên trong các chuyện cổ tích của bà hiện ra. Nó mong, mong mãi mà chỉ thấy người vào ra ăn uống tấp nập. Chẳng ai nhìn ngó, hỏi han đến nó một lần.
Bụng đói, chỉ có nước máy cầm hơi và đồng năm xu nằm lạnh trong túi. Mịn run rẩy bước qua những hàng quán nhìn ngó một cách thèm thuồng mà không dám xin. Nó xấu hổ. Hay là bán bọc quần áo này đi. Thành phố người ta ăn mặc toàn áo xanh, đồ đỏ. Ai cũng đẹp như đi diễn văn công thế kia thì người ta mua làm sao cái quần đen, cái áo nâu của mình. Đã mấy lần nhìn người ta ăn ngon quá, Mịn định ngửa tay xin mà mồm miệng bỗng dính chặt không cất nổi một lời...
Lại đi… Người Mịn lắm lúc như muốn ngã. Đôi bàn chân nó đã tê dại không còn cảm giác.
- Ăn sắn luộc cháu ơi!
Mịn quay mặt nhìn về phía có tiếng gọi. Dưới gốc bàng, tán xòa như cái ô có một bà cụ già đang ngồi trước mẹt sắn luộc. Trông bà hao hao như bà Mịn ở nhà...
- Mua đi con. Sắn đồi xứ Đoài đây, thơm lắm.
Miệng nói, miệng cười. Mắt bà cũng vừa nhìn Mịn vừa cười nữa. Bà cầm một khúc sắn ngon đưa về phía cô bé:
- Mua đi con. Ăn miếng sắn của bà thì nhớ đời, con ạ!
Mịn cho tay vào nắn túi. Đồng năm xu đã ra mồ hôi, nhớp nháp. Không biết năm xu này thì mua được bao nhiêu sắn. Biết đâu nó chả mua nổi một khúc nhỏ bằng đốt tay. Dù một dốt tay thôi mà trôi được vào bụng lúc này cũng tốt chán.
Mịn lê chân lại gần gốc bàng:
- Bà ơi... Cháu chỉ có năm xu thôi, bà bán không?
Bà cụ bán sắn ngước cặp mắt đã hơi đục lên nhìn Mịn. Mịn chớp chớp mắt nhìn lại bà:
- Bà ơi... Bà bán cho cháu cái đống vỏ sắn kia cung được. Cháu đói lăm...
Bà cụ kéo Mịn xuống bên cạnh rồi lấy chiếc ghế gỗ cho nó ngồi.
- Con ngồi xuống đây. Trông dáng con, bà đoán là người ở tỉnh xa về. Thế bố mẹ đâu mà lại lang thang có mỗi mình thế này?
Mịn cúi mặt:
- Cháu lạc...
- Thế lạc từ chỗ nào?
- Cháu không biết.
Bà cụ chép miệng ngao ngán?
- Khổ thế! Thế quê quán con đâu mà đến nông nỗi này. BỐ mẹ gì mà vô tâm vô tính đến thế...
Mịn lặng thinh nghe bà cụ than thở. Không khéo bà lại đi báo công an thì hết đường trốn. Nỗi lo đã khiến Mịn lóe ra sự tỉnh ranh:
- Cháu đến ga thì lạc bố mẹ. Giờ cháu mà tìm về lại được ga thì thế nào cũng thấy bố mẹ.
Bà cụ lại chép miệng:
- Thế ra con lạc “từ đấy” rồi bỏ đi tìm “từ đấy” hả con?
Mịn ngậm miệng, gật đầu. Bà cụ lắc đầu thông cảm. Bà tin lời biến báo của Mịn.
- Giờ thế này. Bà mua cho con bát bún riêu con an. Đói mà ăn sắn có khi say thì khốn. Năm xu con cứ giữ lấy mà uống nước...
Bà cụ mua cho Mịn bát bún riêu. Mịn xì xoạp và lấy và để, nó úp mặt vào bát bún mà ăn ngấu ăn nghiến. Nhìn cách nó ăn, bà cụ bán sắn biết nó đói. Kiểu này có ăn bát nữa chắc cũng chưa vừa với bụng nó.
Mịn buông đũa buông bát nhìn cụ.
- Thôi, ăn thế thôi con nhá. Đang đói mà ăn nhiều là không được đâu!
Mịn lấy tay áo quệt mồm nghe tiếp lời bà cụ:
- Giờ bà bảo con thế này. Bà gói cho con mấy khúc sắn. Bà cho con năm hào uống nước nữa. Sắn thì để tí nữa con hãy ăn.
Vừa nói vừa làm. Đồng năm hào bà cụ dúi vào túi Mịn. Mấy khúc sắn bọc trong lá chuối cẩn thận, có buộc sợi rơm ở ngoài, bà cụ đặt vào tay Mịn. Mịn chỉ biết vâng lời…
- Giờ bà bảo con thế này… Cứ thẳng đường này con đi, qua chỗ có đường tàu, con ngoặt trái. Rồi cứ thế con đi là tới ga. Lên đấy thì ở đấy mà chờ bố mẹ. Đừng có lang thang mà mẹ mìn nó rủ đi đâu thì khốn.
Mịn chỉ biết nhìn, biết gật. Đôi chân nó lúc này đã bớt tê dại, quay ngang, bước vội. Con bé không chào nổi bà cụ bán sắn tốt bụng được một câu. Còn bà cụ, khi nó đi xa rồi, vẫn gọi với:
- Qua đường nhớ nhìn trước nhìn sau con nhá?
Lời dặn như ruột thịt.
Ngạnh bị đi tù vì tội đốt quán rượu của cô Nậm. Những ngày Ngạnh ở tù, Nậm đã mấy lần lên thăm, nhưng Ngạnh đều từ chối không gặp. Có lần được báo là người nhà lên tiếp tế, Ngạnh ra trông thấy Nậm liền sầm mặt quay vào, bỏ mặc cô ta đứng trơ ra với làn quà cáp. Quản giáo hỏi, Ngạnh chỉ lễ phép nói:
- Thưa cán bộ, cô ấy không phải là người nhà của tôi.
