Cô nôn nóng nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là người hầu của nhà họ Cố. Thấy cô tới, người đó vội vàng quay đầu lại nói với người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha: “Thưa bà chủ, cô Lương đã tới.”
Sắc mặt bà Cố không tốt cho lắm, bà ta đứng dậy, đi đến trước mặt Lương Dĩ Chanh, đôi mắt đỏ hoe khẽ run lên, tức giận nói: “Cháu Lương, nếu hôm nay Thất Thất nhà tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.”
Lương Dĩ Chanh lập tức đi lướt qua bà ta, chỉ để lại một câu: “Dì ơi, cháu sẽ giải quyết việc này.”
Nói đoạn, cô không đi thang máy, mà nhanh chóng đi thang bộ lên tầng ba, vừa đi lên đã thấy Kiều Na Na đang dựa vào khung cửa.
Cô ấy vừa nhìn thấy cô liền lo lắng hỏi: “Cậu đã đi đâu vậy. Tớ gọi điện cho cậu mà toàn ngoài vùng phủ sóng. Cố Thất Lâm cứ nhốt mình trong phòng suốt.”
“Để tớ.” Lương Dĩ Chanh nhẹ nhàng kéo cô ấy sang một bên, rồi đi tới trước cửa phòng Cố Thất Lâm.
Kiều Na Na luôn nắm chặt cánh tay cô, dè dặt nói: “Chanh ơi, để tớ đi vào cùng cậu. Cậu nhát gan như vậy, lỡ như…”
Lương Dĩ Chanh mỉm cười với cô ấy, còn khẽ vỗ vào mu bàn tay của cô bạn, giọng nói dịu dàng chứa đựng sự trấn an: “Chúng ta có quan hệ gì chứ? Ba chúng ta chính là ba kiếm khách của Đại học Thanh Hoa đấy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu cứ ở đây chờ tớ là được.”
Sau đó, cô buông tay cô ấy ra, thản nhiên gõ cửa phòng và hét to: “Cố Thất Lâm, mở cửa ra, nếu không tôi sẽ tông cửa mà vào đấy.”
Người trong phòng lập tức mở cửa ra, nhếch miệng cười xấu xa: “Chanh à, rốt cuộc cậu cũng đến rồi.”
Nhìn nụ cười nửa miệng của Cố Thất Lâm, Lương Dĩ Chanh thật sự rất hoảng sợ. Nhưng lúc này, dù anh ta ầm ĩ thế nào cũng không thể để anh ta tự sát được.
Cô chậm rãi bước vào phòng. Kiều Na Na tiến lên, định đi vào cùng với cô, nhưng đã bị Cố Thất Lâm chặn lại.
Anh ta đóng sầm cửa lại, còn khóa trái cửa lần nữa.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lương Dĩ Chanh và Cố Thất Lâm.
Ánh đèn không sáng lắm, song vẫn có thể nhìn thấy tất cả đồ đạc trong phòng.
Tấm rèm đen khép kín khiến căn phòng tràn ngập bầu không khí u ám.
Sau lưng cô chợt vang lên tiếng “xoẹt xoẹt”, đó là tiếng vũ khí sắc nhọn cọ vào tường.
Lương Dĩ Chanh quay đầu lại, và trông thấy Cố Thất Lâm đang cầm một con dao sắc bén và cào vào những bức ảnh trên tường.
Tất cả những bức ảnh trên đó đều là ảnh của họ từ khi còn nhỏ, có ảnh tập thể, ảnh chụp chung với nhau, và ảnh chụp riêng.
Khuôn mặt của những chàng trai trong các bức ảnh đều bị Cố Thất Lâm cào rách.
Lương Dĩ Chanh thật sự bị sốc khi nhìn thấy cảnh này, có điều, vẻ mặt cô vẫn không mảy may dao động.
Cô cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, thong thả xắn một phần tay áo lên, sau đó đi đến bên cạnh Cố Thất Lâm, nhìn con dao trong tay anh, khẽ mỉm cười nói: “Cậu cố ý cho tôi xem những thứ này sao? Cậu căm hận tôi đến thế cơ à?”
Cố Thất Lâm liền ấn cô vào tường, giơ dao lên chém thẳng vào tường.