Mịn ngồi thu lu ở phía mái ngoài cổng nhà mìn. Lưng nó dựa vào cánh gỗ đã ải mốc. Sau lưng nó, phía trong cổng, tiếng gáy của bố vẫn rít lên, ghê rợn. Tiếng ngáy như muốn bật tung cánh cổng mà nhào vào nó. Cơ thể bị đòn của cô bé về khuya lạnh nhức buốt. Cơn giận của bố vẫn chưa nguôi. Bà bị nhốt trong nhà. Ngoài này là một thân một mình Mịn. Làng xóm đã có người đến can ngăn, xin xỏ nhưng bố không chịu nghe, lại còn dùng lời nặng mắng lại nên chẳng ai muốn dây vào chuyện của bố con Ngạnh. Mịn đã biết lỗi, biết tội của mình. Còn bố thì nhất quyết không tha. Da thịt Mịn đã bị chiếc roi tre bánh tẻ quật nát. Quần áo Mịn đã bị đôi tay bố xé tươm không còn một mảnh, bố nhất quyết đuổi Mịn ra khỏi nhà. Bà khóc lóc van xin cũng không được. "Xéo di cho khuất mắt. Nó có chết tôi cũng không tiếc...". Bố đã nói với bà như thế. Ác hơn, bố còn nằm chắn ngang cổng không cho bà mở. Bố ơi, bố định đuổi con thật ư? Một thân một mình, không quần, không áo, chỉ có mảnh vải mưa cuốn quanh thân lại giữa đêm tối mịt mùng thế này, con biết đi đâu? Bố ơi, sao bố ác với con đến thế? Con có lỗi, con có tội, bố đã đánh. Đau đớn nhưng con vẫn cắn răng mà chịu, chỉ mong bố nghĩ lại, bố thương con. Nhưng... đến mức này là con biết bố nhất quyết không cho con vào nhà, bố nhất quyết đuổi con đi.
Đầu óc Mịn mù mịt những đau đớn, sợ hãi. Nó co ro người trong mảnh ni lông rách mà không biết rồi sẽ ra sao giữa đêm hôm. Có tiếng dép của bà đi ra sân. Nó vểnh tai, mừng rỡ. Có tiếng dép của bà đi ra cổng, tự nhiên nó thấy sợ. Biết đâu, bố nó thức giấc vùng dậy, cơn điên khùng nổi lên, sẽ lại mở cồng nhào ra túm lấy Mịn mà đánh đấm cho bõ cơn tức.
Mịn vùng đứng dậy. Nó giật mình vì tiếng sột soạt của mảnh ni lông rách. Nó đứng im nghe ngóng. Bà sẽ chẳng nghe rõ tiếng ấy vì bà đã nặng tai. Còn bố nó, giờ cổ lấy đòn khiêng đi cũng chẳng biết. Nhưng Mịn vẫn sợ. Nỗi sợ như bóng ma ám ảnh nó suốt từ lúc bị đòn đến giờ. Khi nghe tiếng bà khẽ lay then cổng thì tự nhiên Mịn lạnh toát cả người. "Bà ơi...", tự nhiên nó muốn gọi to tiếng ấy lên rồi chả hiểu vì sao, cô bé túm chặt mảnh ni lông rách lao vút ra phía ngoài tối...
Mịn nấp kín trong một bụi cay rậm cạnh nhà. Nó nhìn như sói vào cái bóng đen hơi còng xuống của bà đang dò dẫm bước đi. Bà đang loanh quanh tìm Mịn ở khoảng đất trước cổng nhà. Nó nghe cả tiếng bà se sẽ gọi "Mịn ơi...". Nó nghe thấy cả tiếng tay bà sờ sờ trên bãi sỏi. "Bà ơi...", Mịn thầm gọi, giọng muốn nức lên nhưng rồi môi lại mím chặt. Bà ơi!... Bà tìm cháu làm gì? Bố cháu có cho cháu vào nhà đâu mà bà tìm. Bà thương cháu bao nhiêu thì bố cháu ghét cháu bấy nhiêu. Trận đòn này là trận đòn thứ bao nhiêu, bố cháu đánh cháu chắc bà đã biết. Lần nào bố cháu cũng nguyền rủa, hắt hủi cháu. Còn lần này, quần áo cháu đã bị xé tơi, con người cháu đã bị bố xô ra khỏi cổng như xô một đứa hủi. Bà ơi, giờ cháu có theo bà vào nhà thì rồi lúc thức dậy, bố cháu lại đuổi cháu đi mất thôi...
Không thấy cháu ở trước cổng, bà lò dò đi ra ngoài ngõ. Mịn thương quá mà không dám gọi. Gọi bà lúc này chẳng có ích gì. Thôi, cứ để cho bà biết là cháu đã bỏ đi, biết là cháu không còn có mặt ở đây nữa có khi lại đỡ khổ cho bà. Nhiều khi vì thương cháu bênh cháu mà bà bị bố cháu mắng lây. Nhiều khi vì xót xa cho phận cháu mà bà phải buồn phiền mất ăn, mất ngủ. Tự nhiên Mịn thấy bạo lên. Khi bóng bà đã khuất mờ phía đầu ngõ, nó vứt tấm ni lông rách ở bụi rậm rồi len lén đi về phía cổng nhà mình. Cánh cổng vẫn để hé. Bố nó vẫn ầm ầm ngáy. Như con mèo con, nó khẽ mở cánh cổng, nhảy qua người Ngạnh, lẻn vào nhà vơ vội bộ quần áo...
Vòng qua mấy bờ ao, lội qua mấy vuông thùng đào, thùng đấu, Mịn đã ra tới cánh đồng. Mịn không dám đi ngõ chính, đường chính sợ gặp bà. Nó tìm lối tắt, khó đi một tý nhưng an toàn. Giờ thì trước mặt nó là một màu đen thăm thẳm. Trời cùng đất lúc này hoang vắng đến rợn nguội. Mịn hoảng hốt nhìn bốn phía. Những con bọ bèo lập lòe. Lõm bõm những tiếng ếch, nhái nhảy xuống nước. Một vài cánh vạc ăn đêm vù vù bay qua đầu như có ai đuổi. Những đám ruộng sẫm sịt trước mặt kia như có kẻ nào đó đang nấp rình. Cái gò cao làm nơi chôn người chết ở làng giờ cú phình to ra như bụng con ễnh ương phập phồng sáng, tối. Ở đấy có biết bao nhiêu ma đói, ma khát chôn chung một hố. Ở đấy có cả những mả bà cô, ông mãnh nữa. Sợ quá mà không dám kêu. Giá lúc này thét lên được một tiếng, gọi to lên tiếng "bà ơi..." chắc là Mịn sẽ bớt sợ đi rất nhiều. Nhưng không thể. Lúc này chỉ cần một tiếng động mạnh, một tiếng khóc thôi... cũng đủ chết nếu bố biết. Bố sẽ lôi Mịn về vứt xuống giếng, xuống sông vì thêm cái tội bỏ trốn nữa. Cho nên sợ thì sợ, Mịn vẫn phải ngậm miệng.
