Chương 17giữ trọn lời hứa
Năm 2012, tổng doanh thu của tập đoàn Amway trên toàn cầu là 11,3 tỷ đô-la, đánh dấu bảy năm tăng doanh thu liên tiếp. Những thị trường lớn của chúng tôi hiện nay như Trung Quốc, Ukraine và Nga là những nước mà thú thật là vào ngày khởi dựng Amway, chúng tôi không nghĩ sẽ có lúc người dân và chính phủ của họ sẽ chấp nhận sự tự do trong kinh doanh. Năm 2013, Amway khởi công các nhà máy mới ở Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Ngày nay, Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung bán chạy nhất thế giới, chiếm 46% hoạt động kinh doanh của Amway.
Bất chấp những thành công đáng kể ở trên, chúng tôi luôn chịu sự chỉ trích của những người chưa hiểu được cách thức hoạt động của Amway. Vì lẽ đó, tôi luôn biết ơn những nhà phân phối đã sát cánh cùng chúng tôi từ những ngày đầu – những người đi cùng Nutrilite khi Jay và tôi mới thành lập công ty, những người không bỏ chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra các phiên tòa với Ủy ban Thương mại Liên bang FTC và ở Canada, dẫu cho đã có rất nhiều lời bình luận tiêu cực từ công chúng. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người đã đến với chúng tôi, bất chấp sự nghi ngờ của chính quyền ở đất nước họ.
Lúc này đây, hàng trăm người trong số họ đã trở thành triệu phú, hàng ngàn người ăn nên làm ra và hàng trăm ngàn người có thêm thu nhập để giúp đỡ bản thân và gia đình; họ đã nhận lấy trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, nhận được lợi ích từ một thái độ sống tích cực và từ hy vọng phát huy được khả năng tiềm tàng của mình trong một thị trường tự do. Hàng triệu người ở khắp thế giới được trao cho cơ hội kinh doanh tự do. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc hai chàng trai trẻ nhận ra rằng mỗi con người đều có tiềm năng phát triển, và rằng bản chất con người là luôn mưu cầu “một thứ gì đó tốt hơn”.
Những cụm từ như “chưa bao giờ mơ tới” hay “vượt xa trí tưởng tượng” cũng không đủ để mô tả thời đại hiện nay so với thời 50 năm trước. Tôi tự hào rằng Jay và tôi, ngay từ thuở ban đầu, đã dồn hết tâm sức vào việc giúp đỡ người khác và mang đến cho họ những cơ hội mới. Đó chính là bí quyết thành công của Amway ở cấp độ toàn cầu.
Khi nhìn lại, tôi tin rằng chỉ có một cụm từ có thể mô tả được cảm giác của tôi: lòng biết ơn sâu sắc. Tôi không chỉ biết ơn Đức Chúa đã ban phúc cho công ty của chúng tôi mà còn cho sự thành công của gia đình tôi, cho việc tôi được sinh ra ở nước Mỹ tự do, cho niềm tin thiêng liêng vào Chúa trời và cho những ảnh hưởng đã dần dà giúp tôi nhận ra phẩm giá trong mỗi con người – đó là biết chịu trách nhiệm, xứng đáng được tưởng thưởng vì những nỗ lực không ngừng và có vậy mới có thể công nhận sức mạnh của lòng kiên trì và tiềm năng vô hạn.
Đó là những niềm tin của đời tôi, và tôi chưa từng mảy may nghi ngờ chúng.
Tôi xem đó là những hòn đá tảng trong hệ giá trị của mình. Như thế không có nghĩa tôi là một kẻ cứng đầu, không chịu tiếp nhận những quan điểm khác. Với tôi, những giá trị đó đã được thời gian chứng minh rằng chúng là chìa khóa cho một cuộc đời thành công, trọn vẹn và tràn ngập niềm vui – một cuộc đời không chỉ giúp tôi mà còn giúp nhiều người khác nữa nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Tôi không phản đối những niềm tin khác, nhưng cũng không thể quay lưng lại với những giá trị đã tồn tại qua thử thách khắc nghiệt của thời gian.
Nhớ về tuổi thơ mình, tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, có được hai em gái và nhận được sự ủng hộ từ cả đại gia đình: ông bà, anh chị em họ và những người bà con khác. Tất cả họ hàng của tôi đều làm việc và không bao giờ ỷ lại vào trợ cấp thất nghiệp. Tôi không có kinh nghiệm gì với trợ cấp từ chính phủ hay những hình thức kiếm sống khác. Gia đình tôi là nơi tôi được giáo dục và khích lệ để tự mình lao động và học hỏi. Chính ở đó, tôi được dạy rằng lao động là nền tảng quan trọng và vững chắc nhất khi chính mắt tôi thấy bố mình luôn tay làm việc và sửa sang mọi thứ, rồi ông còn động viên tôi tự tìm hướng đi cho riêng mình.