Bà cháu Mịn cũng đã mấy lần bồng bế nhau lên thăm Ngạnh. Mịn đã quen hơi, quen tiếng bà nên khi trông thấy Ngạnh, bà bảo: “Con chào bố đi!” nó liền bập bẹ mấy tiếng “Bố, bố...” rồi xấu hổ nép vào ngực bà. Lúc ấy ai trông thấy con bé cũng bảo nó giống bố như tạc. Ngạnh nghe chỉ im lặng. Lúc chia tay, bao giờ Ngạnh cũng chỉ nói một câu:
- Bà về đi. Thăm nom gì cho rách việc. Hết hạn tù là tôi về.
Ngày Ngạnh được ra tù, con bé Mịn đã đi thạo, nói sõi. Bà Tầm đẩy cháu ra với con. Ngạnh lừ mắt nhìn rồi rút trong túi ra cho Mịn một gói kẹo vừng. Mịn ôm ngay gói kẹo chạy lại khoe bà:
- Bà ơi, kẹo. Kẹo bố Ngạnh cho.
Bà Tầm ôm cháu vào lòng mà nước mắt muốn ứa ra. Con bà đã biết nghĩ lại. Bà bảo con:
- Giờ bố mày đã về, chuyện cũ coi như cho nó trôi sông trôi biển hết. Đúng sai thế nào thôi không bàn nữa. Con mình chứ chẳng phải con ai đâu mà nuôi sầu chuốc oán mãi cho nó khổ. Người chết đã thiệt, phận người chết. Cái nhà cô Nậm cũng đã bỏ tít lên tận mạn ngược lấy chồng rồi. Nhà mình bây giờ chỉ có mẹ, có con với cháu. Con chịu khó đỡ mẹ lam làm rồi nuôi con.
Ngạnh hừ một tiếng dài rồi vặc lại mẹ:
- Bà sao mà lắm lời thế. Đã nói một là một, hai là hai. Nó là cháu bà thì bà nuôi. Tôi không có dính dáng. Phận ai người ấy lo. Tôi mà trông thấy mặt con Nậm bây giờ là tôi giết. Tình nghĩa gì nó. Tình nghĩa mà cho nhau vào tù à? Còn chuyện cũ của con Lụa, tôi cấm bà nói.
Vẫn chứng nào tật ấy. Những ngày ở tù vẫn chưa đủ làm nó sáng mắt ra. Cha sinh con, trời sính tính. Có phải vì thế mà ngày xưa bố nó đã chọn cái tên Ngạnh để đặt cho không? Lúc nào cũng ngang phè phè, đố có chịu nghe lời hơn lẽ thiệt bao giờ. Nghĩ vậy, bả Tầm đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
- Thôi thì... tùy con. Mày muốn nghĩ thế nào, làm thế nào mẹ cũng mặc. Tôi chỉ xin anh một điều, đừng có đánh đập, hắt hủi con bé mà phải tội.
Ngạnh trợn mắt, mắng mẹ:
- Ơ hay... Bà có điếc không thế. Tôi đã nói việc bà bà làm, việc tôi tôi làm. Nào... giờ thì bà nghe rõ chưa?
Những lời qua lại giữa bà và bố, Mịn nghe được hết nhưng không hiểu. Nó chỉ thấy bố ít khi hỏi han, chơi bời với nó. Thỉnh thoảng nó vẫn được bố cho cái bánh, khúc mía nhưng bế ẵm thì tuyệt nhiên không. Con bẽ chỉ biết suốt ngày quấn quýt lấy bà. Đêm đến, nó lại rúc vào nách bà mà ngủ khò. Bố không thích bằng bà. Nó chỉ biết nghĩ đơn giản như thế.
Ở nhà được vài tháng. Ngạnh lại bỏ ra đi, Ngạnh đi mà bà Tầm không biết. Khi ấy bà đang làm cỏ lúa ở ngoài đồng. Nhà chỉ có Mịn đang tha thẩn chơi ngoài sân. Thấy bố xách cái ba lô rách, Mịn hỏi:
- Bố đi đâu!
- Ở nhà.
Ngạnh thét con bé đến nỗi nó giật bắn cả người. Khi bà Tầm về hỏi "Bố đâu?" Mịn chỉ biết bảo: "Bố đi rồi". Thế là, mỗi một năm, hai lần nhắn tin cho mẹ "Thằng Ngạnh vẫn còn sổng" chứ tuyệt nhiên Ngạnh không thèm ló mặt về đến làng. Bà Tầm chỉ biết con trai đi làm nghề thả bè dâu trên mạn sông Thao, sông Đà, còn chuyện nỏ làm ăn sinh sống ra sao bà không hề biết. Bà cầm bằng như không có Ngạnh. Cuộc sống hai bà cháu trông nhờ vào mảnh vườn và mấy sào ruộng hợp tác. Ăn thì không thiếu nhưng bà Tầm vẫn cảm thấy cuộc đời mình như thiếu cái gì. Bảo là không nghĩ tới con, cầm bằng như không có nó trên đời, nhưng đêm đêm trong lòng bà vẫn nhói lên hình ảnh của Ngạnh. Chị gái Ngạnh đi lấy chồng làng bên, con cái đầy sân nhưng vất vả cũng đầy vai, đầy lưng. Chị có chồng có con là yên phận chị. Còn em? Suốt mấy năm nay điên không ra điên, dại không ra dại, dở dở ương ương. Đời bà đã bao đận lên non xuống vực nhưng chưa có đận nào lao đao như đận này. Thà nó chết đi bà đành đau một nhẽ. Đằng này nó vẫn sống sờ sờ ra đấy, mỗi năm nhắn về cho mẹ đôi câu. Đúng là số phận trêu ngươi bà. Có con mà như không có con.
Sáu năm gau, Ngạnh lại mò về nhà. Người Ngạnh bủng beo, èo ợt như cái dọc khoai héo. Anh ta đội cái mũ lá rách, tóc tai bờm sờm. Mới ngoài ba mươi tuổi mà trông như người sáu, bảy mươi. Ngạnh bị ngã nước, sốt rét. Bao nhiêu tiền của kiếm được đổ vào thuốc hết vẫn không khỏi nên đành phải mò về nhà sổng bám vào mẹ.