Chân bước thấp bước cao theo bờ ruộng, hai tay ôm khư khư bọc quần áo trước ngực, Mịn nhắm mắt bước liều. Nó đi trên đường cái khi đã lội tắt qua cánh đồng làng. Bàn chân nó cứ men theo các bóng cây mà đi. Đi mà không biết đi đâu. Đi như bị ma rủ. Mới hơn mười tuổi đầu, lần đầu tiên Mịn mới hiểu thế nào là bóng tối và sự hoảng sợ. Từ lúc chào đời đến giờ, nó đã có hơn mười năm biết thé nào là ngày, là tối. Nhưng phải một mình để biết bóng tối dằng dặc như đêm nay thì mới chỉ có lần này là một. Bỏ chạy khỏi những lằn roi tàn bạo của người bố thì lại bị ngay khoảng đêm sùm sụp ập đến trước đôi mắt non dại, đe dọa. Mồ hôi nó toát ra khắp người, đẫm ướt hết cả lưng áo. Mớ tóc vốn lòa xòa giờ cũng sũng lại, bết vào má, vào trán. Đi gằn, chạy gấp, chân tay mỏi nhừ và đau đớn mà người nó cứ lạnh toát lên bởi bao nhiêu thứ vô hình đang lởn vởn, dọa nạt xung quanh. Lúc này nó bỗng nghĩ đến bà. Nó biết là nó dại. Ai lại bỏ bà mà đi trong lúc bà đang đi tìm mình. Giá lúc ấy từ trong bụi rậm, nó gọi bà một tiếng thì có phải nó đã được vòng tay bà ôm ấp, vuốt ve chứ không phải bước thấp bước cao một mình trong đêm thế này. Mà càng bước lên bao nhiêu càng xa làng, xa bà bấy nhiêu. Bà ơi... làm sao bây giờ để có bà bên cạnh. Làm sao bây giờ để cháu có thể ngồi trong lòng bà đề được bà vuốt tóc, tuốt trứng. Nhưng... ai cho cháu được thế! Ai cho cháu được ngồi yên trong lòng bà lúc này. Bà ơi, cháu đã xa bà quá rồi. Bố cháu vẫn đang đuổi cháu phía sau. Cháu muốn quay về với bà mà không được. "Bà ơi...", giờ thì Mịn dám hờ bà thành tiếng. Nó thương bà quá, nhớ bà quá mà chân vẫn phải bước.
Cố vệt đèn pha ô tô dọi sáng đường, phía sau lưng Mịn. Cô bé quay lại nheo mắt nhìn rồi chạy núp vào gốc cây. Nó không muốn cho chiếc xe biết. Nhưng vừa chạy đến chỗ gốc cây, Mịn nấp thì xe dừng lại. Từ ca-bin xe, một người bước xuống. Mịn bỏ chạy tiếp.
- Đứng lại!
Mịn vẫn chạy theo hướng đèn pha ô tô còn đang bật sáng. Chỉ được vài chục bước nó đã vấp ngã. Cả người Mịn đổ sóng soài ra trên mặt đường. Người lái xe chạy lại đỡ nó dậy. Qua ánh đèn, Mịn nhìn thấy một khuôn mặt già già, vẻ ngái ngủ.
- Cháu đi đâu mà khuya khoắt thế này?
Người lái Xe hỏi, Mịn chỉ trố mắt nhìn. Người lái xe giơ đồng hồ cho Mịn xem. Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Trước thái độ ân cần ấy. Mịn bình tĩnh dần trở lại. Nó ngước mắt nhìn người lái Xe. Một khuôn mặt hiền lành, mắt hơi nheo nheo, miệng khẽ cười:
- Giờ cháu định đi đâu?
Mịn bỗng buột miệng:
- Đi đâu cũng được.
Người lái xe hơi nhíu mày rồi bình thản nói:
- Cháu lên xe bác! Bác sẽ đưa cháu đến chỗ nào mà cháu muốn đến, được không?
Mịn ôm chặt bọc quần áo, lắc đầu. Người lái xe lại giơ đồng hồ cho Mịn xem:
- Khuya khoắt thế này mà cháu đi một mình trên đường sao được?
Mịn khẽ gật đầu. Nó có vẻ bướng bỉnh. Người lái xe đi lại, lưỡng lự Ông biết mình đang ở trong một trường hợp rối rắm, khó xử. Ông muốn làm một nghĩa cử tốt. Còn cô bé thì vẫn lì lì. Đây là một cô bé không đơn giản chút nào. Không cần vội hỏi thì giữa cảnh ngộ này đã cho ông sự nhận xét đó về cô bé.
- Cháu ạ! Bác cũng như tuổi bố cháu. Giữa đường gặp cháu thế này mà bỏ đi, bác không đành lòng. Nếu cháu tin bác, cháu hãy lên ca-bin ngồi. Cháu muốn đi đâu, về đâu, bác sẽ tìm cách giúp.
Mịn lẳng lặng leo lên xe. Nó ngồi lọt thỏm vào nệm xe phía góc cửa.
Xe rù rù chạy. Người lái xe tìm cách gợi chuyện, nó chỉ lắc đầu. Thỉnh thoảng nó vẫn nhìn trộm ông và phỏng đoán xem cái người lái xe tốt bụng này sẽ đối xử với nó thế nào. May mà trong đêm đầy sợ hãi này nó gặp được ông. Còn cái lông mày thỉnh thoảng vẫn nhíu lại của ông thì làm nó hoảng.
Xe chạy về đến đầu ô thành phố bỗng dừng lại, trước một trạm kiểm soát. Người lái xe dặn Mịn ngồi trông xe để ông vào trình báo giấy tờ. Mịn hoảng hốt nhưng vẫn gật đâu. Nó sợ ông giao nó cho các chú công an.