Rồi tôi gặp một chàng trai cũng xuất thân từ một môi trường tương tự, cũng nhận được sự giáo dục giống tôi và chúng tôi đã lập thành một đội. Nhiều người được trời phú tài năng nhưng lại không chịu phát triển chúng. Có lẽ họ đã gây gổ với mẹ mình thay vì lắng nghe lời dặn: “Đêm nay con hãy cố học bài nhé!”. Chỉ có những người thực sự trân trọng lao động và giáo dục mới thành công.
Tất cả sự thành công và hạnh phúc của tôi đều là nhờ sự nuôi dạy của ba mẹ, một mái ấm và thái độ sống. Đức Chúa đã ban phúc cho tôi khi Ngài đưa tôi vào một gia đình chính trực mà ở đó, mọi người đều lao động chân chính kể từ khi ông bà nội ngoại tôi di cư đến đất Mỹ. Họ muốn tiến lên phía trước và cho con cháu mình những cơ hội tốt hơn những gì họ từng có được.
Rồi đến lượt tôi thành gia lập thất. Gầy dựng một gia đình hạnh phúc luôn bắt đầu với việc gầy dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thời gian chưa bao giờ bạc đãi chúng tôi, Helen và tôi đã tổ chức 60 năm ngày cưới vào tháng Một năm 2013. Tôi công nhận là khi mới quen nhau, tôi đã cư xử khinh suất và suồng sã. Chúng tôi hẹn rồi chia tay, rồi lại hẹn hò (tôi nghĩ Helen ngại vì tôi hơi bạo miệng và thẳng thắn). Vậy mà chúng tôi vẫn đến với nhau. Với tôi, cô ấy là phước báu lớn nhất, những năm tháng khi chúng tôi bắt đầu chung sống cũng là những món quà tuyệt diệu. Càng về già, chúng tôi càng thấy mình được Chúa trời trọng vọng – quả là khi còn trẻ, ta thường không nhận ra mình đã may mắn ra sao!
Helen và tôi dựng tổ ấm đầu tiên của mình trên một ngọn đồi nhìn ra sông. Dù trong suốt những năm tháng qua, nó đã được thay đổi theo nhu cầu của chúng tôi thì đó vẫn là một mái ấm thực sự, nơi chúng tôi cùng nhau sống và nuôi dạy con cháu. Dẫu lũ trẻ có lớn lên, chúng vẫn thường ghé lại và dẫu cho căn nhà đã trải qua bao lần đổi thay về diện mạo và trông không còn như xưa, chúng vẫn coi đó là nơi chúng đã khôn lớn. Hơn 60 năm rồi, đó vẫn là tổ ấm của Helen và tôi.
Các con tôi trưởng thành, cũng thành gia lập thất và cho chúng tôi 16 đứa cháu. Chúng tôi cũng đã có chắt. Đứa chắt gái hai tuổi thường leo vào lòng tôi và gọi: “Ông cố!”. Chà, có lẽ bạn sẽ không hiểu nó đang nói gì đâu, nhưng tôi hiểu đấy! Và tôi luôn biết ơn khi cuộc đời tôi gắn liền với gia đình và mái nhà ấm cúng.
Tôi mong Amway sẽ luôn phát triển. Không phải chỉ có người trẻ mới khinh suất! Mới gần đây, tôi đã nhận ra Amway bắt buộc phải phát triển. Một thành viên hội đồng quản trị đã đề xuất thay đổi cơ cấu và cách hoạt động để tiết kiệm nhiều triệu đô-la chi phí vận chuyển. Tôi nói luôn:
– Tôi không quan tâm. Tôi không cần thêm chút tiền nào nữa.
– Đó là ông, còn tôi thì vẫn cần. – Ông ấy đáp một cách quả quyết. Ông ấy muốn Amway phát triển vì sự phát triển của chính bản thân mình.
– Phải, ông nói đúng. Xin lỗi, tôi đã sai. – Tôi nói.