Bà Tầm lại bò ra phục thuốc cho con trai. Ngày ba lần thuốc sắc, Mịn bê lên cho bố uống. Có một sào vườn bà Tầm phải gọi bán một nửa đề lấy tiền thuốc thang cho con. Bà không tiếc một thứ gì. Cả cái mâm đồng, chậu đồng bà cũng bán. Nếu cần bà bắn cả nhà, miễn là con lành bệnh.
Sáu tháng sau Ngạnh dứt bệnh, Bà Tầm lại bò ra mua thức ăn bồi dưỡng cho con. Có một dãy xoan vừa tầm lớn định đẵn xuống ngâm nước chuẩn bị cho cuối sang năm sửa nhà, bà Tầm cũng gọi bán. Của cải cứ theo nhau bỏ nhà bà Tầm mà đi. Gỡ lại bà có Ngạnh hồng hào béo tốt trở lại.
Lúc ăn uống, đi lại được bình thường rồi, Ngạnh mới bùi ngùi nói với mẹ:
- Con định đi biệt, khi nào kiếm được nhiều tiền mới về. Lúc ấy con sẽ xây nhà, lấy vợ cho thiên hạ giương mắt ra mà nhìn. Nào ngờ. Cái con ma ngã nước nó quật con. Bao nhiêu tiền kiếm được đổ vào thuốc hết. Cuối cùng đành phải mò về làm khổ mẹ...
Nó nói thật hay nói dối? Nó đã thực tâm với mẹ, với con hay là học được đôi lời hàng cơm, quẩn chợ mà gạt bà? Bà đâu phải người dưng nước lã. Nó là hòn máu bà đẻ ra. Tròn, méo, tốt, xấu thế nào bà phải chịu. Giờ đã trơn lông, đỏ da rồi nó có còn bỏ mẹ, bỏ con mà đi nữa không? Con nói vậy, mẹ chỉ biết vậy. Thâm tâm bà Tầm vẫn lo ngại có ngày nào đó Ngạnh lại bỏ nhà ra đi. Vui thú thì nó biền biệt, còn ốm đau, hoạn nạn nó lại mò về. Cuộc đời bà như cái cối cho sổ phận éo le đâm giã. Biết làm sao được. Chẳng ai mong điều dữ. Nhưng điều lành chưa đến, đành phải chịu.
Bà Tầm lẳng lặng theo dõi thái độ của con. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, Ngạnh đã khác tính. Những câu nói với mẹ đỡ cục cằn, trống không hơn. Với Mịn, Ngạnh không tỏ thái độ như quân hằn, quân thù nữa. Mịn không biết chuyện này. Suốt những năm sống với bà, Mịn không hề được kể lại chuyện bố mẹ mình đã từng nghi kỵ, dằn hắt nhau. Bà Tầm giấu hẳn cháu. Những người xung quanh tốt bụng, thương cảnh ngộ của hai bà cháu nên chẳng ai nhắc lại chuyện này với con bé. Bố nó đã có tội với mẹ nó, lẽ nào những người lớn khác lại khơi dậy cho nó nỗi bất hạnh ấy. Mịn chỉ cảm thấy bố lạnh lạnh với mình. Giờ lớn, nó nghĩ đó là tính của đàn ông nên nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ biết mình là con thì mình phải quý trọng, thương yêu bố. Dạo này khỏi hẳn bệnh, bố đỡ lì lì hơn nên nó cũng thấy vui vui. Bà Tầm thì vẫn nhận ra giữa bố con Ngạnh có cái gì xa cách. Từ dạo đón con bé về nuôi, bà cảm thấy con trai bà xưng "bố" được một câu với cháu. Gì mà ghê gớm đến làm vậy. Gan như bố nó trước kia giận vợ mấy ngày không nói rồi cũng phải bật cười, huống chi là nó.
Một hôm, Mịn xin phép bà mang giỏ ra đồng bắt cua. Mịn bảo khẽ bà:
- Bà ơi, dạo này nhiều cua gạch lắm. Con nào cũng vàng ngậy. Cháu chỉ đi loáng là được trăm con. Nhưng... chắn lắm. Không bắt thì tiếc. Mà bắt về chỉ có hai bà cháu ăn được thôi, lại buồn. Hay là cháu cứ bắt về rồi đóng xóc đem ra chợ bán lấy tiền bà mua thịt bồi dưỡng cho bố cháu.
- Bố mày... Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Cứ đi bắt xem có được đến hai chục con không nào. Bố chị đã thôi phải ăn kiêng rồi, chị ạ!
Mịn buộc cái giỏ ngang lưng, tay lăm lăm cái lẹm tre. Nó đội cái nón rách lên đầu rồi chạy ra cổng.
- Mịn, quay lại bố bảo!
Mịn sững lại. Mắt bà Tầm bỗng sáng lên. Ngạnh cầm con dao rựa với cái đòn gõ lững thững đi ra phía đầu hè:
- Con đưa cái lẹm bố đẽo lại cho. Để thế kia nó cùn, khó xắn đất.
Nghe tiếng dao "khắc khắc" rơi trên chiếc đòn tre mà bà Tầm vui như tiếng trống hội. "Cha bố nó!" gan đến thế là cùng. Giờ cóc mới mở miệng ra để nhận con. Chả câm miệng hến mãi đi. Đấy, bà nói đố có sai.
Chiều ấy, hai bà cháu hý húi làm cua. Ngạnh sang vườn nhà bên cạnh xin khế. Lúc Ngạnh về, bà Tầm đang "lục bục" giã cua trong cái cối sành. Cạnh đầy là Mịn đang chụm mỏ hí húi câm que tăm ngoáy gạch.
- Mẹ đề con giã cho.
- Thôi! Tôi làm được. Anh cứ nghỉ.
Mịn nhìn bà rồi nhìn bổ:
- Phải đấy. Bố giã cho bà là phải lắm. Tay bố khỏe hơn mà!
Bà Tầm nhường việc cho con. Ngạnh vội ngồi thụp xuống vung chày "Bẹt bẹt...". Ngạnh giã được vài chày, thịt cua đã bắn tung tóe lên quần áo, mặt mũi.
Mịn cười ngặt nghẽo, gọi bà đang lúi húi trong bếp:
- Bà ơi... Bà ra đây mà xem mặt bố cháu lem lem kìa!