Khi người lái xe quay ra thì cửa xe đã bị mở toang. Ông không mất cái gì ngoài cô bé và bọc quần áo của nó.
Ngạnh mang chai rượu mua ở quán của Nậm về đến giữa đường thì xe gục mất vành. Phải qua nhiều ổ trâu, ổ gà quá cộng với sức nặng trên sáu mươi cân của gã đàn ông đang chứa chất trong người rất nhiều bực dọc mà chiếc vành xe nứt mất đường hàn. Cáu tiết, Ngạnh định quẳng chiếc xe xuống ruộng lúa, nhưng nghĩ thế nào anh ta lại khệ nệ vác nó đến gửi nhà một người quen ven đường.
Ngạnh thất thểu quay lại phía đường cũ. Chai rượu Nậm rót đầy vẫn phình to nặng trĩu một bên túi quần. Lúc này Ngạnh không thích rượu nữa. Buồn chán suốt một ngày cộng với chuyện hỏng xe đã khiến Ngạnh thấy lòng tẻ vắng như chợ chiều không còn người mua bán. Đi về nhà lúc này Ngạnh không muốn. Dạo này bà già lẩm cẩm cứ hễ thấy Ngạnh bước chân vào đến cổng là lại ngân nga đến não lòng sốt ruột về chuyện vợ con, nhà cửa của Ngạnh. Bà già lúc nào cũng làm như con mình bạc ác, bất nhân. Nó lừa lọc sờ sờ ra đấy thì bênh chằm chặp. Còn đứa bị ăn của ôi, của thừa thì lại suốt ngày bị câu ra, tiếng vào. Là mẹ đẻ ra thật đấy nhưng cứ lải nhải mãi kiểu này, có ngày Ngạnh sẽ bỏ đi cho mà trắng mắt ra...
Thất thểu mãi rồi Ngạnh cũng đi tới gần quán của Nậm. Quán tối im im. Quái! Chả lẽ cô ta về làng. Mọi khi có thế đâu. Nhiều đêm vứt xe đạp qua đây Ngạnh vẫn thấy quán rượu của Nậm sáng đèn. Nhiều đêm muốn tạt vào cợt nhả đôi câu nhưng cứ nhắm mắt mà mường tượng ra khuôn mặt Nậm là Ngạnh lại sợ. Còn đêm nay, tự nhiên Ngạnh thấy thích, thấy muốn gần...
- Cô Nậm ơi, cô Nậm...
Ngạnh lấy tay đập đập vào liếp nứa. Trong quán yên ắng như không có người. Ngạnh lẩy tay cạy liếp. Liếp không cài gióng tre bên trong.
- Cô Nậm có nhà không thế?
Không tiếng trả lời. Ngọn đèn vặn nhỏ mờ mờ chỗ đậm, chỗ nhạt. Ngạnh vặn to lửa. Hàng quán vẫn nguyên như lúc chiều khi Nậm đang dọn dẹp. Ngạnh để chai rượu đầy lên mặt bàn. Ngọn lửa được vặn to soi rõ khuôn mặt ngơ ngác của Ngạnh. Quái! Bỏ đi đâu thế này. Lều quán thì xa làng đến nửa cây số, lại giữa nơi đồng không mông quạnh này...
- Nậm ơi!
Ngạnh chui ra cửa gọi to. Bốn phía vẫn im im tối. Ngạnh định bỏ đi nhưng không dám. Đã vào quán của người ta rồi, giờ mà bỏ đi nhỡ không may mất cái gì thì hóa ra mình là thằng ăn trộm. Ngạnh đành quay vào ngồi thừ người trên ghế hút thuốc lào vặt, chờ đợi.
Nậm đã biết tất cả mọi chuyện. Linh tính như mách bảo cô cái bóng đen đang đi về phía quán hàng của mình kia là Ngạnh. Khi cái bóng đen ấy cất tiếng gọi "cô Nậm ơi..." thì người cô bỗng run bắn lên như vừa trong nhà ấm ra đồng gặp gió lạnh. Nậm buông vội vòng tay ôm thân cây xà cừ định chạy về, nhưng cô vội sững lại khi thấy Ngạnh đã cạy liếp đi vào trong quán. Khao khát suốt bao ngày bao đêm, giờ có Ngạnh ngay trong túp lều của mình thì Nậm lại sợ. Nậm là người bày vẽ ra, cả mời mọc khôn khéo nữa mà sao lúc này Nậm thấy "Đột - Ngột - Quá". Cái run rẩy bản năng nhiều lúc tưởng có thể ngã quỵ trong mường tượng giờ nhường lại cho sự kinh hoàng, lo sợ. Chỉ cần chạy lên vài bước là Nậm có được điều mình ước muốn. Nhưng biết đâu sau vài bước táo tợn kia chả là cái vực sâu thăm thẳm của số phận những cô gái nhỡ bước. Nậm đã có tuổi. Nậm cần được làm vợ và có chồng. Lức này Ngạnh quay lại quán gianh của Nậm phải chăng là đáp ứng sự chân thành ấy của cô hay chỉ là sự buồn chán ghé qua cho khuây khỏa rồi lại rũ áo bỏ đi. Cái nôn nóng chốc lát đã không thắng nổi cái mong muốn lâu dài.
Nậm đã sững lại rồi quỵ xuống bên gốc cây xà cừ. Nậm khóc. Khóc cho sự tội nghiệp của những tính toán phải trái để rồi biết rằng đau đớn đấy mà vẫn phải chịu.
Nậm đã lảng qua căn lều của mình. Qua khe hở của vách đất, cô thấy Ngạnh đang thừ người ngồi đợi. Lòng cô nao nao nỗi thương cảm nhưng rồi sự tỉnh táo khôn ngoan đã giúp cho Nậm có cách xử sự khác.
Biết là Ngạnh đã mấy lần ra cửa ngóng đợi rồi lại quay vào. Ngạnh không thề bỏ đi khi Nậm chưa về. Cô đã lẳng lặng bỏ về nhà mình ở trong làng.
Bố hỏi Nậm:
- Sao lại bỏ quán mà về thế con?
Nậm thản nhiên:
- Các anh xây dựng ở huyện mượn quán con để tổ chức liên hoan tối nay. Ở lại chẳng tiện nên con về nhà ngủ với em một tối.
