Lương Dĩ Chanh đi xuống lầu rồi lên xe. Khi cô đang định khởi động xe và rời khỏi đây thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Bởi vì trước đó có giờ học nên cô đã chuyển sang chế độ im lặng, do đó không biết là Kiều Na Na đã gọi cho mình rất nhiều cuộc điện thoại.
Cô nghĩ bụng, mình chỉ mượn xe cô ấy một lúc thôi mà, cô ấy có cần phải “khủng bố” điện thoại thế này không?
Cô cười nhẹ, rồi cầm điện thoại lên, chạm vào màn hình và gọi lại cho cô ấy.
Có điều, Lương Dĩ Chanh còn chưa lên tiếng thì giọng nói gấp gáp của Kiều Na Na đã vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chanh ơi, Cố Thất Lâm biến mất rồi. Cậu ấy có liên lạc với cậu không?”
Sắc mặt Lương Dĩ Chanh bỗng tối đi. Cô luôn cảm thấy lần này khác với trước đây, bởi vì sau khi cô nói cho Cố Thất Lâm biết sự thật về cuộc hôn nhân của mình, anh ta đã phát bệnh.
Cố Thất Lâm mắc chứng dễ bị kích động, nếu không tìm thấy anh ta trong thời gian ngắn, có thể anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Dĩ Chanh đột nhiên có dự cảm không lành.
Cô vô thức trả lời: “Na Na, cậu đừng cuống. Để tớ đi tìm cậu ấy. Tớ nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về.”
Sau đó, cô cúp điện thoại, lái xe rời đi luôn.
Trên đường đi, cô lo lắng bấm số của Cố Thất Lâm, nhưng điện thoại di động của anh ta vẫn tắt máy.
Lương Dĩ Chanh nghĩ thầm, Cố Thất Lâm thật sự không khiến người ta bớt lo chút nào. Chẳng phải cô chỉ từ chối anh ta thôi sao.
Một cú sốc nhỏ như vậy cũng không chịu nổi, đúng là đồ trẻ con, lại còn chơi trò mất tích nữa chứ.
Cô đi tìm Cố Thất Lâm suốt buổi chiều, và đã tìm kiếm tất cả những nơi mà anh ta có thể tới.
Thậm chí, cô còn đến tận nhà bà ngoại của anh ta, nhưng vẫn không tìm thấy Cố Thất Lâm.
Lương Dĩ Chanh điên cuồng lái xe hơn trăm cây số, khi trở về thành phố thì đã là buổi tối.
Ánh đèn nê-ông sáng choang cũng mất đi ánh sáng trong mắt cô. Cô lần lượt đi đến quán bar, đường đua...
Ngay khi cô không biết nên tìm Cố Thất Lâm ở đâu, điện thoại di động của cô lại đổ chuông. Màn hình hiển thị cuộc gọi của mẹ Cố Thất Lâm.
Lương Dĩ Chanh vội vàng bắt máy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghẹn ngào nức nở, quát lớn với cô: “Cháu Lương à, tôi cứ tưởng rằng cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng hôm nay rốt cuộc cháu đã nói gì Thất Thất nhà chúng tôi vậy? Nó vừa về đến nhà đã đòi tự sát đây này…”
Cô liền ngắt lời bà ta: “Dì ơi, cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đang ở nhà ạ? Cháu đến ngay đây.”
Nghe giọng nói lo lắng của cô, mẹ Cố Thất Lâm không tiếp tục trách móc nữa, chỉ đáp “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Khoảng hai mươi phút sau, Lương Dĩ Chanh đã đến biệt thự nhà họ Cố với tốc độ nhanh nhất.
Nhà họ Cố cũng là gia tộc danh giá nhất nhì thành phố, có rất nhiều người hầu. Cố Thất Lâm khác với Lương Dĩ Chanh ở chỗ, anh ta ngậm thìa vàng mà lớn lên, còn Lương Dĩ Chanh từ nhỏ đã phải đi theo mẹ mình sống một cuộc sống nghèo khổ trong vài năm.
Vì vậy, trái tim Cố Thất Lâm rất mong manh. Cô có thể hiểu được điều này, nhưng nếu anh ta thật sự tự sát thì chẳng phải là muốn biến cô thành kẻ giết người hay sao?
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được, cô nhất định phải ngăn anh ta lại. Tính mạng là quý giá, sao có thể để anh ta chà đạp như thế được. Kiếp trước, cô mong muốn có được thân thể khỏe mạnh biết bao.
Vì vậy, sau khi sống lại, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải biết quý trọng tính mạng của mình.
Thế là, cô đi thẳng vào nhà họ Cố với tâm trạng vô cùng lo lắng.