Ngạnh chỉ biết cười trừ, nhường lại chiếc chày giã cua cho mẽ.
Cái mâm đồng bầy trên chiếu. Một bát canh cua nấu khế ngan ngát thơm. Lùm lùm một góc mâm rau sổng. Vài quả ớt chỉ thiên. Một bát mắm cáy. Một ngọn đèn khêu to. Nồi cơm trộn sắn bốc khói. Mẹ con, bà cháu ngồi quây quanh mâm. Tiếng xì xụp, chan húp. Tiếng hít hà vì nóng. Mặt người nào cũng đỏ bừng rồi mồ hôi vã ra... Mịn ngồi mút mát cái càng cua tim to kềnh. Bố Ngạnh cắn miếng ớt cay, mồm xuýt xoa thành tiếng như người bị bỏng.
Cơm nóng. Canh nóng. Trong miếng cơm trộn sắn bùi bùi, bà Tầm nhai phải cái gì mặn mặn. Không biết đó mà mồ hôi từ má hay nước từ mắt chảy xuống?
Sau nhiều năm bực bõ, chán chường về chuyện vợ con rồi chuyện trai gái, giờ Ngạnh lại thấy thèm khát một mái ấm gia đình. Cơn ngã nước đã qua. Sức khỏe dần dần được hồi phục lại. Nỗi cay đắng về chuyện Lụa đã nhạt dần. Mịn càng lớn càng nhiều nét giống bố. Nhiều lúc nhìn nó mà Ngạnh thấy giật mình. Cũng chỉ là giật mình thôi, chứ nhói lên một sự ân hận thì không. Ngạnh vẫn nghĩ Lụa là người lẳng lơ. Nếu không thế, Lụa chẳng chịu hạ cố lấy một thằng phu hồ xấu giai, bẩn tính. Cũng may mà con bé Mịn còn có những nét giống mình. Đây là lối nghĩ quẩn và cố chấp của Ngạnh, lối nghĩ cùn của kẻ quá giận mất khôn. Với Nậm, đã lâu rồi Ngạnh coi như là chuyện không có trong đời mình.
Một tối bà Tầm bảo Ngạnh:
- Anh giờ cũng đã khỏe hẳn rồi. Chuyện lên đèo xuống vực như thế cũng đã đủ. Giờ thì liều liệu ngẫm xem có đám nào để cho nó yên cửa, yên nhà.
Lời khuyên của mẹ đúng với mong muốn của con. Thay cho cái gật đầu, Ngạnh đáp lại mẹ bằng tiếng thở dài.
- Anh có biết cái con bé lớn nhà ông Ten ở xóm Đồng không? Nó tuy xấu người nhưng được cái ngoan nết.
Ngạnh thở dài tiếp. Tiếng thở dài của một đứa ngoan ngoãn biết nghe lời mẹ.
Bà Tầm khuyên con:
- Làm bạn với nó được con ạ. Chả gì hơn cùng làng, cùng xóm. Với lại con cũng đã một lần đò rồi.
Ngạnh buông một câu bất lực:
- Tùy bà...
- Tùy tôi là thế nào. Anh cũng phải qua lại tìm hiểu...
- Chịu!
Ngạnh nói thật. Từ ngày ở trên mạn ngược về đến giờ không mấy khi Ngạnh bước chân ra khỏi nhà. Ngạnh xa lánh làng xóm, ngại gặp anh em họ hàng. Bà Tầm thấy ra sự thay tính đổi nết này của con. Cái câu "chịu" mà nó vừa thốt ra với bà kia là thật chứ không phải là câu nói bướng.
- Thì anh có bằng lòng không để tôi còn liệu?
Ngạnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói với mẹ:
- Thì con đã bảo tùy bà. Mẹ thấy được là được.
Ngạnh bằng lòng một cách dễ dàng khiến bà Tầm lại thêm nghi ngại:
- Anh cứ nghĩ cho nó thật chín. Đây là chuyện làng chuyện xóm. Hỏi con người ta rồi là không có chuyện nay lấy, mai bỏ, nay yêu mai ghét...
Như mọi khi là Ngạnh có thể toáng lên mà cáu gắt với mẹ. Bây giờ thì không. Ngạnh nói với mẹ một câu rất chững chạc:
- Bà làm như con đang còn ở tuổi con Mịn không bằng?
Bà Tầm cười. Khuôn mặt bà rạng ra trước câu nói đã có vẻ người lớn của con trai. Còn Ngạnh, sự dày vò triền miên, sự trống trải triền miên đã cho anh ta một quyết định nôm na như thế. Lấy ai cũng được miễn người đó là đàn bà.
Bà Tầm nhờ người đánh liếng với nhà ông Ten. Con gái vào loại quá lứa thuộc diện "ế" của xóm. Vậy mà khi nghe tin này, ông Ten đã nói với người mai mối:
- Bà có lòng với hạnh phúc của cháu, gia đình tôi xin cám ơn. Cũng nhờ bà thưa chuyện lại với bên bà Tầm như thế giúp. Riêng chuyện cho cháu đi ở riêng, gia đình tôi cũng đã có ý từ lâu. Tiếc là cháu đã trót nhận trầu cau đám khác mất rồi.
Đây là cách từ chối khéo của ông Ten chứ thục ra con gái ông vẫn nhà không, buồng vắng. Bà Tầm buồn nhưng vẫn hy vọng ở vài đám khác mà bà có ý định chấm tiếp cho con giai. Buồn thay, từ những đám ấy ra về, bà Tầm chỉ nhận được cái lắc đầu của người làm mối. Làng xóm ở đây thật quá chặt chẽ về chuyện chọn chồng cho con gái. Họ không muốn cho con gái mình làm bạn với kẻ đã từng giết vợ và đốt nhà tình nhân. Họ không muốn có một chàng rể đã từng làm những việc thất đức. Sông có khúc, người cỗ lúc. Nhưng sao cái khúc đoạn trường này của mẹ còn bả Tầm lại dằng dặc đến vậy.
Đau nhất vẫn là Ngạnh. Nỗi đau ngấm lại. Giống như kẻ bị thương giờ gặp thời tiết không thuận, Ngạnh thấy toàn thân mình tê nhức, bức bối.
- Bố mệt hả bố?