Bổ Nậm ờ ờ mấy tiếng rồi qua chuyện. Tính ông dông dài. Biết là con gái mở quán lại phải ở ngoài ấy một mình trông hàng, ông thấy không yên tâm. Nhưng vì nhà quá neo, ông đành phải khuyên con cẩn thận và phó thác cho nó ở ngoài quán một mình với hàng họ. Nó khôn ngoan, lại xấu gái nên phần nào ông cũng vững dạ. Giờ có chuyện họ mượn quán để mở liên hoan mà nó biết ý tự về nhà với em như thế này cũng là khá lắm.
Bố bảo con:
- Thôi đi nghỉ đi. Sáng mai nhớ dậy sớm mà ra trông quán, kẻo họ bỏ đi làm không có ai trông, trẻ trâu nó vào lấy cắp hết.
Nậm khẽ cười, vâng lời bố lên giường. Đêm ấy nằm chung giường với em gái mà Nậm không tài nào nhắm mắt được. Cô phải đẩy em ra ngoài, lồm cồm bò qua nó nằm như ép thân thể vào vách tường, mắt mở trừng trừng chờ gà gáy...
Đêm dài quá. Hai chị em nằm trên chiếc giường rộng rênh. Cô em nằm co rúm trong tấm chăn chiên, còn Nậm vẫn phong phanh nằm trên chiếu, bức bối, nôn nao, hơi thở lúc dài, lúc ngăn. Nậm giống con đò tre tròng trành trên sông rộng cứ sợ lật úp xuống mặt nước vì không có người cầm mái chèo.
Gà gáy lần nhất... Gà gáy lần hai. Nậm bồn chồn muốn nhòm dậy nhưng lại cố nén xuống. Cho đến gà gáy lần ba, trời sắp mờ đất Nậm mới lồm cồm bò qua em, xuống đất.
Nậm ra đến quán của mình trời vẫn chưa sáng rõ. Ngọn đèn đã cháy gần cạn dầu. Ngạnh nằm vật trên chiếc chõng tre ngủ mê mệt. Chắc đêm qua chờ Nậm mỏi mệt quá, anh đã thiếp đi ở đây. Nhìn màu da đất nung của Ngạnh đang lịm đi trong giấc ngủ mà Nậm thấy mình như kẻ có tội...
Nậm run run nắm bàn chân trần của Ngạnh một lát rồi mới khẽ lay lay:
- Dậy thôi, anh...
Nậm lay lay đến hai ba lần Ngạnh mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt Ngạnh ráo hoảnh chớp chớp nhìn đôi mắt loang loáng ướt của Nậm. Họ cùng nhìn nhau rồi cười...
Bây giờ Ngạnh mới hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rằng mình đang nằm ở đâu và lúng túng cựa mình ngồi dậy. Ngạnh muốn nói câu gì mà không nói được đành lại cười.
Nậm khẽ ngồi xuống đầu chõng. Cô nhìn Ngạnh. Cái nhìn như sự ân hận:
- Anh có giận em không?
Ngạnh ngớ ra, hỏi lại:
- Giận gì?
Nậm thì thào:
- Chuyện tối qua em bỏ đi ấy.
Ngạnh ngượng:
- Biết à?
- Biết nhưng không dám vào.
Nói xong câu này, người Nậm lặng đi như hòn chì ném xuống đáy giếng. Ngạnh vỡ lẽ, gượng cười:
- Tối qua say rượu quá.
- Sao anh lại quay lại.
- Chán rượu nên mang giả chai.
- Thật không?
- Xe gãy vành. Đi bộ mệt quá đành ngủ lại. Cô xem có mất cái gì thì tôi đền.
Nậm dúi ngón tay vào trán Ngạnh. Ngạnh vẫn trơ lỳ. Nậm sượng sùng thu nép hàng quán. Lát sau, Ngạnh đứng dậy vươn vai rồi ngáp một cái thật dài:
- Chào bà chủ nhé! Đi đây...
Ngạnh bước ra cửa...
- Này anh, em bảo!
Nậm cầm tay Ngạnh kéo lại.
- Cái chai tôi đề trên mặt bàn!
- Đùa mãi. Nợ nần gì mà trả. Em cho ít tiền đi qua phố huyện ăn bát phở nóng rồi hãy đi làm.
Nậm dúi vào túi Ngạnh một nắm tiền. Cô không những cho Ngạnh tiền ăn phở mà cho cả tiền hàn lại vành xe đạp nữa.
Ngạnh nhếch cả hai bên mép lên cười. Bàn tay Nậm làm hàng, rót rượu vốn khéo léo là thế, giờ cứ lúng ta lúng túng nhét tiền vào túi Ngạnh. Một nắm tiền lẻ, chẵn. Không đếm, chỉ biết bốc từ chiếc hòm gỗ vuông ra. Ngạnh bỗng dang rộng tay ra ôm chầm lấy Nậm. Nậm bàng hoàng hết cả người. Ngạnh siết rất chặt thân thể cô vào mình, cười toáng lên rồi buông như lẳng Nậm về phía trong.
Người Nậm rối bời, rũ rượi. Cô vuốt vội quần áo, mớ tóc, mặt đỏ bừng bừng:
- Khỉ gió đâu ấy. Làm em hết cả hồn.
Ngạnh véo nhẹ vào má Nậm như kiểu người lớn chọc ghẹo trẻ con rồi gật gật:
- Đi nhá...!
Ngạnh đi rồi mà Nậm vẫn chưa hết bần thần. Cái ôm chầm thật ngắn ngủi, thô kệch; cái bẹo má thật sỗ sàng mà sao tâm hồn Nậm vẫn ngân lên một cái gì khó tả.
Ngạnh đi rồi. Nậm nuối tiếc. Cô lại tìm ra cớ để nghĩ ngợi, giận thân. Sao lúc Ngạnh đi, Nậm không mời anh được một câu, dặn anh được một câu. Câu gì cũng được, miễn là anh lại nhớ về với Nậm như chiều qua, tối qua...
"Nậm ơi, mày thật Vô duyên!"