Chúng tôi cần phải mạnh mẽ và mang lại lợi nhuận cho những người sẽ đến với công ty. Nếu chúng tôi không phát triển, họ sẽ không có cơ hội tiến về phía trước, việc trả lương sẽ bị đình trệ và cơ hội sẽ vuột mất. Chúng tôi phải phát triển vì những nhà phân phối và nhân viên tương lai. Những nhà phân phối vừa khởi nghiệp cần biết rằng chúng tôi luôn ở bên họ – họ và chúng tôi cùng chia sẻ một cơ hội. Tôi luôn nói với các con mình: “Các con phải giữ cho công ty luôn ở trong chế độ phát triển không ngừng”. Amway vẫn luôn là một phần đặc biệt quan trọng của cuộc đời tôi – tôi luôn nghĩ về nó, đi dự hội thảo và phát biểu định kỳ. Tôi thích làm những điều đó.
Tôi không quên những mối quan tâm khác ngoài Amway. Tôi yêu nước Mỹ và nền kinh tế tự do, thế nên tôi cộng tác với những tổ chức khác nhau để tìm cách giúp đất nước tốt đẹp và thịnh vượng hơn vì lợi ích của mọi người. Cũng như Amway, nước Mỹ phải phát triển. Nếu đất nước không đi lên, người dân sẽ dậm chân tại chỗ. Nhiều người không nghĩ tới vấn đề này. Họ hài lòng và vui thích với những gì họ có trong thì hiện tại. Song như vậy là không đủ; nó sẽ giết chết các thế hệ tiếp theo. Ở Amway, chúng tôi xác định mình cần mang lại cơ hội phát triển và làm giàu cho từng cá nhân, cũng như tạo điều kiện để mỗi người tiếp tục khích lệ những người khác.
Giữa sự giàu có của một đất nước và nền kinh tế có mối liên hệ tương hỗ, và cách duy nhất để làm giàu cho một quốc gia là phát triển việc kinh doanh của nó. Việc này tạo cơ hội cho của cải sinh ra thêm.
Ngoài việc kinh doanh và tình hình đất nước, tôn giáo cũng là lĩnh vực mà tôi rất quan tâm. Qua bao nhiêu năm tháng, niềm tin Kitô giáo của tôi không hề suy suyển. Giáo hội Kitô giáo và những tổ chức giáo dục thuộc nhà thờ là những nơi
Helen và tôi ưu tiên đóng góp. Chúng tôi tập trung vào những tín đồ và cộng đồng Kitô giáo, cũng như các dự án chính trị và giáo dục quốc gia. Quỹ của gia đình chúng tôi luôn hướng sự ủng hộ của mình tới các mục đích chính đáng. Chúng tôi đã cho đi hàng triệu đô-la nhưng nếu chính phủ tăng thuế đối với số tiền đó thì việc cho đi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu chính phủ muốn hưởng một phần từ số tiền quyên góp, chúng tôi sẽ không cho đi nữa mặc dù chúng tôi biết việc cho đi là cần thiết và hữu ích. Chúng tôi quyết định như vậy là vì mong muốn sự ủng hộ của mình sẽ tới được những bàn tay tốt đẹp hơn bàn tay của chính phủ.
Tôi sẽ dành cuộc đời mình để làm tròn vai trò người khởi xướng và ủng hộ. Tôi mong tạo được những ảnh hưởng tích cực lên các cháu mình. Chúng là tương lai và vì là một người lạc quan, tôi tin rằng chúng sẽ dựng xây một tương lai rực rỡ. Để làm được thế, trong hiện tại chúng cần sự hướng dẫn và dìu dắt từ những người đã thành công trong quá khứ. Tôi đã được thấy những người làm việc với Amway và sau này chỉ dạy cho con cháu họ cách làm việc. Họ hướng dẫn chúng mọi việc, từ lên kế hoạch tổ chức một buổi họp cho tới cách chào khách tại cửa ra vào. Một số những đứa trẻ đã đủ lớn và trở thành thế hệ các nhà phân phối thứ hai, và thế hệ thứ ba sắp chào đời. Họ là những gia đình cùng chia sẻ một công việc và họ biết rằng công việc đó sẽ giúp con cháu mình có cơ hội phát triển tốt hơn.
Tôi cũng khuyến khích các cháu mình tìm kiếm những cơ hội học tập tốt hơn bằng cách hoàn tất chương trình đại học rồi học tiếp lên cao vì ở những cấp độ cao, sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Tôi từng bảo một đứa cháu gái rằng nó phải cố gắng có bằng đại học thì nó đùa:
– Ông nội, ông nói gì vậy? Ông đâu có học đại học!
– Chính vì vậy mà ông biết nó quan trọng dường nào.
– Tôi đáp.