Thỉnh thoảng thấy bố đi ra đi vào rồi lại nằm dài trên giường, Mịn thường hỏi như thế. Bao giờ Mịn cũng nhận được từ miệng bố một tiếng "hừ" khó chịu, Bà Tầm thấy sự bất lực của mình trước làng, trước xóm, vừa thương con vừa giận con nên thỉnh thoảng bà vẫn lựa lời an ủi Ngạnh, nhưng lần nào bà cũng bị con tìm cách "vặc" lại. Tính "cáu gắt" đã trở lại với Ngạnh sau chuyện hỏi vợ không thành.Các cô gái làng có quá quắt chăng khi không muốn lấy Ngạnh làm chồng? Các bậc cha mẹ trong làng phải chăng là những người phong kiến khắt khe đến mức không muốn gả con gái mình cho Ngạnh? Ngạnh đã vơ tất cả những sự bực tức đó vào cái bị của số phận mình. Anh ta lặc lè mang vác nó. Kẻ khởi xướng lại là kẻ chịu nạn. Và người chịu nạn lây với Ngạnh không ai khác ngoài bà Tầm và Mịn!
Bà Tầm nhiều lần bị Ngạnh mắng như mắng con ở. Bà ngậm đắng nuốt cay nhẫn chịu. Bà là người đẻ ra Ngạnh nên chẳng dám hé miệng kêu ai. Còn Mịn, không mấy ngày là không bị bố đá đít, bạt tai. Mịn chỉ biết van lạy và sợ sệt. Tội nghiệp cho hai người phụ nữ, một kẻ sinh hạ ra và một kẻ tiếp nối với ở giữa hỗn mang một khối hình lẫn lộn giữa người và thú: Ngạnh!
Từ đó Ngạnh ở làng mà như kẻ giấu mặt. Việc đồng áng, giao tiếp với xóm giềng, trăm sự đổ cả vào bà Tầm. Họa hoãn lắm mới thấy Ngạnh lùi lũi gánh đôi thùng không ra cái giếng đầu làng quảy cho mẹ mấy quảy nước. Nhưng cũng chỉ là những lúc sâm sẩm chiều hoặc tối mịt. Sau ngày dạm mấy đám mà không được vợ, Ngạnh sinh thêm tính căm ghét cả cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Kiểu này, có lúc nó lại bỏ mẹ và con mà đi. Chao ơi, tính nào vẫn tật ấy. Người ta sinh ra phúc, ra đức còn bà sinh ra tội ra nợ. Trời còn đày bà đến bao giờ?
Ngạnh không bỏ làng, không bỏ mẹ, bỏ con như bà Tầm thường đau lòng thầm đoán. Một cô gái lạ đã níu kéo Ngạnh ở lại. Chuyện nghe như không thật mà lại nhỡn tiền. Bà Tầm bỗng nhiên có dâu. Mịn bỗng nhiên có mẹ kế. Làng xóm bỗng nhiên có một chuyện lạ. Cô gái như từ trời rơi xuống, như từ đất chui lên. Nhà bà Tầm thường ngày âm thầm, bỗng một ngày xuất hiện khuôn mặt một cô gái. Xinh xẻo hẳn hoi. Cứ gọi là ăn đứt người con gái lớn của ông Ten. Mới đầu ai cũng tưởng là người quen biết...
Chuyện thế này...
Đêm ấy Ngạnh đi gánh nước muộn. Ngạnh gánh liền ba gánh đổ đầy cái vại to. Ngạnh đi thêm một gánh nữa. Có thêm cái dùng, tối mai đỡ phải đi gánh thêm. Từ nhà ra giếng xa đến nửa cây số. Tối nào cũng phải đi gánh nước Ngạnh ngại. Mà để mẹ phải còng lưng gánh thì Ngạnh không muốn. Nhiều lúc sấn sổ mắng mẹ nhung thực tâm Ngạnh rất thương bà Tầm. Đỡ bà cuốc mảnh vườn, thay bà bổ cái gốc cây làm củi và cứ đều đều đêm nào cũng gánh đầy ba gánh nước ăn đổ vại. Tối nào gánh bốn gánh thì tối sau nghỉ.
Tối nay đây!... Sau khi làm một thôi bốn gánh nước. Ngạnh hứng chí vác gầu ra giếng tắm. Trời đang lặng gió, oi mà nước giếng lại mát, đường làng đã vắng. Ngoài giếng càng vắng. Ngạnh muốn có phút thảnh thơi giữa cánh đồng mà không phải giáp mặt người làng.
Ngạnh vác gầu ra giếng lúc đài vừa phát hết bản tin. Trời đất đã vào khuya. Những ngôi sao sáng biếc trong vòm trời thăm thẳm. Cả cánh đồng sứ loang loang một màu gió nhạt.
Ngạnh quần cộc, mình trần. Nước kín đầy chiếc thùng nhỏ sóng ra chân mát lạnh. Ngạnh giơ cao thùng nước lên quá đầu, dội ào. Nước rơi đến đâu mát đến đấy. Người Ngạnh nhẹ nhõm như con trâu vừa được tháo ách. Luẩn quẩn suốt ngày ở nhà không thể nói là không bức bối. Người như bị trói chân, tróỉ tay. Tự trói hay là bị trói thì tâm trạng cũng cùng quẫn như thế. Ngạnh đã tự tìm lối thoát cho mình bằng tối tối gánh nước. Một vài gánh là chuyện thường, so với sức vóc của Ngạnh. Chân tay được cử động, tung tẩy, đầu tóc được quay ngang, quay dọc thoáng đãng. Chả gì hơn được lang bạt giữa thiên nhiên. Biết thế nhưng Ngạnh đa tự nhốt mình. Sự cố chấp và nhiều định kiến đa đẻ ra cho Ngạnh sự mặc cảm tâm thần ấy.
Tắm xong, vắt chiếc khăn lên vai, tay xách thùng... mà Ngạnh không muốn về. Đồng vắng quá, bờ cỏ bên giếng mát và sạch quá, lại được một mình nữa... Ngạnh cảm thấy thư thái khi sè sẽ ngả lưng lên thảm cô... Ngạnh nằm gối đầu lên cánh tay mắt thao láo nhìn trời. Trời như chiếc bồ thóc rỗng trong mắt Ngạnh. Ngạnh ngán ngẩm nghĩ đến tình cảnh của mình. Mệt mỏi, chán chường, Ngạnh ngáp liền mấy cái. Mắt cứng lại như có ai hồ bột, mồm se se như vừa được nhấp một tợp rượu - Ngạnh ngủ...