Việc như chẳng có gì là ghê gớm cho lắm, nhưng khi được miệng thế gian thêu dệt thì nó thành chuyện lớn. Người nọ truyền người kia. Chuyện chỉ có một vỡ ra thành năm, thành mười. Khi tóe tòe loe ra khắp mặt phố huyện thì nó trở thành một sự kiện kinh khủng. Người trong cuộc thành những mảng tường phơi trước thanh thiên bạch nhật cho dư luận tha hồ tô vẽ theo ý thích của mình. Người trong cuộc ấy vẫn không ai khác ngoài Lụa và Ngạnh. Lại thêm cả Nậm và một người đàn ông vô hình nào đó ở thị xã cùng với bao nhiêu điều mập mờ, lắt léo kèm theo nó.
Chuyện giữa Ngạnh và Nậm chỉ có thế. Khi nó bung ra thì lại khác. Từ người đâu tiên trong mờ mờ đất trông thấy Ngạnh chui từ quán rượu của Nậm ra đến người thứ chín chín, một trăm nghe chuyện rồi truyền chuyện thì nó đã méo mó, xộc xệch đi nhiều. Nào là chính tay đi đơm đó đêm đã trông thấy hai đứa giở trò mèo chuột với nhau ở ngay cái gốc xà cừ trước quán. Nào là đèn thì vặn lom đom như con bọ bèo bỗng phụt tắt, gã đàn ông nhìn trước nhìn sau rồi lách cửa chui vào trong lúc cô chủ quán còn đang trần như nhộng tắm bên cạnh chiếc vại nước phía sau. Đúng là nhất anh nhất ả. Giữa đồng không mông quạnh lại gió thổi se se lạnh thì tiên cũng không bằng. Cũng phải, vợ thì lẳng lơ lang chạ làm sao thằng chồng nó chịu được. Nó đi cải thiện là phải. Đến với ai chứ đến với quán cô Nậm thì khác nào chuột sa chĩnh gạo. Sướng một đời. Cơm no bò cưỡi. Vợ thì có vẻ đẹp đẽ xinh xắn mà để cái đứa nó xấu như ma ấy nẫng mất chồng. Đáng đời đáng kiếp.
Còn chuyện Lụa đưa con về thăm bố mẹ ở thị xã đã được bắt đầu bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới cứng của một cha thanh niên không rõ mặt. Thực ra đó là người anh họ của Lụa nhân về huyện công tác đón mẹ con Lụa lên thăm ông bà. Anh chỉ thoáng qua rồi giục mẹ con Lụa ngồi lên xe cho anh đèo đi kẻo trời sắp ngả chiều. Chính vì vậy lời đồn càng có hiệu nghiệm. Họ đồn rằng cái người đàn ông ấy là gã tình nhân cũ của Lụa ở thị xã. Biết đâu những ngày sắp lấy Ngạnh, cô nàng chả lén lút về ăn nằm với người yêu của mình ở thị xã rồi đẻ ra con bé Mịn bây giờ. Lời đồn này đến tai Ngạnh. Anh ta lại sồng sộc mang lá đơn bỏ vợ nữa đến ném vào mặt Lụa. Anh ta bảo nếu Lụa không ký anh ta cũng bỏ, cho dù có bị đơn vị kỷ luật.
Ngạnh đã hành động quyết liệt hơn. Anh công khai đi lại, ăn uống với Nậm. Tối tối Ngạnh ngủ tại quán hàng. Hai người đã thân thiết gắn bó với nhau. Nậm vẫn càng ngày càng thắm thiết hơn với Ngạnh. Cô chăm sóc, chiều chuộng Ngạnh từ chén rượu uống đến cái quần cái áo, từ sửa sang cái xe đi làm đến bao thuốc ngon tiếp bạn. Ngạnh sống với Nậm như đứa trẻ mồ côi rơi vào chỗ hiếm con. Đáo để nhất là chuyện quan hệ tình cảm. Nậm đã công khai báo cáo Ngạnh với bố mẹ, họ hàng. Có bạn bè qua lại, Nậm cũng ra vẻ nhơn nhơn như Ngạnh đã là chồng. Bắng nếp sống bên ngoài, Nậm càng ngày càng trói chặt Ngạnh vào với mình. Một tháng đôi ba lần Nậm gửi quà về cho bà Tâm. Lúc chục cau, lúc cặp bánh. Lần nào Ngạnh mang quà của Nậm về biếu mẹ cũng đều bị bà đùng đùng mang ra ném tõm xuống cái ao cạnh nhà.Bà nhất quyết không nhận quà cáp của cái kẻ làm tan cửa nát nhà người khác. Còn Nậm vẫn đều đặn gửi, cô hy vọng mưa lâu ngấm dân. Từ lúc hai đứa bén hơi nhau, Nậm phổng phao ra, thơ thới hơn. Hình như làn da mặt cô trắng trẻo lên, đôi môi cứ như mọng đỏ và cặp mắt đen dài sắc lẻm như lá lúa thinh thoảng liếc qua liếc lại làm nổi gai gà, gai ốc da thịt Ngạnh. Đa nhiều lần gã đàn ông nài nỉ. Đã nhiều lần Ngạnh muốn dấn lên. Bao nhiêu lần Ngạnh muốn Nậm gật nhưng cũng là bấy nhiêu lần cô lắc.
- Mình có phải kẻ ăn xổi ở thì đâu mà sốt ruột. Anh cứ lo cho xong việc riêng tư của mình đi thì tất cả đây là của anh, có gì em phải tiếc.
Ngạnh chịu cái lý ấy của Nậm. Càng chịu lại càng say đòn. Và càng say đòn bao nhiêu, gã đàn ông càng dễ bảo bấy nhiêu. Vốn thô bạo và ngang ngược, từ ngày mặt dạn mày dày đi về quán của Nậm, Ngạnh trở nên ít nói, hay hềnh hệch cười vả tối nào cũng ngoan ngoãn nằm một mình trông quán cho Nậm về nhà ngủ với em gái đề tránh tiếng với mọi người.
Ác thay, cái đích của người này nhiều khi lại là sự chán chường, tuyệt vọng của người khác. Để được Nậm dứt khoát, Ngạnh phải giẫy được khỏi sự ràng buộc về pháp lý với Lụa. Mà cô ta thì cứ trơ ỳ ra như đá như gỗ. Cô ta định trói chân trói tay mình đến bao giờ. Cách tạo một cuộc sống công khai với Nậm cũng là kiểu Ngạnh trêu ngươi, khiêu khích và thách đố Lụa. Đây là những viên đạn vô hình đang bắn vào Lụa. Đó là chất a-xít độc địa đang ăn dần ăn mòn sức sống của Lụa.