Một vài đứa cháu của chúng tôi đang học y khoa và luật ở những trường đại học tốt nhất bang Michigan, các cháu khác thì hoặc đã có bằng hoặc đang chuẩn bị nhận bằng cử nhân.
Helen và tôi có một mối liên hệ rất nồng ấm với các cháu, thỉnh thoảng chúng lại tìm đến tôi để xin lời khuyên và sự khích lệ. Nếu tôi không thể làm gì khác cho chúng, tôi luôn cho chúng những liều thuốc nâng cao tinh thần. Bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bắt đầu cuộc sống riêng, hay bắt đầu một gia đình – tất cả đều cần rất nhiều sức lực và sự can trường. Bạn cần ổn định và bền bỉ duy trì mức làm việc hết mình.
Các bậc làm cha làm mẹ cần giúp con mình nhận thấy tầm quan trọng của trách nhiệm và giá trị của sự lao động chân chính. Chúng ta cần quan tâm đến con cái một cách toàn diện, giúp con học cách giao tiếp, tạo điều kiện giáo dục tốt nhất cho con và giúp con thấy vị trí của chúng trong cuộc đời này. Chúng ta cần biết rõ những người bạn của con, nơi con lui tới mỗi ngày, chắc chắn rằng con hoàn thành bài tập, chúng ta cần dành trọn sức lực để giúp con phát triển theo hướng tốt nhất.
Nếu chỉ biết con mình là ai thì chưa đủ. Một bữa nọ, khi tôi đang trò chuyện với một nhóm ở bang Florida thì có người nói rằng các cháu họ không thường xuyên gọi điện cho họ. Khi tôi hỏi có bao nhiêu người ở đây gọi điện cho cháu mình, không một ai lên tiếng. Tôi liền nói tiếp: “Quý vị biết đấy, điện thoại làm việc theo cả hai chiều mà”. Con cháu chúng ta bận rộn, cũng y như chúng ta nghĩ mình bận rộn vậy. Đối với chúng, việc giữ liên lạc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi thường là người nhấc điện thoại lên và quay số, có điều ngày nay để nói chuyện được với các cháu của mình không còn là việc dễ dàng vì đôi khi chúng không thèm trả lời điện thoại. Những người lớn tuổi như chúng tôi có cần học cách nhắn tin để có thể trò chuyện với chúng không? Tôi đã thử, nhưng ngón tay tôi quá to! Tất nhiên, dẫu là không ai nhận máy hay ngón tay to thì đó đều là những cái cớ để khỏi phải nỗ lực nhiều hơn – vậy là tôi vẫn nhấc điện thoại lên và gọi.
Sớm hay muộn gì thì chúng cũng sẽ bắt máy.
Tôi hứa rất nhiều điều và dành cả cuộc đời để làm tròn chúng. Vào những ngày tăm tối nhất của Thế chiến thứ hai, tôi đã có bài diễn thuyết trong buổi lễ tốt nghiệp trung học phổ thông về sự lạc quan của tôi vào tương lai nước Mỹ. Tôi hứa rằng Jay và tôi sẽ mãi là bạn thân và sự cộng tác của chúng tôi sẽ không bao giờ chấm dứt. Rồi tôi thề nguyền sẽ luôn chung thủy với Helen. Jay và tôi yêu cầu mọi người hãy tin vào chúng tôi và vào sự nghiệp Nutrilite mới mẻ, sau đó là hãy tham gia cùng chúng tôi khi Amway ra đời. Qua những bài nói chuyện của mình, tôi hứa chắc với khán giả về một nền kinh tế tự do và về sự vững bền của phong cách Mỹ. Tôi giữ trong tim những lời răn dạy của cha tôi, rằng phải giữ cho được những lời hứa với nhân viên và các nhà phân phối khi Amway bắt đầu lớn mạnh.
Tôi phải giữ trọn lời hứa của mình với hàng triệu người trên toàn thế giới về sự đi lên không ngừng của Amway và cơ hội thành công mà công ty mang đến, một lời hứa mà cả gia đình tôi đã giúp tôi làm tròn.