Ngạnh mơ thấy mình lấy vợ. Vợ Ngạnh không phải là cô con gái lớn của ông Ten mà lại chính là ông Ten. Ông Ten lấy gạch non bôi má hồng, môi son. Ông Ten lấy than đen mài cho nhọn như đầu bút chì rồi kẻ một một nét lòng cung trên mắt. Ông Ten lấy cái khăn phu la quấn quanh đầu rồi chụp lên bằng tấm "mỏ quạ" đen. Ông Ten đóng giả con gái mà bà Tầm vẫn nhờ người mai mối để hỏi làm vợ cho Ngạnh. Rồi đám cưới, đưa dâu. Bà Tầm dắt ông Ten vào ngõ nhà mình. Vừa đến cổng, ông Ten rút cái quạt mo ra. Rồi cứ thế ông tới tấp quạt chiếc quạt mo vào mặt Ngạnh. Ngạnh sợ quá lùi lại, lùi lại rồi bỗng hun hút rơi xuống tận đáy giếng...
Người Ngạnh lạnh toát và tỉnh dần...
Có tiếng gì sụt sịt như tiếng lợn chúi mõm ăn rã. Không phải! Tiếng khóc hẳn hoi. Có cả tiếng nấc nữa. Đâu như ở quanh đây. Ngạnh tỉnh ngủ hẳn và lắng tai nghe tiếp. Tiếng khóc to hơn. Gần lầm. Nghe như khóc ngay bên chỗ Ngạnh nằm.
Ngạnh nghển đầu lên nhìn. Noi thành giếng xây nhô lên một khối tròn đen giống như đầu người. Ngạnh nhìn kỹ .Thật kỹ. Cộng với cả lắng nghe nữa... Cuối cùng khi đã chắc chắn đó là một cô gái đang ngồi khóc bên bờ giếng, Ngạnh với se sẽ ngồi dậy. Ngạnh đi vòng ra rất xa rồi tiến rất nhẹ lại phía sau. Bóng đen vẫn thổn thức.
Bất ngờ, Ngạnh vươn tay túm lấy mớ tóc. Bóng đen bật lên định nhào xuống giếng nhưng không được. Bàn tay nắm chắc mớ tóc đã kéo giật bóng đen lại.
Bóng đen bỗng thét lên:
- Bỏ ra! Bỏ ra cho tôi chết.
Một giọng con gái còn trẻ. Ngạnh càng túm chặt mớ tóc buông xõa của cô ta hơn...
- Bỏ ra... ra...
Cô gái quẫy cựa, vùng vẫy. Cô ta khỏe. Có lúc cô như muốn kéo nhào cả Ngạnh về phía bờ giếng. Ngạnh cáu tiết cuộn tóc cô vào tay mình thêm một vòng nữa, bước lùi lại. Đau quá, cô gái phải lùi the. Ra xa bờ giếng khoảng vài chục bước chân, Ngạnh lẳng cô ta ngã bịch xuống cỏ:
- Cô điên không đấy mà định nhảy xuống giếng?
Cô gái ngồi lặng người. Chắc là cô đang mở to mắt, rất to nhìn vào Ngạnh. Hai người cùng nhìn nhau mà chẳng thấy nhau. Chỉ đen đen, mờ mờ... Cô gái ngồi thở và khóc. Ngạnh vẫn đứng chắn trước mặt cô và cười gằn:
- Thích chết lắm hả?
- Anh là ai?
Nghe cô gái hỏi lại, Ngạnh lại càng cười. Tiếng cô là tiếng thiên hạ chứ không phải tiếng người cùng làng.
- Tôi hỏi cô thì đúng hơn?
Cô gái thôi khóc, lấy cánh tay áo quệt ngang mặt:
- Anh cứ cho tôi chết cho nó thoát cái thân. Sống ngày nào khổ ngày ấy...
Ngạnh vẫn lửng lơ, ướm hỏi. Ngạnh cũng không ngờ lúc ấy sao mình lại lưu loát đến thế:
- Cô không phải người làng này. Tại sao cô không tìm đoạn dậy mà vĩnh biệt cuộc đời ở trong buồng nhà mình có hơn không? Cô định làm mất vệ sinh giếng làng tôi đấy à?
Tự nhiên cô gái bật cười:
- Nói như anh ấy!
Tự nhiên Ngạnh thấy vui. Tiếng cười của cô gái nhóm dậy trong lòng gã trai vốn băng lạnh hơi ấm.
- Tôi ở trong làng mang thùng ra đây tắm. Tắm xong lại thấy tiếc bãi cỏ. Thế là ngủ. Giờ thì đã hết buồn ngủ. Nếu cô muốn chết thì hai đứa cùng chết.
Ngạnh cầm tay cô gái kéo giật lên. Cô gái giằng lại vẻ lúng túng:
- Ơ hay... cái anh này...
Ngạnh kéo tợn hơn. Có cảm giác như anh ta muốn bế cô gái lên tay mà nhảy xuống giếng.
- Ối... ối...
Cô gái đã kêu lên hoảng hốt. Tiếng kêu của người đã biết sợ chết chứ không phải tiếng của kẻ liều. Ngạnh buông vội tay ra. Cô gái ngã bịch xuống ...
Tối ấy Ngạnh đã đưa cô gái ấy về nhà mình sau đôi lời dò hỏi căn nguyên. Cô gái cũng qua quýt trả lời rồi dễ dãi theo Ngạnh đi.
Bà Tầm vặn to đèn, hỏi con:
- Ai thế?
Ngạnh thản nhiên:
- Em người quen bên kia sông không về được vì nhỡ đò. Bà cho cô ấy ngủ nhờ.
Bà Tầm chỉ hỏi có thế, lo có thế rồi chuẩn bị giường chiếu cho cô gái ngủ. CÔ được xếp nằm cạnh bé Mịn. Mịn đã ngủ say. Cô nằm nghiêng, phía ngoài, Mịn nằm giữa, nằm trong cùng là bà Tầm. Cả ba người được ngủ trong buồng. Ngoài nhà, Ngạnh hết xỉ bã lại nhét thuốc mới, tiếng điếu cày rít liên tục.