Lụa muốn để thiên hạ biết là mình đúng nên cô kiên quyết không chịu ký vào đơn bỏ vợ của Ngạnh. Trước những ngồi lê đôi mách của thiên hạ, Lụa chỉ cười nhạt. Lụa không xấu như thế nên Lụa không lo. Đấy là vẻ ngoài. Lành quá, hiền quá, đến đất cũng không lành hơn. Nhiều người nghĩ về Lụa như thế, rất thương và khuyến khích Lụa đáo để lên một tý mà bảo vệ lấy hạnh phúc của mình. Cô chỉ cười. Cười nhạt! Có người cho Lụa là kẻ vô tình. Lụa không vô tình tý nào. Nụ cười trên môi cô nhợt nhạt bao nhiêu thì lòng dạ cô đắng cay, chua xót bấy nhiêu. Đàng hoàng như ông anh họ xuống thăm mà cũng bị gieo tiếng ác. Rồi quán rượu cô Nậm như búi gai trước mắt. Nào đâu xa xôi gì cho cam. Từ chỗ mẹ con Lụa ở ra đến đấy độ già hai cây số lại chung tuyến qua lại của nhiều người. Từ hôm mang lá đơn đến ruồng rẫy vợ con là Ngạnh sa vào đấy. Giờ thì còn hơn cả vợ chồng. Cái quán đã thành nơi ăn ở của Ngạnh. Họ hí húi với nhau đủ chuyện. Nhưng cứ như miệng người thêu dệt thì trăm sự là do Lụa. Ngạnh có cái hư hỏng đốn mạt kia chẳng qua là bắt nguồn từ sự hư hỏng, đốn mạt của Lụa. Gái có công chồng nỡ nào phụ. Bởi chưng thế nọ thế kia nó mới sinh ra chuyện mắt ngang, mày dọc. Đường đường xinh đẹp là thế, duyên dáng là thế lại là con gái thành phố nữa, còn gì bằng mà nó phải đi vơ quàng vơ xiên, đâm bụi nọ rúc bụi kia. Chạy vợ như chạy tà. Căm ghét vợ như quân thù. Vì đâu? Vì đâu? Tất cả là tại Lụa, vì Lụa!
Ôi... sao mà oan nghiệt. Sự oan nghiệt càng lúc càng dày lên, dềnh lên như nước lụt với bao nhiêu rác rưởi, rắn rết lềnh bềnh. Toàn những chuyện không tên, những người không mặt, mờ ảo như bóng ma... luẩn quất quanh số phận Lụa, hành hạ và bòn rút tâm trí, sức lực cô, vì sao?
Lụa đã nhiều lần tìm cách lý giải nhưng bất lực. Thác ghềnh của cuộc đời sao chỉ dồn vào cô, ép lên cô. Cái đau, cái buồn, cái tức tối ti tiện, nhỏ nhen sao lại chỉ lôi cô ra mà buộc vào. Có phải vì cô xinh đẹp quá, dịu dàng quá, thật thà hiền lành quá mà phải gánh chịu cái điều không may ấy chăng. Nhưng tại sao? Bông hoa đẹp có làm mảnh vườn xấu đi đâu mà phải vò xé nó. Lụa không sống ác với ai, không nghĩ xấu về ai mà sao lại có người chỉ nghĩ xấu, nghĩ ác về Lụa. Hay ông trời sinh cho Lụa sự duyên dáng quyến rũ vẻ ngoài đã bắt cô phải trả lại bằng nỗi truân chuyên cay đắng của số kiếp. Mới ngoài hai mươi tuổi, lấy tình nghĩa làm nguồn yêu và nền móng để xây dựng cuộc sống gia đình, vậy mà...! Ngày quyết định yêu Ngạnh, lấy Ngạnh, Lụa nghĩ là mình như kẻ làm vườn kiếm được mảnh đất tốt. Ngạnh không hoa hòe, hoa sói, không khéo tay, bẻm mép như một số người thanh niên khác thường đến với Lụa bằng bộ cánh ngoài ra dáng. Lụa sợ sự “ra dáng” ấy để chấp nhận chất “nâu sồng” của Ngạnh. Lụa cần mảnh đất tốt để cấy trồng chứ không cần non bộ, cây cảnh. Lụa chọn Ngạnh và tin mình sẽ hạnh phúc. Lụa chủ quan nghĩ rằng ngạnh yêu mình bằng lòng say đắm có cả sự tôn trọng nữa. Những phần Lụa chưa bằng lòng với Ngạnh, cô sẽ thay đổi dần...
Than ôi, sự oan nghiệt này đã đến từ đâu và vì sao nó lại nhằm vào mình thì Lụa không sao lý giải nổi. Lụa cảm thấy hình như nhiều người không thích mình, ghét mình, không muốn mình có cuộc sống đẹp. Ông trời đã đòi nợ Lụa, Lụa đã phải trả... Hay chính những đồng loại vì sự ghét ghen rồi sinh ra thói nhẹ miệng vô trách nhiệm đã làm hại Lụa! Nếu thế thì Lụa chẳng thể sống ở cõi đời này được. Sống mà không có hạnh phúc, sống mà luôn luôn bị vu vạ thì sống làm gì.
Lụa nghĩ quẩn rồi sống quẩn. Lụa im lặng nuôi con và xa lánh mọi người. Giá Lụa lớn tiếng thanh minh, vạch mặt, lôi những kẻ hay thêu dệt những chuyện không đâu ra mà phân bua phải trái; giá Lụa biết sống cứng rắn trước thái độ hân học mù quáng của Ngạnh, tự tin ở mình mà tiếp tục một cuộc sống khác thì sự việc đâu đến nỗi phải kết thúc bi thảm như thế. Nhẫn nhục chịu đựng để hy vọng, vô tình Lụa đã đặt mình vào thế bị lãng quên của trách nhiệm người đời. Chuyện như chẳng có gì là hệ trọng. Trai ruồng vợ, gái phụ chồng, âu là cái lẽ thường tình. Xã hội có khuyên giải thì cái kết cục vẫn là việc của hai người. Hai người tự đến với nhau, rồi vì những cái gì đấy mà xa lánh, thù hằn nhau thì chính họ phải tự thu xếp(!).