Phần lớn những thành tựu trong đời tôi đến từ việc làm đúng lời mình nói. Và các lời hứa chỉ có thể được thốt ra và chu toàn khi ta có sự dẫn dắt của một niềm tin vững chắc, không thể bị lung lay dù vật đổi sao dời. Albert Einstein từng nói: “Cái được chấp nhận rộng rãi chưa hẳn đúng, còn cái đúng thì chưa hẳn được chấp nhận rộng rãi”. Tôi dốc hết sức làm những điều tôi cho là đúng, bất chấp các lời chỉ trích hay sự thay đổi chóng mặt của lối sống, tôi không kể tới đảng cầm quyền và cũng không quan tâm tới ý kiến của những người có quyền lực trong xã hội. Bởi vì dư luận và các trào lưu đến rồi lại đi. Chỉ có việc giữ một thái độ tươi vui và kiên trì, tin vào nước Mỹ và hình thức kinh doanh tự do, gửi trọn sự thành kính cho Thiên Chúa và sự yêu thương cho gia đình, giữ trách nhiệm với bản thân và với người khác cũng như công nhận giá trị trong mỗi con người – chỉ có những điều này là tôi chưa bao giờ đi ngược lại.
Đó là những niềm tin và giá trị giản dị đã giúp mọi người có một cuộc sống với nhiều thành quả trong suốt nhiều năm. Nhưng thật không may, giờ đây những niềm tin và giá trị này đã ít nhiều lu mờ trong mắt không ít người. Tôi đã được hưởng ân huệ khi Đức Chúa giúp tôi tin tưởng và xác nhận sức mạnh của chúng. Tôi còn biết ơn nhiều hơn nữa khi nhờ chúng mà tôi có thể giúp đỡ người khác, khiến họ có thể tự lực cánh sinh và trải nghiệm sự trọn vẹn của cuộc đời mà ơn trên ban tặng. Tôi đoán rằng vì lý do đó mà Người đặt tôi vào vị trí của một người mở đầu mọi sự, có nhiệm vụ quan trọng nhất là thấy được những ưu điểm ở người khác và giúp họ phát huy chúng.
Như một phần trong một buổi tiệc cám ơn tôi, gia đình tôi đã kêu gọi bạn bè đóng góp các câu chuyện về chính tôi, cho thấy tôi là ai một cách chân thật nhất. Chúng làm tôi vô cùng xúc động. Câu chuyện mang lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi được ông Luis Tomatis, bác sĩ và người bạn đáng quý của tôi, kể lại rồi lại được cháu tôi trình bày như sau:
“Ông và bác sĩ Tomatis đi đến Washington, D.C. gặp Bộ trưởng Bộ Y tế để bàn về cách tăng số người hiến tặng cơ quan nội tạng. Ngày hôm đó tuyết phủ dày. An ninh được tăng cường tối đa sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Hai người chỉ có thể đỗ xe cách tòa nhà 800 mét và phải đi bộ suốt phần đường còn lại. Họ vào thang máy trong sảnh cùng nhiều người khác, đang than phiền về thời tiết tệ hại và việc phải cuốc bộ trong tuyết. Một người ngồi xe lăn điện. Khi mọi người đang tán chuyện thời tiết, ông ấy nói xe lăn nên có kính chắn gió và cần gạt tuyết.
Khi thang dừng, mọi người bước ra ngoài. Ông quay lại và để ý thấy kính của người đàn ông trên xe lăn vẫn còn mờ vì hơi nước sau khi tuyết tan. Ông nhận ra người đó bị liệt cả tay, chân và không thể tự mình gỡ kính ra được. Ông ngỏ lời được giúp, rồi lấy khăn tay ra từ túi áo, lau khô kính cho người đàn ông. Ông đặt kính lại chỗ cũ, rồi dùng ngón trỏ cẩn thận đẩy kính sát vào.
– Thế này đã được chưa, thưa ông? – Ông hỏi.
– Tốt lắm rồi. Cám ơn ông. – Người đàn ông đáp.
Sau này bác sĩ Tomatis nhớ lại: ‘Tôi cũng ở đó và tôi là một bác sĩ, đi cùng chúng tôi là một nhân viên an ninh nhưng chẳng ai nhận ra người đàn ông đó bị liệt hay thấy rằng ông ấy cần được hỗ trợ. Rich không những nhanh chóng thấy được khó khăn của người đó mà còn chọn một cách giúp đỡ đầy tình yêu thương và không gây ngại ngùng để trợ giúp một con người khác đang gặp điều khó chịu’.”
Tôi được Chúa trời ban cho lòng yêu thương mọi người và khả năng thấy được phần tốt nhất trong họ, biết rằng chúng ta đều là con của Ngài cùng lòng tin vào họ chính là chìa khóa cho thành công của Amway – và tôi tin là cho cả thành công của gia đình, đất nước, cộng đồng và của cuộc sống.
Tôi muốn kết thúc cuốn sách với hai câu nói đã giúp tôi gặt hái thành công: “Hãy là một người làm giàu cuộc sống” và “Bạn có thể làm được!”.