Hôm sau Ngạnh và cô gái mới rõ mặt nhau. Cô gái da hơi ngăm ngăm nhưng mắt sắc một mí, mi dài và hay liếc trộm.
Ngạnh thấy ưng nhìn, tự nhiên lòng lây lan, thinh thích:
- Giá hôm qua... thì sớm nay cả làng phải tát giếng!
Cô gái liếc Ngạnh rồi cúi xuống lấy móng tay gãi gãi hòn gạch bát vỡ trên nền nhà. Cô thông báo cho Ngạnh những nét rất đơn giản về mình. Cô đi làm công trường bị mắc khuyết điểm nên giám đốc kỷ luật. Cô cãi lại đội trưởng và chửi hỗn lãnh đạo nên bị cơ quan đuổi. Cô không dám về nhà vì xấu hổ và sợ bố đánh. Biết giếng làng Ngạnh sâu và mát nên định nhảy xuống cho nó xong một kiếp người. Sơ qua như thế về lý lịch rồi cô nói tiếp:
- Em tên là Láng. Cám ơn anh tối qua đã không cho em chết, lại còn cho em ở nhờ. Giờ em cũng chưa biết đi đến chỗ nào. Nếu tối nay anh đuôi, em lại tìm cách ra giếng.
Ngạnh nhìn Láng. Cái nhìn của kẻ đã biết thích thú, say mê người đang ngồi trước mặt mình. Thỉnh thoảng Láng liếc trộm Ngạnh rất nhanh rồi lại cúi mặt xuống. Cái nhìn ấy là cái nhìn chết người. Nhìn người ta mà không cho người ta nhìn lại. Mặt Ngạnh ngây ra nhìn mái tóc xõa của Láng. Láng vẫn lấy móng tay gãi gãi mặt gạch vỡ. Từ người Láng toát ra một cái gì gây gây, say say...
- Láng này...
Ngạnh gọi rất ngọt. Tiếng gọi như của ai lạc vào chứ không phải của Ngạnh.
- Dạ...
Láng thưa câu ấy rồi ngước hẳn đôi mắt lên nhìn Ngạnh. Mặt Ngạnh như ngớ ra rồi đỏ dần lên. Lâu lắm, Ngạnh lại biết xẩu hổ trước con gái.
- Nếu Láng không ngại...
Ngạnh dừng lời rồi lại nhẩn nha nói tiếp:
- Nhà tôi chỉ có một mẹ già và một cháu gái. Láng cứ ở. Đến lúc nào Láng muốn đi thì đi.
Đa nhìn thấy đôi mắt Láng rưng rưng rồi ánh nước. Láng nhìn Ngạnh một lúc lâu rồi mới nói:
- Anh không ngại em à?
- Ngại thì tôi chả bảo cô về nhà ngủ từ tối qua.
- Nhỡ em là lưu manh?
Ngạnh Cười:
- Cô ăn cắp sao được của tôi!
Láng vẫn lấn tiếp :
- Em ở bệnh viện hủi ra đấy, anh không sợ?
Ngạnh lắc đầu:
- Trông cô thế kia mà nói là hủi, tôi không tin.
- Em mới chớm có.
- Càng không tin!
Hai người lại im lặng nhìn nhau. Những điều qua lại ấy của Láng và Ngạnh là những câu đâu đâu của chuyện trai gái. Nói như là không có đích, không có địa chi. Nói chỉ để mà nói. Cái quan trọng qua câu nói là cái "cảm".
Láng ngượng ngùng, ấp úng:
- Anh không nghi kỵ gì em thật à ?
Ngạnh vẫn lúng túng:
- Cô đã muốn đến cả chết rồi thì tôi còn nghi thêm gì nữa cho tội.
Láng xúc động thực sự trước câu này của Ngạnh. Láng nhìn Ngạnh. Tia sáng từ mắt Láng có gì như thân thương, hàm ơn...
- Em sợ mẹ không bằng lòng.
Láng run rẩy nói câu này. Ngạnh cười ngay rồi nhìn thẳng vào mặt Láng, tay phải vỗ vào ngực:
- Cái quan trọng là ở tôi! Ở tôi...! Cô hiểu không?
Láng cười. Khuôn mặt cô gái rung lên rồi từ từ cúi xuống. Móng tay Láng lại khe khẽ cào lên mặt hòn gạch bát vỡ...
Láng ở lại với Ngạnh. Mới đầu là ở tạm, ở nhở. Bà Tầm không ưng tý nào, nhưng vì sợ Ngạnh và nể Láng, không dám nói. Bà chỉ chất cái buồn bực ấy trong gan, trong ruột. Mịn thì hồn nhiên chơi với cô Láng. Láng ngọt nói lại khéo chiều nên chỉ một hai ngày Mịn đã quấn quýt quanh cô. Bà Tầm có nhiều lúc muốn cho Mịn lánh xa Láng mà không được.
- Mịn, bà bảo...
- Không. Để cháu ngồi tuốt trứng cho cô Láng.
- Mịn...
- Bà bảo cái gì kia ?
- Đi hái nắm rau khoai về cho bà băm rau lợn.
- Hượm đã. Cháu đang nghe cô Láng nói dở cái chuyện bà tiên.
Đại loại như thế. Bà càng kéo cháu ra xa thì cháu lại càng muốn sán vào. Con bé mê cô Láng đến thế là cùng. Điều này bà Tầm buồn nhung Ngạnh lại vui. Bà Tầm không ưa cái loại con gái như Láng. Còn Ngạnh, sau mấy ngày trò chuyện đã có sự mê mẩn...
Một tối Ngạnh bảo bà Tầm:
- Tôi định lấy con Láng làm vợ đấy mẹ ạ.
- Ơ hay... anh đã biết người ta ở dâu, nhân thân quê quán người ta thế nào mà cưới với xin.
Ngạnh chẹp miệng, xuê xoa:
- Ôi dào... Cứ phiên phiến cho nó tiện. Cần gì phải quê quán với nhân thân. Cơ bản là nó chứ... Tôi thấy được là được.