Ngạnh quan hệ bất chính với Nậm đã bị đội xây đựng lôi ra kiểm điểm và cảnh cáo nhưng anh ta vẫn nhơn nhơn. Thậm chí anh ta còn thù ghét những người kiểm điểm, kỷ luật mình. Lụa đã được bà phó thư ký công đoàn cơ quan lấy tình chị em mà khuyên giải rằng chẳng nên kéo dài mãi cảnh này. Một thằng đàn ông cả ghen và bộp chộp như thế thì chẳng nên nuối tiếc gì mà không cắt đứt. Người như Lụa, lấy đâu không được chồng, tìm đâu không được mái ấm. Còn Lụa, cô cứ đăm đắm mãi cái nếp nghĩ già cỗi so với tuổi tác và nếp sống mới. Con gái chỉ nên một lần đò. Hay ho gì chuyện nay làm bạn với người này, mai làm bạn với người khác. Sống thế chỉ tổ làm cho người ta hiểu lầm, hiểu sai về mình. Lụa bám lấy những lý lẽ sống ấy và mòn mỏi khi điều tốt đẹp về quan hệ giữa hai đứa cứ như núi cát ở bãi biển lở dần, lở dần trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
Lụa đã chết sau một thời gian dài mệt mỏi ít ăn, ít ngủ. Gắng nuôi con vượt qua thời bú sữa, con bé biết chập thững đi lại, biết bi bô gọi mẹ là Lụa đổ bệnh không gượng dậy được. Lụa như cái cây bị mọt đục rỗng ruột. Ngày Lụa nằm liệt là ngày mọi người hết hy vọng, dân gian gọi bệnh ấy là bệnh “hậu sản mòn”. Lụa còn quá hơn thế. Ở Lụa là sự suy nhược toàn thể. Cả tâm hồn lẫn thề xác. Thương Lụa quá nhưng hết phương cứu chữa. Ai cũng biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lụa mà không có chỗ cụ thể để quy trách nhiệm đổ lỗi. Thương có thể khóc thành lời nhưng oán đành phải nén trong ruột. Lụa chết bệnh chứ không phải vì dao đâm, thuốc độc mà truy tìm tới tận thủ phạm. Lắt léo là sự đời. Lụa mất thiệt thân Lụa. Còn những kẻ dẫn đến cái kết cục bi thảm này cho Lụa vẫn nhâng nhâng sống, vì sao?
Theo lời trăng trối của Lụa cũng là nguyện vọng tha thiết của bà Tầm, bệnh xá đã giao bé Mịn cho bà nội của cháu nuôi. Mới đầu bệnh xá định đưa cháu về thị xã cho ông bà ngoại. Họ không ưa già đình nhà bà Tầm, nhất là thái độ bạc bẽo, vô nhân của Ngạnh. Bà Tầm dã van xin, khóc lóc hết lời. Bà muốn chuộc lỗi, chuộc tội với người con dâu xấu số. Bà chân thành đến mức lăn xả vào phòng bệnh xã trưởng, phòng công đoàn với những lời van xin thê thảm. Bà ôm bé Mịn khóc rưng rức bên quan tài Lụa. Khổ thân cho bà Tầm. Chỉ vì Ngạnh mà bà phải thành người đi xin xỏ. Chỉ vì Ngạnh mà bà bị coi là người dưng nước lã trước máu mủ của mình. Nay Lụa không may mất đi, dù sống dù chết bà cũng phải đưa bằng được Mịn về nuôi. Bà muốn sau này có chết đi, mộ mình còn được xanh cỏ chứ không phải úa tàn như những phường bạc ác.
Bà Tầm đã mang Mịn về nuôi. Ngạnh biết chuyện không tỏ vẻ đồng tình cũng không ra mặt phản đối. Cái chết nhiều đau buồn của Lụa chắc có phần nào động tới chút lương tâm nếu gọi là có của Ngạnh. Ngạnh để yên cho mẹ đưa Mịn về nhà, để yên cho hai bà cháu sống với nhau.
Đêm đầu tiên về ở với bà, Mịn khóc. Bà dỗ thế nào nó cũng không nín. Con bé lạ hơi bà hay là thương nhớ mẹ mà tiếng khóc của nó như xé da, xé thịt người bế ẵm, nuôi nấng...
- À a…
Tiếng bà Tầm khê nồng rồi khản đặc. Bế cháu trên tay xoay sở đủ cách, lúc ẵm ngửa rung rung, lúc bế vác tựa vai, hết ra sân lại vào nhà, chân tay bà Tầm rã rời như có ai rút hết gân cốt.
À ơi….
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng
Lời bà Tầm run rẩy, mệt mỏi. Mắt bà mở thao thao nhìn cháu. Lời ru vất vả như leo đèo, lội suối. Có lúc hẫng hụt, phều phào:
Có sáo thì sáo nước trong
Đừng sáo nước đục đau lòng cò con
À... ơi .. ơi...
Người bà tã ra vì cháu hờn, cháu khóc. Bà như con cò bị gió táp, mưa sa rũ rượi hết lông cánh.
- Ôi, bà thương, bà thương con...
Bà Tầm đưa đưa viên kẹo bột vào mồm cho Mịn mút, con bé chỉ lia lưỡi đôi lần rồi lại oặt đầu ra khóc. Bí quá bà ngồi thụp xuống giường lúng túng lật vạt áo cánh lên. Ngực bà se lạnh. Bàn tay gầy guộc của bà run rảy nâng bầu vú lép của mình lên nhét vào miệng cháu. Mịn choặp choặp mút cái đâu vú nhăn nheo của bà. Gan ruột bà Tâm thót lại. Ngực lép đâu còn sữa. Cái dòng nước ngon ngọt ấy, Ngạnh đã uống hết để lúc này bà phải một thân nuôi cháu với bầu ngực lép. Mịn ơi, cháu tha tội cho bà. Bà đã lừa cháu mà cháu không biết. Thôi thì lừa được cho cháu nín lúc này là bà mừng. Cháu càng khóc bao nhiêu, lòng bà càng xót bấy nhiêu. Giờ cháu nín, bà như người đi nắng gặp bóng cây râm, dịu lại...
Mịn ôm vòng lưng bà, mồm rúc rúc vào vú. Bà mở rộng bàn tay xoa nhẹ lên mông, lên lưng cháu, mong cháu ngủ. Bà thì chắc đêm nay thức trắng. Ngủ làm sao được trước cảnh ngộ này. Từ ngày có cháu, đêm nay là đêm đầu liên bà được ở gần nó. Nỗi khao khát được ôm ấp cháu, được hưởng cái lộc của sự làm bà được đền đáp bằng trận hờn giận ghê gớm của Mịn. Cháu khóc, bà lo nó ốm. Bà nuôi làm sao bằng mẹ. Thôi thì... trời bắt tội bà, bà chịu chứ đừng bắt tội cái thân xác bé bỏng này. Nó trót sinh ra phải cảnh này, cũng mong thần phật phù hộ cho bà mạnh chân, dẻo tay kiếm được miếng cơm manh áo nuôi cháu qua lúc hoạn nạn...
Con bé bỗng lục đục trong ngực bà. Nó mút mút vội rồi như muốn dứt vú ra khỏi ngực bà. Bất ngờ đôi răng sữa của nó siết lại. Ngực bà Tầm nhói lên buốt đến tận đỉnh đầu. Con bé bật ngửa ra, chân tay giãy lên. Nó phát hiện ra bị lừa và lại hờn. Tiếng khóc trẻ thiếu mẹ lại thét lên như muốn dứt bàn chân bà Tầm khỏi đất mà ném vào giữa vòm đen thăm thẳm của màn đêm.
Cũng đêm ấy trong quán rượu, Ngạnh ngà ngà say.Ngạnh đã uống hết một chai ba rượu gạo còn đòi uống nữa. Nậm sợ Ngạnh ngã rượu đã chối rằng hết. Cồ lén mang cái hũ sành đâu còn độ hơn lít chất cay nữa ra phía sau quán đồ ồng ộc xuống ruộng.
- Mày đồ bỏ rượu ra ruộng đấy hả?
- Đâu có. Hũ có con gián nó sa vào, em đem ra vại cọ.
- Láo! Mày khinh tao, tao biết! Đưa đây.
Nậm dịu giọng :
- Mai cất hàng anh lại uống. Giờ bói cũng không ra một hột rượu. Biết làm thế nào được.
Ngạnh đập mạnh cái chén xuống nền đất. Lạ! Đập mạnh thế mà cái chén không vỡ, Nậm lẳng lặng nhặt cái chén lên:
- Lại run tay, run chân rồi đấy.
Ngạnh hề hề cười:
- Run khối. Lụa chết rồi. Thế là hết…
Ngạnh gừ gừ nhìn Nậm trong dáng ngồi xổm. Bất ngờ anh ta chồm lên như ếch nhảy. Toàn thân Nậm bị bó chặt cứng trong tay Ngạnh. Cô quẫy cựa, ngột ngạt. Hơi người, hơi rượu của Ngạnh phả ra một vị chua, cay nồng nặc. Nậm đang chới với thì bị Ngạnh đẩy ngã ra nền đất. Toàn người cô bị cái cơ thể to khỏe của Ngạnh ập xuống. Nậm có cảm giác người mình như bị đẩy dán chặt đất. Thân thể Nậm, quần áo Nậm bị đôi bàn tay thô ráp của Ngạnh sờ mó, cào cấu, vò xé. Ngạnh như con mèo đang vờn con chuột trước khi ăn thịt chứ không phải một gã đàn ông mơn trớn người tình. Người anh ta quằn lên, quằn xuống. Ngạnh muốn lấn chiếm cơ thể Nậm bằng sức vóc và cơn say của mình. Nậm cắn răng chịu đựng cơn suồng say ấy. Cô mất hết cảm giác của kẻ khác giới được yêu mà chỉ thấy ứ lên một nỗi đắng cay buồn tủi của một ước ao đang bị xúc phạm. Có lúc Nậm muốn xuôi tay cho Ngạnh muốn làm gì thì làm. Phút mềm yếu ấy chợt lóe, không phải không quyến rũ nhưng đã bị dập tắt ngay. Nậm rất cần Ngạnh nhưng không phải cần như lúc này, kiểu này. Nậm đang là kẻ đói khát nhưng không muốn ăn trộm.
Không muốn là kẻ đồng lõa nên Nậm đã tìm ra sức mạnh cho mình. Ngạnh bất ngờ bị Nậm bật lên lật ngã ra nền nhà. Lừa lúc Ngạnh đang nằm chềnh ềnh trên đất, Nậm lao vội ra ngoài rồi cứ thế, cô cắt đường chạy về nhà mình. Nậm chạy như bị ma đuổi. Cả đến lúc về đến nhà đứng thở không ra hơi, bố hỏi Nậm chỉ khẽ nói: “Con sợ ma!”.
Đêm đó quán hàng của Nậm bi đốt cháy. Khi Nậm nghe tin chạy ra thì cả cơ ngơi hàng quán của cô chỉ còn là một đống than đỏ rực. Nậm hốt hoảng lao vào gạt than, gạt lửa. Cô muốn tìm trong than đó một vật gì đó nhưng không thấy. Quán nhò, lợp rạ, lại ở ngay giữa đồng gió to nên cháy nhanh và tàn nhanh. Không có mùi thịt cháy, xương cháy.
Nậm vẫn nghi hoặc. Biết đâu, Ngạnh chả cháy rụi trong đám lửa lúc say rượu. Nậm đã nấc lên trước mặt nhiều người. Cô gái chưa chồng khóc người yêu của mình. Cô đau thầm bởi câu chuyện xẩy ra tối qua. Nậm không thể nói, không thể kể. Ai cũng biết Ngạnh hay thậm thụt ở quán Nậm, nhưng không ai biết rõ là đêm qua Ngạnh có ở đây. Nậm càng muốn giấu, ruột lại càng rối tung lên. Cô đã nhiều lần lấy cái đòn tre bới đi bới lại đống than. Vẫn không có hơi thịt người bị cháy. Nậm mừng mà vẫn ngờ ngợ.
Mờ đất, bà cháu bà Tầm đang nằm thiếp đi trên giường thì nghe có tiếng đập cổng. Bà lừa cháu trở dậy đi ra mở. Trước cổng nhà, các anh công an huyện vả du kích xã đứng chật. Họ hỏi bà Tầm:
- Ngạnh đâu bà?
Bà Tầm chớp mắt, lắc đâu:
- Tối qua không thấy em về.
Mọi người không tin. Họ đi thẳng vào bếp. Ngạnh đang nằm co trong đống rạ nát...
Ngạnh bị bắt giải huyện vì tội đốt quán cô Nậm. Bà Tầm đau như có ai giơ tay tát vào mặt.