Bà Tầm đành phải cắn răng chịu con. Đề chữa sự tủi hổ với xóm làng, bà đã tìm cách mon men trò chuyện vói người nọ người kia nói thác là "Hai đứa chót tằng tịu với nhau trên ngược, giờ đưa về nên xấu hổ không dám báo hàng xóm". Hàng xóm cũng nghĩ thế và nhanh chóng bỏ qua. Nó có vợ, càng phúc cho làng cho xóm.
Láng đồng ý làm bạn với Ngạnh với điều kiện Ngạnh không được hỏi cơ quan, quê quán Láng ở đâu. Láng lý sự, họ đã dồn cô đến chỗ muốn nhảy xuống giếng chết thì cũng chả nên cho người khác biết địa chỉ làm gì. Điều nữa. Láng yêu cầu Ngạnh không được dò la, hỏi han về chuyện ở công trường của cô. Ngạnh gặng hỏi "vì sao?" thì Láng nói:
- Em đã bảo em là con hủi mà anh không tin. Em hủi thật đấy. Muốn làm bạn với em thì đừng hỏi vì sao em lại hủi. Nếu anh bằng lòng thế thì em ở lại. Nhược bằng anh còn băn khoăn, thắc mắc thì em đi...
Láng ngang đến thế là cùng. Ngạnh biết Láng có cái gì đó chưa rõ ràng, rành mạch nhưng không cho là lớn nên chả băn khoăn. Ngạnh cũng có quý báu, rành rọt gì hơn Láng.
- Sống với gia đình suốt từ hôm ấy đến giờ mà Láng không tin hay sao?
Ngạnh nói chân thành. Láng chỉ cười:
- Mấy hôm ấy là em sống nhờ.
- Còn hôm nay?
- Cái đó là tùy anh.
Ngạnh và Láng cùng lườm nhau rồi cùng cười. Tối ấy, sau vài lời với mẹ, hai đứa bắt đầu cuộc sống vợ chồng với nhau. Ngạnh có vẻ hồi hộp, lúng túng. Láng tỏ vẻ như quen thuộc, thành thạo. Đanh đá hơn, trước khi bước chân về phía chiếc giường đôi đã cũ, Láng đặt hai bàn tay lên vai Ngạnh nói:
- Em bảo thật anh Ngạnh nhé... Em cũng chẳng còn nguyên vẹn tý nào đâu.
Ngạnh lúc này thì chẳng kịp nghĩ đến gì khác (cho dù câu nói kia là sự thông báo đầy thách thức), ngoài cái động tác tắt phụt ngọn đèn để ở trên bàn rồi nhanh nhẹn bế phốc Láng vào giường... như tên đói vừa vác trộm được bao tải thóc.
Nhưng... không lâu sau, vào một buổi trưa vắng (vì từ ngày có Láng, Ngạnh cũng hay đi chơi đây đó) có một người đàn ông hỏi thăm đến Láng. Người ta chỉ vào cổng nhà Ngạnh. Người đàn ông hỏi thăm vợ Ngạnh ấy giới thiệu mình là anh của Láng.
Mịn đang ngồi bên cô Láng nhặt thóc lẫn trong gạo ra chiếc ca sắt thì nghe có tiếng gọi cổng:
- Anh Ngạnh có nhà không?
Mịn chạy vội ra mở cổng:
- Bố cháu đi chơi chưa về ạ!
- Thế bà đâu?
- Bà cháu vừa đi thăm cô cháu ở làng bên.
Người đàn ông bình tĩnh đi vào nhà. Láng nhìn người đàn ông rồi ấp úng:
- Anh.
Người đàn ông nói rất to:
- Cô chú có khỏe không?
Láng kéo Mịn lại gần nói nhỏ:
- Cháu đun giúp cô ấm nước.
- Dạ...
Mịn ngoan ngoan chạy ngay xuống bếp. Mịn lấy ấm, múc nước, nhóm lửa. Nó thấy vui vì được đun nước giúp cô Láng tiếp khách.
Láng kéo người đàn ông vào nhà, khép nhẹ cửa. Nước chưa kịp reo, Láng đã mang chiếc ấm sứ xuống cho Mịn rót vào:
- Thôi, nước nóng già thế này là được. Mịn ạ!
- Cô để cháu xách ấm cho.
- Thôi, để cô...
Láng xách ấm lên tay. Tay kia, Láng vuốt vuốt tóc Mịn bảo:
- Cháu ra chợ xem bố sang làng bên đã về chưa? Bố là hay sà vào quán thịt chó lắm đấy.
- Bố đạp xe lên huyện cơ mà cô...
- Ờ... Biết đâu bố đã về rồi...
Láng giục Mịn đi. Mịn nhìn Láng rồi nhanh nhảu đi ra cổng.
Láng dặn vội theo:
- Thấy bố thì bảo bố về nhanh, nhà có khách nhá...
Mịn đi nhanh hơn và gửi lại phía sau một tiếng vâng rất dài. Láng nhanh nhảu theo sau, cô ló đầu ra khỏi cánh cổng rồi thụt vào. Láng đóng vội then cổng lại...
Ngôi nhà bỗng im ắng như không có người. Phải đến hơn ba mươi phút sau mới nghe tiếng đập cổng.
- Cô ơi, bố về đây này.
Trong nhà bóng gã đàn ông lao vội ra. Ngạnh cũng đạp tung cánh cổng. Vừa lúc cánh cổng đổ rộp xuống, Ngạnh trông thấy gã đàn ông quân cộc, cổ quàng chiếc quần dài chạy tắt qua vườn lao về phía bờ giậu. Ngạnh quẳng xe đuổi theo nhưng đã muộn. Gã đàn ông đã mất hút ngoài cánh đồng...
Ngạnh quay vào, mặt tím như vỏ quả sung vả chín. Láng cũng đã bỏ chạy mất biến từ lúc nào. Trước cửa nhà là Mịn đang ngơ ngác, sợ sệt nhìn bố.
Ngạnh hầm hầm lao vào phía Mịn. Rồi... chân đấm, tay đá miệng gầm. Rồi... chiếc roi tre bánh tẻ... Những trận đòn tới tấp đổ lên người Mịn. Con bé chỉ biết lăn lộn, oằn oại...
Rồi...